Làm Trà Xanh Ở Trường Quý Tộc Anh Quốc

Chương 43: Người công cụ



Hôm sau.

Thiện Sơ bật dậy khỏi giường, híp mắt một cái. Ánh nắng sớm xuyên qua màn sương quẩn quanh ô cửa sổ, lúc rơi xuống đầu giường, nó đã đủ dịu dàng và không còn quá chói chang nữa —– cũng giống như tính chiếm hữu của bá tước Grey được gói gọn trong vỏ bọc nghi thức…

“Hừm…” Thiện Sơ khẽ khịt mũi, tiện tay nhấn chuông phục vụ đặt đầu giường.

Cậu đã quen sai vặt vị nam hầu tóc vàng “độc nhất vô nhị” kia của mình.

Bá tước Grey rất nhanh đã đến phòng cậu.

Thiện Sơ từng dặn bá tước Grey không cần mặc đồng phục hầu hạ cậu, đừng bắt mắt quá, trong nhà còn có những người khác.

Bá tước Grey nghe theo phân phó của cậu, mặc thường phục đến gặp Thiện Sơ, chỉ thấy Thiện Sơ ngái ngủ trên giường, đuôi mắt mang theo ủ rũ, trông rất mê người.

Hầu kết bá tước Grey khẽ lăn, nhớ lại cảnh tượng lúc nửa đêm.

Kiềm chế.

Kiềm chế.

Không thể tùy tiện để lộ.

Bá tước Grey nhắm mắt lại, vừa vặn bày ra biểu tình phù hợp với lễ nghi: “Thiếu gia, ngài cần gì?”

“Giúp tôi thay quần áo!” Thiện Sơ nói, “Hôm nay tôi phải đi học!”

“Vâng.” Bá tước Grey đáp, trái tim lập tức nhanh hơn vài nhịp.

Đây là lần đầu bá tước Grey giúp Thiện Sơ thay quần áo kể từ khi hắn bắt đầu đảm nhận chức “nam hầu”.

Thiện Sơ giống như một thiếu gia nhiễm thói quen để người hầu hạ, nhấc hai tay lên, chờ bá tước Grey phục vụ mình.

Bá tước Grey cúi đầu, mỉm cười, đưa tay cởi cúc áo ngủ của Thiện Sơ.

Áo lụa trên người Thiện Sơ mềm mại tự nhiên, nhưng không sánh được với làn da của cậu.

Bá tước Grey nhìn ngắm Thiện Sơ cởi áo, trong ánh mắt chợt lóe lên ánh lửa mơ hồ.

Thiện Sơ làm ngơ, phảng phất chỉ lo nhìn thân ảnh mình trong gương: “Hãy mặc cho tôi bộ màu xanh da trời đó đi, Will.”

Bá tước Grey thay cậu mặc một chiếc áo len dệt kim sọc xanh, kết hợp quần thể thao màu trắng xanh.

Mặc “quần” là quá trình gian nan nhất, đôi chân trần chắng như ngó sen được kéo dần từ dưới lên, cho đến khi toàn bộ đường nét đẹp đẽ đều bị che khuất dưới ống quần thể thao rộng rãi.

Bá tước Grey nghĩ: Như vậy cũng tốt, cậu ấy nên mặc quần áo dài tay thùng thình và quần dài thì hơn, tốt nhất là không để lộ một phần da thịt nào.

Nghĩ như thế, gương mặt bá tước Grey vô cùng nghiêm túc, nửa quỳ xỏ tất bông cho Thiện Sơ, cuối cùng mang thêm đôi giày lười da nâu nhạt cho cậu.

“Đẹp không?” Thiện Sơ soi gương hỏi.

Bá tước Grey đáp: “Thiếu gia rất đẹp.”

Quá xinh đẹp, đến mức khiến người ta muốn giấu cậu đi khỏi tầm mắt của bất kì ai.

Bá tước Grey nghĩ đến đây, trong lòng lay động, nhưng chung quy vẫn nhẫn nại: Không thể như vậy.

Phải kiềm chế.

Kiềm chế.

Thiện Sơ quay đầu lại, cười với bá tước Grey: “Không hỏi anh, anh trả lời làm gì?”

Ở đây không có người khác, Thiện Sơ lại tự hỏi trước gương, còn oán trách bá tước Grey tiếp lời, quả thật vô lí.

Nhưng bá tước Grey một chút cũng không thấy có vấn đề, bình tĩnh gật đầu: “Tôi sai rồi, thiếu gia.”

Thiện Sơ rất thích nhìn bá tước Grey vâng lời, đôi mắt cong cong cười rôh lên, xoay người xách theo một chiếc cặp black classic, bước nhanh khỏi phòng, hoàn toàn quẳng bá tước Grey sau gáy.

Bá tước Grey đứng tại chỗ, thở dài một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy được.

Hắn giống như đang nghĩ, không biết mình còn có thể nhẫn nại bao lâu.

A, nhẫn nhịn.

Nhẫn nhịn.

Bá tước Grey cầm áo ngủ của Thiện Sơ, rũ mắt xuống, đem áo ngủ vẫn còn sót lại chút nhiệt độ ôm vào lòng.

Không chỉ Thiện Sơ phải đi học, bá tước Grey cũng thế, nhưng chương trình học của bọn họ chẳng hề giống nhau, nên giờ đi học cũng tách biệt.

Thiện Sơ đến phòng học, thấy Thi Tiêu Nại đã chờ sẵn đang vẫy tay với cậu.

Thiện Sơ kéo khóe miệng, đến chỗ hắn.

Thi Tiêu Nại ỷ mình là người “tỉnh táo”, “dự đoán” Thiện Sơ sẽ chọn chuyên ngành của học viện này, đã “đánh phủ đầu” nộp hồ sơ xét tuyển cùng ngành, để được trở thành bạn chung lớp với cậu, có thể rửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Thiện Sơ cũng không vạch trần hắn.

Dù sao, rốt cuộc đây cũng không chỉ là một giấc mơ đẹp của bá tước Grey, mà còn là một hồi ức của Thi Tiêu Nại.

Thi Tiêu Nại tâm tâm niệm niệm phải quay về lúc trước lấy lòng Thiện Sơ, Thiện Sơ cũng muốn nhân cơ hội này để hắn triệt để hết hi vọng.

Thiện Sơ ngồi bên cạnh hắn, nói: “Sao đến sớm vậy?”

“Tôi không định đến sớm.” Thi Tiêu Nại cười nói, “Nhưng nghĩ đến việc có thể gặp cậu, đừng nói sáng nay dậy sớm, đến tối qua tôi cũng không ngủ được.”

Thiện Sơ thấy buồn cười: “Thiệt thòi như vậy anh cũng nói ra được. Anh… dường như trở thành một người khác so với hồi mới quen.”

Thi Tiêu Nại cứng đờ trong giây lát.

Thời điểm vừa gặp Thiện Sơ, Thi Tiêu Nại đã mang thành kiến, thêm hắn đã kiêu căng từ lúc mới chào đời, đối xử với Thiện Sơ cực kì xấu tính, đến nay nhớ lại vẫn cảm thấy chua chát.

Hắn không chỉ hối hận một lần: Vì mình để lại ấn tượng xấu với Thiện Sơ, nên cậu ấy mới không chịu yêu mình.

Không những hối hận, hắn càng không cam lòng: Nếu mình giống bá tước Grey, khởi đầu đối xử tốt với cậu ấy, có lẽ tất cả sẽ khác…

Thi Tiêu Nại để tâm đến Thiện Sơ, không chỉ vì thích cậu, hơn hết còn vì muốn đền đáp lúc trước.

Thật ra Thiện Sơ không cần kiểu “bù đắp” như vậy.

Người thật sự cần “bù đắp” là Thi Tiêu Nại.

Thiện Sơ cười nhạt, không thèm để ý.

Bất luận Thi Tiêu Nại căm thù hay trân trọng cậu, cậu cũng không quan tâm.

Chuyện này khiến Thi Tiêu Nại như bị tám móng vuốt lớn cào vào tim.

Thiện Sơ mỉm cười không nói, cúi đầu viết viết vẽ vời.

Cậu chưa bao giờ thích Thi Tiêu Nại, lúc trước mê hoặc Thi Tiêu Nại chủ yếu là xuất phát từ trả thù.

Nếu cậu nhớ không nhầm, ấn tượng đầu tiên của cậu về Thi Tiêu Nại mãi mãi là một tên công tử lái xe thể thao tóe nước bẩn lên người cậu. Sau này là kẻ điên đùa bỡn cậu, cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại.

Lần đầu gặp gỡ, Thi Tiêu Nại lái xe thể thao hắt nước tung tóe lên người cậu, còn hả hê cười: “Nhìn cậu có giống gà trong bát súp không?”

Về sau Thi Tiêu Nại không vừa mắt Thiện Sơ, chỉ vậy thôi, hắn cũng không cố ý gây khó dễ Thiện Sơ, nhưng lúc gặp mặt luôn không quên trừng mắt với cậu. Chỉ là sau này, Thi Tiêu Nại say mê Thiện Sơ, ngược lại liền trở thành “bạn tâm giao” của cậu.

Thi Tiêu Nại giống như tên ngốc thích kéo bím bé gái, bắt đầu dùng phương thức quấy nhiễu gây chú ý với Thiện Sơ. Hắn học từ Toby tác động vật lý, cố tình dùng chân ngáng đường, thậm chí còn bắn súng cao su vào lưng cậu. Thiện Sơ da mỏng thịt mỏng, thường bị đau đến ứ bầm. Thiện Sơ nhịn mấy lần, khoảng chừng khi nghiêm trọng mới đến phòng giáo vụ báo giảng viên.

Giáo vụ cũng không thể ngồi yên không để ý, đầu lưỡi cảnh cáo Thi Tiêu Nại. Thi Tiêu Nại mới biết mình tổn thương Thiện Sơ, nhưng hắn không tự xét lại chính mình, trái lại còn xách súng cao su tìm Toby đập một trận cho hả dạ.

Sau lần đó, Thi Tiêu Nại không còn tác động vật lý làm đau Thiện Sơ nữa, mà quanh co một chút, ví dụ như cố ý tước đoạt tư cách dự thi của Thiện Sơ, bắt ép cậu phải chủ động tìm hắn. Bình thường chỉ cần Thiện Sơ khép nép cầu xin hắn vài câu, hắn sẽ mở “lòng từ bi” cho cậu một cánh cửa.

Nhưng loại công kích phi vật lí này cũng làm Thiện Sơ buồn phiền không chịu được, trong lòng vô cùng căm ghét, thường thầm mắng hắn là “đồ ngu”.

Đương nhiên, Thiện Sơ cuối cùng vẫn dùng trà nghệ thuần phục Thi Tiêu Nại.

Mà Thi Tiêu Nại càng ngày càng không giống “đồ ngu” lúc trước.

Thi Tiêu Nại không kì lạ như trước, trở nên ngoan ngoãn, hắn thậm chí còn bắt đầu mô phỏng theo bá tước Grey mà hắn ghét cay đắng, mỗi lời nói, cử động đều tính toán dựa trên ý muốn của Thiện Sơ.

Thiện Sơ nhìn Thi Tiêu Nại thay đổi, trong lòng phức tạp, ban đầu cậu còn thấy hắn phiền, nhưng sau này lại nảy sinh chút đồng tình.

Có rung động không?

Chỉ sợ là không.

Coi như Thiện Sơ mất đi kí ức bị bắt nạt, cũng không thích Thi Tiêu Nại.

Thi Tiêu Nại liếc mắt nhìn Thiện Sơ, thử dò xét: “Cậu ở nhà bá tước Grey thế nào?”

“Rất tốt.” Thiện Sơ trả lời.

Thi Tiêu Nại còn nói: “Cái tên nam hầu xinh đẹp tóc vàng, mắt xanh thì sao? Hầu hạ cậu đến đâu rồi?”

Nghe câu hỏi chua xót như thế, Thiện Sơ bất giác bật cười, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh bá tước Grey mặc đồ nam hầu, nửa quỳ trên mặt đất, vì cậu mà bày ra tư thế thấp kém, khóe miệng Thiện Sơ ngày càng giương cao.

Thi Tiêu Nại hỏi đến là chua xót, nhưng Thiện Sơ đáp rất ngọt ngào: “Vô cùng tốt.”

Nhìn thấy dịu dàng trong mắt Thiện Sơ, Thi Tiêu Nại tức nghiến răng nghiến lợi.

Hắn hận không thể lập tức tìm tên nam hầu thấp hèn kia, một đấm đem gương mặt đẹp trai tóc vàng mắt xanh đánh dẹp lép!

Nhưng mà…

Hắn không dám làm như thế, không phải hắn không dám đánh người, mà là không dám đắc tội Thiện Sơ thôi.

Hắn còn nhớ lần trước hắn cũng ăn dấm, tâm trạng Thiện Sơ tốt thì sẽ động viên hắn.

Còn nếu muốn quậy phá, Thiện Sơ sẽ lạnh lùng liếc hắn, dường như đang chất vất “Anh có tư cách gì để ghen?”

Có lúc, Thiện Sơ còn nói rõ: “Cuộc chơi là để vui vẻ, nếu không vui thì không cần chơi. Anh nói xem?”

Cậu nói chuyện thản nhiên, nhưng nó giống như một cái chày lớn đập mạnh vào gáy Thi Tiêu Nại.

Thi Tiêu Nại không dám lỗ mãng.

Hắn khẽ mỉm cười, nói: “Phải, mọi người đều đang chơi.”

Mọi người chỉ đang chơi đùa.

Nhưng Thi Tiêu Nại lại chơi thật.

Ăn thua ở điểm này.

Thảm nhất chính là, Thi Tiêu Nại thậm chí còn không dám nói cho Thiện Sơ biết trái tim mình chân thành.

Hắn biết, ngay nháy mắt mình thốt ra câu đó, sẽ triệt để thất bại thảm hại.

Hắn có thể ở cạnh Thiện Sơ lâu như vậy, đều dựa vào nửa thật nửa giả.

Mà chiêu này, hắn học được từ bá tước Grey.

Rõ ràng bá tước Grey đã yêu Thiện Sơ từ lâu, nhưng hắn không biểu hiện quan tâm thái quá —– hắn thậm chí có thể khiến Thiện Sơ để ý ngược lại.

Bọn họ vừa kéo vừa thả, chậm chạp không nói toạc ra tâm ý.

Thi Tiêu Nại vụng về mô phỏng theo, làm bộ tiêu sái lãng tử.

Đáng tiếc, bản sao không tốt bằng người thật.

Bá tước Grey nhanh hơn hắn một bước, giữ được Thiện Sơ trong lòng.

Hải vương Thiện Sơ độc thân nhiều năm rốt cục cũng xác lập một đoạn quan hệ tình cảm, rõ ràng đăng công khai trên trang cá nhân: “Eden William Dewar đã có bạn trai, chúc mừng anh thổ lộ thành công.”

Kết hợp một tấm hai người nắm tay nhau.

Mà bá tước Grey cũng đăng tải ảnh, chỉ là không đánh chữ, trầm mặc, hàm súc, ám muội, y hệt quá khứ.

Buổi tối hôm đó, Thiện Sơ và bá tước Grey trải qua rất hạnh phúc.

Còn Thi Tiêu Nại 30 tuổi khóc lớn một trận ở nhà, chẳng khác nào thiếu niên kiêu căng dở khóc dở cười thuở trước.

Hắn muốn hỏi: Tôi đã làm gì sai?

Nhưng nhìn đi nhìn lại, mọi thứ đều sai cả.

Lúc trước, hắn không nên tin lời gièm pha, hiểu lầm Thiện Sơ.

Hắn cũng không nên vì thành kiến mà bắt nạt cậu.

Sau khi thích cậu say đắm, hắn cũng không nên kiêu ngạo, không những không lấy lòng, còn ra sức bắt nạt cậu.

Hắn lại càng không nên để Thiện Sơ chinh phục dễ dàng đến thế, mà phải giống bá tước Grey đổi khách thành chủ…

Nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy, mình không nên yêu Thiện Sơ.

Đáy lòng hắn nguội lạnh trong chốc lát.

Hắn biết những người như Thiện Sơ, bên ngoài du hí nhân gian, nhưng một khi đã xác định thì quyết không thay đổi —– điểm này rất giống Thi Tiêu Nại.

Thi Tiêu Nại đoán, một khi Thiện Sơ xác định quan hệ với bá tước Grey, thì sau đó nhất định sẽ chặt đứt ám muội cùng mình.

Mới đầu quả thực là vậy…

Thiện Sơ và bá tước Grey ở bên nhau, tình cảm keo sơn, không ai can dự được.

Nhưng không biết từ khi nào, “thời kỳ trăng mật” của bọn họ liền lặng lẽ trôi qua.

Thiện Sơ lần thứ hai cho phép Thi Tiêu Nại xuất hiện ở trong thế giới của cậu.

Thiện Sơ mời Thi Tiêu Nại ăn cơm, cùng hắn xem phim.

Trái tim Thi Tiêu Nại như nổi bồng bềnh giữa không trung, nhưng hắn vẫn duy trì dáng vẻ công tử phóng đãng, bất cần đời: “Cậu làm vậy không sợ bá tước Grey ghen?”

Thiện Sơ cười: “Cho nên không phải anh sợ chọc giận bá tước đại nhân đấy chứ?”

“Xùy.” Thi Tiêu Nại kiêu ngạo, “Ai sợ ai?”

Tâm ý rục rịch trong nháy mắt, nhưng ở một khắc tiếp theo, trái tim hắn lần nữa rơi vào vũng bùn.

Hắn thông minh cỡ nào, nhanh chóng nhận ra cuộc đối đầu của Thiện Sơ và bá tước Grey.

Thiện Sơ không phải không sợ bá tước Grey ăn dấm, mà là sợ bá tước Grey không ghen.

Thiện Sơ thuộc tuýp người mẫn cảm, lo âu, vì xác nhận tình cảm của bá tước Grey, không tiếc lợi dụng Thi Tiêu Nại, để hắn kích thích bá tước Grey.

Thi Tiêu Nại hoàn toàn hiểu rõ “tác dụng” của mình.

Hắn vừa là chua chát, vừa mừng rỡ —- thật may, mình còn giá trị. Bằng không sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu ấy được nữa.

Thời điểm Thiện Sơ cố ý khiến bá tước Grey ăn dấm, luôn cười với Thi Tiêu Nại rất ngọt ngào.

Phần ngọt này, đủ khiến Thi Tiêu Nại tự nguyện nghển cổ tiếp nhận.

Nhưng có một ngày, Thiện Sơ bỗng nhiên thành thật biểu thị cậu muốn chữa trị vấn đề tâm lý.

Thi Tiêu Nại nhất thời câm lặng: Hắn sợ.

Thiện Sơ thoạt nhìn rất nghiêm túc, hắn tựa hồ nhận thức được sự tồn tại của nỗi lo lắng trong mình, đồng thời cố gắng thay đổi.

Thiện Sơ muốn thay đổi…

Điều này có nghĩa là gì?

Cậu ấy sẽ xem xét lại tình cảm với bá tước Grey một cách nghiêm túc!

Cậu ấy sẽ không cần một quả bom khác kích thích tình tình bá tước Grey nữa…

Thi Tiêu Nại chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, xung quanh ảm đạm.

“Tại sao?” Đôi môi Thi Tiêu Nại khô khốc, “Tại sao? Tôi có thể…”

“Tôi hi vọng anh sẽ buông bỏ tôi.” Thiện Sơ nhíu mày, ánh mắt lo lắng nhìn Thi Tiêu Nại ——- là thật lòng ——- e rằng, bọn họ quen biết nhau mười mấy năm, đây là lần đầu Thiện Sơ quan tâm Thi Tiêu Nại rõ ràng đến thế.

“Tôi không thể…” Thi Tiêu Nại tràn ngập cay đắng, “Nếu có thể, cậu cho rằng tôi chưa từng nghĩ đến?”

Thiện Sơ suy nghĩ cẩn thận, đưa ra một phương án.

Bọn họ đồng thời đi vào giấc mơ.

Thời điểm Thiện Sơ tiến vào trong mơ liền quên hết mọi thứ, trở về năm 16 tuổi.

Mà Thi Tiêu Nại cũng nhờ vào đó mới có cơ hội theo đuổi Thiện Sơ.

Thiện Sơ nói: “Tôi biết, anh vẫn luôn theo đuổi tôi, chưa từng từ bỏ ý định, cũng không cam lòng. Anh cảm thấy do mình tin tưởng lời xúi giục của Jeff, thái độ không tốt với tôi, tôi mới không thể thích anh, đúng chứ?”

Trên thực tế, Thiện Sơ nói “thái độ không tốt với tôi” đã rất lịch sự rồi, hành động của Thi Tiêu Nại vốn đã có thể được xem như bạo lực học đường ác liệt.

Thi Tiêu Nại giật mình.

Thiện Sơ thở dài, nói: “Cho nên, tôi cho anh một cơ hội, để anh triệt để hết hy vọng.”

Thi Tiêu Nại không chịu thua mỉm cười: “Được thôi, tuy rằng rất khó chết tâm. Nhưng tôi sẽ trân quý bất kì cơ hội nào cậu cho.”

Thi Tiêu Nại đúng là làm như vậy, từ khi bước vào giấc mơ đến nay, hắn cố gắng để mọi thứ hoàn hảo.

Hắn không trở thành đồng lõa bạo lực học đường Thiện Sơ, ngược lại tỏ ra thiện ý với cậu. Hắn không vội vàng bộc lộ, duy trì khoảng cách không quá phận. Hắn thậm chí còn lợi dụng cái chết của Jeff khiến Thiện Sơ cách xa bá tước Grey (hắn nghĩ vậy). Hắn cho rằng, hắn đang làm rất tốt mới đúng…

Không ngờ, nửa đường lại nhảy ra một tên “nam hầu tóc vàng” chưa từng xuất hiện…

“Khi nào để tôi gặp chứ?” Thi Tiêu Nại cố gắng giữ bình tĩnh, giọng điệu trào phúng, “Hầu nam da trắng, tóc vàng mắt xanh, tôi thật sự muốn diện kiến!”

Thiện Sơ nâng mặt, ánh mắt nhẹ nhàng đảo một vòng ngoài cửa sổ, chợt thấy một bóng người lam nhạt.

Ánh mắt của cậu lập tức khóa lại: Người ngoài đó là bá tước Grey.

Bá tước Grey đứng bên ngoài, ánh mắt nặng nề nhìn Thiện Sơ ở cùng Thi Tiêu Nại.

Thiện Sơ cong môi nở nụ cười, thản nhiên hất cằm với bá tước Grey, giống như đang chào hỏi.

Bá tước Grey thấy thế, cũng khẽ gật đầu ra hiệu.

Thi Tiêu Nại nhìn thấy người kia đứng ngoài cửa sổ, trong mắt ngập tràn địch ý, bỗng nhiên hắn ngộ ra một việc.

Trong lòng hắn đột nhiên đau xót: Ra là vậy…

Hắn lại trở thành công cụ để Thiện Sơ khiêu khích bá tước Grey.

Coi như ông trời ưu ái, tạo cho hắn thêm một cơ hội quay lại thời gian, nhưng hắn vẫn không nắm bắt được…

Vẫn không bắt được.

Cảm giác bất lực đè nặng như núi, gần như muốn chèn vỡ sống lưng Thi Tiêu Nại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.