“Tôi chỉ hỏi thôi, nhỡ đâu cậu biết thật thì sao?” Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thường, “Không biết thì thôi.”
Đến đây thì cũng đã hỏi gần đủ rồi.
Nhưng lúc này Lục Dực lại nói: “Bạn học Trang này, tôi cũng nên điều tra lý lịch hộ bạn tôi chứ nhỉ?”
Có qua có lại, đúng là phải thế.
“Được, cậu hỏi đi.”
“Vậy cậu thề trước đi.” Lục Dực nói.
Đúng là một. . . kẻ bắt chước đáng yêu.
Tôi khẽ nhếch môi, cứ thế nhìn thẳng vào mắt Lục Dực, nói: “Trong nửa giờ tới nếu tôi có nói dối một câu nào, thì. . .”
“Bạn trai tương lai của tôi sẽ bị liệt dương.”
Ai mà chẳng biết bắt chước chứ?
Lục Dực sững người, một lúc sau mới cười: “Bạn trai tương lai. . . Còn bạn trai hiện tại thì sao?”
“Hiện tại không có.”
“Ồ.”
3
Tôi và Lục Dực đều nhất trí rằng Mạnh Minh Kiều và Từ Cảnh Thước rõ ràng là đã thích nhau, chỉ là vẫn đang dùng dằng.
Có lẽ bọn họ cần một cơ hội.
Vì hai người đó cứ do dự mãi, nên những quân sư như chúng tôi phải tạo ra cơ hội cho bọn họ thôi.
Gần đến chủ nhật, Lục Dực đề xuất hay là để họ đi chơi trò “trốn thoát khỏi mật thất” .
Rõ ràng trò trốn thoát khỏi mật thất kinh dị là nơi tuyệt vời để se duyên cho các cặp đôi.
Tôi không có ý kiến gì, nhưng khi bị Mạnh Minh Kiều lôi đến khu vui chơi vào một ngày cuối tuần đẹp trời, tôi tranh thủ lúc họ không để ý, nghiến răng hỏi Lục Dực: “Hai người họ hẹn hò, tại sao chúng ta cũng phải đến?”
Lục Dực: “Số người chơi không đủ, phiền cậu chút nhé.”
“. . .”
Rõ ràng là mật thất yêu cầu có 6 người, vậy mà 4 người chúng tôi cũng được cho vào.
Cửa hàng này làm ăn kém đến mức nào vậy?
“Lục Dực, cậu quen bạn học Trang à?” Từ Cảnh Thước để ý thấy chúng tôi đang nói chuyện riêng.
Cô bạn thân yêu của tôi cũng nhìn qua.
“Không quen, giờ thì quen rồi đấy.” Anh ta vẫn giữ vẻ mặt bình thường.
Trước khi vào, tôi kéo cô nàng vô dụng Mạnh Minh Kiều này sang một bên: “Bé yêu à, lát nữa vào trong dù có sợ hay không cũng phải giả vờ sợ nhé. Hễ có cơ hội là phải nhào vào lòng cậu ta ngay, nhớ kỹ đấy, là nhào vào lòng cậu ta, không phải lòng tớ đâu nhé. Phải nắm tay cậu ta, hiểu chưa?”
“Không hay lắm đâu, không thể sàm sỡ người ta được.” Tư duy thẳng nữ này của Mạnh Minh Kiều thật khiến người ta phát điên.
“Cậu mập mờ với cậu ta lâu như vậy rồi, cậu ta có khác gì bạn trai tương lai của cậu đâu? Sàm sỡ bạn trai mình là chuyện hết sức bình thường, hiểu chưa?”
Mạnh Minh Kiều dùng gương mặt xinh đẹp kia hỏi tôi: “Thế còn cậu thì sao, cậu với bạn của anh ấy đâu có thân. . .”
“Đừng lo cho tớ.” Một quân sư tài ba sẽ không phá đám vào lúc này, tôi véo má cô ấy: “Bé yêu à, có cưa đổ được anh chàng này hay không phải xem hôm nay rồi, cậu phải cố gắng lên.”
Sau khi cất đồ đạc cá nhân, bốn người chúng tôi xếp thành một hàng rồi đi vào, tay đặt lên vai người phía trước.
Từ Cảnh Thước đi đầu tiên, kế đến là Mạnh Minh Kiều, sau cô ấy là tôi, cuối cùng là Lục Dực.
Đeo bịt mắt đi vào căn phòng tối om, ban đầu còn chưa cảm thấy gì, nhưng khi tháo bịt mắt ra, đột nhiên có tiếng nhạc kinh dị vang lên trên đầu, tôi bỗng thấy lạnh sống lưng.
Điều đầu tiên đập vào mắt là một hành lang dài và hẹp, trên tường treo một ngọn đèn vàng nhạt mờ ảo, dưới đèn dán đầy những thông báo.
Đây là một trò chơi theo chủ đề trường học.
Bên cạnh có một lớp học, nhưng đã bị khóa lại, chúng tôi phải tìm manh mối từ đống thông báo kia để mở cửa.
Bốn người chúng tôi tụ lại trước mấy tờ thông báo đã ngả vàng để nghiên cứu.
[Học sinh A vào ngày X tháng X năm X bị xử phạt vì tội trộm cắp, thông báo toàn trường]
[Học sinh B ngày X tháng X năm X đạt giải thưởng]
[Học sinh C ngày X tháng X năm X được phát hiện bị mất tích, cho đến nay vẫn chưa tìm thấy]
[. . . ]