: Thu dọn đồ đạc đi theo tôi
“Vậy cậu hiện tại định giải quyết chuyện này thế nào?” Nhan Phất cũng rất muốn ra dáng đứng đắn cùng với cô thảo luận vấn đề, thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện này đã phát triển thành như vậy, lại vừa nhìn thấy vẻ mặt sầu đời của Kỷ Uấn Chi, liền vô cùng muốn cười.
“Tạm thời, ngoại trừ việc phải diễn vở tuồng này, thì thật là không có biện pháp gì tốt hết.” Nghĩ tới vừa nãy cùng Giản Y bàn luận chuyện ký kết hợp đồng, nàng từ chối quả đoán như vậy, Kỷ Uấn Chi liền đau đầu, đến cùng là có cái gì không vừa ý nàng ấy cơ chứ?
“Ừm, vậy còn chờ gì nữa, trước tiên kêu người tìm đem cô nhóc ấy đến đây, ra điều kiện với cô ấy, miễn đừng để cô nhóc bị Cẩu Tử bắt là được, vạn nhất lỡ miệng nói linh tinh gì đấy, liền không cách nào cứu vãn được.”
“Tôi biết cô nhóc đó ở tiểu khu nào, để tôi đi hỏi thăm một chút, có lẽ có thể tra ra được.” Đinh Linh xung phong nhận việc.
“Đứng lại, không cho phép cô đi.” Kỷ Uấn Chi giơ tay ngăn Đinh Linh rời đi.
Vừa nãy bàn luận với nàng không thuận lợi, thế nào mà lại chủ động hạ mình đi tìm nàng…. Nếu vậy thì khuôn mặt xinh đẹp của mình còn có thể giấu ở đâu đây. Hiện tại náo động đến lớn như vậy, nàng nhất định cũng nhìn thấy tin tức, cô không tin nàng sẽ không chủ động mà liên hệ cô trước!
“Chờ đã, chờ một chút.” Kỷ Uấn Chi vung vung tay, để cho hai người ngồi xuống, sau đó theo bản năng liếc nhìn điện thoại của mình đang đặt trên bàn, để xem nàng có thể kéo dài chuyện này đến khi nào!
“Đây không phải là cậu đang muốn chiếm thế thượng phong đó chứ?” Nhan Phất hiểu rất rõ tính khí của Kỷ Uấn Chi, lúc cô nàng chịu nói lý lẽ đàng hoàng thì sẽ không sao, còn những lúc mà cô nói chuyện ngang ngược thì cứng đầu như bò vậy, hơn nữa nếu có ai muốn làm cao với cô, thì cô sẽ chiều ý người đó mà làm cao đến cùng!
“Haiz!” Kỷ Uấn Chi trừng nàng một chút.
“Được thôi, tớ không nói nữa. À đúng rồi, ngày mai tớ sẽ dẫn người mới vào đoàn phim chào hỏi.”
“Có những ai vậy?”
“Chung Dục, tân binh trẻ tuổi mới ký hợp đồng, mới vừa nhận bộ phim truyền hình đầu tiên, vai nữ thứ, cô ấy chưa từng vào đoàn phim không có kinh nghiệm gì, tớ sợ cô ấy gặp phải rắc rối nên trước tiên đem cô ấy đến đoàn phim xã giao một tí, nửa tháng sau sẽ về, à lúc tớ trở lại cậu tốt nhất là giới thiệu một chút về vị hôn thê của cậu đi a ~ “
Kỷ Uấn Chi vốn cảm thấy Nhan Phất đang làm việc cần mẫn, làm hết chức trách, còn đang muốn khích lệ cô đôi ba câu, sau khi nghe được nửa chừng, khuôn mặt đang tươi cười lại bị kéo xuống, “Thời gian của cậu dư dả quá ha.”
“Được rồi, vậy tớ đi trước.”
“Ừm, đi đi.”
Nhìn theo bóng lưng Nhan Phất rời đi, Kỷ Uấn Chi lại liếc nhìn điện thoại một chút, “Đi thôi, đi xuống xem một chút.” Cô đứng dậy chậm rãi xoay người, mang theo điện thoại, dẫn Đinh Linh xuống lầu dò xét.
Tòa nhà này khá lớn, có tổng cộng mười sáu tầng, thế nhưng những tầng thực sự được sử dụng làm văn phòng thì chỉ có 10 tầng ở phía trên, các tầng bên dưới gần như được lấp đầy bởi các phương tiện giải trí khác nhau, ví dụ như phòng tập thể hình, phòng yoga, hồ bơi, phòng hát karaoke, cùng với các lớp đào tạo huấn luyện cho người mới. Có hướng dẫn đào tạo diễn xuất cho các diễn viên mới, hay là khóa học rèn luyện hình thể, cũng như các khóa đào tạo khác nhau cho các nhà biên kịch, quản lý hay trợ lý mới vào nghề. Tầng ba, bốn là nhà ăn với nơi cung cấp các vật dụng, một ngày ba bữa đồ ăn được biến đổi rất đa dạng, buổi tối còn có thể được cung cấp bữa ăn khuya. Tầng năm, sáu là phòng nghỉ ngơi, hoàn toàn là dựa theo tiêu chuẩn khách sạn mà thiết kế.
Thời điểm Kỷ Uấn Chi mua lại tòa nhà này đều đã nghĩ đến tất cả những điều này trước rồi, triết lý của cô chính là khi làm việc thì phải thoải mái, hạnh phúc, và sự thật cũng đúng như cô dự liệu, những người đã đến JY rồi sẽ chắc chắn không nguyện ý chủ động mà rời đi, bởi vì nơi này không chỉ có phúc lợi đãi ngộ vô cùng tốt, hơn nữa môi trường công tác thực sự tuyệt vời, công ty đối thủ SL ngang nhiên công khai săn trộm người với số tiền lớn, nhưng hiển nhiên là không trộm đi được ai, điều này cũng làm Kỷ Uấn Chi đắc ý từ lâu.
Leng keng một tiếng, thang máy dừng ở tầng 15, Kỷ Uấn Chi mới từ thang máy đi ra, nhìn thấy khắp phòng nhân viên cùng nhau đứng dậy, mặt mày hớn hở nhìn mình.
“Chào bà chủ.” Tất cả cùng kêu lên, hướng về phía cô cúc cung chào hỏi.
Quy quy, những người này uống nhầm thuốc gì vậy, cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi, thì người trong phòng lại khom người chào.
“Chúc mừng bà chủ thoát kiếp cô đơn, Chúc bà chủ cùng phu nhân, ân ân ái ái, thật dài thật lâu ~ “
“…” Kỷ Uấn Chi tức đến suýt chút nữa đã tắt thở, rốt cuộc là ai đã xúi giục bọn họ nói như vậy!
Đang muốn lên tiếng tội, nhìn thấy cả đoàn người đã trốn ở sau lưng Nhan Phất, thực sự là đã bị Nhan Phất dạy dư hết rồi!
“Mấy người quay lại tiếp tục công việc đi!” Hơi vung tay, xoay người rời đi.
“Kỷ tổng đang tức à?”
“Không, tôi cảm thấy cô ấy là đang thẹn thùng! Đại khái là chúng ta quá nhiệt tình, bà chủ có chút ngượng ngùng.”
Tiến vào thang máy, Kỷ Uấn Chi xoa bóp cái trán đã bị chọc đến đau nhức, Nhan Phất thực sự là không khiến mình gặp phiền phức thì liền không chịu được đi.
“Cô cười cái gì!” Kỷ Uấn Chi liếc mắt nhìn Đinh Linh một cái
Đinh Linh xin thề cô thật sự không có cười… Cô chính là, ngậm chặt miệng, sợ chính mình phát ra âm thanh gì đấy không đúng lúc.
Vừa tới tầng mười bốn, cửa thang máy vừa mở, cô không có bước ra ngoài, cửa đóng lại, cô liền đứng bất động một chỗ không di chuyển nữa.
Lại có vẻ như lơ đãng liếc mắt nhìn điện thoại, ughhh, Giản Y này coi bộ cũng giữ được bình tĩnh quá đi, nàng sắp bị người khác tiết lộ thân phận, vậy mà lại không vội vã gì sao? Nàng là đang muốn làm gì đây?
…
Tại nhà Giản Y
Giản Y mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn, cũng đã hơn tám giờ tối, vừa nãy nằm trên ghế sofa, bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi, trong phòng cũng không có bật đèn, đen thui, đúng là bầu không khí đặc biệt thích hợp để ngủ
Giản Y chậm rãi xoay người, ngáp một cái đứng dậy đi tới cửa, mở đèn, mới vừa chạm vào nút bấm cửa phòng đột nhiên bị người nào đó gõ vang lên.
Giản Y trong lòng hơi hồi hộp một chút, sẽ không là những tên Cẩu Tử kia tìm tới nhà mình đi…
Nàng lấy hết can đảm mà nhìn vào mắt mèo, liếc mắt nhìn bên ngoài, ồ?
Vội vàng mở cửa ra.
“Cô, cô làm sao…” Lời còn chưa nói hết, Kỷ Uấn Chi liền đẩy cửa ra bước vào trong.
” Cô… cô…” Giản Y bối rối, dụi dụi con mắt, chính mình có phải là còn chưa tỉnh ngủ không?
“Cô đúng là bình tĩnh quá nhỉ.” Kỷ Uấn Chi tức giận liếc nàng một cái, cô đợi từ 4 giờ chiều đến bây giờ, ôm điện thoại đợi ròng rã suốt bốn tiếng!
Nhìn chung quanh một chút, nhà Giản Y tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng bố trí đúng là rất ấm áp, đơn giản mà tao nhã, lần thứ hai này đã xác minh suy đoán của cô là đúng, cô nhóc này xem ra đúng là một người trẻ tuổi có tầm nhìn xa.
“Tôi ra… Không ra ngoài được.” Giản Y oan ức mà nói.
“Hả?” Kỷ Uấn Chi nhìn nàng một cái, bừng tỉnh lại mà ngẫm nghĩ, đúng ha, vừa nãy khi tiến vào tiểu khu, nghe được bảo vệ nói một câu đại loại như tại sao hôm nay lại có nhiều người như vậy đến tìm cái tiểu khu nhỏ bé này…..
Kỷ Uấn Chi thấy buồn cười, “Vì lẽ đó cô không phải là không muốn đi tìm tôi, mà là sợ bị phóng viên bắt gặp sao? Đôi mắt hoa đào xinh đẹp hiện ra ý cười.
“Ừm.”
“Nhưng tôi không phải đã cho cô phương thức liên lạc của tôi rồi sao? Tại sao không gọi điện thoại cho tôi?”
Giản Y chỉ chỉ trên bàn tờ giấy ghi chép đã hoàn toàn ướt đẫm, dáng vẻ chán nản.
Kỷ Uấn Chi liền rất muốn liếc nàng một cái, lập tức lại cảm thấy có gì đó không đúng, “Nếu cô đã biết phương thức liên lạc của tôi, chẳng phải nên lưu vào điện thoại càng sớm càng tốt sao?”
“…” Người này chẳng nhẽ nghĩ mình là thứ gì đấy trọng đại lắm hay sao a, tự luyến bản thân đến điên cuồng!!
“Haizz.” Kỷ Uấn Chi thở dài, à không, hẳn là thở phào một cái, biết được Giản Y không phải là không muốn tìm đến mình, trong lòng cô liền không còn luống cuống, nếu không sẽ ra vẻ như chính mình đang vội vội vàng vàng mà nịnh bợ, lấy lòng người ta.
“Thu dọn đồ đạc, đi theo tôi đi.” Kỷ Uấn Chi nói.
“A?”
“A cái gì, cô lẽ nào muốn nguyên ngày bị Cẩu Tử theo dõi suốt 24h sao, không chừng trong lúc cô đang đi vệ sinh, sẽ có một cái camera được luồn vào trong.” Kỷ Uấn Chi đè thấp tiếng nói, nỗ lực xây dựng một bầu không khí khủng bố để hù dọa Giản Y, dù sao thì cô nhóc này có lá gan rất nhỏ.
Quả nhiên, Giản Y yên lặng nuốt từng ngụm từng ngụm nước bọt, không cảm xúc gì hướng về cửa sổ bên ngoài liếc nhìn một hồi.
Kỷ Uấn Chi cảm thấy buồn cười, cô nhóc này cũng quá đơn thuần quá dễ lừa đi, điển hình chính là một đại bạch thỏ a!
“Thu dọn đồ đạc đi, tôi dẫn cô đi đến một chỗ an toàn, sẽ không có Cẩu Tử theo dõi giám sát, hơn nữa hoàn cảnh so với chỗ cô tốt hơn rất nhiều.”
Giản Y do dự, ngày hôm nay nàng là muốn đi tìm Kỷ Uấn Chi, nhưng là mới vừa ra tới cửa, liền nhìn thấy trong tiểu khu có mấy chiếc camera chạy bằng cơm, nàng trực tiếp bị dọa liền quay đầu trở về, thần thần bí bí mà trốn ở bên cửa sổ quan sát hồi lâu, sau đó… xem đến buồn ngủ…
Ở đây bị Cẩu Tử giám sát, tháng ngày sau này khẳng định sẽ không dễ chịu, nhưng mà, đi cùng Kỷ Uấn Chi, liệu có phải là chuyện tốt không? Cô ta 100% không hơn không kém nữ sắc lang a! Hơn nữa, cô ta làm sao lại tìm được đến nhà mình?
Giản Y càng nghĩ đến điều đó, càng cảm thấy Kỷ Uấn Chi như một tên đại sắc lang đang muốn dụ dỗ thiếu nữ, chính mình có phải là đang dẫn sói vào nhà hay không? Vậy mà lại cho cô chủ động mà mở cửa bước vào? Thật là ngu ngốc!
“Ai, tôi hiện tại là đang giúp cô, cô cũng không nên hiểu lầm.” Kỷ Uấn Chi nhìn bộ dạng cảnh giác của Giản Y, vội vã mở miệng.
“Giúp tôi?”
“Ừm.”
“Tạ, cảm tạ a, không, cần!” Cho là Giản Tiểu Y ta đây ngốc lắm ư!? Còn thật sự cho rằng nàng không hiểu những lời nói vòng vo của cô sao?
Kỷ Uấn Chi vuốt ve thái dương, xem ra là lừa gạt nàng không được rồi.
“Được rồi, vậy cứ liền cho là tôi là xin cô giúp tôi một chuyện.”
“Liền, coi như?”
Kỷ Uấn Chi ăn quả đắng, hít sâu một hơi, liếc nhìn cửa một chút, đi tới trước mặt Giản Y, Giản Y phản xạ có điều kiện lùi về sau một bước, chỉ lo sắc lang này lại làm ra chuyện khác người gì, thế mà cô lại nương theo nàng mà lùi về sau, Kỷ Uấn Chi tiếp tục đến gần, trong nháy mắt liền đem nàng chặn ở góc tường.
“Cô…” Giản Y có chút hốt hoảng, đôi mắt to xinh đẹp đang tràn đầy sự băn khoăn, hàng lông mi đang chớp chớp, nhấp nháy, quá đáng yêu, Kỷ Uấn Chi nhìn đến mê man.
Kỷ Uấn Chi nhỏ giọng, “Trợ lý của tôi ở bên ngoài, chừa chút mặt mũi cho tôi được không.” Hiếm thấy cô ăn nói khép nép cùng với nàng thương lượng.
Giản Y sửng sốt một chút, “Ồ nha, chừa, mặt mũi…” Cố ý nói lớn tiếng.
“Ai cô!” Kỷ Uấn Chi liền rất khí, vỗi vã che miệng nàng lại, đây là loại người gì vậy, không cho nàng làm cái gì thì nàng liền làm cái đó, cái đồ giang tinh* này!
(*)Giang tinh: 杠精 (Gàngjīng) chỉ những người không quan tâm người khác nói gì mà thích nhảy vào bắt bẻ phản bác trước để thể hiện ta đây tài giỏi lắm.
Giản Y hé miệng nhất thời vui vẻ, mặt mày cong cong, đặc biệt đáng yêu.
Kỷ Uấn Chi bĩu môi, thu tay về, lộ vẻ mặt ghét bỏ, chùi chùi tay.
“Này, tôi, tôi vẫn chưa, chê tay cô bẩn!” Giản Y lau lau miệng.
“Thu dọn đồ đạc đi theo tôi đi, tôi cần sự giúp đỡ của cô.” Kỷ Uấn Chi phát hiện tiểu cô nương này thích mềm không thích cứng, cùng với nàng cũng chỉ có thể thả lõng tư thái, mềm mại một chút.
“Tình huống hiện tại là như nào bộ cô không biết sao, mặc kệ cô thấy thế nào, đều là hai người chúng ta hợp tác vẫn có lợi nhất.”
“Gì cơ, hợp tác?”
Kỷ Uấn Chi đi tới sô pha bên cạnh ngồi xuống, “Cô, tạm thời đóng giả vị hôn thê của tôi, chúng ta đồng thời ứng phó những tên ký giả truyền thông kia. Chờ việc này hạ nhiệt xuống, tôi sẽ tìm lý do để chia tay, còn cô cũng được tự do.”
Giản Y cũng đến sofa bên cạnh ngồi xuống, cau mày cân nhắc đề nghị của cô.
“Điều kiện tôi trước đó cũng đã nói, trong thời gian này, tôi nuôi cô.” Kỷ Uấn Chi đổi thành một giọng điệu ôn hòa, cùng thương lượng Giản Y.
“Ai, vị, vị hôn thê, cũng được, chia… Chia tay sao?” Tôi đọc sách không ít, cô không lừa gạt được tôi đâu, nào có chuyện đã là vị hôn thê với nhau mà còn chia tay???
“Ừm…” Kỷ Uấn Chi hơi suy nghĩ, “Cũng đúng.”
“Cứ tiến hành như vậy, đợi đến thời điểm nhất định nào đó liền có thể tung ra tin tức giả nói là cô đã chết, tôi cực kỳ bi thương, để tưởng niệm cô cùng với cuộc hôn nhân còn chưa bắt đầu này, tôi quyết định sau này sẽ không quen thêm một ai nữa, như vậy sẵn tiện đối phó với gia đình tôi luôn, còn có thể đắp nặn cho chính tôi hình tượng tình sâu nghĩa nặng, thâm tình với người mình yêu.” Kỷ Uấn Chi chống gò má, nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn Giản Y.
“…”
“Ughh, dựa vào cái gì tôi phải chết a!” (╯‵□′)╯
“Ồ? Cô không nói lắp a?” Kỷ Uấn Chi kinh ngạc, thời điểm nàng không nói lắp nói chuyện rất có thứ tự, hơn nữa âm thanh có chút khăng khăng mềm mại, rất kỳ ảo, êm tai!
Nhìn thấy bộ dạng của Giản Y tức đến nổ phổi, Kỷ Uấn Chi liền hài lòng, rất muốn cười.
“Được rồi, không đùa với cô nữa, chuyện đến lúc đó cô không cần quan tâm, đến đó tôi tự biết mà xử lý tốt.”
______________________
Tác giả có lời muốn nói:
Kỷ tổng của chúng ta chính là cường nhân tỏa nắng.
…Chờ chút….không đúng, là cái này mới đúng → “Loại người làm người khác khó chịu”.