Edit: Mai Thái phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu
Khi hai người trở lại Tuyên Thất Điện, Các thái y nhìn thấy vành mắt Diên tài tử đỏ hoe, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, nhất thời không dám hé răng.
Lại đánh giá thần sắc của hoàng đế, cũng không thấy có chỗ nào không đúng, hoàng đế ôm lấy vai Tịch Lan Vi cùng đi vào, quét mắt qua mọi người rồi hỏi: “Như thế nào?”
“Hồi bệ hạ.” Trịnh ngự y đức cao vọng trọng nhất khom người vái chào, biểu tình cẩn trọng: “Trước đây chưa từng gặp qua chứng bệnh này, thần không dám vọng ngôn là nhất định có thể trị khỏi, chỉ có thể nỗ lực thử một lần.”
Tịch Lan Vi ngẩn ra, ngay sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Tuy không chắc chắn là có thể trị khỏi… Còn rất có khả năng trị không hết, nhưng không phải là vô kế khả thi, vẫn còn có một đường hi vọng.
Trải qua một đời nhiều năm như vậy, hơn nữa một đời này cũng đã qua mấy tháng, đã lâu lắm rồi nàng chưa được mở miệng. Cho dù cố tình nói với bản thân là không có gì lo ngại, một lòng cũng luôn vì thế mà vững vàng, nhưng khi đối mặt với thanh âm của những giai nhân tuyệt đẹp kia — bất luận là cơ thiếp trong vương phủ hay là phi tần trong cung, dù nàng có xuất thân cao hơn người khác một bậc thì cũng không áp nổi cảm giác bất lực và tự ti trong lòng khi không thể nói nên lời.
Hoắc Kỳ nghe xong, rũ mắt nhìn phản ứng của nàng, thấy vành mắt nàng vẫn còn đỏ hoe, trên mặt không giấu được vẻ xinh đẹp khi vui mừng, phảng phất như một trận mưa lúc xế chiều, giữa lúc mưa dầm mông lung, lại xuất hiện một chiếc cầu vồng rực sáng.
Không thể không dừng tầm mắt lại, thật sự rất thích nhìn bộ dáng vui vẻ của nàng.
Hoàng đế gật đầu, thần sắc bình thường, nói với các thái y: “Có thể thử một lần là tốt rồi, vậy làm phiền các khanh.”
…
Tin tức luôn truyền đi rất nhanh, các thái y tề tụ ở Tuyên Thất Điện gây ra động tĩnh không nhỏ, chỉ hơn nửa ngày, hậu cung đều biết hoàng đế hạ chỉ lệnh cho Thái Y Viện chữa giọng cho Tịch Lan Vi.
Các dạng nghị luận nổi lên bốn phía, được nói nhiều nhất vẫn là: Tịch Lan Vi là người câm mà vẫn được sủng ái.
Càng có người lớn gan lộ liễu nói: “Nàng ta chỉ là ỷ vào một khuôn mặt xinh đẹp mà thôi.”
Lời đồn cũng không truyền đi quá xa, có chăng cũng không truyền đến Tuyên Thất điện. Sau khi Tịch Lan Vi nghe được rõ ràng, suy nghĩ tỉ mỉ một hồi thì phân phó Thanh Hòa: “Nói với Viên đại nhân, việc này không cần các vị đại nhân ở ngự tiền nhọc lòng.”
Viên Tự chịu giúp nàng, cũng xác thực đã giúp không ít, hắn muốn cho hoàng đế biết chút sự tình gì thì chưa bao giờ là khó. Nhưng việc này… Tịch Lan Vi lại không muốn hoàng đế biết nhanh như vậy.
“Vì sao nương tử…” Thanh Hòa quỳ trước bàn, cầm tờ giấy, trên mặt lộ vẻ khó hiểu.
Tịch Lan Vi cười cười: “Ta muốn biết, ngày ấy Linh Cơ nhằm vào ta như vậy, có phải do Cảnh Phi bày mưu đặt kế hay không.”
Như thế, Đỗ tài tử nói chuyện giúp Linh Cơ, cũng không khó giải thích.
…
Sáng sớm thỉnh an, Lan Vi cảm thấy không khí đã trở lạnh, nghĩ tới mùa đông năm nay nhất định sẽ rét buốt. Nàng mặc một bộ y phục màu trắng rất dày nên không cảm thấy lạnh, nhưng để tránh miệng vết thương bị nhiễm hàn khí, nàng vẫn khoác thêm áo choàng.
Đi vào trong điện, hơi khí ấm áp tập vào mặt, Tịch Lan Vi cảm giác không khí xung quanh mình đột nhiên trầm xuống.
Những phi tần đang ngồi – từng người đều trầm mặc không nói, đôi khi liếc mắt đánh giá nàng, sau lại cúi đầu, khẽ nhíu mày, giống như đang suy tư việc gì khó khăn.
Tịch Lan Vi dừng chân trong chớp mắt, lại tiếp tục nâng bước đi tới, đi đến trước mặt Cảnh Phi, một mực cung kính phúc thân hành lễ.
“Cảnh Phi nương nương vạn phúc.” Thanh âm của Thu Bạch và Thanh Hòa thanh thúy, tự tin mười phần, không bởi vì khác thường trong điện mà chột dạ.
Kế tiếp mọi nơi đều an tĩnh, Tịch Lan Vi ngồi xuống, phi tần ngồi hai bên không còn khách sáo hàn huyên như trước, làm cho nàng cảm thấy an tĩnh đến quỷ dị.
Cho đến khi các phi tần đến đầy đủ, sau khi người cuối cùng vào điện là Lâm Tuyên nghi ngồi xuống, mọi người không hẹn mà cùng ngồi thẳng thân mình.
“Mọi người đều tới rồi.” Dáng ngồi của Cảnh Phi lộ ra hai phần lười biếng, ngước mắt uể oải nhìn chung quanh một vòng, hai tay chạm nhẹ, hộ giáp va vào nhau phát ra tiếng vang, “Tối hôm qua bổn cung ngủ không ngon.”
Lời nói đến đây dừng lại, giọng nói không giống như oán giận bình thường, làm cho mọi người đều không dám hé răng, ngay cả khuyên nàng ta nên nghỉ ngơi cho tốt cũng không dám.
“Ngày thường bổn cung không trách phạt các cung tần, nhưng có một số người… lá gan ngày càng lớn.” Cảnh Phi nói, cuối cùng không thể nén giận, đánh một tay lên bàn, trầm giọng quát: “Chuyện nửa đêm tranh giành tình cảm cũng dám nháo đến Thư Nhan cung, dám đến đây châm ngòi thổi gió với bổn cung, có phải ngày thường bổn cung dễ nói chuyện quá hay không!”
Mọi người nghe xong rùng mình, không biết ban đêm xảy ra chuyện gì. Chưa kịp hỏi nhiều, cùng nhau rời khỏi chỗ ngồi quỳ xuống, nói một tiếng: “Cảnh Phi nương nương bớt giận.”
Tịch Lan Vi quỳ rạp trên đất, nghe hơi thở của các phi tần quanh mình đều bình ổn. Chốc lát nghe được âm thanh va chạm của chén sứ, Cảnh Phi đặt chung trà xuống rồi nói: “Các ngươi không cần lần lượt thăm dò tâm tư của bổn cung như vậy.”
Ngữ điệu rõ ràng cố gắng kìm chế âm thanh, cho thấy đang cực kì tức giận.
“Còn không phải là muốn biết nếu các ngươi động đến Tịch thị thì bổn cung có quản hay không sao?” Cảnh Phi mỉm cười xinh đẹp, nói thẳng ra như thế, Tịch Lan Vi nghe được thấy kinh hãi.
” Để bổn cung nói cho rõ ràng.” Giọng nói đã hòa hoãn, tiện đà cúi đầu than thở một tiếng “Đã vào cung được một thời gian rồi mà vẫn còn nhỏ nhen như vậy. Bổn cung mặc kệ các ngươi là tú nữ tuyển đến từ nơi nào, mặc kệ các ngươi dựa vào cái gì để nhập cung, nếu cảm thấy Tịch thị không xứng với những gì đạt được hôm nay, trước tiên nên hỏi các tiền bối trong nhà một chút, năm xưa khi Tịch gia tranh đấu giành thiên hạ vì Thái Tổ, các vị tổ tông nhà các ngươi đang làm gì? “
Thanh âm và ngôn từ rất nghiêm khắc. Mọi người nghe xong đều run lên, không ngừng chột dạ.
“Tất cả đều biết, Tịch gia lập công lao hiển hách, nhắc tới Tịch tướng quân không có ai mà không kính trọng. Hiện giờ ngược lại, vì đích trưởng nữ của Tịch gia không thể nói được nên hoàng thượng hạ chỉ trị liệu mà thôi, một đám các ngươi đã đứng ngồi không yên, cảm thấy nàng không xứng. Vậy bổn cung thì sao? Trong nhà bổn cung ba đời đều là quan văn, chưa từng chảy máu vì Đại Hạ, có phải các ngươi đã sớm cảm thấy bổn cung không xứng chấp chưởng phượng ấn này hay không!”
Cảnh Phi ung dung mà nói rất nhiều, duy chỉ có một câu cuối cùng thật sự làm Tịch Lan Vi giật mình. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, Cảnh Phi híp mắt phượng nhìn kĩ những người quỳ dưới đất, đáy mắt rõ ràng rất tức giận.
… Là thật sự? Thật sự tức giận vì việc này?
Nếu không thì… Nếu chỉ là làm bộ dáng, tội gì nàng ta phải nói đến bản thân?
Phán đoán không rõ ràng. Tịch Lan Vi lại cúi đầu, chỉ cảm thấy ngữ khí tức giận của Cảnh Phi vẫn còn chưa nguôi: “Đều hồi cung của mình đi, đừng nói những nhàn ngôn toái ngữ đó nữa. Tối hôm qua còn nháo đến nơi này của bổn cung…” Tạm dừng một chút, có thể đoán được ánh mắt nàng ta đang dừng trên người một cung tần nào đó, khi mọi người ngẩng đầu nhìn xem là ai thì nàng ta đã thu tầm mắt lại: “Hồi cung chờ ý chỉ đi.”
Từ khi tiến cung đến nay, đây là lần thỉnh an làm Tịch Lan Vi kinh ngạc nhất. Thái độ của Cảnh Phi rõ ràng cho thấy người khác căn bản không xứng để ghen tị với nàng, không xứng để ghen tị với Tịch gia của nàng.
Khi Tịch Lan Vi cảm giác Cảnh Phi muốn đẩy nàng đến đầu sóng ngọn gió, nàng ta lại kéo bản thân vào, có ý nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn[1]
[1] nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn: (一荣俱荣一损俱损) ý nói phúc họa cùng chia.
Làm người ta không rõ thật giả.
Ngày ấy Linh Cơ kia…
Tịch Lan Vi chỉ cảm thấy, lớp sương mù này ngày càng dày thêm.
Ngày đó Cảnh Phi nói đến “Ý chỉ”, quả thực đến buổi chiều liền được truyền xuống. Là người ở Thư Nhan cung đi Tuyên Thất Điện bẩm báo, chính miệng hoàng đế đồng ý.
Người chịu trách nhiệm chính là Chính lục phẩm Mỹ nhân Tề thị. Sau khi ý chỉ truyền xuống, sự việc đêm qua mới dần dần truyền ra ngoài. Nghe nói là Tề thị tức giận, đêm khuya bái kiến Cảnh Phi, tố cáo Tịch Lan Vi là hồ ly tinh mê hoặc chủ, một người câm cũng dám khiến hoàng đế phải quan tâm như thế.
Rất nhiều lời nói khó nghe, Thu Bạch và Thanh Hòa cũng không chịu nói lại cho nàng, cho nên sáng nay Cảnh Phi mới có lửa giận lớn như vậy.
Chẳng trách sau khi thỉnh an xong, Cảnh phi tự tay soạn ý chỉ, tự mình đi Tuyên Thất Điện khẩn cầu hoàng đế chuẩn tấu.
Đại khái là vì giết một người răn trăm người, chấn chỉnh lục cung, Tề thị cứ như vậy bị phế bỏ phân vị, lập tức bị áp giải đến lãnh cung.
Thu Bạch và Thanh Hòa có vài phần thổn thức, cảm thấy cho dù Tề thị có làm như vậy, nhưng có kết cục này thì tâm của đế vương cũng quá lạnh bạc rồi.
Tịch Lan Vi chỉ cười lạnh, viết trên giấy: “Là do nàng ta ngu ngốc.”
Biết rõ thế lực hậu cung hỗn loạn, còn ương ngạnh xuất đầu, như thế sao trách được lòng của đế quân?
Từ sau khi Tề thị bị phế, tất cả đều an tĩnh.
Vết thương trên vai nàng chưa lành, hoàng đế hoặc là thường xuyên đến Vân Nghi các thăm nàng, hoặc là triệu nàng đi Tuyên Thất Điện ngồi một lát, cũng không làm gì khác.
Ngự y mở phương thuốc chữa giọng, không biết có hiệu quả hay không, chỉ là cứ thử một lần. Thuốc rất đắng, đắng đến mức mỗi khi Thu Bạch đưa thuốc tới, chỉ nghe mùi thuốc đã phải nhíu mày: ” Thuốc này cũng quá đắng…”
Cũng may trước giờ Tịch Lan Vi uống thuốc rất sảng khoái, chưa từng cảm thấy không uống được. Hơn nữa, so với thuốc đắng, nói không nên tiếng lại càng ” đắng” hơn.
Như thế liên tiếp qua hơn mười ngày, vẫn không có chuyển biến tốt đẹp nào – tuy biết “Chuyển biến tốt đẹp” sẽ không tới ngay được, nhưng uống thuốc kia rồi cũng không có chút cảm giác thay đổi gì nên cũng không thể tránh được sốt ruột.
Vì thế nàng chọn một ngày tốt, làm trà bánh thanh đạm đưa đi Tuyên Thất Điện. Không cầu gì khác, chỉ muốn thăm dò một chút từ miêngn hoàng đế, hỏi xem ngự y nói như thế nào, để nàng có thể an tâm.
Đến dưới bậc thềm, Tịch Lan Vi ngẩng đầu nhìn lên, bước chân dừng lại, giơ tay ý bảo cung nhân dừng bước, giao hộp đồ ăn vẫn luôn tự tay cầm cho Thanh Hòa.
Ánh mắt nàng ngừng lại trên thân ảnh hai người đang đứng trên bậc thềm…
Hai người kia, một người tóc cài ngọc quan, dáng người cao dài; một người thần sắc đạm mạc, dáng người đĩnh đạc. Bọn họ đang đứng ở cửa đại điện nói chuyện, không có ý tránh người khác, đều có bộ dáng thong dong tự nhiên.
Giây lát, sau khi Sở Tuyên dứt lời, Hoắc Trinh gật đầu, tầm mắt dời đi, đúng lúc nhìn về phía dưới bậc thềm, dừng lại trên mặt Tịch Lan Vi.
Tịch Lan Vi hơi rùng mình, cũng ngước mắt nhìn lại hắn, không kìm nén được hận ý trong lòng.
Hận ý lạnh đến mức làm cho Hoắc Trinh ở phía trên bậc thềm phải kinh hãi.
Ngưng thần lại, Hoắc Trinh mang theo tươi cười bước xuống bậc thềm, Sở Tuyên cũng đi xuống theo. Hai người ngừng lại trước mặt Tịch Lan Vi, Hoắc Trinh giơ tay vái chào, ý cười chân thành: “Diên Tài tử.”
Ba chữ ngắn ngủi, mang theo một chút ý vị trào phúng. Tịch Lan Vi ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng xẹt qua Sở Tuyên, ngừng ở trên mặt Hoắc Trinh, khẩu hình khẽ động: “Là ngươi…”
Hoắc Trinh ngẩn ra.
“Là ngươi muốn hành thích vua……”
Tịch Lan Vi tiếp tục nói, Hoắc Trinh vẫn giật mình khó hiểu, bộ dáng mê mang làm nàng muốn cười. Đúng rồi, một đời trước bọn họ làm phu thê nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ có thể từ khẩu hình của nàng mà hiểu nàng đang nói cái gì, đời này có thể hiểu được sao?
Vậy cứ để hắn tiếp tục không hiểu đi, đời này, nàng muốn sống thật tốt.