Editor: Aubrey.
Thành Đồng Sơn ở phía nam sông Thanh Hà, cũng may đoạn đường này khá bằng phẳng, dễ đi thuyền qua sông. Từ trước đến nay, phương tiện chủ yếu để mọi người qua sông là đò, đã có từ rất lâu rồi, hiện tại đã trở thành bến cảng quan trọng từ nam chí bắc. Một bến cảng lớn như thế, hẳn phải hơn một trăm dặm.
Cũng nhờ vị trí giao thông tiện lợi như vậy, thuận tiện cho các thương nhân làm buôn bán từ nam chí bắc mang đến cơ hội làm ăn khổng lồ, mang tin tức từ bên ngoài về. Khiến cho thành Đồng Sơn phát triển rất nhanh, hết sức phồn hoa, so với các huyện thành khác, nơi này lớn hơn rất nhiều. Đường phố thì rộng thênh thang, cửa hàng san sát nhau, ngựa xe như nước, người đi đường nối gót như nước chảy.
Tối hôm qua, trong lúc Dư Thanh Trạch và Thường gia gia nói chuyện phiếm, có đặc biệt nói đến thành Đồng Sơn. Hắn biết sở dĩ thành Đồng Sơn phồn hoa như vậy, là bởi vì khi chiến loạn, nơi này chịu ảnh hưởng rất nhỏ. Hơn nữa, vào lúc ấy cũng có một vị quan trẻ vừa nhậm chức, hiện tại là Tri phủ Vân Châu, Thái Văn Đông.
Năm đó, chiến loạn là từ phương bắc dẫn phát, chiến trường chủ yếu cũng là ở phương bắc, nhưng cũng không ngừng tràn về phương nam. Khi gần kết thúc, còn có xu thế vượt qua sông Thanh Hà, hướng đến phương nam. Khi đó, đương nhiệm Huyện lệnh thành Đồng Sơn, Thái Văn Đông đã nhanh chóng quyết định, hạ lệnh bến cảng tạm thời ngừng hoạt động, cũng nghiêm ngặt quản lý những người ra vào thành.
Sau này, chiến loạn lan tràn đến bờ bắc sông Thanh Hà, phần lớn dân chúng đã thoát được, rất nhiều người nghĩ biện pháp để vượt sông Thanh Hà chạy nạn về phương nam.
Thái Văn Đông không muốn cho lưu dân vào thành, ông thành lập một khu tạm trú dành cho dân chạy nạn ở ngoài thành, tạm thời tập trung ở đó để dễ quản lý, không cho bọn họ len lỏi vào quấy nhiễu bá tánh. Nếu thấy bọn họ quá khó khăn, ông sẽ thương tình tặng một ít lương thực. Nhưng vẫn có không ít dân chạy nạn từ khắp nơi tới nơi này, cũng may không có phát sinh chuyện nháo động gì lớn.
May mắn nửa năm sau, chiến loạn kết thúc, triều Đại Thịnh thành lập, triều đình kịp thời bố trí, ban bố pháp lệnh để các nơi an trí, đưa lưu dân về, bọn họ thuận lợi vượt qua thời kỳ chiến loạn.
Bấy giờ, mới có được thành Đồng Sơn như ngày hôm nay, vô cùng phồn hoa.
Dư Thanh Trạch đi theo hai huynh đệ Thường Nhạc, vừa đi vừa quan sát. Bọn họ đi từ cổng Tây Môn vào thành, từ đường cái ở phía tây xuyên qua hai con hẻm nhỏ, sau đó đi tới một phiên chợ xem như lớn nhất thành.
Nơi này là chợ do quan phủ chỉ định để bán thức ăn, rau củ quả, gà thịt cá, đều tập trung ở nơi này, cũng có những cửa hàng khác và một vài quán ăn nhỏ, quán hàng rong. Ngoài ra, vẫn còn một khu chợ cũng có rất nhiều người tập trung, ngoại trừ hai nơi này, những nơi khác không được phép bán đồ ăn, chỉ có một số quán bán hàng rong là có thể tự do di chuyển.
Bọn họ đi tới một cái lều ở đầu chợ, Thường Nhạc nộp hai văn tiền cho sai dịch làm công việc quản lý chợ ở nơi này. Sau đó, sai dịch đóng dấu lên tay y, trên đó có viết ngày tháng hôm nay, chứng tỏ đã nộp phí, có thể đi vào.
Một chuyện khiến cho Dư Thanh Trạch vô cùng kinh hỉ là trong chợ có phân ra mỗi khu riêng biệt, khu bán gia cầm tập trung ở chỗ này, khu bán gia súc thì tập trung ở chỗ kia. Dĩ nhiên cũng có khu bán đồ hỗn tạp, như Thường Nhạc đến đây để bán rau dưa và cá, thì sẽ tập trung ở khu bán rau dưa.
Hiện tại, trong chợ đã có không ít sạp bán đồ ăn, cũng có một số người bán hàng rong, tất cả đều bận rộn mở sạp, khắp nơi tràn ngập mùi khói lửa, sinh cơ bừng bừng.
Bọn họ đi vào khu bán rau dưa, tìm một nơi cách lối ra không xa rồi dừng lại, Thường Nhạc lấy ghế đẩu ra, để Dư Thanh Trạch và Thường Hạo ngồi xuống. Sau đó, y cất thùng nước, lấy một cái chiếu trúc nhỏ trải lên mặt đất, sắp xếp rau dưa rồi bày ra, bên cạnh là một ít cỏ khô và một đống rơm rạ, vừa vặn bày đầy một tấm chiếu.
Vừa chuẩn bị quầy hàng xong, một ca nhi trung niên gánh một gánh rau dưa bỗng dừng ở trước mặt bọn họ. Ông nhìn xung quanh, nói với Thường Nhạc đang bận chỉnh lý rau dưa: “Aiz! Vị tiểu ca nhi này, ngươi dời qua bên kia một chút, chừa cho ta một chỗ đi?”
Nghe vậy, Thường Nhạc ngẩng đầu, nhìn người nọ một cái, lại nhìn khoảng cách của mình với hai sạp hàng hai bên, chỉ khoảng ba bốn tấc, rất hẹp, chỉ đủ để đặt chân. Vì vậy, y xua tay, tỏ vẻ không dời qua được.
Người nọ lại ngẩng cổ nhìn xung quanh, hiện tại những vị trí tốt quanh đây đã bị chiếm, chỉ có mấy góc ở cuối chợ mới không có ai. Nếu đặt sạp ở đó, số người đi ngang sẽ không nhiều.
Ca nhi trung niên vẫn chưa từ bỏ ý định, ông lại nói: “Ngươi xem, ngươi ở đây chiếm nhiều chỗ như vậy. Ngươi dịch qua một chút đi, bên kia cũng dịch qua một chút, như vậy là ta sẽ có chỗ.”
Vốn đã chật như vậy rồi, cho dù có dịch qua cũng không đến một thước, rất khó để bày hàng. Thường Nhạc khó xử nhìn ông, y khoa tay chỉ khoảng cách hai bên, rồi lắc đầu.
Nếu là người bình thường, đến nước này hẳn cũng nên biết điều mà đi. Ai ngờ ca nhi trung niên này chẳng những không đi, ngược lại còn buông gánh xuống, trực tiếp ngồi xổm kéo chiếu của Thường Nhạc, kéo chiếu của y dịch qua.
“Aiz! Ngươi xem, ngươi dịch qua một chút, lát nữa ta cũng kêu bên kia dịch qua một chút, không phải như vậy là xong rồi sao?…”
Thường Nhạc còn chưa kịp phản ứng, người nọ đã kéo chiếu của y ra ngoài, còn đụng trúng cái chiếu của chủ sạp kế bên. Thường Nhạc vốn dĩ đã bày rau dưa chỉnh tề, vừa bị ông kéo, đã trở nên lộn xộn, còn có một ít bị rơi xuống đất, một số khác thì bị rớt lên chiếu của chủ sạp kế bên.
Thường Nhạc nhanh chóng cản tay ông lại.
Dư Thanh Trạch thấy thế, định tiến lên hỗ trợ, nhưng thân ảnh nhỏ bên cạnh hắn còn nhanh hơn, vèo một cái đã nhảy tới phía trước.
“Ài ài ài! Vị thúc sao này, sao ngài có thể động tay lung tung vào đồ ăn của người ta? Đồ ăn nhà con đã bị kéo hỏng rồi, ngài tính sao đây? Nơi này chật như vậy, ngay cả đặt chân cũng khó, ngài không thấy sao? Cho dù bọn con có dịch qua, ngài cũng không ngồi được phân nửa đâu! Đằng sau còn nhiều vị trí như vậy, ngài đi ra đằng sau đi!” Thường Hạo lướt qua chiếu đồ ăn, bước ra ngoài, đi đến trước mặt người nọ, kéo tay ông.
Chủ sạp bên cạnh cũng bất mãn, nói: “Lão ca nhi này, ngươi có để cho mọi người bán đồ không? Ai mà chịu được chật như vậy, bây giờ đồ ăn của ai cũng không phân được rồi này, đi ra đằng sau đi!”
Thường Hạo gật đầu, miệng nhỏ chỉ toàn tuôn ra những lời lẽ chính đáng: “Đúng vậy nha, nếu ngài muốn chiếm vị trí tốt thì lần sau hãy tới sớm một chút. Con chưa tỉnh ngủ mà còn gặp ngài đi tranh giành vị trí của bọn con, ngài sao vậy? Khi dễ con là con nít à?”
Nhóc ngẩng đầu, cặp mắt to tròn nháy mắt đỏ lên, trông có vẻ rất đáng thương.
Ca nhi trung niên bị nói như vậy mà mặt vẫn không đỏ, còn nói ngược lại: “Ai nha! Đứa nhỏ này, ta không có cướp đồ ăn của ngươi, chỉ muốn chen một chút cho có chỗ bán, đằng sau đâu có người đâu! Aiz! Các ngươi không cần dịch nhiều, chỉ cần dịch một chút để cho ta có chỗ là được rồi, cứ như vậy đi, miễn cho lát nữa ta lại kéo chiếu của các ngươi đó.”
Thấy Thường Nhạc đang định kéo chiếu lại chỗ cũ, người nọ nhanh chóng ngăn cản. Sau đó, ông lại không ngừng lải nhải với mấy chủ sạp kế bên, có hai người có vị trí khá thoáng, chỉ cần dịch một chút, ca nhi trung niên kia cố gắng chen vào một chút. Cuối cùng, Thường Nhạc bọn họ vẫn phải dịch ra, ông lập tức kéo cái gánh của mình chen vô.
Hiện tại ngay cả chân cũng không duỗi ra được, nếu muốn đi ra ngoài, chỉ có thể nhảy qua sạp mà ra ngoài, hoặc đi từ sạp của người khác để ra ngoài.
Thường Hạo nhìn mà vô cùng bực mình, Thường Nhạc gõ đầu nhóc một cái, kêu nhóc về sạp. Người như vậy bọn họ đã gặp rất nhiều rồi, nói nhiều cũng chỉ phí sức mà thôi, người ta không biết ngại đâu.
Dư Thanh Trạch quan sát một hồi, cảm thấy nghẹn họng.
Người này thật là… Da mặt quá dày, có điều, hắn không ngờ sức chiến đấu của Thường Hạo lại mãnh liệt như vậy. Đa số những đứa trẻ ở độ tuổi này sẽ không nói được như vậy, cũng không có gan lớn giống nhóc.
“Tiểu tử, phu lang và nhi tử của ngươi thật lợi hại nha!” Sau khi ca nhi trung niên kia bày đồ ăn xong, quay qua nói với Dư Thanh Trạch.
Phu, phu lang?
Thường Nhạc đang cúi đầu sửa sang lại rau dưa, y nghe vậy, khuôn mặt tức khắc đỏ bừng, nhanh chóng xua tay.
Dư Thanh Trạch cũng sửng sốt, ca nhi trung niên này xem hắn và Thường Nhạc là một đôi phu phu? Còn xem Thường Hạo là nhi tử của bọn họ?
Có điều, bộ dạng đỏ mặt của Nhạc ca nhi cũng thật thú vị…
Hắn kìm lòng không đặng mà nghĩ tới đôi tay mảnh khảnh bên hông ngày hôm qua, lồng ngực đơn bạc sau lưng, hiện tại hắn vẫn có thể cảm nhận được độ ấm…
https://aubreyfluer.wordpress.com
“Đây là ca của con, không phải A ma.” Thường Hạo trừng mắt với ca nhi trung niên kia, nhóc tức giận lầm bầm: “Không biết nhìn kiểu gì.”
Da mặt dày không nói, ánh mắt cũng chẳng ra gì.
“Ầy! Không phải, ha ha ha, là tại ta thấy các ngươi rất có tướng phu phu.” Ca nhi trung niên kia thấy mình đã nói sai, cuối cùng cũng cảm thấy xấu hổ, lập tức tự bào chữa, rồi xoay người qua chỗ khác.
Tướng phu phu sao?
Tối hôm qua, cả đêm hắn nhộn nhạo nằm mộng, hôm nay nghe ba chữ tướng phu phu, trong lòng Dư Thanh Trạch lại thình thịch, ánh mắt lơ đãng nhìn qua khuôn mặt của Thường Nhạc.
Bởi vì hoàn cảnh ở kiếp trước, hôn nhân đồng tính không được hợp pháp hoá ở quốc gia của hắn, người dân cũng không quá khoan dung với tình yêu đồng tính. Người trong giới không phải ai cũng tốt, hắn còn luôn giữ mình trong sạch, chỉ dựa vào năm ngón tay mà sống qua kiếp độc thân.
Thật ra, hắn cũng không có yêu cầu cao với bạn đời, chỉ cần nhìn thuận mắt, cần cù hiếu thảo, thật sự kiên định ở cùng hắn, an tâm sinh hoạt qua ngày là được rồi. Chỉ tiếc, kiếp trước hắn không gặp được người nào thật tâm muốn ở cùng hắn.
Hiện tại đã xuyên tới nơi này, lại nói tiếp, các phương diện và điều kiện của Thường Nhạc, đều hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của hắn.
Dư Thanh Trạch híp mắt nhìn Thường Nhạc, nghĩ đến sự kiện mấy ngày nay. Hắn phát hiện người này đối với mình, trong vô thức đã trở thành mẫu bạn đời lý tưởng của hắn.
Hắn bắt đầu chìm vào suy nghĩ của bản thân, ngơ ngác nhìn chằm chằm người ta, lâu đến nỗi chính hắn cũng không biết.
Thường Nhạc ngượng ngùng, Dư đại ca tài giỏi như vậy, làm sao có khả năng có tướng phu phu với mình? Y dứt khoát coi như mình chưa nghe thấy gì, tiếp tục cúi đầu chỉnh lý đồ ăn, chỉ có hai cái tai đỏ đến nỗi có thể tích nước.
Trong lúc vô ý, Thường Hạo tình cờ phát hiện ra hai vành tai đỏ ửng của ca, nhóc chớp mắt, tại sao ca ngượng ngùng? Nhóc suy nghĩ một hồi, rồi quay đầu lại nhìn Dư Thanh Trạch.
Ai da! Thì ra là Dư đại ca đang nhìn chằm chằm ca của nhóc.
Tiểu thiếu niên hiểu ra, thầm khoái trá cười hắc hắc.
Nếu Dư đại ca có thể làm ca phu của nhóc thì… Hì hì.
Đúng lúc này, có người tới mua đồ ăn: “Đậu que này bán như thế nào?”
Câu hỏi này, lập tức kéo suy nghĩ của bọn họ trở lại.
Dư Thanh Trạch lắc đầu, hiện tại tính đến chuyện này thì hơi sớm, chuyện kiếm tiền vẫn là mấu chốt nhất.
Thường Nhạc nghe vậy, nhanh chóng ngẩng đầu, giơ ra năm ngón tay.
“Năm văn tiền một cân sao?”
Thường Hạo ngồi cạnh Thường Nhạc, thấy có mối tới, nhóc lập tức cong mắt nở một nụ cười tươi, thuần thục đáp: “Đúng vậy khách quan, năm văn tiền một cân, ngài muốn mua một cân sao? Vừa mới hái sáng nay thôi, vẫn còn rất tươi.”
Hình như người nọ cảm thấy có hơi đắt, nên hơi do dự, nhìn qua đậu que ở sạp bên cạnh.
Ca nhi trung niên kia thấy vậy, lập tức nói: “A! Khách quan muốn mua đậu que sao? Bốn văn tiền một cân, đậu que này rất ngon đấy.”
Vị khách kia vừa nghe bốn văn tiền một cân, lập tức đến gần xem thử.
Trong gánh của ca nhi trung niên chỉ có đậu que, có lẽ là vì vụ mùa vừa rồi chưa kịp bán, nên có hơi già, không tươi ngon như đậu que của Thường Nhạc.
Thường Hạo thấy người nọ dùng giá thấp để đoạt mối làm ăn của mình, hung hăng trừng mắt nhìn ca nhi trung niên kia.
Da mặt dày! Mắt mù! Còn đoạt sinh ý của người khác!
Sau đó, nhóc thấy vị khách kia cứ nhìn tới nhìn lui giữa hai sạp đậu que, hẳn là đang phân vân. Nhóc lập tức mở miệng tuôn một tràng.
“Khách quan, đậu que tươi ăn mới ngon. Ngài cũng biết, nếu đậu que đã già rồi, không nói lúc nấu rất phiền toái, vừa ăn còn phải vừa gỡ sợi, có phải rất phiền không? Ngài xem đậu que nhà con này, vừa tươi vừa to, cũng chưa mọc sợi…”
Ca nhi trung niên thấy vậy, vội vàng nói: “Đậu que này đâu có già, không hề già một chút nào, cái này gọi là sung mãn! Khách quan, ngài xem, đậu que nhà ta căng đầy như vậy, mà chỉ có bốn văn tiền thôi…”
Tất nhiên vị khách kia không muốn phải vừa ăn vừa gỡ sợi, đối phương bị những lời của Thường Hạo thuyết phục, không muốn nghe ca nhi trung niên nói nữa. Ông quay lại, cầm một nhúm đưa cho Thường Nhạc: “Lấy nhiêu đây đi.”
Thường Nhạc nhanh chóng cầm lấy rồi cân giúp ông, sau đó diễn tả một con số.
Thường Hạo cười tủm tỉm phiên dịch: “Khách quan, tổng cộng là tám văn.”
Thấy khách không có giỏ, Thường Nhạc nhanh chóng dùng rơm buộc lại để ông xách trên tay.
Vị khách này rất vừa lòng, sau khi trả tiền xong, xách đậu que rời đi.
Thường Hạo không quên tiễn khách: “Khách quan đi cẩn thận, nếu thấy ăn ngon thì hãy tiếp tục ủng hộ con nha!”
Đợi cho người kia đi xa, tiểu thiếu niên mới cười tủm tỉm mà quăng cho ca nhi trung niên kia một ánh mắt xem thường.
Hừ! Giá thấp thì có ích lợi gì? Đậu que nhà ta tươi ngon hơn nhiều!
Ca nhi trung niên tức đến nỗi thiếu chút nữa khịt mũi, thằng nhãi này, xem ra cũng có tài ăn nói gớm!
Thường Nhạc buồn cười vỗ vai đệ đệ, ý bảo nhóc như vậy là được rồi, đừng chọc giận người ta nữa, nếu không sẽ không thể xong việc.
Lúc này, Thường Hạo mới quay đầu lại cho Dư Thanh Trạch một ánh mắt ‘xem ta lợi hại chưa’.
Dư Thanh Trạch yên lặng dựng ngón cái cho nhóc, rất có khiếu làm ăn!
Nhận được khích lệ, tiểu bá vương Thường Hạo cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà tiếp tục bán đồ ăn.
Ngồi sau lưng bọn họ quan sát gần một khắc, Dư Thanh Trạch thấy hai huynh đệ buôn bán khá thuận buồm xuôi gió, trong lòng cũng yên tâm. Hắn đứng dậy, chuẩn bị đi làm chính sự của mình.
Nói với hai huynh đệ một tiếng, hắn muốn đi tới chỗ này, nhưng hai huynh đệ Thường Nhạc không yên tâm.
“Dư đại ca, muốn ta dẫn ngươi đi không? Ta đã đi gần hết các nơi ở thành Đồng Sơn rồi, có thể dẫn đường cho ngươi.”
“Không cần, ngươi giúp ca ngươi ở đây bán đồ ăn đi, có thể phải tới chạng vạng ta mới về. Các ngươi bán xong không cần chờ ta, cứ về trước đi.” Chợ bán đồ ăn qua giờ ngọ sẽ dẹp.
“Chạng vạng sao? Ngươi biết tìm đường về không?”
Dư Thanh Trạch cười: “Tìm được, yên tâm đi.”
Dưới ánh mắt lo lắng của hai huynh đệ, Dư Thanh Trạch rời đi.
Trước tiên, hắn dạo một vòng chợ bán đồ ăn, hỏi thăm từng nơi, hỏi hết bố cục của nơi này và giá bán đồ ăn. Trong lúc tính toán, hắn bắt gặp một sạp bán đồ ăn vặt, hắn mua một ít ăn thử, cảm thấy hương vị cũng được, nên sẵn tiện mua thêm cho hai huynh đệ bọn họ ăn lót bụng.
Dạo xong chợ bán đồ ăn, hắn đi ra khu chợ chính, vừa đi vừa nhìn trên phố, thuận tiện vừa hỏi vừa ghi nhớ.
Mấy ngày sau, ngày nào Dư Thanh Trạch cũng đi sớm về trễ, cho đến khi đi hết cái huyện này, cuối cùng hắn mới ra quyết định kế tiếp nên làm gì.
_._._._
Tác giả có lời muốn nói:
Ca nhi trung niên: “Nhi tử của ngươi nói ta mắt mù, nói các ngươi không có tướng phu phu!”
Dư Thanh Trạch: “Không, ngươi rất có hoả nhãn kim tinh!”
Thường Hạo nhìn chằm chằm hắn: “…Cha.”
Thường Nhạc:…