Editor: Aubrey.
Dư Thanh Trạch bọn họ bận đến mức rối tinh rối mù, hai bộ bàn ghế căn bản không đủ, rất nhiều người còn đang đứng chờ, mà ba người bọn họ không thể lo hết được.
Hắn không ngừng đảo nồi, trong năm cái lưới lọc chứa đầy chén, một chén tiếp một chén, bận rộn vô cùng.
Thường Hạo siêng năng đến bất ngờ, nhóc phụ bưng món ra bàn, còn dư thời gian thì đi thu tiền. Còn Thường Nhạc, y phụ trách rửa chén, gánh nước, đổi nước, tính tiền, cũng bận đến muốn rối hết cả lên.
Cả ba đều bận vô cùng.
Đến khi bọn họ bán hết mì lạnh và bánh ướt, chỉ còn lại bốn chén để làm bữa trưa của bọn họ, lúc này bọn họ mới có thời gian thở một hơi.
Hiện tại, thái dương đã lên đến đỉnh đầu.
Thường Nhạc hỏi có cần mua thêm bột mì về bán tiếp hay không.
Dư Thanh Trạch lắc đầu, đáp: “Không cần, hôm nay đến đây là được rồi. Chúng ta nhanh chóng ăn xong, đi đón gia gia rồi về nhà.”
Thường Nhạc không hiểu lắm, đang buôn bán tốt như vậy, không phải nên thừa dịp đang bán chạy mà tiếp tục sao?
Dư Thanh Trạch vừa nhìn là đã hiểu nghi hoặc của Thường Nhạc, hắn nói: “Hôm nay chỉ thăm dò phản ứng của mọi người thôi, thừa dịp này, để cho tin tức hôm nay có món mới truyền ra khắp thành. Ngày mai chúng ta sẽ bán nhiều một chút, những người hôm nay nghe được tin đồn nhưng không ăn được, thì ngày mai sẽ tò mò đến xem. Còn nữa, cho dù bây giờ có làm thêm, cũng không tìm được nơi bán thích hợp nữa.”
Thường Nhạc nhìn quán ăn vặt của bọn họ, quả thực chỗ này có hơi nhỏ, y không tiếp tục lo lắng nữa. Sau khi dùng xong bữa trưa, bọn họ đi đến khu chợ bán thức ăn ở phía tây, đón Thường gia gia vừa mua củ cải xong về nhà.
Ngày đầu tiên buôn bán mà kết thúc sớm như vậy, thật sự đã vượt qua sự mong đợi của Dư Thanh Trạch. Hắn tổng kết lại tình hình buổi sáng, tốc độ nấu mì vẫn còn chậm, chủ yếu là không đủ bếp lò, bàn ghế cũng không đủ. Trước khi trở về, hắn đi mua thêm một cái bếp lò, chuẩn bị lát nữa về nhà, hắn sẽ nhờ trưởng thôn làm thêm vài bộ bàn ghế.
Còn một vấn đề nữa, Dư Thanh Trạch ngẩng đầu nhìn thái dương trên đầu, thật sự là quá nóng! Thời tiết vốn đã nóng, bọn họ còn vội đến mức chân không chạm đất, ba người đều ra đầy mồ hôi.
Cứ tiếp tục kéo dài như vậy, chắc chắn là không được, bọn họ ăn không tiêu.
Hắn ghé vào một tiệm bán dù, yêu cầu làm ba cây dù lớn chuyên dùng để che nắng, còn nhờ thợ dùng vải dầu để làm dù, có thể vừa che nắng vừa che mưa. Chỉ là, phải đợi đến mấy ngày sau mới có thể đến lấy.
Cuối cùng, toàn bộ số tiền mà hôm nay hắn kiếm được, đã bị tiêu sạch.
Sau khi về đến nhà, hắn tính toán sổ sách, rồi phát tiền công cho Thường Nhạc và Thường Hạo. Thật ra, hôm nay cũng lời được một hai bạc, nhưng đã bị hắn xài hết rồi.
“Oa! Dư đại ca, ta cũng có tiền công sao?!” Thường Hạo nhìn mấy đồng tiền trước mặt mình, chỉ là một đống nhỏ, nhưng nhóc vẫn cẩn thận đếm từng đồng. Đây là lần đầu tiên nhóc kiếm được tiền, cảm giác thật sự rất hưng phấn.
“Đúng vậy! Hôm nay ngươi biểu hiện rất tốt, tiền công của ngươi và ca ngươi bằng nhau, mà ngày mai ngươi không cần đi theo đâu.”
“Hả? Vì sao?” Thường Hạo khó hiểu nhìn hắn, còn tự kiểm điểm bản thân: “Có phải ta làm việc không tốt hay không? Ta sẽ cố gắng mà!”
Dư Thanh Trạch mỉm cười, xoa đầu nhóc: “Không phải, ngươi rất giỏi, nhưng ngươi vẫn còn nhỏ, vẫn còn là lao động trẻ em. Ngươi ở nhà giúp gia gia làm việc đi, ở nhà cũng còn rất nhiều việc cần làm.”
Thường Hạo giành nói: “Nhưng mà, nếu ta không đi, các ngươi căn bản không thể lo liệu hết mọi việc được. Nói không chừng khách chờ không được sẽ bỏ đi, rất uổng phí.”
Tình trạng bận rộn ngày hôm nay, nhóc đã chứng kiến tận mắt. Nếu chỉ có hai người Dư đại ca và ca của nhóc, chắc chắn sẽ vội đến mức ngay cả thời gian thở cũng không có.
Dư Thanh Trạch kiên trì giữ chính kiến của mình: “Kiếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chuyện đó không quan trọng, chúng ta còn làm ăn rất lâu. Chờ qua thời gian này, lượng khách sẽ dần ổn định lại, sẽ không có nhiều người như vậy nữa. Hơn nữa, nếu mấy ngày tới vẫn còn đông người, ta sẽ tìm thêm người đến hỗ trợ.”
“Vậy trong mấy ngày này cứ để ta giúp các ngươi cũng tốt mà, ta không muốn nhìn hai người vất vả.” Thường Hạo cũng rất kiên trì với chính kiến của mình, nhóc quay sang nhìn ca ca, hy vọng y có thể nói giúp nhóc.
Thường Nhạc cũng đau lòng đệ đệ, không muốn liên lụy đến nhóc, nên không nói gì.
Thường Hạo chuyển qua Thường gia gia, ánh mắt trông mong nhìn gia gia của mình.
Thường gia gia thì ngược lại: “Chỉ cần không gây trở ngại là được, nó muốn đi thì cứ cho nó đi. Nó cũng đã mười tuổi rồi, là một tiểu nam tử hán, coi như là cho nó đi rèn luyện, học cách làm việc, như vậy cũng tốt. A Trạch, con đừng cho nó tiền công, vẫn còn là trẻ con, cần tiền công làm gì.”
“Con không có gây trở ngại!” Thường Hạo dẩu môi, tỏ vẻ rất không phục: “Ngươi nói xem, Dư đại ca, có phải ta rất hữu dụng không?”
“Phải, ngươi rất giỏi.” Dư Thanh Trạch dở khóc dở cười, nói với Thường gia gia: “Gia gia, đệ ấy còn nhỏ, cơ thể vẫn chưa phát triển đầy đủ, không nên làm việc quá mệt nhọc, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể. Hơn nữa, việc ở nhà…”
Thường gia gia xua tay: “Chỉ có mấy việc như vậy thôi, mệt chỗ nào? Càng làm việc nhiều thì sau này trưởng thành sẽ cường tráng! Ngươi chỉ mới khai trương, bận nhiều việc, cứ để nó đi giúp đi, việc ở nhà cứ để ta lo.”
Dư Thanh Trạch bất đắc dĩ, đành phải đồng ý: “Nhưng mà, tiền công vẫn phải tính.”
Hắn và Thường gia gia tranh nói vài câu, cuối cùng Thường gia gia vẫn không lay chuyển được hắn, đành phải đồng ý.
Thương lượng xong, Dư Thanh Trạch đi một chuyến đến nhà trưởng thôn, rồi trở về làm bánh ướt, Thường Nhạc thì làm mì sợi, Thường Hạo và Thường gia gia thì ở bên ngoài rửa củ cải, cắt ra chuẩn bị đem đi muối.
Hai người bận việc ở trong bếp, dù không nói chuyện với nhau, nhưng Dư Thanh Trạch vẫn cảm nhận được ấm áp nhàn nhạt.
Cảm giác này thật ấm áp, thật yên bình, trong lòng hắn cũng được an ủi một chút.
Có lẽ là vì tầm mắt của Dư Thanh Trạch dừng lại quá lâu, Thường Nhạc đang xoa bột đột ngột khựng lại, y xoay người, vừa lúc đối diện với ánh mắt của hắn.
Thường Nhạc dùng ánh mắt không một chút gợn sóng hỏi hắn:?
Dư Thanh Trạch nhanh chóng phản ứng lại, lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Nhạc ca nhi, vất vả cho ngươi rồi.”
Thường Nhạc nở nụ cười tươi, lắc đầu, xoay người tiếp tục xoa bột.
Thường Nhạc cũng tính toán sổ sách ngày hôm nay, hôm nay bọn họ bán đậu que, lời được tám mươi văn. Còn nữa, tiền công của y và Tiểu Hạo, tổng cộng là hai trăm văn. Vốn dĩ, y phải đưa số tiền đó cho Dư Thanh Trạch, bởi vì phương pháp dùng đậu que muối chua là do hắn nghĩ ra. Có điều, hắn không nhận, y đành phải cất, Thường Nhạc thầm nghĩ y phải giúp hắn làm việc thật chăm chỉ mới được.
Chưa tới một ngày mà đã kiếm được nhiều tiền như vậy rồi! Mi mắt của Thường Nhạc cong cong, vô cùng vui vẻ.
https://aubreyfluer.wordpress.com
Sáng hôm sau, ba người bọn họ lại xuất phát. Bởi vì lần trước Dư Thanh Trạch không đủ tiền thuê chỗ bán tốt, nên lần này bọn họ không thể không vội để nhanh chóng chiếm được một vị trí tốt.
Ngày hôm nay, quả đúng như dự đoán của Dư Thanh Trạch, bán đắt đến bất ngờ!
Những người hôm qua đến ăn, hôm nay còn dẫn theo người nhà đến, có một số người sau khi nghe tin, lập tức chạy đến đây tò mò nếm thử, còn có một số thương nhân đi ngang qua cũng muốn ăn thử. Từ tám giờ sáng, quán ăn vặt đã trở nên vô cùng náo nhiệt.
Cũng may hôm nay có hai cái bếp lò, tốc độ nấu mì nhanh hơn không ít, nhưng bọn họ vẫn bận rộn vô cùng!
“Lão bản! Một phần bánh ướt nhỏ, hai phần mì lạnh vừa, hơi cay, cho thêm ba chén chè đậu xanh!”
“Lão bản, tính tiền!”
“Lão bản, cho ta một chén mì lạnh lớn, một cân đậu que!”
“Lão bản…”
“Đây, đây, đây! Tới ngay, một phần bánh ướt nhỏ và hai phần mì lạnh vừa của khách quan, còn đây là chè đậu xanh… Khách quan đi thong thả, mong khách quan lần sau sẽ lại đến… Còn đây là mì lạnh lớn của khách quan, đậu que muối chua cũng đã bao sẵn cho ngài rồi đây…”
…
Gần giữa trưa, trên đường cái phía nam, tại một cửa hàng điểm tâm nổi danh lâu đời, một tiểu ca nhi xách một hộp đồ ăn vừa ra lò chạy nhanh như bay, bé vừa cầm hộp vừa chạy vào nhà, còn lớn tiếng kêu to: “A ma! A ma! Ở phố Bắc Đại có một quán ăn vặt vừa khai trương, có bán mấy món rất lạ, nghe nói ăn ngon lắm, người mau ăn thử đi, con mang cho người một phần đây.”
Một quán ăn vặt vừa khai trương? Ca nhi ở bên trong nghe tiếng của tiểu ca nhi, đang định đi ra ngoài, đành xoay người trở lại cửa hàng.
“Quán ăn vặt đó bán gì mà con vui như vậy? Chạy tới nỗi đổ đầy mồ hôi, lại đây để ta lau cho con.” Phu lang của lão bản cửa hàng điểm tâm bước ra từ sau quầy, y lấy một chiếc khăn vải trong áo ra, lau mồ hôi trên trán cho con mình.
Tiểu ca nhi ngẩng mặt để cho A ma lau mồ hôi, nói: “Là mì lạnh, ăn rất ngon, cha mua hai phần mang về cho gia gia và lão sao. Cha kêu con mang một chén qua cho người, người xem, là món này, người mau ăn thử đi.”
Tiểu ca nhi đặt hộp đồ ăn lên bàn, lấy một chén mì lạnh trong hộp ra, lấy thêm một đôi đũa đưa cho A ma của bé.
Phu lang lão bản bất đắc dĩ nhìn con của mình: “Được, được, được. Ta ăn, con ngồi xuống đi.”
Phu lang lão bản đang định ngồi xuống, chợt phát hiện bé quay đầu lại, y nhìn theo, lập tức cười hỏi: “Mễ ca nhi, ngươi đến mua điểm tâm sao?”
Ca nhi được gọi là Mễ ca nhi cười đáp: “Không có, ta nghe tiểu công tử nhà ngài nói có món mới, nên mới tò mò đến đây xem thử thôi.”
Phu lang lão bản nghe xong, hiểu ý hỏi tiếp: “Nhị thiếu gia nhà ngươi vẫn không có khẩu vị sao?”
Mễ ca nhi lo lắng đáp: “Đúng vậy, ta lo cho chủ nhân nhà ta chết đi được. Nhưng trong huyện thành này, nơi nào có bán đồ ăn, ta cũng thử hết rồi. Đại thiếu gia nhà ta còn mang về rất nhiều món ngon từ Vân Châu, nhưng không có món nào Nhị thiếu gia chịu ăn cả.”
Phu lang lão bản thở dài, Nhị thiếu gia Thái gia từ nhỏ đến giờ vẫn luôn rất kén ăn, cũng rất hay bắt bẻ đồ ăn, hiếm có món nào có thể lọt vào miệng đứa trẻ ấy. Một khi đã không muốn ăn, thì hắn sẽ không ăn, cứ như vậy kéo dài, nghe nói thói quen đó đã trở thành chứng bệnh biếng ăn, khiến cho Thái gia từ già đến trẻ đều sốt ruột vô cùng. Mà cũng vì chứng bệnh đó, nên từ nhỏ Nhị thiếu gia Thái gia đã có sức khoẻ không tốt, hơn mười năm mà vẫn chưa ra ngoài lần nào.
Mễ ca nhi cũng thở dài, sau đó hỏi tiểu ca nhi: “Tiểu công tử, thức ăn mà ngươi vừa mang về, mua ở đâu vậy?”
Tiểu ca nhi cười hì hì đáp: “Là ở phố Bắc Đại, đối diện chéo với quán mì Lưu Ký, có rất nhiều người vây quanh quán ăn vặt đó. Ngươi chỉ cần đi đến đó, thấy chỗ nào đông người nhất thì chính là chỗ đó, bọn ta phải đợi rất lâu mới mua được.”
Đối diện chéo quán mì Lưu Ký, Mễ ca nhi nhận được câu trả lời, sau khi nói cảm ơn xong, y xoay người đi đến phố Bắc Đại.
Tại một phủ trạch to lớn ở phía nam huyện thành, một tay Mễ ca nhi cầm một hộp điểm tâm, tay còn lại thì cầm một hộp đồ ăn, y nhanh chóng xuyên qua sân trước, đi vào một viện tử có vẻ ngoài tao nhã.
“Nhị thiếu gia! Nhị thiếu gia…” Mễ ca nhi chạy nhanh đến nỗi cả khuôn mặt đỏ bừng, vừa bước vào viện tử, y đột ngột bị một bàn tay kéo lại.
“Suỵt! Ngươi ồn ào cái gì? Nhị thiếu gia mới ngủ đó.” Một tiểu ca nhi tỏ vẻ trách cứ, vội kéo tay của Mễ ca nhi.
Trước đình hóng gió, một tiểu thiếu niên khoảng mười ba, mười bốn tuổi, mi mục như họa, nhưng sắc mặt tái nhợt nằm ở trên ghế đá. Nghe có tiếng động, ấn đường của hắn hơi nhăn lại, sau một hồi mới tỉnh dậy.
“Các ngươi làm gì vậy? Ta chỉ mới ngủ thôi…”
“Đều tại ngươi, làm Nhị thiếu gia tỉnh dậy rồi.” Tiểu ca nhi gõ lên tay của Mễ ca nhi một cái, thiếu gia của bọn họ ngủ rất nông, khi nghe có động tĩnh sẽ rất dễ tỉnh lại. Giờ thì hay rồi, thiếu gia ngủ chưa được một khắc mà đã bị Mễ ca nhi đánh thức.
Mễ ca nhi lè lưỡi, nhanh chóng cầm hộp đồ ăn chạy tới, y cao hứng nói: “Nhị thiếu gia, hôm nay ta tìm được một món mới, gọi là mì lạnh, ngài nếm thử xem.”
“Lại là món mới gì đây?” Ánh mắt của tiểu thiếu niên không vội nhìn hộp đồ ăn, hắn không cảm thấy hứng thú: “Không phải đã thử hết mấy món trong thành rồi sao?”
Mễ ca nhi thấy thiếu niên không tức giận, y lập tức lấy ra một chén mì lạnh, lại lấy thêm một đôi đũa, đưa đến trước mặt thiếu niên: “Nhị thiếu gia, ngài nếm thử xem sao, món này ta cũng đã ăn thử rồi, thật sự rất ngon! Không giống với mấy món trước đây!”
Thiếu niên nghiêng đầu nhìn y một cái, hoài nghi.
Mễ ca nhi vô cùng nghiêm túc nói: “Ta bảo đảm!”
Thấy bộ dạng của y như vậy, thiếu niên mới chuyển tầm mắt nhìn cái chén trong tay y.
Mì, dưa chuột thái sợi, ớt cay, đậu que, còn có… Hạt mè?
Như vậy cũng ngon sao?
Có điều, người trong nhà vì tình trạng sức khoẻ của hắn mà đã hao tâm tổn sức suốt một thời gian dài, trong lòng hắn hiểu rõ. Hắn gắng gượng ngồi dậy, nhận lấy đũa, gắp một sợi mì cho vào miệng, nhai một cách chậm rãi. Sau đó, hai mắt của hắn sáng lên.
Mễ ca nhi vừa khẩn trương, vừa có chút chờ mong nhìn hắn, hỏi: “Thế nào?”
Thiếu niên gật đầu, khóe miệng khẽ cong, gợi lên một nụ cười nhạt: “Tạm được.” Nói xong, hắn lại gắp một ít dưa chuột thái sợi ăn thử.
Mễ ca nhi vô cùng cao hứng, trước kia thiếu gia luôn nói là ‘Khó ăn’ hoặc ‘Không ăn được’, mới vừa bỏ vào miệng sẽ lập tức nhổ ra. Nhưng hiện tại hắn nói ‘Tạm được’, đã là đánh giá tốt nhất rồi, hắn đã chịu ăn rồi!
“Nhị thiếu gia, đây là mì lạnh, ngài ăn từ từ thôi, nên ăn chung với dưa chuột thái sợi và đậu que muối chua, ăn như vậy mới ngon.”
Mễ ca nhi chỉ vào chén đậu que, lại nói: “Cái này là đậu que muối chua, ăn rất ngon, nếu ăn cay một chút thì sẽ càng ngon hơn.”
Bởi vì bình thường Nhị thiếu gia ăn uống rất thanh đạm, Mễ ca nhi chỉ có thể mua mì lạnh và bánh ướt hơi cay, sợ dạ dày của Nhị thiếu gia chịu không nổi. Còn lúc y ăn thử thì gọi phần cay nhiều, ăn rất đã ghiền.
“Vậy sao?” Thiếu niên đáp, thử gắp một đũa lớn cho vào miệng. Nhai từ từ, cảm giác khi ăn nhiều hương vị cùng lúc quả thực càng ngon hơn, khá phong phú.
Đã lâu rồi, hắn chưa được ăn một bữa ngon lành như vậy, nếu không phải nhịn đói sẽ chết, thì mấy món khó nuốt trước kia, hắn chẳng thèm đụng tới đâu.
“Còn nữa, vẫn còn một món gọi là bánh ướt, ngài cũng nếm thử xem.” Mễ ca nhi nhờ tiểu ca nhi mang bánh ướt qua đây.
Thiếu niên ngăn cản: “Để ta tự qua ăn.”
Mễ ca nhi kinh hỉ, thiếu gia nói như vậy, chứng tỏ hắn đã có khẩu vị trở lại, y vội đáp: “Thiếu gia cứ ngồi đây, đây là bánh ướt.”
Thiếu niên ngồi xuống trở lại, nếm thử một ngụm bánh ướt, hắn gật đầu, ăn được nửa chén bánh ướt, mới buông đũa xuống.
Dạ dày của hắn vốn nhỏ, bây giờ đã no rồi.
Hai tiểu ca nhi thấy thiếu gia nhà mình ăn được nửa chén, cảm động đến suýt khóc, bọn họ quyết định sau này sẽ thường xuyên ghé quán ăn vặt kia!
Sau hai ngày đầu khai trương, việc làm ăn của Dư Thanh Trạch càng ngày càng tốt lên. . Truyện Linh Dị
Ngày khai trương thứ ba của bọn họ, Dư Thanh Trạch thử tăng thêm sa tế thành cấp độ siêu cay, vẫn nhận được sự ưu ái của rất nhiều khách hàng.
Ngày thứ tư, bọn họ cho ra mắt món củ cải muối chua. Mì lạnh, bánh ướt, còn có củ cải muối chua, tất cả đều có mùi vị ngon, hấp dẫn không ít các vị khách trung thành.
Mỗi ngày, Thường Nhạc mang theo rất nhiều củ cải và đậu que muối chua, sau khi mở quán không lâu, tất cả đã bán hết.
Hiện tại, đậu que nhà bọn họ không còn đủ để tiếp tục cung ứng, Thường gia gia phải mua thêm đậu que từ những thôn dân khác, ông còn trồng thêm một ít trong vườn rau nhà mình, hiện tượng này khiến cho người dân trong thôn rất tò mò.
Mì lạnh, bánh ướt, đậu que muối chua, củ cải muối chua, Dư Ký Ăn Là Ghiền. Chỉ ngắn ngủi trong vài ngày, mà đã truyền ra khắp thành Đồng Sơn.
Mà chuyện này, cũng làm cho nhóm lão bản của mấy quán mì khác lo lắng vô cùng.
_._._._
Tác giả có lời muốn nói:
“Ngày hôm qua có nói tên của Vương lão bản là Vương An Thuận, nhưng đã bị ẩn mất rồi, nên tôi đổi lại thành Vương An Phúc.” _(:з” ∠)_
Tiểu kịch trường:
Thường Hạo: “Đi theo Dư đại ca có lộc ăn!”
Thường Nhạc: Đi theo Dư đại ca còn có thể kiếm tiền! Hạnh phúc -ing…
Dư Thanh Trạch: “Nhạc ca nhi, đi theo ta không chỉ có hạnh phúc, mà còn có ‘tính phúc’!”
Tác giả: “Lên!”