Nhìn hai người kia thoải mái bước về hướng khác, tôi cảm thấy bước chân mình càng lúc càng bấp bênh.
“Đi thôi.” Lục Dực cười nhẹ, đưa tay nắm lấy tay tôi, anh ta nói: “Đừng sợ, tôi đảm bảo sẽ đưa cậu hoàn thành nhiệm vụ.”
Bàn tay bị nắm trong lòng bàn tay ấm áp, hành lang tối tăm không dài lắm, nhưng trái tim tôi cứ đập thình thịch.
6
Tôi và Lục Dực đi theo ánh đèn mờ ảo của hành lang, tiến vào một không gian ở cuối ngã rẽ khác. Chúng tôi chưa kịp nhận ra đây là nơi nào thì cánh cửa phía sau đã bất ngờ đóng sập lại.
Tôi vô cùng hoảng sợ
Lục Dực quay lại vặn cửa, nhưng nó đã khóa, trên cửa có ổ khóa mật mã.
Anh ta bật cười: “Bạn học Trang, có vẻ chúng ta phải tìm mật mã để mở khóa rồi.”
“. . .”
Chúng tôi nhìn bố trí xung quanh, rõ ràng đây là nhà vệ sinh kiểu trường trung học, còn là nhà vệ sinh nữ.
Trong không gian không lớn lắm này có tổng cộng ba buồng vệ sinh.
Trên tường nhà vệ sinh có rất nhiều dòng chữ được viết bằng bút đỏ và đen, trên tay nắm cửa còn treo một cuốn sổ ghi chép, trông giống như sổ ghi chép của người trực nhật.
Tôi nhìn ba cánh cửa buồng vệ sinh đóng chặt kia mà cả người run rẩy.
Bộ đàm vang lên giọng nói của Từ Cảnh Thước: “Lục Dực, bên cậu tình hình thế nào rồi?”
Lục Dực: “Là một nhà vệ sinh nữ, còn bên cậu thì sao?”
“Trông giống phòng tiêu bản sinh học, có khá nhiều tiêu bản, trông còn rất thật.”
Lục Dực: “Bên chúng tôi bị khóa rồi, còn bên cậu?”
“Cũng bị khóa.”
Tiếp đó là giọng Mạnh Minh Kiều: “Tôi nghĩ việc bọn họ cố tình cung cấp bộ đàm cho chúng ta, có thể mật mã là trao đổi qua lại. Lát nữa các cậu có được số nào thì cũng nói cho chúng tôi thử nhé.”
“Được.”
Cuộc đối thoại kết thúc, Lục Dực nói với tôi: “Chúng ta tìm mật mã trước nhé?”
“Không tìm mật mã thì làm gì?” Tôi cũng đúng là mồm miệng không biết lựa lời, hỏi một câu thừa thãi.
Anh ta cười khẽ: “Cô nam quả nữ, cậu muốn làm gì?”
“. . .”
Nhạc nền rùng rợn trên đầu đổi bài, trong tiếng nhạc u ám còn xen lẫn giọng nữ rên ai oán.
Toàn thân tôi nổi da gà.
Nhưng tôi vẫn phải lên tinh thần để quan sát kỹ những dòng chữ trên tường.
Có những lời chửi rủa ai đó, cũng có vài quảng cáo nhỏ, ngày tháng, số điện thoại và mã số học sinh của một số người cũng được viết lên đó.
Trong sổ ghi chép trực nhật treo trên tay nắm cửa, có một ngày ghi: [Nhà vệ sinh bị tắc, trường đã mời người đến thông. ]
Những ngày sau đó đều để trống.
Chúng tôi ghép lại được vài dãy số, thử mở cửa nhưng không được, bên Mạnh Minh Kiều cũng không mở được.
Lục Dực: “Chúng ta vào xem các buồng vệ sinh đi.”
Tôi dừng bước, luôn cảm thấy sau ba cánh cửa đóng chặt kia có thể sẽ xuất hiện thứ gì đó mà trái tim tôi không thể chịu nổi.
“Sợ à?
Giọng điệu trêu chọc trong lời nói của Lục Dực quá rõ ràng, tôi trừng mắt nhìn anh ta.
“Tôi không sợ.” Tôi nói.
Lục Dực: “Vậy cậu đẩy cửa đi?”
Tôi biết ngay cái vịt c.h.ế.t còn cứng mỏ sẽ phải trả giá mà.
Nhưng lúc này tôi không thể nào thừa nhận được, vậy nên đành phải lấy hết can đảm bước lên phía trước, nhắm nửa con mắt đẩy cánh cửa đầu tiên.
Ngay khi cửa mở ra, một vật đen ngòm từ trên đầu rơi xuống.
Tôi sợ đến nỗi nhắm chặt mắt lại, một lần nữa nắm c.h.ặ.t t.a.y Lục Dực: “Cái gì vậy, cậu xem đi!”
Anh ta cười, bước lên nhìn: “Không có gì đâu, chỉ là một con búp bê thôi.”
Tôi từ từ mở mắt ra, trên sàn nằm một con búp bê với biểu cảm kỳ quái.
“. . .”
Buồng thứ hai, tôi nhắm mắt đẩy cửa, không có gì xảy ra.
Chỉ là trên tường buồng vệ sinh cũng có đủ loại chữ viết, trong đó có không ít lời nguyền rủa.
Đẩy liên tiếp hai buồng mà không có chuyện gì, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại, để không để thằng nhãi Lục Dực này được đắc ý nữa, tôi bèn thoải mái đẩy cửa buồng cuối cùng.
Tuy nhiên, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Ngay khi cửa mở, một NPC nữ quỷ áo trắng lao thẳng ra.