Chi Chi ngồi đối mặt với Cố Ninh Bình: “Đại tỷ, Lam tỷ tỷ thế nào rồi?”
Cố Ninh ngửa đầu ra sau dựa vào trên ghế, vẻ mặt u ám: “Là chúng ta nợ nàng”.
Chi Chi trầm mặc, trong lòng càng thêm kiên định không chịu khuất phục. Cho dù là vì Lam Hương Nhi phải hi sinh, Chi Chi cũng cũng không cho phép bản thân thất bại.
Hai người nhìn nhau, rồi cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên kia ánh nắng chói chang, có tiếng chim hót líu lo vui vẻ, giống như năm đó họ chưa bị gả đi.
Chi Chi lại nói: “Tỷ, còn một chuyện khó giải quyết”.
Cố Ninh Bình nhìn nàng.
“Lúc đầu ta dự định đợi tới thời điểm Ninh vương mở yến tiệc, ta giả là nha hoàn hầu hạ thái tử, để hắn đối với ta….” Chi Chi dừng một lát, lời nói ra không tự nhiên thấy rõ: “Ngày hôm qua Ninh vương đã nhìn thấy ta, như vậy chuyện này nhất định sẽ không được.”
Nếu như hôm đó Ninh vương nhìn thấy Chi Chi, chắc chắn sẽ không để cho nàng hầu hạ Thái tử.
Cố Ninh Bình cau mày, nàng đối với việc câu dẫn nam nhân cũng không có kinh nghiệm, nghĩ đi nghĩ lại cũng không có cách nào, đành phải nói: “Đợi ngày mai đi hỏi Lam trắc phi một chút.”
Chi Chi chống cằm, ánh mắt không tự chủ được trống rỗng, trong đôi mắt trong veo như nước hiện lên một tia mê hoặc: “Chỉ còn mỗi cách đó thôi.”
Hai tỷ muội lẳng lặng ngồi xuống, ánh mặt trời chiếu vào cũng từ từ bình tĩnh lại. Muội muội của nàng, như ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời đêm, nhan sắc xinh đẹp đủ khiến cho người khác phải chìm sâu trong đó. Chính nàng không cần lo lắng, hoàn toàn không cần.
Lam Hương Nhi quả thật có sức khỏe tốt, buổi chiều hôm đó đi lại vẫn như bình thường, hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng đau khổ của Cố Ninh Bình ngày hôm trước.
Sắc mặt của nàng vẫn như thường, nếu như không phải trên cổ có vết xanh tím, không ai có thể biết nàng đã phải chịu tra tấn như thế nào.
Chi Chi lấy thuốc mỡ từ trong hộp ra: “Để ta bôi thuốc cho tỷ”.
Lam Hương Nhi xua tay: “Không cần, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, ta còn tính xin vương gia đền bù.” Vết thương cũng không đáng gì.
Chi Chi không hiểu nổi nàng, vì vậy nàng chỉ có thể đặt thuốc mỡ trở lại, ngồi trên ghế và kể cho nàng nghe về phiền não của mình.
“Ngươi cho rằng ta nên làm gì? Ta như này chẳng phải không thể đến gặp thái tử sao?”
“Ngươi đang phiền não cái này sao?” Lam Hương Nhi bật cười:”Thứ cho ta nói thẳng, kế hoạch ban đầu của ngươi như vậy chỉ có hỏng bét”.
Chi Chi khẽ giật mình.
“Chi Chi, nữ tử mỹ lệ chỉ có nam nhân không phòng bị mới phát huy được tác dụng lớn nhất. Ngươi hầu hạ hắn, như vậy quá lộ liễu, ngược lại thành ra thấp kém, người ta sẽ không quý trọng ngươi nữa.”
Chi Chi không hiểu nên dùng một đôi mắt thuần khiết không tì vết nhìn thái tử chằm chằm sao.
Lam Hương Nhi che khuất tầm mắt của nàng, bất đắc dĩ nói: “Đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ không nhịn được.”
Nàng tiếp tục nói: “Ngươi nên đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn sự chú ý của hắn, làm cho hắn mê luyến ngươi. Mà cái này, cần phải lên kế hoạch thật là kỹ càng.”
Chi Chi đứng thẳng lưng, chờ nàng nói tiếp. Dáng vẻ ngoan ngoãn như hài tử khiến lòng người mềm nhũn.
“Các ngươi là tiểu thư khuê các chắc hẳn đều được học chữ phải không. Chắc hẳn đã từng nghe nói đến Lý phu nhân của Hán Vũ Đế. Nàng xuất hiện một phát lưu thành giai thoại mang đến cho người ta cảm giác kinh diễm không có gì sánh kịp. Vì vậy nàng ấy là người duy nhất độc sủng hậu cung.”
Chi Chi và Cố Ninh Bình hiển nhiên biết rõ chuyện này, nhưng mà các nàng nghe không hiểu ý của Lam Hương Nhi.
Lam Hương Nhi thở dài, bị hai đồ ngốc này làm cho nói không nên lời:”Chi Chi thông minh như vậy, hết lần này đến lần khác lại không hiểu chuyện phong tình”.
Lam Hương Nhi bất đắc dĩ thở dài: “Các ngươi chính là dạng tiểu thư khuê các đều không hiểu sở thích của nam nhân.”
Chi Chi chớp chớp con ngươi trong suốt như bảo thạch: “Vậy tỷ cứ việc nói thẳng ra đi.”
“Giang Nam có thể hái sen, lá sen xanh tươi tốt”. Lan Hương Nhi đảo tròng mắt, lập tức nghĩ ra biện pháp tốt nói: “Chúng ta từ từ nói.”
Nàng chỉ nói một câu này, liền không nói nữa.
Chi Chi khẽ giật mình.
Lam Hương Nhi cười cười, Chi Chi quả nhiên là một cô nương thông minh, chưa từng tiếp xúc qua lại ngay lập tức có thể hiểu rõ ý nàng.
“Chuyện còn lại ta sẽ sắp xếp, muội chỉ cần tin ta là được”.
Chi Chi khẽ gật đầu.
Lan Hương Nhi ở Ninh vương phủ không giống với tỷ muội các nàng, mà hạ nhân Ninh vương phủ cũng tin tưởng vị trắc phi nhiều năm ở trong phủ. Để cho Lam Hương Nhi làm những chuyện này đương nhiên sẽ thu được kết quả gấp đôi.
“Buổi tối hôm qua, vương gia trả lời ta, ba ngày sau sẽ mở tiệc”. Khóe môi Lam trắc phi cong lên một tia giễu cợt:”Thành hay bại đều dựa vào cái này.”
Ngoài cửa bỗng truyền đến một trận cãi vã. Cố Ninh Bình cau mày, “Lâm Lang, làm sao vậy?”
“Trần ma ma, vương phi và trắc phi đang có chuyện cần trao đổi, ngài không thể vào được.”
“Ta là nhũ mẫu của vương gia, làm gì có chỗ không cho ta vào ở vương phủ này, ngươi là cái thá gì chứ, tránh ra cho ta”.
Cố Ninh Bình mở cửa, chỉ nhìn thấy hai cánh tay của Lâm Lang đang ngăn trước mặt Trần ma ma, Trần ma ma mặt không kiễn nhẫn, đang định lách qua người nàng.
Lam Hương Nhi vung quạt tròn đi tới, cười hỏi: “Trần ma ma đang làm gì vậy? Ngay cả ta và vương phi cũng không cản được lão nhân gia như ngài sao?”
Trần ma ma đã luôn không thích trắc phi. Bà cũng giống như tất cả mọi người trên thế gian này, đều cho rằng con mình là tốt nhất, đều bị con nhà người khác chiều hư. Ninh vương hoang dâm vô độ, Trần ma ma cũng cảm thấy là do Lam Hương Nhi làm hư.
Nếu không phải bị nữ nhân yêu mị này câu dẫn, thì vương gia làm sao có thể biến thành dáng vẻ như hiện tại.
Nhìn thấy bộ dáng bây giờ của Lam Hương Nhi, Trần ma ma càng không thích, lạnh mặt nói: “Vương phi nhìn người cũng nên cẩn trọng chút, đừng có coi mấy cái bẩn thỉu, hôi hám là tỷ muội của mình. Ngài cũng có muội muội ở trong vương phủ, làm sao lại phải kết bè với kẻ khác làm gì”.
Lam Hương Nhi mặt lạnh xuống: “Trần ma ma, nói ta dơ bẩn?”
Trần ma ma hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến.
Lam Hương Nhi cũng không giận, chỉ cười tủm tỉm nhìn bà: “Tuy ta xuất thân thấp hèn nhưng có vẻ ma ma đã quên một chuyện, ta được thánh chỉ sắc phong làm Trắc Phi. Ninh vương đứng hàng nhất phẩm, ngươi vũ nhục nhất mệnh cáo phẩm, đây là tội gì?”
Trần ma ma sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn không sợ hãi nói: “Vương gia uống sữa của ta lớn lên, còn có thể giết ta sao? Ngươi uy hiếp ai đây?”
“Ngươi……”
Cố Ninh Bình đánh gãy lời các nàng, lạnh mặt hỏi: “Trần ma ma ở trước cửa phòng ta muốn cãi lộn, có chuyện gì không?”
“Cũng không có việc gì lớn, vương gia nói ba ngày sau trong vương phủ sẽ mở tiệc, muốn để vương phi sắp xếp một chút”. Trần ma ma trở về chuyện chính, liếc mắt nhìn Lam Hương Nhi: “Vương phi không hiểu có thể hỏi ta, cũng có thể hỏi Lưu ma ma, lần này là tiệc lớn, nên giao cho vương phi làm”.
Lam Hương Nhi châm chọc, khiêu khích: “Vương phi vào phủ mới được mấy ngày, Trần ma ma bản thân lười biếng, lại đi đẩy hết việc lên người vương phi”.
Lời nàng nói không thể nghi ngờ là đúng là sự thật.
Mặt Trần ma ma lúc xanh lúc trắng, nhìn rất quái dị.
Cố Ninh Bình hoà giải: “Thôi, vương gia an bài như nào thì Trần ma ma làm theo như thế, đừng có mà nghĩ đến chuyện lười biếng. Ngài có thân phận là nhũ mẫu vương gia, không giống với người khác, nhưng ta thân là vương phi, ta vẫn có thể trách phạt ngài.”
Sắc mặt Trần ma ma khó coi. Lam trắc phi này quả nhiên là kẻ thù của bà, mỗi lần đụng tới nàng, đều không có chuyện gì tốt cả.
Cố Ninh Bình đóng cửa lại, không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của Trần ma ma, nàng thở ra một hơi. Không cần nói nàng cũng biết mình cần phải làm gì, thế nhưng quản sự trong phủ lại không nghe lời nàng nói. Lưu ma ma đang ở trong tay Chi Chi, hiện tại bà ta cũng không dám làm càn. Thế nhưng Trần ma ma thì cần Vương phi là nàng mới đối phó được.
Không giải quyết được Trần ma ma, tất cả những gì các nàng làm đều sẽ đến lỗ tai của vương gia. Ánh mắt Cố Ninh Bình dần dần trở nên sắc bén, kết hợp với khuôn mặt nhu nhược thực sự không phù hợp, ngược lại có loại cảm giác tự nhiên hẳn là như vậy.
Chi Chi ở trong phòng suốt không ra ngoài, thế nhưng những gì xảy ra bên ngoài nàng đều biết rõ.
“Lam tỷ tỷ, tỷ cảm thấy Trần ma ma và Lưu ma ma, ai tốt hơn?” Chi Chi chớp mắt hỏi.
“Lưu ma ma vì tư lợi bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, xấu đến tận xương tuỷ.” Lam Hương Nhi nói không cần suy nghĩ: “Về điểm này, Trần ma ma so với bà ta tốt hơn một chút, Trần ma ma yêu thương Ninh vương, Ninh vương muốn làm gì, bất luận thế nào bà ta đều sẽ giúp vương gia chôn vùi tội ác tày trời. Cho nên theo ta thấy, Trần ma ma mới là người ác nhất.”
Ninh vương là huyết mạch hoàng gia, vốn nên tiếp nhận giáo dục tốt nhất. Thế nhưng hắn thành dáng vẻ như thế kia, không thể không kể đến công lao của Trần ma ma.
Chi Chi sửng sốt, có chút đau lòng: “Nếu trong lòng bà ta chỉ trung thành với Ninh Vương, đó chẳng phải là trở ngại lớn nhất của chúng ta sao?”
“Ta đã có biện pháp đối phó với bà ta, các nàng không cần lo lắng, cứ giao bà ta cho ta.”
Cố Ninh Bình nhướng mày:”Về phần ngươi muốn làm gì, cứ nói là ý của Ninh vương, Trần ma ma sẽ không làm trái ý Ninh vương.”
Tâm tư nàng đơn thuần, trước khi xuất giá, mẫu thân cũng không yên tâm về nàng nên cũng dạy cho nàng một chút thủ đoạn. Nàng định không làm nhưng cho đến hiện tại, chỉ có thử xem sao.
Cố Ninh Bình nhìn Lam Hương Nhi: “Không phải ngươi nói với Vương gia, ngươi muốn câu dẫn thái tử sao? Chúng ta sẽ nói với người trong vương phủ, tất cả sắp xếp đều là vì ngươi, đến cuối cùng thì đem ngươi đổi thành Chi Chi, vậy là xong.”
Lam Hương Nhi sờ mũi: “Được.”
Toàn bộ Ninh vương phủ chán ghét nàng, bọn họ đều ước nàng sẽ bị nam nhân khắp thiên hạ khi dễ đến chết. Bọn họ biết chuyện này không phải vui đến mức điên lên sao, chỉ sợ sẽ không nghĩ tới đi tìm Ninh vương chứng thực.
Một kỹ nữ can cảm dám câu dẫn thái tử cao cao tại thượng, khẳng định là nàng ta không muốn sống tử tế nữa rồi. Đây nguyên là lời của vương gia, là sự sỉ nhục đến cực điểm.
Lam Hương Nhi có thể khăng khăng đòi điều này như vậy, có lẽ Ninh Vương cảm thấy bản thân ở dưới tay thái tử có thể cứu nàng một mạng, vì vậy cùng tuỳ ý nàng.
Cố Ninh Bình nhìn Lam Hương Nhi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Uỷ khuất cho ngươi rồi!”
“Uỷ khuất cái gì?” Lam Hương Nhi bật cười một tiếng: “Đời này của ta nhận lấy vô số uỷ khuất, mấy ngày nay nói mấy câu tán gẫu có là gì? Ngươi thật sự cho rằng ta để ý đến sao?” Ta chỉ để ý đến bản thân ta có thể sống sót thật tốt không, những cái khác đều không quan trọng.
Lam Hương Nhi nhướng mày, ánh mắt cô liêu. Cố Ninh Bình thấy nàng tâm tình không tốt, liền không nói nữa, chỉ là hỏi nàng: “Ngươi có biết Trần ma ma quan tâm ai nhất không?”
“Trần ma ma để ý nhất là vương gia” Lam Hương Nhi đối với chuyện lớn nhỏ trong phủ vẫn rất rõ ràng: “Ngoại trừ vương gia thì còn có hai đứa con, bà sinh ra con trai đầu lúc còn đang làm nhũ mẫu cho vương gia. Qua một năm khá hơn thì sinh ra đứa con gái thứ hai, hai đứa con đều được sủng đến hư đốn.
Cố Ninh Bình khẽ gật đầu,không nói nữa.
Trong lòng nàng lại có tính toán riêng.