“Chị! Chị lừa gạt, gạt em!?” Giản Y trợn to hai mắt nhìn Kỷ Uấn Chi, cái tên này hai mắt trong suốt, lúc nãy khi mình đỡ chị ấy thì vẫn còn là cái dáng vẻ mơ mơ màng màng kia!
Kỷ Uấn Chi khẽ mỉm cười, nghiêng người ôm lấy Giản Y, dùng cả hai tay chân ép Tiểu Y ngã lên giường.
“Nói, còn có chuyện gì lừa gạt em?”
“Chị đừng có mà cầu xin, chán ghét, không, không để ý tới chị.” Giản Y đẩy cô một cái, sau đấy liền nghiêng đầu sang một bên không thèm nhìn cô.
Kỷ Uấn Chi thấy thế liền hơi cúi thấp đầu, ngậm lấy vành tai Giản Y, nhẹ nhàng cắn một cái.
“Ai ai ai nha!”
Kỷ Uấn Chi bị tiếng hét kinh ngạc này của nàng chọc cười, ai a ai a vậy mà còn có thể nói lắp? Cũng quá đáng yêu đi!
“Chị, chị… A!” Giản Y vừa muốn mở miệng, đã thấy Kỷ Uấn Chi cúi đầu xuống, miệng lập tức bị cô ngăn chặn lại, thậm chí còn bị cô nhân lúc mất cảnh giác mà xông vào.
“Ưm…” Giản Y lẩm bẩm, đôi mắt mở to đang vô cùng kinh hoảng, bây giờ bị đè xuống giường có muốn trốn cũng không có cách nào trốn, chỉ có thể nỗ lực đánh liên tục vào người Kỷ Uấn Chi.
Kỷ Uấn Chi nắm lấy tay nàng, hơi nhắm mắt lại, đầu lưỡi tinh xảo ở trong miệng Giản Y tùy ý quấy phá, vô cùng trắng trợn không một chút kiêng dè gì, khiêu khích chiếc lưỡi của nàng, bá đạo ức hiếp, hoàn toàn không cho Giản Y một tia cơ hội thở lấy hơi.
“Ư Ưm!!!” Giản Y gần như sắp muốn nghẹt thở đến nơi, Kỷ Uấn Chi đúng lúc thì dừng lại, Giản Y lúc này mới có thể từng hơi từng hơi thở hổn hển.
“Hô… Hô…” Giữa kẽ răng vẫn còn lưu giữ lại mùi thơm của rượu vàng đỏ, là mùi vị trong miệng Kỷ Uấn Chi.
Giản Y lau lau miệng, tức giận xấu hổ nhìn Kỷ Uấn Chi, liền thấy Kỷ Uấn Chi trên mặt mang theo một nụ cười điềm đạm, lần thứ hai cúi người xuống, nhích lại gần bên tai mình.
“Em không phải muốn cho chị đền bù thịt sao, chị đã chuẩn bị kỹ càng rồi.” Dùng âm thanh rất yếu ớt hướng về Giản Y nhẹ giọng nói ra, còn nhẹ nhàng hôn lấy vành tai nàng một cái.
“…” Giản Y khuôn mặt đỏ cả lên, nhấc chân muốn đá cô một cái.
Kỷ Uấn Chi sớm đã đề phòng chiêu này của nàng, giơ tay nhấn giữ chân nàng lại, “Được rồi được rồi, không đùa em nữa, biết vô ảnh cước của em rất lợi hại, eo chị đã bị em đá gãy hết rồi.” Nói xong, tại gò má nàng của nàng hôn lên một cái, sau đấy liền nằm trở về giường.
Giản Y thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại có chút nghi hoặc, chị ấy ngày hôm nay làm sao lại tốt như vậy?
Quay đầu nhìn lên thì thấy Kỷ Uấn Chi đang hơi xoa xoa trán.
“Chị chị, chị thật sự đầu, đau đầu?” Giản Y hỏi.
“Muốn giúp chị xoa sao?” Kỷ Uấn Chi nháy mắt nhìn nàng.
“Không muốn.” Từ chối đặc biệt thẳng thắn.
“Vậy tự chị xoa.” Kỷ Uấn Chi nói xong liền đem đầu sượt đến trong tay Giản Y, để tay của nàng đặt lên trán của mình, tự mình lắc lắc đầu.
Giản Y cũng là không nói lên lời, “Được được, chị nằm, nằm xuống.”
Giản Y chống người ngồi dậy, tựa ở đầu giường, Kỷ Uấn Chi phi thường tự giác gối lên trên đùi của nàng, tùy ý để cho cô vợ nhỏ giúp mình xoa trán, nhắm mắt lại một mặt hưởng thụ.
“Tiểu Y, thân phận của em tại sao lại không nói cho chị? Có phải là muốn chờ xem ngày hôm nay chị bị mất mặt hay không? Hả tiểu phúc hắc?”
“Ừ, đúng vậy, ai, ai bảo chị, miệng, mồm, không có trật tự, đem gia đình em nói lung tung, lung tung cả lên.”
“Cho nên, nên phải, phải phải trừng phạt, chị để chị, biết ghi nhớ.”
Kỷ Uấn Chi một mặt ai oán.
“Chỉ là, trong nhà của em người cũng nhiều thật, còn có mẹ chị, thật là xinh đẹp.”
Kỷ Uấn Chi mới vừa nói xong, liền bị Giản Y mạnh mẽ thưởng một cái bạt tai vào đầu, “Lại, lại bắt đầu?”
“A… Gọi mẹ không đúng sao? Cả hai mẹ đều đồng ý chuyện của hai ta mà.”
“Hai người họ đồng ý, không có nghĩa là em, em đồng ý a.”
“Ừm, em không đồng ý vẫn mà vẫn gọi cả đoàn người đến hỗ trợ chị, em làm sao lại nói một đằng làm một nẻo như thế?” Kỷ Uấn Chi giơ tay nặn nặn môi Giản Y.
“A.” Giản Y vỗ vỗ vào tay cô, một mặt đầy ghét bỏ.
Kỷ Uấn Chi trầm mặc một hồi, đột nhiên vui vẻ lên, không đầu không đuôi.
Giản Y gõ gõ vào đầu của cô, “Cười, cười gì vậy.”
“Chị nghĩ tới Bách Ninh thời điểm lúc trước tại đoàn phim, bà ấy lúc nào cũng đứng quan sát em, còn mấy lần nói chuyện trong âm thầm với em nữa, chị ngày đó còn tưởng rằng bà ấy đối với em có ý tứ gì chứ.”
Giản Y bất đắc dĩ liếc cô một chút, “Ngốc, ngốc chết đi được, quên đi.”
“Chị nào biết hai người là quan hệ này cơ chứ.”
“Ai Tiểu Y, cả nhà em đều sinh hoạt chung một chỗ sao?” Kỷ Uấn Chi đối với hoàn cảnh sinh hoạt của Giản Y vô cùng tò mò, khi còn bé cô chỉ cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, không có cái gì gọi là bằng hữu thân thích có thể qua lại thân thiết như vậy, ngày hôm nay nhìn thấy có nhiều người như vậy cũng là kinh ngạc một hồi.
“Ừm, 4 người nhà em cùng các, các a di, sống chung.”
“Nghe nói em còn có Tứ di cùng Ngũ di?”
“A, đúng, đều là, trợ trợ lý, trước đây của, mẹ em, cảm, cảm tình rất tốt.”
“Hai người họ hôm nay sao lại không tới? Chị còn muốn gặp gỡ đây.” Kỷ Uấn Chi hiếu kỳ nói.
Giản Y vừa nghe liền cúi đầu, mím mím môi, tựa hồ cũng không muốn nhắc đến chuyện của Tứ di cùng Ngũ di.
“Làm sao?”
“Không có, không có.” Giản Y lắc đầu một cái, “Hai người họ, ở lại, giữ nhà.”
“Ồ.”
“Ai, thật tốt, có nhiều người như vậy thương em.” Kỷ Uấn Chi cảm khái, “Chỉ là chị cũng không có thiếu bạn tốt, chờ sau này chúng ta có con cái, chắn chắn sẽ càng có nhiều người thương yêu con tụi mình hơn!”
“… Lại, lại đoán mò?” Giản Y cũng bị cô chọc phát cười, này cũng nghĩ xa quá đi? Còn có, ai muốn cùng chị sinh con? Tự mình sinh đi!
“Hơn nữa, những người, bằng hữu kia, của chị, đều đều là loại người gì a? Chuyên môn hãm hại, hãm hại chị?” Nhắc đến chuyện này càng làm Giản Y thêm bực, lần này không phải bị Sở Tây cùng Thẩm Lan làm khó dễ, thì cũng không cần đem các mẹ từ xa đến đây dằn vặt làm gì.
“Yêu, em không nói thì chị quên mất.” Kỷ Uấn Chi đột nhiên ngồi dậy, một mặt hưng phấn, trong nháy mắt đầu cũng không còn đau nữa!
“Ai, đem điện thoại của chị đến đây, để chị gọi cho Thẩm lão bản thăm hỏi một hồi a, làm sao có thể quên đi cô ta được chứ!”
Nhìn thấy cô lại tràn đầy sức lực, Giản Y cũng không biết nói gì, chỉ là nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng đúng, Thẩm Lan làm sao lại không có ở đây? Nên để cô ấy gặp gỡ tỷ tỷ a!
Nhớ tới lúc trước Thẩm Lan vuốt ve mặt của nàng rồi nói ‘đôi mắt này tôi tuyệt đối sẽ không nhìn lầm’… Giản Y liền muốn cười, thật muốn nhìn thấy thời điểm Thẩm Lan nhìn thấy tỷ tỷ, trên mặt vẻ mặt sẽ có bao nhiêu đặc sắc!
Kỷ Uấn Chi tìm ra điện thoại liền bấm số Thẩm Lan, còn ngồi thẳng người, hắng giọng một cái, hướng về Giản Y nháy nháy mắt, muốn có bao nhiêu hưng phấn liền có bấy nhiêu hưng phấn.
Nhưng mà chuông vang lên hết nửa ngày trời, đối diện vẫn chậm chạp không bắt máy, tiếng chuông reo xong một lần, Kỷ Uấn Chi lại quả đoán gọi thêm một lần nữa, cho rằng như vậy thì có thể trốn được tôi sao? Không thể nào!
Lần này tiếng chuông vừa vang lên không bao lâu, đối diện liền bắt máy, “Này, ai vậy…” Âm thanh vô cùng lười biếng, tựa hồ là đang ngủ.
Kỷ Uấn Chi mờ ám nở nụ cười, chút trò vặt ấy mà muốn lừa được tôi?
“Yêu Thẩm lão bản, sớm như thế đã ngủ? Là có chỗ nào không thoải mái sao? Tôi có thể hay không giúp đỡ được gì a?”
“Há, Uấn Chi a.”
“Này a, buổi tiệc rượu tối của tôi thấy cô không có đến dự, muốn hỏi một chút là đã xảy ra chuyện gì a, có phải là có nơi nào chiêu đãi chưa được chu đáo hay không?” Kỷ Uấn Chi nói xong liền nháy mắt với Giản Y.
Giản Y che mặt mặt lại biểu thị không có nhìn thấy, Thẩm Lan này nếu như thật sự cùng tỷ tỷ thành một đôi, chị Kỷ nào đó chính là đang đào cho mình một cái hố to!
“Ồ không có, chiêu đãi rất tốt, rất tốt đẹp.” Thẩm Lan tỏ vẻ câm nín, còn cố ý gọi điện thoại đến khoe khoang à!
“Ai đúng rồi, ngày hôm nay cô gái lên đài lúc cuối kia là ai cô biết không?” Thẩm Lan đột nhiên hỏi.
Buổi chiều show diễn mới vừa kết thúc, cô còn đang mê muội cô gái ra trận khúc cuối, liền bị Sở Tây mạnh mẽ kéo đi, bị cái tên bá vương kia ở bên tai lải nhải cả một buổi chiều, nhắc tới là thấy hoa mắt đau đầu, thật sự mệt mỏi.
“Cô gái?” Kỷ Uấn Chi chau mày.
Giản Y vừa nghe, hé miệng cười trộm, Thẩm Lan này quả nhiên nhận ra tỷ tỷ sao ~
“Đúng đúng đúng, chính là cái người cùng bà xã của cô dung mạo rất giống nhau!!” Thẩm Lan rõ ràng có chút kích động.
“Cùng bà xã của tôi…” Kỷ Uấn Chi nhìn Giản Y, cô gái cùng với nàng có dáng vẻ giống nhau, hẳn là đang nói Giản Quân đi!
Ai chờ chút, cô ta làm sao lại đột nhiên hỏi đến Giản Quân.
Nha không đúng! Cô ta lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Y đã nói Tiểu Y là của cô ta, rồi gì gì mà nhất kiến chung tình, nhưng việc này hiển nhiên Tiểu Y cũng không hề hay biết, nếu mà nói như vậy thì cái người mà cô ta nhìn thấy sẽ không phải là chị vợ của mình đó chứ!
Kỷ Uấn Chi lập tức làm rõ manh mối, ai yêu, vị Thẩm lão bản này lòng ham muốn cũng không nhỏ a, còn muốn theo đuổi Tiểu Y tỷ tỷ? Muốn bóp chết tôi sao? Nghĩ hay lắm!
“Cùng Tiểu Y hình dáng giống, nha, cô là nói…”
“Mẹ mẹ vợ của bà xã tôi?” Kỷ Uấn Chi cười hỏi.
“… Con gái con gái là con gái!!!” Thẩm Lan đối diện sắp nổ tung lên rồi.
Kỷ Uấn Chi cố ý đem điện thoại đến gần Giản Y, “Tiểu Y em mau nghe đi, cô ta ghét bỏ mẹ chị!”
“Hừ.” Giản Y thậm chí muốn đánh người.
“Mau nói cho tôi biết!” Thẩm Lan lại nói.
“Ồ yêu, thái độ này của cô không giống như đang yêu cầu sự giúp đỡ a.”
“… Kỷ lão bản? Uấn Chi Chi?”
“Thôi, đừng làm tôi buồn nôn.” Kỷ Uấn Chi bất giác run lên một cái, cô ta lúc nào cũng biến thành bộ dáng không biết xấu hổ như vậy! Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì… À không đúng lắm.
“Được rồi, tôi hiện tại không muốn đếm xỉa tới cô, buồn ngủ, ngủ nha, ôm bé vợ của tôi đi ngủ đây.” Kỷ Uấn Chi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, lập tức hướng về phía Giản Y không hề che giấu chút nào nở nụ cười xấu xa.
“Cô ta cả một đêm này chắn chắn sẽ không ngủ ngon.” Kỷ Uấn Chi có ý đồ xấu.
“Em không biết đó thôi, cô ta người này đặc biệt cứng đầu, lý lẽ cứng nhắc. Chị mà không nói cho cô ta, trong lòng cô ta liền nhớ mãi, đầu óc sẽ không bao giờ chuyển hướng đến chuyện khác. Nếu không nhiều năm như vậy cô ta còn có thể đối với tỷ tỷ của em nhớ mãi không quên được sao?”
Kỷ Uấn Chi mới vừa nói xong thì điện thoại liền vang lên, quả nhiên là Thẩm Lan gọi tới, Kỷ Uấn Chi quả đoán đem điện thoại tắt chuông để sang một bên.
“Cô xấu, xấu xa.”
“Chị chỉ là việc nào ra việc nấy thôi, cô ta đã chặn hết những nghệ sĩ mà chị mời tới rồi, nói trắng ra là muốn hại chết chị chứ còn gì nữa. Nếu không có em, chị ngày hôm nay không biết còn có thể xấu hổ đến cỡ nào, chị đây chỉ là trả thù một chút thôi, đã đối với cô ta rất nhân từ rồi.” Kỷ Uấn Chi còn một mặt oan ức, chỉ là việc này có trách thì trách Thẩm Lan nhiều chuyện nhúng tay vào.
Giản Y bĩu môi, “Xem chị kìa, cái dáng vẻ, tiểu nhân đắc chí, không có, không có tiền đồ.”
Vừa nghe lời này, Kỷ Uấn Chi liền không vui, ưỡn ngực lên cao làm ra vẻ tự hào, “Chị không có tiền đồ chỗ nào!?”