Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực

Chương 19: Biến cố



Editor: Aubrey.

Trải qua sự kiện ‘sâu kiên cường’, thần kinh của Dư Thanh Trạch bọn họ bắt đầu căng thẳng lên. Bọn họ có dự cảm đây là một tín hiệu, cho thấy kẻ đứng sau tên trộm kia vẫn chưa chịu từ bỏ.

Tuy bọn họ không có chứng cứ chứng minh ca nhi trung niên và kẻ đứng sau có dính líu với nhau, nhưng dù vậy, không thể chứng tỏ ông ta không liên quan.

Tuy nhiên, việc làm ăn thì vẫn phải tiếp tục.

Dư Thanh Trạch an ủi ba người nhà họ Thường: “Người nọ ‘coi trọng’ chúng ta như vậy, chứng minh tay nghề của chúng ta thật sự rất tốt! Nên mới khiến cho bọn họ lo lắng như vậy.”

Ngày kế, bọn họ vẫn mở quán như thường ngày.

Gần đến trưa, bọn họ phát hiện hôm nay không còn đông khách như mọi khi nữa. Sau khi hỏi thăm, bọn họ mới biết được một tin.

Quán mì Vương Ký vừa cho ra mắt món mì lạnh!

Có vài vị khách tò mò không biết mì lạnh của quán mì Vương Ký có vị như thế nào, nên đã chạy qua đó ăn thử, vì vậy số lượng khách mới ít đi.

Dư Thanh Trạch nhướng mày, hôm qua xuất hiện sự kiện ‘sâu kiên cường’, hôm nay thì Vương Ký cho ra mắt món mì lạnh. Tình trạng này, hình như không giống với những gì mà hắn biết.

Thường Nhạc và Thường Hạo lo lắng nhìn Dư Thanh Trạch, vốn dĩ mì lạnh và bánh ướt là hai món độc nhất vô nhị của bọn họ, vậy mà bây giờ có người khác bắt chước, khách đã bị đoạt đi rồi.

“Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì?” Dư Thanh Trạch cười, trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn an ủi bọn họ: “Đừng lo lắng, việc này ta đã sớm dự liệu rồi. Chúng ta có thể làm được, một ngày nào đó người khác cũng sẽ làm được, chỉ là thời gian sớm hay muộn thôi. Không sao đâu, chỉ là khách hơi ít một chút thôi, chúng ta không cần phải khổ sở như vậy, đừng lo lắng.”

Thường Nhạc khoa tay.

Thường Hạo vội phiên dịch: “Ca của ta nói, thủ nghệ của Dư đại ca là tốt nhất trên đời, làm món gì cũng là độc nhất vô nhị! Ta cũng có cùng suy nghĩ với ca, bọn ta đều tin ngươi!”

“Hai tên gia hoả các ngươi.” Trái tim của Dư Thanh Trạch được bọn họ sưởi ấm, hắn duỗi tay ôm cả hai vào lòng, nói: “Nhạc ca nhi, Tiểu Hạo, cảm ơn các ngươi!”

Hắn dùng sức vỗ lên lưng bọn họ, rồi buông ra: “Không sai, món ăn của chúng ta là độc nhất vô nhị! Nào, tiếp tục làm việc đi, các vị khách đang chờ đấy.”

Thường Nhạc và Thường Hạo bị Dư Thanh Trạch ôm chầm như vậy, khiến cho khuôn mặt của cả hai đỏ lên. Bọn họ đờ đẫn gật đầu, rồi nhanh chóng tiếp tục làm việc.

Thường Hạo thì khác, dù sao tuổi của nhóc cũng còn nhỏ, chỉ xem Dư Thanh Trạch là người mà hiện tại nhóc sùng bái nhất. Bị hắn ôm như vậy, nhóc chỉ cảm thấy hơi ngại, nhưng phần nhiều là hưng phấn, giống như được nạp thêm năng lượng vậy.

Còn Thường Nhạc, y cảm thấy rất xấu hổ. Y vốn là một ca nhi, còn Dư Thanh Trạch là hán tử, cả hai đang ở trong độ tuổi thích hợp để thành thân, vậy mà lại ôm nhau. Chuyện này… Này… Khiến người ta thẹn muốn chết.

Từ khi trưởng thành cho đến giờ, đây là lần đầu tiên y được một hán tử ôm. Từ lúc y lên mười hai tuổi, cha và gia gia không còn tuỳ ý ôm y nữa.

Bờ vai rộng lớn của Dư Thanh Trạch, cánh tay hữu lực khi ôm y, hơi thở dương cương thuộc về hán tử, đều làm cho Thường Nhạc bối rối.

Nhịp tim của Thường Nhạc đập ‘phanh phanh phanh’, y vội giơ tay che ngực lại, sợ tim của mình nhảy ra ngoài.

Bây giờ mặt của y rất nóng, sợ Dư Thanh Trạch và đệ đệ phát hiện ra sự khác thường của mình, y đi múc một gáo nước rửa mặt.

Nhưng hành động này, vẫn bị Dư Thanh Trạch chú ý tới.

Hắn chớp mắt, khoé miệng dâng lên một nụ cười. Không ngờ chỉ vì động tác trong vô thức của hắn, lại thu được một kết quả bất ngờ.

Tâm tình của hắn đã trở nên khá hơn, quán mì Vương Ký hay Lưu Ký gì đó, đều không phải là mấy vấn đề lớn lao!

Buổi chiều, trong lúc dọn quán, Mễ ca nhi dẫn theo một hán tử khoảng năm mươi tuổi đến tìm bọn họ.

Hán tử kia là lão đầu bếp của Thái gia, tên là Phúc Bá, đã làm việc ở Thái phủ vài thập niên. Mấy ngày nay, ông là người đã chiếu theo những công thức làm cháo của Dư Thanh Trạch, để làm cháo cho Nhị thiếu gia ăn.

Hai món cháo hải sản và cháo thuyền, ông vẫn chưa làm được tốt. Mấy ngày nay, ông đã thử nghiệm vô số lần, nhưng vẫn không thể khử được mùi tanh của hải sản, còn lãng phí rất nhiều nguyên liệu nấu ăn.

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm đầu bếp của ông, ông cảm thấy nếu hai loại cháu này được làm tốt, chắc chắn sẽ rất ngon. Ông cân nhắc mãi vẫn không ra, hết cách, đành phải đi theo Mễ ca nhi đi thỉnh giáo Dư Thanh Trạch.

Đến khi ông thấy người trẻ tuổi trước mặt là tác giả của các công thức nấu cháo, ông khiếp sợ vô cùng. Sự thật này đã vượt quá dự kiến của ông, ông tưởng người sáng tạo ra nhiều loại cháo như vậy, ít nhất là đầu bếp đã có hơn bốn mươi năm kinh nghiệm rồi?

Dư Thanh Trạch thấy hiện tại không có nhiều khách, hắn giao lại quán cho Thường Nhạc, còn hắn thì cùng Phúc Bá đi qua một bên bàn bạc chuyện làm cháo.

Mễ ca nhi và Thường Hạo hàn huyên một hồi, khi biết tin Vương Ký cũng bán mì lạnh, khiến cho việc làm ăn của bọn họ bị ảnh hưởng, y nói: “Các ngươi chờ một chút, để ta đi xem.”

Nói xong, Mễ ca nhi đi đến quán mì Vương Ký.

Đến lúc Mễ ca nhi trở về, Dư Thanh Trạch và Phúc Bá đã bàn bạc gần xong.

“Dư lão bản, các ngươi yên tâm đi, phỏng chừng ngày mai việc làm ăn của các ngươi sẽ khôi phục trở lại.” Mễ ca nhi cười tủm tỉm nói.

Dư Thanh Trạch cười hỏi: “Thế nào?”

Mễ ca nhi phất tay, đáp: “Mùi vị của mì lạnh ở bên kia hoàn toàn không thể so với mì lạnh của các ngươi, còn nữa, củ cải của bọn họ… Ai dà! Ăn vào chỉ toàn là mùi giấm, các ngươi cứ yên tâm đi, bọn họ chỉ bán mì lạnh thôi, không có bánh ướt, rất nhiều người ăn xong đều chê mùi vị không ra gì. Yên tâm, không đoạt được việc làm ăn của các ngươi đâu, chỉ có ai sợ nóng thì mới đi qua bên kia ăn.”

Dù Dư Ký ở bên này có dù che nắng, nhưng hai cái dù che nắng vẫn không thể hoàn toàn che hết ba bộ bàn ghế. Hiện tại trời quá nóng, khách ít đi cũng không còn cách nào khác.

Nghe vậy, Thường Hạo vô cùng cao hứng nói: “Ta đã nói rồi mà, chỉ có Dư đại ca làm ngon nhất thôi!”

Thường Nhạc cũng yên tâm, thật tốt quá.

Dư Thanh Trạch mỉm cười, quán mì Vương Ký kia chỉ có mì lạnh, không có bánh ướt, có lẽ bọn họ vẫn chưa nghiên cứu được cách làm, nên mới bán mì lạnh trước. Lão bản đó cũng khá là thông minh, cho ra trước để kiếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Tuy nhiên, chuyện này vẫn là một lời cảnh tỉnh cho Dư Thanh Trạch. Mùa hè sẽ trôi qua rất nhanh, nói không chừng, cách làm của bánh ướt cũng sẽ sớm bị người khác nhìn ra, đã đến lúc hắn phải tìm cách khác.

Có sự chuẩn bị trước, đến lúc đó sẽ không luống cuống tay chân, lâm vào cục diện bị động.

Vì sự kiện của Vương Ký, nên hôm nay bọn họ dọn quán trễ một chút.

Sắp đến Tết Trung Nguyên, ngày mai bọn họ sẽ nghỉ bán một ngày.

Gần đây, trên đường có bán rất nhiều đồ cúng. Ba người đẩy xe, Thường Nhạc dừng lại tại một góc đường phía tây, bước vào cửa hàng bán đồ cúng mà y thường ghé qua. Sau khi mua xong đồ cúng cần thiết, mua thêm một ít đồ ăn, ba người mới nhanh chóng ra khỏi thành, về nhà.

Lúc này, mặt trời đang dần ngả về phía tây, người đi đường không còn bao nhiêu. Đa phần, đến giờ ngọ, sau buổi họp chợ ở huyện thành, mọi người sẽ về nhà, còn lại thì khoảng xế chiều mới về nhà. Giống như bọn họ hôm nay, chỉ có ít ỏi vài người.

Đặc biệt là vào một dịp vô cùng đặc biệt như Tết Trung Nguyên, mọi người thường sẽ về nhà sớm. Đến tối, sẽ không còn người nào lang thang trên đường nữa.

Ba người đang trên đường về nhà, cả ngày hôm nay Thường Hạo đã quá mệt nhọc, hiếm khi nhóc không muốn nói chuyện, chỉ muốn nhanh chóng về nhà trước khi mặt trời khuất bóng sau núi.

Nhưng không ngờ, bọn họ chỉ mới ra khỏi thành khoảng năm sáu dặm, đã có một biến cố phát sinh.

Sáu hắc y nhân che mặt cầm gậy đang đứng chặn đường bọn họ, trên tay tên cầm đầu còn cầm theo một thanh đao.

Ba người sửng sốt, chuyện này là… Gặp phải cướp chặn đường?!

Thường Hạo chỉ là một đứa trẻ, thấy nhiều người cầm gậy, cầm đao như vậy, khó tránh khỏi sợ hãi. Nhóc theo bản năng, lui tới bên cạnh Thường Nhạc.

Thường Nhạc bảo hộ đệ đệ ở sau lưng, thật ra y cũng rất sợ. Dù y có sức lực lớn, nhưng khi bị nhiều hán tử bao vây như vậy, bọn chúng rất có thể là sơn tặc, y không thể không sợ hãi.

Dư Thanh Trạch bất động thanh sắc đứng chắn trước người hai huynh đệ, hắn ôm quyền, hỏi: “Các vị đại ca, xin hỏi tại sao lại cản đường bọn ta?”

Những người này, từ nãy đến giờ chỉ nhìn chằm chằm bọn họ, không ai nói gì, nên cũng không biết bọn chúng muốn gì. Nếu là sơn tặc, không phải sẽ tự khai báo mục đích của bọn chúng sao?

Nghe vậy, một tên hắc y nhân đứng cạnh tên cầm đầu bước lên một bước, thấp giọng nói vài câu. Sau đó, gã quát bọn họ: “Núi này là do ta mở, cái, cái cây này là do ta trồng. Nếu muốn đi qua đây, thì phải để tiền lại!”

Tên cầm đầu nghe tiểu đệ nhà mình nói ấp a ấp úng, không có một chút khí thế nào, gã lập tức đạp một cái, quay đầu nói với ba người: “Cướp đây! Giao toàn bộ tiền của các ngươi ra đây!”

Dư Thanh Trạch nhìn đám người trước mặt và vũ khí của bọn họ, nghĩ đến Thường Nhạc và Thường Hạo sau lưng. Hắn thầm nghĩ, thôi thì của đi thay người vậy.

https://aubreyfluer.wordpress.com

Hắn cầm túi tiền trên người, ném tới trước mặt bọn họ, nói: “Các vị đại ca, toàn bộ tiền trong này, mong các vị để cho bọn ta qua.”

Tên cầm đầu nhìn túi tiền, sau đó, gã hất cầm, ý bảo hán tử bên cạnh đi nhặt lên.

Hán tử kia đi tới, thuận lợi nhặt túi tiền lên, đưa cho tên cầm đầu, hỏi: “Lão đại, tiếp theo nên làm gì?”

Bọn họ vốn không phải là cướp thật, muốn cướp tiền chẳng qua là một cái cớ mà thôi.

Hiển nhiên, tên cầm đầu cũng không ngờ Dư Thanh Trạch dễ dàng giao tiền ra như vậy. Trước đó, gã đã tính trước một loạt kế hoạch, nếu đối phương không giao tiền, bọn họ sẽ cho đối phương một trận, vậy mà bây giờ không thể thực hiện được.

Gã nhíu mày, giương mắt nhìn Thường Nhạc, tròng mắt hơi chuyển, chỉ vào Thường Nhạc, nói: “Y ở lại, các ngươi có thể đi!”

Điều kiện này khiến cho người khác vô cùng tức giận!

Bắt một ca nhi ở lại nghĩa là gì? Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?!

Tròng mắt Dư Thanh Trạch co rụt lại, hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền.

Lũ hỗn đản này, dám đánh chủ ý lên Nhạc ca nhi?! Quả thật rất thiếu đánh!

Thường Nhạc nghe vậy, sửng sốt, y khó hiểu nhìn Dư Thanh Trạch.

Mấy người kia thấy Dư Thanh Trạch không có phản ứng, lập tức đi tới, trong đó có một tên trưng vẻ mặt vô cùng đáng khinh nói: “Để tiểu ca nhi này ở lại, bồi các đại gia đây vui vẻ một chút, bọn ta sẽ để yên cho các ngươi đi, thế nào?”

Thường Hạo nghe vậy, nhóc lập tức xông lên đứng chắn trước người Thường Nhạc, hai tay giang rộng ra bảo vệ ca ca của mình. Hai mắt của nhóc hung hăng trừng mấy người kia, dù cơ thể nhỏ bé đang run rẩy, nhóc vẫn kiên định bảo hộ ca ca ở sau lưng.

Thường Nhạc thấy vậy, vội kéo nhóc ra sau.

Dư Thanh Trạch trong cơn giận dữ, tức đến nỗi đầu óc muốn nổ tung. Hắn cầm đòn gánh trên xe đẩy, thấp giọng nói với hai người: “Các ngươi mau trốn đi.”

Nói xong, hắn cầm đòn gánh xông lên, huơ loạn đòn gánh nhắm vào tên hỗn đản vừa nói mấy lời đáng khinh kia, ném thẳng vào người gã, còn mắng to: “Ta thao! Đại gia ông nội ngươi!”

Tốc độ của Dư Thanh Trạch quá nhanh, hai người còn cách nhau khá gần, tên kia chưa kịp phản ứng. Bả vai của gã đã bị trúng đòn, gã lập tức kêu thảm thiết: “A! Ông nội nó!”

Những tên còn lại thấy huynh đệ của mình bị đánh, bọn chúng lập tức xông tới trước mặt Dư Thanh Trạch.

Hai bên đánh nhau kịch liệt, hỗn loạn vô cùng.

Có người bị Dư Thanh Trạch đánh trúng, cũng có người đánh trúng Dư Thanh Trạch. Cũng may Dư Thanh Trạch là người có võ, nên hắn đánh người ta nhiều hơn, còn bản thân thì thụ thương rất ít.

Cơ mà, đối phương có tận sáu người, dù hắn có cố gắng hết sức, vẫn bị ăn vài đòn. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ kiệt sức.

Hai huynh đệ thấy Dư Thanh Trạch loạn chiến với sáu hắc y nhân kia, còn mình thì không giúp được gì, bọn họ vừa gấp vừa sợ.

Thường Nhạc nhìn trận hỗn chiến trước mắt, nhìn một hồi, đồng tử của y đột ngột trợn to lên, cơ thể bắt đầu run rẩy. Y ôm chặt Thường Hạo, trước mắt xuất hiện một cảnh tượng xa lạ, một cảnh tượng thuộc về quá khứ xa xưa.

Thật nhiều người, thật nhiều người! Xung quanh toàn là tiếng khóc, tiếng la, lửa lớn, gậy gộc. Có một đứa trẻ đang khóc, còn không ngừng gọi ‘Ca ơi!’, trước mắt đột ngột biến thành cảnh tượng đỏ thẫm, đau quá…

“Ca, ca! Ngươi làm sao vậy? Đừng sợ, ca, Tiểu Hạo ở đây, Tiểu Hạo sẽ bảo vệ ca!” Thường Hạo phát hiện cơ thể của Thường Nhạc run rẩy không ngừng, ánh mắt tan rã. Nhóc giơ tay huơ huơ vài cái trước mặt y, nhưng ca của nhóc không có phản ứng gì, như đang rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Nhóc dùng sức lay vai của y, vỗ vỗ lên mặt y, vừa nôn nóng vừa lớn tiếng gọi tên y.

Qua một hồi, ánh mắt của Thường Nhạc mới dần khôi phục lại.

Đến khi y nhìn thấy Thường Hạo và hoàn cảnh trước mặt, y lập tức kéo Thường Hạo vào lòng, ôm thật chặt.

“Ca, ngươi sao vậy?” Tình trạng của ca rõ ràng có gì đó không ổn, Thường Hạo vỗ lưng y, nhẹ nhàng trấn an cảm xúc của y.

Thường Nhạc lắc đầu, chỉ gắt gao ôm chặt đệ đệ.

Một lát sau, Thường Hạo lại hỏi: “Ca, ngươi không sao chứ? Chúng ta có nên đi giúp Dư đại ca không? Hắn đang bị đánh kìa.”

Nghe đệ đệ nói, Thường Nhạc mới thoát khỏi cảm xúc của mình, y nhìn tình cảnh hỗn chiến trước mặt.

Dư Thanh Trạch lấy một địch sáu, hai bên đều bị thương, hắn đã có dấu hiệu sắp không trụ được nữa. Hắn chỉ đánh bằng tay không, mà phải đối phó với gậy gộc, tuy sáu tên kia bị đánh nhiều hơn, nhưng trong mắt hai huynh đệ Thường Nhạc, thấy hắn như vậy bọn họ rất đau lòng.

Thấy vậy, Thường Nhạc nhìn đệ đệ, lại nhìn Dư Thanh Trạch, y khẽ cắn môi, kéo Thường Hạo trốn sau xe đẩy, y lấy một con dao phay trong thùng xe đưa cho Thường Hạo. Sau khi khoa tay một hồi, bảo Thường Hạo trốn cho kỹ, nhớ cầm dao phòng thân, rồi mới đi giúp Dư Thanh Trạch. Y còn dặn Thường Hạo nếu phát hiện có gì không ổn thì hãy kêu bọn họ, không thì phải chạy ngay lập tức.

Thường Hạo cầm dao phay, tay run run, giọng điệu cũng run rẩy, nhưng vẫn rất kiên cường gật đầu, đáp: “Vâng! Ca, ngươi nhớ cẩn thận!”

Thường Nhạc nhìn dụng cụ trên xe đẩy, y rút ra một cây dù che nắng. Hiện tại, đây là món vũ khí tiện lợi nhất trên xe, tuy có hơi cồng kềnh, nhưng Thường Nhạc có sức lực lớn, nên chỉ thấy cây dù này không nặng bao nhiêu so với đòn gánh của Dư Thanh Trạch.

Y vẫn còn sợ hãi, hình ảnh lúc nãy hiện lên trong đầu y chưa hoàn toàn biến mất, tay đang cầm chặt dù che nắng cũng bắt đầu run lên.

Không sao đâu, y thầm tự nói với bản thân, ngươi đã trưởng thành rồi, ngươi cũng rất mạnh mẽ, ngươi nhất định có thể bảo vệ đệ đệ thật tốt, bi kịch sẽ không tái diễn nữa. Bây giờ, ngươi cũng không được để Dư đại ca xảy ra chuyện.

Thường Nhạc hít sâu một hơi, cầm dù che nắng xông lên, nhắm vào một tên đang có ý định đánh lén sau lưng Dư Thanh Trạch, giáng thẳng xuống, vô cùng dũng mãnh!

Dư Thanh Trạch nghe sau lưng có một tiếng hét thảm, hắn quay đầu, đập vào mắt là một tên hắc y nhân đang nằm trên mặt đất quay cuồng, không ngừng kêu rên.

Mà Thường Nhạc, thì đang cầm dù che nắng giằng co với một tên khác, dù cách đánh của y rất lộn xộn, nhưng điều đó vẫn khiến cho Dư Thanh Trạch nghẹn họng. Cây dù kia ở trong tay y vung qua vung lại liên tục, trong lúc nhất thời, địch nhân không có cách nào tiếp cận được y.

“Làm tốt lắm!” Dư Thanh Trạch hô lớn, lại nhìn tên hắc y nhân trên mặt đất, sâu sắc đồng tình với đối phương… Không biết sau này thận của tên này có còn dùng được không, chưa biết được.

Có Thường Nhạc gia nhập, Dư Thanh Trạch giảm được rất nhiều áp lực, hắn nhanh chóng chạy đến chỗ Thường Nhạc, hai người lưng tựa lưng cùng nhau ngăn chặn địch nhân.

Sáu tên hắc y nhân bao vây hai người, gã hán tử lúc nãy bị đánh che bên hông lại, hung ác nhìn chằm chằm Thường Nhạc, phảng phất như muốn ăn tươi nuốt sống y.

Cuộc chiến hết sức căng thẳng, cả đám lại loạn thành đoàn.

Gã cầm đầu thấy sáu người họ không chiếm được tiện nghi, tròng mắt hơi chuyển, quét mắt nhìn đứa trẻ đang trốn ở đằng sau xe đẩy.

Gã xoay người, cấp tốc lao tới chỗ xe đẩy.

Thường Hạo thấy có người chạy về hướng này, nhóc lập tức khởi động cặp chân nhỏ của mình, cầm dao phay bỏ chạy thật nhanh. Nhất thời, nhóc với tên cầm đầu kia cũng loạn vài vòng quanh xe đẩy.

Chạy được hai vòng, gã bắt đầu phát hoả, trực tiếp cầm đồ trên xe đẩy ném tới. Thường Hạo phải liên tục tránh né chậu gỗ, ghế đẩu,… Nhóc đang định chạy tiếp, bất ngờ bị một cái thùng nước văng tới khiến cho nhóc ngã xuống đất.

Tên cầm đầu phát hiện có cơ hội, gã nở một nụ cười dữ tợn nhào tới.

“Thằng nhãi ranh, xem ngươi chạy đi đâu!”

Bên này, Thường Nhạc thấy đệ đệ ngã xuống, mà tên kia thì đang cầm đao muốn nhào tới đệ đệ. Tức khắc, khoé mắt của y như sắp nứt ra.

“Hạo!!!”

Âm thanh khô khốc như muốn xé rách cổ họng bay thẳng lên trời cao, kinh động đám chim rừng bay lên. Thường Nhạc cầm dù quật tên hắc y nhân đang chắn đường trước mặt qua một bên, lòng nóng như lửa đốt lao nhanh tới chỗ đệ đệ.

Mà Dư Thanh Trạch và Thường Hạo, sau khi nghe giọng nói kia, bọn họ đều vô cùng khiếp sợ nhìn thân ảnh của Thường Nhạc.

Giọng nói thô ráp giống như một tờ giấy bị xé rách đó là… Của Thường Nhạc?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.