Bởi vì Emily và Brighton đều uống trà xanh hiệu Thiện Sơ, nên cuối cùng Toby cũng không gây phiền phức cho Thiện Sơ nữa.
Thạch Ngọc thấy thế, lại tiếp tục đi học môn lịch Sử cùng Thiện Sơ.
Dù sao, ngoại trừ Thiện Sơ, Thạch Ngọc cũng không nói chuyện được với mấy người.
Sau khi kết thúc lớp lịch sử, tiết sau là đến ngôn ngữ học.
Thạch Ngọc chọn tiếng Trung, còn Thiện Sơ chọn học tiếng Anh.
Thật ra mà nói học sinh Trung Quốc đều chọn học ngôn ngữ Trung, vì kì thi ngoại ngữ thường có độ khó rất cao, yêu cầu nhiều kiến thức văn hóa. Do đó, học sinh nước Pháp chọn tiếng Pháp, du học sinh Đức chọn tiếng Đức…Tất nhiên học sinh Trung Quốc cũng lựa chọn ngôn ngữ Trung, phối hợp cùng bằng IELTS hoặc TOEIC để chứng minh khả năng tiếng Anh của mình.
Nhưng Thiện Sơ nhất định vẫn muốn một mình đăng kí lớp Anh văn.
Thạch Ngọc liếc nhìn đề mục sách của Thiện Sơ:
1. Hamlet by William Shakespeare
2. 1984 by George Orwell
3. The great gatsby by F. Scott Fitzgerald
4. The kite runner by Khaled Hosseini
5. Heart of darkness by Joseph Conrad
6. The curious incident of the dog in the night-time by Mark Haddon
7. The perks of being a wallflower by Stephen Chbosky
8. The handmaid’ s tale by Margaret Atwood
9. The awakening by Kate Chopin
10. Beloved by Toni Morrison
Thạch Ngọc bất giác líu lưỡi: “Sao mà phải khổ như vậy?”
Thiện Sơ giọng điệu bình thường nói: “Nếu muốn xét tuyển Oxbridge, ngôn ngữ chính không phải tiếng Anh thì tỷ lệ thành công sẽ giảm đi rất nhiều.”
Thạch Ngọc mở to mắt: “Cậu thật sự muốn vào Oxbridge sao?”
Thiện Sơ vẫn là câu kia: “Cậu đã đến học viện Athens rồi, không thi nổi Oxbridge thì mất mặt làm sao.”
Thạch Ngọc gật đầu.
Thiện Sơ còn nói: “Còn nữa, ngoại trừ Oxbridge, những trường học khác ở Anh đều như nhau cả.”
Lúc này, một vị giáo sư đi ngang qua, ánh mắt nhìn Thiện Sơ nặng nề —— vị giáo sư này tốt nghiệp UCL.
Thiện Sơ nhận ra được ánh mắt của đối phương, lập tức thức thời thêm một câu: “Trừ phi cậu thi đậu UCL nha.”
Sắc mặt giáo sư tốt nghiệp UCL trở nên tốt hơn.
Thạch Ngọc lại nói: “UCL sao so được với Oxbridge?
Vị giáo sư tốt nghiệp UCL lần thứ hai sa sầm mặt mày.
Thiện Sơ ho khan hai tiếng, nói: “Sao không thể? Oxbridge có tốt, cũng ở nông thôn. UCL là con cưng của trời, ở ngay tại Luân Đôn, rất có tính quốc tế, trường học nhiều tài nguyên, lại còn thời thượng.”
Giáo sư tốt nghiệp UCL nguôi giận.
Thạch Ngọc lại nói: “Ông lấy lý do kì cục thế? Ngoại trừ Oxbridge, G5 đều ở Luân Đôn đấy thôi!” (G5: gọi chung top năm trường đại học tinh anh tại nước Anh).
Một lần nữa, Giáo sư tốt nghiệp UCL mặt đen như màu đất.
Thiện Sơ nghĩ thầm: Má, ông đây đã cố gắng lắm rồi.
Vì vậy, Thiện Sơ nói: “Haiz, cho nên ông cảm thấy UCL không tốt sao?”
Thạch Ngọc nói: “Chắc chắn không so được với Oxbridge đâu.”
Thiện Sơ nói: “Há, là do ông nghĩ thế.”
– —– Thiện Sơ ý tại ngôn ngoại¹ chính là: Đây là ông nói, không phải tui nói!
¹ Hiểu nôm na “ý tại ngôn ngoại” là ý ở ngoài lời, là nói ít gợi nhiều
Thiện Sơ lấy tinh thần “Cậu chết còn hơn tôi chết”, không có gánh nặng mà đẩy Thạch Ngọc chắn đầu họng súng.
Giáo sư tốt nghiệp UCL nhìn Thạch Ngọc bằng ánh mắt không có thiện cảm.
Vị giáo sư kia thật ra cũng biết UCL không so được với Oxbridge, nhưng nghe học sinh nói thế cũng rất đau lòng.
Hơn nữa, thường xuyên có học sinh ưu tú vừa nghe ông tốt nghiệp UCL, liền tỏ thái độ “À, sao thầy có thể tới học viện Athens dạy học thế.”, khiến tinh thần giáo sư tổn thương không ít. Cũng có một ít học sinh thân thiện, biểu cảm ngây thơ hỏi: “Ơ? Cho nên năm đó thầy thi rớt sao?”
Giáo sư tốt nghiệp UCL cơ hồ muốn òa khóc: Khốn nạn thật! Ông đây dùng hết sức mới đậu được UCL. Ngày nhận được offer letter (thư mời nhập học), nhà ông đã bắn pháo hoa chúc mừng đó!
Hu hu hu…
Đám nhóc này, quá bắt nạt người.
Thiện Sơ quay đầu đi đến lớp Anh ngữ.
Lớp Anh ngữ cơ bản đều toàn là người Anh, học sinh châu Á Thiện Sơ đột ngột xuất hiện là một sự tồn tại đặc biệt. Nhưng cậu đã quen đối diện với những ánh mắt quan sát kỳ cục rồi.
Đời trước, cậu bị người khác cười nhạo khẩu âm châu Á, vì thế cậu bị chèn ép không dám nói lời nào.
Nhưng hiện tại, cậu không thèm để ý.
Cậu ngồi thẳng xuống cạnh Brighton, khẽ mỉm cười nhìn anh.
Nụ cười Thiện Sơ cực kỳ tươi đẹp, luôn luôn là có thể khiến ánh mắt Brighton lung lay.
Brighton hơi thất thần, nửa giây sau mới phục hồi tinh thần, vội ho một tiếng, nói: “Này, Thiện Sơ.”
Thiện Sơ mỉm cười gật đầu.
Brighton tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi cậu: “Tôi có nghe thấy một tin đồn có liên quan đến cậu…”
“Hả, là cái gì?” Thiện Sơ giả vờ không biết, hỏi.
“Lời đồn đại vô cùng hoang đường.” Brighton trầm mặc nửa giây, mới nói tiếp: “Có người nói, Emily không thích cậu, cho nên sai khiến học sinh thể dục lớp dưới bạo lực học đường cậu.”
“Quả thật rất vô lý.” Thiện Sơ làm bộ kinh ngạc, đôi mắt trợn tròn, khiến Brighton liên tưởng đến chuột lang bị dọa sợ. Brighton động lòng: Thiện Sơ lớn lên thật là quá đáng yêu.
Thiện Sơ tự nhiên nói: “Đây không phải sự thật. Emily không có ghét tôi. Tôi và cô ấy quan hệ rất tốt.”
Brighton nhạy bén bắt được thông tin mấu chốt: “Cho nên…cậu thật sự bị học sinh thể dục lớp dưới bạo lực học đường?”
Thiện Sơ tự động khai triển kỹ năng trà xanh, đầu cũng không nhúc nhích, trên mặt lộ biểu cảm đáng yêu điềm đạm.
Cậu hoàn toàn còn chưa nghĩ ra mấy lời nói đáng thương, Brighton đã vô cùng trìu mến, hận không thể giúp cậu ra mặt, tìm tên bạo lực học đường —— bắt tới…bắt rồi làm gì nữa?
Brighton là người nho nhã, anh không thể đánh người, càng không biết cách mắng chửi, tìm được kẻ bắt nạt rồi…
Brighton nghiến răng, dùng ngữ khí độc ác nói: “Tôi sẽ khiến họ bị phạt phải đứng trong tuyết.”
Thiện Sơ cười cái phốc: “Bọn họ sẽ để ý cái này à? Bọn họ là học sinh thể dục.”
“Ừm… Tôi sẽ ném đá họ.” Brighton suy nghĩ một chút, sợ cục đá kia đập chết người, lập tức bổ sung, “Loại đá nhỏ mà không làm người ta bị thương ấy.”
Thiện Sơ điềm đạm đáng yêu mà nói: “Nhưng bọn họ túm cổ áo của tôi, dơ nắm đấm muốn đánh tôi nữa…”
“Vậy thì quá đáng!” Brighton sục sôi căm phẫn, cố bất chấp phong độ lịch thiệp, “Vậy cứ dùng tảng đá lớn! Dùng đá tảng đập bọn họ!”
Nói rồi Brighton liền cúi đầu: “Nhưng tôi sẽ giúp họ kêu xe cứu thương.”
Thiện Sơ cười xùy một tiếng, chỉ nói: “Đừng nghĩ nhiều, bọn họ không làm tôi đau. Chỉ hù dọa tôi mà thôi.”
Brighton lại nói: “Dù chỉ là hù dọa thì cũng không đúng.”
“Tất nhiên không đúng rồi.” Thiện Sơ nói, “Nhưng tôi không bị thương, cũng hy vọng không ai bị thương —– kể cả người từng ức hiếp tôi.”
Tiếng nói Thiện Sơ ôn nhu như hoa sen trong gió.
Brighton bất giác càng yêu thích cậu: Thiện Sơ thật lương thiện, ngỡ như là thiên thần.
Thiện – khuôn mặt thiên sứ – Sơ vẫn đang suy nghĩ: Mấy tên rác rưởi, ông đây đốt hết một lượt!
Nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở sự việc Thiện Sơ bị bạo lực học đường thì cơ bản sẽ không làm lớn, nhưng lời đồn đã liên lụy đến tiểu thư Emily của trường quý tộc nữ ở cách vách, như vậy không ổn. Giáo sư nhất định phải làm rõ chuyện này.
Jeff nghe phong phanh tiếng gió, cũng cảm thấy kinh ngạc, có chút hối hận mơ hồ vì đã dính líu đến Emily.
Đâu có biết sự tình cư nhiên lại bị đào sâu đến vậy?
Cuối tuần, sau khi tiểu thư Emily rời trường nội trú, liền đi thẳng đến nhà phu nhân W, tựa lên đầu gối phu nhân W khóc lệ rơi đầy mặt, thút tha thút thít nói: “Vì việc đó, bá tước Grey xa cách với con…”
“Có chuyện như vậy?!” Phu nhân W lập tức trở nên coi trọng.
Đối với việc cam chịu không thể kế thừa tước vị, chi bằng phấn đấu vì sự nghiệp tiểu thư quý tộc, không có gì quan trọng hơn việc kết hôn. Mà hôn nhân và danh dự có chung một nhịp thở.
Phu nhân W cũng tự nhiên coi trọng chuyện này: “Emily, cháu ngoan, ta nhất định sẽ thay con giữ gìn lẽ phải! Ai cũng không được phép bắt nạt cháu gái bảo bối của ta!”
Nhưng phu nhân W không ngờ được, lời đồn là do Emily tự mình truyền ra.
Thiện Sơ nói với Emily, nếu sự việc không lớn, phu nhân W sẽ không ra mặt. Vì thế Emily phải thổi phồng sự việc thật lớn. Danh dự của cô nàng bị ảnh hưởng, tất nhiên gia tộc không thể ngồi yên, lúc này, “thủ phạm đứng sau” Jeff sẽ bị đánh một đòn hiểm.
Emily nghe Thiện Sơ đề xuất, mới đầu còn do dự: “Nhưng nếu đẩy mọi việc đi xa, uy tín của tôi bị hao tổn thì phải làm sao bây giờ?”
“Chuyện không phải cô làm, có thể giải quyết sáng tỏ.” Thiện Sơ trả lời, “Bây giờ cô là người bị hại, còn có thể dẫm lên bộ mặt của Jeff mà nâng cao thể diện của cô.”
Emily nghe vậy rất vui: “Biện pháp này hay đấy!”
Bởi vậy Emily lập tức hành động theo kế hoạch.
Kế hoạch tiến hành phi thường thuận lợi, phu nhân W yêu thương Emily, tất nhiên sẽ ra tay.
Mặc dù Jeff là nhân vật nổi tiếng ở trường, nhưng cũng chỉ là ở khuôn viên trường mà thôi. Hắn còn chưa trưởng thành, cánh chim chưa đón nổi gió, thật sự không có khả năng đối phó với phu nhân W.
Mà phu nhân W biết Emily là một đứa trẻ tầm nhìn thiển cận, tất nhiên sẽ không nghĩ đến việc bị Emily tính kế. Phu nhân W an ủi Emily một lúc, cam kết sẽ thay mặt làm chủ cho cô nàng, dụ dỗ dẫn cô nàng đến spa bình ổn tinh thần.
Đồng thời khi Emily đang vi vu ở spa, phu nhân W gọi điện cho bá tước Grey.
Phu nhân W cảm thấy đối tượng kết hôn lý tưởng nhất của Emily chính là bà tước Grey, nên vừa nãy khi Emily nói bá tước Grey tránh né cô nàng đã khiến phu nhân W để tâm.
Phu nhân W gọi cho bá tước Grey, giải thích ngọn nguồn với hắn.
Gần đây bá tước Grey bận rộn giải quyết bài tập, vốn không biết rõ chuyện này lắm, nghe phu nhân W nói, mới miễng cưỡng hiểu sự tình. Hắn biết phu nhân W đang lo lắng chuyện gì, đảm bảo qua điện thoại: “Cháu tuyệt đối không vì việc này mà xa lánh cậu ấy. Cháu rất tin tưởng nhân phẩm của cậu ấy. Chỉ là dạo này quá bận rộn, không để mắt đến chuyện này, cháu sẽ tranh thủ an ủi để cậu ấy không nghĩ nhiều.”
“Vậy thì tốt.” Phu nhân W nghe vậy đã thả lỏng một chút.
Sau khi cúp điện thoại, bá tước Grey rũ mi, luôn cảm thấy chuyện này có chỗ nào không đúng.
“Vì sao lại như vậy…” Ánh mắt bá tước Grey xuyên qua cửa sổ thủy tinh rơi xuống mặt đất, nhìn khung cảnh thành xa xăm, “Rốt cuộc là chỗ nào…”
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, đánh gãy dòng suy nghĩ của bá tước Grey.
Bá tước Grey nói: “Mời vào.”
Cửa phòng mở ra, Thiện Sơ đi vào, trong tay cầm tập văn kiện: “Cuối tuần này Emily không tới, trước hết công việc do tôi xử lý…”
Bá tước Grey nhìn Thiện Sơ, đôi mắt hơi nheo lại, tựa hồ tìm được tất cả nguyên nhân của “Chỗ nào không đúng”.
Bá tước Grey đột nhiên hỏi: “Jeff có quan hệ gì với cậu?”
Vấn đề thình lình nhảy ra, Thiện Sơ ngây ngẩn, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, biểu cảm hồn nhiên vô hại: “Tôi với cậu ấy có duyên mấy lần, tôi cảm thấy cậu ấy là người có giáo dục tốt, là một học sinh lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui.”
Bá tước Grey lật xem tư liệu trong tay, nói: “Chỉ gặp nhau một vài lần, cậu ta đã nguyện ý quyên tặng đồng hồ phiên bản giới hạn không quá 100 cái không còn sản xuất nữa cho cậu sao?”
Nếu là Thiện Sơ năm mười sáu tuổi nhất định đã hoảng hốt rồi, nhưng Thiện Sơ bây giờ là kẻ sống hai đời, không chút hoảng loạn, chuyện gì cũng dám nói ra: “Đúng vậy, cậu ấy nghe nói là vì quỹ công ích của Grey, nên lập tức góp tiền.”
Bá tước Grey không dễ dàng bị dụ: “Trước đây cậu ta không hào phóng như vậy.”
“Ừm…” Thiện Sơ cảm thấy ba tước Grey đang thăm dò, trong lòng nhảy số, lộ vẻ chần chờ, “Tình huống khi đó không bình thường…”
“Làm sao không bình thường?” Bá tước Grey hỏi.
Thiện Sơ liền từ từ đáp: “Lúc đó thiếu gia Thi Tiêu Nại tạo chút áp lực. Hơn nữa cậu ấy cũng vì cứu danh dự thiếu gia Toby một phen, nên cũng rất rộng rãi —– tất nhiên đây cũng chỉ là suy đoán cá nhân của tôi thôi.”
“Thì ra là như vậy.” Bá tước Grey dường như đã tin tưởng.
Thiện Sơ thở ra một hơi.
Bỗng nhiên bá tước Grey nói tiếp: “Hoạt động lần này của tôi, lần đầu tiên Thi Tiêu Nại đồng ý quyên tặng. Cậu thuyết phục cậu ta tặng trâm ngọc thế nào?”
“A?” Thiện Sơ đứng tim, “Có lẽ là vì tôi cũng là người Trung.”
Bá tước Grey khẽ mỉm cười, nói rằng: “Không tồi, Thiện Sơ.”
Thiện Sơ nhất thời không hiểu bá tước Grey có ý gì.
Qua mấy ngày sau, bá tước Grey lần thứ hai mời kêu Thiện Sơ đến văn phòng.
Trong lòng Thiện Sơ cảm thấy có điểm không lành, nhưng không nói rõ được là cái gì.
Ngồi trong văn phòng vẫn là bá tước Grey với khuôn mặt thiếu niên, nhưng ánh mắt thành thục vượt xa độ tuổi.
Hắn nói với Thiện Sơ: “Phu nhân W đã điều tra xong sự việc của Emily.”
“Thật không?” Thiện Sơ giả vờ kinh ngạc.
Bá tước Grey nói: “Ngạc nhiên lắm sao? Lẽ nào Emily không nói với cậu?”
“Cô ấy… Vẫn không có nói với tôi.” Thiện Sơ thành thật trả lời.
Bá tước Grey cười nói: “Là như vậy, phu nhân W đã tìm được hai học sinh thể dục từng uy hiếp cậu, bọn họ nói là Jeff đã sau họ đến đánh cậu. Ngoài ra, ngọn nguồn chuyện tin đồn Emily bắt nạt cậu cũng đã truy ra.”
“Ngọn nguồn từ đâu?” Thiện Sơ làm bộ tò mò hỏi.
Bá tước Grey trả lời: “Bắt nguồn từ diễn đàn của trường. Địa chỉ IP tung tin đồn giả là từ chỗ Jeff thuê nhà.”
Jeff ngại ký túc xá không thoải mái, thuê phòng ở ngoài trường học. Cho dù có là ký túc xá của học viện, nhưng vù thân phận của Jeff nên trường học vẫn cho phép hắn.
Bá tước Grey thở dài: “Cậu có thể tưởng tượng được chuyện Jeff ở trong nhà mình lập topic bịa đặt sao ——- như vậy quá bất cẩn, cậu nghĩ sao?”
“Sao có thể?” Thiện Sơ làm bộ kinh ngạc, “Lẽ nào thật sự có liên quan đến Jeff à?”
“Việc này rất khó nói. Chuyện này chỉ có thể chứng minh cho dù địa chỉ ip giống nhau nhưng người mở topic không nhất định sẽ là Jeff.” Bá tước Grey nói, “Nhưng phu nhân W và Emily dường như đã chắc chắn là do cậu ta gây nên.”
“Chuyện này thật sự rất phức tạp.” Thiện Sơ ưu sầu mà nhíu mày lại, “Thế nhưng ít ra có thể nói rõ, người phát tán tin đồn lúc đó đang ở trong nhà của Jeff?”
“Tại sao vậy chứ?” Bá tước Grey hỏi ngược lại.
Thiện Sơ ngẩn ra, nửa ngày mới nói: “Bởi vì người mở topic sẽ vào nhà Jeff để làm?”
“Tại sao phải vào?” Bá tước Grey chắp hai tay trước ngực, thái độ ôn hòa, “Chỉ cần đứng ở gần đó cọ wifi là được không phải sao? Cách vách, trên lầu hoặc dưới lầu. Thậm chỉ cửa thang máy, lối thoát hiểm cũng có thể.”
Thiện Sơ có chút “hồi hộp”, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh: “Thật sao? Tôi không nghĩ đến…Nhưng làm sao người đó biết được mật khẩu wifi nhà Jeff.”
“Rất đơn giản. Jeff biết người này, để người này sử dụng wifi nhà mình.” Bá tước Grey nói.
Thiện Sơ nháy mắt hoảng hốt.
“Quá kỳ quái.” Trong lòng Thiện Sơ sóng to gió lớn, ngoài mặt vẫn là gió êm biển lặng, “Tại sao lại như vậy? Tôi thật sự không nghĩ ra!”
Cậu rất khẳng định, bá tước Grey nhỏ tuổi ma lanh đã phát hiện điều gì đó: Cơ mà có phát hiện cũng không thể chứng minh. Vì từ đầu đến cuối, đều là do Emily làm. Thiện Sơ “trong sạch.”
Nghĩ thông suốt điểm này, Thiện Sơ ổn định tâm tình, vẫn giả vờ giả vịt: “Ngài nói phải, thế phu nhân W không nghĩ đến điểm này sao?”
“Phu nhân W có tư oán với mẹ của Jeff, hiện tại phát sinh chuyện này, phu nhân W sẽ không suy nghĩ nhiều.” Bá tước Grey nói, “Dù sao dùng danh tính của Emily để bạo lực học đường quả thật là do Grey làm, bằng chứng xác đáng. Còn chuyện bôi đen danh dự Emily, kể cả không truy được ip, bà ấy vẫn sẽ nhận định là do lỗi của Jeff.”
Thật ra Thiện Sơ cũng nhắm vào điểm này: phu nhân W và Jeff không quen không biết, tất nhiên không biết Jeff làm vậy đơn giản chỉ để bẫy một người ngoại lai không đáng để tâm là Thiện Sơ. Chứng cứ thật giả lẫn lộn, khiến phu nhân W tưởng rằng Jeff làm chuyện xấu sau lưng Emily.
Thiện Sơ xui khiến Emily dựng vở tuồng lớn, cho rằng thiên y vô phùng² ——- ai biết được còn một tiểu hồ ly là bá tước Grey hiểu rõ tất cả sự tình.
² Áo trời không kẽ hở, mọi việc hoàn hảo không ai biết.
Thiện Sơ khẩn trương trong lòng: Hắn nhìn ra được sao? Hắn biết mình đang giở trò quỷ!
Hắn tìm mình nói lời này, là muốn làm gì?
Thiện Sơ nuốt nước miếng: Lần đầu tiên cậu cảm thấy căng thẳng sau khi sống lại ——- hơn nữa đối phương chỉ là một thiếu niên. Thật đáng sợ.
“Bá tước Grey, ý của ngài là…?” Thiện Sơ hơi cảm thấy lo sợ nghi hoặc.
Bá tước Grey thở dài, con ngươi xanh thẳm nhìn về phía Thiện Sơ, tưởng như đa tình lại tựa như vô tình: “Thiện Sơ này, tôi cảm thấy cậu không thích hợp làm tình nguyện ở quỹ hội của chúng tôi.”
Thiện Sơ như bị sét đánh trúng, trên mặt biểu tình suýt nữa không kềm được: “Tại sao?”
“Là như vậy, ” bá tước Grey nói, “Tình nguyện viên là tạm thời, tôi hi vọng cậu chính thức gia nhập quỹ hội, đảm nhiệm vai trò trợ lý của tôi. Tôi sẽ trả thù lao bình thường cho cậu. Đáng tiếc cậu chưa được 18 tuổi, nên chỉ có thể cho cậu đãi ngộ theo giờ. Nhưng lương theo giờ tuyệt đối sẽ làm cậu vừa lòng, còn yêu cầu gì cậu có thể đề xuất.”
Nếu như nói vừa nãy biểu tình của Thiện Sơ còn có thể kiềm chế, bây giờ thật sự không trụ được, trên mặt kinh ngạc: “Tại sao?”
“Bởi vì tôi cảm thấy cậu rất hiền lành rất đơn thuần, rất thích hợp làm công ích.” Bá tước Grey thành khẩn nói, “Tổ chức chúng tôi cần nhân tài như cậu.”