Làm Nũng

Chương 50: 50: Gọi Anh Lục!



Tư Nhiên bình tĩnh tháo mũ, gạt chân chống, sau đó đi tới cúi người hỏi Hướng San:
– Em không sao chứ? Tại sao lại đi ẩu như vậy hả?
Hướng San nghe vậy ngước mắt nhìn Tư Nhiên, nhưng cô không có nói gì, bỏ qua lời nói mang ý trách cứ của Tư Nhiên, cô nghiêng đầu nói:
– Cảm ơn chị đã lo lắng, em không sao! Dù sao…!em cũng đã thắng chị rồi! Hì!
Tư Nhiên nhìn thấy cổ chân sưng tấy của Hướng San, hẳn là sẽ rất là nhức, vậy mà cô bé này một chút cũng không để ý, lại chỉ mỉm cười tuyên bố đã trở thành người thắng cuộc…
Tư Nhiên cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể gật đầu, định quay người rời đi…
Chỉ là vừa quay qua, liền thấy không xa là bóng dáng đơn độc cao lớn của người đàn ông kia, là người mà suốt mấy năm qua cô luôn tâm tâm niệm niệm muốn gặp lại…
Tư Nhiên ngẩn người nhìn Lục Cảnh Quân…
Cậu ấy…!đã tròn 11 năm cô chưa có gặp lại.
Từ bao giờ cậu ấy lại biết tỏ ra lo lắng cho người khác thế kia? Dáng vẻ này…!lạ lẫm thật!

Tuy vậy, dù cho Tư Nhiên có đứng sừng sững ngay đối diện Lục Cảnh Quân mà không bị khuất bởi bất kì một vật cản nào, Lục Cảnh Quân cũng không hề đặt ánh mắt vào Tư Nhiên dù chỉ một giây…
Dường như cả trái tim và tâm trí của anh đã dành trọn cho một người khác…
Tư Nhiên cảm thấy thật không cam lòng, thấy Lục Cảnh Quân đã đến, dịu dàng gọi:
– Cảnh Quân, mình…
Tuy vậy Lục Cảnh Quân giống như là bỏ ngoài tai những gì Tư Nhiên nói, một mực đi về phía Hướng San, khiến cô cứng đờ đứng ở một bên…
Mà Hướng San tất nhiên là không hề biết Lục Cảnh Quân đã mò tới tận đây để tìm mình, cô đang ngồi dưới đất đợi cứu hộ tới, khó khăn tháo giày với tất ra, vén quần lên, thấy dưới cổ chân bị sưng to muốn lệch sang một bên, trông đặc biệt khó coi, bất lực thở dài một hơi…
Khi nãy là do cô phấn khích quá, đột nhiên lại máu nóng lên não lạng lách cho bằng được, kết quả là tuy đã về đích, nhức theo quán tính xe vẫn bị đổ…
Tuy là các cụ gánh còng lưng mà chắc là vẫn bị què một thời gian rồi…
Đột nhiên có một bàn tay rắn rỏi to lớn xuất hiện trong tầm nhìn, Hướng San ngửi thấy mùi trầm hương quen thuộc, ngước mắt lên, cô ngẩn người nhìn anh, lắp bắp:
– Chú Lục? Sao chú…
Lục Cảnh Quân dùng ánh mắt vô cùng bức người nhìn cô:
– Im miệng!
Hướng San giật mình, lập tức mím môi…
Thấy anh còn cầm chân cô mà nhìn ngắm vết thương, cô vô thúc muốn rụt chân lại…
Lục Cảnh Quân liếc nhìn cô, sau đó không do dự bế bổng cô lên.
Hướng San cổ họng giống như bị mắc nghẹn, đ cùng vẫy mà sau đó thấy ánh mắt đáng sợ kia đành ngoan ngoãn ngậm họng.

Đám quần chúng ăn dưa đang bận hóng biến vụ tai nạn, lại thấy người bế nạn nhân là Lục Cảnh Quân thì ai nấy hết hồn, càng tò mò hơn không biết vị trong lòng anh là ai mà lại khiến anh vừa nãy như mất hết hồn vía chạy tới đón.
Hướng San lấy hai tay che mặt, chỉ hở mỗi hai con mắt để đỡ xấu hổ…
Từ xa, một người đàn ông khá cao ráo đang vừa ôm mặt vừa chạy lại về phía này.

Nhìn màu tóc của người đó, Hướng San ngờ ngợ…
Màu tóc này…!vóc dáng này…!là Thời Liêm sao?
Làm thế nào mà anh ta có cái bộ dạng bán thảm thế này?
Thời Liêm thấy Hướng San nhìn mình chằm chằm, ôm mặt nói nhỏ:
– Tác phẩm của chú Lục nhà em đấy!
Hướng San còn chưa kịp phản ứng, Lục Cảnh Quân đã chẳng nói câu nào, mặt lạnh bế cô đi thẳng tới bãi đỗ xe…
Nghĩ đến Thời Liêm máu mũi máu mắt đều đã chảy ra, hẳn là bị chú đánh là do cô, Hướng San tự dưng thấy thương, áy náy ngoái lại nhìn, vẫy tay:
– Anh Thời, nhớ bôi thuốc!
Lục Cảnh Quân nghe vậy lập tức dừng bước, cúi mặt hỏi:
– Anh Thời?
Hướng San:???
Vẻ mặt xì khói của chú Lục này là lại làm sao nữa thế?

Thấy Hướng San mặt đầy dấu hỏi chấm nhìn mình, Lục Cảnh Quân cười lạnh, rảo bước nhanh hơn…
Đến xe, anh nhét Hướng San vào trong, sau đó cũng bước vào ngay sau, đóng cửa cái rầm…
Hướng San trong lòng kêu than vài tiếng, có khi nào sẽ lại phải nghe chú ấy mắng không? Ai chứ, riêng mà để người này mắng, cô sẽ lại khóc cho mà xem…
Nghĩ nghĩ, Hướng San đành bán đứng Thời Liêm, mặc dù mới giây trước cô mặc niệm cho anh ta nữa, cô dè dặt hướng tới Lục Cảnh Quân nói:
– Thật ra hôm nay là do anh Thời cứ lôi cháu tới cho bằng được ý…!ưmmm…
Lời muốn nói bị nuốt ngược vào trong, Hướng San mắt mở to, không thể tin nổi, người đàn ông mà cô cứ luôn nghĩ lạnh lùng thờ ơ với cô…!lại trực tiếp cưỡng hôn cô…
Cánh môi anh đào bị người kia không nương tay nghiền ép, Hướng San không theo kịp tiết tấu nên đầu cũng trở nên trống rỗng, vô thức để anh cuốn đi…
Vừa được buồn ra, Hướng San lúng túng không biết nên làm gì, lại ngơ ngác lắp bắp hỏi anh:
– Chú Lục?
– Gọi anh Lục!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Làm Nũng

Chương 50: Tâm ý



Mấy ngày kế tiếp, Tạ Nhan bận rộn như trước, tham gia hoạt động khắp nơi, cũng không cùng người nào nói đến chuyện Phùng Hoằng.

Mà cũng không lâu sau, đến lúc 《 Đi đâu? 》 lên sóng, sau 《 Nhập sáo 》, nhân khí Tạ Nhan vẫn rất cao, tổ tiết mục 《 Đi đâu? 》cũng rèn sắt khi còn nóng, rất nhanh cho ra teaser tập có cậu tham gia. Cắt nối biên tập trọng điểm đặt ở chuyện Tạ Nhan bị thương, tuy rằng fan đã sớm biết chuyện này, nhưng vẫn vì thần tượng* nhà mình trong lòng run sợ, đặc biệt hiếu kỳ rốt cuộc khi đó chuyện gì xảy ra.

*Chỗ này không có gì giải thích nhưng mà, raw ghi là “Ái đậu”, nghĩ mãi mới hiểu là idol. Chỉ muốn kể với mọi người vậy thôi =))

Chỉ xem teaser cũng đủ để lo lắng, đồng thời nhiệt độ của tập này càng cao, nóng như lửa đốt.

Kỳ mà Tạ Nhan tham gia được chia làm hai tập, đến lúc tập đầu phát sóng, Tạ Nhan cũng không coi. Cậu có thói quen xem lại phim mình đóng, tìm ra thiếu sót trong diễn xuất, nhưng chương trình tống nghệ thì không giống, lúc quay cũng không cần diễn xuất, quay xong là xong, không cần xem lại.

Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Chúc Duy gọi đến chúc mừng Tạ Nhan, nói là tỷ suất người xem leo cao, mấy người trong tiết mục đều lên nhiệt sưu, nhiệt độ rõ ràng lại tăng lên một cấp bậc.

Tạ Nhan đối với những chuyện này cũng không quá quan tâm, cũng không xem những tin tức liên quan.

Thẳng đến tuần tiếp theo, sau khi 《 Đi đâu? 》 chiếu xong, công ty rốt cuộc đưa chìa khóa nhà mới cho Tạ Nhan.

Hôm đó Tạ Nhan không có công việc, cầm chìa khóa về nhà, xem kịch bản một chút, chụp hình chìa khóa mới, nhịn không được gửi cho Phó Thanh, hai người hẹn thời giam chuyển nhà.

Tạ Nhan nằm trên giường vừa xem kịch bản vừa cùng Phó Thanh nói chuyện phiếm, bọn họ gián đoạn hàn huyên hai tiếng, kịch bản cũng chỉ lật qua hai trang.

Cậu không phải kiểu người không tập trung này, bình thường người khác chuyện khác đều không thể ảnh hưởng chút nào đến chuyện Tạ Nhan chuyên tâm muốn làm, nhưng cậu cùng Phó Thanh nói chuyện phiếm nhắn tin, luôn luôn chờ đối phương trả lời, nếu Phó Thanh có việc trả lời chậm, Tạ Nhan không có mục đích chậm rãi xem lại tin nhắn trước đó.

Vốn đang nói chuyện, thế nhưng bên kia hiển thị trạng thái đối phương đang nhập rất lâu, lúc sau mới thấy xuất hiện tin nhắn.

Phó Thanh nói: “Tiểu Tạ, là fan của em, có thể hỏi một chuyện không?”

Tạ Nhan ngẩn ra, gửi đi: “Ừ.”

Ngẫm lại lại cảm thấy thiếu, lại thêm một câu: “Cái gì cũng có thể hỏi.”

Một lát sau, bên kia lại gửi tới một tin, Phó Thanh hỏi: “Gần đây rất nhiều tin tức đều nói chuyện của em và nữ MC của 《 Đi đâu? 》, tại sao vậy?”

“Tiểu Tạ, tiểu Tạ muốn hẹn hò rồi sao?”

Hô hấp Tạ Nhan dừng lại một giây, cậu không biết mình có muốn hẹn hò không, nhưng rõ ràng là dù muốn, đối tượng cũng không phải Nguyễn An Ninh.

Nhưng cái này lại không thể nói ra miệng.

Tần suất tim Tạ Nhan đập nhanh hơn, cậu mạnh mẽ đè nén cảm giác từ trái tim, mở Weibo đã lâu không đăng gì, tìm tên mình và Nguyễn An Ninh, dùng tay trái lướt Weibo.

Đây là tuyệt chiêu Dương Tầm dạy cậu. Dương Tầm thích xem bát quái, bình thường lướt Weibo tìm tên mình và người khác, dù có tài khoản phụ nhưng không phải lúc nào cũng nhớ, có một lần thật sự dùng tài khoản chính, không cẩn thận thích một bài đăng, dù lập tức bỏ thích, nhưng vẫn bị cười thật lâu. Từ đó về sau, Dương Tầm rút ra bài học, chỉ dùng tay trái, cũng không lo sẽ like nhầm, mười phần nhiệt tình dạy lại cho Tạ Nhan.

Cơ hồ là trong một đêm, những bài đăng mới nhất đều đem hai người họ cột chung, cp Tạ Nhan Nguyễn An Ninh ở khắp nơi, vô số đoạn cut, hình ảnh, FMV và fic, nhiệt độ cp cũng rất cao.

Mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác, đều bị phóng đại vô hạn, giống như bọn họ thật sự có cái gì.

Tạ Nhan càng xem, lông mày càng nhăn chặt, cậu cò chưa rõ tâm ý của mình lại cùng người khác vướng vào quan hệ không rõ ràng.

Vô luận như thế nào, cũng không nên như vậy.

Tạ Nhan cắn môi, gõ xuống một hàng chữ: “Em không biết chuyện này. Chắc là người đại diện sao tác, Phó ca chờ một chút, em đi hỏi hắn.”

Nhắn tin này xong, cậu lập tức gọi Vương Chúc Duy.

Vương Chúc Duy rất nhanh nhận điện thoại, Tạ Nhan gần đây phát triển tốt, con đường của hắn ở công ty rộng mở, thấy là Tạ Nhan gọi, giọng nói rất ôn hòa.

Tạ Nhan tắt weibo, dùng phần mềm tìm kiếm tìm tên của hai người, đầy màn hình đều là tin tức thông cáo, tâm tình càng phiền, cậu hỏi: “Tôi và Nguyễn An Ninh là chuyện gì?”

Vương Chúc Duy bên kia tựa hồ là sửng sốt một chút, rất nhanh thì giải thích, giọng nói cực kỳ chân thành: “Cái này a, đã quên nói với cậu, bên Nguyễn An Ninh và tôi bàn bạc, kết hợp xào cp, đối với hai người đều có lợi, cậu gần đây không phải bận rộn sao? Cũng không rảnh…”

Tạ Nhan không hiểu rõ những thứ thủ đoạn trong vòng, nhưng cũng không ngốc, cắt đứt lời của hắn: “Có thật sự quên hay không anh tự mình biết. Anh đang ở đâu? Công ty sao? Chúng ta gặp mặt nói.”

Vương Chúc Duy trầm mặc chốc lát, mới nói: “Có.”

Trên đường đến công ty, Tạ Nhan mở đoạn phim fan cp cắt ra.

Tạ Nhan không phải loại người thích hợp với chương trình tống nghệ. Cậu lớn lên đẹp đẽ, tính cách xây dựng tốt, làm việc cẩn thận, nhưng những thứ này lên chương trình tống nghệ đều không có tác dụng. Vốn tống nghệ là cần phải thỏa mãn nhu cầu tiêu khiển của người xem, khách mời có thể không đẹp, có thể không có diễn xuất, nhưng không thể không thú vị.

Mà Tạ Nhan trầm mặc ít nói, tính cách lãnh đạm, tính cách cũng không nổi trội.

Tạ Nhan và Nguyễn An Ninh mới đầu tương tác rất ít, tổ tiết mục cắt ra mấy đoạn Tạ Nhan lơ đãng nhìn Nguyễn An Ninh, phối hợp độc thoại nội tâm hồng phấn, dựa vào cách biên tập như vậy, gắn gượng biến Tạ Nhan tiểu thiên xứ xấu hổ mà trầm mặc khi đối diện Nguyễn An Ninh.

Tập trước kết thúc bằng cảnh Tạ Nhan cứu Nguyễn An Ninh bị thương, dưới sự biên tập của tổ tiết mục và sự dẫn đường của thủy quân, xuất hiện một nhóm fan cp há miệng ăn đường, cũng làm nóng nhiệt độ của hai người.

Xe đến cửa công ty, Tạ Nhan tắt điện thoại di động, đi vào phòng làm việc, Vương Chúc Duy ngồi phía sau bàn làm việc, lúc thấy Tạ Nhan trên mặt vẫn mang theo tươi cười.

Hắn thử giải thích: “Chuyện cậu và Nguyễn An Ninh đúng là tôi và tổ tiết mục thương lượng cùng nhau xào. Cậu bây giờ có nhiệt độ cao, của Nguyễn An Ninh cũng không thấp, hai người xào cp, có thể hấp dẫn fan mới, tổ tiết mục cũng thu được người xem, đối với hai bên đều có lợi. Cậu xem hiện tại không phải có rất nhiều…”

Tạ Nhan đứng ở trước mặt hắn, vẫn là trầm mặc, không nhúc nhích, cậu lãnh đạm nói: “Tôi không cần nhiệt độ như vậy. Hơn nữa từ đầu tới đuôi, anh cũng không nói với tôi.”

Vương Chúc Duy cắn răng, lớn tiếng nói: “Nhiệt độ đưa tới cửa ai lại không cần? Hơn nữa nói với cậu, cậu sẽ đồng ý sao? Cậu nói tôi nghe.”

Tạ Nhan nhìn hắn: “Sẽ không.”

Phòng làm việc trong nháy mắt rơi vào yên tĩnh.

Vương Chúc Duy đứng lên, dùng sức vỗ bàn một cái: “Vậy cậu nói làm sao bây giờ?”

Tạ Nhan nghiêm túc suy nghĩ một hồi: “Đừng phát thông cáo nữa, làm sáng tỏ quan hệ của tôi và Nguyễn An Ninh, tôi chăm sóc cô ấy, là xem cô ấy như em gái.”

Vương Chúc Duy cười lạnh một tiếng: “Xào cp xong lại nói là em gái, vậy mà cậu cũng có thể nghĩ ra. Nói thật với cậu, cp này bị xào ra cũng là do cậu lên tiết mục trả lời câu hỏi.”

“Cậu còn nhớ chứ. Khi đó hỏi cậu thích ai hay không, cậu nói không biết, thật lợi hại, lên tiết mục lại trả lời như vậy. Tôi thương lượng với tổ tiếc mục cắt bỏ đoạn này, tổ tiếc mục muốn nhiệt độ, tiếc đoạn phim này, nhưng cũng không muốn xích mích với Huy Đạt. Nguyễn An Ninh vừa lúc muốn cọ nhiệt độ của cậu, liền nói có thể cùng cậu xào cp, tổ tiếc mục mới nhả ra, nháo thành cục diện bây giờ.”

Tạ Nhan giật mình, lời Vương Chúc Duy mười phần chính nghĩa, nhưng cậu không dễ bị lừa: “Cho dù là như vậy, hiện tại tiết mục đã hết, không cần giả bộ tiếp nữa.”

Vương Chúc Duy nhìn chằm chằm Tạ Nhan, sắc mặt đỏ bừng: “Tôi là người đại diện của cậu, làm tất cả cũng là vì tốt cho cậu, cậu biết cái gì? Việc này muốn thì làm không muốn liền không làm sao?”

Hắn tựa hồ chưa từng tức giận như vậy, đến hình tượng hòa ái kiên nhẫn đều xả ra, muốn bức bách Tạ Nhan. Vương Chúc Duy biết Tạ Nhan tiền đồ vô lượng, thế nhưng quá không nghe lời, khi đó cho dù sau lưng Tần Hạo Thành có kim chủ, cũng không ngang ngược như Tạ Nhan, khó có thể phục tùng.

Tính tình Tạ Nhan luôn không tốt lắm, lúc này lại không tức giận, gõ bàn một cái, tĩnh táo nhắc nhở Vương Chúc Duy: “Chúng ta là quan hệ hợp tác. Chuyện trước đây, tôi không nói tới, không phải không biết. Lần đầu tôi tới cũng đã nói, hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, tôi có giới hạn.”

Vương Chúc Duy bị bắt được nhược điểm, hắn rất sợ nhắc tới trước đây, bởi vì quả thật đã làm chuyện có lỗi với Tạ Nhan, lúc này bị nổi giận và chột dạ mê muội đầu óc: “Giới hạn của cậu? Giới hạn của cậu là cái gì? Không muốn xào cp, nhiệt độ cũng không muốn. Là bởi vì tên côn đồ không đứng đắn kia sao?”

Tạ Nhan nói: “Câm miệng.”

Vương Chúc Duy tiếp tục độc thoại: “A, được rồi, hắn tên gọi là gì, Phó Thanh đúng không, cạo tóc húi cua, mặt có sẹo, giống như thằng đòi nợ? Thật không có bản…”

Hắn còn chưa dứt lời, bị một tiếng vang thật lớn cắt đứt.

Tạ Nhan trực tiếp lật bàn công tác, đồ trên bàn rơi lả tả đầy đất, âm thanh liên tiếp vang lên.

Tạ Nhan cúi đầu nhìn Vương Chúc Duy, rũ mắt, nhãn thần tối tăm lại hung ác độc địa, cậu năm cổ áo Vương Chúc Duy ấn lên tường.

Vương Chúc Duy dùng sức đẩy tay cậu, Tạ Nhan lại không chút sứt mẻ, trực tiếp đè hắn trên tường, hai chân cũng hơi cách mặt đất.

Cậu lớn lên quá đẹp, loại đẹp khiến người khác nhận thức mơ hồi về độ nguy hiểm của cậu.

Giống như từ trước tới nay, Vương Chúc Duy cho rằng cậu phô trương thanh thế mà thôi.

Thanh âm Vương Chúc Duy có chút run, vẫn như cũ không chịu tỏ ra yếu kém: “Hắn có cái gì tốt? Khiến cậu không để ý tiền đồ, thích hắn đến thế sao?”

Tuy rằng không lâu đã thông qua luật hôn nhân đồng tính, nhưng trình độ tiếp thu của đại chúng còn chưa đủ cao, nếu công khai xuất quỹ(1), bị dán mác đồng tính luyến ái, khẳng định có ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp.

“Thích hắn đến thế sao?”

Tạ Nhan vẫn không rõ cái gì là thích. Đối với cậu mà nói, thích là loại cảm xúc không thể với tới, cậu chừa từng trải qua, cũng không mong cầu.

Cậu vẫn cho là chỉ cần chính mình là đủ rồi. Lâu dần, ý nghĩ này trở thành một phần lý trí, tình cảm mơ hồ, cậu không nghĩ thêm tới thích, cũng không nghĩ tới yêu.

Cho đến lúc này, câu hỏi này thình lình xảy ra xuất hiện, cậu không có tự hỏi điều gì, chỉ dựa vào nội tâm trả lời.

Trong lòng cậu tự nhủ.

Đúng vậy, thích đến thế.

Tình cảm mơ hồ không rõ này tựa hồ đã được đặt đúng chỗ.

Động tâm chỉ là một cái chớp mắt, thích thì là tích lũy lâu dài.

Trước mười tám tuổi, Tạ Nhan chỉ quan tâm tôn nghiêm.

Mười tám tuổi qua đi, cậu thích đóng phim.

Tới hai mươi tuổi, giới hạn của cậu xuất hiện một Phó Thanh.

Người kia trong lòng Tạ Nhan phân lượng quá nặng, hơn cả chính cậu.

Nếu như vậy cũng không thể gọi là thích, Tạ Nhan quả thực không biết làm sao mới có thể thích một người.

Vương Chúc Duy đứng ở một bên, cảnh giác nhìn Tạ Nhan, sợ cậu lại phát điên.

Tạ Nhan chợt cười cười thanh âm của cậu rất nhẹ, như là một trận gió ôn nhu phất qua ngọn cây, lại rất nghiêm túc chắc chắc: “Đúng, tôi thích anh ấy.”

Vương Chúc Duy không nghĩ tới sẽ nghe đáp án như vậy, cậu dĩ nhiên thực sự thừa nhận.

Tạ Nhan lại không có tâm tư dây dưa cùng Vương Chúc Duy, hai ba bước đi tới trước mặt hắn, cúi đầu kéo kéo khóe miệng, nhưng chỉ một ánh mắt như vậy, cũng đủ khiến Vương Chúc Duy sợ.

Cậu nói: “Anh ấy cái gì cũng tốt, không có chỗ nào không tốt, nhưng tại sao tôi lại phải nói với anh? Không có lần sau, chớ ở trước mặt tôi nói bất cứ câu nào không tốt về ảnh.”

Nói xong câu đó, Tạ Nhan dứt khoát rời đi, nhưng đi được nửa đường lại xoay người trở về: “Bàn làm việc trừ vào tiền lương của tôi là được.”

Tạ Nhan sau khi rời khỏi gọi cho Nguyễn An Ninh, đối phương không nhận, lúc cậu về nhà mới có cuộc gọi lại.

Nguyễn An Ninh hỏi cậu có chuyện gì.

Tạ Nhan thấp giọng hỏi: “Tôi có người mình thích, muốn giải thích với ảnh chuyện xào cp, còn có quan hệ với cô, có thể kể ra chuyện chúng ta ở viện mồ côi không?”

Nguyễn An Ninh cũng cười cười: “Nếu như chỉ là chuyện này, đương nhiên có thể, tôi tin người Tạ ca thích, khẳng định cũng sẽ là người rất tốt.”

Ban đầu cô đưa ra kiến nghị xào cp, chính là vì để tổ tiếc mục buông tha câu nói của Tạ Nhan, phòng ngừa ảnh hưởng đến nhân khí của Tạ Nhan, hiện tại đã là quá khứ, cũng không cần xào tiếp.

Tạ Nhan lại hỏi một câu rất khó giải thích: “Được rồi, vậy có thể đem những lời này lặp lại trong Wechat không?”

Nguyễn An Ninh không nói gì, Tạ Nhan trầm mặc hồi lâu, mới mới miễn cưỡng:”…vì sao ư? Tôi muốn chụp cho ảnh xem.”

Nói miệng không bằng chứng, cậu không muốn trong lòng Phó Thanh có chút hiểu lầm nào.

(1) Xuất quỹ: come out

Hai trẻ sắp thành chính quả rồi đó *chấm nước mắt*. Chương sau tên “Tỏ tình” mấy thím đoán xem là ai nói? ∠( ᐛ 」∠)_

Cô Kiwi nay stress quá bỏ project đi edit truyện:)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.