Hoàng Dược Sư bình tĩnh nhìn Phùng Hành: “Thì sao?”
Phùng Hành ngạc nhiên hỏi: “Chàng không tính giúp sao, dù sao, Toàn Chân Giáo và Quách Tĩnh rất có giao tình.’Read more…
Hoàng Dược Sư đem thịt trong bát của mình qua bát Phùng Hành, lạnh lùng nói:
-“Ta ghét bọn đạo sĩ, hơn nữa, bọn họ cùng ta còn có món nợ giết Siêu Phong, ta không đồ sát tất cả bọn chúng, đã là nể mặt lắm rồi!”
Phùng Hành nghe Hoàng Dược Sư nói xong, mới nhớ tới vụ này, đúng ha, bọn đạo sĩ Toàn Chân trước đâyn cũng đâu có ưa Đào Hoa Đảo nàng, ngậm miệng mở miệng là nói phu quân nàng Tà, tuy hắn đúng là Đông Tà.
Còn suốt ngày gọi Dung Nhi là yêu nữ, lúc trước cũng phản đối hôn sự của hai người, tối ngày châm ngòi, gây sự, cũng không biết, bọn họ vừa không phải người thân, vừa không phải sư phụ của Quách Tĩnh, lấy cái gì mà phản đối.
Còn giết cả Siêu Phong, giờ nghĩ lại mới thấy, sau mọi chuyện mà Quách Tĩnh còn có thể giao hảo với bọn họ, lấy được Dung Nhi đúng là kì tích.
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Phùng Hành liền quyết định, ghét Quách Tĩnh, Toàn Chân Giáo thì ghét sẵn rồi, lúc trước là ghét thầm lặng, bây giờ là ghét công khai.
Phải nói, Phùng Hành và Hoàng Dược Sư đúng là có tướng vợ chồng, ngay cả cái tính thù dai, thù vô duyên cũng giống nhau.
Không cần lo lắng Toàn Chân Giáo, bọn họ liền thong thả ăn bát mì, uống trà, ăn bánh nghỉ ngơi, Phùng Hành còn kêu thêm một bát mì nữa, mùi vị không tệ, tuy không ngon và tinh xảo như các món ăn của Hoàng Dược Sư, nhưng cũng có hương vị dân giã riêng.
Sau khi cảm thấy nghỉ ngơi đủ rồi, Hoàng Dược Sư mới bắt đầu bế Phùng Hành, phi lên núi, con ngựa thì gửi cho chủ quán canh giùm.
Hoàng Dược Sư không tính lộ diện, nên bọn họ chuyên chọn những nơi vắng vẻ mà đi.
Lúc này có vẻ như bọn Mông Cổ đã đi, nên có thể thấy các đệ tử của Toàn Chân Giáo đang đi thu thập cục diện.
Hoàng Dược Sư liền tiện tay bắt lấy một tên đệ tử của Toàn Chân, Phùng Hành liền hắng giọng, hỏi:
-“ Vừa xảy ra chuyện gì, lập tức kể rõ ràng ra, nếu không ta…phu quân ta sẽ giết ngươi.” – Đúng là nàng không có can đảm cũng như bản lĩnh để giết người.
Hoàng Dược Sư liếc Phùng Hành một cái, này coi như cáo mượn oai hùm sao.
Tên đệ tử Toàn Chân này cũng thức thời, nhìn Hoàng Dược Sư là biết người này võ công rất cao, biết mình không thể thoát khỏi, liền ngoan ngoãn kể ra.
Lúc sáng bọn người của Kim Luân lên núi, tấn công Toàn Chân, Triệu Chí Kính phản bội, Tiểu Long Nữ giết chết Doãn Chí Bình, khi các vị sư phụ đang muốn báo thù cho Doãn Chí Bình thì Dương Quá xuất hiện, cứu đi.
Sau khi biết được những điều cần biết, Hoàng Dược Sư liền đánh ngất tên đệ tử đó, rồi dẫn Phùng Hành rời đi.
Nếu như Dương Quá đã cứu Tiểu Long Nữ, thì bây giờ chắc chắn họ đang ở Cổ Mộ, bây giờ chỉ việc đi tìm Cổ Mộ là xong.
Phùng Hành im lặng để Hoàng Dược Sư bế đi, nàng biết, lối vào chính của Cổ Mộ do đoạn long thạch buông xuống nên không thể vào được nữa, giờ chỉ còn đường đi tìm con sông thông với lối vào Cổ Mộ thôi.
Thế nhưng, biết thì biết vậy, nhưng con sông đó nằm ở chỗ nào, thì nàng thật không biết.
Cũng may, sau một hồi tìm kiếm, thì họ gặp được người quen.
Hoàng Dung vui mừng xem Hoàng Dược Sư và Phùng Hành, chạy tới: “Cha, nương!” (các bạn nào thắc mắc khoản xưng hô hơi bị ..hiện đại này, thì Trà dựa theo cách xưng hô trong Thần Điêu 2006 ấy nhá).
Hoàng Dược Sư vừa buông Phùng Hành xuống, thì nàng đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hoàng Dung, thân thiết nắm chặt tay của nàng, lắc lắc.
Hoàng Dược Sư từ từ đi tới, Quách Phù, huynh đệ Võ gia, ngay cả Gia Luật Tề, Gia Luật Yến cũng vô cùng kính cẩn bái kiến hai người, Lí Mặc Sầu thì lạnh lùng nhìn mọi chuyện, mặc dù trong lòng bọn họ hiện đang thắc mắc, ở đâu nhô ra một “Hoàng phu nhân” mới toanh.
Vừa mới Hoàng Dung gọi nàng là nương, mà không phải là di nương hay di (dì), vậy chứng tỏ, người này là Hoàng phu nhân hàng thật giá thật, thế nhưng, không phải nàng ta đã chết rồi sao.
Lí Mạc Sầu đứng gần đó, nhìn chằm chằm vào Phùng Hành, thỉnh thoảng lại nhìn những hành động săn sóc chu đáo của Hoàng Dược Sư đối với nàng ta, nói thật, trong lòng nàng không tránh khỏi ganh tị.
Dù sao, nàng không thể không thừa nhận, Hoàng Dược Sư rất tốt. Lại nghĩ lại bản thân, nếu như không gặp tên bạc tình Lục Triển Nguyên, có phải nàng sẽ không thành bây giờ không.
Phùng Hành cùng Hoàng Dung, Quách Phù thân thân mạt mật chào hỏi một hồi, mới biết bọn họ là được Lí Mạc Sầu chỉ dẫn lối vào của Cổ Mộ, đang chuẩn bị đi vào.
Vốn lúc trước, khi Dương Quá tìm Được Quách Tương và Lí Mạc Sầu, hai người đang giằng co thì gặp bọn người của Kim Luân, Dương Quá vì bảo vệ bọn họ mà bị thương nặng, sống chết không rõ.
Một thời gian sau lại gặp hắn, thì võ công hắn lại tiến bộ không ngờ, hắn đã giành lại được Quách Tương và lúc này chắc Quách Tương cũng đang trong Cổ Mộ cùng hắn.
Nói đến đây, Phùng Hành thầm nghĩ, Dương Quá có lẽ đã gặp con chim điêu của Đôc Cô Cầu Bại. Lần này không bị Quách Phù chặt đứt cánh tay, có lẽ võ công của hắn sẽ tiến bộ hơn trong phim.
Đây thật là một tin tức tốt.
Lí Mạc Sầu cảm thấy ở đây cũng không còn chuyện của mình rồi, liền lạnh lùng cáo biệt với Hoàng Dung:
-“Hoàng phu nhân, các người cứ vô đi, vào trong rồi, hãy đi tìm đứa bé, ta đây muốn đi lấy vật ta muốn, còn về bọn họ, ta hứa với bà, nếu như bọn họ không động thủ trước, ta sẽ không làm tổn thương họ.”
Nói xong, nàng ta liền dẫn Hồng Lăng Ba đi mất.
Phùng Hành im lặng nhìn bóng lưng của Lí Mạc Sầu, trong thâm tâm cũng tiếc thay cho nàng ta, đây là một nữ tữ khổ vì tình, nếu như nàng ta nghĩ thoáng hơn một chút, biết yêu thương bản thân hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này.
Lí Mạc Sầu đi rồi, mọi người liền tính chuyện đi vào Cổ Mộ.
Lần này, Phùng Hành cũng biết bơi nên không cần Hoàng Dược Sư phải bận tâm, mọi người cùng nhau lặn vào trong nước đi vào Cổ Mộ.