Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực

Chương 23: Tiến thêm một bước



Editor: Aubrey.

Ban đêm, sau khi Dư Thanh Trạch tắm xong, Thường Nhạc giúp hắn thay thuốc.

Mỗi lần thay thuốc, Thường Nhạc đều thấy rõ vết thương sau lưng Dư Thanh Trạch, y vừa đau lòng, vừa cảm động.

Ba vết bầm tím thật lớn chưa hoàn toàn biến mất, xanh xanh tím tím trải rộng khắp lưng, trông rất khủng bố. Còn vết đao bên vai trái, buổi sáng vẫn còn đỡ, nhưng có lẽ là vì hôm nay Dư Thanh Trạch leo núi, nên vết thương mới bị nứt ra.

Tất cả những vết thương này, là vì y mà có. Suốt hai mươi hai năm qua, ngoại trừ người nhà, không còn người nào che chở cho y như vậy.

Hồi còn nhỏ, y luôn phải chịu đựng bị người ta xem thường và cười nhạo, tuy y không nói được, bản thân cũng hơi ngốc, nhưng y vẫn nhớ rõ, tất cả đều đặt trong lòng. Sau khi lớn lên, tuy cuộc sống đã tốt hơn một chút, nhưng sự tiếc hận và ghét bỏ trong mắt của mọi người, y vẫn có thể cảm nhận được. Đặc biệt là mấy năm trước, thúc sao và ông mai tìm mối cho y, y nghe từ chỗ bọn họ nên mới biết được sự thật.

Có điều, Dư đại ca không giống với bọn họ, hắn biết y không nói được, cũng đã nhìn thấy vết sẹo xấu xí của y, nhưng trong mắt của hắn không hề lộ ra sự khinh miệt hay ghét bỏ nào, còn mạo hiểm lấy thân cứu y. Bị thương, mà hắn không quan tâm đến vết thương của mình, chỉ quan tâm đến chuyện y vừa cất tiếng nói.

Thường Nhạc nhận ra, trong mắt Dư đại ca có sự thương xót và tiếc nuối, cảm xúc nhẹ nhàng ấy có thể sưởi ấm trái tim y. Tựa như gia gia, cha và A ma cũng đã làm như vậy với y, đó là cảm giác thương đến đau lòng.

Đến khi ý thức được bản thân đang nghĩ gì, Thường Nhạc ngẩn ra. Ngay sau đó, y lắc đầu, sao mình có thể nghĩ đến hai chữ thương xót? Y và Dư đại ca không có một chút quan hệ nào, sao Dư đại ca có thể thương mình được?

Có lẽ là vì Dư đại ca là một người quá tốt, không chỉ dạy cho y và đệ đệ biết chữ, còn dạy võ cho đệ đệ. Bây giờ, còn đưa tiền mà hắn kiếm được giao cho bọn họ, cho bọn họ cùng hắn đi kiếm tiền…

Trên đời này làm gì có người đại ca nào tốt như vậy?!

Còn nữa, vết sẹo trước mặt này, thật là chướng mắt!

Thường Nhạc nhíu mày, trong lòng ôm tâm sự nhúng khăn vào nước ấm, lau xung quanh miệng vết thương, sợ đụng tới miệng vết thương, động tác của y vô cùng cẩn thận. Sợ không chú ý, tránh dùng sức quá mạnh, vì sức lực của y vốn lớn hơn người bình thường rất nhiều.

Dư Thanh Trạch cảm nhận được sự cẩn thận của Thường Nhạc, hắn đau lòng, nói: “Nhạc ca nhi, không sao đâu, bây giờ ta không còn đau nữa. Hơn nữa, da thịt của ta rất dày, ngươi không cần nhẹ tay, nếu không, không biết đến bao giờ mới lau xong.”

Thường Nhạc mím môi, không để ý tới hắn, tiếp tục nhẹ nhàng lau.

Ngươi nói mặc ngươi, ta lau mặc ta.

Lau xung quanh miệng vết thương xong, y lại cẩn thận lau lưng của Dư Thanh Trạch. Bởi vì đang bị thương, Dư đại ca chỉ có thể tắm bằng một tay, không thể với tới sau lưng, cũng sợ làm miệng vết thương bị ướt, nên mỗi lần thay thuốc, y sẽ giúp hắn lau lưng lại.

Dư Thanh Trạch bất đắc dĩ, nhưng trong lòng thì rất hưởng thụ.

Sao Nhạc ca nhi lại ôn nhu, chu đáo đến vậy? Lau đến nỗi tâm của hắn bắt đầu ngứa.

Thay thuốc xong, Thường Nhạc nhìn Dư Thanh Trạch, biểu tình nghiêm túc.

Trải qua một thời gian ở chung, một số động tác đơn giản của Thường Nhạc, Dư Thanh Trạch đã có thể đoán được. Còn những động tác phức tạp hơn, thì hắn không đoán được.

Bây giờ, Thường Hạo thì đang tắm, Thường gia gia thì đang ở trong bếp nấu nước. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, thử hỏi: “Ngươi muốn ta chú ý đến miệng vết thương của ta?”

Thường Nhạc gật đầu, lại lắc đầu, y khoa tay làm hai động tác.

Dư Thanh Trạch nhìn động tác của y, cái đầu tiên là ‘không cần’, còn cái sau thì hắn đoán không được.

Không cần, không cần cái gì?

Vừa hay, Thường Hạo đã tắm xong, hắn lập tức kêu Thường Hạo qua đây phiên dịch.

Thường Hạo quan sát, nói: “Ca ta nói hôm nay miệng vết thương của ngươi bị nứt, nói ngươi ngày mai ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần chạy loạn, đặc biệt là không cần lên núi.”

Dư Thanh Trạch ‘À’ một tiếng, thì ra là không cần lên núi, hắn đáp: “Không sao đâu, Nhạc ca nhi, ta thấy đỡ hơn nhiều rồi. Ngày mai, ta định nhờ ngươi dẫn ta đi hái thêm nấm tuyết về nhà phơi.”

Thường Nhạc cực kỳ nghiêm túc xua tay, y từ chối. Hơn nữa, y còn đặc biệt có nguyên tắc, không chờ Dư Thanh Trạch nói thêm câu nào, y đã bưng chậu rửa mặt, xoay người rời đi.

Dùng bóng lưng để biểu đạt sự phản đối của mình!

Thường Hạo thấy vậy, cười trộm, còn nói: “Ca của ta sẽ không cho ngươi đi đâu, Dư đại ca, ngày mai ngươi nên ở nhà tập trung dưỡng thương cho tốt đi.”

Dư Thanh Trạch: “…” Có đôi khi, tính tình hơi ương ngạnh một chút, vẫn đáng yêu.

Một lát sau, Dư Thanh Trạch nói với Thường Hạo: “Tiểu Hạo, ngươi dạy ta ngôn ngữ của người câm đi. Không có ngươi và gia gia ở đây, ta không biết ca của ngươi nói gì, thật sự rất không tiện.”

Thường Hạo nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên: “Ngươi muốn học sao? Được, được, ta sẽ dạy cho ngươi.”

Thường Hạo bắt đầu giảng giải cho Dư Thanh Trạch, động tác này có nghĩa là gì, còn động tác kia thì sao…

Đến khi Thường Nhạc bưng thuốc tới, thấy đệ đệ đang dạy cho Dư Thanh Trạch học ngôn ngữ của người câm, y lập tức sững sờ đứng yên tại chỗ.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, hai hán tử một lớn một nhỏ, một người thì đang nghiêm túc khoa tay múa chân, còn người kia thì đang nghiêm túc quan sát, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười.

Dư đại ca nhờ Tiểu Hạo dạy ngôn ngữ của người câm? Đây là… Có thể xem là vì y không?

Trái tim của Thường Nhạc ấm lên, y cảm thấy cảnh tượng trước mặt khiến cho y rất cảm động và ấm áp.

Có lẽ, sau này y và Dư đại ca có thể giao lưu với nhau mà không còn chướng ngại nữa? Giống như gia gia và Tiểu Hạo?

Y mím môi, mỉm cười, trong lòng nhịn không được bắt đầu chờ mong.

Thường Nhạc cũng không biết vì sao mình cao hứng như vậy, giống như là trong lòng được rót mật, vô cùng ngọt ngào.

https://aubreyfluer.wordpress.com

Ngày hôm sau, quả nhiên Thường Nhạc không dẫn hắn lên núi, mà tự đi một mình, hái về hơn nửa giỏ nấm tuyết.

Dư Thanh Trạch bất đắc dĩ, cánh tay không thể dùng sức, cũng không nhào bột được. Hắn dứt khoát đi đến nhà trưởng thôn, xem bọn họ làm giường lúa đến đâu rồi.

Nhà của trưởng thôn đang rất bận, bốn hán tử và phu lang của trưởng thôn đang ở trong phòng của trưởng thôn đẩy nhanh tốc độ làm việc, vô cùng chuyên tâm. Lúc Dư Thanh Trạch bước vào, bọn họ không hề phát hiện ra hắn.

Sau đó, Đại Kiện đứng dậy định lấy đồ, mới chợt nhìn thấy hắn.

Trước mắt, bọn họ đã làm xong hơn ba mươi giường lúa. Sau khi quen tay, bọn họ bắt đầu dựa theo chuyên môn của từng người, chia nhau mỗi người làm một linh kiện, sau khi phân công, tốc độ so với ban đầu tăng nhanh hơn nhiều.

Dư Thanh Trạch nhìn thành phẩm của bọn họ, cảm thấy khá tốt. Thấy bọn họ bận rộn như vậy, hắn cũng ngại quấy rầy bọn họ, đành phải về nhà.

Hai ngày nữa trôi qua, vết thương của Dư Thanh Trạch đã tốt hơn. Hắn dành ra một ngày đến huyện thành, mua thêm gia vị mà hôm trước làm rớt trong lúc đánh nhau, mua thêm hai vại nước đường, sẵn tiện đặt thêm chậu gỗ và dù che nắng.

Trước đó, Dư Thanh Trạch còn đi đến bộ quản lý các quán bán hàng rong của phố Bắc Đại, thoả thuận với vị quan ở đó mỗi tháng sẽ trả tiền thuê, yêu cầu cung cấp cho bọn họ một vị trí cố định để bọn họ buôn bán. Như vậy, dù bọn họ có tới trễ một chút, cũng không sợ bị người khác giành chỗ.

Các món của bọn họ, đều phải chờ sau nửa buổi sáng mới có thể bán, nên đi trễ một chút cũng không sao. Như thế, bọn họ có thể làm sẵn trâu cổ ở nhà, tiết kiệm thời gian, cũng có thể đề phòng người khác biết được cách làm.

Còn đậu hủ thần tiên, bọn họ có thể làm trước vào buổi tối, rồi ngâm ở trong nước. Món đậu hủ này, thời gian ngâm trong nước càng lâu, mùi vị sẽ càng ngon, không sợ bị hư.

Hết thảy đã chuẩn bị ổn thoả, bọn họ chuẩn bị khai trương lại.

Tối hôm nay, Dư Thanh Trạch gọi Thường gia gia, Thường Nhạc và Thường Hạo cùng nhau ngồi vào bàn, nói với bọn họ: “Gia gia, Nhạc ca nhi, Tiểu Hạo, ta muốn thương lượng một chuyện với mọi người.”

Thường gia gia nói: “Ngươi cứ nói đi.”

Dư Thanh Trạch trịnh trọng hỏi: “Mọi người có đồng ý hùn vốn mở quán ăn vặt với ta không?”

“Gì?” Ba người trừng lớn mắt nhìn hắn, giật mình.

Dư Thanh Trạch nói lại: “Hợp tác với ta mở quán ăn vặt, mọi chi phí và tiền lời chia đều cho nhau, thế nào?”

Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cho rằng có phải vì vết thương của Dư Thanh Trạch vẫn chưa khỏi, nên đầu óc của hắn có vấn đề hay không?

Quán ăn vặt đang buôn bán tốt, còn hùn vốn làm chi? Không phải mỗi lần kiếm được tiền, hắn đều chia cho bọn họ một nửa sao?

Ba người trầm mặc một hồi, sau đó Thường gia gia nói: “A Trạch, ngươi rất có bản lĩnh, quán ăn vặt làm ăn rất thuận lợi, với bản lĩnh của ngươi, nhất định có thể kiếm được nhiều tiền hơn, tất cả đều xứng đáng với ngươi. Còn bọn ta, tiền bán đậu que và củ cải muối chua vốn chỉ là được hưởng lây, như vậy đã rất thoả mãn rồi. Ngươi còn trả tiền công cho Tiểu Nhạc và Tiểu Hạo, chỉ cần như vậy là đủ. Ngươi hiểu không?”

Ánh mắt của Dư Thanh Trạch lấp loé, hắn đã đoán trước Thường gia gia bọn họ sẽ cự tuyệt, nhưng không ngờ nguyên nhân là vậy. Hắn còn tưởng bọn họ ngại rủi ro quá lớn nên không dám bỏ tiền vốn ra, nhưng không ngờ bọn họ lại sợ chiếm tiện nghi của hắn.

Bọn họ giản dị đến mức khiến cho hắn cảm thấy thật hổ thẹn.

Dư Thanh Trạch định thần một hồi, lại nói: “Gia gia, con đưa ra lời đề nghị này là đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Dựa theo kế hoạch của con, sau này quán ăn vặt sẽ biến thành tiệm ăn vặt, đến khi kiếm đủ tiền từ tiệm ăn vặt, con sẽ mở tửu lâu, con muốn mở một tửu lâu có tiếng nhất ở thành Đồng Sơn, thậm chí là lan đến Vân Châu, rồi từ Vân Châu đến Kinh Thành.”

Ba người nghe kế hoạch của hắn, trợn mắt há hốc mồm. Đây… Đây là giấc mộng lớn đến cỡ nào?

Không sai, bọn họ đều cho rằng chỉ có thể là mộng, vì chỉ có trong mộng, mới có thể nhìn thấy những chuyện tốt đẹp.

Dư Thanh Trạch nhìn biểu tình của bọn họ, khẽ cười, nói tiếp: “Gia gia, Nhạc ca nhi, Tiểu Hạo, ba người cảm thấy ta không có khả năng sao?”

Ba người đột ngột phản ứng lại, đồng loạt lắc đầu, bọn họ không dám mơ tưởng như vậy.

Dư Thanh Trạch bị chọc bật cười, nói: “Vậy bây giờ ba người cứ nghĩ kỹ đi, vì ta rất hy vọng trong kế hoạch này, ba người sẽ cùng tham gia với ta.”

Ba người đơ mặt, ngây người một hồi, Thường gia gia vì tâm phúc của người nhà, nên đành mở miệng ấp úng hỏi: “Vì sao?”

Dư Thanh Trạch nghiêm túc, thành khẩn đáp: “Giống như những gì ba người nghĩ, muốn thực hiện được kế hoạch này, chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn. Ta có tay nghề, có thể tự mình buôn bán, nhưng mà… Gia gia, Nhạc ca nhi, hai người nghĩ lại xem, đến khi quán ăn vặt biến thành tiệm ăn vặt, ta sẽ mời người về hỗ trợ, cứ cho là một người cũng có thể quản được đi. Nhưng khi tiệm ăn vặt thứ hai, tiệm ăn vặt thứ ba khai trương, rồi đến khi ta mở tửu lâu, nếu chỉ có một mình ta, dù ta có ba đầu sáu tay cũng không thể quản hết được.”

Ba người nghe xong, thử tưởng tượng, gật đầu, quả thật không thể quản nổi.

Dư Thanh Trạch thấy bọn họ đã bắt đầu dao động, hắn tiếp tục nói: “Đến lúc đó, ta cần người quản phụ ta. Mà ở nơi này, người mà ta tín nhiệm nhất, chỉ có mỗi các ngươi.”

Ba người ‘Ồ’ lên một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu.

Thường gia gia nói: “Có thể mời người về quản, giống như những cửa hàng khác, đều có chưởng quầy. Bọn họ đều là do lão bản thuê về, phải trả tiền công.”

Thường gia gia là một người đã từng trải, không dễ bị gạt, Dư Thanh Trạch chỉ có thể cười nói: “Nhưng mà, nếu để cho người trong nhà quản, sẽ yên tâm hơn người ngoài, ngài nói xem có phải không?”

Thường gia gia gật đầu: “Quả thật là vậy.”

Dư Thanh Trạch tiếp tục thuyết phục: “Cho nên, con hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Ba người không cần lo lắng, bây giờ chưa thể thực hiện được, quán ăn vặt vẫn tiếp tục bán. Hơn nữa, nếu đến lúc đó ba người không muốn hợp tác, chúng ta chỉ cần tách ra là được, không có gì khó hết.”

“Nhưng mà, như vậy chẳng phải sẽ chiếm tiện nghi của ngươi sao?” Thường gia gia rối rắm.

Dư Thanh Trạch không để ý, hắn cười đáp: “Sức người hay sức của chỉ là một loại chi phí, dù con có tay nghề, nhưng nếu không tìm được người thích hợp, con sẽ không thể nào làm nên việc lớn được.”

Thật ra, tìm không được người thích hợp chỉ là một cái cớ mà thôi.

Thường gia gia nhíu mày, ông nhìn Nhạc ca nhi và Tiểu Hạo, trong lòng vô cùng rối rắm, đành hỏi hai tôn tử: “Các con thấy thế nào?”

Thường Hạo lên tiếng đầu tiên: “Con tin Dư đại ca nhất định có thể kiếm được tiền.”

Nhóc nguyện ý tin tưởng thần tượng của mình vô điều kiện.

Thường gia gia trừng nhóc: “Ta không có nói nó không kiếm được tiền! Ta hỏi con có đồng ý hợp tác với nó hay không?!”

Thường Hạo cười tủm tỉm, gật đầu: “Đồng ý, con cũng muốn kiếm tiền.”

Thường gia gia quay qua hỏi Thường Nhạc: “Tiểu Nhạc, con thấy thế nào?”

Thường Nhạc nhìn gia gia, lại nhìn Dư Thanh Trạch, suy nghĩ một hồi, bắt đầu khoa tay nói.

Thường gia gia quan sát, gật đầu nói: “Có lý.”

Dư Thanh Trạch: “…” Hắn vẫn chưa học xong ngôn ngữ của người câm, có nhìn cũng không hiểu.

Thường gia gia nói: “A Trạch, Tiểu Nhạc nói dù có hợp tác kiếm tiền, thì cũng không thể chia đều. Ngươi giữ tám, bọn ta giữ hai, như vậy là được.”

Dư Thanh Trạch nhíu mày: “Chia như vậy không được, của ba người quá ít.”

Thường gia gia nói: “Không ít đâu, bọn ta giữ hai, nhưng không xài bao nhiêu.”

Dư Thanh Trạch lại cò kè mặc cả với Thường gia gia một hồi, cuối cùng, tỉ lệ được quyết định thành bảy ba.

Cuối cùng Dư Thanh Trạch không còn rối rắm nữa, nếu hắn nỗ lực cưới Nhạc ca nhi về tay, trở thành người một nhà, thì hắn muốn làm thế nào cũng được cả.

Kế hoạch ‘quán phu phu’, đã tiến thêm một bước!

Thương lượng xong, ngày hôm sau, bọn họ bắt đầu mở quán trở lại.

Quả đúng như những gì bọn họ đã dự đoán, trâu cổ ngọt ngào và đậu hủ thần tiên vô cùng được các vị khách hoan nghênh. Mà đậu hủ thần tiên, thật ra cũng là một loại bánh đúc, rất nhiều nơi gọi là như vậy.

Hương vị mát mát lành lạnh, dù là vị ngọt hay vị mặn, thành Đồng Sơn lại một lần nữa xuất hiện phong trào mới.

Mễ ca nhi vui vẻ chạy như bay về Thái phủ, báo cho Thái lão gia biết, quán ăn vặt đã khai trương lại rồi, còn có thêm món mới!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.