Liếm cẩu…
Kỷ Uấn Chi mí mắt co giật dữ dội.
Cũng được, chỉ cần có thể mang lại niềm vui cho nhà vợ, liếm cẩu thì liếm cẩu!
Da mặt cái gì, tôi đây không cần!!!
“Ai, thật sự mất, mất mặt.” Trong phòng ngủ, Giản Y từ khe cửa nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy bộ dạng lúng túng kia của Kỷ Uấn Chi, lại nghe được cô nói những câu nói kia, nhất thời không biết nên giấu mặt đi đâu.
La Tiểu Bắc ở bên cạnh khẽ cười một cái, lôi kéo con gái trở lại ngồi trên sofa.
“Được rồi, cũng nên cùng mẹ nói một chút đi.”
“A… Cái, cái gì…” Giản Y gãi gãi đầu, đôi mắt to liếc nhìn chung quanh một cái, vẻ mặt mất tự nhiên.
“Hả? Nói một chút về vị hôn thê này của con đi.” La Tiểu Bắc nhấn mạnh ba chữ “vị hôn thê”, vừa dứt lời liền thấy khuôn mặt xinh xắn của con gái đã hơi ửng hồng, ngượng ngùng mím môi cười khẩy.
“Con con, con cùng với cô ấy là quan hệ hợp đồng, không, không có chuyện gì khác, người đừng, đừng nghĩ lung tung.”
“Ừm, không có chuyện gì khác, chính là thấy cô ấy có phiền phức thì liền gọi điện thoại đem mẹ con gọi trở về, để tỷ tỷ mang theo những nghệ sĩ nổi tiếng nhất của công ty tới đây đi dạo một vòng, cũng chỉ để giải vây cho cô ấy mà thôi.”
“Ai ai ai nha… Mẹ, mẹ ~” Giản Y khuôn mặt đỏ cả lên, ôm lấy cánh tay La Tiểu Bắc, đem mặt chôn ở bả vai của bà, không nói không được sao, quá thẹn thùng.
La Tiểu Bắc bất đắc dĩ cười cười, giơ tay sờ sờ đầu con gái, “Cùng mẹ nói chuyện mà còn thẹn thùng sao?”
“Ừm!” Giản Y sượt sượt trên bả vai của bà, rầm rì.
“Được được được, cái kia mẹ không hỏi được.”
“Dạ ~” Giản Y vừa muốn thở phào nhẹ nhõm.
“Con là thật thực sự thích cô ấy sao?” La Tiểu Bắc một mặt hiếu kỳ.
“…” Không phải đã nói là không hỏi nữa ư!
“Hừ, nhìn xem dáng dấp như vậy kìa, sợ là chạy không thoát” Một bên Lão Nhị nhàn nhạt mở miệng.
“Ai ai ai nha, Nhị, Nhị di!”
“Liền, chính là, cảm giác cô ấy, cô ấy con người này, cũng không tệ lắm đi. Cũng không có, không có quá nhiều, ý nghĩ.”
“Không có ý nghĩ gì a? Vậy chúng ta sao phải khua chiêng gióng trống đến đây làm gì? Để di bảo mẹ con không cần giúp cô ấy giữ thể diện làm gì nữa.” Lão Nhị vừa nghe, trực tiếp đứng dậy.
“Ai nha!!!” Giản Y tức giận xấu hổ nhìn Lão Nhị, còn hơi hơi mím môi.
Lão Nhị cười híp mắt đi tới, bóp bóp mũi Giản Y, “Được rồi, di biết là tiểu khả ái con đây đã động tâm rồi chứ gì, Nhị di không chọc con nữa.” Đứa nhỏ này giống như Tiểu Bắc khi còn bé, mềm mại dễ thương đáng yêu giống như một con mèo con vậy, không giống Tiểu Quân, luôn luôn cao lãnh, chính là một phiên bản nhỏ của Giản Thanh Sơ.
“Hừ ~╭(╯^╰)╮ “
Lại nói đến Kỷ Uấn Chi bên này.
Phí hết tâm tư nịnh nọt để mọi người được hài lòng, mới được nhà vợ cho phép ngồi nói chuyện.
Kỷ Uấn Chi yên lặng thở ra một hơi, vừa muốn ngồi xuống.
“Ồ đúng rồi Sơ tỷ, cô ấy còn nói tỷ đây là nghệ sĩ hết thời, để em cố nhớ lại nguyên văn a…” Lão Đại đột nhiên mở miệng.
Kỷ Uấn Chi hai chân mềm nhũn, va vào ghế sofa rồi sau đấy ngồi bịch xuống đất.
“Bách, Bách lão sư, chuyện này đã qua, thì để cho nó qua đi…” Kỷ Uấn Chi một mặt kinh hoảng nhìn Bách Ninh, sau đó còn chắp hai tay lại như đang cầu nguyện, năn nỉ Bách Ninh đừng tiếp tục nói nữa!
Mọi người một trận cười vang, ngay cả Giản Thanh Sơ cũng không kìm lòng được, đưa tay đỡ cô lên, để cô ngồi lên sofa.
Bà chủ Kỷ tim đập nhanh liên hồi, ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi ngay ngắn, hai tay đặt ở trên đầu gối, phi thường ngoan ngoãn.
“Kỷ tổng.” Giản Thanh Sơ mở miệng.
“Người đừng gọi con như vậy, gọi con Uấn Chi là tốt rồi.” Kỷ Uấn Chi vội nói.
“Ừm, kỳ thực đối với cô tôi cũng không hiểu biết nhiều lắm, những điều mà tôi biết về cô cũng là được nghe từ Lão Đại mà nói.” Giản Thanh Sơ vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Kỷ Uấn Chi vừa nghe, trong lòng hơi hồi hộp một chút, bất giác quay đầu liếc mắt nhìn Bách Ninh, má ơi bà ấy còn đang nở nụ cười xấu xa!!!
“Đem nữ nhi giao cho cô, tôi là không quá yên tâm.” Giản Thanh Sơ lời nói ra vô cùng thấm thía.
Kỷ Uấn Chi yên lặng nuốt từng ngụm từng ngụm nước bọt, lòng bàn tay đều chảy mồ hôi hết cả rồi, vô cùng bất an hai tay cứ thế mà sượt sượt lên đùi.
Nhìn Giản Thanh Sơ, một lúc lâu sau cô liền mở miệng, “Không có, không có như người nghĩ đâu…?” Đôi mắt đầy chờ mong.
Giản Thanh Sơ khẽ cười một cái, cái da mặt dày này cũng thực sự là không ai bằng.
“Cô cũng nhìn thấy rồi đấy, hai nữ nhi này chính là hòn ngọc quý của nhà chúng tôi, tôi xưa nay chưa bao giờ để cho các nàng phải chịu bất cứ oan ức gì.”
Kỷ Uấn Chi vừa nghe, lập tức nghiêm mặt nói, “Giản lão sư, con cũng chắc chắn sẽ không để Tiểu Y phải chịu bất cứ điều gì oan ức!”
“Nói bừa, cô cũng không cho nàng ăn thịt.” Bách Ninh quả đoán chém một nhát chí mạng.
“Con có cho cho cho cái này thật sự cho!!!”
Kỷ Uấn Chi có chút kích động, hai tay nắm lấy tay Giản Thanh Sơ, “Giản lão sư, đem Tiểu Y giao cho con người cứ yên tâm đi! Con nhất định sẽ đối với nàng thật tốt, coi như chính con không có đồ để ăn, thì cũng phải chắc hắn để nàng được ăn thịt! Huống hồ con cũng coi như là có chút của cải, tuy rằng cùng người không cách nào so sánh được, nhưng về mặt vật chất con sẽ không bạc đãi Tiểu Y.”
Kỷ Uấn Chi nói, còn cảm thấy thành ý có vẻ không đủ, hơi di chuyển sượt đến trên sofa ngồi ở bên cạnh Giản Thanh Sơ, “Mẹ vợ, con đối với Tiểu Y là thành tâm thành ý!” Thậm chí còn không thèm sửa lại xưng hô.
“Phốc…” Tiếng mẹ vợ của cô vừa mới nói ra, khắp phòng mọi người đều vui vẻ, liền dồn dập nhìn về phía Giản Thanh Sơ.
Giản Thanh Sơ mí mắt hơi giật, một mặt ghét bỏ, có hơi… hơi vội quá không vậy
“Cô cô, cô lại, lại không quản được, cái miệng, miệng của chính mình đúng hay không?” Trong phòng Giản Y nghe được danh xưng này liền mất bình tĩnh, cứ thế mà mở cửa xông ra ngoài, cái tên này cái miệng đúng là thích ăn đòn!
“Tiểu Y?” Kỷ Uấn Chi vội vàng đứng dậy.
“Ai ai ai là, mẹ vợ của cô?” Giản Y tức giận, thở phì phò nhìn Kỷ Uấn Chi.
Kỷ Uấn Chi ngượng ngùng nở nụ cười, cô xem như là đã nghĩ kỹ, da mặt mà mỏng thì sẽ không cưới được vợ.
Giờ mọi người trong gia đình đều có mặt ở đây, chính mình còn không bằng cho thêm vào một chút sức lực, nhanh chóng được nhà vợ tán thành, sớm một chút hoàn thành việc kết hôn!
Ai, cái này có chút hơi lo xa rồi…
Sớm một chút đem mối quan hệ xác định!
Giản Y đại não dồn dập một hồi, cảm thấy cảnh tượng này có chút xấu hổ, mạnh mẽ liếc Kỷ Uấn Chi một chút.
“Mẹ, người đừng, đừng nghe cô ấy nói, nói bậy.” Ôm cánh tay Giản Thanh Sơ quơ quơ.
“Ừm, được ~” Giản Thanh Sơ ánh mắt đầy sủng nịch nhìn con gái một chút, lại hơi đưa mắt nhìn bà xã của chính mình, thấy củ cải đỏ hướng về mình gật gù, Giản Thanh Sơ thâm tâm đã hiểu rõ, ý cười càng sâu.
Ai nha a, xem ra thực sự là đã lớn rồi, tiểu khả ái của chúng ta cũng đã biết yêu rồi a ~
Giản Thanh Sơ lại nhìn một chút Kỷ Uấn Chi, mặc dù đối với cô không hiểu biết nhiều lắm, nhưng thông qua giảng giải từ Lão Đại, cũng biết cô ở đoàn phim là theo đuổi con gái của mình như thế nào, không thể không nói, người trẻ tuổi bây giờ rất biết đổi mới.
Bà không thích cưỡng ép người khác, nhưng rất để ý đến chuyện hai người có hạnh phúc khi ở bên nhau không, nếu như là hạnh phúc, cái kia bà chắc chắn sẽ không ngăn cản, ngăn cản chuyện tình của đôi uyên ương, chuyện như vậy bà làm không được.
Bà lúc còn trẻ cùng người yêu La Tiểu Bắc đã từng bị quản lý mạnh mẽ tách ra, dẫn đến cả hai đi vào hai quỹ đạo cuộc đời khác nhau, cũng may họ đã bù đắp kịp thời nên không mắc phải sai lầm quá lớn, nhưng cũng bởi vậy mà đã bỏ lỡ mất 5 năm thanh xuân.
Vì lẽ đó mà đối với chuyện tình cảm thì bà vô cùng cởi mở, chỉ cần con gái yêu thích là được, miễn là đối phương không phải là tra nam tra nữ, hay những tên lừa đảo hoặc là đùa bỡn tình cảm của người khác là được.
Để mà nói thì xem ra Kỷ Uấn Chi cũng không phải là người như thế, nghe nói cô ấy cùng Tiểu Y thời điểm qua lại với nhau hoàn toàn không biết gì về bối cảnh gia đình của Tiểu Y, ngày hôm nay vừa nhìn, xác thực hẳn là có việc này.
Kỷ Uấn Chi có chút thấp thỏm tiếp nhận ánh mắt quan sát chăm chú của nhà vợ.
Chỉ là ngồi chờ chết hiển nhiên không phải là phong cách Kỷ nào đó, vừa mới chớp mắt đã thấy cô bận bịu đi về phía trước hai bước, đỡ La Tiểu Bắc để bà ngồi lên sofa
“Mẹ vợ người cũng ngồi đi, đừng đứng, ở chỗ này đều là người nhà, tuyệt đối đừng vì con mà khách khí.” Cười đến không một chút nào nịnh nọt.
La Tiểu Bắc không khỏi mỉm cười, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Giản Thanh Sơ.
Hai người nhìn nhau nở nụ cười.
Kỷ Uấn Chi nhìn thấy hai người hai mắt chạm nhau, hơi hơi sửng sốt một chút, chau mày, đột nhiên cảm giác như cô đã nhận ra được điều gì đó.
Ngẩng đầu nhìn một chút Giản Y, hồi tưởng lại thời điểm Giản Y lần đầu tiên nhìn thấy tạp chí ML, nhìn bức ảnh của hai người kia mà có thể xem đến nhập thần như vậy, sự ghen tị và khao khát hiện rõ trên khuôn mặt.
Lại nhìn về phía Giản Thanh Sơ cùng La Tiểu Bắc, Kỷ Uấn Chi chẳng khác nào vừa mới được thông não, nguyên lai Tiểu Y luôn luôn mong muốn cái loại hiểu ngầm này, cái loại tâm ý tương thông!
Còn có gì hạnh phúc và lãng mạn hơn chuyện chỉ cần một cái ánh mắt liền có thể hiểu rõ tâm ý của đối phương cơ chứ.
“Tiểu Y, chị đã hiểu.”
Nghe cô nói một câu không đầu không đuôi này, Giản Y hơi bất ngờ, hiểu cái gì, biết cái gì?
Nhưng mà Kỷ Uấn Chi cũng không nói tiếp, cứ như vậy mà bình tĩnh nhìn Giản Y, trong ánh mắt mang theo nồng đậm yêu thương, thỉnh thoảng nhíu nhíu mày, nháy mắt mấy cái, lắc đầu một cái, như thể cô đang được xem một vở kịch hay vậy, xem như mê như say.
Giản Y vốn đang đang đợi cô tiếp tục nói đây, đột nhiên phát hiện cặp mặt kia của cô cứ như bị giật kinh phong vậy, cứ hướng đến nàng mà nhảy mắt đủ thể loại, chính là không nói lời nào, khẳng định là không phải chuyện tốt lành gì!
Giản Y bĩu môi, ghét bỏ lườm một cái, dời ánh mắt đi chỗ khác.
Kỷ nào đó: T^T, người khác chỉ cần một cái ánh mắt liền có thể hiểu rõ tâm ý của đối phương, tại sao vợ mình thì lại nhìn mình như thể mình là một con ngốc thế kia!
“Tiểu Y, trước đây là chị quá ngốc vẫn không biết em đối với tình yêu là loại cảm nghĩ gì, hiện tại chị đã rõ ràng, em lại cho chị một cơ hội, chị sẽ tận hết sức lực để hiểu rõ em.”
Nhìn Kỷ Uấn Chi dáng vẻ nghiêm túc trịnh trọng, Giản Y liếc cô một chút, bất đắc dĩ cười cười, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy cùng chính mình thông báo, cô cũng thực sự là đủ can đảm.
“Tiểu Y, chị bảo đảm, sau này chỉ cần em nháy mắt mấy cái chị liền biết em muốn làm gì! Nhấc cái mông một cái chị liền biết em muốn…”
“Ai!!!” Giản Y vội vàng lên tiếng chặn lại.
“Miệng!”
Kỷ Uấn Chi vội vã che miệng, mắt to chớp chớp, lén lút hướng về xung quanh nhìn một chút, như thế có hơi ảnh hưởng hình tượng, cứ coi như là chưa ai nghe thấy đi.
“Kỷ tổng, tôi làm mẹ xưa nay vẫn rất cởi mở, con gái nếu đã yêu thích thứ gì thì tôi tuyệt đối sẽ không phản đối.”
“Thế nhưng cô, nếu như dám bắt nạt Tiểu Y của chúng ttôi…”
“Không dám không dám không dám!” Kỷ Uấn Chi vội vàng lắc đầu xua tay, Giản Thanh Sơ nói xong câu đó, cả đoàn người trong phòng ánh mắt đều sáng cả lên, không khác gì sói đói chuẩn bị chụp mồi, quá đáng sợ, có đánh chết mình mình cũng không dám bắt nạt nàng!