Làm Sao Diễn Tốt Vị Hôn Thê

Chương 41: 41: Tỷ Tỷ Lên Sàn



Thời gian trôi qua cực nhanh, chớp mắt một cái chính là ba ngày.
Nhưng mà ba ngày nay, đối với Kỷ nào đó mà nói thực sự là sống một ngày là bằng cả một năm, cô từ lúc bắt đầu dự định muốn đi Cửu Giang, liền âm thầm ở trong lòng tính toán muốn dẫn Tiểu Y đi nơi nào chơi, vạn phần chờ mong.
Mấy ngày nay cô bận công việc rất nhiều, cũng không có nhiều thời gian ở bên Tiểu Y, hơn nữa cô nhóc kia đúng là trạch nữ, mấy ngày nay liền đều ở nhà không ra khỏi cửa, chỉ muốn mau mau có thể mang theo nàng đi khắp nơi vui đùa một chút, sẵn tiện nghỉ phép luôn.
Vốn là hành trình dự kiến ban đầu sẽ là đi từ ngày mốt, nhưng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Kỷ Uấn Chi, đã bị dời sang ngày hôm nay.

Cô hiện tại cuối cùng cũng coi như có thể lĩnh hội được cái câu nói kia “Ôn nhu hương mộ anh hùng*”, có mỹ nhân ở bên, tâm của cô lúc nào cũng không thể yên tĩnh, gần như là phát cuồng vì Tiểu Y.
(*) Ôn nhu hương mộ anh hùng: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân
Cũng vừa lúc Nhan Phất vừa mới từ đoàn phim trở về, cô liền có thể đem chuyện của công ty giao tất cả cho Nhan Phất đến quản lý, chuyên tâm cùng cô vợ yêu dấu của chính mình đi hưởng tuần trăng mật…!Ách không đúng, đi tham gia lễ trao giải.
Này không, từ sáng sớm Kỷ Uấn Chi đã đánh thức Giản Y rồi, giục nàng rửa mặt thay trang phục, sau đó đem những chiếc vali đã được sắp xếp từ lâu để lên xe, tay trong tay cùng bà xã cao hứng đi ra ngoài.
Đinh Linh đã sớm ở phía dưới chờ, còn có cả Phương Hân Ức.
“Uấn Chi tỷ, Kỷ phu nhân, chào buổisáng.” Nhìn thấy hai người đi tới, Phương Hân Ức liền nghênh đón hai người lên xe.
“Chào buổi sáng Hân Ức.” Nghe Phương Hân Ức xưng hô với Giản Y như thế Kỷ Uấn Chi liền rất vui vẻ, ngữ khí chào hỏi cũng trở nên gần gũi hơn rất nhiều.
Giản Y bĩu môi, “Chào.” Hướng về Phương Hân Ức cười cười.
Nàng mấy ngày trước thời điểm bị Kỷ Uấn Chi kéo đến công ty đã gặp qua Phương Hân Ức, cùng với hình ảnh trên tivi trông cũng lãnh đạm, là một cô gái tương đối chân thật và thận trọng, Giản Y đối với cô ấn tượng cũng khá tốt.
Phương Hân Ức đem khẩu trang gỡ xuống, khuôn mặt trái xoan thanh tú, giống hệt hình tượng chị gái nhà bên, vừa thanh thuần vừa ngọt ngào.
“Ăn chút bữa sáng không?” Phương Hân Ức nói, lấy ra một cái túi nhỏ nói, “Đây là sandwich chính tôi làm, có muốn ăn thử không?”
“Hả? Tôi ngược lại còn chưa thử qua tài nghệ của cô mà.” Kỷ Uấn Chi đưa tay tiếp nhận, liếc mắt nhìn nhìn, liền đem túi bánh đưa cho Giản Y, “Chị sáng sớm tùy tiện ăn một chút là tốt rồi, em ăn đi, chừa cho chị một miếng là đủrồi.”
“Cảm, cảm ơn.” Giản Y nhìn Phương Hân Ức một chút, hướng về cô nói lời cám ơn.

Đại tỷ tỷ có giọng nói ngọt ngào, tính cách lại còn dịu dàng mà còn có thể nấu ăn thực sự là không nhiều!
Kỷ Uấn Chi đang cùng Phương Hân Ức tán gẫu.
Giản Y chính là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ để ý đến việc lấp đầy cái bụng của chính mình, mắt thấy sandwich đều muốn cho tất cả vào trong bụng.

Giản Y có hơi xoắn xuýt, Kỷ Uấn Chi nói phải chừa cho cô một chút, nhưng cái sandwich này thực sự quá ngon a, bánh mì vừa xốp xốp vừa giòn giòn, thậm chí còn rất thơm nữa! Hơn nữa bên trong còn có cả một lớp sốt phô mai, mùi vị phô mai rất đậm đà, ăn một lần liền không thể dừng được.
Giản Y cái miệng nhỏ cứ thế mà nhai nhai, không nghĩ là nhanh như thế liền ăn xong, còn lén lút nhìn nhìn Kỷ Uấn Chi, thấy cô còn đang chuyên tâm cùng Phương Hân Ức tán gẫu, liền lại lén lút cắn thêm một miếng nữa.

Vốn là định để lại cho Kỷ Uấn Chi một phần nhỏ, nhưng trong nháy mắt chỉ còn lại một mẩu bánh mì bé ti tí, to bằng cái móng tay.
Giản Y đang chuẩn bị cắn miếng cuối cùng, vừa muốn nhét vào trong miệng, bên cạnh đưa qua một cái tay, trực tiếp cướp lấy bánh mì.
Giản Tiểu Y bộc lộ vẻ mặt hung ác, đoạt đồ ăn trước miệng hổ, không thể nhẫn nhịn!
Nhưng mà vừa nghiêng đầu, đã thấy Kỷ Uấn Chi đem bánh mì nhét vào miệng mình, chậm rãi thưởng thức.
Phương Hân Ức hơi sững sờ, bà chủ mới vừa rồi còn một mặt chăm chú cùng mình tán gẫu, đột nhiên đưa tay cướp đi bánh mì trên tay bà chủ phu nhân, vậy là bà chủ nãy giờ có đang để ý đến mình hay không?
“Ăn rất ngon, làm thế nào vậy, chỉ cho tôi đi.” Kỷ Uấn Chi cười nói.
Xem dáng vẻ Tiểu Y thích ăn như thế, nhất định phải học được!
“Hả? Ok.” Phương Hân Ức cười cười, lần đầu nghe Kỷ tổng nói muốn học nấu ăn.

Một đường không nói chuyện.
Trên máy bay, từng người một nghỉ ngơi ngủ bù.

Bẵng đến buổi trưa thì đã đến Cửu Giang.
Trước khi xuống máy bay, Kỷ Uấn Chi giúp Giản Y đeo khẩu trang cẩn thận.
Giản Y còn có chút không rõ, tại sao nàng cũng phải đeo khẩu trang, một mình Phương Hân Ức không phải là tốt rồi sao?
Nhưng mà vừa mới xuống máy bay, nàng liền hiểu rõ.
Liền thấy cả một đoàn người tấp nập, bị vây chặt đến nước chảy không lọt.
“Hai ngày nay có không ít diễn viên minh tinh lần lượt đến rồi, những người hâm mộ tập trung vây kín ở đây để có thể gặp được thần tượng của họ.” Kỷ Uấn Chi không hề cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng mang theo khẩu trang, thậm chí còn che chắn rất kín.
“Ồ.” Giản Y gật gù, tỏ ra hiểu rõ.
Đinh Linh cùng hai người trợ lý đi ở bên cạnh Phương Hân Ức, trong khi Kỷ Uấn Chi thì đang lôi kéo Giản Y.

Họ vốn là muốn nhanh chóng rút lui an toàn một cách thận trọng, nhưng không nghĩ tới vẫn có fan có thể nhận ra Phương Hân Ức, lúc này bắt đầu hô to tên của cô.
Phương Hân Ức quay đầu lại hướng đến những người hâm mộ vẫy vẫy tay, lễ phép chào hỏi.
“Kỷ Uấn Chi ah, là Kỷ tổng!”
Nghe có người gọi tên Kỷ Uấn Chi, người đầu tiên phản ứng lại chính là Giản Y, ngoại trừ kinh ngạc, hoàn toàn không có suy nghĩ gì khác.
Vẫn còn có người biết Kỷ Uấn Chi? Còn có thể nhận ra cô ấy?
“A a a người Kỷ tổng nắm tay chính là phu nhân trong truyền thuyết ư!!”
“Mười ngón đan chặt, cũng quá đẹp đôi đi!”
Kỷ Uấn Chi nghe xong lời này, mặt mày vô thức vui vẻ, khẽ mỉm cười, bàn tay đang nắm lấy tay Giản Y có hơi dùng sức miết miết nhẹ, như thể đang hướng đến nàng khoe khoang sự nổi tiếng của cô.
“Ai, Uấn Chi tỷ độ hot còn cao hơn tôi, cô nghe xem, tiếng hoan hô của cô so với tôi còn lớn hơn nhiều.” Phương Hân Ức bất đắc dĩ thở dài.
“Cô đây liền không hiểu đi, cái này gọi là không chiếm được mới là điều tốt nhất.

Tôi nếu như cũng xuất đạo, phỏng chừng liền không có ai theo đuổi tôi.”
“Vì lẽ đó ngài đối với bà chủ theo đuổi như thế cũng là bởi vì không chiếm được ư…” Đinh Linh ở bên cạnh yên lặng chen vào một câu.
Kỷ Uấn Chi nụ cười cứng đờ, “Vả miệng.”
Đinh Linh yên lặng che miệng lại.
Cô mới là không chiếm được đấy! Hừ! Tôi cùng Tiểu Y vẫn tốt!
Mọi người một đường đi về phía trước, có không ít fan đuổi theo, Kỷ Uấn Chi hơi có chút đắc ý, “Như thế nào, độ nổi tiếng của chị cũng coi như không tệ đúng không.” Nhỏ giọng hướng về Giản Y nói.
Giản Y bĩu môi, “Thời đại này, người trẻ tuổi, tầm nhìn, thật sự không, không tốt đi.”
“Hừ ~” Kỷ Uấn Chi khẽ khịt mũi, vừa vặn hưởng thụ tiếng hoan hô từ các fan, thanh âm này đột nhiên trở nên hỗn độn, sau đó nghe được người nào đó la to hai chữ “Tề Tễ”.
Kỷ Uấn Chi bước chân dừng lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhìn thấy một người phụ nữ mặc chiếc áo khoác màu be đang từ máy bay bước xuống, được 7, 8 vệ sĩ chen chúc vây quanh, phía sau còn có cả một đoàn phụ tá trợ lý, một nhóm hơn mười người, so sánh với bên đó, chính mình vẫn là quá khiêm tốn đi…
“Uấn Chi tỷ, là người quen cũ, tôi đi chào hỏi.” Phương Hân Ức nói xong liền đi ngược lại.
Nhìn hai người giống như bạn bè xa cách lâu ngày nay được gặp lại nhau vậy, ôm ấp nhau sau đấy còn tay trong tay vừa đi vừa tán gẫu, Kỷ Uấn Chi nhíu chặt mày lên, “Tề Tễ này hai năm qua xem ra cũng rất có tiếng, đến từ công ty nào?” Hỏi hướng về Đinh Linh.
“L•J.” Không chờ Đinh Linh mở miệng, Giản Y liền cướp lời.
“Chà? Em biết sao?” Kỷ Uấn Chi kinh ngạc một hồi, Giản Y không phải là cho tới nay đều không quan tâm đến chuyện của giới nghệ sĩ sao, vậy mà lại biết được cả công ty quản lý của Tề Tễ, đến mình thậm chí còn cũng không biết!
Hơn nữa, L•J này là công ty gì a, không có chút ấn tượng gì hết.
“A…” Giản Y gãi gãi đầu, có thể không biết sao, đây là nghệ sĩ của công ty mình, tỷ tỷ còn rất xem trọng nữa là đằng khác.
Ai u nguy rồi, Tề Tễ ở nơi này, lẽ nào tỷ tỷ cũng đang ở đây?
“Đi, đi thôi.” Giản Y kéo kéo ống tay áo của Kỷ Uấn Chi, vội vàng nói.

Nàng chính là không muốn ở chỗ này nhìn thấy tỷ tỷ! Nàng còn chưa chuẩn bị tốt để cho hai người gặp mặt cơ mà!
“Ừm, ok.” Kỷ Uấn Chi chỉ nghĩ là Tiểu Y không quen với việc bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, liền để Đinh Linh ở lại chăm nom tốt cho Phương Hân Ức, trong khi chính cô thì cùng Tiểu Y rời đi.
Kỷ Uấn Chi tiện tay kêu đại một chiếc taxi, mang theo Giản Y trước một bước đi đến khách sạn.

“Em đó, sau này loại tình cảnh này còn có rất nhiều, em mau mau thích ứng đi, không thể sợ chuyện gặp đám đông được.” Kỷ Uấn Chi một bên căn dặn Giản Y, một bên cầm thẻ phòng đi tới đi lui tìm phòng.
“3201…” Kỷ Uấn Chi nhìn trái phải vào dãy số trên cửa, “Há, đây rồi.”
“Dù sao chị tốt xấu gì cũng coi như là có chút danh tiếng, em nhất định định phải cùng chị tham dự nhiều sự kiện khác nhau.”
“Mới, mới không muốn, quá mất, mất mặt.”
“Không có chuyện gì, chị sẽ không để ý.”
“…” Tôi là nói cô làm mất mặt của tôi…
“Đúng rồi, chị lần này để Đinh Linh đặt chính là phòng có giường lớn~” Kỷ Uấn Chi vừa vặn nói, đột nhiên nghe được phía sau lưng truyền đến tiếng mở cửa, theo bản năng quay đầu liếc mắt một cái, đột nhiên ngẩn ra, trong nháy mắt đó cô còn tưởng rằng cô nhìn thấy một phiên bản lớn hơn của Giản Y!?
Đừng nói là cô, Giản Y cũng một mặt hoang mang đây này, này sao còn có thể trùng hợp đến thế! Tỷ tỷ sao mà lại ở ngay phòng đối diện!!!
Giản Y hoảng sợ trong chốc lát, lập tức cúi đầu xoay người lại, “Mở, mở cửa a, nhìn cái gì.” Giục Kỷ Uấn Chi mở cửa, hoàn toàn không để ý đến Giản Quân.
Giản Quân ban đầu cũng là hơi phấn khích một chút, dù sao đã lâu không có nhìn thấy muội muội bảo bối, nhưng mà nhìn thấy phản ứng của muội muội, liền ý thức được không thể để bại lộ thân phận của nàng, đành phải giả vờ như không quen biết!
Ồ, cái người kia chính là Kỷ cái gì đấy đúng không? Xem ra cũng không quá tệ, chỉ là, tại sao ánh mắt của cô ấy hướng về chính mình có chút không đúng lắm, thật giống có chút sắc mị, là bởi vì chính mình cùng Tiểu Y có tướng mạo rất giống nhau ư?
A, vừa nãy thật giống nghe được cô ấy nói gì đấy, cô ấy bảo phòng cô ấy đặt là giường lớn? Ai, nữ nhân này muốn làm gì a!
“Tiểu Quân a, làm sao?” Trong phòng Giản Quân truyền tới giọng nói của nữ nhân, sau đấy có một người phụ nữ tóc tai rối bù bước ra, vừa vặn giơ tay cài lại cút áo, thời điểm nhìn thấy Giản Y chính là một mặt bàng hoàng…
Kỷ Uấn Chi quay đầu lại liếc nhìn một chút, trợn cả mắt lên, nhìn thấy người phụ nữ trước mặt còn đang nhìn chằm chằm vợ của mình, không nói hai lời liền kéo Giản Y vào trong phòng.
Đóng cửa lại, Kỷ Uấn Chi liền một mặt nhiều chuyện, “Thấy không, chị dám đánh cược hai người phụ nữ đó nhất định có vấn đề, ban ngày ban mặt mà quần áo lại không chỉnh tề, lá gan cũng lớn quá rồi đó!”
“Chậc chậc, một cô gái trẻ tuổi ngọt ngào cùng với một a di như như lang như hổ, khẩu vị không ăn nhập chút nào.

Ai Tiểu Y, em nên cách xa hai người bọn họ một chút, em không biết người phụ nữ vừa nãy nhìn em bằng ánh mắt gì đâu, khỏi nói cũng biết không phải là chuyện tốt lành gì, em mấy ngày nay không cho phép rời khỏi tầm mắt của chị a!” Kỷ Uấn Chi không yên lòng dặn dò
Giản Y mí mắt giật lên, kìm nén dữ lắm mới không giơ tay cho cô một đấm.

Tôi rất là đa tạ ý tốt của cô, đó là Tam a di của tôi đó, trời ạ!!!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Làm Sao Diễn Tốt Vị Hôn Thê

Chương 41: Nụ hôn chúc ngủ ngon



: Nụ hôn chúc ngủ ngon

Văn phòng trụ sở công ty SL.

Thẩm Lan cầm trên tay một tấm thiệp mời màu đỏ, yên lặng suy nghĩ.

Kỷ Uấn Chi này cũng thực sự là chơi lớn, chỉ mới là một lễ trao giải mà đã muốn mở cả tiệc khánh công, này là muốn náo động đến tất cả mọi người đều biết sao? Này cũng chẳng phải chuyện vinh quang gì.

Hơn nữa nghe nói, cô ta lần này chính là mời tới toàn bộ các công ty giải trí ở An Khánh, sao cảm giác trong chuyện này còn có vấn đề, cô ta có phải là muốn xưng bá ở cái đất An Khánh này hay không!

Thẩm Lan nghĩ nghĩ, liền bắt đầu suy luận về âm mưu của Kỷ nào đó, liền cảm giác Kỷ Uấn Chi chính là đang có ý đồ bất chính!

Vừa vặn cân nhắc, cửa văn phòng đột nhiên bị ai đó đẩy ra, liền thấy trợ lý một mặt áy náy, “Lan tỷ, xin lỗi, cái này tôi thực sự là…” Liếc nhìn thì thấy Sở Tây đang trực tiếp liều mạng phá cửa xông vào.

“Ừm, cô đi ra ngoài trước đi.” Thẩm Lan gật gù.

“Làm sao, ai lại chọc đến tiểu bá vương của chúng ta rồi.” Thẩm Lan liền rất bất đắc dĩ.

“Còn có thể là ai, Lan tỷ, cô nói xem Uấn Chi có phải là điên rồi không!!” Sở Tây buồn bực đem thiệp mời ném ở trên bàn.

“Tôi thấy cô ta cũng đúng là điên thật rồi, còn muốn mở cái bữa tiệc khánh công không có chút ý nghĩa nào, cũng không biết là đang muốn khoe khoang cái gì.”

“Lan tỷ, cô đang nói cái gì đó?” Sở Tây ngẩn ra.

“Hả? Không phải tiệc khánh công sao?”

“Cái tôi nói chính là chữ ký! Chữ ký!!” Sở Tây mở ra thiệp mời, chỉ cho Thẩm Lan xem, liền thấy dưới góc phải có dòng chữ, “Kỷ Uấn Chi cùng với bà xã kính mời “

Thẩm Lan mí mắt giật lên, Sở Tây này mà không nói thì cô cũng không có chú ý đến.

“Này cũng quá đáng đi, không biết còn tưởng rằng đây là thiệp mời đám cưới của bọn họ!” Sở Tây buồn bực đem thiệp mời đập lên mặt bàn.

Thẩm Lan cũng giận, dám cướp đi người con gái nhất kiến chung tình của mình? Vậy mà còn dám nhắc đến một cách trắng trợn như vậy, Kỷ Uấn Chi xem ra lá gan cũng khá lớn đó.

“Nghe nói Uấn Chi thời điểm đi dự lễ trao giải cũng mang theo con bé kia.”

“Còn có cả việc này?” Thẩm Lan cả kinh, mình cũng không biết!

“Đúng vậy, Uấn Chi tổng đem con bé kia mang ra ngoài, tham gia các loại hoạt động, hai người bây giờ trông không khác gì người một nhà. Lan tỷ, cô nói xem tôi phải làm sao bây giờ a, phải suy nghĩ chút biện pháp mới được, Uấn Chi sắp bị tiểu yêu tinh này đem hồn câu đi mất rồi!”

“Cô mới là tiểu yêu tinh đấy.” Thẩm Lan trừng hai mắt, không cho cô nói người con gái nhất kiến chung tình của tôi như vậy!

“Tôi… Để tôi suy nghĩ đã!”

“Lan tỷ, cô nhanh chóng nghĩ biện pháp đi a.” Sở Tây cầm lấy cánh tay Thẩm Lan, lắc lư liên tục.

“Được được được… Cô đừng có đụng chạm tôi nữa, để tôi trước hết suy nghĩ chút đã.”

Thẩm Lan bị Sở Tây làm phiền đến đau cả đầu, xoa trán suy nghĩ đối sách.

Lại không thể ngăn cản cô ta mở tiệc khánh công, đến buổi tiệc mà trực tiếp sỉ nhục cô ta thì… Cũng quá khó coi đi…

Cuối cùng, Thẩm Lan đột nhiên ngẩn ra, trong nháy mắt thông suốt nhìn về phía Sở Tây.

“Thế nào? Có biện pháp?”

Thẩm Lan nhíu mày nở nụ cười nham hiểm, “Cô ta không phải muốn mở tiệc khánh công sao, chúng ta liền tới chung vui với cô ta, để cho cô ta tự gậy ông đập lưng ông!”

Lại nói Kỷ Uấn Chi bên này, tiệc khánh công chuẩn bị khí thế hừng hực vô cùng.

Mấy ngày nay công tác trọng tâm đều hoàn toàn đặt lên chuyện này.

Cô thậm chí còn liên hệ nhiều nhà truyền thông đến tiến hành đưa tin, bởi vì lần này không chỉ là một buổi tiệc khánh công đơn giản, vẫn là chuyện công ty sắp chuyển mình quan trọng hơn một chút.

Hai ngày nay cô đối với hình thức phát triển của L•J nghiên cứu rất lâu, cuối cùng cũng đưa ra được quyết định muốn chuyển mình, tuy rằng tạm thời có thể sẽ phải đối mặt với cục diện khó xử giữa nghệ sĩ và công ty, nhưng chỉ cần sống sót qua trời đông giá rét thời kỳ đầu, thì tất cả nhất định sẽ đi theo chiều hướng tốt hơn!

Hơn nữa càng làm cho Kỷ Uấn Chi nhiệt tình mười phần chính là cô đã đem những ý nghĩ này nói cho Giản Y nghe, Giản Y vừa nghe đã không chút do dự liền gật đầu, bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định của cô, khiến Kỷ Uấn Chi cảm thấy được khích lệ vô cùng.

Sau đó cô lại hỏi Giản Y, “Nếu như chị chuyển mình thất bại, không có tiền, em sẽ ghét bỏ chị sao?”

Giản Y chân thành biểu thị, “Cô hiện tại, rất có tiền, cô không nhận ra, hiện tại, tôi vẫn, vẫn chê cô sao?”

Tuy rằng là hiện thực, nhưng lại rất thương tâm!

Kỷ Uấn Chi dẫn Giản Y tiến vào công ty, phòng khách lầu một đã được bố trí nên rất có bầu không khí, Kỷ tổng rất hài lòng, đơn giản bàn giao vài câu, sau đó liền dẫn Giản Y lên lầu hai.

Hội trường của tiệc khánh công được sắp xếp ở lầu hai của công ty, những cuộc họp thường niên trước đó cũng là được tổ chức ở đây, địa điểm rộng rãi, trước mắt các nhân viên đang hoàn thiện việc lắp đặt sân khấu.

“Chị sẽ tổ chức một buổi biểu diễn ở đây, mời không ít các minh tinh lớn, đêm nay liền đến diễn tập, đến đấy bọn họ cần stylist thử đồ cho họ, em có muốn hay không tới thử một chút xem?” Kỷ Uấn Chi hỏi hướng về Giản Y, mình muốn cho tất cả mọi người đều biết bà xã mình học tạo hình thiết kế không phải chỉ là nói suông!

Giản Y dở khóc dở cười, “Mới, mới không muốn.”

“Ừm, cũng đúng, bà xã chỉ nên phối trang phục cho một mình chị là được rồi!” Kỷ Uấn Chi nói tiếp.

Giản Y vô cùng khâm phục cô, lời nói ra lúc nào cũng có thể nghe tốt đẹp đến vậy!

“Em trước tiên ở đây nghỉ một lát, chị qua kia xem một chút.” Kỷ Uấn Chi đem Giản Y sắp xếp ngồi ở trong góc, chính mình tự tay bố trí sân khấu, cùng công nhân viên đồng thời bận rộn.

Giản Y ngồi nhìn cô hồi lâu, luôn cảm thấy bốn phía nhân viên đều đang nhìn trộm chính mình, bọn họ thậm chí còn đang cười cười gì đấy, cảm giác là lạ…

“Bà chủ nhỏ, bà chủ đâu?” Đinh Linh hồng hộc chạy vào, một chút liền nhìn thấy Giản Y.

“Sao, làm sao?” Giản Y nhìn thấy cô một mặt lo lắng, theo bản năng dò hỏi. Truyện Việt Nam

“Có chuyện lớn, những người mà bà chủ liên hệ trước đó đều báo rằng họ có việc bận không thể đến dự, tất cả đều từ chối tham gia tiệc khánh công ngày mai, bọn họ đều là nước đến chân mới nói, chúng ta căn bản không kịp tìm được người thay thế!” Đinh Linh chính là một bộ gấp gáp như thể đang cháy nhà.

Giản Y nghe xong, chân mày liền nhíu chặt, nếu thật sự đúng như những gì Đinh Linh đã nói, thì đây đúng là chuyện lớn thật rồi.

Hai người vừa vặn nói nói, Kỷ Uấn Chi liền tiến lại, “Làm sao, hô to gọi nhỏ cái gì.” Từ thật xa đã nghe thấy Đinh Linh kêu to.

Đinh Linh vội vàng đem việc này kể lại cho Kỷ Uấn Chi.

Kỷ Uấn Chi ngẩn ra, quả nhiên là nằm ngoài dự liệu của cô, “Tất cả đều có việc bận?”

“Đúng vậy, bảy người tất cả đều nói có việc không đến được, tôi cảm giác trong này khẳng định có vấn đề.”

Kỷ Uấn Chi nhếch miệng, “Được, biết cách động não rồi đấy.”

“Chậc, cô còn có tâm sự mà trêu tôi nữa à!!!”

Kỷ Uấn Chi nhíu lại chân mày, biểu hiện cũng càng ngày càng nghiêm trọng lên.

“Nếu không tôi thử liên hệ lần nữa với bọn họ thử xem? Hoặc là chúng ta có thể trả tiền cho sự có mặt của bọn họ?”

“Không cần.” Kỷ Uấn Chi lắc đầu một cái, “Tập thể bãi công, nói trắng ra là đang không nể mặt của tôi, còn cần gì mà phải nài nỉ làm chi nữa, Kỷ Uấn Chi tôi đây bộ không cần mặt mũi nữa à.”

Kỷ Uấn Chi càng nghĩ càng thấy sự tình không đúng, cuối cùng quyết định cầm điện thoại lên gọi cho Thẩm Lan kia.

“Này, Kỷ tổng a, rảnh rỗi như thế tìm tôi tán gẫu a?”

“Thẩm Lan, cô nhất định phải bẫy tôi như vậy sao?”

“Hả? Cô nói cái gì?”

“Không cho những nghệ sĩ kia đến tiệc khánh công của tôi, không phải chủ ý của cô à?”

“Chà, Kỷ lão bản nói quá lời rồi, tôi nào có quyền lực lớn như thế.”

“Vậy thì là Sở Tây.”

Thẩm Lan nghe vậy khẽ cười một cái, “Ngược lại, ngày mai tôi chắc chắn sẽ đến tham dự để cho cô chút cổ động, yên tâm.”

Kỷ Uấn Chi cúp máy.

Tên Sở Tây này đúng là không hề nể nang mình!!

“Sao, làm sao?” Giản Y hỏi.

Kỷ Uấn Chi quay đầu lại nhìn nàng một cái, cười khẽ với nàng sau đấy sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng, “Không có chuyện gì, yên tâm đi, chị mới là không để cho Thẩm Lan cười nhạo chị như vậy.” Thay vào đó trấn an Giản Y.

“Đinh Linh, gọi điện thoại hỏi một chút nghệ sĩ của công ty xem có thể hay không dời lại lịch trình một chút, trở về dự tiệc để giữ thể diện cho công ty. Nếu như còn chưa đủ, quá mức thì tôi tự mình ra trận!”

“Ai, ok.”

“Lần này chị là muốn JY trên dưới một lòng, để Thẩm Lan nhìn thấy chị đây chính là cơn ác mộng bất diệt của cô ta!” Kỷ Uấn Chi hào khí ngất trời, Giản Y ở bên cạnh quan sát, bất giác mà lộ ra dáng vẻ vô cùng sùng bái, chà, vợ mình mà nghiêm túc lên thì thật là tuyệt!

Chờ chút, có chỗ nào đó không đúng lắm…?

Xong, bị Kỷ Uấn Chi truyền nhiễm rồi!

Vào buổi tối, vốn là nên tiến hành diễn tập, nhưng tình hình lại không mấy khả quan.

Đinh Linh lần lượt liên hệ cho từng quản lý, nhưng mà bởi vì thời gian quá gấp quá vội vàng, cũng chỉ có hai nghệ sĩ có thể trở lại.

Nhìn khắp phòng người người đều đang cúi đầu ủ rũ, Kỷ Uấn Chi cũng là tức giận vô cùng,

“Tất cả đều ngẩng đầu lên hết cho tôi, ” nổi giận nói.

“Các người từng người một nhìn xem bản thân đang là bộ dạng gì, còn chưa tới tận thế cơ mà. Hiện tại mỗi một bộ phận chọn ra vài người cho tôi, nếu cảm thấy mình đủ giỏi để đặt chân lên cái sân khấu này thì ngay lập tức báo cáo cho Đinh Linh. Tôi muốn cho công chúng nhìn thấy, không mời được những tên tuổi lớn thì đã làm sao, JY vẫn còn rất nhiều nhân tài!”

Khắp phòng người người đều sửng sốt, cái gì cái gì cái gì, lộ mặt trước truyền thông? Còn có thể có chuyện tốt như thế???

Kỷ Uấn Chi cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, như vậy dù sao cũng tốt hơn đem một đám phóng viên mời tới, vừa mới mở màn đã có một đám người rời đi!

Cả một buổi tối, Kỷ Uấn Chi đều đang nghiên cứu xem chương trình nên sắp xếp như thế nào, lôi kéo một nhóm nhân viên thức khuya suốt đêm tăng ca diễn tập.

Nhưng mà kết quả cũng không như mong đợi.

Rất nhiều người lần đầu tiên lên sân khấu mới diễn tập được một lần đã căng thẳng vô cùng rồi, đừng nói đến chuyện ngày mai phải đối mặt với ký giả truyền thông.

Chung Dục, Phương Hân Ức và các nghệ sĩ khác cũng là bỏ xuống dáng vẻ minh tinh của mình để chỉ dạy cho các nhân viên cách đi catwalk, nhìn ra thì rõ ràng mọi người ai ai cũng đang căng thẳng tột độ.

Kỷ Uấn Chi cả một buổi tối không hề rảnh rỗi, Giản Y nhìn thấy thì cũng chỉ có thể lo lắng suông.

Kỷ Uấn Chi xoa xoa cái trán đau nhức, dựa người vào tường nghỉ ngơi một hồi.

“Bà chủ, nếu không cô trước tiên nghỉ ngơi trước đi, nơi này giao cho chúng tôi.” Đinh Linh nhìn Kỷ Uấn Chi sắc mặt không tốt lắm, vội vã mở miệng.

“Không có chuyện gì.”

“Cái, cái gì mà không có chuyện gì!” Giản Y lạnh mặt, cầm lấy tay Kỷ Uấn Chi kéo đi, “Ngủ, ngủ đi!”

“Ai, Tiểu Y, không phải đã sớm cho em đi ngủ rồi sao?”

Kỷ Uấn Chi bị Giản Y kéo về hướng về thang máy, “Tiểu Y em ngoan, chị vẫn chưa hết bận, bữa tiệc lần này rất quan trọng!”

“Tiểu Y?”

Giản Y không nói lời nào đem cô nhét vào thang máy, thẳng đến khu nghỉ ngơi lầu trên.

Tiến vào phòng khách, lôi Kỷ Uấn Chi đi vào đem cô đẩy ngã ở trên giường, “Cô hiện tại, đi ngủ, ngủ!”

Kỷ Uấn Chi bị ức hiếp liền một mặt nghiêm nghị nhìn cô vợ bé nhỏ của mình, nhưng cũng là dở khóc dở cười đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.

“Vậy em phải hát ru cho chị?”

“Nuông, nuông chiều sinh hư!”

Kỷ Uấn Chi khẽ cười một cái, hơi nghiêng người, đem Giản Y ôm vào trong ngực, “Ừm, chính là bị em chiều hư.”

“Được, được, nhanh ngủ, ngủ đi, đừng, đừng suy nghĩ gì nữa.”

“Vậy chị ngủ một chút, em phải gọi chị dậy đấy?”

“Ừm.”

“Có thể hôn một nụ hôn chúc ngủ ngon được không?”

“Không, không, nhanh ngủ.” Từ chối phi thường thẳng thắn.

Giản Y còn chờ Kỷ Uấn Chi giở trò đồi bại với mình như mọi khi, không muốn thấy cô hô hấp từ từ vững vàng…Nhẹ nhàng quay đầu lại liếc mắt nhìn, Kỷ Uấn Chi đã ngủ, nhìn dáng dấp thực sự là mệt mỏi cực kỳ.

Bất đắc dĩ nhếch miệng sau đấy liền lặng lẽ dịch chuyển về phía trước một chút, dán vào trán của Kỷ Uấn Chi, nhẹ nhàng hôn một cái, chúc ngủ ngon.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.