Làm Nũng

Chương 47: 47: Tình Cũ



Tối ấy, Thời Liêm đúng hẹn mà tới đón Hướng San tới đấu trường đua xe Al.
Hướng San phải công nhận là tên này nói nhiều kinh khủng, từ đầu đến cuối, mặc cho cô có trả lời hay không thì anh ta kiểu gì cũng có cách khiến cho câu chuyện không đi vào ngõ cụt…
Thảo nào lại có thể chơi được với chú Lục!
Lúc đến nơi, còn chưa có nhiều người tới…
Đấu trường đua xe Al nghe nói mới được xây gần đây, địa hình tương đối bằng phẳng, xung quanh không có núi đồi cản trở nên tầm mắt khá thoáng, cũng có lần Giang Dã rủ cô tới nhưng chưa sắp xếp thời gian đi được…
Hướng San đưa mắt quan sát những tay đua mặc trên người quần áo bảo hộ, khởi động tay để chuẩn bị bắt đầu…
Thời Liêm giơ tay xem đồng hồ:
– Khoảng gần 2 tiếng nữa mới bắt đầu cơ, San San có muốn chơi đua xe thử không?
Hướng San ngạc nhiên:
– Được sao?
– Được chứ sao, chỉ cần em đủ 18 tuổi và có bằng lái là oke nè!
Hướng San nghe vậy thì cảm thấy thật cao hứng nói:
– Em muốn vào đua!
Thời Liêm đưa cô vào khu vực dành cho các tay đua, bỗng dưng cô thấy một bóng dáng vô cùng quen mắt, trên người mặc bộ đồ đua bó sát màu đen, mái tóc cùng màu, thẳng và mượt khiến cả người toát lên vẻ đẹp vừa bí ẩn vừa quyến rũ, đó là Tư Nhiên – chị gái của Tư An, chị ấy đang vô cùng tập trung kiểm tra và khởi động xe đua…
– Chị gái kia cũng là tay đua chuyên nghiệp sao ạ?
Thời Liêm cũng ngước mắt nhìn về phía mà Hướng San chỉ tới, anh nhếch môi:
– Tư Nhiên sao? Cô ấy đua xe cũng ở mức khá đó, nói thế chứ nhưng thật ra cô ấy là một diễn viên.
Hướng San nghe thế thì khẽ gật đầu:

– Chị ấy đẹp thật!
Thời Liêm liếc nhìn Hướng San, khoa trương nói:
– Đương nhiên rồi, tình cũ của chú Lục nhà em đấy!
Hướng San sững người…
Tình cũ của chú Lục sao?
Giấc mơ hoàn toàn không đề cập đến chuyện này…
Thời Liêm quan sát dáng vẻ suy tư của Hướng San, lại nói tiếp:
– Tư Nhiên ngày xưa đặc biệt nhát gan luôn, vậy mà cô ấy lại vì Lục Cảnh Quân mà nỗ lực học đua xe để được cậu ta chú ý.

Sau đó hai người đó có hẹn hò một thời gian.

Tư Nhiên đúng chuẩn là học sinh ngoan, vừa xinh xắn vừa học giỏi.

Trong khi đó chú Lục của em lại là một thằng cá biệt cực kì quậy phá, thêm cái bản mặt đẹp trai trời sinh, nên hút gái cứ gọi là ầm ầm như máy hút bụi vậy…
Đoạn dừng lại nói tiếp:
– Chẳng ai rõ tại sao hai người đó lại chia tay, cũng không biết là ai mở lời chia tay trước, chỉ biết là họ chia tay trong hoà bình.

Vừa hết cấp 3 thì Lục Cảnh Quân liền đi vào quân đội, bạn bè ai cũng nghĩ cậu ta mà vào trong đấy chắc bị hành cho sống dở chết dở rồi, nào ngờ cậu ta ở đó vừa học văn hoá vừa tập luyện.

Mấy năm sau liền tự lực leo một mạch lên tận chức thiếu tướng, ấy vậy mà chẳng biết cậu ta nghĩ gì lại từ chức để về chơi trò kinh doanh…
Hướng San nghe đến đây ngẩn người…
Chú Lục hoá ra còn có tuổi trẻ dữ dội như vậy nha…
– Vậy còn chị Tư Nhiên thì sao ạ?
– Tư Nhiên đi du học, học một trường đại học quốc tế có tiếng, chuyên ngành sân khấu điện ảnh, mới trở về nước gần đây thôi.

Cô ấy giống như Lục Cảnh Quân, vẫn độc thân.

Sau khi nghe anh kể về sự thay đổi của Lục Cảnh Quân cũng đã cảm thấy rất bất ngờ, cho đến giờ cả hai vẫn chưa gặp lại nhau…
Hướng San im lặng…
Tình cũ lâu ngày không gặp, hẳn là sẽ có nhiều kỉ niệm và nhiều lời muốn nói với nhau lắm…
Chị Tư Nhiên bằng tuổi chú Lục, cũng đã 29 tuổi rồi, vậy mà còn độc thân, hẳn là vẫn muốn đợi chú Lục…!có thể chú Lục cũng vậy…
Có khi lần này…!họ sẽ không bỏ lỡ nhau nữa đâu.
Thật may là chú Lục không biết tâm ý của cô, thêm nữa là cô cũng đã chuyển tới ký túc xá rồi, nếu không thì chuyện sẽ thật khó xử…
Cả hai cũng thật là đẹp đôi nha.

Hướng San cảm thấy tim nhói lên một cái, ở trong lòng khóc một dòng sông…
Huhu, đau khổ quá, bản cô nương thất tình thật rồi, bản cô nương đau mà không dám nói.
Tư Nhiên giống như cảm nhận được có người đang nhìn mình, quay ra thì thấy Thời Liêm cùng Hướng San đứng đó, hơi ngạc nhiên sau đó nở nụ cười xinh đẹp…
– Thời Liêm? Đến lúc nào thế? A cô bé này…!em là San San phải không? Bạn cùng phòng với Tư An nhỉ?
Hướng San mím môi gật đầu…
Chợt cô nhớ ra…
Không biết Tư An đã mách lẻo với chị ấy chuyện hồi chiều chưa nhỉ?
– Em tới chơi đua thử hả?
– Dạ!
– Đua với chị không?
– A…!được sao ạ?

Lục Cảnh Quân tại công ty CQ…
Nhân viên công ty ai cũng căng thẳng tột độ, thậm chí, ngoài văn phòng Lục Cảnh Quân còn đang có một đoàn người đang xếp hàng đùn đẩy nhau không ai dám vào báo cáo trước…
Mà vị Lục tổng nào đó đang lướt dạo trên diễn đàn trường A, nghiêm túc đọc tin tức…
Post 1( cập nhật từ 8 giờ trước)
Crush của tôi đang đi ăn lẩu cay ngoài cổng trường nè, tôi có mặt ở quán đó rồi, nhưng lại thấy cô ấy đang cùng bạn thân khác giới ngồi cùng một bàn.

Tôi phải làm thế nào để gây sự chú ý với cô ấy bây giờ?
# Ét ô ét#
# Chờ online gấp#
[Hình ảnh]

@ Người ẩn danh 1: Xông vào giới thiệu bản thân đi chủ thớt! Dứt điểm đê!
@ Người ẩn danh 2: Lầu trên xúi dại à? Người ta đang bận nói chuyện với bạn mà?
@ Người ẩn danh 3: Theo tôi thì chủ thớt cứ nên chọn một vị trí đẹp để có thể ngắm rõ cô ấy, sau đó chọn một cơ hội tốt để tiến lên làm quen, còn làm quen thế nào thì cứ tự do phát huy đi.
@ Người ẩn danh 4: Bạn nữ này ngoài đời có xinh đẹp giống trong ảnh không?
@ Người ẩn danh 5: Vương Hướng San này xinh đẹp thật, tôi ở cùng khu ký túc xá với cô ấy, đẹp vãi chưởng, nét vừa cute vừa cá tính thế nào ý, nhìn cuốn cực!
@ Người ẩn danh 6: Tôi ngay cạnh phòng cô ấy đây, vài bữa lại có mấy thằng không chịu học hành mà cứ tới phòng đó tỏ tình, ồn muốn chết.

May là bạn Giang Dã kia đến đuổi đánh, nếu không chắc loạn.
Lục Cảnh Quân đọc đến đây, mặt mũi đen sì rồi…
Anh nhìn ảnh chụp của Hướng San và Giang Dã đang ngồi ăn ở trong quán, lại nhìn thấy nồi lẩu cay đỏ lòm đang sôi sùng sục…
Nha đầu này rốt cuộc ăn uống kiểu gì kia?
Còn ngày nào cũng có nam sinh đến tỏ tình?
Thảo nào một tháng rồi mà không thèm nhắn tin hay gọi hỏi thăm anh lấy một câu, xem ra là đang bận ăn chơi thế này rồi…
Rốt cuộc là có giống đi học chưa?
Lục Cảnh Quân đứng dậy ra ngoài…
Vừa mở cửa liền thấy một hàng dài người đứng ngoài, anh mặc nhiên như không thấy gì, trực tiếp làm ngơ rời đi…
Đám nhân viên trong lòng khóc lớn…
Duyệt báo cáo sếp ơi, báo cáo chất thành núi rồi….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Làm Nũng

Chương 47: Nở hoa



Bên ngoài nổi lửa, Từ Hoa Ý ngồi đó nướng cá, bốn con cá hắn bắt được đều nướng hết, nghĩ đến mỹ mãn, sau này có thể dựa vào bắt cá sống qua ngày, vậy sẽ có lợi thế tích trữ quả.

Tạ Nhan ngồi xuống, Từ Hoa Ý liền đưa qua một con cá đã nướng xong, nói: “Nếu vết thương cậu còn đau, ngày mai tiếp tục nghỉ ngơi đi, có lưới đánh cá, chúng ta không lo rồi.”

Cậu không từ chối, cắn một cái, quả nhiên nướng rất ngon, không hổ là người đã quay rất nhiều kỳ.

Tạ Nhan trước nói câu cảm ơn, lại tiếp tục nói: “Không có gì, ngày mai tôi có thể đi.”

Sau khi nghe cậu nói vậy, Từ Hoa Ý cũng không khuyên nữa, dù sao lên tiết mục là để tạo nhân khí. Nếu như cứ ngủ trong lều, cũng sẽ không có cảnh nào, còn không bằng về nhà ngủ.

Ba người họ vui vẻ ăn xong cá nướng, phía xa một người đi tới, theo sau là máy quay.

Tạ Nhan ngẩng đầu, là Vương Trọng Đạo.

Vương Trọng Đạo đi thẳng tới trước mặt Tạ Nhan: “Tiểu Tạ, cậu tỉnh rồi?”

Tạ Nhan buông cá nướng, đứng lên, gật đầu với hắn.

Máy quay tập trung lên người bọn họ, Vương Trọng Đạo bắt đầu biểu diễn.

Hắn đã đóng phim nhiều năm, loại tình cảnh này đã sớm thông thuộc, đầy mặt đều là sự áy náy chân thành: “Đều là tôi không tốt, không nên không biết tự lượng sức leo lên cây, kết quả không gian trên cây quá nhỏ, đều là lỗi của tôi, lại không cẩn thận nên cậu mới bị tiểu An ngã xuống đập trúng, mới bị thương.”

Nguyễn An Ninh cũng đứng lên, cười đến ngọt ngào: “Vương lão sư có lẽ trên cây không thấy được, Tạ ca không bị đập trúng, mà là một mực trông chừng, đỡ được tôi.”

Sắc mặt Vương Trọng Đạo cứng đờ, rất nhanh lại khôi phục: “Vậy sao? Tôi không thấy được, sau đó mọi người vội vàng xem Tạ Nhan không ai nói cho tôi biết.”

Nguyễn An Ninh cắn một miếng cá nướng, hàm hồ nói: “Vương lão sư bây giờ biết rồi đó.”

Tạ Nhan vẫn rũ mắt, ánh lửa toát ra trên mặt cậu, sắc mặt cậu vẫn bình tĩnh, thậm chí còn cười với Vương Trọng Đạo: “Không sao, Vương lão sư cũng không cố ý, phiền anh phí tâm rồi.”

Trong không khí ngập tràn hương vị cá nướng, Vương Trọng Đạo không tự chủ liếc mắt một cái, ánh mắt rất nhanh dời đi.

Từ Hoa Ý còn cá chưa nướng xong, nếu là người khác tới, hắn nhất định chia cho nửa con, nhưng là Vương Trọng Đạo, thà ném cũng không cho.

Tạ Nhan quay đầu nói với Từ Hoa Ý một câu, đem con cá nướng cuối cùng đưa tới: “Vương lão sư đến một chuyến cũng cực khổ, vừa hay dư một con, anh cầm về đi.”

Đối với Vương Trọng Đạo mà nói, hai ngày chỉ ăn quả dại là chuyện rất khó khăn, hiện tại có cá nướng, hắn cũng không có ý khước từ.

Nói xong câu ân hận, cầm lấy cá nướng, thu hoạch phong phú trở về.

Từ Hoa Ý tức giận bất bình, lại không dám trước ống kính biểu hiện ra, không thể làm gì khác hơn là nhắn tin cho Uông Viễn: “Uông ca, Vương Trọng Đạo mới cầm cá nướng bên này đi, có chia cho anh không?”

Uông Viễn nửa ngày mới nhận được tin nhắn, trả lời một biểu cảm lạnh lùng: “Đừng nói cá nướng, chút vị cá cũng không có.”

Tạ Nhan nói với Từ Hoa Ý: “Ngày mai có thể dạy tôi bắt cá không?”

Từ Hoa Ý sửng sốt một chút, cũng không cự tuyệt.

Ăn xong cá nướng, đêm cũng đã khuya, tổ tiết mục cũng đã nghỉ ngơi.

Nguyễn An Ninh cũng muốn quay về lều của mình, trên đường đi cùng với Tạ Nhan, thấp giọng nói: “Tạ ca, chuyện này đều qua rồi, không cần động thủ.”

Nàng vừa rồi nói leo cũng là vì nguyên nhân này, ấn tượng từ trước đối với Tạ Nhan quá sâu, chính là cứng đầu trong cứng đầu, đánh người sẽ không nương tay.

Tạ Nhan thờ ơ: “Tôi biết, không cần thiết.”

Nếu như Vương Trọng Đạo làm chuyện gì không thể cứu vãn, lúc đó cậu sẽ động thủ. Nhưng bây giờ mà động thủ trước ống kính là không cần thiết, luôn có cách khác.

Tạ Nhan sau khi trở về lấy điện thoại ra, chỉ còn lại có một chút pin, cậu mới Weixin, có mấy thông báo, quả nhiên là tin nhắn của Phó Thanh.

Cậu mở ra, là tin nhắn ấm hanh, tiếng nói đè thấp: “Lại chụp thêm mấy tấm cho anh xem được không?”

Tạ Nhan giật mình, lại nghe một lần.

Cậu dùng sức cắn môi một cái, trong lòng suy nghĩ ý nghĩa của những lời này.

Nếu là người khác nhắn, Tạ Nhan sẽ lập tức kéo vào danh sách đen, không gặp mặt nữa. Nhưng đối phương là Phó Thanh, cậu nửa điểm cũng không nghĩ tới chuyện khác.

Tạ Nhan suy nghĩ một hồi: “Những chỗ khác không có, thực sự.”

Mạng rất yếu, tin nhắn Tạ Nhan gửi đi vẫn quay tròn, không biết lúc nào mới gửi đi.

Cậu mở tin âm thanh tiếp theo, Phó Thanh chậm rãi nói: “…Vẫn chưa về nhà, ở giữa đường đợi hình của em.”

Trong lòng Tạ Nhan đột nhiên bùng nổ, cậu không đoán sai, quả nhiên đã đi được nửa đường, không phải nói giỡn, chỉ là không muốn mình lo lắng.

Có lẽ vì cho tới bây giờ chưa có cùng người khác thân mật, Tạ Nhan không hiểu rõ giới hạn trong đó, thế nào là quan tâm thế nào là mập mờ.

Phó Thanh vượt qua ranh giới, cậu làm như không thấy, cho rằng Phó Thanh đang quan tâm mình thôi.

Vì để Phó Thanh không lo lắng, cũng đã chụp một lần, bây giờ không có gì không được.

Tạ Nhan suy nghĩ chốc lát, còn có chỗ nào bị thương. Cánh tay và ngực đã chụp rồi, từ kinh nghiệm đánh nhau của cậu, còm lại chỉ có sau lưng. Chân tuy rằng không bị thương, nhưng để Phó Thanh yên tâm, cậu vẫn chụp tới nửa đùi.

Trong lều chỉ bật một cái đèn, vì bật quá lâu, lượng điện còn không nhiều, trong lều mờ ám.

Tạ Nhan cởi áo, lấy điện thoại quay sau lưng, khó tránh khỏi quay trúng phía trước, kỳ thực không có gì, đều là nam nhân, cũng không cần xấu hổ. Tạ Nhan tư thế vặn vẹo nhìn chính mình trong điện thoại, còn đem nửa người trên tựa sát lên đùi.

Ánh sáng mơ hồ toàn bộ chiếu vào lưng cậu.

Mặt hơi nghiên, chỉ lộ bên gò má, dùng khóe mắt liếc lên màn hình.

Sau lưng của Tạ Nhan rất đẹp, rất gầy, cột sống rõ ràng dài xuống phía dưới, hai bên xương sườn rõ ràng, bao bọc một tầng da thịt thật mỏng.

Tóc cậu có chút dài, bởi vì tư thế, tóc trên thái dương cũng phủ xuống cổ, da cậu rất trắng, như tuyết đầu mùa, tóc lại rất đen, như lông quạ.

Trắng đen thuần túy, nổi bật một chỗ.

Cậu đẹp như vậy, sắc bén động nhân.

Phó Thanh nhận được ảnh chụp chính là như vậy.

Anh thấy cái bóng Tạ Nhan rơi ở vách lều, tư thế hơi nghiêng, không tự chủ run rẩy, như là đóa hoa nửa khép nửa mở, nhẹ nhàng chập chờn.

Hoa nở vì tìm bạn tình.

Phó Thanh muốn để Tạ Nhan vì anh mà nở.

Chí ít hiện tại không thể.

Phó Thanh vừa rồi nghĩ qua, nếu như Tạ Nhan có chút nào phát hiện, như vậy anh sẽ lập tức biểu lộ.

Nhưng Tạ Nhan không có.

Gửi xong ảnh chụp, Phó Thanh nói với cậu anh chuẩn bị về nhà.

Tạ Nhan yên tâm, ngủ rất ngon, cậu cho rằng những tấm hình này đủ để cho Phó Thanh không lo lắng nữa, có thể an ổn về nhà. Nhưng Phó Thanh không yên tâm như cậu mong muốn, cũng ngủ không ngon.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.