Làm Nũng Livestream Hàng Ngày

Chương 12: Giúp cậu xả giận



Giúp cậu xả giận

May có điện kịp lúc, hôm qua làm hơn phân nửa chương này rồi nên kịp update chương mới!! Hihi.

Chiến thắng rất dễ dàng.

Lộc Duy mỏi tay quá rồi, ngón tay cái có hơi đau. Nhưng cậu cứ nghĩ đến điểm của Biển Thước lại tức không ngủ được.

Chơi hết ván này đến ván khác vẫ thắng rất dễ dàng.

Không phải vấn đề ở kỹ năng của cậu…vậy chuyện quái gì đang xảy ra thế này.

Ngay lúc này, Lộc Duy nhận được thông báo từ hệ thống Phi Miêu.

Cẩu mở điện thoại thì thấy đó là tin nhắn của Lam Quản chia sẻ ảnh chụp màn hình.

“Chim cánh cụt.jpg”

Hình gửi là hình chụp màn hình cuộc trò chuyện một nhóm trên QQ. Người nói chuyện ở bên trái là ẩn danh.

Ẩn danh: “Nhắm vào người này, khu vực android 217, tên tài khoản: LuVi. Cậu ta sẽ cày tang điểm cho Biển Thước. Làm cho cậu ta thua một ván tôi trả 800, cậu ta không lấy được Quốc Phục cho Biển Thước tôi trả thêm 3000. Số phòng phát song trực tiếp: 625521, các cậu có thể xem cậu ta livestream ở đấy.

Có người tên “Sniper” trả lời lại:

Sniper: “Trước tiên giao tiền đặt cọc đã, có tiền cọc chúng tôi sẽ làm luôn.”

Ẩn danh: “Nói chuyện riêng.”

Mà họ nói chuyện này vào lúc 5h chiều, trước khi Lộc Duy livestream chơi Biển Thước để cày điểm.

Lam Quản sau khi chia sẻ thông tin xong, tóm lại một câu: “Cậu bị người ta nhắm vào rồi.”

Lộc Duy: “Tôi đã biết.”

Mấy người ở rank Vương giả chính là kiểu như này, nhiều người sợ người khác giành mất top của Quốc Phục nên mới giở trò làm cho người khác mất điểm. Hoặc là những người ghen an tức ở không muốn cho người khác được Quốc Phục nên thuê nhưng người phá game để nhắm vào những người đang đánh Quốc Phục.

Lam Quản, “Mấy người này chắc chắn xem cậu livestream, khi cậu tìm trận họ cũng tìm. Nếu không thành đội với cậu thì cũng có thể ở đội địch. Sau đó kéo người nhắm vào cậu.”

Lộc Duy hơi bực mà gãi đầu, “Mấy người này chẳng có gì vui cả” Chỉ là game thôi mà, mỗi người có cách chơi khác nhau cớ gì mà cứ nhắm vào cậu.

Lam Quản cảm nhận được Lộc Duy buồn nên gửi cho cậu biểu tượng cảm xúc “tặng cậu trái tim.jpg”. “kỹ năng của cậu rất cao, chắc có người cũng livestream chơi đường giữa thấy được. Mấy người đến chửi, phá cậu có thể cũng do hắn thuê. Trước kia, cũng có người mới gặp trường hợp này nhưng người mua thủy quân đều là mấy kênh nhỏ cơ bản là tìm không ra.”

Lam Quản cũng bất đắc dĩ, “Hiện nay người livestream game rất nhiều, cái vòng này cũng rất loạn. Heo tinh, cậu nên cẩn thận.”

Lộc Duy gật đầu, “Được, chắc tôi nên đanh lấy điểm Quốc Phục xong mới livestream. Như thế này chắc sẽ tránh được.”

Lam Quản lập tức trả lời, “Chắc là không đâu.”

Lam Quản “Chờ đến khi kênh livestream của cậu đạt cấp mười một thì sẽ mở thêm chức năng khi phát sóng. Đến lúc đó, cậu có thể cài đặt độ trễ khi livestream. Người xem sẽ thấy trễ hơn 20s so với cậu, như vậy có thể tránh được một phần bị nhắm vào.”

“Thêm nữa, cũng đừng quên ẩn đi server của cậu để tránh người khác có thể xem điểm chiến của Biển Thước của cậu từ bảng xếp hạng server.”

Lộc Duy đã ghi nhớ, “Tôi bây giờ sẽ ẩn luôn, cảm ơn chị gái nha ~”

Cậu vừa nói xong, Lam Quản liền gửi đến hình anh de đen đầy chấm hỏi (chắc mọi người biết rồi ha), “Chị gái? Ai là chị gái??”

“…” Lộc Duy có dự cảm không lành, “Vậy cậu là…?

Lam Quản: “Khụ khụ, tôi là nam đó.”

Lộc Duy, “…”

Lam Quản cũng thấy hơi xấu hổ, “Quản lý trò chơi rất ít con gái.”

Lộc Duy, “OvO.”

Lam Quản, “Nhưng mà yên tâm, ba sẽ bảo vệ con thật tốt, sẽ nuôi con thật hạnh phúc, nháy mắt.jpg”

Lộc Duy, “??!”

Có mà nuôi cmn em gái anh!

Nói chuyện với Lam Quản một lúc, Lộc Duy lại vào game cày điểm.

Cậu ẩn đi server của mình, đổi Ing luôn. Một lần nữa chơi game, thắng bốn ván liên tiếp. Mất 900 điểm bây giờ chỉ còn hơn 500 thôi.

Bây giờ đã là ba giờ sáng, cậu chơi game nhiều quá làm cho đôi mắt rất đau xót nên phải tắt game đi ngủ trước đã.

Có thể do hôm nay tâm trạng bị kích động hoặc do não phải làm việc quá nhiều, Lộc Duy đêm nay đi ngủ lại găp ác mộng. Trong mơ, cậu không ngừng rơi xuống, cả người đều buồn nôn do mất trọng lực.

Khuôn mặt dính đầy máu tươi đang nhỏ giọt rơi, cơn đau đớn lan ra toàn người. Thứ chất lỏng nhớp nháp chảy từ trên đầu xuống. Có tiếng hét chói tai của phụ nữ, tiếng gào của đàn ông cả tiếng còi xe đinh tai nhiêc óc gõ vào đầu cậu. (Ưm, sao có dự cảm sau sẽ có plot twist nhỉ)

Lộc Duy muốn chạy đi nhưng cơ thể yếu ớt không thể cử động. Đặc biệt là đôi chân, tại sao không có chút lực nào.

Nhiệt độ như giảm xuống 0 độ, cái lạnh thấu xương khiến cậu không thể cử động được.

Lộc Duy cũng không biết qua bao lâu, cậu giật mình mở mắt ra. Tay chân lạnh toát, lưng chảy đầy mồ hôi lạnh, trán cũng đổ đầy mồ hôi. Cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán thì phát hiện cả người mình đã ướt đẫm.

Lộc Duy cầm điện thoại xem giờ thì mới có 7h sáng.

Cậu không ngủ được nữa, mệt mỏi rời giường đi tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm.

Hôm nay cậu dậy sớm, anh trai Lộc Hoài với ba là Lộc Đạo Viễn còn chưa đi làm. Khi cậu xuống thì hai người đang ăn sáng.

Lộc Đạo Viễn, tuổi cũng chưa lớn lắm. Năm nay ông vừa mới 43 tuổi, dù đã tuổi trung niên nhưng vẫn có thể nhìn ra sự phong độ khi của ông khi còn trẻ. Cho dù bây giờ đã có tuổi nhưng vẫn là một ông chú “tiêu sái” đẹp trai.

Lộc Hoài ngồi bên cạnh ông. Lộc Duy lớn lên rất giống mẹ, Lộc Hoài thì giống ba. Anh ngồi ở bên trái Lộc Đạo Viễn như phiên bản thời trẻ của Lộc Đạo Viễn vậy. Hai người giống nhau đến bảy, tám phần đều kiểu người cao to. Ngoại hình cũng thuộc hàng “chất lượng.”

Lộc Đạo Viễn nhanh chóng múc cho Lộc Duy một bát canh, đặt ở bên phải của mình. Rồi lại nắm tay kéo cậu ngồi xuống, “Chậm thôi, chậm thôi. Tại sao hôm nay lại dậy sớm như thế này?”

(Trời ơi, làm đến đây sao có linh cảm xấu về quá khứ của thụ thế này. Mong truyện không ngược ☹)

Lộc Duy không dám nói là mình gặp ác mộng, nếu để anh trai bà ba mình biết họ lại lo lắng. Lộc Duy xoa tóc vừa mới khô trên đầu, đi đến nghế ngồi xuống nói, “Con cũng không biết tại sao, tự nhiên lại tỉnh nên dứt khoát dậy tắm rửa không ngủ tiếp nữa.”

Lộc Đạo Viễn gật gật đầu, vẻ mặt mới bắt lo lắng. Ông đẩy đồ ăn sang trước mặt cậu, “Con ăn nhiều một chút.”

Lộc Duy gật đầu, ngăn tay đang đẩy đồ ăn của ba mình, “Ba, anh trai, hai người cũng ăn đi.”

Cậu nói xong phát hiện Lộc Hoài âng mím môi nhìn chằm chằm mình, đôi mắt đen kia như nhìn thấu tất cả. Lộc Duy bị anh nhìn nên chột dạ, hơi chớp mắt rồi cúi đầu xuống bắt đầu uống canh.

Cũng may Lộc Hoài không vạch trần cậu, anh nói, “Dậy sớm cũng tốt, ngủ sớm dậy sớm cơ thể mới tốt. Nếu không biết vì sao lại tỉnh rất có thể là do đói quá. Mấy món này anh và ba đẫ ăn rồi, còn lại em ăn hết đi.” (sao nghe a nói xong nó cứ có vấn đề hơn =)))

Lộc Duy vừa mới uống một thìa canh, hai má phồng lên không nói chuyện được. Nghe lời anh trai nói xong thì mở to hai mắt nhìn, “…”

Một mình cậu làm sao ăn hết được!

Lộc Đạo Viễn cười haha, lộ ra nếp nhăn ở khóe mắt. Ông xoa đầu Lộc Duy, nói lớn, “Anh trai con nói đúng, con chắc là bị đói mà tỉnh. Đồ ăn còn lại con ăn hết đi.”

Lộc Duy, “…”

Lộc Đạo Viễn nói xong thì đứng dậy lên chuẩn bị đi làm. Lộc Hoài cũng thay quần áo theo sau ông ra cửa đi làm. Hai người lần lượt rời khỏi nhà, lúc cửa sắp đóng lại thì Lục Đạo Viễn quay đầu lại nói với cậu, dịu dàng nói: “Ba hỏi, con livestream cảm thấy thế nào?”

Lộc Duy nhanh chóng nuốt thức ăn trong miệng xuống, trả lời, “Vẫn khá ổn ạ, rất thoải mái!”

Lộc Đạo Viễn lúc này mới gật đầu yên tâm đi làm.

Chờ hai người đều đã đi làm, Lộc Duy nhanh chóng ăn sáng cho xong rồi rửa chén, quay về phòng chuẩn bị chơi game.

Có lẽ hôm qua cậu chơi game quá nhiều nên hôm nay tinh thần không được tốt lắm. Ván đầu đã thua luôn rồi. Không có người phá game nên đây thua rất bình thường.

Cậu lại thắng ba ván tiếp theo, lại thua một ván sau đó lại thắng ba ván liên tiếp.

Cứ như thế, sau hơn ba tiếng đồng hồ cậu đã gỡ được số điểm bị mất ngày hôm qua.

Cậu xem lại bảng xếp hạng điểm Quốc Phục, vinh danh Quốc Phục chỉ có mười người. Xếp từ cao xuống thấp. Lộc Duy phát hiện ngoại trừ mình đang ở vị trí thứ mười thì chin người còn lại đã ẩn hết thông tin của họ.

Xem ra mọi người đều rất thông minh chỉ có mình là ngốc. Không ẩn thông tin đi mà còn để lộ ra, không trách được lúc livestream bị người ta phá.

Cậu gãi gãi mũi, lấy lại tinh thần để chiến mấy ván nữa.

Một hồi đã leo lên được vị trí thứ ba rồi.

Lại tìm trận nhưng lúc này số điểm của cậu quá cao nên rất khó tìm trận. Đã hơn mười phút rồi mà vẫn không thấy trận.

Lộc Duy thấy hơi lười, đối với cậu vị trí thứ nhất hay thứ ba cũng như nhau nên lâu quá không tìm được trận thì cậu dứt khoát không chơi nữa. Cậu để điện thoại xuống, đang định lên giượng nằm nghỉ một chút, tiện thể tìm xem có phim nào hay không.

Nhưng vừa nằm xuống, còn chưa kịp ấn phát video phim đã nhận được thông báo từ QQ.

“[LuVi hôm nay có livestream không?] Tôi có một con mèo @LuVi Pig: Heo tinh, không cần quá cố sức, phải giữ gìn sức khỏe nha.”

“[LuVi hôm nay có livestream không?] Một con mèo @LuVi Pig: Đúng thế LuVi, không có gì phải buồn, tôi đang tiết kiệm thật nhiều tiền trên Phi Miêu. Chỉ chờ cậu livestream là sẽ tặng một cái bánh mèo ~” (bánh mèo: món quà nhỏ giá 60NDT trên Phi Miêu)

LuVi nhanh chóng mở QQ lên, cậu phát hiện ra mình đã tắt thông báo rồi nên có mấy trăm fans gửi tin nhắn mà cậu không biết. Họ thấy cậu không trả lời nên trong nhóm đều tag tên cậu vào.

LiVi mở tin nhắn riêng mà các fan gửi tới, tất cả đều là những lời an ủi cậu. Còn có một số chị gái muốn gửi một ít đồ ăn vặt cho cậu.

Nhừng lời động viên làm lòng cậu cảm thấy ấm áp. Lộc Duy nghiêm túc trả lời tin nhắn của mọi người sau đó ở trong nhóm trả lời những người đã tag cậu:

LuVi Pig: “Do tôi không để ý điện thoai đã làm mọi người lo lắng rồi, xin lỗi mọi người QuQ. Lúc trước tưởng do kỹ năng của mình còn kém, sợ mọi người thất vọng nhưng bây giờ đã hồi lại tinh thần, đợi lúc livestream sẽ tràn đầy năng lượng nha, hôn nè ~~”

Cậu gửi đi một trạng thái xong lại đăng thêm hình ảnh hôm qua Lam Quản đã gửi cho mình.

Cậu vừa mới đăng xong đã nhận được tin nhắn:

“Thanh Phong Minh Dật: [Hình ảnh.jpg]”

Lộc Duy ấn vào tin nhắn, mở lên liền thấy mười lăm tài khoản game được chụp màn hình rồi ghép lại với nhau.

Lộc Duy ngạc nhiên, phóng to lên nhìn thì phát hiện mấy cái tài khoản này đều rất quen.

Cậu nhanh chóng mở game lên, kiểm tra lại lịch sử chơi của mình. Thì thấy đều là mấy tài khoản hôm qua cố ý chọn tướng loạn lên để phá cậu: Can Tướng Mạc Tà, Đát Kỷ, Angela cùng với mấy người cùng đội hay đối diện.

Thanh Phong Minh Dật: “Hôm qua cậu gặp phải bọn phá game, nếu không sẽ không thua.”

Lộc Duy nhớ là hôm qua ông chủ còn không online xem cậu livestream mà nhỉ. Không nghĩ tới là anh cũng biết cậu thua thê thảm liên tiếp.

Trong lòng cậu có thứ cảm giác nói không nên lời. Giống như một mình đến một nơi xa lạ, đột nhiên có một người mà mình không quen biết tặng cho bạn một bức tranh. Làm cho mình khi nhìn vào bức tranh sẽ thấy sự hạnh phúc và ngọt ngào. (Là yêu à??? Chưa gì đã đồ đứ đừ vậy em trai ?)

LuVi: “Đúng thế…hôm qua Lam Quản còn gửi cho tôi cái này. [Hình ảnh.jpg]”

Cậu gửi lại hình ảnh mà hôm qua Lam Quản đã gửi cho mình sang cho Thanh Phong Minh Dật.

Hơi bất ngờ khi đối phương nhanh chóng trả lời lại: “Không sao. Đã xử lý rồi”

Xử lý?

Lộc Duy ngây người, xử lý cái gì?

Cậu không trả lời lại thì lại nhận được một hình ảnh gửi đến:

Đó là hình ảnh xác minh danh tính của mười lăm tài khoản kia.

“Xin chào, bởi vì chúng tôi phát hiện bạn có hành vi không đẹp khi chơi game, và điều đó đã được xác minh. Chúng tôi sẽ tạm khóa tài khoản của bạn từ 3h53 ngày 13 tháng 9 năm 2019 đến cùng thời điểm 3h53 ngày 13 tháng 9 năm 2022. Bởi vì hệ thống đã ghi nhận lại danh tính và địa chỉ IP của bạn, vì vậy trong vong ba năm bạn sẽ không thể tạo một tài khoản mới.”

Tôi ngất…

Lộc Duy chớp mắt rồi quá ngạc nhiên.

Đây là ông chủ…

Giúp cậu xả giận sao?

Cái này cũng cmn quá đã đi!!

– —

Hai mẻ đều bắt đầu u mê nhau rồi à ?.

Chương sau có chơi game cùng anh Dật nè.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.