Thi Tiêu Nại miễn cưỡng, mí mắt cũng không nhấc: “Cậu tự ngẫm lại đi, ngẫm khi nào ra mới thôi!”
Nói xong, Thi Tiêu Nại quay người rời đi.
Thiện Sơ nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ đi theo ra ngoài, nhưng đường rẽ trái rẽ phải, Thi Tiêu Nại chân dài đi nhanh, chẳng mấy chốc đã không thấy tăm hơi.
Thiện Sơ tìm tòi một hồi lâu mới thấy lối ra, lại gặp mỹ nữ phục vụ mặc kimono ngăn cậu lại, đưa cho một tờ giấy.
Vẻ mặt Thiện Sơ biến sắc: Cmn, mình bị lừa?
Thiện Sơ nhận tờ giấy, khá lắm, bảy trăm bảng Anh.
Thiện Sơ ai oán: Không ngờ Thi Tiêu Nại ra gì và này nọ như thế, mà ăn cơm không trả tiền?
Bất quá, con số bảy trăm bảng Anh này nói nhiều cũng không nhiều, Thiện Sơ liếc mắt nhìn thấy phía sau lưng nữ phục vụ còn ba tên bảo vệ người da đen cao to, vẫn thành thật quẹt thẻ.
Cậu rời khỏi nhà hàng, bắt taxi về ký túc xá, trong lòng vẫn cảm thấy thắc mắc: Mình chọc giận Thi Tiêu Nại hồi nào?
Nhưng Thi Tiêu Nại cũng thật ngây thơ, mình làm hắn khó chịu, hắn trả thù bằng cách để mình trả tiền ăn sao?
Thủ đoạn này còn non và xanh lắm.
Song qua hôm sau, Thiện Sơ nhận được bảy trăm bảng Anh trong tài khoản.
Thiện Sơ nghi ngờ do Thiêu Tiêu Nại chuyển khoản, bèn mở ghi chép trên app gọi xe lên, tìm số điện thoại của Thi Tiêu Nại, gửi tin nhắn cho hắn: “Ngài chuyển bảy trăm bảng Anh cho tôi à?”
Thi Tiêu Nại hồi âm: “Đã bảo mời cậu ăn cơm thì tôi nhất định sẽ làm, cậu còn trả tiền làm gì?”
Thiện Sơ nghĩ thầm: Còn không phải do cậu tông cửa bỏ chạy trước à! Khác gì ăn quỵt đâu!
Thiện Sơ khách khí trả lời: “Bởi vì ngài đi trước, nhân viên phục vụ tìm tôi.”
Thi Tiêu Nại nhắn lại: “Lần sau còn có chuyện như vậy, cậu nói cô ta trừ thẳng vào số thẻ của tôi là được.”
Thiện Sơ nghĩ thầm: Má ơi còn có lần sau nữa hả? Lần sau lại ăn cơm cùng cậu ta để cậu ta tông cửa xông ra lần hai còn mình bị nhân viên chặn đòi tiền hay gì?
Thiện Sơ lạnh nhạt đáp lại: “Tôi đắc tội công tử, chỉ sợ cũng không có lần sau.”
Thi Tiêu Nại nhắn: “Đúng, cậu đắc tội tôi rồi, chờ đó.”
Thiện Sơ vẫn hết sức nghi hoặc, nhắn hỏi đối phương rốt cuộc mình đã làm gì phật ý hắn, nhưng Thi Tiêu Nại đã không còn trả lời tin nhắn nữa.
Cơ mà rất nhanh sau đó, Thiện Sơ liền biết “chờ” của Thi Tiêu Nại là gì.
Trong diễn đàn của trường bỗng nhiên nổi lên một đoạn ghi âm.
Nội dung ghi âm là:
“Tôi nghe nói, cậu ‘lam nhan họa thủy’ một lúc đọ sức với ba người Brighton, Titan và Jeff. Bọn họ ngoài mặt rất hòa hợp, nhưng vì cậu mà trở mặt. Còn cả tên ngốc Toby kia, cậu ta từng bắt nạt cậu, bị cậu nịnh nọt Jeff đẩy cậu ta đi chỗ khác, không phải sao?”
– ——- Những lời này đều do Thi Tiêu Nại nói ra tại nhà hàng Nhật.
Thiện Sơ nhớ bản thân một mực thề thốt phủ nhận.
Nhưng mà, cũng không có tác dụng gì.
Ghi âm tung ra ra, câu trả lời của Thiện bị cắt ghép.
Ghi âm nhả từng âm thanh, Thiện Sơ trả lời là: “Vâng, tôi lợi hại như vậy đấy.”
“Cậu làm trợ lý riêng của bá tước Grey, liên lạc với đoàn đội PR đúng chứ? Kế hoạch bôi đen Jeff đều do cậu bày mưu tính kế.”
Giọng Thiện Sơ vang lên: “Ừm, là do tôi làm đấy.”
Thanh âm Thi Tiêu Nại rõ ràng: “Titan tìm người làm giúp bài tập, cũng là cậu đề cử nhỉ?”
Thiện Sơ trầm ổn đáp lại: “Đúng.”
Đến đây, đoạn này ghi âm im bặt.
Nghe xong đoạn ghi âm, sắc mặt Thiện Sơ nhất thời không khỏe.
Đúng vậy, Thi Tiêu Nại quả thực không có chứng cứ chứng minh Thiện Sơ gây xích mích ly gián, nhưng Thi Tiêu Nại muốn chỉnh cậu, thì cần chứng cứ chính xác sao?
Không cần, Thi Tiêu Nại chỉ cần có được một đoạn ghi âm tương đối, tìm người cắt nối biên tập đến sửa một chút, là có thể hoàn thành “chứng cứ”. Coi như đây là giả cũng không cần gấp gáp, Thi Tiêu Nại không dự định lên toà với cậu, chứng cứ có thật hay không căn bản không quan trọng.
Đoạn ghi âm giống thật nhưng giả này lập tức lan truyền bên trong trường, người thích hóng drama cũng sẽ không kiểm tra ghi âm có xác thực không, chẳng qua cảm thấy cái này quá ghê gớm, quả thực là tin tức lớn của năm: Cái tên du học sinh kia trâu bò dữ vậy sao?
Thiện Sơ đau hết cả đầu, nhưng cậu không thể bỏ mặc không làm gì, thời gian đầu liên hệ với nhân viên quản lý diễn đàn yêu cậu xóa bài.
Nhưng nhân viên công tác không chịu đáp ứng: Phỏng chừng Thi Tiêu Nại đã đánh tiếng với họ cả rồi.
Thiện Sơ liền mở topic làm sáng tỏ, biểu thị đoạn ghi âm này là sản phẩm cắt ghép, đồng thời bày tỏ mình đã tìm luật sư, truy cứu trách nhiệm người phát tán tin đồn giả, bảo vệ quyền lợi pháp luật.
Bất quá, phần lớn người cũng không tin Thiện Sơ: “Thôi đi, tưởng gọi luật sư là đây sợ chắc? Nhà ai chả mời được luật sư?”
“Thật là, tên nghèo kiết xác này mưu mô thật nhiều.”
“Không nghĩ tới cậu ta là loại người đấy!”
“Tôi nhận ra giọng rồi, không phải người nói chuyện với cậu ta là Thi Tiêu Nại sao? Lẽ nào thiếu gia Thi Tiêu Nại lại đổ oan cho tên nhóc quỷ đấy à?”
“Cười chết tôi rồi, gì mà truy cứu ‘người phát tán tin đồn giả’, sao không chỉ đích danh Thi Tiêu Nại? Rén rồi thì nói đi cưng? Không dám chứ gì?”
…
Thiện Sơ chỉ có thể sụt sùi chạy tới trước mặt Brighton, khóc thút thít nói: “Đoạn ghi âm thật sự bị cắt ghép…Tôi không hề làm gì cả…”
Brighton đương nhiên tin tưởng Thiện Sơ, liền nói: “Không sao, tôi quen nhân viên kỹ thuật, để tôi nhờ họ phân tích giúp cậu.”
Quả nhiên, học bá Brighton vẫn rất đáng tin, không lâu sau đã tìm đến nhân viên kỹ thuật, giám định ra ghi âm có vết tích bị cắt nối biên tập. Brighton dùng tài khoản diễn đàn trường của mình, đăng kết quả phân tích, biểu thị đoạn ghi âm đã bị chỉnh sửa qua.”
Trong khoảng thời gian ngắn, các bạn học đều nhìn chằm chằm website trường, chuyện gì cũng không làm, chờ xem trò vui.
Ai mà không biết Thi Tiêu Nại vẻ ngoài mềm mại, nhu mì nhưng tính cách ác liệt, ai dám lên mặt với hắn?
Thiện Sơ làm sáng tỏ cũng không có dẹp loạn lời đồn đãi, trái lại khiến tin đồn càng lúc càng kịch liệt. Cốt truyện này hấp dẫn người ta nhất, đặc biệt còn có liên quan đến sự việc của Jeff và Titan, các bạn học thi xong không có chuyện gì làm, nhiệt liệt thảo luận, phân tích đủ kiểu, lôi ra không ít manh mối.
Cũng có người nói: “Nếu ghi âm bị sửa rồi, vậy các cậu tung đoạn ghi âm hoàn chỉnh ra cho mọi người nghe một chút đi!”
Thiện Sơ càng ngày càng cảm thấy Thi Tiêu Nại khó chơi.
Thiện Sơ gọi cho Thi Tiêu Nại một cuộc điện thoại.
Thi Tiêu Nại nghe máy, âm thanh xuyên thấu qua sóng điện thoại càng thêm lười biếng: “Sao thế?”
Tâm trạng Thiện Sơ bực bội, mà ngoài miệng vẫn cười hì hì: “Tôi thấy nhiều bình luận rồi, phát hiện các bạn học có bình luận đều không có ý nghĩa gì, nhưng có một điều vẫn rất đáng giá để suy nghĩ.”
“Là cái gì?” Thi Tiêu Nại hỏi.
Thiện Sơ nói: “Chính là ‘Thi Tiêu Nại là nhân vật nào, tại sao lại ra sức bắt nạt một tên nhóc con?’ “Khựng vài giây, Thiện Sơ ủ rũ nói tiếp, “Tại sao vậy chứ?”
“Không phải để cậu tự kiểm điểm bản thân à?” Thi Tiêu Nại nói, giọng điệu vẫn kiêu ngạo như vậy.
Thiện Sơ nói: “Nếu tôi nhận ra, sâu sắc kiểm điểm, ngài sẽ tha thứ cho tôi, giơ cao đánh khẽ chứ?”
“Vậy thì phải xem thành ý của cậu.” Thi Tiêu Nại nói xong, thẳng tay cúp điện thoại.
Hai mươi phút sau, diễn đàn trường xuất hiện đoạn ghi âm mới toanh:
Giọng nói Thiện Sơ khổ não: ” ‘Thiếu gia Thi Tiêu Nại là nhân vật nào, tại sao muốn ức hiếp một tên nhóc?’ tại sao vậy chứ?”
Thi Tiêu Nại kiêu ngạo đáp trả: “Không phải để cậu tự kiểm điểm bản thân à?”
Thiện Sơ hỏi: “Nếu tôi nhận ra, sâu sắc kiểm điểm, ngài sẽ tha thứ cho tôi, giơ cao đánh khẽ chứ?”
Thi Tiêu Nại lạnh lùng: “Vậy thì phải xem thành ý của cậu.”
…
Bên dưới đoạn ghi âm, Thiện Sơ viết thêm nội dung:
“Tôi có thể đảm bảo đoạn ghi âm này là bản hoàn chỉnh, hoan nghênh giám định.”
Không biết rốt cuộc tại sao tôi đắc tội Thi công tử, phải chịu tai vạ gió bay như vậy? Nhưng tôi muốn nói, tuy tôi chỉ được xem là ‘bình dân’ nhưng sẽ không bao giờ khuất phục trước quyền quý. Tôi chưa từng làm việc đó, đừng hòng ép tôi phải nhận!”
Lần này, dư luận liền triệt để xoay ngược lại:
“Cho nên Thi Tiêu Nại thật sự là cố ý chỉnh cậu ta sao?”
“Cậu bạn du học sinh này cũng xu quá đi, hết bị Toby bạo lực, bây giờ thì…”
“Ai mà biết được? Nhất định cậu ta làm gì mới khiến các thiếu gia ghi thù?”
“Mắc cười mấy người quá, không cảm thấy quỳ lạy cái gọi là thiếu gia quý tộc quá ô dè rồi sao? Thân phận lớn nhưng bắt nạt học sinh chuyển trường là đúng à?”
“Không sai, sao lại đổ lỗi cho người bị bạo lực học đường chứ? Đây không phải sai lầm của người đi bạo lực hả?”
“Cũng không biết quốc gia chúng ta tại sao muốn nuôi những quý tộc này…”
…
Brighton cũng đứng ra làm chứng, dùng nhân cách của chính mình đảm bảo “Thiện Sơ mà tôi biết là cậu nhóc đơn thuần nhất, tôi đảm bảo bằng danh dự của bản thân, cậu ấy chưa từng làm những việc Thi Tiêu Nại nói! Tất cả những thứ này, đều xuất phát từ tư oán cá nhân của Thi Tiêu Nại.”
Nhìn thấy Brighton quyết liệt thanh minh, các bạn học càng lúc càng tin tưởng Thiện Sơ.
Dù sao, tính tình Thi Tiêu không tốt, trong trường ai cũng biết. Tất cả mọi người đều cảm thấy Thi Tiêu Nại cậy thế khinh người. Ngược lại với học bá Brighton, tuy bình thường có chút kiêu ngạo, nhưng tổng thể vẫn rất lễ phép, biết đạo lý, khiến mọi người có ấn tượng tương đối tốt, vì vậy bọn họ có khuynh hướng nghiêng về phía Brighton hơn.
Cũng có nhiều người đã không ưa tính nóng nảy của Thi Tiêu Nại từ trước, nhân cơ hội mắng mỏ Thi Tiêu Nại không xứng làm người trên diễn đàn.
Trong lúc nhất thời, dư luận xoay chiều đổi hướng, mọi người dồn dập khiển trách tính khí đại thiếu gia Thi Tiêu Nại, đồng tình với bé Thiện Sơ đáng thương gặp xui xẻo.
Cuối cùng, người quản lý diễn đàn phải đem cái bài viết liên quan xóa sạch, lý do là chủ đề thảo luận không có quan hệ với việc học, ảnh hưởng danh dự cá nhân của học sinh, có khả năng xâm phạm quyền riêng tư.
Thiện Sơ thấy buồn cười, mới đầu cậu bị ác ý cắt ghép, đã nhờ cậy quản lý diễn đàn, yêu cầu gỡ đoạn ghi âm, nhưng bị từ chối ngay. Sao lúc ấy không nghĩ đến danh dự cá nhân và quyền riêng tư đi?
Hiện tại dư luận đổi chiều, cắn trả Thi Tiêu Nại, giáo viên mới nhớ ra phải bảo vệ học sinh?
Thật là thú vị.
Thi Tiêu Nại có thể dùng ghi âm giả để chỉnh Thiện Sơ, Thiện Sơ cũng có thể gậy ông đập lưng ông.
Dù sao, theo Thiện Sơ suy đoán, Thi Tiêu Nại không có chứng cứ xác thực. Nếu hắn có, đã không tìm cách làm giả ghi âm.
Lại nói Thi Tiêu Nại cứ tuôn hết trên điện thoại như vậy, lẽ nào không nghĩ tới việc di động của người khác cũng có chức năng ghi âm à?”
Thiện Sơ lắc đầu một cái, Thi Tiêu Nại còn quá trẻ, tính cách cũng quá kiêu ngạo, nếu đó là bá tước Grey, chắc chắn sẽ không trúng kế như vậy…
Thiện Sơ nháy mắt mấy cái: Tại sao lại nhớ tới bá tước Grey?
Cẩn thận ngẫm nghĩ, bá tước Grey mới là người biết rõ nội tình, nắm trong tay chứng cứ quan trọng nhất…
Thiện Sơ đang trầm tư, điện thoại di động đột nhiên đổ chuông.
Cậu cầm điện thoại lên nhìn, phát hiện là tin nhắn của Thi Tiêu Nại: “Cậu được lắm.”
Thiện Sơ cười cười, gửi tin: “Tất nhiên là tôi được. Đúng rồi, tôi nói sẽ tìm người truy cứu trách nhiêm pháp luật, không phải đùa giỡn.”
Thi Tiêu Nại hồi âm: “Cực kỳ hoan nghênh. Dạo này tôi đang muốn lên tòa đây.”
Cách màn hình, Thiện Sơ có thể tưởng tượng ngữ khí lạnh lùng của Thi Tiêu Nại.
Thực sự là một thằng nhóc không thể làm người yêu thích.
Thiện Sơ không muốn suy nghĩ nghiên cứu chuyện mình đã làm gì Thi Tiêu Nại nữa, hiện tại cậu chỉ biết một điều: Không cần biết tại sao mình chọc phải Thi Tiêu Nại, nhưng bây giờ chắc chắn Thi Tiêu Nại đã chọc giận mình.
Hôm sau, Thiện Sơ mang theo một hộp trà nhỏ, đón xe đến trang viên bá tước Grey.
Bá tước Grey thấy Thiện Sơ đến, khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào hộp trà trên tay cậu, hỏi: “Đây là cái gì?”
Thiện Sơ nói: “Trà xanh Gyokuro Nhật Bản¹. Hiếm khi có được, biếu bá tước đại nhân thưởng thức trước.”
¹ Gyokuro (Nhật Bản: 玉 露, “Ngọc lộ”) là một loại trà xanh khi trồng được che phủ khỏi ánh sáng trực tiếp của Nhật Bản.
“Nếu là đồ tốt, giữ cho mình đi.” Bá tước Grey nói, “Tôi không thích uống trà xanh.”
Thiện Sơ cười: “Tôi biết ngài sẽ nói như vậy.” Nói rồi, Thiện Sơ mở hộp trà, đã thấy bên trong là lá trà đen.
Thiện Sơ nói: “Đây là trà đen —— tôi nhờ người mang từ Trung Quốc đến.”
Bá tước Grey nở nụ cười: “Làm khó cậu rồi.”
Thiện Sơ còn nói: “Ai, chuyện gần nhất chắc ngài cũng nghe nói rồi nhỉ?”
“Chuyện gì?” Bá tước Grey hỏi.
Thiện Sơ nói: “Thi Tiêu Nại vu oan tôi… Chuyện này không tính, chủ yếu là liên lụy tới đoàn đội PR của ngài, nói sự việc hạ bệ Jeff có liên quan đến ngài. Sợ là ảnh hưởng xấu đến thanh danh của ngài!”
“Ừm…” Bá tước Grey nhìn Thiện Sơ, tựa hồ chờ Thiện Sơ nói tiếp.
Thiện Sơ liền tiếp tục nói: “Theo tôi thấy, nhất định phải chặn miệng Thi Tiêu Nại, không thể để cậu ấy nói hưu nói vượn, ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài mới phải.”
Ngón tay bá tước Grey tay ghế gỗ bên cạnh, cười nói: “Có vẻ cậu đánh giá thấp Thi Tiêu Nại rồi. Miệng của cậu ta không ai chặn nổi.”
“Tôi cũng đoán vậy.” Thiện Sơ suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nhìn bộ dạng của Thi Tiêu Nại, dường như thật sự chưa thua ai bao giờ.
Bá tước Grey kêu quản gia mang lá trà đi phơi khô, quay đầu hỏi Thiện Sơ: “Cậu đến tìm tôi để nói về Thi Tiêu Nại sao?”
“Tôi tới gặp ngài, không liên quan đến người ngoài.” Thiện Sơ nói, ánh mắt sáng lấp lánh như ánh sao, hấp dẫn lòng người.
Bá tước Grey hơi dừng lại một chút, lại rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cười nói: “Có thật không?”
“Đương nhiên là thật.” Thiện Sơ trả lời, “Sự việc của Thi Tiêu Nại tôi có thể tự mình giải quyết.”
Bá tước Grey nói: “Cậu ta không phải là dễ đối phó như vậy. Cậu ứng phó không nổi…”
“Tôi ứng phó không nổi, không phải vẫn còn bá tước đại nhân sao?” Thiện Sơ mỉm cười.
Dường như bá tước Grey chưa kịp thích ứng với dáng vẻ không giả dạng trà xanh của Thiện Sơ, sửng sốt nửa giây, sau đó vừa cười vừa đùa: “Cậu nghĩ tôi sẽ giúp cậu à?”
“Tôi hi vọng ngài giúp tôi.” Thiện Sơ đáp, “Nhưng tôi càng hi vọng tôi không cần cầu cứu ngài. Dù sao việc này cũng gây phiền phức cho cả hai.”
Bá tước Grey nói: “Cậu cũng sẽ sợ phiền phức?”
“Tại sao không sợ?”
“Bởi vì tôi thấy cậu có vẻ rất nóng lòng chơi đùa với các loại phiền phức.” Bá tước Grey trả lời.
“Vậy có thể ngài đã sai.” Thiện Sơ thở dài phiền não, “Tôi không chủ động gây phiền toái, đều là phiền toái tới tìm tôi.”
Thiện Sơ nói có chút thê thảm cùng bất đắc dĩ, nhưng nếu không tính việc Jeff, Titan, Toby mất sạch thanh danh vì cậu thì càng có sức thuyết phục hơn.
Bá tước Grey vừa định an ủi Thiện Sơ vài câu, không ngờ Thiện Sơ không cần an ủi, lập tức phấn chấn trở lại.
Thiện Sơ ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn sáng long lanh, tràn đầy sức sống không chịu khuất phục: “Tiệc đứng của Smith vào thứ sáu, Thi Tiêu Nại có đi không?”
“Không biết.” Bá tước Grey đáp, “Cậu sẽ đi à?”
“Tôi định đi.” Thiện Sơ gác chân, tư thái miễn cưỡng, “Emily oán giận với tôi, ngài không mời cô ấy, cô ấy không có bạn nam đi cùng. Tôi xung phong làm bạn cặp với cô ấy, để cô ấy đưa tôi vào.”
Grey bá tước thổi thổi nước trà, nói: “Cô ấy từ chối cậu.”
Thiện Sơ nhíu mày: “Ừm, ngài đã đoán đúng.”
“Cô ấy mà đồng ý mới kỳ quái.” Bá tước Grey nhìn Thiện Sơ một cái, ánh mắt mang theo ý tứ không rõ.
Thiện Sơ lại đọc hiểu: “Tôi biết mà, tôi không xứng.”
“Tôi không có ý đó.” Bá tước Grey nói.
“Có lẽ.” Thiện Sơ không để ý lắm, “Nhưng ý Emily là vậy, tuy cô ấy không nói rõ nhưng tôi biết mình không xứng đáng làm bạn cặp của cô ấy.”
Bá tước Grey hỏi: “Vậy cậu định làm cách nào?”
“Ngài đoán xem?” Ánh mắt Thiện Sơ lóe tia giảo hoạt.
Bá tước Grey cười, ánh mắt nhiều hơn mấy phần ấm áp.
Thiện Sơ liền đắc ý nghĩ, quả nhiên lại thắng cược: Bá tước Grey không thích cậu giả vờ làm hoa sen trắng, bá tước Grey yêu thích tiểu mỹ nhân lộ liễu.
Vừa vặn, Thiện Sơ vốn là một tiểu mỹ nhân biết đòi hỏi nha.
Bá tước Grey lại nói: “Tôi đoán, có lẽ cậu sẽ tìm Brighton hỗ trợ?”
“Tại sao?” Thiện Sơ hỏi.
“Thời điểm Thi Tiêu Nại công kích cậu, không phải cậu cũng tìm Brighton đầu tiên hay sao?” Bá tước Grey thản nhiên.
Thiện Sơ cười: “Ngài nói thế, cứ giống như đang oán trách tôi tìm cậu ấy đầu tiên mà không đến tìm ngài ý.”
Grey bá tước nói: “Tôi không có ý này.”
Hắn rất hờ hững, nhưng thìa cà phê trong tay lại quơ quơ, khiến nước trà vốn yên tĩnh trong tách bị khuấy động.
Thiện Sơ nhạy bén bắt được chi tiết nhỏ này, trên mặt không thể hiện ra, chỉ nghĩ thầm: Thì ra bá tước Grey là một tên muộn tao à?
_____^_^_____
Tác giả có lời muốn nói:
Thiệt ra bá tước Grey là dấm chua vương