Lâm Tiêu Dương vừa nghĩ, tâm trạng cũng không hiểu sao lại nặng nề hơn.
Cậu liếc mắt nhìn bộ dạng hiện tại của bản thân, rõ ràng là cơ thể đã gầy gò đến dọa người.
Nếu cậu không nhờ vào cơ duyên xảo hợp, được trói chặt theo hệ thống 007 tiền vào thế giới này, vậy thì Lâm Tiêu Dương chân chính của thế giới này…!Hiện tại chỉ sợ đã sớm nhập thổ vi an.
Không biết đến lúc nào, nếu khi đó Lương Húc Nhiên biết cậu đã chết, trong lòng hắn không biết có thể xuất hiện dù chỉ là một chút bi thương.
Lương Húc Nhiên nhìn thần sắc vô cùng thê ai của cậu, trong lòng như là bị thứ gì nặng nề đánh một phát.
Trên khuôn mặt vốn đã tái nhợt kia mơ hồ mang theo chút trống rỗng tuyệt vọng, tựa như cậu đang rơi vào vực sâu, chìm vào đáy biển vĩnh viễn không thể thấy được ánh mặt trời.
Hắn bước nhanh tới.
Lâm Tiêu Dương nghe thấy tiếng bước chân, lúc này mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, ngẩng đầu nhìn hắn, “Hôm nay anh…!Có cần đến công ty không?”
Lương Húc Nhiên lắc đầu, hỏi ngược lại: “Bây giờ em cảm thấy thế nào?”
“…! Không có gì.” Hình như cậu hơi tự giễu cười một tiếng, “Dù sao vốn đã bị lâu lắm rồi, không muốn quen…!Cũng sớm phải quen.”
Trong lòng Lương Húc Nhiên run lên.
Lâm Tiêu Dương cuộn mình trên ghế sa lon trong chốc lát, cuối cùng vẫn cố gắng nâng người ngồi dậy.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Lương Húc Nhiên, hiện tại cậu vẫn không rõ hắn đang nghĩ gì.
Cậu lên tiếng nói: “Nếu anh thật sự có việc…!Thì đi giải quyết trước đi.
Dù sao em cũng đi bệnh viện rồi, anh…”
Lương Húc Nhiên lại không chờ cậu nói xong, chỉ đưa tay nhấc cậu lên, “Anh dìu em về phòng.”
Bên trong gian phòng, ga giường có vẻ hơi lộn xộn, Lâm Tiêu Dương lại không để ý, cậu xoay người nằm xuống, nép vào một bên không có nói gì tiếp.
Cảm giác Lương Húc Nhiên hình như đứng bên cạnh nhìn cậu hồi lâu, bấy giờ mới rời đi.
Nằm một lúc Lâm Tiêu Dương lại cầm điện thoại di động lên, vô cùng buồn chán lướt xem.
Âm thanh của 007 tại lúc này lại truyền đến,
[ Kí chủ ~]
Nó gọi một tiếng sau đó không nói thêm gì, khiến Lâm Tiêu Dương vô cùng sững sờ hỏi: “Làm sao vậy?”
[ Bây giờ mắt thấy tình trạng của ngài tương đối ổn định, tui muốn tốt bụng nhắc nhở ~ có thể nhân đây tăng tiến độ công lược nha ~]
“Hóa ra là việc này?”
[ Hả? ]
“Mày đám nói với tao như thế??”
007 tủi thân, [ Có thể tui chỉ có ý tốt nhắc nhở thôi mà, với lại không phải tui làm mọi thứ đều vì kí chủ sao, dù sao thời gian sống còn lại của ngài…!]
“Dừng dừng dừng!” Lâm Tiêu Dương vốn thật sự không muốn nghe chuyện đó, vừa thấy có điềm lại giật mình, “Nếu tao có thể rõ ràng làm sao để tăng tiến độ công lược, còn cần mày nói à?”
[ Tui đây không thể trả lời nha! ] 007 càng thêm tủi thân, [ Nếu tui trực tiếp nói cho ngài biết, sẽ bị xử lý vì gian lận.
Chính ngạch đã từng dặn chúng tui tuyệt đối không thể can thiệp vào tất cả những quyết định của kí chủ, nếu còn chưa nói đến chẳng ai muốn bị trừ hết tất cả điểm kinh nghiệm, ngay cả bản thân tui cũng dễ bị tiêu hủy triệt để ấy.
]
Lâm Tiêu Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau một lúc lâu, cậu rất là chân thành nói: “Cho nên tào còn cần mày để làm gì?”
007 không nói.
007 cạn lời.
Lâm Tiêu Dương trở mình, bây giờ 007 cũng coi như yên tĩnh, đang chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, cửa phòng lại đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vang, Lương Húc Nhiên bưng nước và thuốc, đẩy cửa bước vào.
Lâm Tiêu Dương vội vàng chống đỡ thân thể ngồi dậy, cậu nhìn hắn đặt chất đầy những thứ này trên tủ đầu giường, vẫn cảm thấy da đầu tê dại.
Dù sao thuốc cũng có ba phần độc, mà bắt cậu uống những thứ này để chữa xuất huyết dạ dày…!Mà bản thân cậu nửa điểm xuất huyết dạ dày cũng không có..
Dưới tình thế cấp bách, cậu chỉ có thể lại chọt chọt 007 trong đầu: “Còn đó không?”
007 hồi đáp rất nhanh, ngữ khí lại khiến Lâm Tiêu Dương như thấy được một chút trầm thấp và thương cảm, lần đầu tiên thấy nó không luyến láy, còn khiến cậu có chút không quen. [ Kí chủ làm sao thế. ]
Lâm Tiêu Dương còn đang tính chất vấn nó, làm một hệ thống sao còn thiết lập tâm trạng đầy đủ như vậy, lại nghe 007 hỏi một câu: “Lúc cần thì gọi sau đó lại đuổi đi, tui đúng là một công cụ bi thương mà.”
“…” Lâm Tiêu Dương bất đắc dĩ. “Đừng có bô bô mấy thứ vô dụng nữa, mày xem giúp tao những loại thuốc này một chút, tao có uống được không?”
“Tất nhiên là không thể ạ.” 007 dường như lập tức trả lời, căn bản không cần suy nghĩ, “Vì tui nhìn ra tình trạng cơ thể trước mắt của kí chủ, biết đâu cơ bản không thể ăn hay uống bất cứ thứ gì một cách bình thường ấy ~ “
Lâm Tiêu Dương lúc này muốn nổ cả đầu, “Mày nghĩ sao?”
[ Tui nghĩa là… Với cơ thể hiện tại của kí chủ, uống thuốc sẽ giống với lúc trước ăn cơm, sẽ xuất hiện phản ứng bài trừ mãnh liệt. ] 007 giải thích, [ Cho nên như vậy nè, dù uống vào cũng không sao ~ nhưng ngài vẫn ăn không vô rồi ~~]
“Tao…” Lâm Tiêu Dương miễn cưỡng mới khống chế được xúc động chính mình lại muốn hỏi thăm cả nhà nó, Lương Húc Nhiên nhìn biểu cảm của cậu thay đổi có hơi khó hiểu, “Em làm sao vậy?”
Lâm Tiêu Dương vội vàng hoàn hồn trong một giây, “Em… Không sao ạ.”
“Vậy vừa nãy em…”
“À.” Lâm Tiêu Dương mặt không đổi sắc tim không đập nói: “Em đau.”
Đau là thật đau.
Lương Húc Nhiên thấy thế, dường như tay đang cầm hộp thuốc cũng cứng lại, sau một lúc lâu mới nói: “Trước tiên cứ uống thuốc uống đi.”
Lâm Tiêu Dương quay đầu thoáng nhìn hắn, bình bình lọ lọ gì cũng có, cậu hơi sợ hãi nuốt nước miếng, ngẩng đầu hỏi: “Phải uống hết à?”
“Cũng gần như vậy, vừa nãy anh có xem qua sổ khám bệnh, mấy loại này cần sử dụng mỗi ngày.” Lương Húc Nhiên nói, vẫn không quên cho đưa cho cậu.
“Vậy…” Lâm Tiêu Dương còn muốn nói gì đó, người kia đã đưa một loạt nước thuốc đến trước mặt cậu.
Lâm Tiêu Dương liếc nhìn thuốc trước mặt, lại nhìn thoáng nhìn Lương Húc Nhiên. Cuối cùng vẫn nhớ lại những gì 007 mới vừa nói, đột nhiên cảm thấy… Bản thân đã không còn đường lui.
Cuối cùng vẫn chỉ có thể cắn răng nhắm mắt lại, dù sao 007 cũng đã nói chính cậu ăn không nổi nữa, vậy cùng lắm thì ăn rồi lại nôn vậy. Tiện thể xem có thể hoàn toàn khiến Lương Húc Nhiên từ bỏ ý muốn ép cậu uống thuốc.
Chỉ là cậu không ngờ, cảm giác buồn nôn kia tới nhanh như vậy.
Một ngụm nước vừa mới trút xuống viên thuốc, còn chưa kịp uống viên thứ hai, dường như đau đớn trong dạ dày đã trực tiếp tăng lên, một loại đau đớn kịt liệt từ trước đến bay chưa từng có trực tiếp khiến cậu không kiềm chế được ho mạnh, cùng lúc đó cậu không tự chủ được đẩy chén nước trên tay Lương Húc Nhiên, cúi đầu sặc ra một miệng máu.
Viên thuốc vừa nãy, lăn lộn trong một vũng máu, không khỏi trông vô cùng dữ tợn.
Lâm Tiêu Dương thì cảm thụ rất lad chân thực, cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết cũng chẳng xong.
Lương Húc Nhiên thấy vậy cũng luống cuống, hắn đưa tay đỡ lấy cậu, nửa ngồi xổm trên mặt đất chế trụ bờ vai cậu, trong bờ mi hắn tràn đầy lo lắng, “Em sao thế?”. Truyện Sắc
Đến sức để lắc đầu Lâm Tiêu Dương cũng không còn.
Cậu chỉ cảm thấy trận đau đớn này giống như muốn xé toạc cả cơ thể cậu từ bên trong, đau đến cả người bắt đầu co giật.
Lương Húc Nhiên thấy thế cũng không dám cho cậu uống tiếp, đặt chén nước qua một bên, vội vàng đứng dậy đỡ thân thể cậy tựa vào gối dựa phía sau. Lâm Tiêu Dương vẫn còn vô thức cuộn mình lại, gắt gao đè chặt dạ dày, sắc mặt thậm chí so với trước đó còn tái nhợt hơn mấy phần.