Uyển Nhi cứ như thế mà ra sức vùng vẩy ú ớ, nhưng sức cô nào so sánh với sức anh, Quản Nhạc cứ vô tư mà kẹp chặt cô dưới người mình.
Nào ngờ Uyển Nhi lại cắn lấy tay Quản Nhạc, khiến anh đau đớn mà buông ra.
“Em là cẩu sao?”
Ai kêu anh dở trò lưu manh trong lúc cô đang ngủ cơ chứ. Uyển Nhi giương đôi mắt thuần khiết trong veo mà nhìn anh.
“Là anh chiếm tiện nghi trên người tôi trước”
Ánh mắt này lỡ giết chết tim anh mất rồi.
Quản Nhạc ghé sát tai Uyển Nhi làm cô nhạy cảm mà thu mình.
“Tôi không nhịn được”
Không nhịn được đó rõ ràng là do anh, tại sao mỗi lần không nhịn được cứ phải tìm đến cô chứ, anh cũng có thể tự giải tỏa được mà hoặc cũng có thể tìm đến chỗ vị hôn thê của mình.
Sao nhất định cứ phải là cô?
Uyển Nhi cong tay đẩy đầu Quản Nhạc ra.
“Đó là việc của anh. Anh xuống khỏi người tôi đi “
Không chịu hợp tác chứ gì?
Được cô không hợp tác thì nghĩ anh không biết dùng cách khác sao?
Quản Nhạc túm lấy hai tay Uyển Nhi mà khóa chặt trên đầu cô. Khiến cô không thể kháng cự được.
“Quản Nhạc, buông tay tôi ra.”
La đúng không? Vậy thì đừng trách anh.
Quản Nhạc liền đặt môi mình lên môi Uyển Nhi mà hôn ngấu nghiến. Nhưng cô thì cứ ngậm chặt miệng mình như vậy thì làm sao anh có thể đưa chiếc lưỡi mình vào trong đây.
Quản Nhạc bóp mạnh vào ngực Uyển Nhi khiến cô đau đớn mà la lên.
“A…a…”
Lợi dụng lúc đó, Quản Nhạc liền đưa chiếc lưỡi của mình vào bên trong khoan miệng cô mà càng quấy, anh tham lam mà hút hết mật ngọt từ cô, cứ như thế đã hơn mười lăm phút trôi mà mà anh vẫn chưa chịu rứt ra. Đợi đến khi Uyển Nhi khó thở mà mạnh bạo dãy dụa anh mới quyến luyến mà rời khoan miệng nhỏ của cô.
Nhưng rồi anh lại tìm thấy niềm vui mới ở chiếc cổ của cô, anh lại tiếp tục cắn mút đến khi khắp nơi đều là dấu mới chịu dừng lại.
Anh bắt đầu trượt dọc xuống vùng đất bí hiểm của cô mà khám phá.
Quản Nhạc liền tách hai chân Uyển Nhi ra tạo thành chữ M xấu hổ. Anh cứ thế mà nhìn ngắm nó.
Trông nó thật đẹp.
Quản Nhạc liền đưa chiếc lưỡi của mình lại sát nơi đó.
Uyển Nhi lập tức kêu lên.
“Đừng…ưm…bẩn…a…đừng liếm…ưm…nó “
Bỏ qua lời Uyển Nhi Quản Nhạc cứ thế mà dùng đầu lưỡi tấn công cô, khiến cô vừa khó chịu vừa khoái cảm mà rên rỉ. D.â.m d.ị.c.h cứ thế mà thi nhau bắn hết lên mặt anh rồi lại chảy xuống ga giường. Quản Nhạc lấy tay lau đi vết bẩn trên mặt mình. Tiên Hiệp Hay
“Em thật d.â.m đ.ả.n.g, mới đó đã ra rồi”
Bị trêu chọc đến tê dại, lúc này tâm trí Uyển Nhi đã không còn đủ tỉnh táo để chống cự nữa, cô cứ thế mà để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Nói rồi Quản Nhạc liền đút ngón giữa của tay mình vào mà trêu đùa. Ngón tay cứ thành thục mà khuấy đảo trong người cô, một cơn khoái cảm nữa lại tiếp tục ập đến, đúng là không thể phủ nhận rằng về khoảng này kĩ thuật của Quản Nhạc rất tốt. Một lần nữa d.â.m d.ị.c.h lại chảy ra mà bám đầy ngón tay anh.
Quản Nhạc đưa ngón tay mình lên miệng mà mút lấy một cái.
Đúng là rất ngọt.
Quản Nhạc lấy thêm một ít nữa đưa lên miệng Uyển Nhi.
“Em nếm mùi vị của mình thử xem”
Uyển Nhi liên tục lắc đầu.
“Không…Ưm…cái đó rất bẩn”
“Cái này là của cơ thể em, không bẩn mà còn rất ngọt. Mở miệng ra. Ngoan “
Uyển Nhi như ma xui, quỷ khiến mất hết lí trí mà làm theo lời anh.
Nhưng mà cái mùi này thật sự rất tởm, Uyển Nhi như sắp nôn tới nơi mà nhăn mặt.