*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Aubrey.
Có một câu, địch nhân của địch nhân là bằng hữu của mình, nếu Vương lão bản và Lưu lão bản không hợp nhau, mà hình như Lưu lão bản và Thái gia có quan hệ. Xét về cả mặt khách quan lẫn chủ quan, Lưu lão bản rất thích hợp đứng cùng một chiến tuyến với mình.
Dư Thanh Trạch nghĩ ra một cách có thể đối phó với Vương lão bản, mà cách này cần phải có sự hỗ trợ của Lưu lão bản. Có điều, bây giờ không phải là thời cơ thích hợp, cần phải chờ thêm cơ hội.
Dù sao, hiện tại hắn và Lưu lão bản không được tính là quen biết. Hơn nữa, trước kia Lưu lão bản cho hắn một ấn tượng rất là… Không thể hiểu được?
Có cảm giác rất không dễ ở chung, hắn còn phải thăm dò cách làm người của ông ấy, rồi mới quyết định.
Ngày hôm sau, Dư Thanh Trạch đặc biệt đến cửa hàng bán đồ dùng thư phòng mua bái thiếp, nhờ người viết giùm hắn, chuẩn bị ngày mốt sẽ đến Thái phủ bái phỏng. Vốn dĩ bái thiếp nên do chính tay hắn viết, nhưng hắn thật sự không dùng quen bút lông, sợ viết không tốt thì sẽ rất mất mặt.
Lúc Mễ ca nhi đến mua đồ ăn, hắn nhờ Mễ ca nhi thay hắn mang bái thiếp về.
Buổi chiều, Mễ ca nhi trở lại, mang theo lời nhắn của Thái lão gia, ngài ấy nói là muốn mời luôn cả nhà Thường Nhạc đến phủ làm khách.
Dư Thanh Trạch cảm thấy có chút ngoài dự liệu, có điều, sau khi trưng cầu ý kiến của hai huynh đệ, hắn đồng ý.
Bọn họ viết thời gian trong bái thiếp là ngày mốt, sau khi trở về, Thường Hạo hưng phấn nói lại tin này cho Thường gia gia nghe.
Thường gia gia sửng sốt, đời này, ngay cả Huyện lệnh đại nhân, ông chỉ có rất ít cơ hội được nhìn thấy. Nhưng bây giờ, có thể đến phủ của người nhà Tri phủ đại nhân làm khách?
Thường gia gia ngơ ngác hỏi: “Vậy… Chúng ta nên mang lễ vật gì đây?”
Đến phủ của người nhà Tri phủ đại nhân, nếu mang theo lễ vật quá khó coi, không biết có bị ghét hay không? Nhưng nếu quá quý giá, thì bọn họ mua không nổi.
Ai da! Thật đau đầu.
Thường gia gia đi tới đi lui, xoay hết vòng này đến vòng khác trong nhà chính, đang nghĩ nên mang theo thứ gì mới tốt.
Dư Thanh Trạch cười nói: “Gia gia, ngài không cần suy xét nhiều như vậy, con đã nghĩ kỹ rồi. Cả nhà Tri phủ đại nhân không thiếu thứ gì, chúng ta chỉ cần mang một ít dã vật trên núi và đồ có sẵn trong nhà là được. Thái gia cũng đã nhìn trúng trù nghệ của con, đến lúc đó, con chỉ cần làm vài món dạy cho Phúc Bá là được rồi. Hoàn cảnh của chúng ta, Thái gia hiểu mà, chỉ cần biểu đạt một chút tâm ý là được.”
Nghe vậy, Thường gia gia dừng lại, nói: “Cứ làm vậy đi, vất vả cho ngươi.”
Dư Thanh Trạch nói: “Không đâu, gia gia đừng lo lắng, coi như là đi tham quan Thái phủ đi.”
“Aiz! Vậy đi, già rồi già rồi, mà vẫn còn cơ hội được tham quan Thái phủ, mở rộng tầm mắt, ha ha ha.” Thường gia gia cười sảng khoái, bỗng nhớ tới một chuyện, ông lập tức về phòng: “Ai da! Ta đi chọn y phục đây, Tiểu Hạo, xem ngày mốt nên chọn bộ nào đến Thái phủ làm khách.”
Đi được một nửa, Thường gia gia chợt dừng lại, nói: “Đúng rồi, A Trạch, y phục của cha Tiểu Nhạc cũ rồi, ngày mai ngươi đi mua một bộ mới đi. Ngươi không giống như bọn ta, cần phải chú ý một chút.”
Dư Thanh Trạch cười đáp: “Con có đáng giá gì đâu, chỉ là một đầu bếp mà thôi. Mà con cũng nên mua hai bộ mới, không nên lúc nào cũng mặc y phục của thúc thúc.”
Từ khi hắn tỉnh lại, vẫn luôn mặc thay phiên ba bộ y phục của cha Thường Nhạc, chưa có dịp đi mua.
Thường gia gia nói: “Ý của ta không phải vậy, y phục của cha Tiểu Nhạc thì vẫn có thể mặc. Nhưng Thái gia đã nhìn trúng ngươi, chúng ta vẫn nên cẩn trọng một chút, nếu không, lỡ làm người ta mất mặt thì không tốt.”
Dư Thanh Trạch cười nói: “Vâng, con biết rồi, ngày mai con sẽ đi.”
Thường gia gia lại nói: “Mua một bộ để ngày mai mặc là đủ rồi, y phục rất đắt tiền, còn lại chỉ cần mặc vải bố là được. Để Tiểu Nhạc làm cho ngươi hai bộ dự phòng, tay nghề của Tiểu Nhạc rất tốt.”
Dư Thanh Trạch động tâm, y phục do Nhạc ca nhi tự tay làm? Muốn mặc quá đi!
“Vậy xin làm phiền Nhạc ca nhi.”
Thường Nhạc xua tay, tỏ vẻ không cần ngại.
Ngày hôm sau, bọn họ không mở quán. Buổi sáng, bọn họ cùng đến cửa hàng y phục để mua quần áo.
Dư Thanh Trạch chọn một bộ, lại chọn cho hai huynh đệ Thường Nhạc và Thường gia gia mỗi người một bộ. Nhưng lại bị Thường Nhạc ngăn lại, nói là bọn họ đã có y phục để mặc riêng cho những dịp quan trọng rồi.
Nhưng Dư Thanh Trạch vẫn mua cho Thường Hạo một bộ, hôm qua bọn họ tìm y phục, rõ ràng đồ của Thường Hạo đã ngắn rồi.
Cuối cùng, hắn còn mua cho bốn người bốn khúc vải, mang về làm y phục.
Mua y phục xong, Dư Thanh Trạch đi mua thêm nguyên liệu, chuẩn bị ngày mai sẽ làm điểm tâm mang qua đó.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Dư Thanh Trạch và Thường Nhạc đã thức dậy, bắt đầu làm điểm tâm.
Xíu mại, bánh bí đỏ nhân đậu đỏ, bánh táo đỏ.
(Xíu mại)
(Bánh bí đỏ nhân đậu đỏ)
(Bánh táo đỏ)
Thường Hạo còn đang ở trong mơ, chợt bị mùi hương thơm phức làm cho thèm tới mức tỉnh lại.
Nhóc híp mắt, theo mùi hương đi tới nhà bếp. Thấy Dư Thanh Trạch đang chiên cái gì đó, còn một món ở trong nồi, nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút, hình như đang hấp cái gì.
Con sâu ngủ trong người nhóc biến mất, ánh mắt của nhóc đầy mong chờ nhìn mấy cái bánh màu vàng trong nồi.
“Thơm quá!” Thường Hạo hít mũi, hỏi: “Dư đại ca, đây là gì?”
“Bánh bí đỏ nhân đậu đỏ, để lát nữa ăn sáng, ngươi đi rửa mặt rồi đi đứng tấn đi.” Dư Thanh Trạch đáp.
“Vâng…” Được ngửi mùi thơm từ bánh bí đỏ, nhưng không thể ăn, cảm giác thèm thuồng đã sớm bị khơi dậy, còn phải đứng tấn… Sao mà nhóc làm nổi.
Thường Hạo vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích.
Quá thơm, chân không nghe lời, không muốn nhúc nhích.
Dư Thanh Trạch không một chút lưu tình, nói: “Mau đi đi, không làm thì không được ăn.”
Không làm thì không được ăn?! Chẳng khác gì muốn mạng của nhóc!
“Ta đi ngay.” Tiểu tham ăn Thường Hạo lưu luyến, bước từng bước ra khỏi nhà bếp, ra ngoài sân đứng tấn.
Dư đại ca thật sự quá tàn nhẫn!
Không có một chút cảm thông cho tâm tình của một người tham ăn!
Thường Hạo vừa đứng tấn, vừa dùng sức hít vào, như muốn hít toàn bộ mùi thơm trong bếp vào bụng của mình.
Thật vất vả mới qua được nửa giờ đứng tấn, nhóc chạy nhanh như bay đi rửa mặt, sau đó lẻn đến nhà bếp.
Thật sự không thể chờ thêm một khắc nào nữa!
Đến khi Dư Thanh Trạch làm xong điểm tâm, hắn chừa ra một phần để lát nữa mang đến Thái phủ. Xong xuôi, cả nhà bọn họ cùng nhau dùng bữa sáng thơm ngào ngạt.
Tay trái của Thường Hạo cầm xíu mại, tay phải thì cầm một cái bánh bí đỏ, miệng phình to, đôi mắt thì nhìn bánh táo đỏ.
Ai da! Tay quá ít, miệng quá nhỏ, không thể ăn hết được!
Ba người còn lại cười nhìn nhóc, tiểu tham ăn này thật là!
Ăn xong bữa sáng, Dư Thanh Trạch và Thường Nhạc đi tắm trước, thay y phục. Sau đó, bọn họ mang theo thổ sản trên núi, với một ít lươn mà Thường gia gia đã bắt ở trong mương, ba hộp điểm tâm, xuất phát.
https://aubreyfluer.wordpress.com
Thái phủ ở thành nam, là một phủ trạch rất lớn.
Lúc bọn họ tới, Mễ ca nhi đã đứng sẵn trước cửa chờ bọn họ.
Mễ ca nhi vừa đi, vừa giới thiệu Thái phủ với bọn họ. Thật ra, Thái phủ cũng không quá khí thế, mỗi đình viện ở đây được bố trí rất lịch sự tao nhã, vừa nhìn là biết đây là một gia đình văn nhã.
Phu phu Thái lão gia ở chính sảnh nghênh đón bọn họ, bên cạnh còn có một thiếu niên mặc bạch y, thân thể mảnh khảnh, trông có vẻ suy nhược.
Thấy bọn họ, Thái lão gia vô cùng nhiệt tình nói: “Dư lão bản, bọn ta rất mong các ngươi tới.”
Dư Thanh Trạch cười đáp: “Hân hạnh được gặp Thái lão gia, Thái lão phu lang, Thái thiếu gia.”
Thường Nhạc bọn họ cũng hành lễ theo.
Thái lão gia phất tay: “Không cần khách khí như vậy, các ngươi không cần câu nệ, cứ coi như đang ở nhà của mình đi.”
Dư Thanh Trạch nói: “Vậy ngài cũng không cần gọi ta là Dư lão bản, cứ gọi Tiểu Dư là được.”
“Được được được, gọi Tiểu Dư.” Thái lão gia vui vẻ đáp, sau đó quay qua nhìn cả nhà Thường Nhạc: “Đây là Thường lão ca phải không? Hoan nghênh cả nhà các ngươi đến làm khách.”
Thường gia gia vốn đang khẩn trương, nhưng khi thấy Thái lão gia hiền hoà như vậy. Ông nhẹ nhõm một chút, cười đáp: “Làm phiền mọi người.”
“Không phiền, đã lâu rồi nhà bọn ta không náo nhiệt như vậy.”
Bên kia, Thái lão phu lang cũng kéo Thường Nhạc và Thường Hạo qua, cười nói: “Đây là Thường Nhạc và Thường Hạo phải không? Hai đứa trẻ này thật là tuấn tú, lại đây, lão sao có quà gặp mặt cho các ngươi.”
Nói xong, Thái lão phu lang lấy ra một cây trâm bạc và một vòng tay ở trong áo, đưa cho hai huynh đệ.
Hai người lập tức trợn tròn mắt, không biết nên phản ứng như thế nào.
Thường gia gia thấy vậy, cũng ngẩn ra, vội nói: “Thái lão phu lang, những thứ này quá quý giá. Không thể nhận, không thể nhận được.”
Thái lão phu lang rụt tay lại: “Lão ca, ngươi cản ta làm gì? Đâu phải cho ngươi, ta thích hai đứa trẻ này, đây chỉ là một chút tâm ý, ta tặng cho bọn họ, không có gì đáng ngại.”
Thường gia gia dở khóc dở cười, hai huynh đệ không biết làm sao, lại nhìn gia gia. Gia gia nói nhận thì bọn họ sẽ nhận, gia gia nói không nhận thì bọn họ sẽ không nhận.
Dư Thanh Trạch ở bên cạnh thấy vậy, cười nói: “Gia gia, chỉ là một chút tâm ý của lão phu lang thôi, cứ nhận đi.”
Có lẽ Thái lão phu lang đã nghe Mễ ca nhi kể về bọn họ, thủ thuật làm lung lạc người khác thật không tồi. Ông ấy không tiện tặng lễ vật cho mình, nên mới xuống tay với người nhà của mình, cũng là một cách để ép buộc Thường gia gia.
Thường gia gia nghe vậy, gật đầu. Bây giờ, Thường Nhạc và Thường Hạo mới dám nhận lễ vật của Thái lão phu lang.
Thường Nhạc khoa tay, Thường Hạo ngoan ngoãn nói lời cảm tạ: “Cảm ơn lão sao, ca của con cũng nói cảm ơn ngài, y rất thích cây trâm cài của ngài.”
Thái lão phu lang nghe vậy, cười tủm tỉm nói: “Thích thì tốt. Aiz! Đứa trẻ Tiểu Hạo này, thật biết cách nói ngọt.”
Bọn họ bật cười.
Cười xong, Thái lão gia kéo thiếu niên ở sau lưng mình ra, nói: “Tiểu Dư, Thường lão ca, đây là tiểu tôn tử của ta, Thái Vân Úy. Úy Nhi, đây là Dư đại ca thường nấu mấy món mà con thích, cũng chính hắn đã dạy cho Phúc Bá.”
Thái Vân Úy tiến lên một bước, rất có lễ phép chắp tay nói: “Hân hạnh được gặp Dư đại ca, Thường gia gia, Thường đại ca, Thường tiểu đệ.”
Bọn họ lập tức khom lưng đáp lễ.
Dư Thanh Trạch thầm đánh giá, hỏi: “Gần đây Nhị thiếu gia có ăn uống tốt không? Lát nữa ngài muốn ăn gì? Ta sẽ làm cho ngài.”
Thái Vân Úy khẽ cười, đáp: “Chỉ cần là Dư đại ca làm, món nào cũng ngon.”
Đây không phải là vuốt mông ngựa, mà là sự thật. Tuy hắn đã lớn, nhưng vẫn rất thích những món ăn mà Dư Thanh Trạch đã dạy cho Phúc Bá, hắn rất thích.
Dư Thanh Trạch cười, không khiêm tốn đáp lời, thấy sắc trời không còn sớm, hắn nói với Thái lão gia muốn đến nhà bếp xem thử. Trưa nay hắn sẽ là đầu bếp chính, làm cho cả nhà một bàn thức ăn ngon.
Thái lão gia nhờ Phúc Bá dẫn hắn đi, Thường Nhạc cũng đi theo làm trợ thủ.
Ở chính sảnh, phu phu Thái lão gia bồi Thường gia gia uống trà, nói chuyện phiếm. Bọn họ ăn điểm tâm do Dư Thanh Trạch mang đến, liên tục khen ngon.
Thường Hạo ngồi một bên, ăn một miếng bánh táo đỏ, nhìn thiếu niên ở trước mặt không ăn bánh bí đỏ, nhóc chạy tới hỏi: “Tiểu ca ca, sao ngươi không ăn? Ăn không ngon sao?”
Thái Vân Úy nhìn tiểu tử có làn da ngâm đen, tinh thần sáng ngời trước mặt, trong lòng thầm hâm mộ. Hắn lắc đầu, nói: “Ngon lắm, nhưng ta ăn không vô, ta ăn ít lắm.”
“Ồ…” Thường Hạo cũng biết hắn ăn cái gì cũng rất ít, nhóc dời đề tài, móc từ trong túi ra một con châu chấu và một con chuồn chuồn được đan bằng lá tre, nói: “Tặng cho ngươi chơi.”
Lúc sáng, dùng xong điểm tâm, nhóc thừa dịp Dư đại ca và ca ca đi tắm, thay y phục. Đã đi tìm lá của cây cọ rồi đan, để tặng cho Nhị thiếu gia Thái gia.
Từ nhỏ đến giờ, Thái Vân Úy rất hiếm khi được ra ngoài, chuồn chuồn thì hắn đã từng thấy, nhưng châu chấu thì chưa bao giờ, hắn hỏi: “Đây là gì?”
“Đây là châu chấu, còn đây là chuồn chuồn, ngươi chưa gặp bao giờ sao?” Thường Hạo chỉ vào từng con, nói cho hắn biết.
Thái Vân Úy lắc đầu: “Ta chưa từng nhìn thấy châu chấu, cái này là ngươi đan sao? Thật đẹp.”
Hắn không nói dối, tuy Thái Vân Úy chưa từng gặp châu chấu, nhưng con chuồn chuồn này rất sống động, giống như thật vậy.
Thường Hạo ưỡn ngực nói: “Đúng vậy, là do ta đan.”
“Làm sao để đan được như vậy?”
“Ngươi muốn học sao? Ta có thể dạy cho ngươi.”
“Được.” Dù sao, ngày nào ở nhà cũng khá chán.
“Ở chỗ của các ngươi có lá cây cọ không?”
“Ta sẽ cho người đi tìm.”
…
Thái lão gia nhìn hai tiểu thiếu niên đang nói chuyện hăng say, ông thở dài một hơi, nói: “Đã lâu rồi, Úy Nhi mới có hứng thú như vậy.”
Thường gia gia an ủi ông: “Sau này, chờ thân thể của thiếu gia khoẻ lên, tinh thần sung mãn, ngài có muốn cho thiếu gia ở nhà, e rằng thiếu gia không chịu đâu. Tiểu hán tử ở độ tuổi này, nên có làn da rám nắng mới tốt.”
Thái lão gia nghe vậy, cười ha ha đáp: “Ta sẽ chờ đến ngày đó.”
Trong nhà bếp, bởi vì biết hôm nay Dư Thanh Trạch sẽ tới đây bái phỏng, Phúc Bá đang trao đổi với Dư Thanh Trạch về các món chiều nay.
Dư Thanh Trạch hỏi khẩu vị của phu phu Thái lão gia và Nhị thiếu gia, viết ra danh sách các nguyên liệu cần thiết, đưa cho Phúc Bá. Phúc Bá vội chuẩn bị hết thảy các nguyên liệu cần thiết cho bữa trưa hôm nay.
Vì đồ ăn cần được chuẩn bị rất nhiều, nên lần này, không chỉ có Thường Nhạc, Phúc Bá. Mà các đầu bếp khác trong đây, cũng làm trợ thủ cho Dư Thanh Trạch.
Có điều, tuy nói là trợ thủ, bọn họ chỉ giúp rửa rau, cắt rau. Còn những công đoạn khác, hắn đã quen để cho Thường Nhạc hỗ trợ rồi, những người khác theo không kịp tiết tấu của hắn.
Tuy nhiên, bọn họ rất nghiêm túc nhìn động tác của Dư Thanh Trạch, Phúc Bá là người nghiêm túc nhất. Tuy đồ ăn chưa được làm xong, nhưng chỉ cần ngửi mùi thơm, cũng đủ để làm cho bọn họ thèm nhỏ dãi.
Đến khi bọn họ thấy đồ ăn được làm xong, đều nhịn không được nuốt nước miếng.
Cũng may, Dư Thanh Trạch đã cố ý chừa lại đồ ăn, mỗi loại một ít, chừa cho nhóm đồng nghiệp đã giúp hắn từ nãy đến giờ.
Nhóm ‘đồng nghiệp’ rơi lệ đầy mặt.
Dư lão bản thật tốt.
Vội vã làm việc khí thế ngất trời suốt một canh giờ, cuối cùng cũng làm xong, vừa lúc cũng đã tới thời gian dùng cơm trưa.
Phúc Bá dẫn hạ nhân bưng đồ ăn lên bàn, bày khắp bàn.
Xôi sườn, rau trộn mộc nhĩ, cháo gà ác nấm hương, lươn kho, cá om cà tím, thịt thăn chua ngọt, củ sen xào, rau xào, cháo hải sản, canh sườn rong biển.
(Xôi sườn)
(Rau trộn mộc nhĩ)
(Cháo gà ác nấm hương)
(Lươn kho)
(Cá om cà tím)
(Thịt thăn chua ngọt)
(Củ sen xào)
(Canh sườn rong biển)
Lúc phu phu Thái lão gia và Nhị thiếu gia đến, chứng kiến nhiều màu sắc mà bọn họ chưa gặp qua bao giờ, hai mắt lập tức sáng ngời.
Ngửi một chút, thơm quá!
Trông chúng thật ngon, thật muốn ăn ngay lập tức!
Bọn họ ngồi vào bàn, chuẩn bị khai tiệc.
Lúc này, một giọng nói sang sảng đột ngột vang lên ngoài nhà ăn.
“Thơm quá! Phúc Bá làm món gì ngon vậy?!”