Sau khi nhìn vào thứ tự mọi người đều lộ vẻ lo lắng, Bạch Khuê lại mỉm cười trấn an: Lần này dựa vào mưu kế đối phó của mọi người để phân cao thấp. Gia sư rất thưởng thức những người có ý tiến thủ, cho nên nếu chỉ một mặt trốn tránh mà lưu lại, thành tích cũng không quá tốt.
Cho dù sau này tuyên bố thứ tự, chư vị cũng không nên mất hi vọng. Nói xong hắn liền tuyên bố, tiếp theo thi viết, mời chư vị ghi lại quá trình phân tích chiến đấu vừa rồi.
Vì vậy Khê Viên lại khôi phục yên tĩnh, mọi người im lặng chấp bút, viết về những được mất của mình trong trận chiến vừa rồi.
Tới giờ, thư đồng thu toàn bộ lên, đám đệ tử trở về khách viện đợi thứ tự quyết định mình được ở lại hay rời đi.
Sắc mặt Cơ Oánh tái nhợt, lúc ra khỏi Khê viên, đứng lại bên đường, nâng cằng, dáng vẻ cô cùng kiên nhẫn, đợi đến lúc Trương Hoa đi qua, trừng mắt, đưa tay tát vào mặt Trương Hoa.
Tân Nô đi song song với Trương Hoa thấy vẻ mặt nàng ta không thiện ý, sớm đề phòng, đưa tay nắm chặt cổ tay Cơ Oánh.
Dù sao Tân Nô cũng tập vài món phòng thân, tăng chút lực đạo, bẻ ngoặt cổ tay Cơ Oánh ra sau, nói: Có chuyện thì nói thẳng, sao chưa nói đã động thủ?
Cơ Oánh bị đau kêu a lên một tiếng, đợi lúc Tân Nô buông tay, vội vàng xoa nhẹ cổ tay mình lùi lại hai bước, oán hận nói: Nàng ta liên tiếp ngáng chân ta, tổn hại người cũng bất lợi cho mình. Rõ ràng ta có thể xếp hạng cao hơn, nhưng hết lần này tới làn khác bởi vì nàng ta khó dễ mà rơi xuống cuối, kẻ không thức thời như thế thưởng cho một cái tát, cũng là điều nàng ta nên nhận!
Trương Hoa cũng không cam chịu yếu thế lớn tiếng nói Cơ Oánh: Không phải ngươi tự hào dung mạo như hoa sao? Tại sao ném mị nhãn mà quân tử không hạ thủ lưu tình? Có thể thấy được ngươi lớn lên quá xuấ, dọa người khác phải né tránh, thứ tự dựa vào cuộc thi liên quan gì ta?
Lập tức hai nữ tử cãi nhau ồn ào một chỗ.
Hai người đấu nhau, mọi người đều xem trong mắt. Tân Nô cũng không muốn tham dự ân oán hai người, chỉ có điều vừa đi bên cạnh thuận tay hóa giải cái tát kia, nhìn Cơ Oánh vẫn dáng vẻ không buông tha, Tân Nô không nói gì trực tiếp quay người đi.
Quy Khương đứng sau lưng nàng, mỉm cười nói: Mưu lược của Tân Nô tỷ tỷ thật cao minh, ta được lợi rất nhiều, không biết Tân tỷ tỷ là nữ nhi của công khanh nước nào?
Quy Khương hỏi như vậy cũng không tính là thất lễ. Đơn giản y phục Tân Nô không tầm thường, làn da trắng nõn không phải là nữ nhi của gia đình nghèo khổ phải làm việc vất vả, hơn nữa tư thái lễ nghi lại tao nhã toát ra phong phạm sĩ khanh, không phải nữ nhi của con nhà thương nhân dưỡng ra.
Tân Nô mỉm cười xấu hổ, nàng rất có thiện cảm với nữ tử tên Quy Khương này, chỉ cảm thấy nàng ta rất thông minh nhưng không phô trương, tính cách cũng dịu dàng. Nhưng vấn đề này quả thật khiến nàng xấu hổ không thể mở miệng.
Nên trả lời như thế nào? Nói mình chỉ là tiện nô ư? Nếu thật sự nói ra những…lời ấy, chỉ sợ những người thân phận bất phàm trong Khê Viên kia sẽ xúc động phẫn nộ đập nát Khê Viên vì bị ép thi cùng tiện nô, sau đó dùng loạn côn đánh đuổi nàng ra…
Muội muội khen nhầm rồi, ta…
Vẻ mặt Tân Nô do dự hồi lâu không nói gì, Quy Khương là người biết nhìn sắc mặt, chỉ thấy Tân Nô không muốn nói xuất thân của mình, cũng mỉm cười chuyển đề tài: Tỷ tỷ khó xử thì không cần trả lời câu hỏi đường đột của ta, vừa rồi dự thi cũng khá mệt mỏi, tỷ tỷ vừa ốm dậy, hay là về nghỉ ngơi thật tốt.
Nói xong liền tạm biệt Tân Nô, quay người rời đi.
Tân Nô yên lặng nhìn bóng lưng nàng ta, quay người mang theo Khải Nhi đi qua đường nhỏ, trở về nội viện.
Trước kia trăm phương nghìn kế muốn chạy ra khỏi nội viện, nhưng giờ Vương Hủ cho nàng chút tự do, nàng lại chạy không kịp mà muốn trốn về nội viện.
Ở chung với đám thiếu nữ trẻ trung kia, luôn khiến nàng không tự nhiên, dấu ấn ở trên vai cũng luôn đặt trong đáy lòng nàng, ép nàng không thể làm càn như Trương Hoa, cũng không thể thong dong tự tin như Quy Khương…
Khải Nhi nhìn dáng vẻ tâm sự nặng nề của nàng, nhỏ giọng nói: Gia chủ mở tiệc chiêu đãi khách quý uống rượu, chỉ sợ lát nữa sẽ say… Tân Nô tỷ tỷ, vẫn nên chuẩn bị canh giải rượu đi, bằng không…
Tân Nô hít một hơi, chậm rãi đi vào viện.
Trở về nội viện, theo thói quen, dùng quả mơ, đậu nấu thành canh giải rượu.
Bởi vì canh nóng nên đặt trong nồi đất đun một lúc là được.
Tân Nô nhìn đồng hồ cát ở bên cạnh, tính toán thời gian, chỉ chốc lát đã không chịu được cơn buồn ngủ, gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, đột nhiên thân thể bị nghiêng một cái, cả người ngã xuống đất, lúc nàng mở mắt ra đã thấy nam nhân cao lớn đưa lưng về phía mình, tuy không thấy rõ nét mặt của hắn, nhưng toàn thân đầy mùi rượu, làm cho nàng nhanh chóng tỉnh táo.
Bình thường Vương Hủ lạnh lùng khó dò, nhưng là một chủ tử khiến nô bộc bớt sợ hãi, nhưng khi hắn say, cả người sẽ biến đổi, thô bảo quái đản khiến người ta kinh hồn táng đảm.
tuy Vương Hủ không tham luyến vật trong chén, nhưng trước kia một năm cứ có vài ngày như vậy, giống như hắn có nỗi lo trong lòng, âm trầm tới cực hạn, một khi say, khiến người khác phải sợ hãi né tránh.
Nắm đó nàng bỏ trốn bị bắt lại, đêm hôm đó người hắn nồng nặc mùi rượu, rõ ràng say mèm, nhưng dáng vẻ lại như thường, giọng điệu lạnh giá, phảng phất như hắn không phải người thông thái mà là tà ma…
Tân Nô ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, thân thể tự giác co rụt lại, trực giác muốn né xa hắn.
Vương Hủ xoay người kéo nàng ôm vào ngực, hai bờ môi lạnh buốt du ngoạn trên cổ nàng, tất nhiên cũng cảm nhận được nàng run rẩy, khẽ nói: Chuẩn bị trốn nơi nào?
Sợ hãi của Tân Nô với hắn, là trải qua nhiều năm tích lũy đấy, tuyệt không phải là nhất thời mà tiêu tán, nhưng nàng lại không muốn quá mức chật vật, chỉ cố gắng bình ổn hơi thở: Canh giải rượu đã nấu xong, kính xin gia chủ uống chút ít…
Hắn không buông tay, hai tay dao động, chậm rãi dán vào tai nàng, nhìn vẻ hoảng hốt trên đôi mắt của nàng: Có thể giải rượu tốt hơn nhuyễn ngọc tuyết cơ sao?
Nói xong hắn chậm rãi cúi đầu ngậm môi nàng. Đầu lưỡi giao nhau, không phải là mùi rượu nồng đậm, ngược lại mang theo hương vị thanh nhạt của quả mơ.
Xem ra hắn không uống nhiều rượu, lúc quay về cũng uống canh giải rượu, có lẽ quần áo bị dính rượu nên mới có mùi rượu nồng như vậy.
Thân thể cứng ngắc của nàng khẽ buông lỏng. Biến hóa như vậy, tất nhiên Vương Hủ cảm nhận được, hắn cười khẽ: Thế nào? Sợ dáng vẻ uống say của ta như vậy?
Nói xong ôm nàng đi vào nội thất. Tân Nô biết hắn không say rượu nhưng lại nổi sắc tậm, cẩn thận tính toán kể từ khi nàng hồi cốc, hắn không bắt nàng phục vụ việc chăn gối, hẳn là bên gối có người.
Ban ngày hào khí ngút trời chém giết chư hầu, trong nháy mắt lại bị lột bỏ quần áo bị đặt lên giường, Tân Nô khẽ cử động, muốn đẩy hắn ra.
Hắn có vẻ không vui, nhéo cằm nàng, bình thản hỏi: Làm sao vậy?
Tân Nô mấp máy khóe miệng nói: Có chút mệt, sợ không khiến gia chủ tận hứng…
Vương Hủ đưa tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nàng, đột nhiên mở miệng nói: Sao? Hôm nay tỉ thí với đám thiếu niên kia mệt mỏi rồi hả?
Lời nói có vẻ săn sóc, nhưng lại miêu tả rõ ràng cảm xúc không vui của hắn. Tân Nô rất hiểu hắn, hắn không thích nàng quá mức thân cận với nam tử khác, một câu Thiếu niên được nhấn giọng kia, lại kèm theo một chút ghen tuông.
Nàng dừng một chút, tay nắm thành quyền, lại buông ra, thò tay ôm cổ hắn, nhích lại gần hắn, dựa vào ngực hắn nói: Bởi vì ta ngu dốt nên Chương lão động lòng trắc ẩn, mà bị khiển trách ở đình trách phạt, lần này gia chủ biết rõ còn phạm phải, lén tiết lộ nội dung cho nô tì, nô tì nghĩ đến vì uy nghiêm của nội quy trong Cốc, nhất định gia chủ sẽ tự trừng phạt bản thân, cho nên… đau lòng cho gia chủ tới tận nửa đêm, mới mệt mỏi không chịu nổi…
Có lẽ Vương Hủ uống chút rượu nên hòa hoãn hơn ngày thường rất nhiều, nhìn Tân Nô không sợ chết mà trào phúng hắn. Lập tức cười nhẹ ôm lấy nàng: Khó trách Khổng tử nói, nữ tử và tiểu nhân khó nuôi. Quả nhiên là như thế, nhưng muốn đưa ra biện pháp khiển trách thế nào? Miễn cho Chương Tổ một mình chịu phạt lại cô đơn.
Tân Nô thật vất vả mới có thể chuyển dời sự ghen tuông của tên ma men này, trong lòng thầm thở dài, lập tức nói thầm bên tai hắn: Phạt gia chủ tu thân dưỡng tính ba tháng được không?
Đáng tiếc người dối trá đệ nhất Quỷ Cốc lại sớm cởi bỏ xiêm y của người trong ngực, ngậm lấy đôi môi anh đào của nàng mơ hồ nói: Tiểu nô nhi nói có lỹ, trước khi lĩnh phạt phải ăn một trận chán chê, bù lại ba tháng…
Vương Hủ là một người am hiểu chi đạo, bỏ cũ lấy mới, ban đêm vẻ ưu nhã lập tức bị vứt bỏ không còn bóng dáng.
Đến sáng hôm sau, Tân Nô cảm giác như cả đêm bị đưa đến đình trách phạt, lưng mỏi toàn thân đau nhức.
Nhưng dù đau nhức nàng cũng muốn đứng dậy, bời vì sáng sớm sẽ dán danh sách trúng tuyển.
Đợi lúc Tân Nô tới của ra vào Khê Viên, ở đây đã đầy kín người. Trương Hoa thấy nàng, vội vàng chạy tới, dương dương đắc ý kể lại quá trình hôm qua nàng mắng Cơ Oánh đến á khẩu. Tân Nô nghe xong chỉ cười nhạt không nói.
Trương Nghị ở một bên nhìn qua tưởng hai nàng giao tình không tệ.
Lúc này thư đồng trong Quỷ Cốc chậm rãi nói tên họ người trúng tuyển.
Lần này Quỷ Cốc Vương Hủ thu đồ đệ, tổng cộng có hai mươi người, trong đó có mười sáu nam đệ tử, và bốn nữ đệ tử.
Bốn nữ đệ tử được trúng tuyển, ngoại trừ Tân Nô và Quy Khương, thì có Trương Hoa và Cơ Oánh ở vòng hai thứ tự không được tốt.
Những người không được tuyển tất nhiên là thất vọng thu thập hành lí rời khỏi Quỷ Cốc, mà những kẻ lưu lại thì vui mừng, hoan hô tung tăng như chim sẻ.
Thế nhưng người đọc danh sách lại chậm rãi nói: Chư vị chớ cao hứng quá sớm, đây chỉ là bước đầu tiên khi bước vào Quỷ Cốc, cuối cùng không biết mọi người có thể được ân sư ban tên cho xuất cốc hay không? Trong Quỷ Cốc có nhiều môn học mỗi người có thể chọn một môn, chú ý, không nên tham lam, nhai nhiều không nuốt. Lựa chọn huyền học sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ sau này của chư vị, kính xin lựa chọn kĩ.
Nói xong liền…phân phát trường bào cho đám học sinh, rồi trở về đại sảnh học đường, bắt đầu lựa chọn những người muốn học huyền học.
Trên chính đường, treo ba khối mộc bài cao ba trượng, ghi rõ tính toán, xem tướng, bày binh, thương đạo, y đạo, quỷ biện.
Ngoại trừ thương đạo và y đạo có nhiều chỗ trống, thì từng thẻ gỗ đều ghi chi chít tên người, đây là lựa chọn của đám học sinh trước, khắc tên mình lên thẻ gỗ.
Tân Nô vì luôn ẩn cư nơi hậu viện, cũng lần đầu…nhìn thấy bảng gỗ, thấy danh tự, nàng mới giật mình hóa ra đệ tử Quỷ Cốc trải dải khắp thiên hạ. Chỉ là Bài Binh được ghi trên kia có bốn năm vị danh tướng đương thời, mà chính nàng cũng không biết, bọn họ lại là đệ tử của Vương Hủ.
Đám nữ tử còn lại tất nhiên còn khiếp sợ hơn cả Tân Nô. Bọn họ đọc những tên trên tấm thẻ gỗ, toàn là những tên vang như sấm bên tai, nội tâm phập phồng mãnh liệt, còn chưa nhìn thấy phu tử Quỷ Cốc, mà lòng kính sợ đã tăng lên mức cực đại….
Quỷ Cốc Vương Hủ, tồn tại như một vị thần!
Được rồi, sau khi thấy tên trên thẻ gỗ, mọi người có thể…tìm hiểu về sự tinh diệu của huyền học, nếu lựa chọn xong, mời chấp bút viết tên mọi người.
Trương Nghi là người đầu tiên chấp bút, không do dự khắc lên thẻ gỗ Quỷ Biện. Cơ Oánh nghĩ nghĩ cũng viết tên mình dưới tên Trương Nghị.
Trương Hoa thì chọn tính toán, trên đó có tên mấy người cũng nổi danh tài ba kiến thiết thủy lợi. Trương Hoa cảm thấy mình có sở trưởng về phương diện này, nên chọn bắt đầu học.
Mà Quy Khương ngoài ý muốn mọi người chọn y đạo. Rất nhanh tới phiên Tân Nô, nàng đứng giữa Binh Đạo và Quỷ Biện. Thầm nghĩ nhiều lần nhiều lần, cuối cùng cắn răng, chọn thẻ gỗ Thương Đạo trống rỗng, viết lên tên mình