Lâm Thị Lang Cố

Chương 34: C34: Chương 034 - Chị Không Có Bạn Trai



Giang Tùng Bích si ngốc nói: “Mình biết cái gì?”

Lâm Duyệt Vi làm ra vô tình không muốn nhiều lời.

Giang Tùng Bích bấm một cái trên cánh tay nàng, khởi động xe, đưa nàng về nhà mình. Khuya khoắt, cô đưa Lâm Duyệt Vi về Lâm gia ngược lại sẽ khiến ông bà Lâm náo loạn.

Lâm Duyệt Vi khép hờ hai mắt, ngủ quên trên xe.

Không biết qua bao lâu, Giang Tùng Bích không có bản lĩnh bế nàng từ trong xe vào nhà, sau khi dừng xe, thì dùng tay đẩy nàng vài cái, đẩy đến khi nàng tỉnh, “Về đến nhà rồi, về đến nhà rồi, tỉnh đê.”

Lâm Duyệt Vi chuyển động cổ, mở bừng mắt, nhìn thoáng ra bên ngoài, ngáp một cái, đẩy cửa xuống xe.

Giang Tùng Bích vội đuổi theo.

Lâm Duyệt Vi nhớ không rõ nàng đã làm những gì, chờ đến khi nàng tỉnh lại lần thứ hai thì mặt trời đã lên cao, bị Giang Tùng Bích đạp lăn ra mép giường. Lâm Duyệt Vi khẽ nhấc chân đá cái chân đang để trên bụng nàng, Giang Tùng Bích lăn đến giữa giường, cuốn luôn tấm chăn theo.

Lâm Duyệt Vi nhẹ tát một phát vào mông cô, rồi mang giày xuống giường.

Giang Tùng Bích lẩm bẩm một tiếng.

Lâm Duyệt Vi cầm di động xuống lầu, dì giúp việc đang ở lầu một làm vệ sinh, thấy Lâm Duyệt Vi xuống bèn ngừng tay, hỏi nàng: “Muốn ăn chút cơm sáng sao?”

“Chờ lát nữa, con gọi điện thoại cho mẹ trước.”

“Được.”

Tổ tiết mục cho Lâm Duyệt Vi một tuần lễ nghỉ dài hạn chờ xuất đạo, cho mọi người về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đồng thời cũng chừa lại thời gian thương lượng cụ thể với thí sinh, lúc trước đã từng nói qua, nếu chỉ đạo sư nhìn trúng người nào, có thể trực tiếp dẫn về Studio của mình.

Mấy ngày này các thí sinh chỉ có thể chờ, nhọc lòng cũng vô dụng.

“Có khi nào chỉ đạo sư với công ty tiết mục đều không cần con không?” Bà Lâm bám riết không tha mà trù ẻo Lâm Duyệt Vi.

“Mẹ sớm giết chết ý nghĩ này đi,” Lâm Duyệt Vi một tay cầm điện thoại, tay còn lại thưởng thức viền ren may trên áo ngủ, nói, “Con thật vất vả mới được cho nghỉ một tuần, nếu mẹ còn muốn con về nhà thì đừng nói mấy lời này nữa, tốt xấu gì cũng đã vất vả mấy tháng, ăn mắng ăn chữi không ít, không thể uổng phí. Đừng nói là con, ngay cả mẹ, cũng bị mắng lây không ít.”

“Vậy mẹ là bởi vì ai mà bị mắng?”

Lâm duyệt mỉm cười hì hì mà nói: “Bởi vì con a, cho nên con mới phải đòi lại công bằng, không thể để mẹ bị mắng công như vậy được?”

Bà Lâm: “Thôi dẹp con đi, ở trong giới nghệ sĩ càng lâu, càng nổi, thì người mắng con sẽ càng nhiều. Con tưởng mẹ không biết gì à?”

Lâm Duyệt Vi khoa trương mà nịnh hót: “Lão mama của con lợi hại.”

“Mẹ già lắm sao?”

“Vậy thì tiểu mama?”

“Thôi muốn kêu gì thì kêu.” Bà Lâm không vui nói.

“Xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên mẹ lại tức giận vậy?” Lâm Duyệt Vi không phân biệt được thật ra mẹ nàng là ngạo kiều hay là thật tức giận, khiến nàng hơi ngơ ngác một chút.

“Không có gì, mau về nhà, đi bụi ở bên ngoài bao lâu rồi.”

“Con biết mẹ nhớ con mà.”

Bà Lâm: “Mau về, giữa trưa mẹ tự mình xuống bếp, nếu con dám về trễ……”

Lâm Duyệt Vi: “Không dám, con lập tức trở về.”

Giang Tùng Bích ở trên giường ngủ đến mộng đẹp say sưa, bên tai vang lên tiếng ồn ào, cô trợn mắt nhìn Lâm Duyệt Vi đưa lưng về phía mình thay quần áo, cô vớt lấy di động nhìn thoáng qua: Buổi sáng 10 giờ.

“Làm gì vậy?” Giang Tùng Bích trở mình, lẩm bẩm hỏi nàng.

“Mình về nhà ăn cơm.”

Giang Tùng Bích: “Dẫn mình về nữa.”

Lâm Duyệt Vi: “……”

Giang Tùng Bích: “Chỉ đùa một chút thôi ha ha, mình lười rời giường, lão bà của cậu đâu?”

“Mình làm sao biết?” Tâm Lâm Duyệt Vi nói, hẳn là đang cùng bạn trai song túc song tê đi.

“Cậu thật đúng là một chút cũng không quan tâm chị ấy a.” Giang Tùng Bích nói.

“Chị ấy cũng không quan tâm mình a, hai bọn mình người tám lạng kẻ nửa cân, vì sao phải quan tâm đối phương?”

“Vậy tối hôm qua chị ấy tới xem trận chung kết làm gì?”

Lâm Duyệt Vi hơi có chút liên hệ thì liền suy nghĩ vẩn vơ, không ngờ lại khiến bản thân mình sai đến thái quá, đeo ba lô lên trả lời: “Không phải cậu mời chị ấy đi sao?” Chỉ không nghĩ đến đối phương lại dẫn theo bạn trai, kế hoạch tại đương trường phá sản. Nguyên tắc của Lâm Duyệt Vi, Giang Tùng Bích hiểu rõ, cô chưa bao giờ muốn theo đuổi hoa đã có chủ.

“Cậu bị tẩy não à?” gần đây Giang Tùng Bích lăn lộn trong giới giải trí hơi nhiều, vừa mở miệng đã dùng từ trong giới, bèn vội sửa lại, “Cậu nghe ai nói mình mời chị ấy đi?”

“Mình đoán.”

“Tự chị ấy đi, mình bất quá chỉ ngẫu nhiên gặp được người ta mà thôi.” Giang Tùng Bích làm sáng tỏ.

Lâm Duyệt Vi “Àh” một tiếng, nàng vốn muốn đào khổ lương khố khiến kế hoạch của Giang Tùng Bích phá sản, nhưng ngẫm lại nàng đại khái cũng không chịu nổi, vậy cũng được rồi. Thay xong quần áo thì nàng vác túi lên vai, “Thế mình về nhà, giữa trưa nhớ ăn cơm, có việc gì thì gọi điện thoại cho mình.”

“Bái bai.”

“Bái bai.”

Giang Tùng Bích nhìn bóng dáng nàng, cô luôn cảm thấy giữa hai người hình như có chút hiểu lầm. Nhưng người cũng đã đi rồi, Giang Tùng Bích bèn kéo chăn trùm đầu tiếp tục ngủ.

***

Lâm Duyệt Vi trực tiếp lấy xe Giang Tùng Bích chạy về nhà, hai người thường xuyên đi chơi, để xe ở nhà đối phương cũng là chuyện thường.

Tay Lâm Duyệt Vi nắm tay lái, một ngón tay có quy luật mà gõ lên thành bánh lái, hai mắt nhìn con đường phía trước, ánh mắt sâu kín, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tiết trời mùa hè oi bức, độ ấm trong xe so với bên ngoài là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, Lâm Duyệt Vi phảng phất như bị vầng thái dương phơi khô, vội chạy vào nhà, bóng người còn chưa thấy đã nghe tiếng nàng gọi: “Mẹ –“

Bà Lâm từ xa đã nghe thấy, từ trong phòng bếp bước, Lâm Duyệt Vi nhào lên ôm lấy bà.

“Trên tạp dề đều là dầu mỡ.”

“Không sao.” Lâm Duyệt Vi ôm không buông, phụ nữ trung niên rất thích được nịnh, một bộ quần áo có đáng là gì, “Dơ thì còn đi mua bộ mới.”

“Không cho con sinh hoạt phí, con lấy cái gì để mua?”

“Phí quảng cáo a.”

“Phí gì chứ?”

“Thì lúc quay tiết mục không phải có đôi khi con ra ngoài chụp quảng cáo sao, họ có cho bọn con một chút tiền.”

“Bây giờ lông cánh cứng cáp rồi nhỉ.” Tâm tình bà Lâm phức tạp thở dài.

Lâm Duyệt Vi thoát khỏi lòng bà, nhìn vào mắt bà nói: “Kiếm tiền là chuyện tốt, mẹ than thở gì chứ? Còn nữa thở dài sẽ mọc thêm tóc bạc.”

“Vốn dĩ đã có tóc bạc rồi.” bà Lâm nói.

“Đâu? Để con xem nào.” Lâm Duyệt Vi so với mẹ nàng cao hơn mấy cm, nàng nhón chân ngó lên đầu bà, thật đúng là tìm được một cọng tóc bạc. Ánh mắt Lâm Duyệt Vi sâu thẳm, nhổ cọng tóc bạc xuống, ném vào thùng rác, giang hai tay ra: “Chỗ nào có tóc bạc, đâu có.”

Bà Lâm muốn đi xem thùng rác, Lâm Duyệt Vi bèn túm túi rác lại, vo thành một cục liên tiếp chạy vài bước, ném ra ngoài cửa.

Bà Lâm: “……”

“Đồ ăn mẹ nấu xong chưa? Cần con giúp không?” Lâm Duyệt Vi duỗi cổ dài ra mấy tấc, xoay chuyển đề tài về phía phòng bếp.

“Con mà biết làm gì, con chỉ biết ăn ăn.” Bà Lâm vừa ghét bỏ nàng, vừa mặt mày hớn hở mà giữ nàng lại, “Con rửa sạch cải thìa, rửa thật sạch đó, đừng để dính đất.”

“Cắt đậu hủ thành khối, hành lá cắt nhuyễn, tỏi đập nát rồi để sang một bên.”

“Thịt có biết cắt không? Cắt thành thịt băm, rửa hạt đậu một chút, lát nữa làm đậu tương xào thịt băm.”

Bà Lâm nói Lâm Duyệt Vi chỉ biết ăn, kỳ thật mỗi khi giao việc cho nàng thì không bao giờ bà nương tay, nhưng Lâm Duyệt Vi vẫn có thể hoàn thành đến gọn gàng ngăn nắp, tuy bởi vì không thuần thục, cho nên động tác so với người bình thường chậm hơn một chút.

“Còn gì nữa?” Lâm Duyệt Vi xử lý nguyên liệu nấu ăn đến không sai biệt lắm, rồi rút hai tờ khăn giấy lau mồ hôi trên trán, ném vào thùng rác, hỏi bà Lâm.

Bà Lâm thô sơ giản lược nhìn lướt qua, khối ra khối, sợi ra sợi, vừa lòng mà gật đầu: “Không có. Đúng rồi, trong nhà có khách đang ở trên lầu, con lên hỏi xem con bé thích ăn nhạt hay ăn mặn?”

“Khách?” Lâm Duyệt Vi nhạy bén mà cảm giác được chút xíu không thích hợp, “Khách nào? Khách không ngồi trong phòng khách chạy lên trên lầu làm gì?”

“Mẹ kêu con bé lên đó, dưới lầu nóng quá.” Bà Lâm há mồm quạt lại.

Lâm Duyệt Vi híp mắt nói: “Vị khách ấy là ai?”

Bà Lâm: “Ai nha con đi hỏi chẳng phải sẽ biết sao?”

Lâm Duyệt Vi đã đoán được là ai, nàng trừng mắt nhìn bà Lâm, rồi đi ra khỏi phòng bếp.

***

Lúc đang dùng bữa sáng Cố Nghiên Thu nhận được điện thoại của bà Lâm.

“Dì Nhiễm?” Cố Nghiên Thu có chút giật mình, từ sau khi Lâm Duyệt Vi tham gia tiết mục, thì Nhiễm Thanh Thanh trên cơ bản không liên hệ cô. Sau khi Lâm Duyệt Vi cùng Cố Nghiên Thu kết hôn, Nhiễm Thanh Thanh muốn giúp muốn chiếu cố cũng đã tận lực, cho nên Lâm Duyệt Vi không ở nhà, bà cũng không có lý do liên hệ Cố Nghiên Thu.

“Hôm nay con có rảnh không?” Nhiễm Thanh Thanh hỏi.

Cố Nghiên Thu nghĩ nghĩ rồi nhìn công tác chồng chất trên tay, nói: “Dạ có, không bận.”

Nhiễm Thanh Thanh: “Giữa trưa có muốn sang nhà dì dùng một bữa cơm không?”

“……” Cố Nghiên Thu không biết trả lời thế nào.

Nhiễm Thanh Thanh: “Con xem hai đứa kết hôn đã lâu như thế rồi, con cũng chưa từng tới Lâm gia lần nào, người khác mà biết có phải sẽ nói xấu không, nói cảm tình của con với Duyệt Vi không tốt a?”

Kết hôn chỉ trên danh nghĩa, cảm tình có được tốt hay không người ngoài cũng không chú ý nhiều như vậy, nên Cố Nghiên Thu tính uyển chuyển mà mở miệng cự tuyệt.

Nhiễm Thanh Thanh: “Lâm Duyệt Vi không phải mới kết thúc xong thi đấu sao, dì tính chờ lát nữa kêu nó về nhà, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, loại trừ đàm tiếu, con thấy thế nào?”

Cố Nghiên Thu liền đồng ý.

Vừa vào Lâm gia, Nhiễm Thanh Thanh thực hoan nghênh cô, bưng trà rót nước, hỏi han ân cần, lại hỏi cô có ấn tượng như thế nào về Lâm Duyệt Vi, Cố Nghiên Thu biết tâm tư luôn muốn tác hợp hai người của bà không thay đổi, tuy cô đã nảy sinh tình cảm với Lâm Duyệt Vi, nhưng nếu cứ thế gọn gàng dứt khoát tác hợp thì lòng vẫn cảm thấy xấu hổ, chỉ đành dùng chút lời nói khách sáo đáp lại.

Nhiễm Thanh Thanh thấy cô dầu muối không ăn, đột nhiên thần sắc cung kính, nghiêm mặt nói: “Nghiên Thu, dì nói thật với con đi.”

“Dì nói.” Cố Nghiên Thu cung cung kính kính.

Nhiễm Thanh Thanh: “Kỳ thật dì tác hợp con cùng Lâm Duyệt Vi, không phải vì tâm tư bà mối, mà dì muốn trong tương lai con có thể trở thành chỗ dựa của nó, con là một người ổn trọng, dì nhìn ra được điều này.”

“Dì nói đùa rồi, Lâm tiểu thư cũng là một người ổn trọng, có chủ ý của chính mình, sợ là em ấy không thích nghe dì nói muốn tìm chỗ dựa cho em ấy.” Cố Nghiên Thu kính cẩn mà cười cười. Không những không thích, nói không chừng còn muốn tranh cãi với bà một phen.

Nhiễm Thanh Thanh thấy cô nói vậy, cũng không xấu hổ, lập tức nói: “Con xem con cùng nó bất quá mới ở chung mấy ngày, đã hiểu nó như vậy, còn chưa đủ duyên phận sao?”

Khóe môi Cố Nghiên Thu giật một cái.

Cô thấy nói như vậy cùng có duyên phận hay không không hề liên quan, nhưng đối với trưởng bối cô không tiện cãi lại, mà chỉ có thể cười một chút.

Nhiễm Thanh Thanh nói: “Tùy hai đứa, cảm tình có thể bồi dưỡng, thật sự bồi dưỡng không ra dì cũng không miễn cưỡng. Tuy rằng hiện tại nói hôn nhân tự do, kết hôn đồng tính cũng được thông qua hai năm trước, nhưng tái hôn không dễ nghe đi.”

Cố Nghiên Thu : “Dạ?.”

Nhiễm Thanh Thanh: “Cho nên chúng ta tận lực cưới một lần thôi ha.”

Cố Nghiên Thu nhìn tay bị Nhiễm Thanh Thanh nắm, nói: “…… Chủ yếu vẫn là xem Lâm tiểu thư.”

Nhiễm Thanh Thanh vui mừng khôn xiết nói: “Con đồng ý?”

Cố Nghiên Thu lúng túng nói: “Dì, con không phải có ý này.”

Nhiễm Thanh Thanh không cùng cô chém gió, liền hỏi: “Vậy có phải con đáp ứng cùng Lâm Duyệt Vi thử một chút không?”

Cố Nghiên Thu còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nhẹ nhàng mà gật đầu một cái. Tuy cô mặt ngoài khó xử, nhưng trong lòng lại mừng thầm, có sự tác hợp của Nhiễm Thanh Thanh, cô hành sự sẽ tiện hơn rất nhiều. Chỉ thấy trong mắt Nhiễm Thanh Thanh tràn ngập yêu thương lộ ra ngoài, hiền lành mà nhìn cô, vỗ về mu bàn tay cô, sờ đến cả người cô nổi da gà.

Một hồi bà gọi điện thoại kêu Lâm Duyệt Vi trở về nhà, sau khi nghe tiếng còi xe hơi bà kêu Cố Nghiên Thu trốn lên lầu. Lâm Duyệt Vi ở dưới lầu cùng bà làm nũng, nói chuyện, đều bị Cố Nghiên Thu thu vào đáy mắt.

Nhìn Lâm Duyệt Vi nhào vào trong lòng Nhiễm Thanh Thanh, vừa dụi vừa ôm, cô bỗng dâng lên một chút hâm mộ. Lần trước khi Lâm Duyệt Vi ôm cô, cô đã hoảng đến khiến nàng bị anti-fan chữi, nếu có lần sau, cô nhất định sẽ không như vậy.

***

Lâm Duyệt Vi đứng ở đầu cầu thang xoắn ốc, ngẩng đầu nhìn lên trên, không thấy một mảnh góc áo của Cố Nghiên Thu. Nàng bước từng bước lên, Cố Nghiên Thu đang đứng ngoài ban công lầu hai, nghe sau lưng có tiếng động, cô nuốt nuốt nước miếng, nhắm mắt lần nhanh Phật châu.

“Cố tiểu thư.” Lâm Duyệt Vi nhướng mày, bóng dáng ấy nàng liếc mắt một cái liền nhận ra ngay.

Thân hình Cố Nghiên Thu gần như không thể phát hiện mà chấn động, chậm rãi xoay người lại, giống như mới thấy nàng, hơi hơi gật đầu, nho nhã lễ độ nói: “Lâm tiểu thư, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Lâm Duyệt Vi không cách nào lờ đi tâm tình nơi đáy lòng dâng lên trong nháy mắt.

Mi mắt Cố Nghiên Thu bị má lúm đồng tiền của nàng dao động, nhẹ nhàng mà rũ mi mắt.

Lâm Duyệt Vi đi đến bên người cô, bả vai hai người chỉ cách một bàn tay, cùng cô nhìn ra cảnh sắc xa bên ngoài, thở dài nói: “Chị bị mẹ em bức tới à?”

Bị “bức” tới Cố Nghiên Thu không nói gì, Lâm Duyệt Vi xem như là đúng.

Nghĩ đến Cố Nghiên Thu, nàng có gì phải khó chịu tức giận, hai người chưa từng có tiếp xúc, cũng đã sớm ước định sinh hoạt từ sớm. Xem như cô đã có bạn trai, vậy thì đã sao? Ước định không quy định một đơn phương không thể yêu đương, Cố Nghiên Thu hiện tại một mình chiến đấu hăng hái, có người bồi ở bên người cô phân ưu giải nạn, không thể nào tốt hơn.

Bất quá……

Xuất phát từ cẩn thận, Lâm Duyệt Vi hỏi: “Tối hôm qua người bạn…nam chị dẫn theo, đáng tin sao?” Nàng tính nói bạn trai, lại phát hiện mình không thể nói thành lời, bèn sửa lại.

Cố Nghiên Thu : “Lâm Chí?”

“Tên anh ta là Lâm Chí?” Lâm Duyệt Vi nghĩ, thế mà cùng một họ với nàng.

Cố Nghiên Thu : “Ừm, bây giờ cậu ta là người thân cận nhất bên cạnh chị, có thể tin tưởng.”

Người thân cận nhất …… Lâm Duyệt Vi đem mấy chữ này lưu lại dư vị đầu lưỡi một lần, mắt nhìn ra ngoài, nhàn nhạt nói: “Vậy là tốt rồi.”

Cố Nghiên Thu cảm giác được xúc cảm của nàng biến chuyển, đuôi lông mày khẽ nhíu.

Lâm Duyệt Vi mất đi hứng thú nói chuyện với nhau, hai người trầm mặc thật lâu, Cố Nghiên Thu một lần nữa khơi mào đề tài nói: “Còn chưa chúc mừng em xuất đạo.”

“Hiện tại chúc mừng cũng không muộn.”

“Chúc mừng.”

“Cảm ơn.”

“Còn cùng bạn thân của em xuất đạo, tương lai có thể chăm sóc lẫn nhau.”

“Giống chị và Lâm Chí sao?” Lâm Duyệt Vi đột nhiên nói.

Cố Nghiên Thu thở hắt ra, vừa định trả lời cô với Lâm Chí hoàn toàn đối lập, không phải tám gậy tre đánh không cũng đến, hai người là bạn bè, còn Lâm Chí là nhân viên của cô, nhưng Lâm Duyệt Vi đã trước cô một bước nói: “Xin lỗi, nói sai rồi, chị cứ xem như không nghe thấy những lời này.”

Cố Nghiên Thu : “……”

Mỗi lần Lâm Duyệt Vi cùng Cố Nghiên Thu ở bên nhau đều không quá ba phút, tâm tình luôn từ vui sướng biến thành sa sút đến không cách nào giải thích được, vì để thoát khỏi loại trạng thái này, nàng rốt cuộc nhớ tới chuyện dự tính ban đầu khi lên lầu.

“Mẹ em hỏi chị thích ăn thanh đạm hay mặn?”

“Em thích ăn gì?”

“Em thích ăn gì không liên quan tới chuyện chị thích ăn gì, hôm nay chị là khách nhân, chẳng lẽ em ăn cái gì chị ăn cái ấy.”

“Ừm.” Cố Nghiên Thu nhìn nàng, một đạo ánh sáng lờ mờ loáng qua trong ánh mắt, không chút nghĩ ngợi mà trả lời.

“Chị nói gì vậy?” Lâm Duyệt Vi mí mắt bỗng chốc nhảy dựng, ngước mắt.

Ngón tay Cố Nghiên Thu rũ xuống thân thu chặt một chút, rồi buông xuống, nở nụ cười nhợt nhạt, vì chính mình giải vây: “Khách nên nghe theo chủ.”

Lâm Duyệt Vi đi tới đầu cầu thang: “Không cần vòng đông vòng tây, chị cứ nói những gì chị thích, bằng không mẹ em lại lải nhải nữa.”

“Vậy, vậy nhạt.”

“Em thích nhạt, chị xác định không phải vì em?”

“Không có.”

“Vậy được. Nếu bởi vì chị em bị mẹ lải nhải, chị phải gánh toàn bộ trách nhiệm.”

“Ừm, chị gánh.” Cố Nghiên Thu buồn cười, bởi vì khi nói chuyện Lâm Duyệt Vi vô tình thân mật khiến trái tim cô có chút ngọt ngào.

Lâm Duyệt Vi quay đầu lại, nhìn gương mặt đạm nhiên tùy thời có thể đạp đất thành Phật của Cố Nghiên Thu, khiến Cố Nghiên Thu nhướng mày, thấy kỳ dò hỏi.

Lâm Duyệt Vi: “Không có gì.”

Sao nàng lại cảm thấy hình như Cố Nghiên Thu mới vừa cười đến rất vui vẻ.

***

“Mẹ, Cố Nghiên Thu nói chị ấy thích ăn thanh đạm.”

Bà Lâm phòng bị nàng, hỏi: “Có phải con căn bản không hỏi đi?” Phải biết rằng Lâm Duyệt Vi rất chán ghét vì bà cứ hay cố dắt tơ hồng, làm không ít chuyện bằng mặt không bằng lòng.

Lâm Duyệt Vi biết, nên nàng mở cửa phòng bếp ra, làm “Thỉnh” tư thế: “Mẹ không tin thì tự đi mà hỏi.”

Tay bà Lâm tay lau lên tạp dề, hỏi Cố Nghiên Thu đã từ trên lầu dời bước xuống ngồi ở trên sô pha, xác nhận đáp án của Lâm Duyệt Vi là đúng, mới yên tâm mà trở về phòng bếp.

Lâm Duyệt Vi che mặt, ở bên cạnh làm ra vẻ so với Đậu Nga còn oan ức hơn, dùng điệu hát dân ca sai nhịp diễn xướng hát: “Thân nữ nhi chính là có loại đãi ngộ này, ai ai ai, chính xác là tháng sáu tuyết bay a.”

Bà Lâm chỉ cửa: “Đi, nơi này không cần phải cô, đi ra ngoài yêu đương đi.”

Lâm Duyệt Vi: “Không đi.” Người ta đã có đối tượng rồi, hơn nữa trước đó nàng còn nói không thể thích đối phương.

“Hắc!” Bà Lâm quơ lấy cái chảo đánh đuổi Lâm Duyệt Vi ra khỏi phòng bếp.

“Cười cái gì mà cười.” Lâm Duyệt Vi đặt mông ngồi xuống bên còn lại trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, trừng mắt nhìn Cố Nghiên Thu, lấy di động trong túi ra chơi .

Bà Lâm nấu xong, mới gọi hai người ăn cơm, một câu mới vừa vọt tới cổ họng, liền thấy hai người tách biệt chiếm cứ hai bờ sô pha, trong tay mỗi người người một cái di động, y như con sông ngăn cách Sở-Hán.

Bà Lâm: “……”

Bà Lâm dồn khí đan điền: “Ăn cơm! Lâm Duyệt Vi lại đây bưng thức ăn.”

Lâm Duyệt Vi ném điện thoại sang một bên, nói: “Tới liền.”

Cố Nghiên Thu muốn vào phòng bếp hỗ trợ, bị bà Lâm tọa trấn phòng bếp ngăn cản, Lâm Duyệt Vi bưng canh bát ra tới, tiếp lời nói: “Chị là khách nhân, đâu có ai để khách bưng thức ăn, chị cứ ngồi đi, cho dù mẹ em không giỏi nấu nướng, nhưng không phải có vài món ăn mà làm không xong, không cần chị nhọc lòng.”

“Nhãi ranh!” Bà Lâm một ném một đầu quả dưa chuột vừa cắt sang, Lâm Duyệt Vi thấp người tránh thoát, “Ngao” một tiếng chạy ra ngoài.

Cố Nghiên Thu bật cười.

Không gian trước mắt nàng mơ hồ bị bóp méo, phảng phất như thay đổi cảnh tượng, bà Cố đang đứng ở cửa phòng bếp cửa kêu Cố Nghiên Thu chỉ mới mười tuổi ngồi trên sô pha ăn cơm, Cố Hòa ôn nhu mà giúp bà cởi tạp dề treo trên cổ, Cố Nghiên Thu tự giác mà chạy vào phòng bếp bưng thức ăn.

Bà Cố hay nấu những món cơm nhà, đậu tương xào thịt băm, nước đắng hầm đậu hủ, canh bí đao hầm sườn, đường dấm sắp xếp các loại, một đĩa rau xanh ắt hẳn không thể thiếu.

Đáy mắt Cố Nghiên Thu đột nhiên cay lên, nhìn phía bàn ăn trước mặt, thế nhưng y hệt đến tám chín phần mười.

Bà Lâm cảm khái mà nói: “Khi dì tới nhà con làm khách, mẹ con hay nấu những món này.”

Cố Nghiên Thu gật gật đầu, tâm nói thì ra là thế.

Lâm Duyệt Vi ở một bên tâm tình vi diệu, không phải nàng muốn nghĩ, nhưng giữa mẹ nàng và cố phu nhân trước đây cảm tình thật sự đơn thuần như vậy sao? Ngay cả những món khi tới làm khách ăn cũng đều nhớ rõ rõ ràng ràng.

Bà Lâm nói đã từng tới Cố gia vài lần, nhưng Cố Nghiên Thu lại trước nay chưa từng gặp bà, “Không biết dì Nhiễm tới lúc nào? Tại sao con chưa từng gặp dì?”

“Nghỉ hè, mẹ con về nhà nội con.”

“Ra là như vậy.”

Bà Lâm dùng đũa chung gắp miếng đậu tương, nói: “Mẹ con nói con đặc biệt thích món này, một món có thể ăn một mâm.”

Cố Nghiên Thu lập tức nhìn về phía Lâm Duyệt Vi, Lâm Duyệt Vi rời khỏi ý nghĩ lung tung rối loạn, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì.” Cố Nghiên Thu thầm nghĩ nàng sẽ không cảm thấy cô ăn đến quá nhiều đi?

Mặc kệ có phải hay không, Cố Nghiên Thu vẫn cố níu giữ hình tượng của mình, nói: “Trước kia đang lúc lớn, nên ăn nhiều một chút, bây giờ không được nữa.”

Bà Lâm lộ ra tiếc hận, “Dì sợ con ăn không đủ, cố ý nấu nhiều một chút, trong phòng bếp vẫn còn.”

Cố Nghiên Thu vội nói: “Đủ rồi đủ rồi ạ.”

Lâm Duyệt Vi ở một bên thích thú: “Không sao đâu, con có thể ăn, chị ấy ăn không hết con có thể ăn.”

Bà Lâm bèn nói: “Nói con có sai đâu, chỉ biết ăn.”

Cố Nghiên Thu trong lòng nhẹ nhàng mà “hít” một tiếng, âm thầm đoán, chẳng lẽ Lâm Duyệt Vi thích ăn nhiều một chút? Vì thế Cố Nghiên Thu bèn sửa lời nói: “Chị ăn uống cũng rất hay thay đổi, lúc có thể ăn cũng đặc biệt có thể ăn.”

Lâm Duyệt Vi: “???”

Bà Lâm: “???”

Hai mẹ con nhìn nhau một cái, có cảm giác lời Cố Nghiên Thu nói cứ quái quái.

Cố Nghiên Thu không biết nói cái gì, nét thẹn thùng hiện ra khắp mặt, cô không ngừng lần phật châu trên tay, nói: “Ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi.”

Bà Lâm gắp thức ăn cho Cố Nghiên Thu, còn khuyến khích Lâm Duyệt Vi gắp đồ ăn, Lâm Duyệt Vi làm như không thấy, ngược lại do Cố Nghiên Thu gắp thức ăn cho nàng, cô đương nhiên cũng sẽ không quên bà Lâm, đối xử bình đẳng.

Lâm Duyệt Vi cơm ăn đến một nửa, bỗng mới nhớ tới một chuyện: “Ba lại đi công tác à?”

“Đúng vậy.”

“Gần đây số lần ba đi công tác có vẻ nhiều hơn a.” Lâm Duyệt Vi thuận miệng nói một câu.

“Công ty bận bịu, bằng không ai kiếm tiền cho con xài?” Bà Lâm cúi đầu lùa cơm, không ai nhìn thấy ánh mắt của bà.

“Con nè, sau này con có thể nuôi mẹ.” Lâm Duyệt Vi lạc quan nói.

“Con có thể tự chăm sóc mình, không khiến mẹ nhọc lòng thì đã không tồi rồi, không trông cậy vào con nổi.”

“Sau này mẹ sẽ biết.” Lâm Duyệt Vi không nhanh không chậm mà nói. Nàng biết ở nhà trong mắt mọi người nàng vĩnh viễn là tiểu hài tử, nên cũng không cùng bà Lâm tranh cãi, tương lai sẽ chứng minh thực tế cô mới là đạo lý.

Cố Nghiên Thu híp híp mắt, mới vừa rồi khi bà Lâm cúi đầu, cô tựa hồ nhìn thấy trong mắt bà có một tia tinh quang lập loè, rồi bỗng nhiên không thấy đâu.

Ba người xem như hoà thuận vui vẻ mà ăn xong bữa cơm, sau cơm từng người tự chia phần việc, Lâm Duyệt Vi phụ trách lau bàn dọn chén đũa, Lâm Duyệt Vi phụ trách rửa chén, sửa sang lại phòng bếp, phụ trách hết thảy công việc sau cùng, bà Lâm cùng Cố Nghiên Thu phụ trách nghỉ ngơi.

Lâm Duyệt Vi hô to gọi dì giúp việc trong nhà, mới biết bà Lâm cố ý thả cho dì ấy nghỉ một ngày.

Lâm Duyệt Vi nhận mệnh, ngoan ngoãn mà nghe lệnh.

Lâm Duyệt Vi cầm chén đũa ném vào máy rửa chén, ấn nút rửa, cuối cùng cũng xong, nàng duỗi eo, vặn vẹo vai eo đi ra ngoài. Bà Lâm cùng Cố Nghiên Thu đều ngồi trên sô pha, nàng tự nhiên đi về phía sô pha.

Dưới tình huống hiện tại, bà Lâm cùng Cố Nghiên Thu ngồi trên cùng một chiếc ghế sô pha, bà Lâm gần với Lâm Duyệt Vi nhất. Lâm Duyệt Vi phải đi ngang qua chỗ hai người ngồi mới tới được chỗ trống còn lại.

Đáy mắt bà Lâm hiện lên một tia tính kế.

Giữa đường đang đi bỗng nàng bị vấp một cái chân không kịp phòng bị, khiến thân thể không thể khống chế ngã về phía trước, Cố Nghiên Thu chỉ cần duỗi ra tay là có thể giữ chặt nàng, cô cũng xác thật kéo nàng lại, hơn nữa hai người còn đảo một vòng, cùng nhau té xuống sô pha.

Bốn mắt nhìn nhau, hô hấp yếu ớt có thể nghe thấy rõ.

(Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Lâm Duyệt Vi không rảnh lo đi ngửi mùi trầm hương dịu dàng, mà nàng nghe khi gặp Cố Nghiên Thu trong mộng, nàng hoàn toàn nổi giận. Thủ đoạn này của mẹ nàng cũng quá bỉ ổi rồi.

“Mẹ, mẹ muốn tác hợp cũng phải có hạn độ chứ,” Lâm Duyệt Vi nổi giận đùng đùng, nghiêng đầu, gọn gàng dứt khoát nói với mẹ nàng, “Chị ấy cũng có bạn trai rồi, mẹ còn muốn cho con làm tiểu tam đào góc tường chị ấy sao?”

Bà Lâm nhìn về phía Cố Nghiên Thu, khiếp sợ nói: “Con có bạn trai à?!”

Cố Nghiên Thu cũng khiếp sợ mà chớp mắt, cô có bạn trai từ khi nào, có mà sao cô lại không biết?

Lâm Duyệt Vi cảm giác ra điều không đúng, nàng hiện tại còn nằm gọn trong lòng Cố Nghiên Thu, một bàn tay của đối phương vẫn còn trên eo nàng, tránh cho nàng trượt xuống. Lâm Duyệt Vi nuốt nuốt nước miếng, giống như…… Xấu hổ.

Nàng muốn tránh ra, tay kia của Cố Nghiên Thu lại hơi hơi buộc chặt, đôi mắt xinh đẹp và sâu thẳm ấy nhìn thẳng nàng, nghiêm túc mà nói: “Chị không có bạn trai.”

Nghĩ nghĩ, Cố Nghiên Thu bổ sung thêm một câu: “…… Cũng không có bạn gái.”

Nhưng vẫn cảm thấy không đủ, cô nhấp môi, làm điều thừa mà nói: “Vẫn còn độc thân.”

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Nghiên Thu : Chị độc thân, mau tới truy chị a 【 điên cuồng ám chỉ 】

Esley: huhu ciutoe hột me quá~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.