Cậu run rẩy xuống giường, lập tức ập đến chính là một loại cảm giác mệt mỏi chưa từng có.
Cậu nỗ lực chống đỡ thân thể không ngã vật xuống, rồi xuống lầu đi đến thư phòng.
Cậu tìm kiếm một lúc lâu, mới tìm ra tờ đơn xét nghiệm và sổ khám bệnh lúc đó được kẹp trong một cuốn tiểu thuyết.
Sau khi vội vàng rút hai tờ giấy đó ra, cậu trả sách lại tại chỗ.
Làm xong tất cả những thứ này, đã khiến cậu đổ đầy mồ hôi lạnh.
Nghỉ ngơi trên ghế tại thư phòng một lát, lúc này cậu mới hồi lại được chút sức lực đứng dậy.
Nào ngờ khi vừa mới đẩy cửa ra, còn chưa kịp đến bên giường, bản thân đã mềm nhũn ngã sang một bên.
Tay cầm hai tấm giấy cũng không tự chủ mà siết chặt, đơn xét nghiệm và sổ khám bệnh cùng bị nắm đến nhăn lại.
Cậu chưa kịp có lại sức để đứng lên, đột nhiên nghe được tiếng bước chân truyền đến từ dưới lầu.
Dường như âm thanh đang từ xa tiến lại, lên đến lầu trên rồi.
Chẳng cần nghĩ nữa, Lâm Tiêu Dương hoàn toàn có thể đoán ra đó là Lương Húc Nhiên.
Lập tức lờ đi cơn đau dạ dày của chính mình, cậu vội vàng lảo đảo bổ nhào vào bên giường, trước tiên vẫn phải nhét hai tâm giấy đã nhăn thành một cục xuống dưới gối, động tác nhanh nhạy uyển chuyển hơn cả nhào lộn.
Cậu vừa định chậm rãi đứng dậy bò lên giường, cửa phòng đã đột nhiên được mở ra.
Lâm Tiêu Dương thầm đỡ trán, vẫn là chậm một bước rồi.
Lương Húc Nhiên vừa mới đẩy cửa ra, thấy thế liền bị giật mình.
Hắn nhanh chóng đỡ cậu từ dưới đất lên, nhẹ nhàng đặt tới bên giường rồi nói: “Em đây là…”
“Không có gì.” Lâm Tiêu Dương hơi chột dạ nhích lại gần gối đầu nói: “Thì…!em vừa đi uống một hớp nước rồi quay về, tự nhiên không đứng vững.”
“Lần sau vẫn nên gọi bảo mẫu đến giúp đi.” Lương Húc Nhiên nhíu mày, “Nếu không…!Nhỡ xảy ra chuyện như vậy trong lúc anh không ở nhà, bản thân em nói chung là không an toàn.”
Lâm Tiêu Dương không trả lời, qua nửa ngày, cậu vừa muốn mở miệng hỏi hắn đi đâu, nhưng vẫn thu lại lời muốn nói.
Lương Húc Nhiên đến nơi nào, dường như nếu là cậu của trước đây sẽ không nên hỏi đến.
Cho dù là quá khứ hay hiện tại, đều như nhau.
“Vừa nãy anh đến công ty một chuyến.”
Lương Húc Nhiên liếc nhìn sắc mặt cậu, đột nhiên nói, “Cha mẹ có đến, nếu anh không ở đó, có khá nhiều việc trợ lý bàn giao không rõ ràng.”
Lâm Tiêu Dương đột nhiên ngây ngẩn cả người, một lát, mới lặng yên nhẹ gật đầu.
“Bọn họ nói…!Đợi lát nữa sẽ đến đây thăm em.” Lương Húc Nhiên lại nói, lần này thì trực tiếp khiến Lâm Tiêu Dương sợ tới mức giật mình.
” Không cần mà…” Cậu có chút không còn sức nói chuyện: “Dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, không cần phiền bọn họ đến đây một chuyến đâu.”
“Mẹ anh cứ khăng khăng muốn tới.” Lương Húc Nhiên rốt cục nhìn cậu một chút rồi đứng dậy nói: “Em không cần căng thẳng, bọn họ cũng là lo lắng cho bệnh tình của em, nên mới chủ động muốn đến đây.”
Lâm Tiêu Dương thầm nghĩ xong đời rồi.
“Em cứ nằm trước, anh sẽ trở lại nhanh thôi.”
Cậu nhìn bóng lưng Lương Húc Nhiên rời đi, mặt mũi tràn đầy biểu cảm như chẳng còn gì để nuối tiếc nữa.
Bản thân cậu đối phó với mình Lương Húc Nhiên đã thấy nhức đầu lắm rồi, giờ thì hay rồi, còn phải ứng phó với người nhà hắn.
Việc này….!Cho dù cậu có diễn thế nào, cũng không thể nào mãi mãi không để lộ sơ hở.
Lại thêm cha mẹ Lương Húc Nhiên…!Chưa chắc cậu đã có thể lừa gạt dễ dàng như vậy.
Cậu nhanh chóng tức thời rút ra hai tấm giấy nhăn nhúm dưới gối đầu, cầm trong tay trần trừ, lúc này mới nhìn một vòng xung quanh.
Sau đó mới bắt đầu bạo dâm 007: “Mày mau ra mà xem, thứ này nên giấu ở đâu để không bị tìm thấy đây.”.
[ Kí chủ à, chuyện này cũng không phải chức trách của hệ thống chúng tui nha ~~] 007 vô cùng muốn ăn đòn nói: [ Xin ngài hãy tự suy nghĩ. ]
“Tao bảo mày…” Lâm Tiêu Dương chán nản nói: “Mày còn thù dai phải không? Chẳng nhẽ hai ta không phải trên cùng một sợi dây thừng, có vinh cùng hưởng có nhục cùng nhục đúng không? Bây giờ mày lại tỏ cái thái độ này, muốn làm phản hả??”
[ Tuyệt đối không thể tạo phản. ] giọng điệu của 007 cuối cùng cũng nghiêm túc hơn một ít,, [ Kí chủ không định để cho mục tiêu biết bệnh thật của ngài à, cho dù có giấu kín sổ khám bệnh, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. ]
Lâm Tiêu Dương lời nói hoàn toàn đứng đắn của 007, cũng không tự chủ được nhíu mày nói: “Vậy mày nói xem tao phải làm gì?”
[ Trước tiên, sao kí chủ lại muốn giấu bệnh? ] 007 nói, [ Với cương vị là một hệ thống, tôi không nên hỏi nhiều. Nhưng ngài đã nhắc tới vấn đề này, để đảm bảo tiến độ công lược và hoàn thành nhiệm vụ, tui cần thảo luận với ngài. ]
“Vậy tao… Nếu tao trực tiếp nói cho hắn biết, có phải tao sẽ xong đời luôn không.” Lâm Tiêu Dương vừa thấy kinh hoảng vì 007 tự nhiên nghiêm túc khiến cậu không quen, vừa cũng thực sự luống cuống, dù sao cậu không biết Lương Húc Nhiên sẽ quay về khi nào. “Chỉ với điểm hảo cảm chưa đến 30%, nếu trực tiếp cho hắn biết tao sắp chết rồi, thì làm sao có thể định trước ngày cưới, có khi hắn ta sẽ thuê luôn xe đưa tao về nơi hỏa táng ấy.”
[…] 007 im lặng một lúc lâu, rất lâu sau đó mới hơi khó xử nói: [ Cứ cho là như vậy đi, thế thì tui sẽ thay đổi cách nói. Sao ngài lại chắc chắn, mục tiêu nhiệm vụ không có tình cảm với ngài chứ? ]
“Chuyện này chẳng phải đã rõ như ban ngày còn gì.” Đỉnh đầu Lâm Tiêu Dương đầy dấu chấm hỏi nói: “Độ hảo cảm còn chưa tới 30%, giờ mới 22%, lẽ nào thứ này không đủ để nói rõ tất cả?”
Cậu vừa nói vừa chống người ngồi dậy, cậu kéo tủ quần áo ra tìm một hồi lâu, mới vùi hai tờ giấy kia vào khe hở sâu nhất trong ngăn kéo; Lúc này cậu mới về trên giường cuộn người lại, tiếp tục đàm luận vấn đề vừa nãy với 007.
[ Trên lý thuyết thì như thế, nhưng không ngoại trừ những nhân tố khác ảnh hưởng đến, dẫn đến độ hảo cảm không tăng theo tiến độ thông thường. ]
Lâm Tiêu Dương nghe không hiểu, “Mày nói tiếng người được không?”
007 lập tức chẳng muốn nói tiếp nữa, nhưng trở ngại này dù sao cũng từ kí chủ nhà nó, nên nó giải thích được thì vẫn nên giải thích, lúc này mới nói: [ Dựa theo suy đoán khách quan của tui, khúc mắc trước đó của hắn ta với thân thể này quá nặng, dẫn đến tình cảm của nhân vật mục tiêu đối với ngài khá phức tạp, không thể xét từ số liệu hảo cảm bình thường được. ]
“Hả.” Lâm Tiêu Dương cái hiểu cái không đáp: “Cho nên việc chúng ta rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan có liên quan không?”
[…] 007 tức quá chẳng muốn nói nữa.
Nhưng không đợi nói tiếp tục mở miệng, Lương Húc Nhiên đã đẩy cửa đi vào rồi.
Lâm Tiêu Dương vẫn là dáng vẻ bệnh tật kia, cũng chẳng có dấu hiệu chuyển biến tốt. Sau khi hắn đưa nước qua, cũng chỉ nghe được Lâm Tiêu Dương nhỏ giọng nói cảm ơn.
Chẳng biết vì sao, rõ ràng chỉ là một câu đơn giản, lại khiến trong lòng Lương Húc Nhiên bỗng dưng hơi cảm thấy khó chịu.
Hắn chẳng kịp ngộ rõ vì sao, Lâm Tiêu Dương lại trả cốc nước trở về, che dạ dày ho hai tiếng.
“Em sao rồi…” Hắn nhìn Lâm Tiêu Dương nhíu mày, “Sao anh cảm thấy bệnh tình của em cứ ngày một nghiêm trọng?”
Lâm Tiêu Dương ngoài mặt khoát tay, nội tâm lại cười ha hả: Nhảm nhí, trước đó ông đây dùng một nùi vật phẩm, bây giờ hết điểm tích lũy không dùng được, tất nhiên phải ngày càng nghiêm trọng thôi.
||||| Truyện đề cử: Thần Cấp Ở Rể |||||