Linh Lan mặc dù mê trai thì mê thật đấy, nhưng không đến nỗi dễ dãi. Cô ngỡ ngàng, nhìn lại dòng thời gian của mình xem đã gặp tên Vu Tử Ân này bao giờ chưa nhưng không hề có kí ức nào. Cô mặc kệ ,có trai đẹp ngồi cạnh bên là được rồi, đúng là mê trai đầu thai mới hết .
– Hì! Chắc cậu nhận nhầm người rồi nay mới là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
-” Không nhầm đâu hihi ”
Vu Tử Ân nói rồi đưa tay lên gãi đầu, nhìn vẻ ngoài thật ngô ngê chẳng biết có giống tích cách này không hay chỉ là vẻ bề ngoài thôi.
Phía đầu bên kia cất lên một giọng nói nhỏ dường như chỉ có cậu ta mới nghe thấy được ” thấy trai là mắt cứ tớn lên” không ai khác chính là Trương Tuấn Khang. Kể từ khi Linh Lan ngất đi và được đưa vào phòng y tế cho đến khi nói mấy lời như ” xuyên không, muốn về nhà,…” cậu đã cảm thấy kì lạ.
Cậu không biết đâu mới là con người thật của Linh Lan, hiền lành hay độc ác.
____________
Tiết học cứ thế diễn ra nhanh chóng, thoáng cái đã đến giờ nghỉ trưa, mọi người nhanh ra xếp hàng để lấy khay cơm của mình. Ai nấy đều hưởng thụ thời gian ít ỏi này để cảm nhận niềm vui của tạo hoá ban cho. Chỉ một chút nữa thôi lại vào theo quỹ đạo của nó.
Riêng một mình Linh Lan, ăn cơm thôi cũng không ngon. Luôn phải tìm cách , dựng chuyện lên sao cho hợp tình hợp lý. Đột nhiên cô thốt lên” A có cách rồi”
– Dặn dò hai người Huyền Du và Hương Kỳ ngồi ở lại ăn cơm ” hai cậu cứ ăn cơm trước đi nhá mình đi làm việc lớn cái đã.”
Cô đã tìm được mục tiêu mới, thấy tên Tuấn Khang đang ngồi ăn cơm một mình, giờ chỉ cần sấn lại chỗ hắn ta, khiến cho cậu ta ghét cay ghét đắng chỉ muốn đi tìm Chu Y Y coi như hoàn thành công việc ngày hôm nay.
– Tuấn Khang à ! Tớ có thể ngồi đây ăn cơm cùng cậu không??
Linh Lan dè dặt nói từng câu chữ, mong sao hắn cho mình ngồi thì mới ra câu chuyện được.
Dù không muốn nhưng Tuấn Khang cũng chỉ cặm cụi vào bữa cơm, không trả lời coi như đã đồng ý. Hồi này đẹp trai đúng thật là một ưu điểm lớn, ai ai cũng phải ngưỡng mộ và kính nể.
– Cậu không nói gì coi như đồng ý rồi nha.
Linh Lan liền đặt mông xuống, Ngồi ăn cơm cùng nhau,cậu hết gắp món này rồi lại món kia cho Tuấn Khang để mong sao cho hắn thấy bực bội trong lòng ” đúng rồi, hãy sôi máu rồi đứng dậy cầm khay cơm đi đi, Chu Y Y sắp đến rồi, chuẩn bị nào” . Để hi sinh cho việc lớn, tiểu Lan đã phải bỏ đi những người bạn trong khay cơm của mình. Chúng thật tội nghiệp
Tuấn Khang thấy cô cứ lải nhải một mình đau hết cả đầu, bây giờ lại nói nhiều thế ư, tham ăn đến nỗi không cần giữ eo ư. Lúc này phía xa, Chu Y Y lại gần bước tới để tìm chỗ ngồi, thấy được mục tiêu, tiểu Lan bắt đầu vào vai diễn hơn, cô cố tình lấy tay chạm vào người của Tuấn Khang.
– ”Cậu ăn cơm bị dính vào người rồi này, để mình nhặt bỏ đi cho ” trong thâm tâm muốn cho Chu Y Y nhìn thấy, hắn sẽ cảm thấy có lỗi haha. Kiểu này tên này sẽ nói ” tránh ra và xua đuổi mình hí hí ”
– Người đời thường nói ” trời tính không bằng người tính ” quả thật như vậy, Linh Lan đã làm tới mức như thế rồi mà tên này lại lặng im cho tiểu Lan chạm vào người, Không còn cách nào khác, cô liền gọi Chu Y Y vào ngồi cùng bàn với nhau.
– Chu Y Y, cậu chưa tìm thấy chỗ thì ngồi cùng chúng tớ này.
– Y Y vẫn chưa cảm ơn Tuấn Khang vừa đã ra tay cứu giúp mình cho nên nhân cơ hội này nói luôn, ” có tiện không, tớ ngồi nha”
Mục đích để cho ngồi cùng là xem màn kịch tiểu Lan là người thứ ba, xen vào chuyện tình cảm của hai người.
– Tuấn Khang , mẹ của cậu bảo ‘‘mời tớ thường xuyên rảnh thì đến nhà cậu ăn cơm ” nhưng ngược lại lại nghĩ ‘từ chối đi , đuổi đi bảo không thân để mà tới ăn cơm đi”
– ” Chúng ta không thân đến nỗi phải đến nhà nhau ăn cơm ” vì cậu nghĩ giờ đã bảo Y Y đến nhà làm bảo mẫu, cậu ấy sẽ ngại khi gặp bạn bè trong lớp liền không cho đến nhà.
– Tuấn Khang, chúng ta như này chẳng lẽ lại không thân ư??
– …
Nói nhiều như thế này chắc Chu Y Y cũng phải phản bác được rồi.
– Bây giờ Chu Y Y mới lên tiếng ” Tuấn Khang cảm ơn cậu việc vừa rồi nha”
Linh Lan liền nói nhẩm trong đầu” thời tới kìa! Mau thể hiện bản lĩnh của một người đàn ông đi ”. Vẻ ngoài là không ưa nhưng thực chất bên trong Linh Lan đang nhảy múa trong lòng. Có tiến triển
– ” Không có gì ” Tuấn Khang chỉ nói 3 từ ngoài sức suy nghĩ của Tiểu Lan.
– ” Đúng là người gì đâu chỉ được cái mã” nghĩ trong đầu là thế nhưng sao thốt ra được. Bây giờ mới nói tiếp ‘cậu đừng có giả nai trước mặt của Tuấn Khang”
– ”Tớ .. tớ không có ý đó ” nước mắt bắt đầu ứa ra khoé mi, khiến ai cũng phải chua xót.
– ” Được rồi, đủ rồi tập trung vào ăn đi” nghe thấy tiếng nói trong đầu Linh Lan mà cậu khó chịu phải lên tiếng.
– ”Cậu, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi”
Lúc này Linh Lan nhảy cờ trong lòng, chỉ cần cố gắng một chút nữa sẽ được về. Không cần ngồi lâu ở đây nữa, bây giờ đi hưởng thụ bữa cơm đúng nghĩa của mình thôi.
Bất ngờ Vu Tử Ân gọi tên cô
– ”Linh Lan, ăn cơm cùng tớ đi ”
Đối diện ở đây, mặt ai đó giờ đang đen như đít nồi, cảm thấy khó chịu trong lòng, chưa nhận ra sự thay đổi của bản thân mình.