Nửa tháng sau giới thương trường dậy sóng khi Đông Kinh trước đây chiếm lấy Ngô thị lại đi dâng ngược lại cho chủ cũ của Ngô thị – Tư Đồ Hàn Phong. Đổi tên thành Hàn Tề.
Khi phóng viên đứng dưới toà nhà dò hỏi thì Vũ Quân lại kênh kiệu trả lời.
“Tôi có nhiều tiền quá rồi, sợ bị tiền đè chết nên giao lại cho người mà nó nên thuộc về!” Dẫn vệ sĩ bỏ đi để lại đám nhà báo ngơ ngác.
Tai tiếng của anh lại một lần nữa lan xa… Thái tử hai dòng máu của Trịnh thị đích thực là một người kiêu ngạo.
_____________
Thương trường vừa yên ổn được vài tháng thì thế giới giải trí lại sôi nổi lên khi nữ minh tinh Tề Vy chính thức kết hôn với chủ tịch của Hàn Tề – Tư Đồ Hàn Phong.
Dù đã có thông tin xác nhận Hàn Phong và Đình Đình chưa từng kết hôn nhưng về Trạch Phong thì vẫn không có tin nói rõ nên dư luận vẫn chỉ trích Tề Vy, họ còn tìm được hình ảnh lúc nhỏ của Đình Đình và Hàn Phong, dễ dàng dệt lên câu chuyện hết sức thương tâm… Hàn Phong cùng Đình Đình lớn lên, yêu thương nhau, thanh mai trúc mã lên kế hoạch cho tương lai. Hàn Phong chưa từng công khai nhưng trước đây luôn dẫn cô theo mỗi khi đi sự kiện, ngầm khẳng định vị trí của cô cho đến khi Tề Vy quay trở về, vì muốn có lại danh vọng nên đã ra sức quyến Hàn Phong, có bài báo còn nói suốt hai năm mất tích thật ra do Tề Vy cố tình diễn trò hi sinh sự nghiệp để lấy lòng Hàn Phong. Cuối cùng họ thương cảm cho Đình Đình, sanh con cho Hàn Phong nhưng vẫn không đấu lại Tề Vy xinh đẹp, mưu mô. Tính cách cô từ lúc lập nghiệp đến nay đều rất mạnh mẽ, kiêu kì lại thông minh nên câu chuyện bị thêu dệt lấy được rất nhiều sự tin tưởng.
__________
Hàn Phong đóng màn hình laptop của cô xuống. Từ hôm đó cô đã dọn về ở cùng anh và mẹ anh. Căn hộ kia Hàn Phong đã chuyển giao cho Đình Đình từ lâu.
“Ơ! Anh về rồi à?”
“Những thứ này càng xem lại càng khó chịu, em đừng xem nữa” Anh xoa đầu cô
“Em không khó chịu, chỉ cảm thấy bọn họ thêu dệt hay quá thôi”
“Anh chỉ sợ em càng xem sẽ càng thấy ấm ức sau đó… Không chịu lấy anh nữa” Anh làm bộ đáng thương
“Danh tiếng của em đã vì anh mà trở nên tồi tệ, không lấy anh thì làm sao em có thể hành hạ, đòi lại những gì đã mất chứ?”
“Vậy sao?” Nói đoạn anh nhảy ngay lên giường, vừa cởi áo vừa làm dáng quyến rũ nhìn cô.
“Anh… Anh sao vậy?” Cô ngơ ngác
“Cô nương! Mau đến đây… Hành hạ tiểu nhân!” Anh “mời chào”
Tề Vy buồn cười nhưng cũng làm theo, lên giường hành hạ anh. Chả biết hành hạ ra sao mà đến sáng cô thì ê ẩm cả người, xuống giường không nổi còn anh thì khoái chí, cực kì phấn chấn mà đòi cô “hành hạ” mình.
“Em bỏ rồi, gả cho anh em nhất định sẽ nâng niu từng chút, không dám có ý nghĩ sẽ hành hạ anh nữa đâu” Cô xin chừa
Hàn Phong cười xảo trá hôn cô thật sâu rồi đến công ty.
__________
Ngày kết hôn diễn ra bí mật, chỉ có người trong gia đình, bạn bè thân thiết,…
Phòng trang điểm, Tề Vy đột nhiên cảm thấy nôn nao lạ thường, có lẽ tại vì hồi hộp quá. Mọi thứ đã xong nên cô cho nhân viên, bạn bè lui ra hết, một mình bình tâm hít thở trong phòng.
“Cạch!”
“Tôi đã nói mọi người ra ngoài hết đi mà” Cô vẫn nhắm mắt ngồi trên ghế
“Là tôi đây” Giọng nói hết sức quen thuộc
Tề Vy giật mình, mở mắt nhìn về phía gương trang điểm trước mặt, quả nhiên là Đình Đình. Chẳng phải cô ta nói sẽ không đến dự sao? Đột ngột xuất hiện ở đây, muốn gì sao?”
“Chào, cô có dẫn Trạch Phong đến không?” Tề Vy gượng cười
“Ba nó kết hôn, tất nhiên nó phải đến rồi”
“Ừm, Đình Đình tôi có nghe về chuyện của cô, tôi thấy rất tiếc…” Tề Vy muốn cho Đình Đình hiểu cô đã biết Trạch Phong không phải con của Hàn Phong.
“Tất nhiên chị phải cảm thấy tội lỗi rồi, chị cướp cha của con tôi mà” Đình Đình căm phẫn, từng bước đến gần hơn.
“Đình Đình, tôi biết cô yêu Hàn Phong nhưng anh ấy không yêu cô. Anh ấy giúp cô nuôi con đã là…”
“Chị thật dễ bị dụ đó! Chị tin những gì anh ấy nói sao? Chị không để ý từ khi quyết định kết hôn với chị thì anh ấy liền lấy lại được sự nghiệp sao? Hàn Phong chỉ muốn lợi dụng chị để Vũ Quân tin anh ấy mà thôi! Trạch Phong là con ruột của Hàn Phong, không tin cô xem đi!” Đình Đình quẳng cho cô một sấp giấy
Tề Vy nhìn cô cảnh giác nhìn Đình Đình rồi chậm rãi lật lật sấp giấy lên xem… Cô chớp chớp mắt rồi cười.
“Tôi cũng có cái này cho cô xem” Cô lấy một tấm giấy khác đưa cho Đình Đình.
______________
Đã rất lâu rồi Hàn Phong chưa được gặp Vũ Minh, sắc mặt cậu ta không tệ, rất tốt. Từ khi Trạch Nhu mất, anh ta trở về nhưng không hề ra khỏi nhà, cứ trốn mãi trong phòng. Gần đây mới chịu ra ngoài thường xuyên hơn.
“Vũ Minh xem ra đã bình phục” Hàn Phong nói chuyện trong phòng chú rể cùng Vũ Quân.
“Là nhờ con của cậu đó” Vũ Quân nhìn xuống lầu qua cửa sổ thấy Vũ Minh rất vui vẻ nói chuyện với mọi người
“Trạch Phong?”
“Ừm, tiểu quỷ đó đó”
“Nó chỉ mới mười tháng tuổi, giúp cách nào?”
“Trạch Phương, con gái của Vũ Minh rất thích thằng bé đó, hôm đó tôi rước Trạch Phương từ trường mẫu giáo về thì Đình Đình gọi tôi nhờ tôi đưa cô ta cùng Trạch Phong đi mua sắm cho thằng bé, Trạch Phương vừa thấy em nhỏ đã nhảy cẩn lên thích thú. Cứ thế cuối tuần là đòi cha nó đưa sang thăm Trạch Phong. Vũ Minh chiều con gái nên… phải ra ngoài nhiều hơn” Vũ Quân đột nhiên nhìn chăm chú vào ly rượu đỏ trên bàn, ánh mắt vô định, mịt mờ.
Hàn Phong nghĩ nghĩ gì đó, biểu cảm này của Vũ Quân cho biết anh ta đang có tâm sự giấu kín.
“Quân, nhờ anh nói tôi mới để ý, dù trước đây chỉ gặp Trạch Nhu bên ngoài có một lần nhưng phải công nhận cô ấy có gương mặt khá giống với Đình Đình nên Trạch Phương và Trạch Phong trông giống chị em…” Hàn Phong mỉm cười
“Từ khi nào cậu lại bắt đầu đi đường vòng rồi? Muốn hỏi Trạch Phong có phải con của tôi không, đúng chứ?” Vũ Quân hơi nheo mắt lại.
“Ừm, người rắc rối như anh thì Trạch Phong là con của anh tôi cũng không bất ngờ. Tên của thằng bé vốn dĩ là do anh đặt nữa”
“Tôi cũng muốn mà đâu có được” Vũ Quân bâng quơ
“Hả?”
“Không gì, cậu yên tâm, tôi cam đoan mình chưa đụng tới Đình Đình. Sở dĩ tôi đặt tên cho thằng bé như vậy cũng vì tôi thấy tên của Trạch Phương rất đẹp”
“Vậy thôi sao?”
“Chứ cậu nghĩ gì chứ? Tôi không muốn nhận con mình à? Đâu có mất mặt như vậy! Cậu lo chuẩn bị lát nữa cử hành hôn lễ đi” Vũ Quân vỗ vai Hàn Phong.
___________
Hàn Phong sợ Tề Vy đói nên đem cho cô ít bánh ngọt sang phòng trang điểm.
“Cục cưng, em đâu rồi” Nhìn dáo dác cả phòng chẳng thấy bóng dáng cô đâu.
“Oẹ!” Tiếng nôn ói từ phòng vệ sinh vang lên.
Hàn Phong đẩy nhanh cửa phòng vệ sinh, thấy cô vợ nhỏ của mình đang khổ sở nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu.
“Em sao rồi? Khó chịu lắm sao?” Anh lo lắng vuốt lưng cho cô, căng thẳng không thôi. Đây là lần đầu anh thấy cô khó chịu như vậy. Khi cô ngừng nôn anh vội đỡ cô giúp Vy rửa sạch miệng. Không nói nhiều bế cô ra ôm chặt trên sô pha.
“Có cần hoãn lại…”
“Không! Em không muốn”
“Nhưng sức khoẻ của em” Anh xoa mặt cô, ái ngại nói.
“Chỉ là biểu hiện thông thường thôi”
“Biểu hiện thông thường?” Anh nhíu mày nhìn cô
“Em có thai rồi, gần hai tháng” Cô cười, hôn anh một cái.
Khỏi phải nói Hàn Phong cao hứng bao nhiêu, suốt buổi lễ cứ cười suốt, mọi người đều nghi ngờ có phải anh thích có vợ đến điên rồi hay không mà ngay cả lúc trao nhẫn cũng tự cười đến run vai.
Cả hai trao nhau nụ hôn thật sâu, cuối cùng hai người cũng đi đến viên mãn. Xa xa, lìa lìa chỉ cần tâm muốn, nhất định sẽ trở về bên nhau.
*The End*