Làm Trà Xanh Ở Trường Quý Tộc Anh Quốc

Chương 4: Asshole



Cũng giống như những đứa trẻ nhà giàu khác trong nước, từ nhỏ Thiện Sơ đã được học ở trường mầm non quốc tế, tiểu học, trung học cũng thế. Nếu không phải do biến cố của gia đình, Thiện Sơ hẳn sẽ tốt nghiệp trung học trong nước rồi mới thi đại học ở nước ngoài.

Cũng may cậu đã tiếp thu phương pháp giáo dục quốc tế từ nhỏ nên sau khi đến học viện Athens, cậu thích ứng rất nhanh với việc học tập.

Giáo sư ở học viện Athens đều là những người đạt B-level theo chuẩn quốc tế. Các trường đại học tại Anh cũng như ở các quốc gia khác rất xem trọng B-level.

B-level yêu cầu thí sinh lựa chọn bốn ngành học, tiến hành học tập thi cử. Tuy mỗi môn học là do học sinh tự chọn theo nguyện vọng nhưng để phản ánh được tố chất của mỗi người, bốn môn này phải bao gồm một môn ngôn ngữ học, một môn khoa học và một môn nhân văn, còn lại môn thứ tư đa số học sinh thường chọn mấy môn nghệ thuật để thể hiện phẩm chất và kết quả rèn luyện mỗi ngày của mình.

Hồi học trung học, Thiện Sơ quyết định học một lúc 8 môn học B-level, cả 8 môn thi đều đạt được điểm A.

Dựa vào thành tích ưu tú, biểu hiện xuất sắc lúc phỏng vấn cùng với thư giới thiệu của bạn học, Thiện Sơ nhận được học bổng của học viện Athens, nhưng đối mặt với cậu không phải “ánh sáng học bá” mà là “hào quang của một tên quỷ nghèo”, tất cả mọi người đều cảm thấy cậu là một người châu Á gầy gò hướng nội, nghèo kiết xác. Mà nam sinh ở học viện Athens coi trọng những người hướng ngoại, khả năng xã giao tốt, thân thể khỏe mạnh, có năng khiếu văn thể. Đặc biệt là những học sinh nhà giàu gốc Anh thì càng được tôn trọng.

Không ít người nhân cơ hội mà bắt nạt Thiện Sơ, người muốn làm bạn bè với cậu cũng không nhiều — Thạch Ngọc là một trong số đó.

Nguyên nhân Thạch Ngọc bằng lòng kết bạn với Thiện Sơ cũng không có gì lạ, bởi vì cậu ta cũng là một người châu Á bị xa lánh.

Hiện tại, Thạch Ngọc và Thiện Sơ đang ngồi cùng nhau ở một góc phòng học.

Thạch Ngọc nhỏ tiếng lải nhải với Thiện Sơ: “Thực ra tụi mình vẫn tính là học trường quốc tế từ nhỏ mà, gia cảnh cũng thuộc tầng lớp trung lưu, sao tự nhiên đến đây lại biến thành người nhà quê trong mắt tụi nó nhỉ?”

Thiện Sơ mỉm cười: “Quý tộc tầm trung ở nơi này còn chưa giống người nghèo hay sao?”

“…….Ừ thì cũng đúng.” Thạch Ngọc nghẹn họng.

Dừng một lát, Thạch Ngọc lại hỏi Thiện Sơ: “Sao tự nhiên ông lại muốn học lịch sử thế?”

Thiện Sơ trả lời: “Bởi vì mấy năm nay, điểm thi lịch sử trung bình là thấp nhất, tỉ lệ học sinh đạt điểm cao cũng xếp chót.”

Thạch Ngọc kinh ngạc: “Ông biết thế mà còn chọn à?”

Thiện Sơ cười: “Có vậy mới nổi bật được sự xuất sắc của tôi!”

Thạch Ngọc thấy bình thường Thiện Sơ đều sầu não không vui, nhìn cậu cười rạng rỡ khiến cả phòng học bừng sáng, chợt thấy ngạc nhiên: “Mới nghỉ một kì mà ông thay đổi nhiều dã man luôn á?”

Thiện Sơ không trả lời câu này, chỉ nói: “Nói về ông chút đi, sợ lịch sử mà sao vẫn chọn thế?”

Thạch Ngọc buồn bực nói: “Mẹ tôi bắt.”

“…” Thiện Sơ sửng sốt.

“Do mẹ tôi thật đấy, bà ấy bảo khoa lịch sử ở Cambrigde là số một thế giới, một hai kêu tôi phải thi cho bằng được chuyên ngành lịch sử…Ông nói xem có phải mẹ tôi nghĩ nhiều quá không? Trình độ tôi cỡ này đậu nổi Cambridge hả?” Thạch Ngọc lẩm bẩm.

Thiện Sơ nói: “Ông thi đỗ học viện Athens mà thi không nổi Cambrige thì có hơi mất mặt.”

Học viện tư thục Athens hội tụ nhiều nam sinh tài giỏi, tỉ lệ đậu Oxbridge¹ có thể đạt đến gần 50%. Nói cách khác, học sinh thi rớt Oxbridge trên cơ bản chỉ ở mức trung bình.

¹ Oxford + Cambridge

Hai người khe khẽ nói chuyện, khiến giảng viên lịch sử chú ý.

Giảng viên lịch sử nhíu mày, nói: “Thiện Sơ, Thạch Ngọc, hai em đang thảo luận việc gì?”

Thạch Ngọc nhanh miệng ứng phó với giáo sư: “Tụi em đang thảo luận đề tài trên bảng ạ.”

Giảng viên lịch sử lại nói: “Được, vậy nói xem các em thảo luận quan điểm nào?”

Thạch Ngọc ngây ngẩn cả người, liếc mắt về phía bảng, chỉ thấy trên đấy viết: “Có bao nhiêu phần trăm chính xác khi nói phong trào cải cách Trung Quốc năm 1898 đã thất bại ngay từ khởi đầu?”

² raw: How far is it true to say that the reform movement of 1898 in china was doomed from the start?

Thạch Ngọc đột nhiên căng thẳng, đầu óc trống rỗng, khe khẽ nói: “Phong trào cải cách ở Trung Quốc năm 1898 là cái gì vậy?”

Thiện Sơ nhỏ giọng nhắc bài: “Biến pháp Mậu Tuất!”

Lúc này, một học sinh tên Toby ngồi ở gần đó cợt nhả nói: “Đây là đề tài lịch sử Trung Quốc nhỉ? Mấy cậu là học sinh người Trung mà không biết à?”

Thiện Sơ cười lạnh, cái tên Toby này từng chèn ép mình không ít lần, thú vị hơn nữa là Toby học hành chẳng ra sao.

Thiện Sơ mỉm cười, cảm nhận ánh mắt cả lớp đều nhìn về phía cậu, thản nhiên trả lời: “Chúng em đồng ý rằng phong trào cải cách đã bị dập tắt. Trước hết là do chính sách còn non trẻ, và những người thực hiện cải cách không nhận được sự ủng hộ đầy đủ…²”, quả thật Thiện Sơ khá am hiểu lịch sử Trung Quốc nên thao thao bất tuyệt bàn luận về nguyên nhân dẫn đến thất bại.

² We agree that the reform movement was doomed. first of all, the reforms were radical, and the reformers lacked sufficient support…

Toby nghe xong xanh cả mặt.

Trước đây, Thiện Sơ vẫn luôn rất yên lặng nên mọi người đều không xem trọng cậu, không nghĩ đến kiến thức của cậu cực kì vững chắc, hơn nữa ăn nói cũng lưu loát, có logic rõ ràng.

Ngay cả bá tước Grey cũng không nhịn được mà nhìn Thiện Sơ mấy lần, thầm nghĩ: Cậu ta là một học sinh có thành tích tốt à? Vậy lại càng thích hợp để làm tư liệu tuyên truyền.

Giảng viên nghe Thiện Sơ trả lời, sắc mặt cũng tốt dần, gật đầu bỏ qua cho Thiện Sơ.

Thạch Ngọc cảm kích nhìn Thiện Sơ: “Cảm ơn.”

Thiện Sơ xua tay.

Sau khi giảng viên giảng bài xong, phát xuống một tập giáo trình, bảo mọi người chia thành nhóm thảo luận đề tài trong đấy.

Thiện Sơ với Thạch Ngọc hơi bối rối, vì không có ai muốn cùng bọn họ bàn luận cả. Nhưng lúc này, một thiếu niên vẻ ngoài đẹp đẽ với mái tóc nâu cùng đôi mắt màu hổ phách vẫy vẫy tay với họ, tỏ ý muốn mời họ gia nhập cùng.

Đôi mắt Thạch Ngọc mở to: “Học bá mời tụi mình tham gia thảo luận kìa!”

Thì ra thiếu niên đẹp trai này là người được mọi người công nhận học giỏi nhất, tên Brighton.

Thiện Sơ không cảm thấy bất ngờ, chỉ nói: “Tôi cũng học giỏi mà.”

Thạch Ngọc nghiêng đầu: “Nhưng ông là cái đồ không có nổi một nghìn tỉ.”

“!” Thiện Sơ không thể cãi lại.

“Nghèo nên mới phải ráng mà học.” Thạch Ngọc nói, “Không thì đến cơ hội trở mình cũng chẳng có.”

Brighton xuất thân danh môn vọng tộc, rõ ràng học hành nhếch nhác cũng sống tốt, thế nhưng anh vẫn rất chăm chỉ, vậy mới đáng quý.

Thạch Ngọc và Thiện Sơ cùng nhau đi đến nhóm của vị học bá này.

Tất nhiên Brighton là trưởng nhóm thảo luận, gia cảnh của mấy nam sinh trong nhóm đều không tồi, còn có cả tên Toby vừa trào phúng cậu khi nãy. Thấy Brighton chủ động mời Thiện Sơ và Thạch Ngọc, Toby vô cùng mất hứng: “Sao lại cho họ vào đây làm gì?”

Brighton nói: “Để đóng góp ý kiến.”

Ánh mắt Brighton nhàn nhạt đảo qua, Toby lập tức cảm thấy chột dạ: Gã quả thật chẳng đóng góp được gì. Lần nào cũng đội sổ mà hưởng ké thành quả của nhóm.

Nhưng bởi vì Toby với Brighton là họ hàng, cho nên Brighton mới chịu kéo gã theo.

Thạch Ngọc ngồi vào vị trí, có chút không an tâm..

Trái lại Thiện Sơ rất bình thản, tựa như cậu vốn phải vào nhóm đó từ lâu rồi.

Mới đầu, Brighton còn không để ý trong lớp có nam sinh nào tên Thiện sơ, bây giờ thảo luận cùng nhau mới nhận ra Thiện Sơ vô cùng tài giỏi. Anh cứ nghĩ Thiện Sơ là người gốc Á nên tương đối am hiểu lịch sử châu Á. Không ngờ Thiệu Sơ nắm chắc kiến thức lịch sử thế giới trong lòng bàn tay, lượng tri thức tích lũy rất đáng kinh ngạc. Hơn nữa, lối tư duy phản biện cũng đặc biệt tốt, trả lời các vấn đề đều rất đúng trọng tâm, bám sát câu hỏi.

Brighton không khỏi nhấc mắt đánh giá cao Thiện Sơ.

Toby ngồi bên cạnh nghiến răng nghiến lợi: Brighton nói thì chả sao, dựa vào cái gì mà tên khố rách áo ôm này dám chung mâm nói chuyện với bọn họ? Nó nghĩ nó là ai chứ?

Kiếp trước, Toby ức hiếp Thiện Sơ không ít lần.

Trong đầu Thiện Sơ đều ghi nhớ từng việc một.

Sau khi kết thúc thảo luận, giáo sư lịch sử quyết định để nhóm của học bá trình bày nội dung kết quả.

Brighton khiêm tốn nói: “Về chủ đề Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản, học sinh châu Á Thiện Sơ có lý cách giải khá tốt. Hãy để Thiện Sơ nói về cái nhìn của cậu ấy đi.”

Thiện Sơ nghe Brighton nói thế cũng hơi bất ngờ. Dựa theo trí nhớ của cậu ở kiếp trước, Brighton rất cao ngạo, ngày thường còn chẳng buồn nhìn cậu một lần. Xem ra khi đó nghĩ Brighton kiêu ngạo cũng có thể là do cậu quá tự ti.

Tuy Brighton xuất thân cao quý nhưng quả thực là người xem trọng tri thức, tôn trọng nhân tài, hoàn toàn không có nhiễm thói xấu của mấy quý tộc thời xưa.

Thiện Sơ thuận theo trình bày một hồi, sau khi nói xong bèn vờ vịt dẫn tiếp lời của Brighton: “Thật ra em là học sinh châu Á nên tương đối biết cách nhận xét về lịch sử khu vực này…Mà đề tài so sánh chính sách của nước Anh với thực dân Pháp thì em nghĩ chúng ta có thể nghe một chút về quan điểm của Toby là con lai Anh – Pháp ạ.”

Toby lập tức đỏ mặt: “Tôi…tôi…”

Gã không thể nói mình chẳng hiểu gì, lúng túng mở miệng, bắt đầu nói năng lung tung.

Phần trình bày rời rạc này rước về ánh mắt khinh thường từ mọi người.

Toby như ngồi trên đống lửa, nói được mấy câu rồi vội vàng kết thúc phần nói năng lộn xộn của mình, cúi gằm khuôn mặt đỏ lựng, khóe mắt lén nhìn về hướng Brighton, chỉ thấy vẻ mặt không ủng hộ của anh.

Trong lòng Toby khẩn trương, nhịn không được càng thêm căm ghét Thiện Sơ.

Chờ khi tan lớp, gã hùng hổ chặn đường người sắp rời đi là Thiện Sơ để hỏi tội: “Mày cố ý chơi tao?”

“Cậu nói thế là sao?” Thiện Sơ ngay lập tức nhập vai trà xanh, vẻ mặt vô tội, “Tôi không hiểu ý cậu cho lắm.”

Toby tức điên lên: “Vừa nãy mày bảo tao phân tích đề tài về Anh – Pháp là muốn cố ý khiến tao xấu mặt đúng không?”

“Trời ạ! Sao cậu lại nghĩ như vậy?” Vẻ mặt Thiện Sơ kinh ngạc “Chẳng phải cậu nói người Trung am hiểu sử Trung à? Tôi chỉ cho rằng cậu cũng sẽ thông thạo lịch sử Anh Pháp mà thôi!”

Toby nghẹn họng.

Thiện Sơ tiếp tục nói: “Hơn nữa, vừa nãy Brighton nói tôi là người châu Á nên trả lời chủ đề về châu Á. Đương nhiên tôi nghĩ rằng cậu là con lai Anh và Pháp cũng nên trả lời đề tài về Anh – Pháp. Vả lại chẳng phải khi chúng ta thảo luận nhóm, đều đã nói lại đáp án một lần rồi sao? Tôi tưởng cậu nghe rõ rồi…sao mà biết được…”

Đúng là lúc làm việc nhóm mọi người đã thảo luận các đề tài rất kĩ càng, chỉ cần Toby tập trung lắng nghe một chút, chắc chắn sẽ nắm được đáp án, không đến nỗi cái gì cũng không nói được.

Toby không muốn nhìn nhận vấn đề ở mình, chỉ vào Thiện Sơ mà nói: “Mày bớt ăn nói kiểu đấy với tao đi! Mày…”

“Đủ rồi, Toby.” Tiếng Brighton không lớn, nhưng đủ khiến Toby nín thinh không dám hó hé, “Thiện Sơ nói đúng, đề tài này chúng tôi đều đã bàn luận, cậu phải biết nên trả lời thế nào.”

Mặt Toby đỏ lên, một câu cũng không nói ra được.

Vẻ mặt Thiện Sơ mềm mỏng, “Cậu cũng đừng nghiêm khắc như thế Brighton. Thật ra khi nãy thảo luận liên tiếp mấy đề tài, Toby nhất thời không nhớ cũng là chuyện bình thường mà.”

Brighton nhìn Thiện Sơ, có chút bất ngờ. Thiện Sơ thế mà lại nói giúp Toby, Brighton không thể khống chế nhìn Thiện Sơ thêm mấy lần, bấy giờ mới nhận ra diện mạo Thiện Sơ thật không tầm thường, không giống với những người đẹp châu Âu, đường nét Thiện Sơ trông hơi nhỏ, nhìn qua không quá kinh diễm, nhưng cẩn thận nhìn kĩ sẽ thấy vẻ đẹp thanh tú như trăng thanh gió mát.

Brighton bất giác hoảng hốt: Bạn học Thiện Sơ không những xinh đẹp, lương thiện mà còn học rộng hiểu nhiều, có phải đây là báu vật của thế gian không?

Brighton tuổi còn trẻ, tư tưởng đơn thuần, chẳng mấy chốc đã uống hết ngụm trà xanh của Thiện Sơ.

Toby giận tím người, hét lớn: “Brighton, cậu không nên tin tên khốn đê tiện (a big asshole) này!”

– ———–^-^————

Tác giả có lời muốn nói:

B-level trong này do tác giả tự biên tự diễn thôi, tham khảo từ A-level với bằng IB. Đề tài lịch sử lấy từ đề thi gốc, đáp án Tiếng Anh cũng trích từ tài liệu chính thống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.