Lại nói Kỷ Uấn Chi, đang yên đang lành lại bắt đầu động kinh, cứ thế mà thay đổi cả một bàn ăn thành tôm hùm đất có vỏ.
Thời điểm tôm hùm được bưng lên, tuy rằng màu sắc tươi đẹp nhưng xem ra cũng có hơi khó ăn. Giản Y vẫn còn nhớ thương cả một bàn tôm hùm vừa nãy đã được bóc vỏ, vạn phần không tình nguyện, vừa muốn mang găng tay vào, Kỷ Uấn Chi đã vô cùng hào khí vung tay lên, “Cô đừng để dính ta, để tôi giúp cô bóc.”
Kỷ Uấn Chi cầm lấy một con tôm, đưa mắt nhìn qua nhìn lại, ra dáng bắt đầu bóc tôm, nhưng mà bình thường cô cũng không thường làm những việc này, bóc rất lao lực, trong nháy mắt liền có chút hối hận chính mình tại sao phải thể hiện ta đây làm gì, để nhân viên bóc vỏ sau đó đút cho Tiểu Y ăn không phải cũng được sao?
Không, không thể, như vậy làm sao có thể thể hiện mình muốn chăm sóc nàng được?
Kỷ Uấn Chi suy nghĩ lung ta lung tung, có thể coi là đã bóc được một con tôm, thịt tôm vẫn tính là hoàn chỉnh, trắng trẻo non nớt. Kỷ Uấn Chi liếc nhìn Giản Y một chút, thấy cô nhóc này đang nhìn chằm chằm vào con tôm mà cô đang cầm trên tay, có hơi chút đắc ý, chấm vào một ít nước chấm, đưa về phía Giản Y.
Giản Y chính là trông mòn con mắt, tha thiết mong chờ nhìn hồi lâu, nói không khuếch đại thì nước miếng đều đã sắp chảy thành sông!
Nhìn mỹ thực gần trong gang tấc, Giản Y quả đoán mở miệng, mắt thấy đồ ăn liền muốn đưa vào trong miệng ngay, thế nhưng tay Kỷ Uấn Chi đột nhiên dừng lại, con tôm chỉ còn cách miệng của Giản Y 1cm.
“Tôi có phải là rất ân cần không?” Kỷ Uấn Chi cười hỏi.
“…” Đây là bệnh thần kinh gì vậy, nếu cô không nhiều lời thì tôi đã được ăn con tôm này rồi!
“Khen tôi ~” Kỷ Uấn Chi cầm con tôm đến trước mắt Giản Y quơ quơ, nước chấm mê người dọc theo ngón tay Kỷ Uấn Chi chậm rãi chảy xuống, thấy Giản Y điên cuồng nuốt nước miếng.
“Nhưng tuyệt đối không được quá cảm động nha, dù sao mấy việc này cũng không phải chuyện lớn gì.” Kỷ Uấn Chi bắt đầu lải nhải.
Đinh Linh ở bên cạnh yên lặng lau vệt mồ hôi, bà chủ nhỏ có cảm động hay không cảm động thì Đinh Linh không rõ lắm, thế nhưng nếu như bà chủ không cho nàng ăn thịt, nàng có thể sẽ cắn người… điều này rõ như ban ngày.
Thấy Giản Y chỉ nhìn chằm chằm vào miếng thịt tôm, căn bản không để ý tới mình, Kỷ Uấn Chi hơi nhíu mày, làm sao mà khác xa với tưởng tượng của mình thế?
“Ai, đây là lần đầu tiên tôi giúp cô bóc tôm mà.” Bất đắc dĩ nhỏ giọng nhắc nhở một hồi.
Chỉ cần một chút phản ứng nhỏ thôi cũng được mà, dù cho chỉ nói một câu, ‘Oa ~ Uấn Chi thật là ôn nhu ân cần nha ~’ thì cũng được mà.
Giản Y cũng nhìn ra rồi, cô ấy đây là chuyên môn chờ đợi mình khen cô ấy đây, trầm mặc nháy mắt, nuốt một ngụm nước bọt, “Ồ, cố, cố lên.”
Kỷ Uấn Chi nhếch miệng, hơi chút thất vọng, đồ quỷ nhỏ này!
Vạn phần không tình nguyện đút thịt cho Giản Y, vừa vặn ở trong lòng âm thầm tuyên bố kế hoạch bóc tôm đã thất bại thảm hại. Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng hạnh phúc kia của Giản Y, ăn được một miếng thịt mà cứ như có được cả thế giới vậy.
Cô nhóc này cũng quá dễ thỏa mãn đi!
Kỷ Uấn Chi nhìn nhìn nàng, không nhiều lời nữa lại cầm lấy một con tôm bắt đầu bóc.
Đinh Linh ở bên cạnh nhìn một hồi, chậc lưỡi vài lần, nuốt nước miếng đến mức sắp nôn luôn rồi. Trực giác nói cho cô biết thời điểm như thế này bà chủ chính là một con sư tử cái hộ thực, cô nếu như dám đưa tay cầm lấy cho dù chỉ một con tôm, bà chủ rất có thể sẽ đem cô ăn tươi nuốt sống.
Thế là cái tên này cũng chỉ có thể giương mắt mà nhìn, không chỉ phải chịu đựng sự cám dỗ từ đồ ăn mà bây giờ bà chủ có đưa đồ ăn cho chó cho cô, thì cô cũng tình nguyện ăn!
…
Một bàn tôm thịt hầu như đều tiến vào trong bụng Giản Tiểu Y, cô nhóc này bị Kỷ Uấn Chi ngược đãi nhiều ngày như vậy, có thể coi là chút bù đắp lại, thỏa mãn ngồi dựa vào ghế xoa xoa cái bụng căng tròn.
Kỷ Uấn Chi chống cằm, trong mắt đầy ý cưới nhìn nàng, thấy nàng thỏa mãn như thế cũng liền hài lòng theo.
Nàng phát hiện Giản Y thật là có ma lực, cùng một chỗ với cô vậy mà có chuyện gì buồn phiền đều có thể quăng ra sau đầu, trái tim như muốn nở hoa chỉ muốn nhìn thấy Giản Y cười, chỉ cần nàng hài lòng thì mọi việc đều tốt.
“Ăn no chưa?” Kỷ Uấn Chi hỏi.
Giản Y gật gù, “Đã, đã no!”
“Hài lòng sao?”
“Ừ!”
Nhìn Giản Y gật đầu như gà mổ thóc, Kỷ Uấn Chi ý cười càng sâu, chỉ ăn tôm hùm mà đã có thể hài lòng như vậy, thực sự là vừa đơn thuần vừa đáng yêu.
“Đinh Linh.” Kỷ Uấn Chi kêu một tiếng, quay đầu nhìn lên, mới phát hiện phụ tá của mình đang một mặt oán niệm gặm gặm chiếc đũa, lập tức nhớ lại vừa nãy hình như Đinh Linh chưa hề động đũa.
“Được rồi, không để cô đói đâu, đi đóng gói một phần cô mang về ăn đi.”
“Được được được!” Đinh Linh cũng vội vàng gật đầu, lập tức chạy đi tìm người phục vụ.
Nhìn Đinh Linh cười, Kỷ Uấn Chi nhíu nhíu mày, chậc, Đinh Linh cười làm sao mà trông ngốc nghếch đến thế, không giống Tiểu Y cười khả ái như thế?
“Ra ngoài đi dạo một chút để tiêu hóa đồ ăn, sau đó đi về nghỉ ngơi có được không?” Kỷ Uấn Chi hiếm thấy trưng cầu ý kiến Giản Y.
Giản Y lắc đầu, “Tôi muốn đi thẳng, đi thẳng, về, khách sạn.”
“Không được, sẽ mập.”
“Không, sẽ không, sẽ không tụ mỡ đâu.”
“Vậy cũng không được, không tốt cho hệ tiêu hóa. Người ta thường nói sau khi ăn xong phải đi bộ thì có thể sống thọ đến 99 tuổi, chúng ta liền đi bộ 100 bước không được sao?” Kiên nhẫn cùng Giản Y thương lượng.
“Không, không đi.”
Nghe Giản Y ngữ âm có chút làm nũng, Kỷ Uấn Chi trực tiếp đau đầu, ô ô, làm nũng thôi mà sao có thể đáng yêu đến như vậy!! Thật là khiến người ta không chống đỡ được a a a a a!!! Nàng là ăn đáng yêu để lớn lên ư!!!
(Liêm sỉ của Kỷ nào đó: ERROR 404 NOT FOUND) =))
“Được rồi.” Kỷ Uấn Chi quả đoán thỏa hiệp.
“Chỉ là từ đây đến khách sạn còn phải đi một đoạn đường dài.”
“A…” Giản Y bĩu môi, đã quên lúc các nàng đi tới cũng không có lái xe.
Không lâu lắm, Đinh Linh cũng đóng gói xong, ba người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ.
Lúc đi ra sắc trời đã đen kịt rồi, nhà hàng quả thực là rất nổi tiếng, người lui tới vẫn đúng là không ít.
Ba người dọc theo con đường nhỏ nhàn nhã tản bộ.
“Còn có thể chống đỡ sao?” Kỷ Uấn Chi liếc mắt nhìn Giản Y bên cạnh còn đang xoa xoa cái bụng.
“Cũng quá không có tiền đồ đi, để cô ăn nhiều như vậy.” Bất đắc dĩ oán trách một câu.
Giản Y bĩu môi, trách tôi sao? Không phải cô vẫn không ngừng bóc tôm cho tôi sao? Chỉ là không muốn phụ lòng tốt của cô thôi, hứ.
Đường đi có vài người, thỉnh thoảng có gió mát thổi qua rất dễ chịu.
Kỷ Uấn Chi đột nhiên dừng bước lại, gọi Giản Y lại sau đó từ trong túi móc ra một gói khăn giấy, lấy ra một cái rồi đi tới trước mặt Giản Y, giơ tay giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán, “Nơi này không giống trong thành phố, buổi tối có hơi gió, cô vừa nãy ăn cơm chảy mồ hôi, đừng để bị cảm lạnh.”
Sự quan tâm đột ngột khiến Giản Y sững sờ đứng tại chỗ, tùy ý để Kỷ Uấn Chi một mặt nhu tình giúp mình lau mồ hôi.
“Cảm, cảm ơn a.” Giản Y gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, từ trong tay Kỷ Uấn Chi tiếp nhận khăn giấy, làm sao cảm giác mình như đứa nhỏ không có năng lực tự gánh vác a, khắp nơi đều muốn cô chăm sóc, đến ăn cơm đều là cô đút cho mình…
Giản Y càng nghĩ càng thấy quái dị, cũng không thể lại tiếp tục như thế, này nếu như thành thói quen thì bản thân sẽ không thể sinh hoạt một cách độc lập nếu như thiếu cô ấy! Vậy coi như thật đáng sợ!
Giản Y nghĩ như vậy, có ý định tách ra khỏi Kỷ Uấn Chi, xoay người đi nhanh hai bước, muốn mau mau trở lại khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi một chút.
Nhưng mà mới vừa đi được một chút đã nghe tiếng Kỷ Uấn Chi đang gọi nàng, “Tiểu Y, đứng lại đừng nhúc nhích!” Đồng thời là thanh âm rất lo lắng, dọa Giản Y sợ đến mức lập tức dừng lại, mắt mở to cảnh giác liếc nhìn xung quanh.
Kỷ Uấn Chi đi mau hai bước đến trước người nàng, thật lòng nhìn Giản Y.
“Vừa vặn đi được một trăm bước rồi, quãng đường còn lại để tôi đi thay cô.” Kỷ Uấn Chi câu nói này đã âm thầm ở trong lòng luyện tập nhiều lần, vừa nãy im lặng đếm số bước chân của Giản Y.
Nói xong, không chờ Giản Y phản ứng, liền quay lưng cúi người xuống, hai tay ôm lấy phần sau đầu gối của Giản Y, mạnh mẽ đem nàng cõng lên.
Kỷ Uấn Chi yên lặng ở trong lòng căn dặn chính mình, thời điểm như thế này nhất định phải ga lăng hào hiệp, càng muốn không tốn chút sức nào đem nàng cõng lên, sải bước đi về phía trước! Phải cho nàng cảm giác an toàn, để cho nàng biết mình là một người nàng có thể dựa vào!
“Ai ai ai ai ai ai nha! Cô làm làm làm…” Giản Y bối rối, này, cái gì… Cái gì vậy trời!
Đinh Linh cũng bối rối, chuyện này… Cứ như vậy mà tiến triển sao?
“Cô thả, thả tôi xuống xuống xuống, xuống dưới!” Giản Y vội la lên, nỗ lực tránh khỏi Kỷ Uấn Chi.
“Chớ lộn xộn, có có biết cô rất nặng hay không?” Kỷ Uấn Chi hơi thở hổn hển, vừa nãy suy diễn các lời tâm tình ngọt ngào, chưa kịp mở miệng thì tất cả đã bị đánh bật bởi hiện thực. Giản Y này xem ra rất gầy, không nghĩ tới cõng lên lại nặng như vậy! Sớm biết liền không qua loa như thế! Nên hỏi trước cân nặng của nàng!
“Cô thả, thả tôi xuống!” Này mà để người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì! Cô không biết xấu hổ nhưng tôi thì biết đấy!
“Không, không, thả.” Kỷ Uấn Chi không những không buông nàng ra, mà còn cúi xuống và nâng nàng lên lần nữa, sợ nàng sẽ ngã.
“Vòng tay qua ôm tôi đi, đừng có để ngã, đây là lần đầu tiên tôi bế người đấy không có nhiều kinh nghiệm đâu.” Kỷ Uấn Chi nói xong, còn cố ý hơi nghiêng người.
Giản Y giật mình một cái, lập tức ngoan ngoãn ôm chặt cổ Kỷ Uấn Chi, “Cô…”
“Cô cõng tôi như vậy để, làm, làm gì a, tôi cũng đâu phải, không thể đi.” Giản Y vòng tay qua cổ Kỷ Uấn Chi, mùi thơm từ tóc Kỷ Uấn Chi xộc vào mũi, khá là dễ chịu
“Cô không phải là không muốn đi bộ sao.”
Giản Y nghe vậy trầm mặc, trong lòng đột nhiên có chút ấm áp.
Kỷ Uấn Chi này tuy rằng lúc nào cũng động một chút là động kinh, thế nhưng đôi khi cũng thật sự rất ấm áp.
Kỷ Uấn Chi thật ra có rất nhiều điều muốn nói với Giản Y, nhưng khi nghe thấy phía sau không có động tĩnh gì cô đột nhiên không dám nói nữa, do dự một lúc lâu Kỷ Uấn Chi mới hắng giọng.
“Cô, không cảm thấy như bây giờ rất tốt sao.”
“Cái, cái gì, rất tốt?”
“Loại này… Cảm giác.” Này ~ cảm giác khi cả hai người cùng một chỗ.
“Cái gì?” Giản Y sững sờ.
“Ừm…… Không có chuyện gì, chỉ là phát hiện đã lâu không cùng ai đi dạo. Cảm giác này rất tốt.”
“Ồ.” Giản Y đáp một tiếng, liền không có đoạn sau nữa.
Kỷ Uấn Chi không nói thêm nữa mà tập trung đi về khách sạn cùng với Giản Y ở trên lưng. May mắn thay, cô vẫn thường hay tập thể dục, này giữa chừng mệt mỏi liền vứt nàng ở giữa đường, vậy thì cũng quá mất mặt đi
Mắt thấy đã đến cửa chính của khách sạn, Kỷ Uấn Chi cùng Giản Y thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Tiểu Y a, thương lượng một chút đi.”
“A.”
“Giảm cân một chút được không? Nếu không sau này tôi không thể cõng cô được nữa.” Kỷ Uấn Chi rất nghiêm túc cùng với nàng thương lượng.
Giản Y há miệng, nói không ra lời, tôi có tay có chân cần đến cô cõng ư!? Lại không phải tôi cầu cô cõng tôi, là cô tự chủ động thôi!!
“Cõng, cõng cái gì mà cõng, này, nói nhiều như vậy, nói nhiều vậy!” Giản Y nói, thân thể nghiêng về phía trước, trọng lượng toàn thân đều đặt ở trên người Kỷ Uấn Chi.
Kỷ Uấn Chi dở khóc dở cười, nhưng có thể cảm giác được Giản Y đang cười, này bụng dưới có hơi rung rung.
Mắt thấy liền muốn tiến vào khách sạn, Giản Y muốn chính mình tự đi, để đoàn phim thấy được thì cũng không tốt.
Nhưng mà thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vừa liếc mắt liền nhìn thấy một đám công nhân viên của đoàn phim từ đường nhỏ đối diện đi tới…
“Ái chà bà chủ Kỷ của tôi ơi, ngài đây là thực sự sủng thê nha!” Nhan Phất có đôi mắt sắc bén đã nhận ra Kỷ Uấn Chi từ xa, nhìn thấy Kỷ Uấn Chi đang cõng Giản Y trên lưng, khiến cô kinh ngạc một hồi.
Kỷ Uấn Chi nghe thấy âm thanh liền liếc nhìn về phía đó, căn bản không có phản ứng lại, hiển nhiên còn đang giận Nhan Phất.
Nhan Phất thấy thế, vội vàng hướng về phía Chung Dục liếc mắt ra hiệu. Buổi chiều hôm nay Nhan Phất cũng đã mắng cho Chung Dục một trận, kể cho cô nghe về đủ thứ quyền lợi. Khi Chung Dục ngày hôm nay nghe được Kỷ Uấn Chi muốn cùng với cô chấm dứt hợp đồng, cũng thật sự hoảng hốt, chỉ lo ảnh hưởng đến tiền đồ của cô.
“Uấn Chi tỷ, tôi biết sai rồi, buổi chiều tôi đã hướng đến các tiền bối của đoàn phim xin lỗi, sau này tôi sẽ nghiêm túc tận tâm với nghề nghiệp của chính mình hơn, làm tốt bổn phận diễn viên của mình, ngài đừng nóng giận nữa hãy cho tôi một cơ hội đi.” Chung Dục đi tới trước mặt Kỷ Uấn Chi, hướng cô cúi đầu tạ lỗi.
Kỷ Uấn Chi không hề để ý đến Chung Dục.
“Bà chủ.” Nhan Phất nhỏ giọng nhắc nhở.
“Há, cái kia, bà chủ phu nhân, xin lỗi, tôi trước kia chưa từng gặp qua ngài, ngày hôm nay không nên dùng thái độ như vậy cùng ngài nói chuyện, sau này tôi nhất định chú ý, ngài cũng đừng chấp nhặt với tôi.” Chung Dục nhìn Giản Y một chút, nàng còn đang nằm nhoài trên người Kỷ Uấn Chi, yên tâm thoải mái ôm cổ của bà chủ, một tay còn lại thì tóm lấy lỗ tai của bà chủ. Chung Dục nhất quyết phải thuyết phục được người trước mặt, bởi vì căn bản không người nào có thể có đãi ngộ giống như Giản Y đây!
“Tiểu Y, nghe lời cô, cô nói đi.” Kỷ Uấn Chi hơi nghiêng đầu, dùng gò má của chính mình đụng một cái vào khuôn mặt của Giản Y, một hành động xem ra rất nhỏ bé nhưng lại làm cho người bên ngoài không ngừng hâm mộ.
Nhan Phất yên lặng lau vệt mồ hôi, chuyện như vậy còn phải nghe theo nàng, cũng quá qua loa đi, Uấn Chi sẽ không phải là đã bị rơi vào tay giặc rồi đó chứ? Tiểu cô nương này lẽ nào là Tô Đát Kỷ hay sao? Còn có thể mê hoặc lòng người? Thật có thể khiến cây vạn tuế ra hoa?
“A? Ok.” Giản Y cũng không nghĩ tới Kỷ Uấn Chi sẽ nói như vậy, suy nghĩ một chút, hơi hơi cân nhắc ý nghĩ của Kỷ Uấn Chi một hồi.
Nàng phỏng chừng Kỷ Uấn Chi cũng là muốn cho Chung Dục một cơ hội, nhưng trước đó náo động đến rối tung như thế, lời này do cô ấy tới nói hiển nhiên không thích hợp. Hơn nữa Chung Dục cũng đã đắc tội với chính mình, để cho mình quyết định cô ta đi hay ở cũng xem như là cho bản thân mình chút thể diện, để cho tên tuổi bà chủ phu nhân của mình càng thêm danh chính ngôn thuận.
“Há, vậy thì, quan sát, quan sát hai ngày đi.”
“Nghe thấy chưa.” Kỷ Uấn Chi nhìn về phía Chung Dục.
“Nghe thấy, cảm tạ Kỷ tổng, cám ơn bà chủ phu nhân.”
“Ừm.” Kỷ Uấn Chi đáp một tiếng, cõng Giản Y tiến vào khách sạn.
“Ai ai nha, thả tôi xuống, đi mà!”
“Không muốn, tôi vẫn chưa cõng đủ.”
Giản Y bĩu môi, mới vừa rồi còn nói mình nặng, hiện tại sống chết không chịu thả mình xuống, đúng là nữ nhân nói một đằng làm một nẻo!
Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, đoàn phim mọi người bắt đầu xì xào bàn tán lên. Kỷ Uấn Chi rất nổi tiếng bên ngoài nhưng xưa nay cũng chưa từng nghe nói cô có đã có vợ a, trước mắt nhìn thấy cô đối với người yêu sủng như thế, không ít người đều đang nói vị bà chủ phu nhân này kiếp trước 8 phần 10 là đi giải cứu thế giới đi, có thể gặp gỡ người yêu sủng nàng như thế.
Nhưng mà Bách a di của chúng ta thì không nghĩ như vậy, rõ ràng là Kỷ Uấn Chi có thể gặp được Tiểu Y của chúng ta chính là phúc phận được tu luyện mấy đời thì có! Đừng đem Tiểu Y của chúng ta hạ thấp đến thế được hay không?
Chỉ là, vừa nãy Bách Ninh cũng nhìn thấy thái độ của Kỷ Uấn Chi đối với Giản Y. Đặc biệt là động tác nhỏ mờ ám vừa nãy khi Kỷ Uấn Chi chạm vào gò má của Tiểu Y, nói cô là diễn đi, nhưng bất quá cũng quá tự nhiên đi, đồng thời nhìn từ góc độ của một diễn viên chuyên nghiệp để suy luận thì cho dù Kỷ Uấn Chi nếu như đúng là đang diễn thì cô 80% đoạt giải ảnh hậu được rồi.
…
“Hô, mệt mỏi chết tôi rồi.” Trong phòng, Kỷ Uấn Chi đem Giản Y đặt lên giường, chính mình cũng ngã người sang một bên. Đã đến lúc nên tăng cường thể lực rồi. Sẽ còn nhiều tình huống như thế này nữa trong tương lai, phải chuẩn bị đầy đủ cho bất kỳ tình huống nào!
Giản Y nằm xuống bên cạnh giường, Kỷ Uấn Chi quay đầu lại nhìn nàng, nàng vừa vặn đang uốn éo cơ thể, trông cứ như một bé mèo con.
Giản Y vươn vai uốn éo cơ thể xong xuôi, cả người lăn lộn một cách thoải, một mặt hưởng thụ, không muốn rời giường.
“Được rồi, dừng lại đi, cô muốn tắm trước hay là tôi tắm trước?”
“Hả? Này…” Giản Y suy nghĩ một chút, cô… Chờ chút.
“Ha?” Quay đầu liếc mắt nhìn phòng tắm được ngăn cách bởi một lớp kính mờ mờ ảo ảo, “Cái gì? Tắm, tắm rửa?”
Kỷ Uấn Chi cười híp mắt nhìn nàng, “Cô, cô không nhận ra là tối nay chúng ta sẽ ở cùng một phòng à?”
“…???” Cái gì? Cùng một phòng? Cùng tên sắc lang này a a!??
Giản Y trực tiếp ngồi dậy, hai tay vô thức che trước ngực.
“Ai ai ai, cô đây là phản ứng gì vậy? Hai ta hiện tại cõng cũng đã cõng, ôm cũng đã ôm, sờ cũng đã sờ, hôn cũng đã hôn, còn có cái gì để bận tâm sao?”
Giản Y há miệng, cô ta vậy mà dám nói đạo lý với mình.
A Phi, đạo lý cái cục cứ**!
“Đương đương, đương nhiên là, bận tâm rồi! Tôi chính là không, không muốn cùng cô, ngủ chung!”
“Không còn phòng trống đâu, hoặc là cô muốn ngủ cùng Đinh Linh?”
“…”
“Lại nói, cô đã là vị hôn thê của tôi, thì ngủ cùng với tôi không phải là chuyện đương nhiên sao?”
“Không không, đó chỉ là, chỉ là, diễn kịch a!”
_____________________
Editor có lời muốn nói:
Kỷ nào đó chủ động cõng con người ta xong đi chê con người ta mập =))))
Với lại với danh xưng của Giản Y ấy, tuy mình chưa thấy ai hỏi nhưng thôi mình sẽ giải thích thêm luôn. Với những người không quá thân thiết với Giản Y và Kỷ Uấn Chi ví dụ như Chung Dục hay các nhân viên thì sẽ gọi Giản Y là “bà chủ phu nhân” còn thân thiết hơn ví dụ như Đinh Linh hay Nhan Phất thì sẽ gọi là “bà chủ nhỏ”, nghe nó dễ thương thân thuộc hơn ấy =))