Cho dù nhận được ánh mắt như thiểu năng trí tuệ của Thiệu Nhã Tư, Lâm Duyệt Vi vẫn kiên trì thực hiện lời nói của mình. Nàng từ trong đống thỏ bông tìm ra một con đưa ra so với con trước kia không khác biệt là mấy, điểm khác nhau duy nhất là chỗ tai con này không to bằng con kia.
Lâm Duyệt Vi lâm vào trầm tư.
Đôi tai to kia làm nàng nhớ tới buổi sáng ngày thứ hai ở nhà của nàng cùng Cố Nghiên Thu, Cố Nghiên Thu cũng từng vẽ một con thỏ giống vậy, cũng có hai cái tai to như thế.
Thiệu Nhã Tư thấy nàng cầm con thỏ không bỏ, nhịn không được nói “Không phải cậu không nỡ cho mình à?”
Lâm Duyệt Vi không nghe rõ, hỏi lại “Cậu nói gì?”
Thiệu Nhã Tư chớp mắt, lắc đầu nói “Không có gì, cậu thích con này hả? Hay là mình tặng cậu.”
Kỳ thật Thiệu Nhã Tư cũng không thích thỏ con lắm, sở dĩ trước đây nàng thích nó là bởi vì do Lâm Duyệt Vi tặng nàng, nàng trọng bằng hữu, cho nên chỉ cần Lâm Duyệt Vi thích thì nàng đều có thể cho.
Lâm Duyệt Vi vốn đã rất chột dạ, càng nghe càng thấy giống như Thiệu Nhã Tư khá tổn thương, vội vàng nhét con thỏ vào tay Thiệu Nhã Tư, vỗ vỗ, nói “Không cần không cần, mình có một con là đủ rồi, dù sao cũng không thể mang ra ngoài.”
Thiệu Nhã Tư hỏi “Sao cậu không thể đeo ra ngoài?” rồi nhìn camera, khẽ hỏi thêm vào tai nàng, “Không phải nói hai đứa mình xào CP sao? Làm vậy vừa vặn có thể xem như đồ cặp.”
Lâm Duyệt Vi nghiêng đầu, thoáng trợn to mắt dòm Thiệu Nhã Tư.
Thiệu Nhã Tư lại tiếp tục dùng giọng chỉ có hai người có thể nghe thấy nói “Những tin trên mạng mình đều biết cả, mình còn dạo nhóm chat của fan CP siêu cấp, fans đều nói y như thật.”
Thiệu Nhã Tư nghịch ngợm mà cười cười.
Lâm Duyệt Vi “…”
Nàng còn tưởng Thiệu Nhã Tư không biết, chí ít sẽ không sẽ không biết nhiều như thế, không ngờ…
Thiệu Nhã Tư nói tiếp: “Cho nên cùng đeo nhé?”
Lâm Duyệt Vi nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu nói “Mình sợ lại có người tặng thêm, đến lúc đó trong phòng có hai đống thỏ bông, cậu không cảm thấy rất đáng sợ sao?” Lâm Duyệt Vi có chứng sợ không gian khép kín, nhưng vì đang ở bên ngoài không thể không nhẫn nại, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Thiệu Nhã Tư nói “Cũng được, vậy mình cứ đeo tiếp, sau này thấy cậu đeo thể nào mọi người cũng nghĩ là do mình tặng cậu, vả lại cậu cũng không thể vì lý do này mà không cho thỏ con xuất hiện trong cuộc sống được, đúng không?.”
Lâm Duyệt Vi “Ờm.”
Thiệu Nhã Tư nói: “Còn nữa nếu cậu không thích quà fan tặng chất thành một đống có thể xem như tặng lại cho mình, nhiều thêm vài con thỏ bông cũng chẳng là bao.” Thiệu Nhã Tư cong môi chỉ về phía đống thỏ bông nằm trong góc tường.
Thiệu Nhã Tư kéo cả hai tay nàng, lay lay nói “Cứ vậy đi, mình sẽ nói với mọi người do mình tặng cậu, cậu không thích lắm, nhưng bị mình ép buộc đeo lên.”
Lâm Duyệt Vi rốt cuộc đành phải nói “Được rồi, mình đồng ý, đừng nói nữa.”
Như vậy cũng tốt, tránh tình trạng trong tương lai nàng lỡ miệng nói mình thích con thỏ bông này, hoặc là ra cửa lỡ mang theo nó, chẳng phải là tự vả mặt mình sao.
Thiệu Nhã Tư hôn một hơi trên mặt nàng, rồi quay về nghiên cứu bút ký.
Lâm Duyệt Vi quay người trở về giường, ngón tay cái lau một chút lên chỗ vừa bị hôn, tránh đi ống kính, khẽ cau mày.
Sau khi Lâm Duyệt Vi treo được con thỏ bông lên đầu giường thì an tâm đêm nay mình sẽ được ngủ ngon giấc, kết quả nằm mơ mơ thấy một con thỏ tinh cực lớn, con thỏ tinh ấy mọc ra một đôi mắt và đôi tai rất to hoàn toàn không hề cân xứng với lập thể khuôn mặt, không những thế nó còn nhảy cà tưng đuổi theo phía sau nàng, đôi mắt đáng yêu moe cute chợt biến thành màu đỏ tươi, dữ tợn hả to miệng muốn ăn nàng.
Trước khi Lâm Duyệt Vi ở trong mơ sắp bị con thỏ tinh ăn vào trong bụng thì đồng hồ báo thức kịp thời vang lên.
Nàng còn chưa hết sợ hãi mở to hai mắt, trong buổi sớm mai mông lung đối diện với con thỏ bông treo trên đầu giường, khiến nàng sợ tới mức lăn từ trên giường xuống đất.
Thiệu Nhã Tư ngồi dậy từ chiếc giường đối diện, dụi mắt hỏi nàng “Cậu tỉnh rồi à?”
Lâm Duyệt Vi nuốt nuốt nước miếng, dời tầm mắt khỏi con thỏ bông “…Tỉnh rồi.”
Thiệu Nhã Tư “Cậu rửa trước hay mình?”
Cô đang hỏi về chuyện rửa mặt.
Lâm Duyệt Vi nói “Mình trước.” Bây giờ nàng rất cần một chút nước lạnh để trấn tỉnh tinh thần.
“Vậy mình lại nhắm mắt một chút.” Thiệu Nhã Tư khẽ trở mình, rồi tiếp tục ngáy o o.
Vì đã tới giờ rời giường, nên Lâm Duyệt Vi được mở đèn giữa phòng, bước vào toilet, nàng hất nước mát vào mặt, mới có thể xua đi những hình ảnh đen tối trong mơ. Sau khi Lâm Duyệt Vi rửa mặt xong, Thiệu Nhã Tư cũng những cô bạn cùng phòng khác thay phiên nhau rửa mặt.
Lúc ra cửa, nàng nhìn lại con thỏ kia, do dự một chút, Thiệu Nhã Tư đã chủ động giúp nàng đeo vào ba lô.
Lâm Duyệt Vi “…”
Được rồi, dù sao nàng cũng thích vậy mà.
***
Sách lược sơ bộ của Cố Nghiên Thu và thủ lĩnh thuỷ quân sau khi được bàn bạc thương lượng, thì được quyết định thống nhất bắt đầu thử nghiệm trên các diễn đàn lớn, thủ lĩnh thuỷ quân từng nói với cô, theo lưu lượng bị bôi đen như thác đổ hiện tại, những gì bọn họ có thể làm có hạn, Cố Nghiên Thu biết anh ta nói thật, bèn nói không thành vấn đề, chỉ cần có thể tạo được chút hiệu quả là được rồi.
Thủ lĩnh thuỷ quân còn nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể, xin ngài cứ yên tâm.”
Khi ấy Cố Nghiên Thu chỉ mỉm cười không trả lời.
Mọi việc giống như câu vật cực tất phản[1], một người càng bị nhiều người chỉ trích, thì sẽ có một số người sinh ra tâm lý trái ngược, kích thích họ thương cảm cho người ấy hơn. Nếu xử lý thích đáng, thì có thể biến lưu lượng anti-fan chuyển hóa thành người qua đường hoặc fan trung thành. Trong giới giải trí có rất nhiều minh tinh lên đỏ thẫm đều dùng cách này, tuy rằng hưởng ứng không bằng lúc ban đầu, nhưng cũng xem như là một biện pháp hữu hiệu.
[1] sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại
Sau khi Cố Nghiên Thu giao hết mọi chuyện cho công ty thủy quân giúp, thì bắt đầu có dư thời gian theo dõi những hoạt động gần đây của Lâm Duyệt Vi. Cô được xem rất nhiều video mới nhất của Lâm Duyệt Vi nhờ các trạm tử tiền tuyến trong nhóm kín, đồng thời còn được bạn gái Lâm Chí chỉ điểm cho vài fan lớn tiền tuyến để follow nắm bắt tin tức mới nhất, mỗi ngày cô đều dùng thời gian nghỉ trưa hoặc sau giờ tan tầm để theo dõi.
Sáng sớm hôm nay, Cố Nghiên Thu đến công ty sớm hơn mọi ngày, đứng trước máy làm cà phê click mở Weibo, vô tình xem được một đoạn video.
Kỹ thuật quay của người này không tồi, rõ ràng có trình độ rất cao, Cố Nghiên Thu không thể tránh né mà lại một lần nữa thấy Thiệu Nhã Tư, hai người bọn họ lúc nào cũng cùng tiến cùng lui giống một cặp song sinh như hình với bóng, không muốn thấy cũng rất khó khăn. Nhưng Fan của Lâm Duyệt Vi nói Thiệu Nhã Tư nhờ xào CP với Lâm Duyệt Vi mà nổi lên, y như ma hút máu, bây giờ đang cùng fan của Thiệu Nhã Tư tạo thế bất lưỡng lập chực chờ cấu xé nhau, hai nhà như nước với lửa, bất kể ảnh nào không bị cắt bỏ khỏi khung hình thì cũng bị chèn gạch đá che lấp cả hình ảnh, dù có thế nào đi nữa thì fan cũng sẽ không cho phép hai người xuất hiện trong cùng một khung hình.
Video này cũng không thể tránh khỏi, nhưng cho dù trên người Thiệu Nhã Tư bị chèn đầy gạch đá, thì Cố Nghiên Thu cũng không thể xem như cô chưa từng xuất hiện.
Trên ba lô Lâm Duyệt Vi treo lủng lẳng một chú thỏ bông, là con Cố Nghiên Thu tặng nàng. Cố Nghiên Thu tuy rằng khá bất mãn vì nó đã từng xuất hiện bên cạnh một người khác, nhưng bây giờ cũng đã quay về nơi cô muốn, hơn nữa cô không phải người có lòng dạ hẹp hòi.
Nhưng trên môi Cố Nghiên Thu vừa hé nở một nụ cười, thì đã nghe một fan hâm mộ đè nén niềm vui không nổi buộc miệng hét hỏi “Hôm nay hai người mang thỏ bông giống nhau quá”
Cố Nghiên Thu “!!!”
Cô vội vàng nhìn vào ba lô của Thiệu Nhã Tư, người quay video cũng tựa hồ biết nàng suy nghĩ điều gì, di chuyển ống kính quay ba lô của hai người cùng một lúc.
Cố Nghiên Thu “…”
Mấy người này bị mù sao hai con thỏ khác nhau như vậy một con lỗ tai to một con thì bé tí, hay là do cự ly ống kính quá mờ không thấy rõ, chỉ cần thấy một vệt trắng thì kêu là một cặp à, gấu bắc cực cũng trắng sao không bảo là gấu bắc cực luôn đi!?
Trong video Lâm Duyệt Vi còn mỉm cười, nói “Đúng vậy.”
Khiến mắt Thiệu Nhã Tư cong thành hai hình trăng khuyết “Vốn dĩ cô ấy không chịu mang, đều do tôi bức hiếp.”
Fan hâm mộ nói “Tình cảm hai người thật tốt…”
Lâm Duyệt Vi bèn cùng Thiệu Nhã Tư hợp tay làm thành hình trái tim, ăn ý mười phần, rõ ràng có thể nghe thấy không ít tiếng thét chói tai trong đám người.
Cố Nghiên Thu đen mặt tắt video.
Lâm Chí ở bên ngoài gõ cửa tới lần thứ hai cũng chưa nghe thấy tiếng đáp trả, trong lòng lấy làm lạ, đã đến giờ vào ca, từ lúc anh nhậm chức tới nay chưa từng thấy Cố Nghiên Thu đến trễ lần nào.
Lâm Chí đành trở về bàn của mình, nhắn tin hỏi Cố Nghiên Thu, xem vì sao cô còn chưa đi làm.
Sau đó thì máy điện thoại bàn của anh đổ chuông.
“Có việc gì?” Giọng Cố Nghiên Thu nhàn nhạt truyền ra từ microphone.
“Em có một phần văn kiện.” Lâm Chí nói.
“Vào đi.”
“Dạ.”
Chỉ thấy Cố Nghiên Thu an vị ngồi sau bàn công tác, dáng ngồi đoan chính, cô vẫn đang xem văn kiện như mọi khi, nghe thấy tiếng anh bước vào, động một chút lông mày cũng không thèm động, trực tiếp nói “Để ở bên kia đi.”
Lâm Chí đặt văn kiện xuống một chồng văn kiện trước bàn, phòng ban này có chế độ nhân viên khá rườm rà phức tạp, đặc biệt có rất nhiều chuyện nhỏ cần xử lý, nên những văn kiện Cố Nghiên Thu nắm trong tay đều rất dày, hay do hôm nay anh đặc biệt thấy nó dày hơn?
Lâm Chí nói “Tiểu cố tổng, vừa rồi em có gõ cửa chị không nghe thấy sao? Làm em còn tưởng chị không tới làm.”
“Tôi không nghe thấy.” Cố Nghiên Thu ngẩng đầu nhìn anh, nghiêng đầu nói, “Có vấn đề gì sao?”
“Không có không có.” Lâm Chí vội lui lại phía sau hai bước, “Không có việc gì nữa em ra ngoài, còn có vài tin nhắn thoại chưa trả lời.”
Lâm Chí đóng cửa rồi vỗ vỗ ngực của chính mình, trong lòng tự nhủ chị có vấn đề gì thì mới phải.
Anh có một loại dự cảm…
Quả nhiên lần thứ hai anh bước vào phòng giám đốc, cây bút trong tay Cố Nghiên Thu đã đổi thành cây bút máy mới.
Bút máy thật đáng thương.
***
Sau khi tiết mục ra tới tập thứ tám, Lâm Duyệt Vi được ban tổ chức cho cơ hội sử dụng di động, nàng mở xem một vài tin nhắn, chọn quay về trang chủ, ba mẹ nàng nói mặc kệ nàng thì thật sự mặc kệ nàng, một câu không nói hai lần, Lâm Duyệt Vi cũng không để bụng. Nàng đọc tin nhắn, ngoại trừ các tin nhắn quảng cáo, thì không còn gì khác.
Giang Tùng Bích vẫn luôn cùng nàng tán gẫu, trêu chọc nàng “Bây giờ cậu xào CP xào nóng như lửa, còn có nhớ hay không ở nhà vẫn còn một người vợ chính quy đang chờ đợi cậu trong đau khổ hử?”
“Cái gì lão bà, đừng nói hươu nói vượn, cậu thích thì cho cậu.” Lâm Duyệt Vi ngồi xổm trên sân thượng, một tay nhặt một hòn đá nhỏ ném lên trời cao cao xa xa.
“Ha ha.” Giang Tùng Bích khinh bỉ cười hai tiếng, tuy không muốn tiếp tục làm kỳ đà cản mũi, nhưng vẫn làm bộ như cô vẫn còn có ý với Cố Nghiên Thu, thời gian còn dài, bây giờ Lâm Duyệt Vi vẫn còn bị nhốt như chim trong lồng sắt, có muốn khai sáng cái gì cũng khó.
Giang Tùng Bích bèn nói tiếp: “Hot Search mấy ngày trước cậu chưa xem à? Hoạt động của hai người trên khán đài, cậu với lão bà cùng nhau phối hợp chơi gameshow đó.”
“Cái gì Hot Search?” Lâm Duyệt Vi tự động xem nhẹ xưng hô của Giang Tùng Bích đối với Cố Nghiên Thu.
“Có một số người ác ý cố tình mắng cậu.”
“À, không thấy, mình đâu có rãnh đến nỗi không có việc gì làm đi xem người ta mắng mình, mình lại không phải M thích tự ngược.” LâmDuyệt Vi hỏi, “Chuyện lần trước mình nhờ cậu làm tới đâu rồi?”
“Làm rồi, không phải chỉ cần mua fan, rồi mới mua thuỷ quân phản dư luận giúp cậu tẩy oan thôi sao? Không ngờ đã giúp mình phát hiện ra một chuyện.” Giang Tùng Bích thở dài một tiếng, ra vẻ thần bí nói, “Có một kim chủ thần bí, cũng làm y như vậy giống mình.”
“Kim chủ thần bí?” lấp đầy suy nghĩ của Lâm Duyệt Vi là ba chữ cái gì quỷ, “Cậu biết là ai sao?”
Giang Tùng Bích “Há” mà cười thành tiếng, thần thần bí bí nói “Đoán xem.”