Tính cách Lưu phu nhân rất rõ ràng, nhìn qua thì không phải loại người tâm kế thâm sâu, loại người này sẽ biểu hiện hết hỉ nộ ái ố lên trên mặt.
Nếu căm ghét ai đó, sẽ trực tiếp lên tiếng như vừa rồi.
Cho nên nếu bà ta tra được thân phận chủ mưu phía sau là Thạch Thải Vi thì tuyệt đối không có khả năng tĩnh tâm nghe Thạch Thải Vi nói dù chỉ một chữ.
Khi bà ta tỏ ra dao động trước đề nghị của Thạch Thải Vi, Thẩm Ngọc Diệu liền biết, Lưu phu nhân không biết vai trò của Thạch Thải Vi trong sự kiện Dương Đống này.
Nhưng trong sự kiện này, người động thủ không chỉ có một mình Thạch Thải Vi.
Dương Thành Nghiệp thân là Hộ bộ thượng thư, không biết đã đắc tội với bao nhiêu người. Dương gia lại càng khiến một số người đỏ mắt.
Có một câu có thể tóm gọn một phần bản chất con người.
Ta không sợ ngươi cũng thảm hại như ta, mà ta sợ ngươi sống tốt hơn ta.
Đỗ Cao Tuấn sẽ bởi vì sự chênh lệch lớn so với Dương Thành Nghiệp mà sinh ra lòng tự ti không phục, đây lại còn là bạn tốt từ thuở nhỏ thì dĩ nhiên cũng sẽ có người cảm thấy Dương Thành Nghiệp quá chướng mắt, không muốn ông ta được sống tốt.
Bọn họ sẽ dệt hoa trên gấm, bỏ đá xuống giếng lại càng sẽ.
“Ngươi nói có lý, nhưng ta sẽ không giao Đống Nhi cho Đại Lý tự.” Lưu phu nhân đúng là buông lỏng, nhưng bà ta vẫn không muốn để người Giang gia điều tra vụ án.
“Lưu phu nhân, Đại Lý tự không chỉ có mỗi Giang đại nhân.” Thẩm Ngọc Diệu cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, Lưu phu nhân chỉ cần buông lỏng, phải giao người cho triều đình điều tra: “Việc này nếu thật sự liên quan đến người thân của Giang đại nhân, nói vậy với tính tình của Giang đại nhân, nhất định sẽ trốn tránh hiềm nghi.”
Lưu phu nhân không hiểu tính chất quanh co lòng vòng của quan trường, trong lúc nhất thời nghe Thẩm Ngọc Diệu nói lại bắt đầu dao động, có thể thấy được bà ta thật sự không phải là một người có lập trường vững chắc, hiện tại tỏ vẻ cường ngạnh, đều là bởi vì trong khoảng thời gian này con trai của mình bị tổn thương quá nhiều.
Những người làm mẹ đôi khi sẽ thay đổi rất nhiều vì con cái.
“Nương, công chúa nói rất đúng, từ trên xuống dưới Đại Lý tự nhiều quan viên như vậy, nhất định có thể tra ra chân tướng cho huynh trưởng. Huống hồ, Giang đại nhân tuy rằng là Đại Lý tự khanh, nhưng Đại Lý tự không phải của riêng Giang đại nhân.” Dương Khả Khanh lên tiếng khuyên bảo.
“Nhưng mà…” Lưu phu nhân vẫn do dự, giao người cho Đại Lý tự, khiến bà ta cảm thấy như mình đang thỏa hiệp.
Điều này là không thể chấp nhận.
Nhi tử chịu nhiều khổ nạn như vậy, nếu mình lại cúi đầu trước Thạch gia, chẳng phải là có lỗi với nhi tử sao?
“Nương, huynh trưởng phải mau chóng hồi kinh chữa trị.” Dương Khả Khanh tiến đến bên tai Lưu phu nhân nói, sau đó lại kéo ra chút khoảng cách: “Công chúa ở đây, như bệ hạ đích thân đến, thiên lý sáng tỏ, nương phải tin tưởng bệ hạ nhất định có thể trừng trị tội nhân.”
Lưu phu nhân nghe vậy, tràn đầy chờ mong nhìn về phía Thẩm Ngọc Diệu.
Thẩm Ngọc Diệu còn có thể nói gì đây? Nàng đã bị người ta nâng lên đến tận “bệ hạ đích thân đến”, đương nhiên là chỉ còn nước gật đầu rồi.
“Phu nhân cứ yên tâm.”
Lưu phu nhân nhận được lời hứa, lúc này mới chậm rãi gật đầu, khụy gối cáo từ, trở về phòng tiếp tục chăm sóc nhi tử.
Sự tình đến nước này, xem như đã kết thúc. Thẩm Ngọc Diệu tin tưởng chờ các nàng hồi kinh, chuyện của Dương Đống phỏng chừng sẽ kéo dài thêm một chút, hiện tại đối với Dương Thành Nghiệp mà nói, quan trọng nhất vẫn là sổ sách ghi lại sự thật ông ta nhận hối lộ.
Lưu phu nhân đi rồi, hai vị phu nhân Giang thị cũng không lưu lại lâu, bọn họ mà ở lại, chỉ sợ Lưu phu nhân ỷ vào bản thân là trưởng bối, khi nhục tỷ muội Thạch gia.
Ngoại sảnh náo nhiệt, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại bốn nhân vật chủ chốt.
Thẩm Ngọc Diệu nhìn tỷ muội Thạch gia một chút, lại nhìn Dương Khả Khanh mặt lạnh lùng, nghĩ mình có phải nên đi trước hay không, cho bọn họ thời gian, để bọn họ tiếp tục ầm ĩ thêm một lúc.
Nhưng nàng thật sự có chút muốn nán lại xem kịch, tốt nhất là nghe xem vì sao tỷ muội Thạch gia và hai người Giang thị lại ở chỗ này.
Thấy Ngọc Dương công chúa vẫn không đi, Thạch Thải Văn dứt khoát mở miệng trước: “Dương Khả Khanh, hôm nay ở trước mặt Ngọc Dương công chúa, bổn tiểu thư thề với ngươi, nếu huynh trưởng ngươi trúng độc là ta làm, vậy ta sẽ bị sét đánh, chết không nhắm mắt! Nếu là người bên cạnh ta làm, vậy ta nhất định sẽ đại nghĩa diệt thân, tự tay bắt đối phương, đưa vào đại lao! Ngươi hài lòng chưa?”
“Hừ, ngươi là kẻ mù ranh mãnh, ngươi thề độc, có thể ứng nghiệm mới lạ.” Dương Khả Khanh thấy Thạch Thải Văn chắc chắn như thế, địch ý thoáng rút đi.
Nhưng ngoài miệng vẫn không chịu tha cho người ta, lời nói ra cực kỳ khó nghe.
“Vậy ngươi muốn thế nào? Nếu muốn người không biết thì đừng làm, huynh trưởng ngươi có ngày hôm nay, phần lớn là hắn tự làm tự chịu, đâu ai trói hắn lại bắt ép hắn phải tằng tịu với Hương Chi nương tử, cũng chẳng ai đè hắn, bắt hắn lấy thơ của Hoàng Thu đem đến hội thi kiếm danh tiếng! Hắn háo sắc lại tham luyến tài danh, chẳng lẽ lại trách người khác có tài hơn hắn, biết giữ mình trong sạch hơn hắn à?”
Xét về võ mồm, Thạch Thải Văn tuyệt đối không thua kém Dương Khả Khanh, chẳng qua Dương Khả Khanh gặp phải loại chuyện này đúng là xui xẻo, nàng ấy đồng tình Dương Khả Khanh, cho nên lời nói vẫn có chút lưu tình.
Thế nhưng Dương Khả Khanh không thừa phần tình này, còn cố chấp làm ầm lên, Thạch Thải Văn dứt khoát không cho đối phương mặt mũi, nói trắng ra.
Dương Khả Khanh cắn chặt răng hàm, tức giận không ngừng run rẩy: “Thạch Thải Văn! Ngươi nghe những lời ngươi nói mà xem, có giống những gì một tiểu thư khuê phòng nên nói không! Những lời đồn đãi vớ vẩn của đám người nhiều chuyện ngoài đường, nhảm nhí bẩn thỉu như thế, sao ngươi lại dám nói với ta!”
“Hiên ngang làm chuyện dơ dáy, lại sợ người ta nói ra nói vào, đúng là chỉ muốn ôm hết cái tốt về mình.”
Thạch Thải Văn trợn trắng mắt, nếu không phải ngại công chúa đang ở bên cạnh, nàng thật sự muốn xắn tay áo lên.
Đầu óc Dương Khả Khanh có lẽ đã bị nàng đánh hỏng rồi không chừng, nếu không sao lại có thể cố chấp gan lì như thế.
“Thạch Thải Văn, ngươi đừng có mà đắc ý, ngươi bị người ta đùa giỡn xoay vòng, trở thành thanh đao chắn tội trong tay người khác, cũng chẳng tốt hơn người bị liên lụy như ta đi đâu! Công chúa, thần nữ muốn đi thăm huynh trưởng, xin phép cáo lui trước.”
Dương Khả Khanh lười nói tiếp với Thạch Thải Văn, nàng ta và Thạch Thải Văn thật sự chẳng thể nói với nhau được nửa câu.
Thẩm Ngọc Diệu đang hăng say nghe, không ngờ đột nhiên dừng lại, vậy là không đánh nhau à?
Nhàm chán, lại phải giải tán.
“Được, ngươi nhớ khuyên nhủ Lưu phu nhân nhiều hơn, lần này Dương công tử gặp đại nạn không chết, tất có hậu phúc.” Hậu Phúc chính là nhìn vé cơm cam đoan một đời cẩm y ngọc thực của mình bị xé nát.
Thảm hại quá đi.
Trong lòng Thẩm Ngọc Diệu thầm chọc ngoáy Dương Đống, đồng thời lại có chút lo lắng cho Dương Khả Khanh.
Không biết nếu Dương gia xảy ra chuyện, Dương Khả Khanh phải xoay sở thế nào.
Sau khi Dương Khả Khanh rời đi, Thạch Thải Vi cũng đi, nàng ấy đi theo trượng phu tới, không cùng đường với Thạch gia.
Chờ Thạch Thải Vi rời đi, Thạch Thải Văn lập tức cúi đầu, giống như một chú chó nhỏ bị nước mưa dội ướt sũng.
Thẩm Ngọc Diệu thấy vậy, không khỏi cười khẽ: “Làm sao vậy? Không vui vì không bị đổ oan à?”
“Hồi công chúa, thần nữ không vui.” Lúc lén lút, thái độ của Thạch Thải Văn đối với Thẩm Ngọc Diệu tương đối tùy ý, các nàng chính là bạn tốt đã từng ngủ chung giường!
“Vậy thì hay là ngươi nói hết chuyện làm ngươi phiền lòng với ta đi, xong ta lại nói chuyện phiền lòng của ta cho ngươi biết, khai sáng cho nhau.” Thẩm Ngọc Diệu thật sự rất muốn biết lớp vỏ thật của quả dưa này a!
Thạch Thải Văn ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời đã chập tối.
Thẩm Ngọc Diệu chú ý tới động tác của nàng ấy, tri kỷ an bài: “Hôm nay ngủ ở Thiên Âm Quan được chứ, ngày mai ta hồi cung, ngươi làm bạn đường của ta, có cấm vệ bảo hộ, ngươi không thể an toàn hơn.”
Cũng có thể lấy cái cớ này nói với Thạch gia, Thạch Thải Văn gật đầu đầy quyết đoán.
Nếu buổi tối ở lại, vậy là có đủ thời gian nói với Thẩm Ngọc Diệu cả nguyên nhân lẫn kết quả. Hai người trở về viện của Thẩm Ngọc Diệu, Thạch Thải Văn kể trải nghiệm hôm nay cho Thẩm Ngọc Diệu nghe.
Đầu tiên, Thạch Thái Văn cảm thấy mình thật sự rất xui xẻo.
Nàng ấy vốn không nên đến Trùng Dương yến này, ngoan ngoãn ở nhà với tổ mẫu, kết quả Hoàng đế lại mở yến tiệc chiêu đãi thần tử, yêu cầu thần tử phải mang theo người nhà đến.
Thân là đích nữ của Thạch Bành Sinh, lại là đích nữ duy nhất còn ở nhà, Thạch Thải Văn không muốn đi cũng không được.
Nàng ấy thực sự rất ghét những dịp như vậy.
“Đều tại ta không quen ai cả, muốn đi tìm người nói chuyện phiếm, a tỷ lại cứ ngăn cản ta.” Thạch Thải Văn than vãn với Thẩm Ngọc Diệu, cực kỳ bất mãn với hành vi bá đạo của Thạch Thải Vi.
Thẩm Ngọc Diệu có thể lý giải vì sao Thạch Thải Vi lại ngăn Thạch Thải Văn, có lẽ Thạch Thải Văn đã quên, đoạn thời gian trước, nàng ấy mới đánh nhau một trận với người ta.
Những quý nữ kinh thành kia, không có đề tài gì mới mẻ, không chừng hiện giờ còn đang nghị luận về trận đấm đá kia đấy, Thạch Thải Văn đi nói chuyện với các quý nữ cùng tuổi, không thể không trở thành tiêu điểm, bị người ta tìm mọi cách hỏi thăm chi tiết sự tình ngày đó.
Hơn nữa tính tình Thạch Thải Văn cũng không được hòa ái dịu dàng gì cho cam, nói không chừng một lời không hợp máu dồn lên nào quay ra đánh cả người ta luôn ấy chứ.
Nếu Thạch Thải Văn biết được nỗi băn khoăn này của Thạch Thải Vi, chắc chắn sẽ kêu oan, nàng chỉ nóng nảy với Dương Khả Khanh mà thôi! Những người khác nàng không thèm quản, hơn nữa ở Trùng Dương Yến, ngay dưới mí mắt Đế Hậu và Hoàng thái hậu, nàng điên à mà lại đánh người ta.
Nhưng Thạch Thải Văn đã sớm quen bị tỷ tỷ quản giáo, Thạch Thải Vi không cho nàng làm, nàng không có bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào, liền ngoan ngoãn ngồi ăn. Kết quả không cẩn thận ăn hơi nhiều cua, lập tức có chút đau bụng, giữa chừng đứng dậy đi vệ sinh.
Thẩm Ngọc Diệu nghe đến đây, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi: “Thạch thượng thư, ngày thường không cho ngươi ăn sao?”
“Cha ta luôn quản ta, cho ta ăn có chừng mực, món ta thích ăn, ông ấy quyết không cho phép ta tham ăn.” Thật ra Thạch Thải Văn biết là vì tốt cho nàng, bởi vì nàng là người có hệ tiêu hóa tương đối kém.
Thích ăn gì là y như rằng ăn hoài cho đến chán mới thôi.
Cua là một trong những món ăn nàng thích ăn nhất, hiếm lắm mới có cơ hội cha nàng mải mê nói chuyện với đồng liêu, không để ý tới nàng, phải tranh thủ vùi đầu ăn chứ.
“Ta ăn nhiều hơn có chút xíu.” Thạch Thái Văn chìa một mẩu ngón tay út ra làm thước đo so sánh, tỏ vẻ mình thật sự ăn không nhiều.
Thẩm Ngọc Diệu tin, nếu ăn nhiều, thì vấn đề không chỉ dừng lại ở việc chỉ phải chạy vào nhà xí một chuyến.
“Rồi sau đó? Rốt cuộc vì sao lại liên quan đến người của Dương gia?”
Nói thẳng trọng tâm! Thẩm Ngọc Diệu muốn ăn dưa tỏ vẻ rất gấp gáp.
“Ai, ai biết lại trùng hợp như vậy, chân trước của ta vừa đi, chân sau Dương Đống liền ngã xuống, hơn nữa hắn còn ngã rất gần vị trí của ta.”
Có trời mới biết thời điểm nàng trở về, bị thị nữ Dương Khả Khanh chặn đường, mời đến phòng khách, sau nghe Dương Khả Khanh nói nàng sớm không đi muộn không đi, cố tình lại đi vào thời điểm huynh trưởng nàng ta ngã xuống, chắc chắn là có âm mưu gì đó, thật đúng là cạn lời.
Tự dưng lại có một cái nồi từ trên trời rơi xuống ụp vào đầu nàng a!
Cho nên Thạch Thải Văn không nhìn thấy một màn Thái tử “cẩn thận” hơn cả Hoàng đế, càng không coi trọng vở kịch phía sau.
Thẩm Ngọc Diệu chân tình thật cảm thở dài, tiếc thay Thạch Thải Văn bỏ lỡ đại kịch, Thạch Thải Văn lầm tưởng nàng đồng tình với tình cảnh éo le của mình, cảm động vô cùng.
“Công chúa, vẫn là ngài có ánh mắt tinh tường, không giống Dương Khả Khanh kia, xảy ra chuyện xấu liền hoài nghi ta.” Thạch Thải Văn ủy khuất nắm lấy tay Thẩm Ngọc Diệu.
Thẩm Ngọc Diệu không hiểu logic của đoạn này, nhưng trong tình huống này chỉ cần một nụ cười đầy cảm thông.
“Sau đó thì sao? Cuối cùng tại sao lại tụ tập nhiều người như vậy?”
Thẩm Ngọc Diệu rất muốn biết, có phải Thạch Thải Vi muốn thấy kết quả sau lần động thủ trước đó của mình hay không.
“Dương Khả Khanh đổ oan cho ta, ta không thể để nàng ta tùy ý hắt nước bẩn được, nhưng ta đã đồng ý với a tỷ, không thể tùy tiện động thủ, càng không thể gây chuyện, cho nên ta sai thị nữ đi mời tỷ ấy tới, giúp ta cãi nhau.”
“Hả? Ngươi gọi tỷ tỷ ngươi tới giúp ngươi cãi nhau?”
“Không không không! Là căn cứ lý luận đấu tranh, phân tích sự thật, dù sao cũng là muốn trả lại sự trong sạch cho ta.”
Một khắc kia, Thạch Thải Văn còn oan ức hơn Đậu Nga*.
*”Oan Đậu Nga” là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện oan khuất “Đông Hải Hiếu Phụ” trong “Liệt Nữ truyện”. Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng.*
Nhưng Thạch Thải Vi không tìm được chân tướng, trả lại trong sạch cho muội muội, thế cho nên sau đó, một đống người tụ tập tại phòng khách, thẳng đến khi Thẩm Ngọc Diệu đến, chuyện này mới đi đến kết cục.
“Thật kỳ quái, với tính tình Dương tiểu thư kia không giống kiểu sẽ vu oan cho người khác, sao nàng ta lại khẳng định là ngươi làm? Lúc ấy người rời khỏi bữa tiệc khẳng định không chỉ có một mình ngươi, nhưng nàng ta chỉ nghi ngờ ngươi, hơn nữa nghe lời nàng ta nói lúc đó, hình như còn bảo ngươi điều tra kỹ những người bên cạnh.”
Lòng hiếu kỳ của Thẩm Ngọc Diệu bị khơi gợi, rốt cuộc là ai hạ độc đây?
Chờ tối đến phải hỏi Vu Tam mới được!
“Không biết nàng ta phát điên cái gì, Dương Đống làm mất mặt Dương gia, khiến cho muội muội hắn ở kinh thành cũng không ngẩng đầu lên được, không biết bị bao nhiêu người châm chọc khiêu khích, có lẽ là hắn tự biết tội nghiệt của mình quá nặng.”
Thạch Thái Văn rất không ưa Dương Đống, càng nói càng thấy tốt nhất là hắn ta nên chết thật luôn đi.
“Ngươi nói Dương Khả Khanh bị người ta trào phúng, bởi vì chuyện của ca ca nàng ta?” Thẩm Ngọc Diệu không hiểu trong đó có liên quan gì.
Dương Đống là Dương Đống, Dương Khả Khanh là Dương Khả Khanh, sao lại có thể bởi vì chuyện của Dương Đống mà rủa lây sang Dương Khả Khanh?
Thẩm Ngọc Diệu thông minh, có thể dễ dàng nhìn thấu lòng người, nhưng nàng không hiểu hết quy tắc ngầm của thế giới này.
Nữ tử triều này tương đối tự do, không giống tiền triều, bị yêu cầu cửa lớn không ra cửa sau không bước. Nhưng vương triều phong kiến về bản chất xã hội chủ yếu là dòng tộc, Dương Đống là người thừa kế Dương gia, mà Dương Khả Khanh là em gái ruột của hắn, bọn họ đều cùng một tộc.
Thanh danh Dương Đống không tốt, dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến Dương Khả Khanh.
Loại liên lụy này, tựa như Thẩm Thanh Cẩn vẫn cảm thấy Thẩm Ngọc Diệu là muội muội ruột cùng một mẹ với hắn, hẳn là sẽ đứng cùng một mặt trận với hắn, mang theo một loại nhận định hợp tình hợp lý khiến người ta chán ghét.
“Đúng, chính là bởi vì việc này! Dương gia không thể trèo cao, không biết có bao nhiêu nam tử, muốn kéo nữ nhi Dương gia xuống, giáng chức ném vào bụi bặm, để bọn họ được lợi. Ngày sau nếu công chúa tuyển phò mã, nhất định phải chọn người quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không nên chọn người có túi da nhưng hai mặt ba lòng. Công chúa còn nhớ Đinh Nguyên không? Chính là trạng nguyên mới ấy.”
Thẩm Ngọc Diệu nhớ tới, chính là cái tên đồng tình biệt luyến Đinh Nguyên kia, múa mép nói Dương Khả Khanh mới là tình yêu đích thực của hắn ta.
Trạng nguyên bị Thạch Thải Văn ấn xuống đất đánh một trận, còn không dám hé răng.
“Hắn lại lén tới liên lạc với đường muội của ta, còn chuẩn bị một phần lễ mang tới cửa, nói cái gì trước kia tuổi trẻ không hiểu chuyện nên mới mắc sai lầm, mà nay hối hận, muốn trực tiếp xin lỗi đường muội ta. Đấy mà là xin lỗi à? Rõ ràng là thấy Dương Khả Khanh không tốt như hắn tưởng tượng, cảm thấy đường muội ta cũng không tệ thì có.”
Thạch Thải Văn nhìn thấu lòng dạ Đinh Nguyên, hoặc là nói, nàng ấy nhìn thấu những tên nam nhân hoa ngôn xảo ngữ kia đang suy nghĩ cái gì.
Thẩm Ngọc Diệu cũng cảm thấy thái quá, Đinh Nguyên này đúng là tự cho mình là bất phàm, hắn ta cho rằng mình là bánh bao thơm ngon được người ta tranh đấu giành giật nhau!
Một nhà nữ bách gia cầu, Thạch gia có Thạch Bành Sinh, ngày sau không nói một bước lên mây, tốt xấu gì cũng có thể bảo vệ một tộc thái bình thuận lợi, làm con rể Thạch gia, chắc chắn con đường làm quan sẽ rộng rãi mênh mông.
Đinh Nguyên cũng chỉ là một trạng nguyên, nghe có vẻ oai đấy, nhưng về sau có đạt được thành tựu gì hay không thì chưa biết được.
Làm quan không chỉ phải có thành tích, đây hoàn toàn là một khía cạnh mới, văn chương bình hay, thơ ca viết tốt, không có nghĩa là có thể làm quan tốt.
Nhìn hành động của Đinh Nguyên, liền biết hắn ta nhất định không làm được quan tốt, tham lam không sai, cái sai chính là trực tiếp viết cái chữ tham đó lên trên mặt, treo ở bên miệng, hễ mở miệng là ai cũng biết hắn ta muốn làm gì, biết hắn ta là một kẻ tham lam.
“Nếu không phải cha ta đuổi hắn đi, ta còn muốn đánh hắn một trận nữa.”
Thạch Thải Văn nắm chặt nắm tay, nếu như Đinh Nguyên ở trước mặt nàng, nàng tuyệt đối sẽ động thủ!
“Lần trước hắn vong ân phụ nghĩa, bị ngươi đánh là hắn đuối lý, lần này hắn tới cửa xin lỗi, nếu ngươi đánh hắn, chẳng phải người đuối lý sẽ là ngươi sao?” Thẩm Ngọc Diệu cảm thấy tính tình Thạch Thải Văn rất hợp khẩu vị nàng, điều kiện tiên quyết là có thể khống chế được tính tình nóng nảy này.
Lúc nên nóng nảy thì sẽ nóng nảy, lúc không nên nóng nảy thì không thể nóng nảy.
“Công chúa nói rất giống a tỷ ta, cho nên sau đó ta liền không động thủ. Chỉ là không biết, sau này sẽ như thế nào thôi.” Thạch Thải Văn thở dài: “Ta lo lắng, cha ta sẽ cho Hiểu Hiểu vào cung.”
Thẩm Ngọc Diệu cả kinh: “Cho ai vào cung cơ?”
Thạch Thải Văn ý thức được mình lỗ miệng, vội vàng che miệng lắc đầu.
“Thải Văn, ta nghe rồi. Nói đi, nếu không ngươi sẽ không trị được tội đâu.” Thẩm Ngọc Diệu hù dọa Thạch Thải Văn.
“Ai nha, công chúa ngài đừng hỏi nữa, chuyện này khó nói lắm.” Thạch Thải Văn thật sự phục cái miệng này của mình, kiểu gì cũng nói sạch ra hết, lần trước cãi nhau với Dương Khả Khanh để cho công chúa bắt được lời nói, lần này lại tiết lộ.
Nếu cho nàng đến doanh trại địch làm gian tế, sợ là chưa đến ngày đầu tiên đã bị tóm sống luôn rồi.
Phải thay đổi! Sau này phải trị căn bệnh này mới được.
“Ý tứ vào cung, là muốn làm phi tần? Không được, đường muội ngươi với phụ hoàng ta, kém quá nhiều tuổi.”
Thẩm Ngọc Diệu tự mình đoán.
Tuy đối với người cổ đại mà nói, cái này cũng không tính là gì, nhưng Thẩm Ngọc Diệu thật sự có chút không tiếp nhận nổi.
Thạch Thải Văn cười khổ: “Công chúa, đã mười năm rồi trong cung chưa từng tuyển tú.”
Nàng ấy không ngờ Thẩm Ngọc Diệu lại nghĩ đến chuyện thái quá như vậy.
Ngại quá đi, đúng là Thẩm Ngọc Diệu chưa từng chú ý tới, nguyên chủ lại càng không thèm chú ý, nàng là một công chúa, vì cớ gì phải nhìn chằm chằm hậu cung của Hoàng đế?
“Không phải phi tần, vậy chỉ có thể là cung nhân, Thạch gia không đến mức đưa nữ nhi vào cung làm cung nữ chứ?” Trầm Ngọc Diệu híp mắt, biểu tình kia, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp nói Thạch gia hà khắc với cô nương hàng chi thứ.
Thạch Thải Văn không chịu nổi loại phương pháp kích tường này, liền nóng nảy.
“Tuyệt đối không có việc này! Công chúa, ngài biết Thân vương muốn tuyển phi chứ?”
“Đường muội ngươi muốn làm hoàng tẩu ta?!”
Cả người Thẩm Ngọc Diệu đều không khỏe, không phải không phải chứ!
Thẩm Thanh Cẩn và Thạch Hiểu Hiểu?
A đúng, lúc trước Thạch Thải Văn thiếu chút nữa trở thành hoàng tẩu của nàng, chỉ là Thạch Thải Văn không muốn.
Thế nhưng Thạch gia làm thông gia với Hoàng thất, có rất nhiều chỗ tốt, đối với Thạch Bành Sinh mà nói, xuất giá chất nữ lại càng có lợi hơn, chỉ cần không phải là đích nữ, ông cũng không cần lo đứng không vững.
Thạch Thải Văn bất đắc dĩ cười cười: “Ta còn chưa muốn lập gia đình, Hiểu Hiểu từ trước đến nay rất tri kỷ, lại vừa đến tuổi, quả thật là đối tượng thành thân phù hợp với Thân vương điện hạ nhất.”
Dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Ngọc Diệu, giọng nói của nàng ấy càng ngày càng thấp, cuối cùng gần như không thể nghe thấy.
“Nhưng đường muội của ngươi nàng ta, không có khả năng làm chính phi.”
Nếu như là Thạch Thải Văn, gả cho Vương gia chắc chắn sẽ là chính thất, nhưng phụ thân Thạch Hiểu Hiểu là tội thần, phẩm cấp cũng thấp.
“Công chúa không biết à? Mấy ngày trước Quý phi có gửi thiệp mời cho Dương Khả Khanh.”
Thạch Thải Văn không nói hôn sự này, là Thạch Hiểu Hiểu tự mình cầu xin, khi nghe nói Quý phi vừa ý Dương Khả Khanh làm Thân vương phi.