Lâm Thị Lang Cố

Chương 25: C25: Mấy Người Là Đồ Đầu Heo!



Xoạt —

Bạn gái Lâm Chí nhanh tay chộp ngay hình ảnh này vào di động.

Bạn gái Lâm Chí nói: “Anh có ngửi thấy gì không?”

Lâm Chí: “Ngửi thấy gì?”

Bạn gái Lâm Chí hít vào một hơi, nói: “Hơi thở mùa xuân.”

Lâm Chí: “……”

Anh chỉ ngửi thấy mỗi hơi thở bát quái thôi.

Fan của hai tổ kia đã đi xuống đài rồi, mà nhị vị trên đài kia lại ôm đến “Khó xa khó phân”, ai lại không thích xem tiểu tỷ tỷ xinh đẹp ôm nhau chứ, các fan dưới đài mang theo camera, không ít ống kính đều chuyển hướng về phía Lâm Duyệt Vi và Cố Nghiên Thu.

Tay Lâm Duyệt Vi không dùng sức, là một cái ôm vừa khách khí lại vừa không thất lễ. Nàng nghĩ Cố Nghiên Thu chắc hẳn cũng xấu hổ giống nàng, nên nàng mới ra tay trước, hy vọng Cố Nghiên Thu biết đúng lúc phối hợp, hai người chỉ cần viên mãn “Ôm” xong, thì cô sẽ xuống đài, nàng có thể đi vào hậu trường.

Không ngờ rằng kế hoạch có chút biến hóa, Cố Nghiên Thu bị nàng ôm đến giống như bị chấn động tâm lý, tứ chi cứng đờ, sau một lúc lâu không thấy hoàn hồn, tay cô càng chậm chạp không chịu nâng lên, dựa theo tư thế ôm tiêu chuẩn thì Cố Nghiên Thu phải nhẹ nhàng ôm lấy lưng nàng một chút mới đúng.

Lâm Duyệt Vi: “???”

Xảy ra chuyện gì? Cô bị điểm huyệt rồi sao?

Thời gian hai người lâu đến có chút bất thường, Lâm Duyệt Vi cố nhịn mỉm cười nhìn dưới khán đài, thấp giọng không vui nói vào bên tai Cố Nghiên Thu: “Chị lại phát ngốc gì vậy?”

Vạn nhất bị người khác phát hiện hai người quen biết nhau thì làm sao bây giờ?

“…… Xin lỗi.” Cố Nghiên Thu như vừa tỉnh lại từ trong mộng, hoảng hốt lui về sau một bước, vội vàng rời khỏi từ một bên khán đài.

Lâm Duyệt Vi: “……”

Nàng chủ động ôm đối phương, bây giờ Cố Nghiên Thu không chỉ không ôm nàng lại, mà dáng vẻ còn như đang lâm đại địch vội vàng xuống đài, khiến Lâm Duyệt Vi trong nháy mắt tức đến không biết xả ra chỗ nào.

Còn không phải là nhỏ nhen sao? Chuyện ở nhà lần trước giữa hai người không phải đều đã giải quyết rồi sao? Nàng còn cho rằng mối quan hệ giữa hai người đã có chút tốt hơn hai người xa lạ rồi chứ, bây giờ thái độ như vậy là có ý gì? Ngay cả một chút phối hợp cũng không chịu phối hợp cùng nàng, ghi thù lâu như vậy à!?

Mặt Lâm Duyệt Vi trầm hẳn xuống, nheo mắt lại, ánh mắt từ lạnh chuyển dần sang thâm thúy đến lạ kỳ.

Chủ trì nhìn ra được thế bí của Lâm Duyệt Vi, bèn giúp nàng giảng hòa nói: “Ha ha ha cái vị Lâm tiểu thư này quả nhiên là người qua đường a, một chút mặt mũi cũng không cho Duyệt Vi của chúng ta.”

Trên đài dưới đài đều phối hợp mà ha ha cười, Lâm Duyệt Vi cũng cười, Cố Nghiên Thu hòa vào đám người, không bao lâu Lâm Duyệt Vi đã không còn nhìn thấy cô đâu nữa.

Bạn gái Lâm Chí híp mắt nói với anh: “Sao em cứ có cảm giác như sếp anh hình như hơi thẹn thùng ấy.”

Lâm Chí: “…… Đừng nói hươu nói vượn, sếp anh là tiên nữ, đặc biệt bình tĩnh, đặc biệt giống Phật, làm gì biết thẹn thùng chứ.”

Lời vừa tuột ra khỏi miệng anh đã biết là hỏng việc.

Bạn gái nhìn chằm chằm vào anh, “Anh-lặp-lại-lần-nữa, ai là tiên nữ?”

Lâm Chí “ấy” một tiếng trước cơn giông bão sắp ập tới, ba ba đáng thương nghĩ thầm: Chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn. Bạn gái anh lúc nào cũng hướng về các tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ điên cuồng gào thét, vậy mà một tiếng lão công cũng chưa từng thấy cô gọi qua, anh bất quá chỉ khen sếp có mỗi một câu là tiên nữ, thì lại có kết cục như thế này.

Bạn gái Lâm Chí: “Anh nghĩ gì vậy hả?”

Lâm Chí nhấc tay phát thệ: “Nghĩ em là tiên nữ, em là điện em là ánh sáng em là thần thoại duy nhất.”

Bạn gái hừ một tiếng, “Tha cho anh.”

“Đa tạ tiểu tiên nữ khoan hồng độ lượng.”

“Ừm.” bạn gái qua loa trả lời anh, vùi đầu xem ảnh vừa chụp, dự định sau khi về nhà sẽ chỉnh Photoshop một chút rồi post lên chủ đề Weibo siêu cấp Lâm-Thiệu CP, nhìn nhìn ảnh chụp — trực tiếp quay chụp không qua xử lý mà ảnh chụp cũng đã rất đẹp, nếu Photoshop thì sợ ngược lại sẽ mất đi hương vị nguyên bản.

Lâm Duyệt Vi cùng hạng nhất và hạng hai xuống đài, đi về phía đón xe trong sự vây quanh của các fan hâm mộ, Lâm Duyệt Vi trên tay ôm đầy bảng tên do fan làm, còn có người tặng nàng một quyển sách, nàng ôm ở trước người, ôn nhu như mọi khi, dặn dò fan ở bên ngoài chú ý dưới chân.

Lâm Duyệt Vi không nhìn thấy Cố Nghiên Thu trong đám người, không biết là do nàng không tìm được hay là do người ta đã đi mất rồi, Lâm Chí thân cao chân dài, bạn gái lại là truy tinh lâu năm kiêu dũng thiện chiến, chiếm cứ vị trí hoàng kim ngay tầm mắt Lâm Duyệt Vi.

Tiểu soái ca này hơi quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Sau khi rời khỏi sân khấu Lâm Duyệt Vi lại đi chụp quảng cáo, buổi tối mới trở về ký túc xá tập huấn. Nàng thả đống đồ trong tay đại xuống sàn, Thiệu Nhã Tư đang ở trong buồng vệ sinh nhìn gương đối diễn, nghe tiếng ồn ào bèn chạy ra ngoài.

“Mệt lắm à?”

Lâm Duyệt Vi gật gật đầu.

Thiệu Nhã Tư vỗ vỗ tay, vận động cổ tay, ấn hai vai Lâm Duyệt Vi bắt nàng ngồi xuống giường, nắn vai cho nàng, Lâm Duyệt Vi hưởng thụ nhắm mắt nói, “Ừ chỗ đó đó, mạnh thêm xíu nữa.”

Thiệu Nhã Tư cảm thấy cô đã dùng sức lắm rồi, không ngờ nàng còn muốn mạnh hơn, thế là cô bèn dùng sức ấn một cái, khiến Lâm Duyệt Vi đau đến la sảng thất thanh: “Đó đúng rồi, tiếp tục bóp đi, xương cốt của mình đều phải phế đi.”

Thiệu Nhã Tư: “Hôm nay hoạt động như thế nào?”

Không nhắc hoạt động còn đỡ, vừa nhắc đã khiến Lâm Duyệt Vi giận sôi máu, nói: “Đừng nói nữa.”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Mình –“

“Cậu cái gì?”

“Không có gì.” Lâm Duyệt Vi lắc đầu, mối quan hệ giữa nàng và Cố Nghiên Thu có muốn cắt cũng không đứt, càng gỡ chỉ càng rối hơn, mối quan hệ ấy càng không thích hợp nói trước camera.

Tuy Thiệu Nhã Tư ngốc, nhưng ở chỗ tập huấn đã lâu rồi, nên cũng biết phải tránh cameras, cô lôi kéo Lâm Duyệt Vi vào góc chết trong toilet, một khi cửa đóng lại, thì không có camera nào quay được hết.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Thiệu Nhã Tư hỏi.

Lâm Duyệt Vi rũ mí mắt xuống, nói: “Hôm nay mình nhìn thấy đối tượng thầm mến.” lúc trước nàng dùng bốn chữ này chỉ đại Cố Nghiên Thu, cho nên quyết định tiếp tục sử dụng. Bây giờ vừa nói ra bốn chữ này, lại đột nhiên sinh ra một cổ oán khí.

Thiệu Nhã Tư: “Ồh, lãng mạn nha, chị ấy vậy mà tới tham gia hoạt động của cậu sao? Nào còn là đối tượng thầm mến a, quả thực là lưỡng tình tương duyệt.”

Lâm Duyệt Vi nhớ tới những gì Cố Nghiên Thu nói ở trên đài, trợn mắt đến mém tí lật cả mí: “Thôi đi, chị ấy chỉ là người qua đường thôi, không phải fan của ai cả.”

Thiệu Nhã Tư hỏi: “Có chuyện trùng hợp vậy sao?”

Lâm Duyệt Vi nói: “Trùng hợp như vậy đó.” Đúng là xui tám đời tổ tông mới gặp phải chị ta.

Thiệu Nhã Tư tự nhéo cằm mình, nghiêm túc tự hỏi một chút, nói: “Cậu chắc chắn chị ấy không phải cố ý đến mà chỉ ngẫu nhiên gặp cậu sao?”

Lâm Duyệt Vi chỉ lên đầu cô, cười nói: “Cậu đọc tiểu thuyết quá rồi đó?”

Thiệu Nhã Tư nhỏ giọng nói: “Mình cảm thấy rất có khả năng.”

Lâm Duyệt Vi: “Cậu nói gì?”

Thiệu Nhã Tư lắc đầu: “Không có gì.” Cô nhìn ra được Lâm Duyệt Vi là bởi vì đối tượng thầm mến này mà không vui, nói giúp người ấy chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

Lâm Duyệt Vi thở dài, nói: “Từ hôm nay trở đi, mình quyết định không thích chị ta nữa.”

Thiệu Nhã Tư: “Hả?”

Nàng thích mà thay đổi nhanh như chong chóng?

Lâm Duyệt Vi cầu nguyện cho thân ảnh Cố Nghiên Thu triệt để hoàn toàn rời khỏi suy nghĩ của nàng, nhưng càng nỗ lực, thì lại càng nhớ cô, nên nàng chỉ đành để thuận theo tự nhiên.

Nàng dùng hai tay nhéo đôi má trắng noãn của Thiệu Nhã Tư một phen, xem xét cô một lát, rồi nói: “Mình thấy thích cậu thì cũng không tồi.” Diện mạo hài hòa, không có tâm cơ, tính cách ôn nhu, so với kẻ trangB [1] như Cố Nghiên Thu kia, thì không biết Cố Nghiên Thu tốt hơn chỗ nào.

Khi có hảo cảm với người ta thì thấy người ta lần Phật châu lần đến xinh đẹp, một chút trangB cũng không có, nhưng một khi đã có ác cảm với người ta thì nhìn đâu cũng thấy trangB không thuận mắt, Lâm Duyệt Vi từ trước đến nay vẫn luôn có tiêu chuẩn kép như vậy.

Thiệu Nhã Tư chớp chớp mắt, cố ý ý vị thâm trường mà cười nói: “Cậu nói như vậy mình sẽ nghĩ là nghiêm túc đó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.