Tiết học vừa mới bắt đầu nhưng cũng nhanh chóng kết thúc ,ai nấy đều mệt mỏi vươn vai làm hành động đủ kiểu sao cho bớt mệt.
Nhưng vừa mới được giải lao không lâu, chủ nhiệm Tạ xin ít phút để vào lớp nhắc nhở:
-” Học xong tiết này khối 12 phải ở lại dọn dẹp vệ sinh và tất nhiên trong đó có lớp của mình”.
Nghe thấy tin động trời ấy, mọi người đều thở dài than thở mà nằm ngục xuống bàn, không muốn ở lại. Đồng thời đã làm bùng mất bao nhiêu kèo trong số những người có mặt ở đây.
-” Thầy ơi, bọn em học mệt lắm”.
-”Lớp 12 rồi mà vẫn phải dọn dẹp sao thầy?”
-” Thầy có ở lại với bọn em không ạ?”
-” Thầy cướp đi mất tinh thần của bọn em rồi”
…..
Từng câu hỏi cứ dồn dập vào chủ nhiệm Tạ, đám học sinh này không còn sợ mình nữa hay sao, chắc mình hiền quá rồi. Thầy làm vẻ mặt nghiêm túc:
-”E hèm. Trật tự”
Nghe thấy vậy lớp im lặng lạ thường, không còn xuất hiện tiếng xì xào nữa. Thầy giáo lại nói tiếp:
-” Nếu lớp chăm chỉ tôi sẽ mua nước cho uống”
Cả lớp hoan hô thầy, đi đến ôm ôm ấp ấp để lấy lòng còn không quên nói lời cảm ơn
-” Nào thầy nhột”
Như được một phen cười thỏa thích sau buổi học căng thẳng.
——————
Mỗi người được phân công một công việc, Linh Lan phải lau hành lang bên ngoài. Vừa lau vừa lẩm bẩm ”cố lên Linh Lan. Hôm nay mày đã vất vả rồi”.
Nhìn từ xa thấy Chu Y Y đang cầm bông lau bảng gõ gõ vào nhau.
-” Ơ. Y Y ơi” Linh Lan vẫy tay chào Y Y nhưng chắc rằng Y Y không nghe thấy.
Cậu ấy chỉ chú ý vào bên trong lớp mà không ngờ tới phía trước có một vũng nước đề biển cảnh cáo” Cẩn thận, trơn trượt”.
Linh Lan nhớ lại tại thời điểm này ” Cảnh này… hình như mình nhớ xuất hiện ở đâu rồi thì phải”. Lượt lại một loạt trí nhớ trong đầu của mình, cuối cùng Linh Lan cũng nhớ ra: Chu Y Y không cẩn thận mà ngã vào vũng nước ấy, lấy cớ này mà các bạn học xung quanh chụp ảnh rồi trêu trọc cậu ấy suốt một tháng liền.
Không kịp để hét to cảnh cáo Chu Y Y nữa, Linh Lan liền lao nhanh tới chỗ của Y Y như một vị thần, may sao kịp lúc đỡ lấy Y Y, không bị ngã ngục xuống đất.
Hoàn cảnh của hai người bây giờ một đỡ một ngã, hai ánh mắt chạm vào nhau cảm tưởng như có thể yêu nhau tới nơi. Linh Lan tỏ vẻ ngầu ngầu dẫn đến không đứng vững tí thì ngã. Không may bị bông lau bảng quẹt qua mặt bị xước một ít, hết bị thương ở chân giờ lại ở mặt.
Tuấn Khang đứng bên canh từ lâu, thấy hai người mãi ở một tư thế liền nói:
-” Hai cậu không định đứng dậy hay sao”
Linh Lan không quan tâm tới hắn, thở hổn hển nói:
-” Ôi trời! Tý thì to chuyện rồi”
-” Linh Lan à…” Chu Y Y định nói gì đó liền bị Linh Lan ngắt lời
-” Cậu đi phải nhìn đường chứ. Suýt chút nữa thì bị thương rồi. Xem nào có bị đau ở đâu không?”
Tuấn Khang không chịu nổi nữa, lên tiếng trách mắng Linh Lan:
-” Cậu là đồ ngốc à?”
Vì cô chưa biết mặt mình bị thương nên vẫn nói lí:
-”Mình chỉ định giúp cậu ấy thôi mà. Sao cậu phải nổi giận”
-” Sở thích của cậu là giúp người khác xong để bản thân bị thương à?” Tuấn Khang nói thêm
-” Hả?” Linh Lan ngờ vực thắc mắc hỏi lại.
Chu Y Y nhìn về phía của Linh Lan lúc này mới hoảng hốt vẻ hối hận khi biết cậu bị chảy máu:
-”Ôi Linh Lan! Phải làm sao đây? Dưới mắt cậu bị….bị chảy máu rồi. Mình xin lỗi cậu…”
Linh Lan thấy vậy liền lấy điện thoại trong túi soi lên mặt của mình nhìn xem rồi an ủi Y Y:
-” À không sao đâu. Mình chẳng đau tí nào. Mình còn không biết là mình bị thương nữa mà”
Tuấn Khang lên tiếng trách mắng Linh Lan, nói một tràng dài, dường như có ý xót xa trong lòng:
-” Bận tâm đến người khác mà không lo cho bản thân… Đó không phải là tốt bụng đâu mà là ngu ngốc đó. Còn rất phiền nữa ..”
Linh Lan không đáp trả Tuấn Khang, cô đang mơ hồ suy nghĩ câu thoại Tuấn Khang nói là dành cho Y Y mà ”câu này vốn dĩ cậu ấy phải nói với Y Y sao giờ lại nói với mình? Rốt cuộc là sao đây?”.
Tuấn Khang đọc được hết suy nghĩ của Linh Lan, cậu thắc mắc ”mình nói câu này với Y Y lần nào đâu nhỉ. Sao lại phải dành cho ai? Rối não quá! ”
Cắt đứt suy nghĩ, Linh Lan trả treo lại:
-” Không đến đỡ thì để mặc cậu ấy ngã hay sao?”
-” Không phải là cậu thì mình cũng có thể đến đỡ cậu ấy. Vậy nên cậu làm ơn hãy lo cho bản thân mình chút đi. Đừng đóng vai tốt xong rồi lại làm mọi người xung quanh thấy có lỗi nữa”
Tuấn Khang lạnh lùng nói rồi mắng mỏ Linh Lan nhưng trong ánh mắt dường như rất muốn đến trước mặt cậu ấy xem vết thương như nào. Nói một hồi hắn bày tỏ sự tức giận sau đó lướt qua người Linh Lan, không quan tâm đến cô nữa.
Linh Lan đứng lặng ngẫm nghĩ ” nay hắn bị làm sao thế nhỉ. Hay ăn trúng phải cái gì rồi hả giận lên mặt của mình”.