Làm Nữ Đế Ở Thế Giới Luyến Ái Não

Chương 34:



Thái tử phẫn nộ chính thức bị những lời này châm ngòi.

Hắn chưa từng nghĩ tới ở trong triều, mình lại có địch nhân như vậy, biết rõ Dương gia chính là người ủng hộ hắn, nhưng vẫn xuống tay không chút lưu tình, trực tiếp chặt đứt đường lui của Dương gia.

“Lưu phu nhân không điều tra kỹ hơn?” Thái tử đè nén lửa giận hỏi.

Phu nhân của Dương Thành Nghiệp là Lưu thị, xuất thân tiểu môn tiểu hộ lại có vài phần thủ đoạn, mấy năm nay dựa vào Dương Thành Nghiệp, Lưu gia càng ngày càng lớn mạnh, Dương Đống không chỉ là con trai duy nhất của Dương Thành Nghiệp, mà còn là con trai duy nhất của Lưu phu nhân.

Đáng ra Lưu gia phải càng sốt ruột hơn Dương gia mới đúng.

Bởi vì nếu Dương Đống xảy ra chuyện, Lưu phu nhân lớn tuổi, cũng không thể sinh thêm đứa con trai thứ hai.

“Điều tra, nhưng tất cả các manh mối đều đã bị cắt đứt. Thái tử, việc này nếu chỉ nhằm vào Dương gia thì không sao, Dương Thành Nghiệp tự nhiên có thể xử lý thỏa đáng, chỉ sợ…’’

Mọi người có mặt đều có thể nghe được ý nghĩa đằng sau lời nói của Lão Quốc Công.

Hoàng hậu có chút nóng lòng: “Chuyện này nhất định là nhằm vào Thái tử, nếu không sao sớm không xảy ra chuyện muộn không xảy ra chuyện, lại hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện.’’

Chuyện Hoàng hậu muốn nói đến, đương nhiên là đoạn thời gian ttrước Thái tử chọc giận Hoàng đế, vốn hiện tại trong lòng Hoàng đế đã sinh ra vài phần bất mãn với Thái tử.

Nếu Dương Thành Nghiệp bên kia xảy ra vấn đề gì, chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay của Thái tử.

“Trong lòng Nương nương và Thái tử đã có người động thủ? Các người ở trong cung không dễ điều tra, việc này có thể giao cho Quốc Công phủ, để Quốc Cữu đi điều tra.”

Quốc Cữu trong miệng Lão Quốc Công, ám chỉ đệ đệ ruột của Hoàng hậu, kế thừa phong hào Quốc Công Ngô Quốc Cữu – Trịnh Thanh Tùng.

Đệ đệ ruột làm việc, Hoàng hậu đương nhiên là yên tâm.

Trịnh Uyển Uyển nhìn về phía nhi tử, chờ Thái tử cho bà một danh sách đối tượng tình nghi, nhưng đợi một lúc lâu, Thái tử vẫn không hề có động tác gì.

Trịnh Uyển Uyển kinh hãi, vỗ lên bàn, vươn ngón trỏ chỉ vào chóp mũi Thái tử giận dữ mắng: “Người đã giết đến trước mặt con, ngay cả ai là địch nhân con cũng không biết! Thái tử, toàn bộ tâm tư của con chẳng lẽ đều đặt hết lên người nữ tử, đặt vào chống đối mẫu hậu rồi sao!”

Trịnh Uyển Uyển trước giờ đối với thái tử cũng không quá khắt khe, dù sao hắn cũng là con trai độc nhất, nói là nâng trong lòng bàn tay cũng không ngoa.

Nhưng từ lần trước Thái tử vì một cung nữ, ngỗ nghịch với bà và Hoàng đế, sự tức giận trong lòng bà dành cho Thái tử vẫn chưa nguôi ngoai hết.

Thân là mẫu thân, Trịnh Uyển Uyển thật sự là không muốn nhìn thấy nhi tử vì một nữ nhân khác, suýt nữa lâm vào tình cảnh nguy hiểm, thân là Hoàng hậu, bà lại càng không muốn nhìn thấy Thái tử bởi vì tư tình mà không để ý gánh nặng trên vai.

“Gần đây con thật sự làm mẫu hậu quá thất vọng! Thái tử, con mở mắt ra mà nhìn xem, nhìn văn võ cả triều này, nhìn xem những đệ đệ đã trưởng thành của con! Rồi lại đi lật xem đống sử sách, tìm một Thái tử tiền triều, đều có kết cục gì, có được mấy người có thể trụ vững dưới sự hầu hạ của hổ lang, thuận lợi đăng cơ làm đế!”

Trịnh Uyển Uyển tức giận không ngừng thở hổn hển, Thái tử sợ bà thật tức giận sẽ xảy ra chuyện không hay, vội vàng cúi đầu nhận sai.

“Mẫu hậu tức giận! Hài nhi biết sai rồi, sau này hài nhi nhất định sẽ thay đổi!’’

Thái tử mỗi lần nhận sai, thái độ đều vô cùng thành khẩn.

Nhưng Trịnh Uyển Uyển biết, thay đổi hay không, còn phải xem hành động của Thái tử.

“Nương nương, điện hạ tuổi còn nhỏ, sau này hắn tự nhiên sẽ hiểu được, nương nương có tấm lòng mẫu thân mà.’’

Chờ Hoàng hậu giận dữ mắng con xong, Quốc Công phu nhân mới chậm rãi mở miệng khuyên bảo.

Lão Quốc Công đúng lúc mở miệng nói: ‘‘Điện hạ, năm ngoái chuyện Tả Châu, cho đến hôm nay, vẫn chưa bình ổn, nếu không phải con trai Dương thượng thư đột nhiên bị xấu mặt, chỉ sợ bài ca dao về Tả Châu kia, sẽ lưu truyền khắp kinh thành, mọi người đều biết.’’

“Bài ca dao về Tả Châu? Xin Ngoại tổ phụ nói chi tiết hơn.’’

Vừa nghe đến hai chữ “Tả Châu”, Thái tử lập tức đứng thẳng người lên, nghiêm túc nhìn về phía gương mặt đã trải qua gió sương của lão Quốc Công.

“Tiền lương thực Tả Châu rơi vào miệng chuột, dân chúng chỉ đành ăn cháo đá, tên tham quan không có thi thể, đại tham quan là trung võ hầu.” Lão Quốc Công chậm rãi đọc đoạn ca dao đột nhiên xuất hiện này: “Điện hạ, người đứng sau màn sợ là nhằm vào tiền lương cứu trợ thiên tai mà đến, không thể không đề phòng a.”

“Đỗ Cao Tuấn chết rồi, chết không có đối chứng, một câu ca dao có thể có ích lợi gì. Chỉ là không ngờ người đối phó Dương Đống này, âm sai dương sai giúp ngược lại bổn cung.” Tâm tình nổi giận của Thái tử hơi hạ xuống một chút.

So với chuyện bị Đỗ Cao Tuấn làm liên lụy, tiền đồ cá nhân của Dương Đống không đáng quan trọng.

Đây là quan trường, thế lực khắp nơi đấu đá lẫn nhau, quan hệ phức tạp.

“Đối phó Dương gia, không nhất định phải xuất phát từ mục đích đối nghịch với điện hạ, có lẽ là vì tự bảo vệ mình, có lẽ đơn thuần chỉ là có tư thù với Dương gia.”

Lão Quốc Công cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, cách một năm, lại có người lôi chuyện Tả Châu ra làm ầm ĩ, tất sẽ bạo phát.

Đầu Trịnh Uyển Uyển hơi đau, tinh thần không được phấn chấn, không còn sức tiếp đãi phụ mẫu.

Vừa lúc việc này đã thảo luận đến đây, xem như chấm dứt, kế tiếp cần điều tra kỹ càng mới có thể xác định được kẻ địch.

Có thể tiễn khách rồi.

“Phụ thân mẫu thân, không còn sớm nữa. Đinh Lan, cho người đưa lão Quốc Công và Phu nhân xuất cung an toàn.’’

“Vâng.’’

Hoàng hậu lên tiếng, Thái tử cũng phải ngoan ngoãn nghe theo, vì thế cuộc tụ họp này coi như tan rã.

Thái tử ăn một bữa cơm, thức ăn lấp đầy bụng hắn, nghe xong một chuyện, lại khiến hắn tức no.

Chờ trở về Đông cung, nghe nói Lương Viện nấu canh gừng trừ lạnh cho mình, hắn thật sự uống không nổi, từ chối uống chén canh này, đồng thời gọi Trâu Toàn tới, đưa một phong thư xuất cung.

“Nhất định phải giao bức thư này cho Hoàng thúc.’’

Hoàng thúc hiện tại ở kinh thành, chỉ có một vị Kính vương Thẩm Lam.

Trâu Toàn thành thật nhận nhiệm vụ, lui xuống sắp xếp.

Đêm dài tĩnh mịch, bước sang tháng chín, hoàng cung bắt đầu chuẩn bị cho Yến tiệc Trùng Dương vào mùng chín.

Tin tức của Dương Đống đã đè nén vấn đề của Tả Châu, Thẩm Ngọc Diệu lẳng lặng chờ vài ngày, phát hiện bài ca dao về Tả Châu vẫn chưa truyền ra, lúc này mọi người lại bắt đầu nghị luận về lễ Trùng Dương gần trước mắt.

Thẩm Ngọc Diệu nhân danh Thẩm Thanh Cẩn cảm nhận một chút, nghĩ bố cục mình tỉ mỉ sắp xếp bị buộc phải trì hoãn, nói vậy với tính tình kiêu ngạo của Thẩm Thanh Cẩn, chắc chắn giờ phút này đang lo lắng đứng ngồi không yên.

Hắn lại phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra trước mặt người ngoài, tiếp tục đeo chiếc mặt nạ giả ôn hòa vô hại kia.

Thật sự ngẫm lại đều làm cho tâm tình người ta vui vẻ.

Dựa vào niềm vui mà ca ca ruột mang đến hôm nay, Thẩm Ngọc Diệu đã vượt qua một ngày dài lê thê.

Lúc trước mỗi ngày nàng đều ăn uống vui chơi, cũng không cảm thấy thời gian dài đằng đẵng khó chịu như vậy, nhưng mấy ngày nay, nàng bắt đầu luyện võ.

Không còn cách nào khác, bản lĩnh khống chế sức lực của nàng không tốt lắm, lúc ăn cơm không cẩn thận bóp nát cái bát trong tay.

Phỏng chừng là thân thể đang trưởng thành, khí lực cũng đang gia tăng, Thẩm Ngọc Diệu rất cần một con đường, để nàng mau chóng học được cách khống chế một thân sức lực trâu bò này.

Bàn tay vàng này thật sự khiến Thẩm Ngọc Diệu vừa đau vừa vui.

Luyện võ là phương pháp nhanh nhất, vừa lúc bên cạnh Thẩm Ngọc Diệu cũng có một cao thủ võ công, đó chính là Vu Tam.

Ngay từ đầu Vu Tam đã từ chối, nàng ấy chính là một ám vệ, sao biết dạy công chúa tập võ như thế nào, công chúa vẫn nên đi tìm những cao thủ lừng danh thiên hạ, hoặc là để Hoàng đế tìm một sư phụ thích hợp.

“Lúc trước Mẫu phi nói sẽ tìm nữ sư thích hợp trong quân doanh của Khúc gia dạy ta, nhưng sau này ta nghĩ người trong Khúc gia, đều là binh lính nghiêm trang có thể ra trận giết địch, nữ binh cũng thế. Người làm lính, chắc chắn là muốn kiến công lập nghiệp. Chiến trường càng cần các nàng, các nàng cũng cần quân công, sao ta có thể chậm trễ các nàng đây?”

Vu Tam bị những lời này thuyết phục.

Nàng ấy vẫn còn quá non trẻ, không biết lời này của Thẩm Ngọc Diệu là thật hay giả, trên thực tế trong số binh lính nhập ngũ hiện tại, không có mấy người xuất thân từ võ gia chân chính, phần lớn là dựa vào liều mạng trên sa trường, luyện một thân kỹ xảo giết người.

Thẩm Ngọc Diệu học những thứ đó làm cái gì?

Hơn nữa, người Khúc quý phi chọn, nào dám bắt nàng phải chịu khổ.

Tập võ nếu không chịu khổ, thì chẳng khác nào là vận động mà không đổ mồ hôi, căn bản không đạt được hiệu quả tốt nhất.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là Vu Tam tốt nhất, vừa nghe lời vừa nghiêm túc, bản lĩnh còn cao.

Sau đó Thẩm Ngọc Diệu bắt đầu chuỗi ngày đứng tấn đầy thống khổ, sau đó ý thức được khí lực của nàng phi thường lớn, Vu Tam còn để nàng vừa đứng tấn vừa biểu diễn xiếc.

Cho nàng ba quả trứng, để nàng tung hứng ném lên và ném xuống, không chỉ rèn luyện thị lực mà còn rèn luyện khả năng kiểm soát.

Nếu tay nàng run lên, dùng khí lực lớn, trứng gà trực tiếp vỡ vụn trên tay nàng.

Vừa dính vừa bốc mùi, Vu Tam còn bưng chậu hứng, trứng gà bị nàng làm rơi xuống vỡ ra, nhặt bỏ vỏ trứng, làm thành các loại bánh ngọt cho nàng ăn.

Thẩm Ngọc Diệu ăn trứng ăn đến thiếu chút nữa nôn ra.

Một ngày trước lễ Trùng Dương, Thẩm Ngọc Diệu cuối cùng cũng được một ngày không phải ăn trứng gà.

Đó là một bước tiến lớn.

Vì cổ vũ Thẩm Ngọc Diệu, Vu Tam nói: “Công chúa thực sự là kỳ tài võ học, nếu luyện võ ngay từ nhỏ, trong giới võ lâm này, công chúa tất có chỗ đứng riêng. Hôm nay nếu ba quả trứng gà không vỡ, ngày mai sẽ tăng lên năm quả, ý công chúa thế nào?”

Nghe lời phía trước, Thẩm Ngọc Diệu vẫn còn cười, đến phía sau, nụ cười của nàng càng ngày càng thu nhỏ, dần dần biến mất.

À không, nụ cười không hoàn toàn biến mất, mà nó chuyển từ trên mặt Thẩm Ngọc Diệu lên mặt Vu Tam!

Thấy Vu Tam cười không có ý tốt, Thẩm Ngọc Diệu hoài nghi nàng ấy cố ý!

Nhưng điều này cũng tốt.

Thẩm Ngọc Diệu tiêu sái lần lượt ném ba quả trứng gà vào túi lưới bên cạnh, khả năng khống chế lực của nàng đã rất tinh tế, ba quả trứng gà chạm vào nhau cũng không xuất hiện vết nứt.

Vu Tam cho rằng Thẩm Ngọc Diệu sẽ mặc cả với nàng ấy một phen, mấy ngày nay luyện võ, Thẩm Ngọc Diệu thường nói đùa với nàng ấy, ai ngờ hiện tại nàng ấy chủ động nói đùa, Thẩm Ngọc Diệu lại trực tiếp đáp ứng!

Thấy Vu Tam Tràn đầy kinh ngạc, Thẩm Ngọc Diệu chống nạnh cười nói: “Ta tương đối tin tưởng công chúa nhà ngươi, năm quả trứng gà mà thôi! Giảng dạy hiếm khi nói đùa, ta phải tuân theo để giảm thiểu những hạn chế trong quá trình học tập sau này.”

Mấy ngày nay Thẩm Ngọc Diệu dường như đã cao hơn một chút, nhưng ở trước mặt Vu Tam cao hơn một mét bảy, vẫn là một tiểu khả ái.

Thẩm Ngọc Diệu cười rộ lên mặt mày cong cong, đáy mắt trong suốt lấp lánh, phản chiếu rõ ràng tướng mạo của Vu Tam.

Vu Tam nhìn thấy chính mình lúc này trong mắt Thẩm Ngọc Diệu.

Hoàn toàn bất đồng với thân ảnh u ám trong ấn tượng kia, nàng đang đứng dưới ánh mặt trời, thậm chí trên mặt còn mang theo ý cười thoải mái.

Giống như sương mù trước đây đọng lại trong những ngày đen tối, được một đôi bàn tay vô hình lau đi từng chút một, sương đen không rõ bao phủ vận mệnh của nàng, bị một cơn gió thổi bay.

Thì ra nàng cũng biết cười, nàng cũng giống như những nữ tử bình thường khác, cùng người khác trêu ghẹo đùa giỡn.

Vu Tam thần sắc ngẩn ra, sau đó cúi đầu hành lễ: “Thuộc hạ quá phận, xin công chúa trách phạt!”

Không nên như thế, nàng nên nhớ kỹ trách nhiệm của mình mới đúng! Nàng là cái bóng của chủ tử, là cái mạng thứ hai.

“Mau đứng lên, trên luyện võ trường ngươi là vi sư ta là đồ đệ, chưa từng có ai nói sư bái đồ bao giờ. Ngươi rất bản lĩnh, làm ám vệ thật sự là ủy khuất ngươi, chờ về sau ngươi ở bên cạnh ta, liền làm nhất đẳng hộ vệ. Cấm vệ quân đều là một đám nam nhân thối, ra ngoài rất bất tiện.’’

Thẩm Ngọc Diệu nhìn ra vướng mắc trong lòng Vu Tam, tri kỷ cho nàng ấy con đường thứ hai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.