Thẩm Cảnh Quân nói xong, vẫn luôn nhớ đến Chu Thì Duy đang ở bên ngài, suy cho cùng vẫn là cảm thấy có mấy phần bất tiện, vì vậy không ở lại lâu, lập tức đi ra ngoài.
Chi Chi cuộn tròn chân ngồi trên giường, ngoan ngoãn chờ đợi. Đêm qua lúc nàng ra ngoài, bởi vì tuyết rơi dày đặc và lễ hội nên sắc trời đen kịt, cả đoạn đường không một bóng người. Nàng mặc vũ y đi qau đi lại cũng không sợ bị người khác nhìn thấy nhưng nếu đổi lại là người hôm nay giữa ban ngày ban mặt đi qua đi lại như vậy, nhất định sẽ bị người ta nói nàng đây là cố ý khoe khoang.
Đợi một lúc lâu mới thấy Chu Tước đưa Tụy Lam qua đây, trên tay đang cầm quần áo trang sức của cô. Lúc trang điểm cho nàng, Chu Tước đè thấp giọng, kề gần lỗ tai nàng nói nhỏ: “Chiêu Huấn, đêm qua thành công chứ?”
Vẻ mặt Chi Chi cứng đờ, cắn môi lắc đầu, lộ ra mấy phần đáng yêu, nhỏ giọng trả lời cô: “Điện hạ thương ta bị thương tự nhiên sẽ không làm ra loại chuyện như vậy.”
Chi Chi không biết nên vui không, điện hạ không động vào nàng chứng minh nam nhân này không coi nàng như đồ chơi, thật sự đối xử với nàng rất tốt, cũng lo nghĩ cho nàng.
Nhưng……….tình cảm giữa nam và nữ nếu không có ham muốn về phương diện kia suy cho cùng vẫn là không thể lâu dài.
Chi Chi nhớ lại lời lam tỷ tỷ từng nói, chuyện này làm nhiều thì không tốt nhưng nếu hoàn toàn không có, vậy thì thật sự không ổn.
Đàn ông chung quy vẫn là dựa vào cái đó mà sống,……………….nếu như không có phương diện yêu thích kia, muốn nắm được trái tim của một người đàn ông thì chắc chắn sẽ không thể thực hiện được.
Chi Chi cụp mắt xuống, nhìn làn da mềm mại trong gương.
Thôi vậy, dù sao điện hạ cũng đã cho phép cơ hội lần sau, làn này không thành công, lần sau nhất định sẽ thực hiện được. Dù sao thì nàng vẫn còn trẻ, đang độ tuổi xuân, nàng sợ gì chứ?
Mộc lương đệ ở đói diện kia cho đến nay vẫn còn bị cấm túc, không so được với nàng, mà ở đông cung này cũng không còn nữ nhân nào có thể uy hiếp đến nàng.
Chi Chi tự an ủi chính mình.
Chu Tước cài cây trâm cuối cùng cho nàng, nhìn dung mạo đẹp đẽ như hoa của nàng, mỉm cười khen ngợi: “Chiêu huấn sịnh ra đã có vẻ đẹp tuyệt trần, nếu người khác có khuôn mặt như vậy, sợ rằng bọn họ sẽ cười cả đêm mất.”
Chi Chi cười nhẹ, sờ cây trâm trên đầu nói: “Đi thôi”.
Nàng vẫn khoác áo choàng lông chồn vẫn như hôm qua, được hai nha hoàn đỡ, đi đường cũng không quá khó khăn. Chi Chi bước ra ngoài, nhìn thấy Thẩm Cảnh Quân đang ngồi trước ghế chủ vị phê duyệt tấu chương, hơi hơi cúi người hành lễ: “Điện hạ, thiếp thân cáo lui.”
Thẩm Cảnh Quân gật đầu, lại giống như nghĩ đến cái gì, nói: “Chu Tước.”
“Nô tỳ có mặt.”
“Đi vào khố phòng lấy vài đoạn vải dệt đưa cho Chiêu Huấn các ngươi, còn có san hô đỏ ba thước đặt ở kia cũng chiếm diện tích, đều mang hết đi.” Thẩm Cảnh Quân tựa hồ không chút để ý, liếc nhìn Chi Chi, “Vừa nãy, thủ vệ gác công đến tìm cô thỉnh tội, nói rằng đêm qua nàng làm rơi mất một viên đông châu. Cô nhớ trong khố phòng vẫn còn mấy hộp, đều cho nàng hết, được không?”
Chi Chi ngượng ngùng không nói chuyện, quả thực chuyện này có vài phần xấu hổ. Nàng vốn chỉ là muốn chạy qua mà thôi, viên đông châu mất thì mất thôi, không ngờ hai người kia lại báo lại cho Thẩm Cảnh Quân.
Chuyện này cứ như thể bắt nguồn từ lời nói dối của nàng vậy.
Thẩm Cảnh Quân bỏ tấu chương trong tay xuống, dáng người cao như ngọc, vẻ mặt nhạt nhẽo nhìn Chi Chi.
Chi Chi ngoan ngoãn cúi đầu, nhấn mạnh nói: “Đêm qua…………..Đêm qua là do không còn cách nào khác, nếu ta không lừa bọn họ, dám chắc sẽ không thể qua được cũng không thể gặp được điện hạ.”
Nàng nói xong, oan ức nói: “Điện hạ, tối qua người rõ ràng nói với ta là sẽ không so đo chuyện này, sao giờ lại chất vấn nữa rồi? Nam tử hán đại trượng phu, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, vả lại điện hạ miệng vàng lời ngọc, há lại có đạo lý lật lọng?”
Thẩm Cảnh Quân suýt nữa bị nàng nói á khẩu không tả lời được, mãi hồi lâu mới phản ứng lại, nói: “Cô chỉ nối không so đo nàng cấm túc chuyện này, chứ không nói không so đo lỗi lầm của nàng lừa gạt người gác cổng.
Vị trí gác cổng kia có vị trí vô cùng quan trọng ở đông cung, kết quả bị nàng lừa cả đêm ngồi tìm hạt châu nho nhỏ, nàng có thấy bản thân mình sai không?”
“Sai ạ.” Chi Chi cùng không chối bỏ sai lầm của chính mình, “Ta không nên lừa gạt bọn họ, càng không nên để cho bọn họ tìm giúp hạt châu.”
Về chuyện này, nàng cũng biết bản thân làm có hơi không phúc hậu, mọi người đều có công việc của mình, kết quả bị nàng quấy nhiễu, càng không nên làm ra chuyện lừa gạt người ta. Thật ra nàng cũng có nỗi khổ riêng, nhưng suy cho cùng lại khiến cho hai người kia tai bay vạ gió.
Chi Chi đưa chân định quỳ xuống, Thẩm Cảnh Quân cau mày, lạnh lùng nói: “Đứng được rồi.”
Nàng theo bản năng đứng thẳng lưng, Chi Chi trông chờ nhìn Thẩm Cảnh Quân, nhỏ giọng nói: “Điện hạ?”
“Quy củ bên trong cung cấm nghiêm ngặt,lễ tiết rườm rà, người làm trái tất nhiên sẽ bị trừng phạt.” Thẩm Cảnh Quân hỏi Chu Tước đứng bên cạnh: “Nữ quan, tự ý xông vào cung nên phạt thế nào?”
“Điện hạ, dựa theo quy tắc của nữ quan, phi tần tự ý xông vào tiền điện, nặng thì phạt mười bản tử, nhẹ thì mười thước.” Chu Tước nhớ vô cùng rõ ràng, có hơi lo lắng nhìn Chi Chi.
Thẩm Cảnh Quân im lặng một lúc nhìn sắc mặt Chi Chi, rồi lạin nhìn xuống đôi tay đang vặn xoắn chiếc khăn, ngón tay mảnh khảnh vì sợ hãi đều trở nên trắng bệch. Nếu bị đánh mười thước, đôi bàn tay vốn trong suốt mịn màng kai sẽ trở nên sưng phù và cũng sẽ trở nên thô ráp không ít.
Hắn nói: “Nữ quan nhơ ssai rồi, dựa theo quy củ đông cung, chuyện Cố Chiêu huấn làm là có nguyên nhân, chỉ cần chép phạt mười lần quy tắc đông cung là được.”
Chiêu huấn sửng sốt, đang định nói bản thân không nhớ lầm thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Cảnh Quân. Cô lập tức cụp mắt xuống, bỏ đi, điện hạ vốn dĩ đứng đầu đông cung, người nói sai tự nhiên sẽ là sai.
Cô tranh luận cái gì chứ?
“Nghe thấy không?” Thẩm Cảnh Quân nhìn Chi Chi: “Quay về chép sách mười lần, không xong thì đừng có mà càn quấy.”
Chi Chi lấy kahwn che miệng, mở to mắt nở nụ cười, quả thực là mở cờ trong bụng.
Nàng rất thích nhìn điện hạ muốn phạt nàng nhưng lại không nỡ phạt.
Thẩm Cảnh Quân làm sao lại không thể nhìn ra vẻ mặt của nàng, bất đắc dĩ nói: “Thu hồi biểu tình của nàng đi, để cho người khác nhìn thấy lại tưởng cô thưởng phạt không rõ. Đúng lúc chân nàng đang bị thương, vậy bổ sung thêm phạt cấm túc đi, bằng không ngày sau ai ai cũng học theo nàng tùy tiện xông vào tiền điện, rối loạn cung quy.”
Chi Chi hơi khụy gối, hướng hắn hành lễ: “Đa tạ điện hạ ân điển.”
Thẩm Cảnh Quân khẽ ừ, “Quay về đi……còn nữa, thứ đồ vừa nãy ta nói đừng quên bỏ lại.”
“Thần thiếp nhớ kỹ ạ, Chu Tước đỡ tay Chi Chi, mấy người cùng nhau bước ra ngoài, thân thiết bước ra khỏi cửa.
Thẩm Cảnh Quân lại cầm tấu chương trên bàn lên, khóe môi không khỏi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Nhưng không đến một lát, bên ngoiaf lại vang lên âm thanh vô cùng ồn ào, giọng Chu Thì Duy cực kỳ tức giận: “Sao người lại tới đây?”
Trục giác Thẩm Cảnh Quân cảm giác được không tốt, cau mày theo bản năng. Quả nhiên, đúng như hắn dự liệu, ngay sau đó một giọng nói vang lên khiến hắn không khỏi không cau mày: “Chu Thì Duy ta muốn gặp hoàng huynh, tại sao ngươi lại ngăn cản ta?”
“Nhị điện hạ, điện hạ chúng tôi thật sự rất bận, không có thời gian rảnh để gặp người. Nếu ngài có lời gì muốn tìm điện hạ nói, không bằng sáng mai lúc lâm triều thì nói, đêm qua là sinh thần của điện hạ trái lại cũng chẳng thấy nhị điện ân cần thế đâu nhỉ?”
Chi Chi được Chu Tước đỡ đứng hơi nghiêng sang một bên, kinh sợ trước cảnh tượng mình vừa chứng kiến ban nãy. Vừa bước ra khỏi cửa còn chưa đi được mấy bước, có hai người nam nhân vọt vào từ ngoài cửa, không chút do dự suýt nữa dã lao vào đánh nhau, gào to la hét, không hề có chút sợ hãi nào cả.
Mà đây lại còn là thư phòng của thái tử.
Nghe được một lúc, Chi Chi đã hiểu rõ thân phận của hai người này, nam nhân trẻ tuổi mặc áo bào xanh lam kia chính là Hộ quốc hầu Thế tử đi cùng Thái tử điện hạ trong ngôi miếu đổ nát ngày ấy, mà vị mặc áo bào màu xanh lục kia lại chính là nhị hoàng tử danh tiếng lẫy lừng trong lời đồn kia.
Chi Chi nghiến răng, trong lòng không khỏi nổi lên mấy phần thù hận.
Nếu không phải vì bản tính tùy ý của nam nhân kia, thì nàng và tỷ tỷ cũng sẽ không lưu lạc đến nông nỗi này. Cố Kiều đã nhận được sự trừng phạt thích đáng, hắn ta dựa vào cái gì mà nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Huống hồ, đao phủ tạo nên tất cả chuyện này đều là mẫu thân thân sinh của hắn, đương kim Khương hoàng hậu.
Chi Chi cuộn chặt bàn tay, nhìn khuôn mặt của Nhị hoàng tử, đưa khuôn mặt của hắn khắc sâu vào tim, luôn luôn nhắc nhở bản thân không được quên thù hận Khương hoàng hậu.
Nhị hoàng tử nói: “Chu Thì Duy, ta gặp hoàng huynh hay không thì có can hệ gì đến một người ngoài như ngươi? Tình cảm giữa huynh đệ bọn ta, đến lượt ngươi quản sao?”
“Thần cũng không dám từ chối.” Chu Thì Diuy cười như không cười: “Tình cảm giữa hai vị điện hạ, tất nhiên là không đến lượt tôi quản, chỉ là hôm qua là sinh thần của điện hạ, hoàng hậu nương nương lại đối xử với ngài ấy như vậy. Hôm nay người lại giả vờ làm người tốt tới đây, hàng năm đều như vậy, người không thấy phiền chán sao?”
“Mẫu tử hai người, một người sắm vai phản diện, một người sắm vai làm người tốt, đem mọi chuyện trong quá khứ từng làm với chúng tôi cất giấu hết đi.” Chu Thì Duy dường như rất tức giận, cũng không thèm để ý đến phép tắc nói: “Uổng công ta còn tưởng người là loại người tốt lành gì nữa chứ?”
Chi Chi lùi về phia sau, hoảng sợ nhìn Chu Tước, Chu Tước cũng rất khó xử, hiện tại Nhị hoàng tử là chủ, bọn cô đều là người hầu. Nếu không chào hỏi một tiếng đã đi, như vậy sẽ rất bất kính. Chỉ là hiện tại đang xảy ra tình cảnh như kia, bọn cô cũng tìm không nổi khẽ hở để bắt đầu nói chuyện.
Chu Thì Duy và Nhị hoàng tử lời qua tiếng lại, khí thế bừng bừng thì phía thư phòng bỗng vang lên âm thanh đẩy cửa, Thẩm Cảnh Quân sắc mặt lạnh lùng xuất hiện ngay trước mắt. Hắn nhìn Nhị hoàng tử rồi lại nhìn sang Chu Thì Duy cười lạnh khiển trách: “Khẩu khí của hai vị có vẻ càng lúc càng lớn nhỉ, đến cả nơi ở của cô cũng không thèm để vào mắt, chỉ muốn phá bỏ, không hổ là Nhị hoàng tử và Hộ quốc hầu Thế tử.”
Hắn đóng cửa cái rầm, vô cùng tức giận đang cố gắng kiềm chế lời nói ra.
Nhị hoàng tử bổ nhào vào cửa, dùng sức gõ cửa: “Hoàng huynh, hoàng huynh, mở cửa cho ta với……………………”
Chu Thì Duy hừ lạnh, quay đầu nhìn thấy Chi Chi ngoan ngõa đứng ở một bên, trong lòng chua chát không thôi, nhịn không được mà phất phất tay: “người trở về đi, ở đây không phải chuyện của người.”
Chu Tước và Tụy Lam mang theo Chi Chi, thoát cái đã không thấy người.
Nhị hoàng tử tranh thủ quay đầu nhìn, đột nhiên ngẩn ra, cô nương vừa nãy mới đi qua kia, sườn mặt trái lại có chút…..giống Kiều nhi, có điều là đẹp hơn nhiều.”
Nhắc đến tiểu tình nhân lâu ngày không gặp, Nhị hoàng tử cảm thấy có hơi nhớ nhung trong lòng, nhìn không ngừng về phía cổng chính, cao giọng nói: “Nếu hoàng huynh đã không muốn gặp ta, vậy ta trở về trước vậy.”
Bản thân đi lâu như vậy, Kiều nhi chắc hẳn sẽ nhớ mình lắm.
Hắn nói xong, quay người muốn đi, giọng nói của Thẩm Cảnh Quân lại đột nhiên truyền tới: “Tiến vào, không cho phép ra khỏi cửa.”