Editor: Aubrey.
Dư Thanh Trạch dẫn Nhạc ca nhi đến nhà bếp làm một bàn đồ ăn phong phú, trong nhà bếp còn gặp được một đầu bếp mới. Phúc Bá giới thiệu đây là đầu bếp của Thái phủ ở Vân Châu, Thái Thần Hi cố ý mang người từ Vân Châu về đây học tập.
Đến giờ ăn cơm, Thường Hạo và Thái Vân Úy là hai người tới muộn nhất, dáng đi còn rất khoan thai. Hai người đi chơi cả một buổi sáng, mồ hôi đầy người, vừa rồi đi rửa mặt, rửa tay xong mới lại đây, mặt vẫn còn đỏ bừng.
“Tiểu Hạo, ngươi dẫn Nhị thiếu gia đi chơi ở đâu vậy? Chơi trò gì mà đổ nhiều mồ hôi vậy? Thể trạng của Nhị thiếu gia vẫn chưa hoàn toàn ổn định, không được chơi lâu quá, biết không?” Dư Thanh Trạch hỏi Thường Hạo, thể trạng của Thường Hạo rất tốt, nhưng hắn sợ thân thể của Thái Vân Úy còn yếu. Không nên mãi mê chơi, đến lúc đó sinh bệnh thì khổ.
Thường Hạo nhìn Thái Vân Úy, gật đầu đáp: “Ta biết rồi Dư đại ca, bọn ta chỉ ra hoa viên bắt châu chấu thôi.”
Thái Vân Úy cũng nói: “Dư đại ca, không sao đâu, hiện tại thân thể của ta đã khá lên nhiều rồi.”
Thái lão gia cũng cười nói: “Không có việc gì, cứ để cho bọn trẻ chơi, bình thường không có ai chơi với Úy Nhi, nó buồn muốn hỏng rồi.”
Thái Thần Hi cũng nói: “Đúng rồi, Úy Nhi nên vận động nhiều, từ từ sẽ luyện cho thể lực khoẻ hơn.”
Thái lão phu lang an ủi: “Đúng vậy, Tiểu Hạo đừng nghe Dư đại ca của ngươi, Úy Nhi tự biết sức khoẻ của mình như thế nào, nếu không thoải mái nó sẽ nói. Tiểu Dư không cần lo lắng, thân thể của Úy Nhi đã tốt hơn nhiều rồi, ăn uống cũng ngon miệng hơn, tinh thần của nó tốt lên theo từng ngày, cứ để cho nó chơi, không có việc gì đâu.”
Nghe bọn họ nói vậy, Dư Thanh Trạch cũng yên tâm, lại hỏi: “Bình thường Nhị thiếu gia ở nhà có hoạt động gì không?”
Thái Vân Úy đáp: “Chỉ có đọc sách, viết chữ, tản bộ.”
Dư Thanh Trạch suy nghĩ, nói: “Ta biết một trò chơi có thể giải trí, cũng có thể rèn luyện thân thể. Một người có thể chơi, nhiều người chơi cũng được, hoạt động này có thể trở thành trò giải trí dùng để rèn luyện thân thể của ngươi.”
“Ồ? Là gì vậy?”
“Dư đại ca, là gì vậy?”
Thái Vân Úy và Thường Hạo trăm miệng một lời, hỏi. Những người khác nghe xong cũng tò mò nhìn Dư Thanh Trạch.
Dư Thanh Trạch cười nói: “Là đá cầu, nếu các ngươi cảm thấy hứng thú, chờ nghỉ trưa xong ta sẽ dạy các ngươi chơi, ta phải chuẩn bị trước đã.”
“Được!” Hai thiếu niên lại trăm miệng một lời, đáp.
Thái lão phu lang cười tủm tỉm, nói: “Được rồi, ăn cơm trước đi, đợi lát nữa đồ ăn sẽ nguội mất.”
“Đúng đúng đúng, ăn cơm trước! Con chờ không kịp rồi!” Thái Thần Hi lập tức phụ họa.
Mọi người ngồi cùng bàn, cùng nhau thưởng thức bữa cơm trưa mỹ vị.
Cuối cùng Thái Thần Hi cũng được nếm lại mỹ vị, hắn cảm khái: “Bây giờ ta thật sự vô cùng hâm mộ Nhạc ca nhi và Tiểu Hạo, ngày nào cũng được ăn nhiều đồ ăn ngon như vậy.”
Thường Nhạc mím môi cười, trong lòng vô cùng mỹ mãn, cứ như người được khen là y vậy.
Thường Hạo cũng cười hì hì, đáp: “Đại thiếu gia, Phúc Bá bọn họ học xong, ngươi cũng sẽ được ăn ngon như bọn ta thôi. Gần đây, Dư đại ca ở nhà rất ít khi tự mình nấu ăn, nhường hết cơ hội cho ca ta học nấu ăn.”
“Ồ? Thật sao?” Thái Thần Hi hỏi.
“Đúng vậy, Dư đại ca là chỉ huy, hắn chỉ cần mở miệng thôi, còn người động thủ là ca ta.” Thường Hạo gật đầu đáp, không quên khích lệ ca của mình: “Hơn nữa, ca ta làm đồ ăn cũng rất ngon!”
Mọi người nghe vậy, cười rộ lên.
Mỹ mãn ăn xong bữa cơm trưa, Dư Thanh Trạch đi tìm Mễ ca nhi, nhờ y mang cho hắn một ít kim chỉ và vài tấm gỗ, gọi thợ mộc trong phủ tới. Sau đó, hắn tới nhà bếp nhổ vài cọng lông đuôi của gà trống.
Thường Hạo và Thái Vân Úy tò mò đi theo, nhưng lại bị Dư Thanh Trạch đuổi về.
“Làm cái này tốn rất nhiều thời gian, các ngươi đi nghỉ trưa đi. Nếu không, buổi chiều sẽ không có tinh thần để chơi đâu.”
Hai thiếu niên lập tức ngoan ngoãn đi nghỉ trưa. Nếu không, với thể lực hiện tại của Thái Vân Úy, nếu không nghỉ trưa, quả thật rất có khả năng buổi chiều sẽ không còn tinh lực tiếp tục chơi nữa.
Phu phu Thái lão gia lớn tuổi rồi, chỉ ngồi trò chuyện trong chốc lát, sau đó cũng đi nghỉ trưa. Thái Thần Hi thi cử liên tục nhiều ngày, vốn chưa nghỉ ngơi đủ, cũng đi nghỉ trưa.
Vì thế, Dư Thanh Trạch dẫn Nhạc ca nhi đến nhà bếp chọn mấy cọng lông gà rồi rửa sạch, vừa lúc Mễ ca nhi cũng gọi thợ mộc đến.
Dư Thanh Trạch chọn một tấm gỗ khá dày, nói với thợ mộc muốn khắc thành hình đồng tiền, đục một cái lỗ nhỏ ở dưới đáy. Thợ mộc này là một tay chuyên nghiệp, rất nhanh đã làm xong.
Sau đó, Dư Thanh Trạch lấy lông gà gắn vào, chia thành ba nhánh. Tiếp theo, ở bên dưới lỗ thủng, dùng lông đuôi gà cắm xuống để không cho lông rớt ra, một quả cầu đơn giản cứ như vậy được làm xong.
Hắn đá thử vài cái, điều chỉnh phương hướng lông gà một chút, sau đó nói với Nhạc ca nhi và Mễ ca nhi: “Các ngươi xem này, cứ đá như vầy thôi.”
Nói xong, Dư Thanh Trạch thuần thục đá liên tục mấy trái, trình độ đá cầu của hắn không tệ lắm, khi thì đá lên cao, khi thì đá thành vòng tròn, chân trái chân phải thay phiên nhau, còn có thể xem như trái bóng mà tâng bằng đầu gối. Khiến cho hai ca nhi đứng một bên xem mà không khỏi trợn mắt há hốc mồm.
Nhạc ca nhi, Mễ ca nhi: Thật là lợi hại!
“Để ta, để ta, để ta thử xem.” Mễ ca nhi nóng lòng muốn thử.
Dư Thanh Trạch dạy cho y vài tư thế cơ bản, Mễ ca nhi học theo.
Bên kia, Dư Thanh Trạch nhờ thợ mộc làm thêm vài trái cầu, làm càng nhiều càng tốt, đến lúc đó cũng dễ chia. Chỉ tiếc lông đuôi của gà trống không đủ, chỉ có thể làm thêm hai trái, còn mấy cọng lông gà còn lại không đủ dài, sẽ rất khó đá. Mễ ca nhi sai người chạy ra chợ tìm thêm lông đuôi gà trống, nhờ vậy mà có thể làm ra thêm năm sáu trái cầu nữa.
Cắm lông gà trực tiếp như vậy, khi đá sẽ rất dễ bị văng lông gà. Sau đó, hai người Nhạc ca nhi và Mễ ca nhi dùng vải cố định phần gỗ lại, khâu mấy cọng lông phía dưới lại, mới không dễ bị văng lông.
Thái Vân Úy và Thường Hạo ngủ trưa xong, Mễ ca nhi và Nhạc ca nhi đã có thể đá được nhiều trái.
Thái Vân Úy và Thường Hạo cảm thấy hứng thú, cũng bắt đầu luyện tập, chỉ tiếc là lúc bắt đầu không đá được bao nhiêu cái, náo loạn không ít người bật cười.
Buổi chiều, toàn bộ Thái phủ đắm chìm trong hoạt động đá cầu, Thái lão phu phu hứng thú ngồi một bên quan sát, thỉnh thoảng còn có thể đá được hai cái.
Dư Thanh Trạch dạy cho bọn họ cách đá theo đội, hai người hoặc nhiều người có thể tham gia trò này, ở giữa căng một sợi dây thừng chia làm hai đội hai bên. Ngoài ra, đến khi nào đá mệt, bọn họ có thể dùng hai tấm ván gỗ như khi chơi cầu lông để tiếp tục thi đấu với nhau.
Dư Thanh Trạch nhờ thợ mộc làm hai tấm ván gỗ thành hai cái vợt, dùng vải bố quấn tay cầm lại, sẵn tiện làm mẫu chơi thử cho bọn họ xem.
Từ nay về sau, đá cầu trở thành phương thức giải trí mới ở Thái phủ. Không chỉ để giải trí, còn có thể khiến cho thân thể của Thái Vân Úy và Thái lão phu phu tốt lên không ít, tinh thần càng ngày càng tốt.
Sau đó, thông qua Thái phủ, hoạt động đá cầu lẳng lặng lưu hành trong các danh gia vọng tộc ở thành Đồng Sơn. Sau đó mới lưu truyền đến các bá tánh bình dân, trở thành hoạt động giải trí tập thể phổ biến nhất.
https://aubreyfluer.wordpress.com
Chạng vạng, Dư Thanh Trạch bọn họ mang theo tâm trạng vui vẻ về nhà. Ba người đá cầu suốt một buổi chiều, tuy thân thể có hơi mệt, nhưng tinh thần rất phấn khích, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười.
Lúc đi đến đường cái, bọn họ chợt phát hiện phía trước có một đám người đang vây quanh trước một y quán, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Bọn họ tò mò đi qua xem thử.
Chỉ thấy phía trước có một thiếu niên khoảng mười hai, mười ba tuổi đang quỳ gối trước cửa y quán. Tay đang ôm chân của một lão nhân khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi, lớn tiếng khóc cầu xin đại phu xem bệnh cho A ma của hắn.
“Đại phu, cầu xin ngài đại phu, ngài xem cho A ma của ta đi. Ta có tiền mà, ngài xem đi, ta hứa sẽ trả tiền!” Thiếu niên vừa nói, vừa dùng một tay ôm chặt chân đại phu. Một tay khác vội từ trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ, mở ra, bên trong có khoảng mười, hai mươi văn, đưa tới trước mặt đại phu, ý là muốn trả tiền.
Đại phu thở dài, nói: “Đứa trẻ này, ta đã nói với ngươi, bệnh của A ma ngươi, lão phu không có cách chữa khỏi. Bệnh của A ma ngươi trị không hết, có xem cũng vô dụng, có khả năng ông ấy chỉ cầm cự trong một hai ngày nữa thôi. Ngươi… Không bằng ngươi trở về ở bên cạnh ông ấy đi. Aiz! Xem ông ấy có tâm nguyện gì chưa thực hiện được hay không, nếu có thì hãy giúp ông ấy thực hiện.”
Không biết thiếu niên có nghe hiểu lời của đại phu hay không, chỉ khóc lóc nói: “Đại phu, ngài xem một cái đi, cầu xin ngài, ta cầu xin ngài. Ta dập đầu với ngài, ta dập đầu với ngài,…”
Nói xong, thiếu niên ngẩng đầu lên, rồi đập mạnh xuống đất. Tiếng vang không nhỏ, chỉ chốc lát sau, cái trán của hắn đã đỏ lên.
“Ai da! Đứa trẻ này, ngươi mau đứng lên, ngươi thật là… Đừng lạy nữa.” Đại phu nhanh chóng kéo hắn lên.
Bên cạnh có người nhìn đến nỗi không đành lòng: “Đại phu, ngươi giúp đứa trẻ này xem bệnh đi, đứa trẻ này thật đáng thương, trán đỏ lên hết rồi.”
Đại phu thở dài, nói: “Aiz! Có xem cũng vô dụng, thuốc thang hay châm cứu cũng không có tác dụng. Chỉ có thể cầm cự thêm một hai ngày nữa thôi, không bằng cho nó tiền để nó chuẩn bị hậu sự cho A ma của nó.”
Mọi người nghe vậy, chỉ lắc đầu thở dài.
Thường Hạo nhìn cảnh tượng trước mắt, dựa sát vào Thường Nhạc, ôm cánh tay của ca mình. Thường Nhạc duỗi tay vỗ vai đệ đệ, rồi vòng tay qua ôm lấy vai của nhóc.
Dư Thanh Trạch nhận ra động tĩnh của hai huynh đệ, cũng duỗi tay ôm lấy vai của Thường Nhạc, trấn an y.
Cuối cùng, đại phu thật sự không còn cách nào khác, đành phải nói: “Được rồi, được rồi. Đứa trẻ này, ta đi xem bệnh với ngươi.”
Thiếu niên vẫn đang dập đầu trên mặt đất, nghe vậy, lập tức bò dậy, lau nước mắt, kéo tay đại phu muốn đi ngay.
“Aiz! Từ từ, chờ ta đi lấy hòm thuốc đã.” Đại phu vào y quán cầm hòm thuốc, sau đó lập tức cùng thiếu niên kia rời đi.
Đám người dần dần tản ra.
Ba người chậm rãi đi về phía cửa thành, bầu không khí hưng phấn trước đó đều tan, bọn họ vẫn còn đang nhớ lại chuyện lúc nãy.
Thế sự vô thường, sinh lão bệnh tử, không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể quý trọng những giây phút mình còn sống cho thật tốt.
Sáng hôm sau, bọn họ mở quán. Quản gia của Triệu phủ đến nói cho bọn họ biết gia chủ đã đồng ý giá của Dư Thanh Trạch, ông còn dặn bọn họ phải nấu thật ngon.
Bọn họ vô cùng cao hứng, đây là đơn hàng lớn, Dư Thanh Trạch đã nghĩ nên an bài những chuyện tiếp theo như thế nào rồi.
Không bao lâu sau, Thường Nhạc gánh nước đi ra, thấy một người đứng cách quán bọn họ không xa, còn đang nhìn chằm chằm vào quán của bọn họ, nhưng lại không tới quán.
Thường Nhạc tập trung nhìn kỹ, đây không phải là thiếu niên mà chạng vạng hôm qua quỳ trước cửa y quán sao?
Y đi đến trước mặt thiếu niên, hỏi hắn có phải muốn mua gì không?
Hình như thiếu niên bị doạ sợ, cũng không hiểu mấy thủ thế của Thường Nhạc, lập tức xoay người bỏ chạy.
Thường Nhạc:…
Y thở dài, trở về tiếp tục làm việc, nhưng trong lòng vẫn nhớ lại chuyện lúc nãy, thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn về phía bên kia. Y cảm thấy có lẽ thiếu niên kia vẫn chưa đi xa, rất có thể sẽ trở lại.
Quả nhiên, qua không bao lâu, y lại nhìn thấy thiếu niên kia nhìn quán ăn vặt của bọn họ, một tay đang đặt ở trong túi, hình như đang do dự gì đó.
Thường Nhạc buông cái chén trên tay xuống, lau tay, đi đến chỗ Dư Thanh Trạch, khoa tay nói lại cho hắn nghe chuyện này.
Dư Thanh Trạch đã hiểu, đi qua bên kia xem thử, quả nhiên nhìn thấy thiếu niên kia.
Hắn vẫy tay với thiếu niên, hình như cuối cùng thiếu niên cũng đã hạ quyết tâm, đi đến quán ăn vặt.
Dư Thanh Trạch nhẹ giọng hỏi: “Ngươi muốn mua gì sao?”
Thiếu niên nhìn quán của bọn họ, trên đó có mì lạnh, bánh ướt, một cái xe khác thì có lẩu Quan Đông. Hắn cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu, nhìn Dư Thanh Trạch, nói: “Lão bản, ta, ta muốn mua một chén này.”
Thiếu niên chỉ vào bánh ướt, nói.
Dư Thanh Trạch gật đầu: “Được rồi, ngươi chờ một chút.”
Nói xong, Dư Thanh Trạch đi múc bánh ướt.
“Từ từ, lão bản.” Thiếu niên gọi Dư Thanh Trạch, ngượng ngùng duỗi tay lấy ra ba văn tiền, nói: “Ta, ta chỉ có ba văn tiền, ngươi cho ta một chén ba văn tiền là được rồi.”
Dư Thanh Trạch cười gật đầu, đáp: “Được.”
Nói xong, hắn vẫn múc một chén năm văn tiền, nếu múc quá nhiều, hắn sợ thiếu niên nhìn ra sẽ cảm thấy quẫn bách.
Thiếu niên nhìn bánh ướt nóng hổi, đỏ mặt hỏi Dư Thanh Trạch: “Lão bản, cái này… Ta, ta có thể mang về nhà ăn không? Ta quên mang chén theo rồi, nhưng mà, nhưng mà chiều nay, hoặc muộn nhất là sáng mai ta sẽ mang chén trả lại cho ngài, ta bảo đảm.”
Thiếu niên nói xong, còn giơ thẳng ba ngón tay lên trời, làm ra bộ dạng sắp thề.
Dư Thanh Trạch gật đầu: “Được thôi.”
“Thật sao?”
“Đúng vậy.”
“Cảm ơn lão bản.” Nghe Dư Thanh Trạch đồng ý, thiếu niên lập tức nở nụ cười tươi, chờ mong nhìn Dư Thanh Trạch làm bánh ướt.
Một chén bánh ướt được làm xong, thiếu niên trả ba văn tiền, rồi cao hứng rời đi.
Lúc này, lão sao bán trứng gà luộc nước trà bên cạnh quán ăn vặt của Dư Thanh Trạch gọi thiếu niên lại.
“Gia Bảo, ngươi lại đây, đã ăn gì chưa?”
Thiếu niên tên là Gia Bảo vui vẻ bưng bánh ướt, dừng lại, đáp: “Hoàng lão sao, con vẫn chưa ăn.”
“Vậy sao? Vậy ta cho ngươi hai quả trứng luộc nước trà này, cầm ăn đi.” Lão sao gắp hai quả trứng luộc nước trà từ trong nồi ra, đưa cho thiếu niên.
Trong mắt của thiếu niên loé lên ánh nước, cầm lấy, nói lời cảm tạ: “Cảm ơn lão sao.”
“Đứa trẻ ngoan, đi đi.”
Thiếu niên bỏ trứng gà vào túi áo, sau đó mới tiếp tục bưng bánh ướt rời đi.
_._._._ . truyện đam mỹ
Tác giả có lời muốn nói: “Hồi nhỏ tôi thường dùng đầu kem đánh răng để làm trái cầu, còn dùng lá rau cần hoặc lá cây dâu tằm để làm thân cầu. Mỗi lần đá xong là đôi giày màu trắng của tôi sẽ biến thành màu xanh lá, ha ha ha, về nhà thì bị mẹ mắng cho một trận, sau đó chỉ biết vừa khóc hu hu vừa ôm giày đi giặt…”
Thiếu niên Gia Bảo là một vai phụ khá quan trọng trong tương lai.