Bá tước Grey đứng lên, chậm rãi tiến mấy bước, mảnh vụn hoa hồng bị giày da màu đen đạp lên —— không phải cố ý giẫm, chỉ là tùy tiện bước đi mà thôi.
Hắn thu liễm ánh mắt lạnh lùng, lộ ra nụ cười ấm áp như gió xuân: “Hôm nay làm phiền cậu đến đây một chuyến, thuận tiện thanh toán tiền lương. Tôi sẽ bảo Nina giải quyết công việc của cậu. Hiện tại cậu có thể về rồi.”
Lời nói này… Thật không hổ là bá tước Grey, xào người¹ cũng có thể xào dịu dàng đến vậy.
¹ Này chắc là đả kích người khác nhưng mà ví như đang nấu ăn.
Chỉ có nhà giàu mới nổi mới để lửa thật lớn, thân sĩ chân chính đều nhỏ lửa xào mực.
Chỉ là xào như vậy thì mực không đủ giòn rụm.
Về tình về lý, về công về tư, Thiện Sơ không thể vụt mất công việc này.
Không còn công việc, độ khó khi cậu xét tuyển Oxbridge sẽ tăng lên rất nhiều.
Hơn nữa, nếu rời khỏi quỹ hội của Grey, các kế hoạch nhắm vào Jeff chắc chắn không thể sử dụng nữa.
Nhưng cho dù không muốn mất việc, Thiện Sơ cũng không thể mặt dày đánh chết không đi.
Nếu cậu không chịu rời, càng giống như cậu đang ấp ủ chấp niệm kì cục với bá tước Grey.
Đối mặt với người như bá tước Grey, lì lợm la liếm chắc chắn là biện pháp tệ nhất. Làm phiền bá tước Grey, chẳng khác gì tự đẩy mình rơi thẳng vào nồi đất nướng lên.
Thiện Sơ cúi đầu: “Được, vậy nhờ ngài nhấc chân một tí, được không?”
“Hả?” Bá tước Grey không hiểu.
“Ngài đạp lên thư.” Thiện Sơ chỉ vào lá thư tan nát trên mặt đất.
Bá tước Grey làm bộ có lỗi: “Xin lỗi, tôi không phải cố ý. Tôi chỉ là…rất phản đối tình yêu văn phòng, không thích công tư không phân minh, nên nhất thời xúc động…”
Thiện Sơ ngồi xổm trên mặt đất, nhặt lá thư đã bị xé nát, lắc đầu thở dài: “Ngài không cần xin lỗi tôi, người tổn thương là một thiếu nữ trái tim mỏng manh.”
“Thiếu nữ…?” Bá tước Grey ngẩn ra: Hắn tưởng thư do Thiện Sơ viết*.
* Chương trước Thiện Sơ có nhắc đến “cô ấy không cho tôi nói” nhưng trong tiếng trung tất cả các đại từ xưng hô chỉ người nói như: tôi, ta, anh, tui đều mang chung một từ là 我 /wǒ/. Nên bá tước Grey vẫn hiểu lầm Thiện Sơ.
Thiện Sơ nâng mí mắt: “Ngài thật sự không nhận ra đây là chữ của ai sao?”
– —— Thật sự không nhận ra.
Tuy bá tước Grey và Emily là bạn bè, nhưng hai người vốn không học chung trường, lúc nhắn tin đều dùng thiết bị điện tử. Làm sao hắn có thể nhận ra chữ của Emily?
Nhưng nghe Thiện Sơ nói vậy, bá tước Grey cũng mơ hồ đoán được: Thư tình này của Emily.
Bá tước Grey có chút hối hận, nói: “Là do tôi xúc động.”
“Không có gì, chỉ là một chuyện hiểu lầm.” Thiện Sơ xếp mảnh vụn cẩn thận tỉ mỉ, “Tôi sẽ không nói cho người khác.”
Bá tước Grey nhận lại lá thư nát, nói: “Giao cho tôi bảo quản đi.”
Thiện Sơ nghĩ thầm: Cậu bảo quản á? Có cái rắm, nhất định là mang đi tiêu hủy, để Emily không biết được cậu xé thư của người ta, phá hoại hình tượng thân sĩ chứ gì!
Mặc dù ai oán trong âm thầm, Thiện Sơ vẫn khéo léo trả lại thư cho bá tước.
Thiện Sơ liếc mắt nhìn bá tước Grey, cẩn thận nói: “Tôi biết, giúp người khác gửi thư được xem là nột loại quấy rối. Sau này tôi sẽ không làm vậy nữa, ngài có thể tha lỗi cho tôi lần này không? Tôi thật sự rất cần công việc này!”
– ——– Lời này dịch ra là: Tôi thật sự không thầm mến ngài, chuyện này có thể bỏ qua được không? Chúng ta coi như chưa có gì xảy ra, lại vui vẻ hợp tác!
Nhưng bá tước Grey có vẻ không định cho qua dễ dàng thế.
Hắn nói: “Tôi thấy sức khỏe cậu không quá tốt.”
“Sức khỏe của tôi?” Thiện Sơ ngẩn ra.
Bá tước Grey nói tiếp: “Tuần trước… Tuần trước không phải cậu đã gục sao? Trông cậu có thể ngã bất cứ lúc nào, rất khiến người khác lo lắng.”
Thiện Sơ nuốt nước miếng: Xém chút nữa là quên chuyện này. Nhất định hắn cho rằng mình cố ý nhào vào ngực hắn!
Thiện Sơ đành phải kiên trì trả lời: “Đó chỉ là bất ngờ… Bất ngờ.”
“Thế à?” Đôi mắt bá tước Grey nheo lại, “Vậy chuyện đột xuất này, cậu có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện lần thứ hai không?”
Xem ra bá tước Grey đã thả đường lui, Thiện Sơ lập tức trả lời: “Tôi có thể chắc chắn.”
Bá tước Grey gật đầu, nói: “Vậy cũng tốt. Tôi lại cho cậu một cơ hội, hi vọng cậu có thể đáp ứng mong đợi của tôi.”
“Đương nhiên, đương nhiên. Tôi sẽ cố gắng.” Thiện Sơ nghĩ thầm: Cậu nhất định sẽ ra sức pha trà câu dẫn hắn, sau đó đem câu “Tôi rất yêu thích chàng trai như cậu nhưng e là chúng ta chỉ có thể làm bạn” trả lại y nguyên cho hắn!
Thiện Sơ đứng thẳng người, nói: “Vậy nếu như không còn chuyện gì, tôi về trước đây.”
“Tôi tiễn cậu.” Bá tước Grey, hơi nghiêng người ——– cũng để làm màu xíu thôi.
Thiện Sơ rất thức thời, khéo léo từ chối: “Như thế sao được, giày của ngài còn dính cánh hồng, rất dễ rơi vãi, ngài vẫn nên ở trong phòng thì tốt hơn.”
Loại giày dùng trong nhà này, đời trước Thiện Sơ cũng từng sử dụng. Khi đến cửa hàng giày, đặc biệt muốn tìm một loại để tiện di chuyển trên thảm lông. Bởi vì đôi giày này vô cùng tự phụ, gót dính cánh hoa hồng thì cực kì dễ rơi rớt, đừng nói là trên đường hoa, mà ở mặt sàn phổ thông cũng không tiện đi, nhất định phải trải thảm mới được.
* Mình đoán là giày da chuyên đi trong nhà. Đầu chương bá tước tác giả tả bá tước Grey giẫm lên cánh hồng vụn dưới đất nên chắc là bị dính vào đế giày, không tiện đi ra ngoài vì dễ rơi ra? Chứ mình kiếm không ra giày nào giống vậy hết =))))) nên hơi lủng củng xíu.
Thời điểm Thiện Sơ rời đi, châm chọc liếc bá tước Grey một cái: Thiếu gia quý tộc ở nhà cũng mệt mỏi phết, ở nhà mà mặc đồ đỏ đeo giày da? Không biết lúc tắm có mặc quần bơi không nhỉ?
Hiện tại Thiện Sơ vẫn cảm thấy hơi nguy hiểm: Tuy ý định sa thải Thiện Sơ của bá tước đã tạm thời được hóa giải, nhưng nguy cơ vẫn đang treo trên đầu.
Thiện Sơ phỏng đoán, động tác nhỏ của cậu e rằng không thể qua mặt bá tước Grey. Do đó, hắn có chút không hài lòng với cậu.
Vậy cậu chỉ có thể gia tăng cường độ, chứng minh giá trị của bản thân.
Lúc bá tước Grey mời cậu, cậu còn nhớ lý do của hắn —— “Tổ chức chúng ta cần người mới đơn thuần thiện lương như vậy.”
Cho nên, Thiện Sơ nhất định phải phát huy sự “đơn thuần thiện lương” của mình, mới có thể giữ vững vị trí.
Jeff oán giận bá tước Grey, là một cơ hội rất tốt đối với Thiện Sơ.
Lại nói đến chuyện “Jeff bạo lực học đường bạn học châu Á” cũng khơi lên một làn sóng lớn, một số địa phương bắt đầu kháng nghị, hi vọng học viện Athens nghiêm túc xử phạt làm gương.
Ban giám hiệu học viện Athens mở cuộc họp ngay trong đêm, thương lượng đối sách giải quyết sự việc.
Mà người nhà Jeff cũng không phải ăn chay.
Hai bên thương thảo, họp hành, lần thứ hai đề ra phương án có ích cho cả đôi bên.
Đẩy Toby ra đỡ đạn.
Dù sao, Toby đã cõng nồi giùm Jeff một lần, không ngại gánh thêm lần nữa ——– tất nhiên chỉ có gia đình Jeff không ngại.
Riêng Toby vẫn rất để để ý, gã ta tức điên lên: “Tại sao? Tại sao nhất định phải là cháu?”
Mẹ Jeff trả lời: “Con có biết biết ơn là gì hay không? Nếu như không có chúng ta nói giúp, con có thể vào được học viện Athens sao?”
Toby nóng nảy.
Việc này là sự thật, thành tích Toby nửa vời không ra sao, vô học viện Athens cũng chỉ đội sổ. Gã có thể bước chân vào đây, đúng là chó ngáp phải ruồi.
Không chỉ vậy, gã ăn nhậu chơi bời xa hoa cỡ đó, hơn phân nửa là ăn chùa uống ké…
Nghĩ tới những thứ này, gã đỏ bừng mặt, gắt gao cúi đầu.
Nếu mẹ Jeff đã quẳng cho một gậy, nhất định sẽ đánh rất đau, sau đó lại thưởng trái táo ngọt, cười nói sởi lởi: “Con ngoan Triết Phu mẫu thân nếu đã cho một gậy, đem người đánh đau, hiện tại liền tái thưởng một cái táo đỏ khô, cười khanh khách mà nói: “Con ngoan, con cứ yên tâm, cô sẽ không để con chịu thiệt thòi. Cô đã đánh tiếng với trường đại học kia rồi, xếp hạng vị trí dựa trên danh giáo.”
Toby nghe đến đó, trong lòng cay đắng: ” Khoác lác là trường học ‘xếp hạng cao’ nhưng không nói cụ thể, chẳng khác nào thừa nhận “không thể xếp cho con vào G5”.
“Con hiểu rồi.” Toby nhàn nhạt, cũng tự hiểu bản thân không có chỗ để đàm phán, “Tạ ơn phu nhân.”
“Trấn an” Toby xong xuôi, học viện Athens chính thức tuyên bố thanh minh: Sau khi xác minh, sự việc Jeff bạo lực học đường bạn học chỉ là tin đồn vô căn cứ, người thật sự dính líu đến bạo lực là Toby. Hiện tại quyết định xử lý thôi học Toby.
Ngay lập tức, thân phận Toby cũng bị phơi ra ánh sáng.
Người bình thường cũng không nhận thức được cấp bậc quý tộc, chỉ biết truyền thông đưa tin Toby là thiếu gia của một gia tộc, tổ tiên là công tước, liền cho rằng Toby cũng là công tử quý tộc. Biết được gã vì bạo lực học đường nên bị đuổi học, lập tức vỗ tay kêu sướng.
Phong ba bão táp, lặng lẽ trôi qua.
Toby thu thập hành lý, khi rời ký túc xá, vừa vặn đụng phải Thiện Sơ trở về từ khu dạy học.
Thiện Sơ nheo mắt nhìn Toby cúi đầu ủ rũ như chó nhà có tang, không nhìn ra được chút oai phong nào của trước đây.
Thiện Sơ chưa từng quên Toby đã làm gì với mình.
Bất kể là Titan hay Jeff, chỉ cần nói một tiếng, “chó săn” Toby hàng thật giá thật đều nghe lời mà càng ức hiếp Thiện Sơ nhiều hơn.
Titan nói: “Cho nó biết sự lợi hại của tôi!”
Toby ngay lập tức ra tay nhốt Thiện Sơ vào phòng thiết bị, khóa cửa lại, mặc kệ Thiện Sơ bị nhốt cả đêm sợ hãi cỡ nào hay phát sinh điều gì ngoài ý muốn.
Jeff muốn làm “ân nhân cứu mạng” của Thiện Sơ, Toby liền tự tay đẩy Thiện Sơ xuống hồ nhân tạo, không thèm để tâm đến tính mạng con người.
Chưa kể thường ngày Toby chế nhạo Thiện Sơ trước mặt mọi người.
Trong mắt Thiện Sơ, Toby đặc biệt đáng trách, nhưng cũng đáng thương.
Vì muốn tranh giành làm tay sai của thiếu gia, Toby tự biến mình thành một con chó, gặp người nào cắn người đó, liều mạng như thế, thật ra chỉ vì khúc xương thịt mà đại thiếu gia tùy tiện vứt bỏ.
Nhưng Thiện Sơ là người bị chó cắn, không thể đồng tình với gã.
Thậm chí nói, hiện tại Toby chật vật như vậy, cũng là do Thiện Sơ thiết kế.
Toby tiều tụy kéo hành lý, từ ký túc xá đi xuống, nhìn thấy Thiện Sơ, mẫn cảm bắt được vẻ đùa cợt trong ánh mắt cậu. Toby vô cùng phẫn bộ: Bọn Jeff khinh thường mình thì thôi đi, nhưng cái tên tiện dân này mà cũng xứng sao?
Toby nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày đừng có đắc ý!”
“Vì sao tôi phải đắc ý?” Thiện Sơ giả vờ không rõ, “Cậu có hiểu lầm gì không?”
“Vẫn giả vờ giả vịt?” Toby tàn nhẫn nói “Tao không phải thằng ngu! Mày chỉ là thứ tiện dân muốn trèo lên quyền quý thôi! Tao với mày không giống nhau, cho dù thế nào tao vẫn là thiếu gia quý tộc.”
“Quý tộc…” Thiện Sơ cười xùy một tiếng, “Nếu là quý tộc, tại sao bị đuổi học?”
“Mày…!” Toby tức giận đến phát run, nhưng vẫn nỗ lực duy trì kiêu ngạo, “Mày thì biết quái gì? Học viện Athens quá nhân đạo, mày không thấy vậy sao? Tao không phải thứ khố rách áo ôm như mày, cả đời phải dựa vào học vẹt mới có cuộc sống tốt. Tao còn chẳng cần lo về một trường đại học tốt.”
“Để tôi đoán một chút đi, ” Thiện Sơ nói, “Có vẻ bọn họ sắp xếp cho cậu hoặc là Edinburgh hoặc là Glasgow ——- hai trường này đương nhiên rất tốt, nhưng cho cậu đến đấy, tương đương như muốn trục xuất cậu. Tại sao vậy chứ? Vì cả hai đều không thuộc hàng ngũ G5, còn ở tận vùng nông thôn Scotland. Họ để cậu ‘sung quân biên cương’ mà cậu vẫn còn vui mừng được sao?”
Sắc mặt Toby nhất thời trắng như tờ giấy.
Gió lạnh thổi ngang mặt gã, thổi đến mức da gã phát đau lên được, phảng phất như có thể nứt bất cứ lúc nào.
Trong lòng Thiện Sơ khinh thường, cũng không biết Toby còn ra vẻ làm gì.
Người bình thường đạo đức không tốt bị đuổi học, con đường sau này không biết khó đi cỡ nào.
Mà Toby bị lật tẩy danh tiếng vang xa, bao nhiêu người cũng không đọ nổi.
Có thể trong lòng gã hoàn không hài lòng, rất hậm hực, cảm thấy thế giới có lỗi với mình. Nhưng thật ra là do chính mình tự tìm đến thống khổ dằn vặt.
Tiện nhân lại còn ra vẻ.
– – Thiện Sơ yên lặng oán thầm.
Bất quá, Toby cũng không đáng để Thiện Sơ tốn nhiều tâm tư.
Hiện tại, trong đầu Thiện Sơ ngoại trừ thi Cambridge thì cũng là cua bá tước.
Cậu trở về ký túc xá, đóng cửa lại, bắt đầu tỉ mỉ lập siêu kế hoạch lay động bá tước Grey.
_______^_^_______
Tác giả có lời muốn nói:
Không có ý nói Scotland không tốt!