Nội tâm Phượng Hi hiện tại:’Hắn thích ta sao? Hắn thích ta sao? Hắn thích ta sao???’
Chuyện quan trọng nói ba lần!!!
Hệ thống [ … ] Trước đó không lâu lúc ngươi nhặt hắn về còn có tính toán muốn xiên hắn.
Phượng Hi :”…” Hỏng! Hỏng!!! Hiện tại ta lại cảm thấy bản thân vừa rung động!!!
Đều tại Tiêu Tiểu Lạc cả aaa!!!
Nam chính, sao ngươi lại đẹp như vậy??? Ngươi bị điên à?
‘Lão xử nam’ Phượng Hi trước khi xuyên tới chưa một lần nếm qua yêu đương, lúc này có phần bối rối, rụt rè liếc liếc đồ nhi nhà mình một cái. Tận lực trấn tĩnh bản thân, lại thử lên tiếng hỏi
:”Tiêu Tiểu Lạc, ngươi thấy sư tôn thế nào?”
Thiếu niên nở nụ cười không rõ lắm nhìn hắn, ánh mắt chân thành trong veo không chứa tạp niệm đáp lại
:”Người là sư tôn tốt nhất của ta.”
Hiển nhiên là Phượng Hi bị mấy chữ này làm chấn động, lập tức xụ mặt tỏ vẻ không phục
:”…” Chỉ thuần túy là sư tôn tốt thôi sao?
Ai nha, thiếu niên, ngươi thật thiếu chí khí!!! Ít nhất cũng phải mang theo lý tướng học giỏi thành tài, sau này còn hắc hóa leo lên đầu ta ngồi chứ!
Sau đó bắt nhốt ta chơi cầm tù play gì đó, nảy sinh một vài mối quan hệ không hài hòa cũng được nha~!
[ Ký chủ, ngài động tâm với nam chính à? ]
Nam tử thở dài một tiếng, đặt tay lên ngực.
Cũng không rõ lắm, hình như có hơi hơi…
Cứ tưởng tượng có một thiếu niên trắng trắng mềm mềm siêu cấp đẹp trai, ưu tú, học lại giỏi, biết nấu cơm làm việc nhà, ngày ngày quấn lấy ngươi làm nũng gọi ‘sư tôn’ xem. Thách thẳng nam nào không rung động đấy!
Bất quá cũng chưa chắc cảm giác của hắn là tình yêu, lòng thương cảm hoặc đồng tình thôi thì sao? Có lẽ còn cần kiểm tra thêm một chút.
Chợt nhớ hình như trong tay nải của mình có một cái Cảm Tình Phù nhặt được hồi trước, công dụng tương đối đặc biệt. Nếu người nào dính phải, quanh thân người mà người đó thích sẽ phát ra ánh sáng, tình cảm càng sâu đậm thì ánh sáng cường lực càng lớn.
Hệ thống [ … ] Đống hàng kia của ký chủ đều là nhặt về à?
Ngay khi Phượng Hi do dự muốn lấy Cảm Tình Phù ra để thử một chút hay không, thì âm thanh của hệ thống lại lặng yên truyền tới,
[ Kiến nghị ký chủ không sử dụng bất cứ vật gì lên cơ thể nam chủ, bảo toàn thân thể hắn nguyên vẹn tới khi kết thúc cốt truyện, thành công đạt 100% mức độ hắc hóa. Xin hết. ]
Phượng Hi :”…” Trường hợp này ta từ chối hiểu.
Đành thử dùng mắt thường quan sát đoạn thời gian tới rồi tự cảm nhận vậy.
Vậy là ai đó đặt ra quyết định lớn lao, quẳng luôn cái nhiệm vụ khiến đệ tử hắc hóa gì đó ra sau đầu, thản nhiên dò xét xác định tình cảm bản thân.
Hắn tự cho rằng, việc kiểm tra xem bản thân là thẳng hay cong so với việc tìm cách trở về thì quan trọng hơn nhiều!!!
Hệ thống [ … ] Ngươi vui là được.
Tính tiết truyện ban đầu vốn dĩ để nam chính đánh thắng xong thăng cấp ngay trên lôi đài, thu được một đám đàn em cùng sự yêu thích của mấy người vợ. Ma tộc sau đó khuất nhục bỏ đi. Bây giờ lại bị hắn tự tay phá hỏng, biến thành hai sư đồ cùng nhau đánh lên lôi đài, đập Tả hộ pháp của Ma cung tả tơi một cách dễ như trở bàn tay. Ma tộc hăng tiết lao lên đánh bị phong chủ đỉnh Băng Ngân dẫn đầu mang theo tập đoàn fandom não tàn thuộc Bác Nhã phái cùng nhau đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một đường quét sạch toàn bộ, đạt được kết cục chiến thắng viên mãn.
Hoàn toàn cướp hết hào quang nhân vật chính rồi có biết không hả???
Để cốt truyện trở về đúng lộ tuyến, nam chủ có thể thuận lợi hắc hóa. Làm một nhân vật phản diện đủ tư cách, Phượng Hi nghĩ, mình nên tham gia chỉnh đốn thúc đẩy một chút.
Theo > bản gốc, sau khi diễn ra đại hội Vĩ Kỳ, ma tộc khuất nhục bỏ đi, trước đó còn không quên cho người lén lút tập kích Thuần Nhã, khiến hắn bị thương nặng. Thân là bạn đời của Đông Lệ, đệ tử thân truyền của phong chủ đỉnh Quân Dao, Tiêu Lạc liền xung phong xuống núi giúp sư phụ vợ tìm thuốc. Trên đường đi, trong một lần vô tình giao đấu với ma tộc, nghe được tin tức hữu ích cho môn phái, thu được Thánh nữ ma tộc vào hậu cung. Thuận tiện lạc vào một mật cảnh nào đó của một lão tiền bối nào đó, thuận lợi lấy được thần kiếm tuyệt đỉnh hộ thân.
Phượng Hi :”…” Dăm ba cái thần kiếm tuyệt đỉnh? Nếu hắn thích, ta có thể kiếm cho hắn một đống!!!
Nay ma tộc bị hắn đập chạy, Thuần Nhã cũng không bị thương, Phượng Hi đành phải dùng cái lí do nghe điêu điêu là đi thám thính động tĩnh ma tộc.
Về phần Thánh nữ ma tộc, coi như dùng để kiểm tra tình cảm của ban thân đi! Nếu thực sự hắn thích đồ nhi nhỏ nhà mình, đập chết cô ta sau là được.
Ừm. Cứ làm vậy đi.
Hệ thống [ … ]
Đạt thành đồng ý của Phượng Huyền Vũ, để hai thầy trò xuống núi thám thính. Phượng Hi liền đưa ra chủ ý để Tiêu Lạc cải trang, chính mình sẽ hóa thân đi theo.
Dù sao gương mặt hắn quá nổi bật, toàn bộ ma tộc đều đã xem qua. Nếu quá lộ liễu sẽ bị phát hiện.
Thật ra cũng không sợ lắm, nếu bị phát hiện, đánh chết là xong. Bất quá trong cốt truyện chính, nam chủ chỉ đi có một mình. Bây giờ có thêm hắn trợ lực, nhỡ đâu ở dạng người dùng trợ lực quá tay, con mẹ nó đoạt luôn tiên cơ thì mới là vấn đề đấy!
Được Phượng chưởng môn tán thành phương án hóa thân. Phượng Hi liền chống cằm suy nghĩ một chút xem nên hóa thành cái gì để thuận tiện hành động.
Đám đệ tử Bác Nhã aka fan não tàn lom dom đến đứng ngóng. Thuần Nhã dùng quạt che mặt, ho khụ một tiếng. Phượng Huyền Vũ vẻ mặt không khác lắm nữ đệ tử Tương Mạt của hắn, một mạt ánh mắt hứng thú bừng bừng, Văn Hi cùng Đông Lệ thì chờ mong không thôi. Chỉ có Tiêu Lạc bình tĩnh đứng thẳng, nghiêm túc mím môi đợi, ánh mắt không đổi nhìn chằm chằm nam tử.
Phượng Hi nghĩ nghĩ một hồi liền phẩy tay, thoắt cái biến thành con chuột.
Tương Mạt :”…”
Văn Hi :”…” Tại sao phải là chuột? Tại sao không phải thỏ? Sóc cũng dễ thương mà?
Thuần Nhã :”…” Khá ổn.
Dạng chuột Phượng Hi biến thành thuộc dòng Hamster, bộ dáng nhỏ nhỏ xinh xinh, hai má phồng lên nhìn rất cưng. Toàn thân phủ một lớp lông trắng điểm hai ba vệt vàng nhạt mềm mại.
Thiếu niên bên cạnh vừa nhìn thấy liền sững người, ngẩn ngơ tại chỗ một lúc lâu. Thoáng sau mới bước nhanh đến gần, đặt nhóc chuột nhỏ trên lòng hai bàn tay, đáy mắt ẩn ẩn ẩn hiện lên quang mang, mỉm cười dịu dàng gọi
:”Sư tôn.”
Khung cảnh đáng yêu nhẹ nhàng đến mức khiến không ít nữ đệ tử cùng nữ tôn thượng quanh đó trụy tim. Trong lòng kêu la không ngừng.
Phong chủ Băng Ngân đỉnh nhìn nhìn trước sau một chút, có vẻ khá hài lòng với dạng biến thân này.
Chắc chắn sẽ không bị phát hiện.
Chuột con phồng hai má nhỏ, chống nạnh ngẩng đầu nói với thiếu niên
:”Vi sư còn một thứ muốn đưa ngươi.”
Thuần Nhã :”…” Tấm chân tình?
Hệ thống [ … ] Ổng là thuyền trưởng hay gì?
Thiếu niên vành mắt hồng hồng, tận lực kiềm chế con thú dữ cuồng bạo dưới đáy lòng, nhẫn nhịn không đưa tay nhéo nhéo cái má mềm mềm cùng xoa xoa lớp lông xù trên đầu chuột con. Như mọi khi ngọt ngào hỏi
:”Sư tôn cho gì đồ nhi cũng thích.”
Phượng Hi chỉ chỉ Hiên Viên kiếm bị hắn tùy tiện ném cách đó không xa, nói
:”Cho ngươi.” Khỏi phải đi bí cảnh gì gì đó tìm thần kiếm cho nguy hiểm ra, cái của ta tốt hơn nhiều.
Người xung quanh lúc nãy đã chứng kiến uy lực kinh người của thanh kiếm nọ, đều cảm thán không thôi.
Thứ vũ khí đỉnh như vậy, nói cho là cho, Phượng Hi chân nhân thật sự rất hào phóng.
Fan não tàn only của Phượng Hi belike: Thần tượng của chúng ta thật giàu nha nha nha~! Vươn không tới!!!
Fan CP vừa được lập cách đó không lâu: Tín vật định tình sao? Là tín vật định tình sao? Có thể sao??? AAA?
Hệ thống [ … ] Chia phe phái luôn rồi.
Ơ thế không có ai fan nam chủ à???
Hệ thống nghĩ chính nó cũng vẫn thích nam chính ngốc manh ngốc manh hiện tại này hơn ký chủ lúc nào cũng đòi xiên người, siêu cấp hack game của mình. Liền quyết đoán đi ủng hộ Tiêu Lạc.
Nam chính nào đó không biết mình đã có thêm một vị hâm mộ đầy quyền lực, lúc này vui vẻ chạy đi nhặt lại kiếm. Chuẩn bị về Băng Ngân đỉnh sửa soạn khởi hành, lại bị nhóc con bé xíu trên tay cản lại.
Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm đầu mình không rời, ngón tay hơi run rẩy. Phượng Hi nghi hoặc chưa đầy hai giây, chậc một tiếng dùng móng nhỏ hồng hồng giữ lấy ngón tay đệ tử, lôi kéo cả bàn tay của hắn đặt lên đầu mình, nhỏ giọng nói
:”Muốn xoa thì cứ xoa. Với không cần mang gì đâu. Xách tay nải của vi sư đi là được.” Chỉ cần cái đấy thôi là đủ đánh xong tất cả mấy cái phó bản trong truyện rồi.
Tiêu Lạc không để ý đoạn sau lắm, xúc cảm ngứa ngứa mềm mềm từ lòng bàn tay truyền tới khiến vẻ mặt kinh ngạc của thiếu niên nhất thời biến thành mừng như điên mà chính hắn cũng không biết.
Phượng Hi nhìn thái độ đồ nhi nhà mình, ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác, hừ một tiếng thật khẽ.
Tiếng tim đập thật nhanh, cũng không biết của người nào…
—
Hai tuần sau.
Trên vòm trời xanh của tu chân giới có những đám mây ngũ trôi qua, ánh dương mỹ lệ lung linh huyền ảo xuyên qua tầng tầng lớp lớp mấy chiếu rọi lên mặt đất, gió nhè nhẹ thổi qua mang theo hương thơm ngọt ngào thoáng mát.
Tu chân giới, Đỉnh Thanh trấn, một trong những thành trấn giàu có thịnh vượng nhất, cũng là một trong những nơi nằm gần địa phận Ma cung nhất. Bọc quanh là tường thành bằng đá sừng sững cao chót vót. Có một tấm biển màu ngọc bích đẹp đẽ treo trên cổng sắt lớn ghi tên trấn.
Trên con đường lát đá trắng sạch sẽ trải dài, hai bên hai loạt cửa hàng nằm san sát nối tiếp nhau, khách nhân không ngớt ra vào nườm nượp.
Bên ngoài quán trà nhỏ ven đường, thiếu niên một thân thường phục, khuôn mặt tinh xảo bắt mắt người qua đang ngồi nghỉ ngơi. Phía sau lưng hắn đặt một tay nải lớn chưa từng thấy, trông có hơi buồn cười.
Trên mặt bàn gỗ, có một con thuộc loài gặm nhấm đang tựa vào một bên gặm gặm bánh bột trong khay.
Phượng Hi cảm thấy đứng mãi rất phí sức bèn dứt khoát ngồi xuống. Dù sao cũng đang ở dạng thú, cũng không sợ bị nhìn thấy được.
Ông chủ từ bên trong tự tay pha một bình trà đi ra, ngồi xuống đối diện Tiêu Lạc, chủ động rót một tách trà, đem chén chuyển qua trước mặt thiếu niên.
Tiêu Lạc nhận lấy, cảm ơn rồi nhấp một ngụm. Nhàn nhã lại thỏa mãn nuốt xuống nước trà trong miệng. Xong xuôi bèn cúi đầu nhìn Phượng Hi một chút, đưa thêm bánh bột trong khay cho chuột nhỏ. Nhận được ra hiệu của sư tôn nhà mình thì ân một tiếng, gật gật đầu, lại quay đầu hỏi lão bản về tình hình gần đây. Sau khi lấy được thông tin thì dạo quanh trấn một vòng, tìm khách trạm ở tạm một đêm.
Mấy ngày nay cũng đi qua không ít thành trấn hỏi thăm, Đỉnh Thanh trấn đã là nơi cuối cùng. Lại không thu được bất cứ thông tin nào, cứ như kiểu ma tộc đã quyết định bỏ việc về quê ở ẩn, so với mấy tuần trước hung hãn lao lên Bác Nhã phái đòi đánh gϊếŧ hoàn toàn khác nhau.
Phượng Hi :”…” Thặc ngộ nghĩnh???
Không phải trong > hắn viết, nam chủ vừa qua trấn đầu tiên đã gặp ma tộc rồi đánh nhau sao???
Hiệu ứng bươm bướm lan rộng đến mức này!!!
Đám diễn viễn quần chúng lười biếng!!! Nếu bọn chúng còn không chịu xuất hiện, cùng lắm thì đến tận Ma cung lôi về vài đứa qua đường cho đồ nhi của ta đánh cho có lệ là được.
[ Ôi tổ tông của cậu họ bác của bà dì bên ngoại của mẹ vợ của bố ông nội nhà anh họ của mẹ tôi ơi!!! Người tha cho tôi đi được không? ] Lần này ký chủ đi lôi ma tôn về đánh nó cũng sẽ không bất ngờ đâu.
Thêm một vấn đề nho nhỏ nữa, sau khi được Phượng Hi tận tình hướng dẫn sử dụng, lại phát hiện ra sức mạnh khủng bố hủy thiên diệt địa của Hiên Viên kiếm. Tiêu Lạc liền đối với nó yêu thích không buông tay, đi đâu cũng mang theo, còn giữ rất kĩ.
Phượng Hi :”…”
Vậy nên là nửa đêm, trong khi đệ tử nhà mình đang ăn tối, Phượng Hi chân nhân bình tĩnh đem Hiên Viên Kiếm đến một vùng đất trống, mỉm cười nhìn thanh trường kiếm lấp la lấp lánh kia. Lại dùng linh lực đào ra một hố sâu trên mặt đất.
Phượng Hi :”…” Sao đồ nhi có thể yêu mi hơn ta chứ!!
Ta phải chôn mi!!!
Hiên Viên kiếm :”…”
Thân kiếm run rẩy ong ong lên vài tiếng lớn như kêu cứu. Hoảng hốt muốn bay đi lại bị Phượng Hi năm lần bảy lượt tóm lại.
Cuối cùng nhờ vào Tiêu Lạc đến tìm đúng lúc, mới thoát được một kiếp.
Hiên Viên kiếm :”…” Oa oa oa!
Hệ thống [ … ] Một thanh kiếm cũng bắt nạt được. Cầm thú!!!
_