Chính Phong không biết nên nói thế nào về tình trạng hiện nay của bản thân, liếc mắt thâm dò Vũ Quân thì chỉ thấy anh chàng đang nén cười gương mặt méo mó ngộ nghĩnh khiến Chính Phong gần như tức điên nhưng chẳng thể làm gì vì dẫu sao đi nữa hiện nay anh cũng là kẻ “yếu ớt” nhất bàn ăn bốn người này… Không sai! Là bốn người!
Tề Vy quả thật vì lo cho anh mà không ra ngoài gặp Phổ Thịnh nhưng anh ta lại đường đường chính chính đến Trịnh gia dùng cơm trưa. Vũ Quân được mời ở lại dùng cơm khi ngồi vào bàn đã nghe tiếng Phổ Thịnh trầm ấm vang lên chào hỏi thì lập tức mặt chuyển sắc, nét cười lan ra toàn thân, thấy biểu cảm của Chính Phong lúc đặt chân vào phòng ăn thì đôi vai vững chắc run lên bần bật vì nén trận sảng khoái trong lòng.
Ngô thái tử anh cũng là tính thế nào cũng không qua khỏi ý trời. Anh không vào hang cọp thì cọp cũng đã đến dùng bữa cùng anh.
“Anh và Trịnh tổng quả thật rất giống nhau” Phổ Thịnh mang dáng vẻ thoải mái. Tề Vy đi lên phòng tìm đồ khiến bầu không khí có phần ngột ngạc, Phổ Thịnh nhân đó tìm đề tài để nói. Dù sao anh cũng đang có hợp đồng với “FLY” thì cư nhiên Vũ Minh là sếp tổng của anh. “Trịnh tổng” danh xưng này không hề quá đáng.
“Họ Trịnh chúng tôi che giấu lí lịch rất kĩ, anh vừa thấy tôi chỉ bảo tôi giống Vũ Minh, tại sao không nhận lầm tôi là Vũ Minh?” Vũ Quân cười cười hỏi lại
“Là vì Vy đã nói qua cho tôi Trịnh tổng có một người em trai sinh đôi, với lại hai người cho dù rất giống nhau nhưng phong thái xem ra lại khác hoàn toàn” Phổ Thịnh mang ánh mắt như đánh giá lướt nhẹ lên người Vũ Quân, tiếp xúc không ít lần anh hiển nhiên cũng quen với con người Vũ Minh.
“Khác hoàn toàn? Ý anh là…?” Vũ Quân cảm thấy có hứng thú nói chuyện với Phổ Thịnh, cặp mắt nheo lại giao trả ánh nhìn đánh giá lại cho Phổ Thịnh.
“Trịnh tổng là người rất điềm đạm nếu không muốn nói là hiền như nước, anh ta lại rất quy cũ dù là trong tiếng nói hay ăn mặc đều chỉnh tề chừng mực. Còn anh, từ động tác hay lời nói đều rất thoải mái, tự do, tự tại” Phổ Thịnh không chút ngập ngừng thẳng thắng trả lời
“Vậy theo anh… Bên nào tốt hơn?” Vũ Quân cười càng tươi, nhướng mày thân người cũng đưa về phía Phổ Thịnh một chút, nam nhân trước mặt hoàn toàn không phải loại diễn viên chỉ biết nịn bợ cúi đầu, rất thoải mái.
“Tôi thích tác phong của anh hơn nhưng trong công việc người như Trịnh tổng dễ dàng để hợp tác hơn”
“Ý anh là tôi làm việc không giỏi?” Vũ Quân vẫn giữ nụ cười nhưng giọng nói có chút uy hiếp
“Là khó lường, sâu xa, còn Trịnh tổng dù làm trái ý anh ấy cũng không thành vấn đề gì cả, rất đơn giản để bàn bạc” Phổ Thịnh không kiên dè nói lại
“Hừmm…” Vũ Quân khẽ trầm mặc, đầu cúi xuống không nhìn ra được cảm xúc
“Ha ha ha ha ha ha ha nói hay lắm ha ha ha ha!!!” Anh ta đột nhiên ngửa mặt cười phá lên. Khiến mọi người xung quanh giật bắn mình, người hầu phía sau vì thế cũng nhém ngất xỉu
“Ông nội tôi lúc nào cũng đánh giá cao anh ấy, hôm nay mới có người nói đúng tâm tư tôi” Vũ Quân nói chẳng sai, Trịnh lão luôn luôn tâng bốc Vũ Minh, anh ta làm ăn quả thật giỏi nhưng tính tình lại quá tốt, biết rõ nhân viên qua mặt mình anh ta vẫn không có động tĩnh gì gọi là trừng phạt. Thẳng thắng thì là có đầu óc nhưng không có khí chất lãnh đạo. Còn Vũ Quân thì thần bí như tiên như quỷ, lại thích dùng người khác để tiêu khiển, anh ta là điển hình của sự đối lập với Vũ Minh.
Hai người họ lo cười nói như đôi bạn thân sau mười năm mới gặp hoàn toàn không để ý đến Chính Phong.
“Vũ Quân… Cậu là đang bỏ rơi tôi” Sau một hồi anh mới mở miệng
Nụ cười trên môi Quân tắt hẳn nhưng qua vài giây anh ta lại cười phá lên bộ dạng càng thái quá
“Chết rồi sau tôi lại quên mất… Há há há!!!”
“Anh là…?” Phổ Thịnh cảm thấy bản thân quá sơ xuất quên mất người quấn băng trắng trên đầu đang ngồi cạnh Vũ Quân
“À chính là bạn của tôi” Vũ Quân nhanh trí trả lời, nếu để Chính Phong trong cơn nóng giận nói ra thì coi như tiêu tán hết mọi thứ
“Ra là vậy, tôi là Phổ Thịnh, chào anh” Phổ Thịnh khách khí gật đầu đứng dậy chìa tay ra
“Chính Phong! Chào anh, tôi nghe thông tin của anh không ít” Chính Phong đứng lên đưa tay bắt lấy
Khi Phổ Thịnh đang tiêu hoá lời nói của Chính Phong thì anh ta mở miệng nói tiếp
“Nhất là thông tin anh đang hẹn hò cùng Tề Vy”
“Cái đó là do báo chí tâng bốc quá mức thôi, chúng tôi chỉ xem nhau là anh em đồng nghiệp” Phổ Thịnh cười cười
“Thế anh không nghĩ Tề Vy cô ấy rất dễ thương sao?” Câu hỏi của Chính Phong khiến Phổ Thịnh cùng Vũ Quân ngạc nhiên, đúng lúc Tề Vy quay lại nghe thấy thì mặt cũng đỏ lên ngại ngùng
“À… Tất nhiên rất dễ thương nhưng có một số chuyện không hề dễ dàng để nói trước”
Đến đây không ai nói thêm gì nữa vì cuộc trò chuyện trở nên ám muội kì lạ.
“Mọi người sao còn chưa dùng bữa? Đợi em làm gì chứ?” Vy vui vẻ tiến đến giải toả áp lực
“Đúng rồi nên ăn thôi” Vũ Quân cũng hồ hỡi buông lời mời
_______________
Sau khi dùng bữa Phổ Thịnh cùng Tề Vy ra vườn hoa thảo luận về kịch bản phim, Vũ Quân đưa Chính Phong lên tầng nhưng vừa lên đến, Chính Phong hung hăng đóng mạnh cửa phòng.
“Cậu có bực mình gì đi nữa cũng đừng đổ lên một cánh cửa chứ dù sao đây cũng cửa của Trịnh gia” Vũ Quân làm vẻ mặt tội nghiệp xoa xoa lên cánh cửa to lớn bức người
Phong phớt lờ anh ta ngồi lên sô pha bật TV lên nhưng rõ ràng “chạy trời không khỏi nắng” trên màn hình là tin tức nhàm chán giới nghệ sĩ mà một trong đó là việc hẹn hò bí mật của hai ngôi sao lớn mà hai người đó đang ở trong vườn hoa ngay bên dưới.
“Chết tiệt!!” Anh ta ném đi chiếc điều khiển trên tay
“Bình tĩnh một chút, cậu cả ngày hôm nay là vì sao mà trở nên như vậy?” Vũ Quân lấy lại dáng vẻ nghiêm túc
“Bọn báo chí hết chuyện để làm hay sao mà cứ đăng những thứ tin tức này?”
“Cậu không muốn nhìn thấy cứ việc nói với tôi chặn đứng các thông tin này lại, có chi mà nóng giận”
Chính Phong không nói gì nhưng lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống. Biết anh ta nhiều năm, hôm nay Vũ Quân thật sự bất ngờ khi thấy dáng vẻ mất kiềm chế của Chính Phong. Con người này dù không phải hiền hoà như nước nhưng nóng giận luôn được anh ta cho vào “danh sách đen” thế mà giờ đây lại có bộ dáng như điên loạn.
“Cậu nóng giận là vì điều gì?” Đợi một lúc lâu Vũ Quân vỗ vai Chính Phong
“Nực cười là ngay bản thân tôi lúc này cũng không biết là vì cái gì” Anh ta cười khẩy châm chọc
“Để tôi đoán…” Vũ Quân trưng ra bộ dạng như trầm tư
“Cậu cuối cùng vẫn là có tình cảm với Tề Vy” Khoé môi hắn nhếch lên không rõ ý tứ
“Nói bậy, điều đó bất thành, cậu thôi lan mang đi” Phong khoát tay Vũ Quân ra khỏi vai mình bác bỏ lời anh ta
“Được! Cậu cho là tôi nói xằng bậy vậy thử hỏi… Cậu vì sao mà đập đầu đến chảy máu? Vì sao trên bàn ăn mà nét mặt như muốn lấy mạng người? Vì sao đập mạnh cửa? Vì sao vừa rồi nóng nảy ném đi cái điều khiển? Nếu cậu giải thích được tôi sẽ chấp nhận quan niệm của mình sai lầm” Vũ Quân vắt chéo hai chân lên nhau
Gần như qua cả thế kỉ Chính Phong vẫn im bặt, như nghĩ ngợi như suy tư, tâm trạng đảo lộn không ngừng.
“Đấy! Lẽ ra cậu phải như thường ngày mà mặt lạnh tanh “Tôi không có trách nhiệm trả lời câu hỏi của cậu” hoặc “Tôi mệt, đi ngủ” mới phải chứ. Cậu rõ ràng là không tìm ra nguyên nhân hay đúng hơn là không dám tìm ra nguyên nhân. Tôi tốt bụng nói ra giúp cậu. Ngô thái tử anh là đang ghen”