Cả nhóm bắt đầu đi ra ngoài, Linh Lan lên gợi ý:
-” Này bọn mình đi ăn nhà hàng hay là các món mắc tiền nhiều rồi, nay đổi gió tí đi”
Cả đám ngơ ngác không biết gì, gu nói chuyện của Linh Lan dạo này hơi khác, không còn tí tiểu thư đỏng đảnh nào cả. Tử Ân liền dơ tay xin ý kiến:
-” Ý của cậu là ăn ở đâu cơ”
Như chạm vào đúng trí tò mò của mọi người, xem ra tầm nhìn của mấy đứa này còn kém lắm, không biết vất ra ngoài có sống được không đây. Lo quá đi.
-” Bọn mình đi ăn ở quán vỉa hè, sau đó tới khu vui chơi giải trí nhá”
Chu Y Y nghe thấy vậy vui vẻ không thôi, nhiều lần cô muốn được đến đó chơi nhưng không có cơ hội, chỉ loanh quanh đi học rồi đi làm thêm mà thôi, cái này họ gọi Y Y là con nhà người ta.
Khải Minh nhìn ánh mắt long lanh như vì sao của Chu Y Y thì động lòng không thôi. Bất giác định chạm vào tay của cậu nhưng vì nhiều người ở đây quá, sợ cậu ấy sẽ khó xử cho nên nao ngỏ lời đàng hoàng cậu nhất định ngang nhiên mà nắm lấy tay của Chu Y Y.
Huyền Du và Hương Kỳ hơi sợ chỗ đó không an toàn, hỏi thêm lần nữa:
-”Linh Lan này, ăn ở chỗ đó có được thật không vậy?”
Linh Lan chắc như Đinh đóng cột vỗ vỗ vào vai hai người rồi nói:
-” Đương nhiên rồi, tớ toàn ăn ở đó không đấy”
Cả đám được Linh Lan đưa bất ngờ này đến bất ngờ khác, không kịp tiếp thu:
-” Cậu có bao giờ đến đó đâu” Huyền Du thắc mắc.
Vì hơi quá lời nên Linh Lan lần sang chuyện khác luôn, sợ càng nói lại càng sai cho nên cô đi nhanh ra chỗ bãi xe.
Mọi người cũng nhanh chóng gọi điện về cho ba mẹ của mình, dặn họ không cần điều xe đến đón nữa cho nên có thể an tâm đi chơi mà về muộn cũng được.
Tuấn Khang và Hàn Kỳ cũng lót dép đi theo sau để tránh bị phát hiện. Đã làm chuyện thập thò đã đành nhưng Hàn Kỳ lại cứ lẩm bẩm không thôi, hết bảo ” chỉ có mình là đối tốt với cậu nhất ” lại đến ” từ nay cậu phải quan tâm tới mình hơn nữa, cho mình chép bài nhiều lên”. Tuấn Khang nghe cũng thủng cả màng nhĩ rồi.
—————
Không ai trong nhóm đi xe đến trường ngoại trừ Tử Ân cho nên cả nhóm chọn cậu ấy làm tài xế cho chuyến đi chơi lần này.
Tất cả đồng thanh lần lượt vỗ vào vai an ủi cậu ấy nhưng thật ra lại lấy cơ hội để đánh đòn phủ đầu:
-” Khổ cho cậu rồi ”
Vì xe bốn chỗ mà lại có 5 người nên mọi người ngồi hơi chật chội một tí, mọi người không thích gọi xe cho nên như này lại càng vui hơn. Bên trong xe rôm rả đến lạ thường.
———————
Đã đến nơi an toàn, Tử Ân và Linh Lan đi cất xe còn mọi người vào trong quán trước.
Tuấn Khang và Hàn Kỳ lanh chanh ngồi vào chỗ của mình cố tình chọn bàn size to, giống như mọi người nghĩ là trùng hợp vậy.
Khải Minh nhận diện được đồng minh của mình, vẫy vẫy tay để nhận sự chú ý của mọi người xung quanh:
-” Ơ, hai cậu cũng ở đây à?”
Hàn Kỳ nói trước, như có vị cứu tinh muốn bày tỏ hết nỗi uất hận mà thằng bạn trời đánh này ban cho:
-” Tên này lôi tớ đến chứ tớ có muốn đến đâu”
Tuấn Khang ghim thằng bạn trí cốt này vào, tét vô đầu một cái rõ to.
-” Đấy cậu thấy đấy, nó bắt nạt tớ” Hàn Kỳ mếu máo nói
-” Trùng hợp như vậy hay là bọn mình ngồi chung với nhau đi, có được không?” Khải Minh lên tiếng đề nghị.
Hương Kỳ, Huyền Du và Chu Y Y quay ra nhìn nhau rồi cùng đồng ý. Vả lại còn muốn ghép đôi Linh Lan với Tuấn Khang nữa mà. Cơ hội tới rồi đây
-” Tất nhiên là được rồi. Càng đông càng vui mà”
Linh Lan và Tử Ân đi vào sau nên chưa biết chuyện gì nhưng mọi người xung quanh nhìn hai người giống như là một cặp đôi vậy.
Tử Ân khi chạm mặt Tuấn Khang thì tức giận không thôi, hết lần này đến lần khác đều vô duyên vô cớ phá hoại hạnh phúc của mình.
Vì trước đây Tuấn Khang, Hàn Kỳ,Tử Ân và Lam Tuyết Y chơi chung với nhau. Duyên số nào Tử Ân lại luôn nghĩ rằng Tuấn Khang và Tuyết Y thích nhau, sự hiểu lầm này mãi chưa được giải quyết . Bất ngờ thông báo Tuyết Y bị bệnh hiểm nghèo, mọi người trong nhóm ai nấy đều đau đớn, tìm cách chữa chị cho cô nhưng không thể, phần trăm sống là hạn hữu. Mà mọi người lại giấu đi chuyện quan trọng này không cho Tử Ân biết, mãi cho đến khi cậu ấy mất đi rồi thì Hàn Kỳ mới nói ” vì Tuyết Y cậu ấy không muốn cho cậu biết chuyện của mình mà trở nên tồi tệ cho nên cậu ấy đã nói dối việc chuyển trường để tự mình đối diện với căn bệnh này”.
Vì thế mà Tử Ân vô cùng hận hai người, đến người mình thương cũng không thể nói thành lời, lại không thể gặp nhau lần cuối cùng nhau hưởng trọn vẹn những ngày tháng tốt đẹp cho nên cậu luôn luôn tự trách, dằn vặt bản thân tại sao không thể dũng cảm một lần nói lời ”yêu ”với Lam Tuyết Y. Mãi cho 2 năm sau cậu mới vực dậy tinh thần thì gặp được Linh Lan, người mang cảm giác khác lạ cho cậu.