Mồ hôi đổ khắp người, tiết thể dục này coi như được vận động cơ thể một cách triệt để. Mọi người ai nấy đều mệt lả cả người, không muốn di chuyển nhưng vẫn phải lăn vào lớp học để hưởng chút lợi ích từ máy điều hoà.
Trong lớp vẫn còn tiếng bàn tán từ sự việc của Tuấn Khang và Linh Lan. Ánh mắt đều đổ dồn lên Y Y xem vẻ mặt như nào, vậy mà không tìm ra điểm khác lạ, vẫn bình chân như vại.
Huyền Du khuých vai đẩy người Linh Lan mà trêu trọc, không đểu yên cho cô nằm ngủ:
– Không biết nụ hôn crush có cảm giác như nào ta.
– Đương nhiên là hạnh phúc rồi
– Hâm mộ quá chừng
– Chắc ai kia đang tiếc hùi hụi vì không phải là mình mất. Đũa mốc mà cứ chòi mâm son.
Đối đáp lại lời của Huyền Du, Hương Kỳ nói rõ to vẻ như muốn cho cả thiên hạ đều biết sự việc vừa rồi. Cả hai đều sung sướng khi sắp đẩy thuyền thành công.
Riêng Linh Lan trong lòng đang cảm giác muốn tìm cái hố mà chui nhưng bên ngoài lại phải cố tỏ ra là mình ổn, biểu hiện ra niềm hạnh phúc khi hoàn thành tốt vai diễn của mình. Sau này còn dám nhìn mặt ai nữa đây.
Một đám gồm mấy người trong đó nổi bật là Dạ Hoa và Thảo My đang âm thầm nói gì đó có vẻ rất mờ ám, tí lại liếc đến Y Y. Nói xong bước đến chỗ Linh Lan tỏ vẻ làm quen. Thật ra họ có chung sở thích là luôn muốn làm hại con nghèo hèn kia, nó học ở trong lớp này là một sự sỉ nhục quá lớn đối với lớp.
-Dạ Hoa: Nè chúng mày, trong số này tao ủng hộ Linh Lan đến với Tuấn Khang. Tao không muốn Tuấn Khang sánh bước cùng với con nhỏ kia đâu.
-Huyền Du :Hai người này là thanh mai trúc mã rồi còn gì nữa.
– Hương Kỳ: Chúng mày nghĩ ra kế hoạch mới rồi hay sao.
– Thảo My: tí đến tiết hoá học phải đến phòng đa năng lấy đồ, chúng mình đi lấy đồ trước mang đến lớp học rồi gọi nó vào phòng đấy nhốt nó lại. Đổ tội cho nó là lấy mất đồ. Đằng nào tí cũng phải lấy điểm thực hành.
– Chúng mày thấy ý kiến như thế nào.
-Tất cả đồng thanh chấp nhận.
Mặc mù trong đám này còn có người thích thầm Tuấn Khang nhưng không thể biểu hiện ra bởi còn phải nhờ cậy đám người này nữa. Họ có chức cao thì cao thật nhưng không thể sánh bằng Linh Lan. Cho nên chơi với nhau đôi bên đều có lợi, đợi khi trừ khử được Chu Y Y sẽ không thể tác thành cho Linh Lan được nữa.
Linh Lan lặng im từ nãy giờ, biết được sẽ không thể tránh khỏi cuốn tiểu thuyết, mặc cho những người này làm loạn, đằng nào cũng thêm cơ hội cho nam, nữ chính bên nhau. Chỉ tội cho Y Y ” để có được hạnh phúc phải khổ trước sướng sau vậy, sau này sẽ sung sướng”.
Cả đám cứ thế bắt đầu. Phía Dạ Hoa tiến đến Chu Y Y nói chuyện
– ”Y Y ơi cậu vào phòng đa năng lấy đồ chốc chuẩn bị cho tiết hoá học. Tuấn Khang vào phòng trước rồi đấy, chắc cậu chỉ cần bê những thứ lặt vặt thôi”. Đằng sau đó là một nụ cười nham hiểm, khó đoán được đã tuột khỏi sự nghi ngờ của Linh Lan.
– Ừ để giờ tớ đi luôn
Y Y không biết sau câu trả lời này là cả một âm mưu to lớn đang hãm hại cô, có thể sẽ không nhận được học bổng nữa mà còn mất đi danh hiệu học sinh ưu tú.
Phía Chu Y Y đang tiến về phía trước, mải đi không để ý đến đằng sau có đám người đang theo dõi, không ai khác chính người đang bày mưu tính kế hãm hại cô.
– Tuấn Khang à, cậu có ở đó không.
Y Y tới phòng đa năng thấy vắng tanh liền gọi Tuấn Khang nhưng không thấy ai trả lời.
Bỗng tiếng cửa đóng cạch một phát khiến Chu Y Y giật mình mà quay đầu lại. Nắm then cửa mà mở nhưng không được ” Ầy! Sao lại thế này?”
Đám bên ngoài lấy dụng cụ có thể chắn cửa để dựng lên không cho cửa mở ra. Một lúc thôi đã đầy chổi và gậy ở bên ngoài chiếc cửa phòng.
– Dạ Hoa: nè Chu Y Y ! Thủ đoạn của mày thật lợi hại. Lấy học bổng cty của Tuấn Khang đi học lại còn dính lấy Tuấn Khang.
– Thảo My: Muốn tình tứ với Tuấn Khang sao? Mày không có cửa đâu
– Huyền Du: Mày nên làm rõ thân phận của mình đi. Cinderella chỉ có trong truyện cổ tích thôi, Chu Y Y à.
Tất cả đều đồng loạt cười ồ lên, nhân cơ hội mà chửi rủa cái người đang ở trong phòng đa năng kia. Được cơ hội thì cứ cố gắng mà sân si thôi. Từ nãy tới giờ Linh Lan chưa lên tiếng lần nào, mải đứng ở góc tường đang ăn dở gói bim bim của mình, mặc kệ sự đời đang diễn ra. Đằng nào chốc Tuấn Khang cũng đến bên Chu Y Y nên không lo lắng.
Nhưng mấy người bạn không để yên cho cô, vẫn phải nói một hai lời ” kìa! Linh Lan dạy con nhỏ đó bài học đi đừng ăn nữa ”
Linh Lan thấy vậy liền nhập vai làm nữ 8 luôn, quá ư là suất sắc:
– Hôm nay, Y Y mày ở trong đấy kiểm điểm lại mình đi, đừng có quá trèo cao mà ngã đau cho xem. Mày không thể với tới được đâu.
Thế rồi liền dục các bạn đi thôi, ở đây thì không kịp tiết hoá học thực hành nữa mất, với lại ở lâu chạm mặt tên Tuấn Khang thì không ổn.
Phía bên trong Y Y đang rất hoảng loạn, liên tục đập tay vào cửa để xin cầu cứu, cầu mong ai đi qua giúp đỡ cô
– Các cậu không mở của sao ? Mở cửa
– Mở cửa cho tớ đi mà.
– Đừng đi mà! Mở cửa đi mà
Khóc thì vẫn cứ khóc, nhưng chẳng có ai xuất hiện cả hành lang lặng im đến phát sợ, liệu rằng sẽ có người xuất hiện ở đây để kịp thời đến đón cứu cô chăng.