Không thể để yên được nữa, Linh Lan nói rõ to
-” Đã biết trước sẽ nóng thì đừng có mặc vô, quần áo của ai người đó cầm”.
Tuấn Khang đang nghi ngờ nhân sinh, mấy hôm nay cô ấy có vẻ rất đỗi khác lạ. Mọi khi được chạm vào mình hay nhờ một việc gì đó sẽ vui vẻ mà nhảy sung sướng. Giờ đây lại nóng tính ghê.
Tuấn Khang cũng không đáp trả gì tay vẫn giữ khư khư vào cúc áo không cho cô tháo ra. Linh Lan hậm hực một tí rồi cũng mặc kệ vậy.
-” Tôi nói cho cậu biết cũng may cái áo này nó đẹp đấy chứ không còn lâu tôi mới mặc”.
Tuấn Khang mồm chữ A miệng chữ Ô, gu thời trang của anh hơi bị đỉnh ấy.
Mà kể ra cũng lạ, sao cậu ấy lại biết được mình mua quà tặng cho mẹ. Chả lẽ cậu ấy theo dõi mình, hay có ý đồ khác.
Không có nhiều thời gian để vui đùa. Linh Lan liền nắm tay Tuấn Khang đi hết chỗ này tới chỗ kia vẫn không ưng ý cái nào, cả hai như có phép tương thông, đâu đâu cũng lắc đầu.
Định bụng nhân lúc này thử thay đổi cốt truyện xem có được không, Linh Lan có ý muốn tự cậu làm đồ HandMade cho mẹ của mình xem có thành công hay không.
-” Nè. Tôi nói nhà của cậu giàu nứt vách ra đương nhiên sẽ không thiếu mấy cái thứ đồ ở đây. Mà cái nào cậu cũng không ưng ý. Không thì cậu tự sáng tạo ra món quà do chính cậu làm ra đi. Có được không?”
-” Sáng tạo? Tự mình làm?”
-” Đúng rồi. Cậu chưa thử lần nào đúng không ”
Tuấn Khang ngây thơ không biết làm cái gì, mà cũng không khéo tay để làm. Nhưng cứ thử xem sao.
Thấy cậu nghĩ có vẻ lâu. Linh Lan gợi ý ra những món đồ
-” Cậu có thể đan khăn, nấu một bữa cơm, làm túi thơm giúp mẹ cậu dễ ngủ hơn, hoặc gấp hoa…. Nhiều lắm cậu về tham khảo đi”
Nghe cũng có vẻ hợp lý nhưng người như cậu chưa từng tiếp xúc bao giờ, những thứ này cậu nghĩ chỉ có con gái mới làm chứ đàn ông chưa hoặc cũng ít người làm. Đành liều xem sao.
Tuấn Khang suy nghĩ một hồi rồi cũng nói lời cảm ơn với Linh Lan.
-” Cảm ơn ”
-” Không có chi. Thôi xong việc rồi chị đây đi chơi tiếp đây”.
Tuấn Khang định mở lời nhờ cô giúp đỡ phụ giúp việc làm quà nhưng lời chưa kịp nói đã không thấy bóng dáng đâu, giờ mới nhận ra thân hình của Linh Lan nhỏ nhắn lại đáng yêu đến như vậy. Đứng yên chỗ cười ngây ngốc lại bị mọi người xung quanh nói rằng “ đẹp trai mà lại không bình thường tiếc quá”.
———————
Huyền Du và Hương Kỳ chọn quần áo đã xong xuôi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Linh Lan đâu. Ngó đông ngó Tây cuối cùng cũng xuất hiện.
– Linh Lan ” các cậu xong chưa. Mình về thôi”
– Huyền Du ” xong lâu rồi cô nương, chỉ đợi cậu thôi đấy”
– Hương Kỳ ” Ể ! Cái áo này ở đâu ra vậy. Cậu cướp của ai đúng không”
-Huyền Du “ mà áo của con trai nha”
Cả hai đồng thanh cùng nói” khai mau. Là ai . Cậu có người yêu rồi à. Cậu thích ai rồi. Còn Tuấn Khang thì sao”
Linh Lan ngộp thở trước hai người bạn này liền nhanh chóng nói “ nhặt được ấy mà” rồi chạy nhanh thoát khỏi cảnh khốn cùng này … ” tên chất bầm”
Đang chạy bỗng nhìn thấy chiếc váy trắng toát lên vẻ đoan trang, Linh Lan liền nhỡ đến Chu Y Y, cô mua ngay không cần suy nghĩ.
_____________
Tối thứ bảy
Linh Lan sắm sửa quần áo tươm tất, lớp trang điểm giờ đây vừa sắc sảo lại không mất đi nét dễ thương của mình. Theo đó là chiếc váy cúp ngực màu đen toát lên vẻ sang chảnh vốn có cùng đôi giày cao gót 9 phân. Vốn đã cao giờ lại cao hơn.
Bước xuống nhà, nhìn thấy đứa con gái của mình cha mẹ của cô thật là hãnh diện khi sinh ra đứa con mát lòng mát dạ. Kèm theo đó hơi lo lắng vì nó nghịch ngợm cũng không phải lần đầu đi bar nhưng vì người quen biết nên mấy quán đấy đều dẹp loạn, không có thành phần gây rối. Giờ qua chỗ Vu Tử Ân con trai của Vu Dạ Hiên cũng không lo gì.
-” Con chào cha mẹ con đi ạ”
Chưa kịp nhắc nhở con gái nó đã thoắt cái biến mất liền.
————————
Tại quán bar, nơi nói là sầm uất cũng không phải bởi nó được chia ra thành nhiều chi nhánh khác. Tránh gặp người phiền phức nên Vu Tử Ân liền chọn nơi an toàn cho các bạn học của mình chơi cho thoải mái.
Ngờ đâu duyên số ai oán. Linh Lan vừa bước xuống xe liền gặp Tử Ân đang đứng ở ngoài đợi mình cùng với đó Tuấn Khang cũng vừa bước xuống xe. Tình thế khẩn cấp Tử Ân lẫn Tuấn Khang ánh mắt mang đầy thách thức.
Tử Ân nhanh chóng bước tới động tác đưa tay ra đỡ lấy bàn tay mảnh khảnh của Linh Lan.
Trước vẻ đẹp trai này ai mà nỡ lòng nào từ chối, cộng thêm danh bất hư truyền “ế” lâu năm nên Linh Lan mạnh dạn đặt bàn tay lên tay của Vu Tử Ân.
Cảm nhận được nét nhẹ nhàng, hơi man mát từ tay của Linh Lan khiến cậu bủn rủn tay chân mà không đứng vững xuýt nữa thì ngã.
Chưa cảm nhận được bao lâu Tuấn Khang liền nhanh chóng cắt ngang niềm hạnh phúc ít ỏi này, cướp lấy từ Tử Ân rồi nắm thật chặt. Linh Lan nhận ra tay của Tuấn Khang ấm áp đến lạ thường nhưng cũng bất ngờ vì hành động này. Định hỏi thì Tuấn Khang nói nhỏ vào tai “ tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp tôi cùng làm đồ tặng quà cho mẹ”.
Linh Lan nhột nhột ở tai liền cười khanh khách, thấy có vẻ hơi thất lễ liền ngừng lại. Tuấn Khang cũng vì thế mà buồn tay Linh Lan ra. Linh Lan làm điều tương tự với Tuấn Khang “ được thôi. Nhưng điều kiện không nhỏ đâu”.
Tuấn Khang mặt đỏ hơi tai lên, nuốt nước bọt lên rồi lại xuống, bức rức trong người khó tả. Ngại ngùng mà lùi ra xa mấy bước. Thật lạ!
Vu Tử Ân thấy chuyên mờ ám, tò mò muốn biết nhưng không tài nào biết được. Đành cắt ngang không khí ngượng ngùng lôi hai người cùng vào trong.