Làm Streamer Chuyên Nghiệp Ở Thời Đại Tương Lai

Chương 27



Lúc này, bên trong Khách sạn Hồng Lư

Đường Triều ngồi xổm bên mép hồ nước, ngơ ngác nhìn vết cắt trên cây cổ thụ xuất thần. Lý Mục đã phái người vào cung được hai canh giờ, nhưng mà vẫn chưa thấy ai trở lại nói gì hết.

………………….

” Ha ha, chủ bá đừng ngồi rầu nữa! Nhanh kiếm đường chạy trốn đê!”

” Chú bá phải cố lên, tui còn chờ cậu đi bán bảo đao rồi phát sóng ăn hồ lô ngào đường nữa đó nhoa!

” Không ngờ HT65 đặt ở Địa Cầu thời cổ lại có sức hút ghê rợn đến như vậy!”

” Chủ bá sao tự nhiên muốn đi ngó hoàng đế Đại Đường làm chi vậy? Theo tui thấy, đừng nói là chủ bá, cho dù là cái ông Lý đại nhân kia cũng chưa chắc có thể gặp được đâu.”

” Chủ bá thật là đáng thương quá đê! Thân ôm báu vật, hi vọng không bị người ta vu oan thành gian tế bắt đi!”

” Ha ha, cho dù bị coi là gian tế cũng không có sao hết nha! Coi như là đi phát sóng trực tiếp nhà tù thời Đại Đường cho chúng ta xem.”

” Tam Tam à, lỡ như hoàng đế Đại Đường không chịu gặp cậu, vậy cậu tính xử lí thanh bảo đao Đồ Long này như thế nào đây?”

………….

Tuy là Đường Triều đang ngẩn người nhưng mà những cmt trong phòng phát sóng trực tiếp đôi khi cậu cũng xem được một hai cái, chỉ là không muốn trả lời mà thôi.

Hoàng đế không chịu gặp cậu sao? Chuyện này không phải nói chơi đâu, hoàn toàn có khả năng sẽ xảy ra đó!

Hoàng đế thời này cũng ngang ngửa như nguyên thủ ở Hoa Hạ tinh, chủ tịch nước ở Địa Cầu, xác suất gặp được ông ta còn khó hơn trúng vé số độc đắc nữa! Huống chi cậu cũng không biết Lý chủ sự có đủ chức quyền để truyền đạt mấy lời này tới tai hoàng đế không nữa kìa!

Đường Triều đã hạ quyết tâm, nếu Hoàng đế thật sự không chịu gặp cậu thì cậu cũng không lăn lộn làm khó dễ nữa, vẫn cứ tặng HT65 đại cho Đại Đường cho rồi.

Một là có thể làm quen tạo ấn tượng tốt cho Đại Đường, như vậy, ít nhất thì trong khoảng thời gian sắp tới an toàn tính mạng của bản thân cũng có thể đảm bảo được. Còn hai sao,… ừm, Cao Vinh không có khả năng nên chỉ đành thử xem không biết Lý Mục có thể nghĩ cách giúp cậu trà trộn vào trong cung không. Đương nhiên khả năng thành công cũng chả cao hơn được bao nhiều.

Chứ không cậu cũng chả lấy việc tặng HT65 làm điều kiện để được diện kiến hoàng đế rồi.

Nhiệm vụ Lực sĩ thoát ủng sẽ diễn ra vào đêm mai, nghĩ tới đây, Đường Triều lại bắt đầu đau đầu.

……………………

” Đường công tử, cũng đã hai canh giờ rồi, người trong cung còn chưa đến, chúng ta cũng không thể cứ ngồi chờ như vậy mãi được đúng không? Ta xem, vẫn là cứ dựa theo những gì chúng ta đã bàn bạc từ trước mà làm đi.”

Đường Triều ngồi xổm hai canh giờ, Cao Vinh cũng nhìn cái bản mặt già của Lý Mục hai canh giờ, hai người không ai thèm để ý ai, bọn họ còn đang ganh đua nhau đây này!

Lúc đầu còn cảm thấy Lý chủ sự này còn rất biết điều, bây giờ tự nhiên giống y chang cục đá trong nhà xí, vừa thủm vừa cứng! Cao Vinh không muốn nhìn cái bản mặt này nữa cho nên đứng dậy đi đến chỗ Đường Triều ngồi.

Trong mắt Cao Vinh thì yêu cầu mà Đường Triều đề ra hoàn toàn là suy nghĩ bậy bạ nói chơi, cậu ta hoàn toàn không hiểu tình hình trong nước Đại Đường này gì hết!

Ngay cả hắn nếu như muốn gặp Hoàng đế Đại Đường cũng phải thông qua Hồng Lư Tự bẩm báo trình lên, trải qua một đống xét duyệt mới có thể được sắp xếp cho một ngày, rồi mới được phép đi vào cung.

Mà làm cho hắn càng thêm cạn lời chính là Lý Mục vậy mà lại đồng ý truyền lời cho cậu. Truyền cho ai chớ? Quá lắm cũng chỉ tới tai của Hồng Lư Tự Khanh Lưu Tử Thạch mà thôi, nhưng mà nói cho ông ta thì được ích lợi gì chớ,

Hai người kia hoàn toàn là đang lãng phí thời gian, làm chuyện nhảm nhí không thôi!

Nghĩ tới đây, Cao Vinh liền ảo não không thôi. Sớm biết vậy ngay từ đầu hắn liền bỏ tiền ra mua cho rồi, ai mượn rảnh rỗi đi chặt thêm cái cây làm gì chớ!

Bây giờ thì tốt rồi, hắn có thể xác định chắc chắn đây là một món bảo bối. Nhưng mà có thể lấy được bảo bối hay không thì không chắc được nữa rồi!

…………

Đường Triều nghe Cao Vinh hỏi, châm chước từ ngữ để uyển chuyển từ chối, vừa mới mở miệng định nói thì bên ngoài biệt viện truyền đến tiếng bước chân.

Đường Triều và Cao Vinh còn chưa kịp phản ứng gì thì mười mấy binh lính mặc áo giáp bạc, tay cầm trường thương nhanh chóng xông vào.

……………..

” Lý Mục Lý chủ sự có ở đây không?” Nam tử dẫn đầu gọi người.

Đường Triều nhìn lướt qua người này, y ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, mặt chữ điền, lưng hùm vai gấu, vừa thấy là biết xuất thân quân đội chính quy rồi.

Lại xem xét một thân trang bị trên bị, hổng lẽ là….. Ngự Lâm Quân?

” Có đây! Tiếu đại nhân, hạ quan ở đây!” Lý Mục nghe động tĩnh vội vàng chạy ra, sau đó định hành lễ với nam nhân kia.

Tiếu Chí thấy vậy khẽ vẫy tay ý bảo không cần đa lễ, hỏi: “Có phải có một phiên bang Châu Úc muốn diện thánh đúng không? Hắn có ở đây hay không?” Tiếu Chí vào thẳng chủ đề.

“Có! Có! Đang đứng ở chỗ đó kìa!” Lý Mục sợ hãi nói, sau đó vội vã chỉ chõ Đường Triều đang đứng.

Bây giờ ông vẫn còn chưa hết kinh hoảng, rõ ràng ông chỉ kêu người truyền lời cho Tự Khanh đại nhân mà thôi, sao tự nhiên lại kinh động tới Ngư Lâm Quân luôn vậy?

Tiêu Chí nhìn về phía Đường Triều, hơi kinh ngạc hỏi: ” Ngươi là người Châu Úc muốn diện kiến bệ hạ để hiến lễ vật đó hả?”

Thiếu niên đứng trước mặt tuy là trang phục có hơi kì lạ một chút nhưng mà Tiếu Chí hoàn toàn nhìn không ra cậu có chỗ nào giống người di tộc cả.

“Đúng là tại hạ!” Đường Triều nghe hỏi vội chấp tay trả lời.

Đừng nói Lý Mục ngạc nhiên, bản thân Đường Triều bây giờ cũng hơi hoảng hốt rồi! Sao tự nhiên tình huống lại đột nhiên trở nên cao cấp hẳn ra vậy?

………………

” Đẹp trai quớ! Đại thúc mặt áo giáp này đẹp trai quớ à!”

” Sao tự nhiên có nhiều người xuất hiện dữ vậy? Hổng lẽ tính bắt chủ bá vô nhà lao thiệt hả!”

“Chủ bá bi ai!”

“Bi ai +1!”

“Bi ai +2!”

……

” Ha ha, đừng lo bi ai nữa! Chủ bá nhanh rút cây Đồ Long Đao kia ra đại sát tứ phương đê!”

” Nhìn vóc dáng của chủ bá, chắc cỡ cấp F đi đúng không? Mà đại thúc đẹp trai trước mặt ít nhất cũng phải cấp C rồi, vậy làm sao mà đại sát tứ phương được chớ?”

” Gϊếŧ không nổi rồi! Chủ bá nhanh chạy lại làm nũng cầu xin tha thứ đi nào! Ha ha!”

…………

Người xem sau khi thấy Ngự Lâm Quân vào liền điên cuồng spam, phần lớn đều là trêu ghẹo chủ bá. Cũng đúng, tất cả bọn họ đều cho rằng cái Đi vào Đại Đường này chẳng qua chỉ là một tiết mục được dàn dựng mà thôi.

Đường Triều nhìn mớ bình luận kia mà cạn lời.

Nhưng mà, kinh động tới Ngự Lâm Quân tới đây, hổng lẽ tính nhốt cậu vô đại lao thiệt sao?

Nghĩ tới đây, Đường Triều không bình tĩnh nổi nữa rồi.

” Được, dẫn cậu ta đi!” Vào ngay lúc này, Tiếu Chí xiay người hạ lệnh với binh lính đi theo.

Hai tên lính Ngự Lâm Quân bộ dáng hung ác lập tức xuất hiện bên người Đường Triều.

Đường Triều!!!!

Không lẽ bị mấy người xem kia đoán trúng rồi sao? Cậu sắp sửa được vô đại lao làm phát sóng trực tiếp rồi?

Cậu không lấy ngân lượng nữa, không lấy Thiên Sơn Thánh Thủy nữa, không thèm Đồ Long Đao luôn, bây giờ cậu chỉ cần quyền tự do thân thể không thôi, không biết có được không dạ?

…………

” Vị quan gia này, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?” Tuy rằng trong nội tâm đã thổ tào một đống nhưng Đường Triều vẫn nổ lực bình tĩnh hỏi thăm.

Không thể rối loạn trận tuyến được! Không thể loạn được!

” Đi đâu? Không phải ngươi nói muốn diện thánh sao? Còn không mau đi, bệ hạ đang ở Phù Dung Viện chờ ngươi đó!” Tiếu Chí nghe hỏi trầm giọng trả lời.

Đường Triều nghe câu trả lời xong liền ngây người. không ngờ hoàng đế lại chịu gặp cậu?

Quá bất ngờ nha!

Cao Vinh và Lý Mục đứng một bên nghe được cũng khiếp sợ không kém.

” Vị đại nhân này, bệ hạ thật sự muốn gặp cậu ta?” Cao Vinh không thể tin được, hắn chấp tay hỏi Tiếu Chí một lần nữa.

Thượng tấu đâu? Quy trình đâu? Tại sao cậu ta không làm gì hết đã được cho gặp mặt rồi!!?

” Đương nhiên là do bệ hạ tự mình muốn gặp. Không lẽ ta còn có thể giả truyền thánh chỉ hay sao?” Tiếu Chí nghe câu hỏi này có chút không vui trả lời.

” Không dám, tại hạ không có ý đó!” Cao Vinh vội vàng nói. Ngự Lâm Quân là nghe lệnh trực tiếp của hoàng đế Đại Đường, ngày thường cũng không tiếp xúc nhiều với bọn họ, chọc họ giận lại rước xui xẻo vào mình.

” Được, hồi cung!” Tiếu Chí không muốn đứng ngốc ở đây nữa, nhấc tay ra lệnh một tiếng.

Sau đó, một đám Ngự Lâm Quân y hệt như lúc đến, vẫn cứ mạnh mẽ oai phong rời khỏi nơi đây. Đương nhiên, khác biệt duy nhất so với lúc đến đó chính là nhiều thêm một người mà thôi.

………………

“Xin hỏi Lý đại nhân, không biết lúc nãy ngài đã truyền lời cho vị nào vậy?” Cao Vinh nhìn bóng lưng đám Ngự Lâm Quân rời đi, sau đó quay qua hỏi Lý Mục.

Hắn cũng đã tiếp xúc với Lý Mục hơn nửa tháng rồi, vậy mà không biết được ông còn có năng lực tới cỡ này nữa đó.

Lý Mục nghe hỏi cũng nhịn không được cười khổ. Cao Vinh hỏi ông, ông bây giờ còn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nữa nè!?

…………

” Hoa viên chúng ta đang chuẩn bị đến chính là Phù Dung Viện tiếng tăm lừng lẫy ở Đại Đường. Thời Tần, nơi này được hoàng thất đặt tên là Nghi Xuân Uyển, sau đó Tùy Văn Đế dời đô mới hạ lệnh đổi tên nơi này, lại cho xây dựng thêm. Cứ như vậy, xây xây sửa sửa nhiều lần mới có được quy mô như hiện tại nè! Thấy sao? Đồ sộ đúng không? Nãy giờ chúng ta đi bộ lâu như vậy rồi, thật ra còn chưa đi được một phần mười nơi này đâu!”

…………

Suốt một đường đi đến, Đường Triều luôn cố gắng nói chuyện với đám Ngự Lâm Quân bên cạnh, nhưng mà cuối cùng chỉ nhận được một đống ánh mắt khinh thường mà thôi!

Tố chất nghề nghiệp của đám người này quá cao rồi, một câu cũng không thèm nói, chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm nhiệm vụ dẫn đường!

Đường Triều vô cùng buồn bực, vì vậy để giảm bớt tâm trạng khẩn trương, cậu liền bắt đầu dời đi lực chú ý bản thần, bắt đầu tám chuyện với mấy người xem phát sóng trực tiếp.

Chỉ là………..

“Chủ bá! Chủ bá! Cái hồ nước bên kia có cái gì kìa? Mau nói tui nghe coi!”

“Đây là vườn hoa của Đại Đường ở cổ Địa Cầu sao? Thiệt hay giả đó!”

” Mau xem đằng kia kìa, hồi nãy có mấy tiểu thư xinh đẹp mới đi ngang qua đó! Nhưng mà sao mấy người đó mặc đồ y chang nhau vậy?”

“Tam Tam à, mau chạy lại hỏi dùm tui coi họ làm mấy cái kiểu tóc đó bằng cách nào vậy? Rất là đẹp nha!”

“Kiến trúc thật điêu luyện sắc sảo! Tui đoán ở Hoa Hạ tinh chắc cũng chỉ có mấy cái vườn hoa của mấy nhà hào môn cao quý kia mới sánh kịp nơi này thôi.”

” Lầu trên! Tuy là tui chưa từng nhìn thấy vườn hoa nhà hào môn nhưng mà tui dám khẳng định, cho dù là nhà giàu số 1 thì vườn hoa nhà bọn họ cũng chưa chắc bằng được cái hoa viên này đâu!”

” Chủ bá! Tạm dừng tạm dừng đi! Đợi xíu lại diễn tiếp. Giờ trước mang tụi tui đi dạo Viện Phù Dung này trước đi, à mà chỗ này tên Phù Dung Viện mà đúng không?”

” Hỏi! Có ai lột đường nội tình của Đại Đường giải trí này chưa vậy?”

” Chủ bá! Ngươi chạy đi phản ánh lại với công ty là!!! Khỏi cần thí nghiệm nữa, trực tiếp mở ra cho tụi tui vô tham quan luôn đi!!”

………

Nè nè nè!

Các ngươi không phải nên ca ngợi chủ bá biết sâu hiểu rộng, lại đẹp trai mê người sao? Điểm chú ý của các ngươi hơi bị lệch rồi đó, điều chỉnh lại gấp!!

Đường Triều vô cùng cạn lời, nhưng mà dù sao thì bây giờ cũng không có việc gì, cho nên cậu liền bày tỏ ý kiến cá nhân cùng người xem một tẹo vậy!

………

” Chủ bá! Đằng kia sao nhiều người vậy?”

” Đây là bài gì vậy? Nhạc không lời? Sao đó giờ chưa từng nghe qua vậy ta?”

” Tam Tam, Hoàng đế Đại Đường có phải ở phía trước không?”

……

Trong lúc Đường Triều còn đang luyên thuyên không ngừng thì mấy làn đạn trong phòng phát sóng đã thu hút được sự chú ý của cậu.

Đường Triều vội vàng tập trung tinh thần nhìn về phía mấy người xem chỉ…..

Đại quan mặc áo tím, đại quan mặc áo đỏ, thái giám cầm phất trần, đám nhạc công đang tấu nhạc, và….. người mặc áo vàng ngồi ở giữa!

Thật sự có thể diện thánh kìa! Nhưng mà sao lại có nhiều người ở đây vậy nhỉ?

……………

” Bệ hạ, người phiên bang nước Châu Úc đã dẫn đến!” Còn chưa đợi Đường Triều nghĩ ra cái gì, giọng nói của Tiếu Chí đã vang lên.

Đường Triều vội vàng ngẩng đầu lên, các đại quan trong Đình Thải Hà nghe báo cũng xoay người nhìn về phía Đường Triều, dàn nhạc công cũng ngưng tấu nhạc.

Toàn bộ Đình Thải Hà lâm vào một phút im lặng

Đường Triều nhìn biểu tình của mọi người, cả đám đều bộ mặt lạnh lùng nghiêm túc, hình như khung cảnh hôm nay hơi bị sai sai rồi a?

“Là ngươi nói muốn hiến đao quý cho trẫm?” Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Đường Triều nhìn người mới đặt ra hỏi, lập tức quỳ xuống: ” Đúng vậy bệ hạ! Chính là tiểu nhân.”

Cái bộ áo vàng khè đặc trưng kia, trên trời dưới đất cũng không đào ra người thứ hai dám mặc vào.

” Được! Được!” Lý Long Cơ đột nhiên cười to hai tiếng rồi khí thế bức người hỏi: ” Vậy, nói cho trẫm biết, bảo đao đó gọi là gì?”

Tên gì á?!

Đường Triều hơi khó hiểu, không phải đã bảo là bảo đao Đồ Long rồi sao?

Bảo đao Đồ Long…..

Đồ Long!!!!!!

Nghĩ tới chỗ này, sắc mặt Đường Triều trắng bệch!

Không xong rồi, hồi nãy lúc nói chuyện với Lý Mục chẳng qua là tùy tiện lựa đại cái tên thôi mà. Ai biểu cậu cực kì mê Đồ Long Đao với Ỷ Thiên Kiếm làm chi chớ! Cậu chỉ uốn thỏa mãn một chút sở thích nhỏ nhỏ của bản thân thôi mà!

Ai mà ngờ lại phạm phải việc đại kị này chớ.

” Sao tự nhiên sắc mặt chủ bá xấu thể nhể!?”

” Bảo đao Đồ Long thì sao chớ, tên này có gì không đúng hả?”

” Ha ha! Hổng lẽ tại tên này quá uy vũ khí phách hay sao?”

” Không đúng! Tui từng coi ở bảo tàng văn hiến, hình như ở thời cổ địa cầu, hoàng đế còn được gọi là Chân Long Thiên Tử gì nữa á.”

” Chân Long? Ha ha, chủ bá đặt tên đao quả thiệt là quá khí cmn phách luôn!”

“Khí phách +1”

” Cục diện này xem ra không cách nào giải quyết được roài!”

” Là bi ai của chủ bá!”

……………

Không cách nào giải quyết sao? Đường Triều nhìn làn đạn, trong đầu suy nghĩ một đống cách giải quyết vấn đề.

” Điêu dân lớn mật kia! Bệ hạ đang hỏi ngươi đó! Tên của cây bảo đao đó gọi là gì?” Lúc này Lý Lâm Phủ thấy Đường Triều không rên một tiếng liền đứng ra quát lớn.

Kệ bà nó!

” Bẩm báo bệ hạ, bảo đao này có tên Đồ Long!” Đường Triều vội vàng trả lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.