Thẩm Mộng Chi mặc dù có hơi hoang mang nhưng bây giờ đang rất nguy hiểm, không thể nghĩ nhiều như vậy được.
Cô dìu Dianna đi được vài bước, phía trước vang lên một tràn pháo tay. Sau đó, một đám người tầm hơn chục người mặt trợn mày cao, tay cầm dao búa bao vây bọn họ.
Thẩm Mộng Chi ôm lấy Dianna đang run rẩy sợ hãi, nhìn đám bạn của mình cũng như vậy, co rúm lại rất sợ hãi mà dán sát vào cô.
Một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện ngay trước mặt cô, bên cạnh là một người phụ nữ ăn mặc vô cùng gợi cảm chỉ chỉ trỏ trỏ về phía bọn họ.
Thẩm Mộng Chi nhìn khuôn mặt tràn đầy vết sẹo, tay hắn ta tất nhiên cũng cầm một con dao nhựa.
Đoán chắc rằng, hắn ta chính là đại ca của đám người bao vây này, hắn ta giơ dao lên chỉ về phía bọn họ.
Nở nụ cười gian xảo, hắn ta nói – Mấy cô em ngoan ngoãn phục vụ anh một đêm, anh sẽ thương tình mà tha cho!!
Thẩm Mộng Chi nhổ nước bọt ra gần đó, nói giọng thách thức – Phi!! Ta khinh!! Mấy người có biết bắt cóc là phạm tội không hả??
Hắn ta nhìn cô rồi cười – Ta bắt cóc ai, bắt cóc khi nào? Ai làm chứng?
Thẩm Mộng Chi suýt thì ngã ngửa, nghiến răng nghiến lợi không nói gì được, chỉ có thể phun ra hai chữ – Khốn nạn!!
Hắn ta dường như bị cô nói trúng tim đen, gương mặt trở lên hằm hằm nói – Con nhỏ kia, mày thật thú vị đó!! Tao sẽ khiến mày phải quỳ xuống cầu xin tao tha cho!!
Liếc mắt với đám đàn em, ra lệnh – Chúng mày….. còn không xử hết bọn con trai kia đi!!
Sau đó, đám người cầm dao búa bao vây bọn họ tiến tới chém đám Jack, James và Hubert.
Jack và James là hai cao thủ tam đẳng Judo, nên rất nhẹ nhàng mà xử dám người bao vây mình, nhưng Hubert lại không như vậy. Cậu ta yếu ớt, không biết đánh nhau chỉ biết né tránh từng nhát chém, tưởng trừng như sắp lao tới phía mình vậy.
Cứ né, cứ tránh cho tới khi nhìn thấy hai người họ đang nhìn nhau vội chạy tới cầu cứu. Jack là nhìn thấy cái tên cao to bợm trợn đang lao về phía bọn họ, lao tới tay đôi với gã.
Sức mạnh của Jack không bằng gã, trên người lại không có vật phòng thân, Jack cứ đánh rồi lại né riết rồi gã ta không nhịn nổi giơ dao lên chém một đường dài.
James thấy anh trai sắp bị người ta chém, không suy nghĩ gì lao tới đỡ lấy một nhát. Jack nhìn con dao sắc nhọn kia chém xuống, nhắm mắt chờ đợi đau đớn, cảm nhận được một người lao đến ôm mình thì mở mắt nhìn.
James đỡ lấy nhát chém đó rồi từ từ ngã xuống trước mặt Jack, anh thấy vết thương ở sau lưng em trai đang không ngừng chảy máu, đầm đìa chiếc áo trắng hóa đỏ rực.
Jack cầm gậy gộc bên cạnh, lao lên đánh tới tấp gã. Gã bị đánh chỉ biết ôm đầu chống đỡ, Jack đập thật mạnh vào người, tay chân, gã cũng mất sức mà ngã xuống ôm lấy đầu.
Jack đánh trút giận, Hubert ở bên cạnh cũng không kém phần sợ hãi trước khí thế đáng sợ kia, im lặng đứng im. Không lâu sau, Jack buông cây gậy nhiễm máu kia, vất thẳng xuống đất, chạy tới ôm thi thể của James!!
Jack cố gắng bịt miệng vết thương không cho nó chảy thêm nữa, nhưng không cách nào làm được, anh bật khóc nước mắt đầm đìa nói – James, cố lên!! Anh, sẽ gọi xe, cấp cứu….. James!!
Jack ngẩng đầu nhìn mọi người, ánh mắt cầu xin – Ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi, làm ơn đi!! Em ấy sắp không chịu được nữa rồi!!!
James phun máu ra khỏi miệng, tay cố gắng giơ lên chạm vào mặt Jack, cố gắng lau đi giọt nước mắt nói – Phụt~~!! Anh hai, đừng khóc!! Xấu lắm, không còn đẹp trai nữa, sau này không được, khóc trước mặt bất cứ ai!! Khụ khụ ~~!!! Bởi vì, khóc sẽ làm cho anh yếu đuối, dễ bị bắt nạt.
Jack luôn miệng trấn an cậu, dịu dàng nói – Uhm, nhất định sẽ không, sau này anh sẽ không khóc nữa. Vậy em đừng nói nữa, em cũng phải cố gắng lên!!
James nhìn anh trai cố nhịn khóc mãi mà không được, vui vẻ nở nụ cười tươi nói – Anh hai!! Sau này, nếu như, em nói là nếu như gặp được người con gái nào đối tốt với anh, anh nhất định nói trước với em. Đối với người ta, anh phải biết chân trọng, nuông chiều người đó.
James vừa nói xong, cũng phun hết máu trong miệng ra khiến Jack ở bên cạnh nhìn lo lắng mà chân tay bủn rủn không biết làm thế nào.
James nhìn anh trai lần cuối rồi cũng nhắm mắt lại, bàn tay đang giơ kia cũng rơi xuống, chạm vào đất liền không còn cử động.
Jack nhìn em trai, ôm lấy thi thể của cậu bật khóc, gào lên một cách thảm thiết trước con mắt của tất cả mọi người.
Nghẹn ngào mãi, Hubert nhìn mà đau lòng, quay đi chỗ khác lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt.
Dianna nhìn cảnh tượng trước mắt vô cùng hoảng sợ, trơ mắt đứng nhìn bọn họ cứ như vậy mà ngã xuống, chân run rẩy đứng không vững mà quỵ xuống đất.
Thẩm Mộng Chi ngồi ôm lấy Dianna đang hoảng hốt tột độ, trừng mắt nhìn tên đại ca kia nói – Hài lòng chưa??
Tên đại ca kia bật cười thành tiếng, vòng tay qua ôm nữ nhân bên cạnh thủ thỉ – Em yêu thấy thế nào? Nhìn rất thú vị đúng không?
Nữ nhân kia nhìn, ẻo lả dựa sát vào tên đại ca, nhõng nhẽo nói – Anh yêu à, thật đáng ghét, khắp nơi đều là máu, anh làm người ta sợ quá đi, nhưng…..em thích!!
Tên đại ca kia cười to hơn, vuốt ve eo nữ nhân kia thì thầm vào tai – Em đó, vẫn luôn quyến rũ như vậy!! Anh thật sự không khống chế được nửa thân dưới của mình rồi!! Bọn họ tự em xử lý!!
– Thật sao?? – Nữ nhân kia vui mừng, õng ẹo hỏi. Nhận được cái gật đầu của tên đại ca, hôn lên môi nói – Anh yêu là hiểu em nhất!! Bảo đám đàn em của anh trói bọn họ trong nhà kho đi, em cần có chuyện giải quyết riêng ah!!
– Nghe lời em hết!! – Tên đại ca kia cười một trận sảng khoái, cúi đầu nói – Vậy có phần thưởng gì không??
Nữ nhân kia yểu điệu, thiết tha rất thành thục mà ghé sát tai thì thầm – Tối nay, anh của em!!
Tên đại ca kia gương ánh mắt vui vẻ, ra lệnh cho đám đàn em đang lăn lộn trên nền nhà – Mau đưa tất cả đến nhà kho, còn cái xác đó…. mau chóng thủ tiêu đi, đừng để đám cảnh sát phát hiện, tìm được tới đây, bọn mày xác định chết luôn đi!!
Rồi rất tự nhiên mà ôm mỹ nhân rời đi, Thẩm Mộng Chi nhìn thấy nữ nhân kia nhìn mình, ánh mắt có chút căm phẫn tột độ.
Cô không biết mình đã gặp ả ta ở đâu, nhưng luôn cảm thấy rất quen thuộc. Đang mải suy nghĩ, cô bị một cú đánh sau gáy mà bất tỉnh, ngã xuống trước con mắt hoảng sợ của Dianna.
…****************…
Thẩm Mộng Chi lần nữa tỉnh dậy, nhìn xung quanh căn phòng, phát hiện chỉ có mình. Tay chân bị trói chặt vào ghế, xung quanh tối đen như mực, có một tia sáng ở ngoài cửa thông gió chiếu vào.
Vừa nhìn liền biết, trời đã sáng rồi. Thẩm Mộng Chi cố gắng cựa quậy thật mạnh để thoát khỏi nhưng làm cách nào cũng không được, còn khiến cô ngã nằm xuống đất.
Cộc cộc cộc!!!
Âm thanh của giầy cao gót đập mạnh trên nền đất lạnh lẽo, nghe thấy ghê rợn. Thẩm Mộng Chi áp sát vào nền đất, phát hiện người đó đang đi đến đây, cố gắng vùng vẫy thật mạnh.
Nữ nhân kia mở cửa bước vào, nhìn cô nằm trên nền đất kia chợt bật cười, đi đến trước mặt Thẩm Mộng Chi nói – Thẩm đại tiểu thư, bây giờ cũng rơi vào tình cảnh này sao?? Nền đất lạnh lẽo làm giường, trời đất làm chiếu sao, thật thảm hại mà??
Thẩm Mộng Chi hỏi – Cô là ai?? Sao lại biết tôi?? Rốt cuộc thì các người muốn gì, mới chịu thả chúng tôi ra???
Nữ nhân kia giả vờ bất ngờ, che miệng nói – Thẩm đại tiểu thư, quả nhiên là quý nhân hay quên ah. Vậy cô còn nhớ món quà cô tặng tôi vào 12 năm trước chứ?
Nói xong, ả ta liền vén tóc mai kia lên, để lộ một vết sẹo dài từ trên tóc xuống chân lông mày.
Thẩm Mộng Chi nhìn mà không hiểu gì nói – Vết sẹo này là sao?? Mười hai năm trước, tôi và cô có xảy ra chuyện gì sao??
Ả ta bất cười thành tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Thẩm Mộng Chi rồi mạnh mẽ túm lấy tóc, làm cô phải ngẩng đầu nhìn ả.
Cầm con dao nhỏ nhẹ nhàng chà xát vào cằm của Thẩm Mộng Chi nói – Vậy chắc Thẩm đại tiểu thư, sẽ không quên Tô Giai Kỳ chứ??
Thẩm Mộng Chi nghe vậy thì nói nhìn rõ khuôn mặt của ả ta, hoảng hốt nói – Cô không phải bị tống vào tù rồi sao?? Sao có thể??
Tô Giai Kỳ cười lạnh, chĩa mũi con dao vào má cô giở giọng cảnh cáo – Thẩm đại tiểu thư, cô nói xem. Nếu bây giờ, tôi rạch một đường vừa lớn vừa sâu tại đây….. sau này, cô còn dám ra đường gặp ai không?
Thẩm Mộng Chi trừng mắt hỏi – Cô dám??
Tô Giai Kỳ nói – Sao lài không chứ? Mười hai năm trước, cô hủy dung tôi. Vậy mười hai năm trước, tức là hôm nay sao tôi lại không được hủy dung của cô?
Thẩm Mộng Chi nói – Được, muốn làm gì thì làm trên người tôi, mau thả đám bạn của tôi ra, họ vô tội mà.
Tô Giai Kỳ lắc đầu – No no no!! Không thả được, bọn họ là con mồi của Bằng ca, tôi không thể giúp cô được, Bằng ca sẽ trách mắng tôi ah!! Không thả được!! Không thả được!!
Thẩm Mộng Chi nói – Giả nhân giả nghĩa!!
Tô Giai Kỳ tức giận tát một cái vào má phải, nói – Cái này là trả cô, khi đó đã đánh tôi!!
Tô Giai Kỳ tát thêm một cái nữa vào má trái, cho cân bằng rồi nói – Cái này là lần đó cô không những sỉ nhục tôi, còn đám sỉ nhục mẹ tôi là đĩ điếm!!
Tát thêm cái nữa, Thẩm Mộng Chi đã xưng đỏ cả hai má, máu chảy ra khỏi khóe miệng. Tô Giai Kỳ nói – Còn cái này là…. thích thì đánh!!
Thẩm Mộng Chi cười, răng vì nhiễm máu mà đỏ mặt trông thật đáng sợ nói – Thật là mẹ như thế nào, con gái sinh ra cũng như vậy, đều là đĩ điếm mặc sức để đàn ông đè trên người làm nhục. Thật bại hoại thanh danh của Thẩm gia.
Tô Giai Kỳ đã không giữ được bình tĩnh, buông Thẩm Mộng Chi ra, ném cây dao di rồi tiến tới đám phế phẩm gần đó, tiện tay nhặt một cây gậy lớn.
Nhẹ nhàng cầm lấy, Tô Giai Kỳ vung nhẹ liên tục nói – Nhẹ tay, chọn nó đi!!
Rồi bước tới chỗ Thẩm Mộng Chi, nở nụ cười tà ác nói – Lần đó là cô cầm gậy đánh golf, đánh tôi đến thừa sống bán chết. Lần này, để tôi trả lại tất cả sự tủi nhục và đau đớn mà cô gây ra suốt thời gian qua!!
Vừa nói xong, Tô Giai Kỳ vung cây gậy lên cao rồi đập mạnh xuống người của cô, Thẩm Mộng Chi bị đánh đau cũng không rên rỉ hay cầu xin.
Điều đó càng làm cho ả tức điên lên, Tô Giai Kỳ liên tiếp đánh cô, chân tay, …. Không chỗ không bị bầm tím.
Đánh xong, gậy cũng gẫy làm đôi, Tô Giai Kỳ vật luôn xuống đất, từ từ lại gần thân xác bầm tím, ả ta nhìn thấy có chỗ đã rách rồi chảy máu nói – Chịu đựng cũng giỏi đấy.
Tô Giai Kỳ đứng dậy, lau hết tất cả vết máu bắn lên mặt, cánh tay,…. ung dung bước ra ngoài.
Thẩm Mộng Chi nằm thoi thóp ở đó, không thể cựa quậy và nói bất cứ điều gì cả. Bất giác trong đầu cô hiện lên vài đoạn kí ức kì lạ, nhiều mảnh kí ức vỡ nát kia đang không ngừng liên kết lại, vì quá đau đớn mà cô đã ngất lịm đi.
…****************…
Lãng Thiên Hành ở trong phòng bệnh của William cũng cảm thấy đau đớn, không biết vì lý do gì mà trên cánh tay, bụng eo kể cả bắp chân đều thâm tím một cách kì lạ.
Hắn ta đột nhiên cảm thấy có gì đó không bình thường, liền khám bác sĩ. Mà bác sĩ khám cho hắn không phải ai khác, chính là Care Heniture.
Care Heniture nhìn hắn ta có vẻ nghi ngờ, rồi xem những vết thương trên người hỏi – Đại ca, anh đánh nhau với người ta sao?? Người kia có vẻ rất tức giận, đánh mạnh tới nỗi sắp lấy mạng anh luôn rồi!!
Lãng Thiên Hành sau khi toa thuốc, rất tự nhiên mà mặc blouse trắng của Care Heniture, nhíu mày nói – Anh từ tối hôm qua tới giờ đều ở bệnh viện, thì có thể đánh nhau với ai?
Care Heniture cảm thấy đúng là như vậy, nghi vấn nói – Không lẽ anh và ai đó tâm ý tương thông, nên người ta bị thương anh lại chịu nỗi đau thể xác, anh cảm nhận được là ai không??
Lãng Thiên Hành nghe tới đây chợt im lặng, rồi lắc đầu nói – Anh không biết!!
Rồi lặng lẽ bước ra ngoài, Lãng Thiên Hành dựa vào tường suy nghĩ gì đó, miên man suy nghĩ tới lúc ai đó chạm vào mình mới giật mình.
William từ khi thức dậy vào tối hôm qua, tính cách hình như biến đổi rất nhiều, lúc thì vui vẻ hoạt bát, lúc thì lại lạnh lùng ít nói.
Lãng Thiên Hành nhìn cậu, ngán ngẩm nói – Có chuyện gì??
– Lãng ca, Lãng ca!! – William vui vẻ gọi.
Lãng Thiên Hành tức giận, lập lại một lần nữa nói – Có chuyện gì??
William vui vẻ nói – Kim Kim, muốn anh dắt đi chơi.
Y như trẻ con vậy, Lãng Thiên Hành bất lực dẫn cậu đi ra ngoài hóng gió.
Hắn ta ngồi ngay ghế trước gốc cây thông noel cao, đầu cúi xuống nhắn tin với ai đó, không thèm để ý xem William đi những đâu.
Đi dạo được một lúc William mới ngồi xuống, mải mê ngắm nhìn Lãng Thiên Hành. Lãng Thiên Hành cảm nhận được ánh mắt như hổ đói của ai đó, giật mình nhìn lên.
Đôi mắt ta chạm nhau, William bất chợt đỏ bừng mặt lập tức quay đi chỗ khác che đi, Lãng Thiên Hành lại không hiểu chuyện cứ tiến lại gần hỏi, còn áp trán vào đầu William – Sao mặt đỏ vậy? Bị ốm hay do say nắng rồi!!
William vốn dĩ mặt da đỏ rồi, bây giờ ngay cả cổ và mang tai hai bên cũng nóng lên vì đỏ bừng, ấp úng trả lời – Không….. không có!! Chắc do…. trời nắng quá, nên….. nên bị tăng nhiệt thôi!!
Lãng Thiên Hành còn đang định hỏi nữa, thì tiếng tín nhắn vang lên làm sự chú ý của hắn đều chuyển sang chiếc điện thoại đang cầm.
“Đã tìm thấy Thẩm tiểu thư!!”
Nhìn thấy dòng tin nhắn, Lãng Thiên Hành vui mừng, khuôn mặt cũng giãn ra nhìn William cười một cái rồi ôm chặt lấy cậu.
William nhìn thấy nụ cười kia đã bất ngờ rồi, bị Lãng Thiên Hành ôm chặt lại hoang mang, không biết anh gặp chuyện gì vui mừng đến làm ra cái hành động kiêu gợi này.
Lần đầu William thấy anh cười, hơn nữa còn cười rất tươi, là thật tâm vui mừng nhưng là vì chuyện gì??
Suốt ngày bày ra dáng vẻ lạnh lùng, ít nói cho ai coi. Lãng Thiên Hành cười lên thật sự rất đẹp, phát sáng toàn thân như tiên nhân vậy?
Nó đẹp tựa như ác quỷ hóa thiên thần vậy?
William nhân lúc này, hôn Lãng Thiên Hành. Hắn ta bị cậu hôn cũng hơi bất ngờ, mạnh mẽ đẩy ra, quệt miệng nói – Cậu làm gì vậy?? Thật kinh tởm mà!!
William nghe thấy lời này, đau đớn mà cúi đầu xuống không nói gì. Lãng Thiên Hành đứng dậy bỏ đi, để lại William một mình ngồi ngoài đó.
…****************…
Thẩm Mộng Chi tỉnh dậy, nhìn xung quanh vẫn bừa bộn như cũ, khẽ cười khẩy một cái – Đây là cái nhà kho quái quỷ gì vậy??
Con ngươi của Thẩm Mộng Chi không biết tại sao lại hóa đỏ rực, trừng mắt dò xét xung quanh. – Nếu ông trời đã không cho tôi làm người tốt, thì Thẩm Mộng Chi tôi đây sẽ phá hỏng không gian này, để cho đám người kia nếm trải tất cả sự đau đớn.
Nếu đã mang tiếng là nữ phản diện độc ác nhất, thì cũng phải làm chuyện gì đó kinh thiên hại lý chứ?? Vậy mới xứng đáng với thiết lập của thế giới ah!! – Thẩm Mộng Chi nở nụ cười xấu xa, khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo khó nhìn.
Khẽ cử động cổ tay, một làn tử sắc bay lên quấn lấy cơ thể cô. Nhẹ nhàng vặn cổ tay đã có thể tháo hết tất cả các sợi dây thừng quấn quanh mình, từ từ đứng dậy nhìn cánh cửa phòng kia nở nụ cười gian xảo.
Cánh cửa phòng kia mở lực mạnh bay ra xa, trước con mắt kinh ngạc và đầy sợ hãi của đám côn đồ canh gác. Bọn họ không hiểu gì hết, nhìn nhau nhíu mày hỏi – Nè, ai vậy? Dám phá cửa phòng vậy, không sợ chết sao??
Thẩm Mộng Chi bước ra khỏi phòng nhìn bọn chúng một cái rồi đi về phía trước, đầu không ngoảnh lại.
Bọn kia cay cú khi hỏi mà cô không trả lời, còn coi bon họ như không khí, đồng loạt lao tới vây quanh cô nói – Khôn hồn thì mau chóng trở về, nếu không thì đừng trách bọn anh không thương hoa tiếc ngọc?
Thẩm Mộng Chi không còn dáng vẻ yếu đuối như trước nữa, lạnh lùng nói – Lên hết đi, đỡ phải xử từng người!!
Bọn họ nhìn nhau rồi đồng loạt xông lên, Thẩm Mộng Chi đứng đó nhìn đám côn đồ kia, rồi vung tay nhẹ nhàng mà đánh bọn họ nằm lăn trên đất.
Nhìn đám người nằm trên đất rên rỉ đau đớn, không ngừng lăn qua lăn lại vô cùng ngứa mắt, Thẩm Mộng Chi không quan tâm mà túm cổ một tên gần đó hỏi – Bọn họ đâu rồi??
Tên đó sợ hãi hỏi lại – Ai??
Thẩm Mộng Chi nhíu mày hỏi – Là đám người bị bắt cóc cùng tôi??
Tên đó run rẩy, suy nghĩ một hồi mới trả lời – Nữ thì chắc ở trong phòng đại ca, còn nam chắc là bị nhốt trong nhà kho phía bên kia.
Thẩm Mộng Chi nhìn theo hướng tay tên đó chỉ liền thấy một cánh cửa gỗ, biển treo là tên phòng “Nhà kho”
Cô buông ra, tên đó cũng không chạy mà nằm luôn ở đó. Thẩm Mộng Chi cầm lấy cây gậy ở gần đó rồi đứng dậy, tiến sát tới trước cửa rồi vung cây gậy kia lên đập mạnh xuống.
Nó không xi nhê gì, Thẩm Mộng Chi lập tức vất đi, giơ chân đạp một cái thật mạnh, cánh cửa bị lung lay nhưng không đổ.
Cô giơ chân đá mấy lần nữa, dứt khoát dùng nắm đấm, đấm một phát thật mạnh cánh cửa cũng đổ sầm về phía trước.
Thẩm Mộng Chi bước vào thấy hai người kia đang bất tỉnh, bị trói bên cạnh nhau liền tiến tới cắt đứt sợi dây thừng.
Hubert mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy cô vô cùng vui vẻ ôm chầm lấy cô. Jack sau đó mới tỉnh dậy do quá ồn ào, nhìn xung quanh không thấy thi thể em trai đâu, ngẩn người ngồi thững thờ ở đó.
Thẩm Mộng Chi định an ủi, Hubert liền hét lên – Không xong rồi, đám người Dianna sắp gặp chuyện rồi!! Chúng ta phải nhanh lên, sắp không kịp rồi.
Thẩm Mộng Chi hỏi – Có chuyện gì xảy ra với họ sao??
Hubert Thomas hoảng sợ đáp – Còn đáng sợ hơn gấp chuyện, lúc nãy tên đại ca kia tới lôi Dianna, Elly và Yumi ra ngoài. Gương mặt đó nhìn rất háo sắc, em sợ bọn họ bị tên đó làm nhục??
Thẩm Mộng Chi nói – Vậy sao còn đứng đây, chúng ta phải đi nhanh nếu không kịp mất!!
Nói xong, Thẩm Mộng Chi và Hubert Thomas liền chạy đi, đến gần một cánh cửa gỗ vô cùng sạch sẽ.
Thẩm Mộng Chi quay lại hỏi Hubert Thomas – Em có chắc là căn phòng này không?
Hubert Thomas nói – Hôm qua trong lúc mơ màng, em thấy mình ở trong căn phòng này, em nhớ rõ bọn đàn em kia nói đây là phòng của đại ca mà!!
Thẩm Mộng Chi gật đầu nói – Uhm!! Bây giờ cứ thế xông vào sao??