Giữa trưa ngày hôm sau, sau khi kết thúc đại hội thể thao dành cho sinh viên sau đó là bắt đầu đại hội thể thao dành cho các thầy cô giáo, trêи diễn đàn xuất hiện một bài viết mới được lên men.
Chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi số lượng bình luận đã lên tới mấy trăm và được đánh dấu tích đỏ, chủ yếu là bởi vì độ phủ sóng của nhân vật chính quá lớn.
Tiêu đề không có gì đặc biệt, rõ ràng dứt khoát——
【 Chủ đề 】# Những ai đang nhàm chán hãy tiến vào đây, chúng ta cùng nhau cắn đường*#
*Cắn đường ở đây nghĩa tương đối giống ăn cẩu lương
Lầu 1 [ chủ thớt ]: Một ngày mùa thu tươi sáng, ăn không ngồi rồi.
Vì cuộc thi Game Cup, đoán chừng trong thời gian kế tiếp khoa quản lý sẽ khí thế ngất trời, tôi không tham gia câu lạc bộ, ngoại trừ việc học tập thì rất nhàn rỗi ……
Không biết các chị em có cùng chung chí hướng với tôi hay không, chúng ta bàn luận một chút về Cố Thần?
Không sai, chính là người liên tục xuất hiện trêи diễn đàn vào những ngày gần đây – Cố Thần, Cố Quyết.
Tuy rằng tôi biết có rất nhiều người hâm mộ cậu ta, mấy người đó khẳng định không thích xem loại phổ cập khoa học này…… Nhưng theo tôi được biết, nếu nói đến couple thì chắc chắn phải nhắc đến người đầu tiên bị chụp lén cùng cậu ấy, người đẹp Nguyễn An An.
Trước tiên mọi người đừng kϊƈɦ động, hãy bình tĩnh nghe tôi trình bày một vài tin tức mà tôi nhận được và tổng kết lại.
Đầu tiên là bài đăng thứ nhất khi bọn họ mới bắt đầu được chú ý, lúc ấy chúng ta chủ yếu chỉ dựa vào ngoại hình để suy đoán bọn họ rất xứng đôi.
Sau đó hình như qua một tuần? Lại bắt đầu có một vài bài viết khác lục tục xuất hiện, cái gì mà trong bài test mô phỏng cuộc thi đánh cờ ly hai người đó một người xếp thứ nhất một người xếp thứ nhì. Cái gì mà thời điểm có người tới xin được ngồi cùng, Cố Quyết đã nói tôi chỉ muốn ngồi với một mình cô ấy, cái gì mà có bạn học tới mượn người, cậu ta lại nói cô ấy là tài nguyên quý hiếm thứ lỗi không thể cho mượn…… Tôi sẽ đính kèm link bài viết ở phía dưới, mọi người có thể tự mình đi xem.
Trong trận thi đấu bóng rổ, một màn đưa nước + nhéo lỗ tai kia mọi người đều nhìn thấy đúng không?
Hiện tại tôi đã biết nguyên nhân.
Trong đại hội thể thao lần này, tôi có quen cán bộ thể theo lớp tài chính 1, cậu ta nói với tôi Cố Thần chỉ uống nước Nguyễn An An đưa, buổi sáng trước khi thi chạy cũng phải một hai đòi Nguyễn An An xuyên qua biển người tới đưa cho cậu ấy một chai nước.
Ừm…… có lẽ Nguyễn An An đã sử dụng loại nước ma thuật tình yêu nào đó, tôi không biết mà cũng không dám hỏi.
Thông thường cặp đôi có thể khiến chúng ta sinh ra ɖu͙ƈ vọng cắn đường thì cặp đôi đó phải thỏa mãn hai điểm cụ thể dưới đây.
1. Ngọt ngào.
2. Nhan sắc vượt trội, tương xứng.
Cặp đôi này hoàn toàn phù hợp yêu cầu của chúng ta.
Tuần trước, một người chị em lớp tài chính 1 nói với tôi, trong group lớp bọn họ ngẫu nhiên sẽ mở chế độ ẩn danh, có một khoảng thời gian quả thực mỗi ngày hai người bọn họ đều được nhắc đến, trêи diễn đàn có một số bài viết do người lớp bọn họ đăng lên…….
Thành thật mà nói, Cố Thần chính xác là một người đàn ông rất tuyệt vời, gương mặt đẹp trai, chân dài, eo lại vô cùng đẹp, chơi bóng rổ thì xuất sắc, năng lực học tập chỉ xếp sau bạn học Nguyễn mà thôi.
Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng các fangirl của Cố Thần, hãy tỉnh lại đi.
Giới giải trí nói cho chúng ta biết, đơn độc hâm mộ sẽ không có kết cục tốt.
Cho nên một là không yêu thích nữa, hai là tới đây gia nhập với tôi, chúng ta cùng nhau nhấm nháp, hưởng thụ niềm hạnh phúc mà người thường không dám nghĩ đến.
……
……
Lầu 57 [ đưa ra một nghi vấn nho nhỏ ]: Tuy rằng là vậy, nhưng chủ thớt à, cậu đưa ra tuyên bố chính thức về việc gặm couple, vậy có phải chúng ta cũng nên đặt tên cho couple không???
Lầu 58 [ chủ thớt ]: Ồ, tôi thật sự không nghĩ tới. Tuy nhiên một người họ Nguyễn một người họ Cố…… Vậy xương sụn đi? (Chỗ này là từ 软骨, hán việt là nhuyễn cốt, đọc gần giống như Nguyễn Cố. Nhuyễn Cốt có nghĩa là xương sụn, vì đáng yêu quá nên mình để thành xương sụn nhé)
Lầu 59 [ xương sụn szd]: Đồng ý! Gia nhập đại quân! Mau tới xem ID của tôi đi!!!
……
Giờ này khắc này trêи sân thể ɖu͙ƈ, đương sự quả thực đang cảm thấy thẹn tới mức hận không thể qua đời tại chỗ.
Nguyễn An An nghe xong lời nói Cố Quyết nói nhỏ bên tai mình, cô thật sự phải cắn răng nhịn xuống xúc động muốn tranh luận với anh, rốt cuộc chung quanh còn có một đám quần chúng ăn dưa không chê nhiều chuyện. Ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới Cố Quyết sẽ nói những lời này vào thời điểm mấu chốt như hiện tại …… Thế nhưng anh lại nói tới cảm giác danh dự tập thể với cô!
Có thù tất báo!
Tính toán chi li!
Anh dũng hiến thân được dùng như vậy sao?!
Còn không phải là tôi chỉ giáo ɖu͙ƈ cậu một câu thôi sao? Có cần phải ghi nhớ suốt hai ngày như thế không!!!
Cố Quyết, tên của cậu phải gọi là mang thù.
Nội tâm Nguyễn An An giống như súng máy bắn pằng pằng pằng một hồi, nhưng ngoài miệng cô một chữ cũng không nói.
Cố Quyết nói xong liền đứng thẳng người, thanh âm ồn ào bên tai rất lớn. Thời điểm Nguyễn An An vừa xấu hổ vừa tức giận, trêи đầu đột nhiên trầm xuống.
Hôm nay Nguyễn An An mặc một chiếc áo hoodie có mũ, Cố Quyết không trực tiếp chạm vào cô, động tác vô cùng khéo léo xách chiếc mũ lên che đầu cô lại, rồi sau đó kéo cô đi về hướng rời khỏi sân thể ɖu͙ƈ.
Thật sự Nguyễn An An rất muốn nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ án, nhưng cô lại không muốn đi đường dưới sự kiểm soát và dẫn dắt của anh “Cậu làm gì vậy?” Cô vặn vẹo đầu, “Cậu bỏ tay ra, tôi tự mình đi!”
Nguyễn An An thập phần khó hiểu: “Hơn nữa cậu đột nhiên đội mũ cho tôi làm gì?!”
Không quá vài giây, giọng nói của Cố Quyết từ đỉnh đầu truyền đến một cách cà lơ phất phơ “Còn không phải tôi sợ cậu xấu hổ không dám gặp người nên mới chắn giúp cậu hay sao.”
“……”
Nguyễn An An luôn cảm thấy anh đang nói bóng nói gió chuyện lần trước cô nhéo lỗ tai anh xong liền bỏ chạy, đang suy nghĩ xem nên phản kϊƈɦ như thế nào, bên tai bỗng chốc truyền đến một tiếng thở dài vô cùng chân thật và tình cảm.
“Dễ dàng xấu hổ như vậy sau này phải làm sao chứ……”
Câu nói này từ trong miệng anh phát ra phảng phất như một nan đề thật sự đáng lo ngại.
Nguyễn An An: “?”
Thế nào, tôi là cây mắc cỡ đầu thai chuyển thế hay sao mà cậu lo lắng như vậy?
Cái gì gọi là sau này làm sao bây giờ???
Hai người sắp đi tới cổng sân thể ɖu͙ƈ, Nguyễn An An lại bắt đầu một vòng giãy giụa mới, cuối cùng dường như Cố Quyết không muốn náo loạn với cô nữa nên mới buông tay.
Trước tiên Nguyễn An An giải cứu đầu ra khỏi mũ, sau đó cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh: “Chỉ vì điều này mà cậu ấn đầu dắt tôi đi?”
Một tiếng so với một tiếng còn cao hơn.
Nhưng Cố Quyết vẫn không bị cô dọa, anh không nhanh không chậm nói lời giải thích: “Không ấn, chẳng lẽ để cậu bỏ chạy giống như lần trước?”
“……” Mẹ nó, quả nhiên là muốn nhắc lại chuyện kia.
Nguyễn An An hít sâu một hơi, đối diện với anh, nỗ lực dùng một loại ngữ khí vững vàng chuyên nghiệp nói: “Bạn học Cố, kỳ thật chuyện này là ước định của riêng cậu và cán bộ thể thao, căn bản không hề liên quan đến tôi.”
Nguyễn An An thân cao không đủ, nhưng cô cũng không muốn giọng nói của mình mất đi khí thế, cô lấy ý đồ dùng lý lẽ thu phục người: “Loại ưu tiên này khẳng định phải trưng cầu sự đồng ý của cả lớp, hai người có trưng cầu sao? Không có ——”
Nguyễn An An đột nhiên cảm thấy một ngụm ác khí từ ngực dâng lên, tất cả những buồn bực lúc vừa rồi dường như đều tan biến, cô nhìn thẳng vào mắt Cố Quyết: “Chuyện hai người vừa nói tôi không đáp ứng, cho nên, tôi có thể cự tuyệt.”
Cố Quyết nhìn cô gái nhỏ trước mặt khẽ ngẩng đầu, trêи gương mặt cô còn có chút phiếm hồng, đôi mắt mở lớn, ánh sáng giống như muốn tràn ra khỏi đôi mắt.
Biểu cảm hơi chút tức giận, nhưng lại không hoàn toàn mất bộ dáng khi thẹn thùng, linh động đầy sức sống và vô cùng xinh đẹp.
Cố Quyết đối diện với cô hai giây, nhịn không được mỉm cười, gật đầu thừa nhận “Cậu nói đúng.”
Anh thở dài, “Đương nhiên cậu có thể cự tuyệt.”
Nguyễn An An: “……?”
Cô sửng sốt, những cảm xúc đắn đo lúc vừa rồi cũng theo đó mà dừng lại.
Không đúng chỗ nào nhỉ.
Cố Quyết sẽ thỏa hiệp đơn giản như vậy sao ?
Theo hiểu biết của cô về anh hơn một tháng qua, cho dù anh thật sự thỏa hiệp, không phải cũng nên nói đủ loại lời nói cợt nhả rồi mới có thể thỏa hiệp hay sao?
Quả nhiên, dường như vì đón ý nói hùa theo suy đoán của cô, không quá năm giây, Cố Quyết liền nói tiếp: “Rốt cuộc lúc ấy tôi báo danh chạy 100m, 200m, 800m và chạy tiếp sức, đều là tôi tự nguyện……”
Nguyễn An An: “………”
Cố Quyết sử dụng ngữ điệu ưu sầu mang theo chút buồn bã: “Tôi lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên tham gia đại hội thể thao, kỳ thật là vì trải nghiệm một chút hoạt động tập thể, tăng cường cảm giác danh dự tập thể, cũng không phải vì muốn phô bày vẻ đẹp trai trước mặt người nào đó …… Lúc ấy thời điểm tôi hỏi người nào đó cảm thấy hạng mục nào tương đối đẹp trai, thật sự chỉ muốn dùng để tham khảo, không có ý khác……”
Người nào đó: “………………”
Nguyễn An An quả thật vô cùng bội phục.
“Hình thức khen thưởng kia thật ra không phải do cán bộ thể thao nói ra, mà do tôi chủ động đưa ra yêu cầu với cậu ta, cậu nói như vậy, tôi cũng cảm thấy rất……”
Nguyễn An An cứ ngây ngốc nhìn anh miệng anh mấp máy liên tục như vậy.
Người này một thân trang phục đơn giản thoải mái, ánh mắt nhìn cô lại trong sáng vô tội, hoàn toàn bất đồng với bộ dáng kề tai nói nhỏ trước đám đông lúc vừa rồi.
Người trước mặt thỉnh thoảng lại rũ mắt xuống nhìn cô, đôi lông mi dài bao trùm xuống dưới tạo thành một bóng râm trêи làn da trắng nõn.
Vừa đẹp vừa đáng thương, hơn nữa kỹ thuật diễn lại tuyệt hảo như vậy, quả thực đã tô đậm thêm cho nét thảm thương của bản nhân.
Mặc dù cô biết Cố Quyết đang làm bộ làm tịch, giả vờ đáng thương nhưng kỳ thật nội tâm lại cứng rắn như sắt thép. Tuy nhiên Nguyễn An An vẫn không khống chế được mà mềm lòng, tâm địa mềm yếu đáng chết.
Nhưng nghĩ đến mình bị anh đùa giỡn trước mặt nhiều người…… .Không thể dễ dàng bỏ qua như vậy.
Nguyễn An An chậm rì rì nói: “Kỳ thật cũng không phải không thể đáp ứng ……”
Cố Quyết đang nói trôi chảy bất ngờ bị ngắt lời, anh ngước mắt: “Hử?”
“Nếu muốn tôi đi chơi cùng cậu……” Nguyễn An An nhìn anh, trái tim đẩy nhanh gia tốc: “Vậy cậu cầu xin tôi đi.”
Nói xong lời này, cô vốn tưởng rằng người có chút cốt khí đều sẽ kiên trì vài phút, hoặc là bảo cô đổi một phương thức khác.
Nhưng mà không đến nửa giây ——
Cố Quyết: “Cầu xin cậu.”
Đặc biệt dứt khoát, thậm chí còn vô cùng vui vẻ.
“………”
Anh lập tức dùng hành động thuyết minh cho câu nói cốt khí cái rắm gì.
Nói là làm, cuối cùng Nguyễn An An và Cố Quyết hẹn nhau vào chủ nhật.
Không biết vì sao, mặc dù chuyện hai người đàm phán tại sân thể ɖu͙ƈ nhìn bên ngoài thì có vẻ cô là người chiếm thế chủ đạo, sự tình phát triển theo đúng hướng kiểm soát của cô, hơn nữa còn nhận về được một câu “Cầu xin cậu” của Cố Quyết.
Nhưng xong việc hồi tưởng lại……
Cô luôn có cảm giác cô mới là người bị dẫn dắt theo hướng mà anh đã vẽ ra, cuối cùng kết cục vẫn quy về một mối.
Bình thường cuối tuần Nguyễn An An đều ngâm mình trong công ty, nhưng bởi vì tuần này phải hiến thân nên cô dành ra một ngày. Hai người hẹn nhau vào chủ nhật, sáng sớm thứ bảy cô tới công ty, bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn. Sau khi về nhà, để ngày hôm sau làn da có trạng thái tốt, cô đã dành thời gian xông mặt và đắp mặt nạ đắt tiền.
Vài ngày trước, đại hội thể thao bế mạc vào thứ tư, sau đó nghỉ ngơi hai ngày, thứ hai tuần sau mới khôi phục lịch học, cho nên cộng thêm cuối tuần thì có tới bốn ngày nghỉ. Về cơ bản thì sinh viên đều trở về nhà, không có mấy người ở lại ký túc xá trường học.
Chắc hẳn Cố Quyết cũng vậy, vì thế không thể xuất phát từ trường học.
Nguyễn An An suy nghĩ một chút, lập tức lấy di động ra nhắn tin WeChat cho Cố Quyết.
Nguyễn An An An Nguyễn: 【Ngày mai chúng ta gặp nhau ở đâu? 】
Sau khi gửi tin nhắn, cô thói quen gửi thêm một gói biểu cảm không được phù hợp cho lắm.
Nguyễn An An An Nguyễn: [ Ant forest is fire.jpg]
Hình như Cố Quyết đang chơi di động, anh lập tức trả lời.
GJ: 【 Ga tàu điện ngầm】
Tiếp theo Cố Quyết lại gửi thêm một định vị tới, là điểm dừng của tuyển tàu 1X trong trung tâm thành phố.
GJ: 【 Xung quanh cái gì cũng có, trước tiên gặp mặt ở nơi này, sau đó mới tính xem cậu muốn chơi cái gì. 】
“……”
Trước nay Nguyễn An An chưa từng sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như tàu điện ngầm, xe buýt… Cô nhìn chằm chằm vào định vị mà Cố Quyết vừa gửi tới.
……
Mà bên kia, sau khi gửi xong tin nhắn Cố Quyết ngồi dựa lưng vào ghế, trêи đùi còn có một con mèo màu cam đang nằm vô cùng thoải mái.
Anh tìm tới nhóm chat Cố Quyết là chó vừa già vừa xấu.
Cố Quyết là thần: 【 Mấy người có ai từng ngồi tàu điện ngầm chưa? 】
Chu Thần Sơ là người: 【 Chưa từng, Cậu hỏi cái này làm gì? 】
Kỷ Khiêm cũng là người: 【 @Tiết Chiêu không phải chó từng ngồi rồi, bạn gái tiền nhiệm của cậu ta …… Không sai chính là người đội nón xanh cho cậu ta, cô ta cả ngày diễn bài ca chướng mắt mấy công tử nhà giàu, Tiểu Chiêu của chúng ta mỗi lần ra ngoài hẹn hò đều phải dùng phương tiện giao thông công cộng, Chậc 】
Chu Thần Sơ là người: 【 Con mẹ nó, chính vì như vậy cậu ta mới bị cho đội nón xanh, hahaha 】
Tiết Chiêu không phải chó: 【……… Làm ơn, đó là sai lầm của tôi! Tôi thừa nhận! Nhưng đó là thanh xuân! Ai mà chẳng có lúc dại dột? Có thể không đề cập tới nữa được không??? 】
Tiết Chiêu không phải chó: 【 Cố cẩu, cậu hỏi cái này làm gì? 】
Cố Quyết còn chưa kịp đánh chữ thì đột nhiên ngửi thấy một mùi hương vô cùng quái lạ.
Anh mặt không biểu tình cúi đầu xuống đối diện với tầm mắt của con mèo gây họa .
“……”
Con mẹ nó, con mèo này, đánh rắm.
Ị phân thối nên tất nhiên đánh rắm cũng sẽ không thơm.
Cố Quyết lập tức đứng dậy, mèo cam từ trêи đùi anh nhảy xuống, nhanh chóng chạy đến góc phòng.
Cố Quyết bị hun tới mức choáng váng đầu óc, anh đi đến bên cạnh mở cửa sổ, đợi gió thổi vài phút nhưng anh vẫn cảm thấy mùi hương kia còn quanh quẩn đâu đây, cuối cùng không thể nhịn được nữa lạnh mặt đi đến góc phòng.
Anh ngồi xổm xuống, chất vấn: “Hôm nay đánh rắm trêи đùi tao, có phải ngày mai mày định ị phân lên đầu tao hay không?”
Mèo cam không nói lời nào, thân mình run bần bật.
Mặc dù tên của nó là Bổn Bổn ngốc, nhưng kỳ thật nó rất thông minh, lúc này còn biết giả bộ đáng thương, cúi đầu không dám nhìn anh.
Cố Quyết nghẹn tới bực mình, anh ngồi xổm nhìn nó một hồi lâu.
Cuối cùng tầm mắt xẹt qua vết sẹo màu trắng nơi khóe mắt chú mèo nhỏ, anh nghiến thật chặt khớp hàm, sau đó nhụt chí.
Anh duỗi tay sờ sờ đầu nó, chú mèo nhỏ cũng biết lúc này nên lấy lòng, nó liều mạng cọ cọ vào lòng chủ nhân tỏ lòng trung thành.
Cố Quyết buồn cười.
Sờ soạng trong chốc lát, giống như đang đối thoại với nó, Cố Quyết nhẹ giọng nói.
“…… Nếu không phải nể mặt cô ấy, mày có biết đêm nay mày sẽ bị đánh hay không.”
Tối hôm qua trước khi đi ngủ Nguyễn An An nhắn tin cho quân đoàn Xú Muội Muội, cuối cùng hai người bọn họ tỏ vẻ từ nhỏ đến lớn chưa từng đi tàu điện ngầm, cô bất đắc dĩ đành phải tra Baidu mười phút cách đi tàu điện ngầm đến địa điểm mà Cố Quyết hẹn gặp cô.
Loại phương tiện giao thông như tàu điện ngầm, khi còn nhỏ cô không có điều kiện ngồi —— rốt cuộc một cô gái nhỏ sống cùng mẹ tại một thị trấn bên sườn núi thì sao có thể biết cái gì là tàu điện ngầm. Sau này trở về Nguyễn gia, ngược lại càng không có cơ hội.
Tàu điện ngầm vào chủ nhật có chút khiến người hít thở không thông, nhưng vẫn may trước khi đi Nguyễn An An đã tính toán thời gian nên cũng không phải chịu tội quá nhiều.
Thời điểm cùng đám đông chen chúc ra khỏi cửa, vừa nâng mắt cô liền nhìn thấy vị kia đứng nổi bật nhất trong đám người đang vội vàng qua lại.
Cố Quyết đang cúi đầu xem di động, trong miệng ngậm kẹo ʍút̼. Trêи người anh mặc áo hoodie màu đen, quần jean tối màu khiến đôi chân đặc biệt dài và thẳng.
Cách ăn mặc vô cùng tùy ý, nhưng ở trêи người anh lại thể hiện một vẻ đẹp lạ lùng.
Kỳ thật Cố Quyết không cố tình ăn mặc, anh luôn mặc quần áo đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn, mộc mạc tới mức không thể mộc mạc hơn, tuy nhiên dù là như thế vẫn không thể che dấu được loại khí chất đặc biệt toát ra từ trêи người anh.
Ví dụ như hiện tại.
Nguyễn An An đã nghe thấy mấy cô gái đi phía sau mình bắt đầu nói thầm “Mẹ kiếp, người kia thật đẹp trai”.
Cô bước nhanh về phía anh, huơ tay một chút trước mặt anh “Cậu đến lâu chưa?”
Cố Quyết ngẩng đầu, trong nháy mắt khi đối diện với cô, tròng mắt xinh đẹp xẹt qua một chút ánh sáng, chỉ lướt qua trong giây lát, nhanh tới mức gần như không bắt giữ được.
“Vừa đến.” Cố Quyết khóa điện thoại lại nói “Cậu duỗi tay ra.”
Nguyễn An An ngựa quen đường cũ duỗi tay ra, thời điểm nhận được kẹo cô cũng không cảm thấy ngoài ý muốn: “Hôm nay không đi học mà cậu cũng mang theo sao.”
“……”
Cố Quyết không đáp, anh nhìn cô thuần thục bóc lớp giấy gói kẹo, sau đó ném vào thùng rác.
Trong miệng cô gái nhỏ ngậm chiếc kẹo ʍút̼ màu trắng giống anh.
Hai người đối diện vài giây, anh nhịn không được bật cười, duỗi tay xoay người cô về hướng lối ra “Đi, chúng ta ra ngoài trước.”
Đây coi như lần đầu tiên chân chính mang ý nghĩa hẹn hò của hai người —— không phải ở trường học, không phải trong trường hợp có rất nhiều người quen nhìn thấy như khi ở trêи lớp.
Lúc đầu Nguyễn An An không biết tên ga tàu điện ngầm này, nhưng đi theo phía sau Cố Quyết lên thang máy, cô liếc mắt một cái đã nhận ra nơi này.
Nơi này là địa điểm tập trung của một số trung tâm mua sắm lớn tại Thanh Thành, là thắng địa của các cô gái khi đi dạo phố, cũng là thắng địa để mấy bạn nam đưa bạn gái tới hẹn hò. Ở đây có tất cả các loại hạng mục giải trí, cũng không thiếu bất cứ một phong cách nào, ăn dạo mua sắm đều có thể giải quyết tại đây.
Thời điểm Nguyễn An An học cấp 3 thường bị Ân Viện và Khương Di kéo ra ngoài vui chơi, nhưng từ khi mấy người lên đại học, có thể là do trưởng thành rồi, mỗi lần gặp nhau luôn hẹn vào đêm khuya, không còn những ngày tháng vui sướиɠ rong chơi trêи đường phố nữa.
Nguyễn An An vẫn nhớ hương vị trà sữa của một quán, cô và Cố Quyết đi xếp hàng mất nửa giờ, sau đó hai người dọc theo đường phố vừa đi bộ vừa uống. Khi uống hết trà sữa cũng gần tới thời gian ăn cơm trưa.
Đúng lúc hai người đi tới cuối đường đi bộ, rẽ qua một góc đến một con phố nhỏ gần trường học.
Nguyễn An An ngó trái ngó phải, phát hiện một cửa hàng được trang hoàng rất có ý tứ.
Tên cửa hàng gồm ba chữ lớn: Nghèo vui vẻ.
Mặc dù đang sống trong thời hiện đại nhưng cửa hàng đó lại được trang hoàng giống như một mái nhà tranh, toàn bộ ngôi nhà được bao quanh bởi lớp rơm dày màu nâu, đặc biệt hấp dẫn ánh nhìn của người đi đường.
Nguyễn An An tò mò, cô kéo tay áo Cố Quyết, một tay khác chỉ về phía cửa hàng: “Ý ý cậu nhìn cửa hàng kia đi! Không biết có phải quán cơm hay không, chúng ta đi xem thử đi?”
Cố Quyết cúi đầu nhìn ngón tay trắng nõn đang nắm lấy tay áo anh, rồi sau đó ngước mắt nhìn về bên kia.
Từ trước đến nay anh chưa từng nhìn thấy loại cửa hàng này, anh có chút do dự: “Cậu xác định…… đó không phải nhà vệ sinh công cộng?”
“……”
Đến tột cùng là nhà vệ sinh công cộng hay là quán cơm thì hai người vẫn quyết định đi xem.
Suy đoán của Nguyễn An An là chính xác, ngoài cửa có dán thực đơn, quả nhiên nơi này là quán cơm.
Chẳng qua khi đi vào bên trong hai người nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi bên chiếc bàn, nhìn tư thế thì có vẻ là ông chủ.
Người nọ trong miệng ngậm điếu thuốc, đầu cũng không ngẩng lên mà nói luôn : “Không tiếp người có tiền, thiếu niên bất lương cũng không tiếp.”
Bước chân Nguyễn An An hơi dừng ở cửa.
Sau một lúc lâu, cô cực kỳ nghi hoặc “A” một tiếng.
Lúc này người nọ mới ngẩng đầu, nhìn hai người bọn họ, gật đầu nói: “À, tình nhân có thể tiếp.”
“……” Nguyễn An An xấu hổ: “Cái kia, kỳ thật chúng cháu ……”
Cô còn chưa kịp giải thích đã bị Cố Quyết ngắt lời : “Có thể tiếp thì gọi món ăn đi.” Sau đó anh dẫn cô tìm một bàn trống và ngồi xuống.
Sau khi chọn món xong, Nguyễn An An bắt đầu tò mò: “Ông chủ, thời điểm chúng tôi vừa mới tiến vào lời chú nói là có ý gì ?”
“Tên cửa hàng là nghèo vui vẻ, lại trang hoàng thành như vậy” ông chủ vô cùng ranh mãnh mà híp híp mắt “Mục đích chính là không muốn để học sinh có tiền đi vào.”
Trong đầu Nguyễn An An chậm rãi gõ một tiếng?
Không cho học sinh có tiền tiến vào là ý gì???
Không đợi cô đặt câu hỏi, ông chủ đã chỉ về phía nam “Bên kia cách mấy trăm mét có một trường cấp 3, cô có biết không?”
Nguyễn An An gật đầu.
“Trước kia, cửa hàng của chúng tôi không phải tên này, mà gọi là Uy Phong Đường Đường. Tên ngầu, trang trí cũng ngầu, những bức tường nơi này tất cả đều màu đen” ông chủ rít một hơi thuốc lá, chậm rãi nói “Cho nên càng là những đứa trẻ mới lớn hay sinh sự lại càng thích nơi này của tôi.”
“Ngay từ đầu tôi cảm thấy rất náo nhiệt, không có gì không tốt, nhưng càng ngày càng không chấp nhận được.”
“Mấy vị thiếu gia nhà có tiền đánh nhau một chút cũng không nương tay, bọn họ không hề cố kỵ người mở cửa hàng là chúng tôi chỉ là những người bình thường, bàn ghế bị bọn họ tùy ý đập vỡ……”
Nguyễn An An nghe được mùi ngon “Nếu như vậy thì bọn họ phải bồi thường tiền chứ?”
“Bồi thường tiền?” ông chủ vừa nghe thấy chữ kia, bộ dáng đột nhiên rất tức giận, ông ta gõ gõ lên mặt bàn, “Bồi thường tiền cái gì! Cô nghĩ mà xem, những đồ vật bị bọn họ phá hỏng không cần thời gian sửa chữa sao? Lần trước ngay cả bức tường của tôi cũng bị bong tróc mất một khối, sửa xong nửa tháng mà vẫn chưa bay hết mùi sơn! Còn có bàn ghế gì đó, đổi cũng cần thời gian mà! Chẳng lẽ tôi nhiều thời gian để lãng phí như vậy sao?!”
“……” Nói rất có đạo lý.
Cố Quyết liếc mắt một cái liền nhìn ra kỳ thật người đàn ông này đang diễn trò, tuy nhiên Nguyễn An An trong lúc nhất thời bị người nọ lây nhiễm cảm xúc oán giận, cô không nói hai lời nắm cổ tay Cố Quyết đưa về phía trước “Chú xem.”
Sau đó cô lại lấy di động từ trong túi xách của mình ra ngoài, đẩy qua: “Còn có cái này.”
Ông chủ cúi đầu nhìn.
“…………”
Hai chiếc di động có kϊƈɦ cỡ giống nhau, trông rất mới, nhưng cả hai đều bị vỡ màn hình.
Con mẹ nó, còn vỡ một cách đối xứng.
Trong lòng ông chủ u a một tiếng, đầu năm nay màn hình di động bị vỡ thật dễ dàng.
Ông chủ lại đánh giá hai người vài lần, nhìn thế nào cũng cảm thấy hai người giống 1 đôi sinh viên đại học đang yêu nhau. Chỉ là diện mạo của hai người quá xuất chúng, không nghĩ tới di động bị vỡ màn hình cũng không có tiền thay.
“Được rồi, trông cô cậu rất xứng đôi, sinh viên yêu đương cũng không dễ dàng.”
Nguyễn An An: “?”
Đây là ý gì?
“Mặc dù tôi không có tiền, nhưng cũng không đến mức ngay cả màn hình di động bị vỡ cũng thay không nổi”, ông chủ vung tay, vô cùng có khí chất của một vị tổng tài bá đạo nói “Bữa này sẽ giảm giá cho hai người 50% đi!”
“……”
“……”
Giá cả của các món ăn tại Nghèo Vui Vẻ không cao, nhưng hương vị lại ngoài ý muốn khá ngon miệng. Thời điểm hai người ăn xong trong tiệm đã có rất nhiều học sinh cao trung tiến vào, Nguyễn An An chào tạm biệt ông chủ sau đó mới rời đi.
Mặc kệ là trong tiểu thuyết hay là phim truyền hình, điều tất yếu trong một buổi hẹn hò ngoại trừ ăn cơm chính là xem phim.
Gần đây mới có một phim tình cảm nước ngoài đang được công chiếu, dàn diễn viên hùng hậu, chỉ nhìn vào poster thôi đã cảm thấy lãng mạn rồi. Nguyễn An An đang định đề nghị cùng Cố Quyết xem bộ phim này, Cố Quyết lại trước một bước chỉ vào poster: “Tôi mua vé xem phim vào nửa tiếng sau, cậu thấy sao?”
Nguyễn An An quay đầu lại “Cậu mua khi nào?”
Người này biết thuật đọc tâm sao???
“Tối hôm qua” Cố Quyết nói, “Vốn dĩ chỉ tùy tiện nhìn một chút, nhưng thấy gần đây bộ phim này đang hot nên ấn vào, hơn nữa ——” anh kéo dài thanh âm “Trong phần hướng dẫn mua vé có nói, đây là lựa chọn hàng đầu cho những cặp đôi yêu nhau.”
“……”
Nói đến mấy chữ cặp đôi yêu nhau này, kỳ thật không riêng gì ông chủ quán Nghèo Vui Vẻ, mà suốt một đường tuy rằng bọn họ không làm bất cứ hành động thân mật nào, nhưng dường như tất cả mọi người đều coi họ là một cặp để đối đãi.
Nguyễn An An mím môi, đang chuẩn bị nói gì đó, Cố Quyết lại nhanh chóng mở miệng: “Phía dưới phần hướng dẫn mua vé còn có một câu.”
“Hử? Là câu gì?”
Anh cười tới mức khóe mắt cong cong, có vẻ như tâm trạng đang rất tốt, anh nhẹ giọng nói: “Cho dù là nam nữ độc thân xem cùng nhau, xem xong số người thoát kiếp độc thân chiếm tỷ lệ rất lớn .”
……
Mười phút sau, thời điểm hai người ngồi song song trêи chiếc ghế sô pha tại khu nghỉ ngơi đợi công chiếu bộ phim xem xong có thể thoát kiếp độc thân. Nguyễn An An vừa mới ngồi ổn định thì di động đã rung lên vài cái, nhấn vào WeChat, cô phát hiện ai đó đã thêm mình vào trong nhóm chat gia đình.
Tên nhóm chat: Trẻ trung nỗ lực, già rồi thật đắc ý.
Tên này thoạt nhìn giống như một tổ chức thần bí dốc lòng truyền cảm hứng cho người già, nhưng thực ra trong đó chỉ có gia đình ba người bao gồm: Lâm Tùng Bách, phu nhân của Lâm Tùng Bách và Nguyễn An An.
Lâm Tùng Bách: 【 Nguyễn An An đâu!!! Vì sao không đến công ty??? / tức giận /】
Vốn dĩ Nguyễn An An định nói thẳng rằng mình ra ngoài đi dạo, nhưng suy nghĩ vài giây cô lại xóa hết chữ, mở camera, không dấu vết nghiêng nghiêng di động chụp đôi chân dài của Cố Quyết.
Nguyễn An An: [ hình ảnh ]
Một phút đồng hồ sau.
Lâm Tùng Bách: 【Nha đầu này!!! Thế nhưng lại đi hẹn hò!!!! 】
Lâm Tùng Bách: 【 Con đang yêu ???! 】
Nguyễn An An: 【 hì hì, không khác lắm, xem như vậy đi ~/ đáng yêu /】
Nguyễn An An ở bên này bùm bùm đánh chữ, đồng thời di động trong túi Cố Quyết cũng rung một chút.
Anh vừa lấy di động ra liền vừa thấy, là tin nhắn trong nhóm chat gia đình.
Tên nhóm là Hôm nay chủ tịch Cố có mắng Cố Minh không?.
Cố Khải Trung: 【 Mau giải thích, vì sao hôm nay không đến công ty? 】
Cố Khải Trung: 【 Hiện tại một tuần con chỉ đến công ty hai ba ngày như vậy là muốn tạo phản sao?? 】
Cố Khải Trung: 【 Một mình anh con đã đủ khiến ba phải đau đầu, con cũng muốn giống Cố Minh??? 】
Cố Quyết không dao động.
GJ: 【 Con đi hẹn hò. 】
Cố Khải Trung: 【 Tôi còn không biết anh?? Không phải là anh không muốn gặp mặt mấy cô gái tôi giới thiệu cho anh nên mới viện cớ sao? Cả ngày chỉ biết nói dối! Mỗi lần anh trai anh uống say đều dùng chiêu này! Con mẹ nó, anh ngay cả một người bạn gái cũng không có!! Đừng nói dối!! 】
Cố Quyết: “……”
Anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đang cúi đầu gõ chữ, mái tóc dài được vén ra sau tai, lộ ra sườn mặt trắng nõn, lông mi vừa dài vừa cong, cả người thoạt nhìn đều vô cùng mềm mại. Không biết cô đang nói chuyện với ai mà trêи mặt còn mang theo một chút ý cười.
Hình ảnh này khiến trong lòng anh cũng cảm thấy đặc biệt thoải mái.
Cố Quyết nhìn cô trong chốc lát, sau đó anh xích lại gần.
Tay trái cầm di động đã được mở sẵn camera trước, tay phải vỗ vỗ bả vai Nguyễn An An, “Cậu có sợ sâu không?”
“……” Nguyễn An An ngẩng đầu từ di động lên, nhìn anh vài giây mới phản ứng lại: “Vẫn ổn, không phải tất cả mọi loại sâu đều sợ…… Cậu muốn hỏi loại sâu nào?”
Cố Quyết: “Vậy cậu nói xem, cậu sợ loại sâu gì nhất?”
“Tôi tương đối sợ ong mật …… chúng chích người đáng sợ lắm” Nguyễn An An “Chậc” một tiếng “Hơn nữa không riêng gì ong mật, ong vò vẽ, còn có cả những con ong có thể giết người, cậu nên biết tên chúng, đáng ——”
Hai chữ “Đáng sợ” còn chưa ra khỏi miệng.
Cô đã nghe thấy Cố Quyết nói một cách rõ ràng: “Vậy cậu đừng nhúc nhích, hiện tại phía sau lưng trêи áo cậu có một con ong mật.”
Nguyễn An An: “!!!”
Cô cảm thấy tóc mình muốn dựng thẳng lên, nhưng cô chưa kịp có bất cứ động tác gì, ví dụ như thét chói tai hoặc nhảy cẫng lên thì cái gáy đã bị người chế trụ.
Cố Quyết dùng một tay ôm lấy cô, ấn nhẹ đầu cô lên vai mình, tay trái nâng lên, nhanh chóng chụp một tấm ảnh.
Rồi sau đó anh làm bộ làm tịch vỗ vỗ vào tấm lưng trống rỗng của cô vài cái rồi mới buông tay ra : “Được rồi, tôi đuổi nó đi rồi.”
Nguyễn An An thở phào nhẹ nhõm, liên tục lặp đi lặp lại mấy lời lải nhải như “Không ngờ trong trung tâm thương mại lại có ong mật” “Muốn khiếu nại” “Quá kỳ cục”, Cố Quyết ngồi một bên thuận miệng đáp lời, còn đôi mắt thì chuyên tâm nhìn vào bức ảnh.
Anh phân loại ảnh, chọn bộ lọc, điều chỉnh hiệu ứng ánh sáng, cuối cùng là lưu lại.
Thực ra trong bức ảnh này chỉ có mình anh lộ mặt, cô gái nhỏ đang tựa đầu vào lồng ngực anh, tư thế của hai người vô cùng thân mật, Nguyễn An An chỉ lộ ra một cái gáy.
Chậc.
Cái gáy này quả thực xinh đẹp tới mức có thể đi nhận giải thưởng, hoàn mỹ.
Cố Quyết cực kỳ vừa lòng, anh gửi tấm ảnh đã được chỉnh sửa vào trong nhóm chat.
GJ: [ hình ảnh ]
GJ: 【 Ba, ba xem ảnh đi, con không tới công ty là vì bận đi hẹn hò, lần này con thật sự không lừa ba @Cố Khải Trung 】
Hai giây sau.
Hệ thống nhắc nhở: Thành viên trong nhóm Cố Minh nghiện game online đã đổi tên nhóm từ “Hôm nay chủ tịch Cố có mắng Cố Minh không?” thành Mẹ kiếp, Hôm nay chủ tịch Cố muốn mắng Cố Quyết!!!