Editor: HthyhtH
Rời khỏi linh đường trang nghiêm tang thương, vài người có sắc mặt âm trầm lên một chiếc xe việt dã đáng chú ý đang đỗ lại.
“Anh cả, hai đứa cháu mà lão ta nhận nuôi rốt cuộc là ai vậy? Cho lão ăn bùa mê thuốc lú gì rồi hả? Tang sự của lão ta vậy mà lại để cho một thằng nhóc mới nhận nuôi hơn nửa năm lo liệu! Ngược lại anh là cháu ruột lại bị gạt sang một bên! Rõ ràng là một cơ hội tốt để lộ mặt mà!” Một tên đàn ông trung niên cả người đầy khí thế tàn bạo nói bằng giọng căm hận, đặc biệt là khi nghĩ tới thân phận của một số khách quý có tầm ảnh hưởng lớn vừa nãy, sự tức giận của hắn ta càng không nén lại được.
Một tên đàn ông trung niên khác mặc tây trang được gọi là “anh cả” khuôn mặt âm trầm, suy tư một lát, nói: “Xem ra bác cả đã kiên quyết không muốn để chúng ra dính dáng gì tới di sản của lão, nửa năm trước đã chuẩn bị xong xuôi, nhận hai tên đó làm cháu.”
Tên đàn ông khí thế tàn bạo hung hăng hút một hơi thuốc, mắng: “Nếu không phải (chết) sớm một năm thì lão ta đã quyên góp hết phần lớn gia tài rồi! Em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hai thằng nhóc đó đâu! Chỉ tiếc là trước khi chết vậy mà lão già kia lại tìm núi dựa cho hai thằng nhóc ấy. Tĩnh nghĩa chúng ta chiều lão kính trọng lão ngần ấy năm lão quên hết rồi sao? Sao hoàn toàn không biết lo nghĩ cho chúng ta chút nào vậy?”
“Vậy, phần di sản đó, chúng ta không tranh giành nữa ư?” Một tên đàn ông trung niên khác trên mặt có vết sẹo do dao chém căn răng hỏi.
“Tranh thế nào được? Không nói đến Trương gia, Đường gia, Quang Ninh gia mà tên Ninh Tắc Chiến kia cũng không phải là nhân vật dễ đối phó đâu. Huống chi, mày có thấy cái người vẫn luôn đứng kế bên hai thằng nhóc con đó không?” Tên đàn ông khí thế tàn bạo giận dữ nói.
“Sớm đã chú ý đến rồi, lúc đó không dám hỏi thăm, người đó là ai vậy?”
“Người đó là lão nhị Phó gia! Con trai của Phó Hưng! Chúng ta có thể chọc vào được sao?”
Mấy kẻ khác nghe vậy ngay lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.
Thật lâu sau, tên mặt sẹo mới hỏi tiếp: “Anh cả, ông già thật sự quyên góp hết tiền luôn hả? Có khi nào để lại một ít cho hai anh em tên đó không?”
Tên đàn ông mặc tây trang nọ suy tư chốc lát, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Lúc ấy luật sư và người của bên ngân hàng đề có mặt, tao chính tai nghe ổng lập di chúc, chính mắt nhìn thấy một số tiền lớn bị chuyển đi. Tài sản của lão ta tao đại khái cũng biết rõ, chắc hẳn lão chỉ giữ lại một chút ít bên người thôi, không đủ cả nhét kẽ răng nữa, chậc, hai thằng nhóc kia quá hời rồi.”
Nói xong, tên đàn ông mặc tây trang châm điếu thuốc, sau khi hút một hơi thật mạnh xong, trầm giọng nói: “Đừng tìm hai thằng nhóc kia cho thêm phiền, dù sao thì cũng là người có Ninh gia bên cạnh dìu dắt, nói không chừng quan hệ không đơn giản như bề ngoài đâu. Hiện tại xem ra thằng nhóc lớn hơn đó cũng không giống kẻ vô dụng, chí ít thì tự nó vẫn móc nối được Phó gia. Cho nên, nghe tao đi, chuyện tiền bạc, chúng ta nghĩ cách khác, đừng quan tâm đến con đường này của lão già Tiêu nữa.”
Mấy kẻ còn lại nhìn nhau, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
**
Buổi tối, nhà lớn Ninh gia.
Ninh Tắc Chiến vừa về nhà liền bị Ninh lão gia tử gọi đến thư phòng.
“Về rồi à, xử lý xong tang sự rồi chứ?” Ninh lão gia tử quan tâm nói, gần đây vì bạn thân mất mà tinh thần ông luôn không tốt, không màng ăn uống, khiến trên dưới Ninh gia đều rất lo lắng, hôm nay ông còn kéo thân thể già nua tự mình đi đưa tang bạn già.
Ninh Tắc Chiến cởϊ áσ vest màu trắng đưa cho người làm, gật đầu đáp vâng.
Tuy rằng cơ bản là không có việc gì có thể nhúng tay vào, nhưng Ninh Tắc Chiến vẫn ở lại ngốc từ đầu đến cuối buổi, hắn và Phó Lãng một trắng một đen, đứng kế bên hai anh em, giống hệt như hai pho tượng thần hộ vệ.
Ninh lão gia tử yên lòng, sau đó hỏi chuyện về Phó Lãng. Hôm nay ông tự mình đến phúng viếng, đương nhiên thấy được và cũng nhận ra Phó Lãng.
Ninh Tắc Chiến suy tư một hồi, mới nói cho ông nội nghe thông tin mà mình biết.
“Hàng xóm thân thiết? Thật sự đơn giản thế thôi à?” Ninh lão gia tử nhíu mày nghi ngờ, ông già thành tinh rồi, không dám dễ dàng tin tưởng nhất chính là không có nguyên nhân ân huệ gì các kiểu. Mặc dù Tiêu Duyệt Vân và Tiêu Nhạc Dương quả thật là hai đứa trẻ ngoan, khiến cho người ta yêu thích, nhưng mà làm tới mức như Phó Lãng thì cũng hơi quá, cứ xem như là đồng tình cho bọn nhỏ không có người thân họ hàng, thì dù sao cũng còn Ninh gia bọn họ, không đáng để cho Phó Lãng phải ra mặt.
Ninh Tắc Chiến cũng cảm thấy kì lạ, thậm chí dường như còn có cảm giác bị đoạt quyền khó nói. Hắn quan sát sự quan tâm chăm sóc của Phó Lãng dành cho anh em Tiêu gia, rõ ràng không chỉ là đơn giản như bạn bè bình thường. Nhưng làm một số ít người hiểu rõ anh em Tiêu gia, hắn căn bản cũng sẽ không tự hỏi theo hướng quá sâu xa, vậy thì phần quan tâm quá rõ ràng kia của Phó Lãng liền có chút không thể hiểu được.
Chẳng lẽ có mưu đồ gì? Vậy thì, đường đường là nhị thiếu gia Phó gia sẽ mưu đồ cái gì của y?
Bỗng nhiên, mắt Ninh Tắc Chiến nhíu lại, nhớ đến ánh mắt Phó Lãng khi nhìn Tiêu Duyệt Vân, trong lòng hắn lập tức có chút không thoải mái.
Chẳng lẽ Phó Lãng thật sự đang đánh chủ ý lên Tiêu Duyệt Vân? Nghĩ đến mấy năm nay Phó Lãng vẫn chưa bị lan truyền bất cứ tin đồn tình cảm nào với cả nam lẫn nữ, trong lòng Ninh Tắc Chiến bỗng có chút vi diệu.
“Nhưng ít nhất thì trước mắt, hắn không hề có ác ý với tiểu Vân và Dương Dương.” Sau khi cân nhắc, Ninh lão gia tử nói thế.
Ninh Tắc Chiến gật đầu, suy nghĩ một lát, vẫn là hỏi ra: “Ông nội ơi, ông biết vì sao khi đó Phó Lãng lại rời quân đội không?” Đây là điều hắn hoài nghi nhất trong phần thông tin của Phó Lãng.
Phó gia Phó lão gia tử dùng võ lập nghiệp, vậy mà cố tình hai người con trai của ông ấy, Phó Hưng làm chính trị, Phó Vinh làm kinh doanh, cháu trai trưởng Phó Nhuận cũng làm chính trị. Cháu trai thứ hai Phó Lãng khi ấy có ý muốn tòng quân, nghe nói Phó lão gia tử và Phó Hưng vô cùng vui vẻ. Mà tin rằng dựa vào tố chất hiện tại Phó Lãng biểu hiện ra, cộng thêm bối cảnh của Phó gia, thì Phó Lãng trong quân đội mấy năm đáng lẽ cũng phải có sự phát triển không tệ chứ.
Vậy thì, tại sao mấy năm trước Phó Lãng lại đột nhiên rút khỏi quân đội, sau đó không lâu lại ra nước ngoài du học? Đây là điều mà mấy người ngoài như bọn họ không thể nào hiểu được.
Thật sự như Phó gia nói với bên ngoài, là vì kế hoạch học tập tương lai của Phó Lãng, hắn có triển vọng làm kinh doanh hơn? Vẫn là trong giới thượng lưu lưu truyền tin tức nhỏ này: thật ra Phó Lãng tham gia quân ngũ quá liều mạng, khiến cho mấy người phụ nữ trong Phó gia sống chết đòi gọi hắn về? Phụ nữ Phó gia và lão gia tử dãi nắng dầm mưa nhiều năm như vậy, sẽ cổ hủ thiếu kiến thức như thế sao?
Ngược lại, Ninh Tắc Chiến lại không tin.
Nhưng hiện tại, công ty khoa học kĩ thuật cao Lãng Phong phát triển không ngừng, dường như để chứng thực lời Phó gia nói.
Ninh lão gia tử trầm ngâm một lát, khẽ lắc đầu, nói: “Tay của ta duỗi không đến trong quân đội được, không thể thám thính được đến tin tức cơ mật. Chỉ nghe nói lúc đó Phó Lãng có triển vọng tốt, vài nhân vật có máu mặt đều nhìn cậu ta bằng con mắt khác.”
Như vậy thì càng kì lạ hơn. Nhất định có nguyên nhân gì đó khiến cho Phó Lãng nhất định phải rời khỏi quân đội. Ninh Tắc Chiến ghi nhớ việc này vào lòng.
“Mặc kệ như thế nào, nhà ta quan tâm chăm sóc tiểu Vân và Dương Dương một chút là được rồi. Thằng nhóc Phó Lãng đó ta gặp rồi, sẽ không đến mức gây ra chuyện rắc rối gì đâu. Chúng ta lấy tĩnh chế động, không cần can thiệp áp đặt, dù sao thì chúng ta cũng không phải họ Tiêu. Nếu như tiểu Vân và Dương Dương thật sự có thể kết mối thiện duyên với Phó gia, cũng chưa chắc đã là một việc không tốt.”
Rất lâu sau, Ninh Tắc Chiến mới gian nan mở miệng: “Vậy nếu như, Phó Lãng có mưu đồ bất chính khác thì sao?”
“Con có ý gì?” Ninh lão gia tử nghe vậy, trong đôi mắt già nua tức khắc phóng ra hai vệt tinh quang (ánh nhìn sắc bén), nhìn chằm chằm vào cháu trai đích tôn.
**
Hộ khẩu của anh em Tiêu gia sớm đã nhập vào dưới danh nghĩa của Tiêu lão gia tử, mặc dù không có quan hệ huyết thống trực hệ, bọn họ cũng là cháu trai hợp pháp được Tiêu lão gia tử nhận nuôi, điểm này là điều không thể nghi ngờ.
Cho nên sau khi tang sự kết thúc, luật sư Trương vẫn luôn xử lý việc di chúc và di sản cho ông lão tìm đến anh em Tiêu gia.
“Ông Tiêu Kiến Quân đầu năm trước đã dành phần lớn di sản quyên cho tổ chức từ thiện, cũng quyên cho viện bảo tàng quốc gia một số món đồ cổ, đây là biên lai và bản in sao chép số tiền chuyển khoản khi đó, ở văn phòng luật sư của tôi có giữ bản in gốc, các cậu đều có thể đến kiểm chứng mọi lúc.” Luật sư Trương áo mũ chỉnh tề đem một tập tài liệu để lên bàn, nhưng lại thấy hai anh em nọ không hề có ý muốn xem xét đống tài liệu đó.
Trong lòng hắn gật đầu, đẩy đẩy mắt kính, tiếp tục xử lý việc công nói: “Dựa theo một phần di chúc từ ngày 10 tháng 3 năm nay của ông Tiêu Kiến Quân, sau khi mất ông để lại di sản bao gồm tiền tiết kiệm ngân hàng và phí dụng hoàn trả của viện dưỡng lão, trừ đi phí dụng của lần tang lễ này và cộng thêm vào tiền khen thưởng cho hai hộ sĩ ra, cuối cùng còn dư lại tổng cộng 20 vạn NDT, số tiền này toàn bộ đều để lại cho cậu và em trai cậu – bạn nhỏ Tiêu Nhạc Dương. Phiền cậu Tiêu Duyệt Vân nhanh chóng đến ngân hàng làm thủ tục, rồi liền có thể lãnh số tiền này về.”
Lúc này, sắc mặt Tiêu Duyệt Vân tái nhợt, dung nhan tiều tụy, song lại không làm tổn hại nửa phần tuấn mỹ của y, khiến người ta nhìn mà không khỏi đau lòng.
Gần đây vội vàng lo tang sự mà y và em trai đều đã gầy một vòng, cũng đã rất nhiều ngày rồi chưa đến trường.
Tiêu Duyệt Vân nhẹ nhàng lắc đầu, lần đầu tiên cuối cùng cũng đối mắt mới luật sư Trương, con ngươi như khóc như không kia lại hàm chứa sự quật cường, khiến luật sư Trương hơi xuất thần.
Chỉ nghe Tiêu Duyệt Vân gian nan mở miệng đáp: “Ông nội ông ấy…… có để lại lời gì hoặc lá thư nào không?”
Lúc Tiêu gia gia nhắm mắt xuôi tay, anh em bọn họ không ở bên, hộ sĩ của viện dưỡng lão cũng là sau khi thấy ông ngủ trưa rồi, đến thời gian nhưng lại không thấy động tĩnh gì, mới vào phòng xem thử, ai ngờ lại phát hiện ông lão đã qua đời.
Thế nhưng, Tiêu lão gia tử lúc qua đời không hề để lại bất cứ di thư nào.
Tay của luật sư Trương khựng lại, sau đó tiếp tục chỉnh lí lại văn kiện, từ trong bao công văn lấy ra một bức thư, nói: “Đây là bức thư do tôi đặt bút viết thay cho ông Tiêu vào cùng ngày lập di chúc, cũng là bức thư ông ấy điểm chỉ đích danh là để lại cho cậu, ở cuối có chữ ký ông ấy tự tay ký.” Ông Tiêu nói, nếu như bọn nhỏ không hỏi thì không cần lấy bức thư ra, lúc này luật sư Trương cũng không nhắc tới điều đó.
Tiêu Duyệt Vân nhận thư mở ra, cùng em trai thò người qua xem thư, thấy phần mở đầu bên trong chính là những lời an ủi và kì vọng vào anh em bọn họ, khiến vành mắt hai người không khỏi đỏ lên.
Tiếp đó, ông lão biểu đạt rằng bản thân mình hơn nửa năm nay vui thế nào nhờ có hai anh em họ bên cạnh, nói bản thân mình đời này lúc sắp lâm chung còn có thể nhặt được hai đứa cháu trai, là đã không còn gì tiếc nuối nữa rồi. Tiêu gia gia hãy còn nói rõ về nguồn gốc sâu xa của các nhà có mối quan hệ với ông, nếu như bọn họ gặp khó khăn có thể đến các nhà đó nhờ giúp đỡ, ai đáng tin quen thân, ai sau một lần đưa tay giúp đỡ, thường chỉ trao đổi bằng lợi ích, đều liệt kê ra rõ ràng. Trong thư còn nhắc đến Trương luật sư, là người Tiêu gia gia tín nhiệm, sau này có chuyện gì có thể tìm hắn tư vấn giúp đỡ.
Tiêu Duyệt Vân và Tiêu Nhạc Dương cùng nhau đọc lại thư rất nhiều lần, cuối cùng đem toàn bộ giấy thư đưa cho em trai, lúc này, trên gương mặt nhỏ của Tiêu Nhạc Dương sớm đã phủ kín nước mắt, một câu nhóc cũng không nói, chỉ quý trọng cầm lấy thư, im lặng nhìn, nước mắt không cẩn thận dính ướt thư, nhóc vội vàng lau đi.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Nhạc Dương biết được cảm nhận chân thật về sự ra đi của người thân, loại đau đớn này, anh nhóc vốn đã từng trải qua bốn lần sao? Nghĩ đến kí ức nhạt nhòa về sự ấm áp của phụ mẫu huynh trưởng, Tiêu Nhạc Dương càng khóc không thành tiếng.
Sau khi lại bàn giao công việc một phen, luật sư Trương mới ra về, Tiêu Duyệt Vân tự mình tiễn hắn ra cửa, lại lần nữa cảm ơn hắn, cảm ơn hắn đã chăm sóc cho Tiêu gia gia.
Luật sư Trương cho dù có ý chí sắt đá, vào lúc này cũng không khỏi có vài phần chua xót. Hắn là sinh viên được ông Tiêu từng giúp đỡ, sau khi làm luật sư về di sản liền cố hết sức về trường hợp của ân nhân. Hiện tại đưa tiễn ông lão ấy, cũng biết nửa năm cuối cùng này ông lão trải qua rất hạnh phúc, biết được anh em Tiêu gia quả thật là đối xử thật lòng với ông, luật sư Trương cũng cảm thấy an ủi dùm cho ông lão khó ở ấy.
Bây giờ phải qua một năm cuối cùng nữa, nếu như bọn họ qua được một ải này, thì nhiệm vụ của bản thân hắn mới xem như là hoàn toàn kết thúc.
Luật sư Trương bước vào thang máy.
Tiêu Duyệt Vân vẫn đứng ngốc rất lâu trước cửa nhà mình,vừa nãy nước mắt vẫn nhẫn nhịn rốt cuộc cũng nhịn không được mà trào khỏi hốc mắt.
Y cảm thấy mình hổ thẹn với ông lão. Thứ Tiêu gia gia cho bọn họ không chỉ là hai thân phận thật sự, mà còn là chỗ dựa và tài nguyên tương lai, hơn thế nữa là tình thân ông cháu khó có được.
Nhưng y và em trai lại không thể mỗi ngày ở bên làm tròn đạo hiếu với ông, một khắc cuối cùng cũng không thể ở bên cạnh ông.
Mấy ngày nay, vì an ủi em trai mà đeo lên chiếc mặt nạ mạnh mẽ kiên cường, cuối cùng trong một khoảnh khắc lại bị nứt ra.
Bên trong bức tường cách một cánh cửa.
Qua camera trước cửa nhà, Phó Lãng không biết bản thân mình đã chăm chú nhìn thiếu niên đang đắm chìm trong bi thương mất bao lâu, chỉ biết rằng trong lòng hắn theo nước mắt tuôn rơi không ngừng của Tiêu Duyệt Vân mà càng ngày càng đau, đau đến mức cuối cùng hắn không nhịn nổi nữa mở cửa kéo thiếu niên vào phòng, gắt gao ôm vào lồng ngực của mình.
———————
Editor: Hiện tại cận tết rùi, mình đi làm tăng ca cả ngày liên tiếp nên chương mới nếu nhanh thì trước năm mới, nếu trễ thì chắc qua năm quá huhu, mình sẽ ráng làm nhanh cho chị em đọc beardeer dzui dzẻ đầu năm nhoaaaa 😗
Ediotr: HthyhtH
Sáng sớm ngày thứ ba đi chơi xuân, Tiêu Duyệt Vân dùng phép khích tướng kéo Trâu Văn Đào xuống khỏi giường.
Tối hôm qua mặc dù Trâu Văn Đào cũng lên giường nằm từ sớm, không hề ra khỏi phòng, cơ mà lại lăn qua lộn lại rất lâu mới ngủ được.
Lúc chạy bộ sáng sớm quả nhiên gặp Phó Nhã Khiêm, vừa thấy hắn, Trâu Văn Đào đương nhiên liền tiến vào hình thức chiến đấu, mang trạng thái từ uể oải ngủ không đủ giấc điều chỉnh thành hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, chỉ hận không thể đè ép hoàn toàn hành trình chạy của người sau.
Phó Nhã Khiêm đường mình mình chạy, không hề để ý đến cậu ta.
Thấy hai người họ như thế, Tiêu Duyệt Vân lắc lắc đầu, tiếp tục chạy.
Trên đường bắt gặp một thợ chụp ảnh trẻ tuổi cầm theo máy ảnh, chạy cùng với Tiêu Duyệt Vân một đoạn ngắn, nói rằng sáng hôm qua đã thấy y, hôm nay đặc biệt đến cầu may, muốn nhờ y cho chụp mấy bức ảnh, sẽ có thù lao các loại.
Ở nơi đất khách quê người, hành trình vội vã, người đến lại có lai lịch bất minh, Tiêu Duyệt Vân rất thận trọng, nhẹ nhàng dùng lời nói cự tuyệt, tăng nhanh bước chân, không lâu sau liền bỏ xa người lại phía sau.
Nửa năm trở lại đây, Tiêu Duyệt Vân ở Dương thành cũng đã gặp qua một hai lần trải nghiệm cái gọi là “tìm kiếm ngôi sao” (kiểu như là mấy người đi tìm kiếm idol trên đường í), chẳng qua tất cả đều bị y từ chối hết.
Trước mắt y vẫn lấy việc học làm trọng, em trai cũng còn nhỏ cần người chăm sóc, đợi một năm sau y thi vào đại học, em trai cũng mới tám tuổi, vừa học lớp ba tiểu học. Tiêu Duyệt Vân vốn không có khả năng làm công việc nghỉ ngơi không có quy luật mà lại thường đi công tác nữa, ngành công nghiệp giải trí sẽ không nằm trong kế hoạch của y trong ít nhất vài năm tới.
Hôm nay, các học sinh Hoa Phong đi tham quan tại thắng cảnh của thành phố S, tiếp thu giáo dục về văn hóa lịch sử, còn bị lão Lưu dắt đến trường đại học S một chuyến, suy cho cùng thì đại học S cũng là một trong những trường đại học trọng điểm trong cả nước, không cách biệt lắm so với giá trị của đại học Dương thành, nồng đậm không khí học tập, hoàn cảnh trường học tuyệt đẹp, ngay cả khí chất của học sinh bên trong dường như cũng khá khác biệt.
Nhìn thấy từng vẻ mặt hâm mộ của đám học sinh, Lưu Thanh Tùng sờ sờ đỉnh đầu trọc một nửa của mình, cười hì hì, chuyến đi chơi xuân này chơi vô cùng tận hứng, đồng thời cũng có chỗ thăng hoa cho tư tưởng, hiệu quả xem ra không tệ, hắn không ngừng kì vọng về thành tích của lần thi tháng vào tháng sau.
Buổi tối, học sinh và giáo viên của vài lớp trường Hoa Phong cùng nhau ngồi xe lửa quay trở lại Dương thành.
Vừa mới tới trước cửa nhà, Tiêu Nhạc Dương vừa nghe động tĩnh liền gấp không chờ nổi mở cửa hộ 1402 kế bên ra, bộ dáng rõ ràng muốn nhào lên nhưng lại rụt rè muốn duy trì hình tượng người lớn kia khiến Tiêu Duyệt Vân không nhịn được lộ ra nụ cười.
Tiêu Duyệt Vân mở rộng vòng tay, hỏi: “Sao thế? Không nhớ anh hai hả? Anh hai sẽ đau lòng lắm đó.”
Tiêu Nhạc Dương nghe được câu đó, không muốn anh hai đau lòng, nhanh chóng nhào vào lồng ngực của anh hai. Tiêu Duyệt Vân ôm lấy Dương nhi, hôn mạnh vào mặt nhỏ của nhóc mấy cái.
Hiện tại cũng chỉ có sau khi không gặp nhau mấy ngày, em trai mới có thể lộ ra thái độ làm nũng của con nít trước mặt mình, cho nên lần nào y cũng hết sức trân trọng ” thời gian thân thiết với em trai” hiếm có này.
Tiêu Duyệt Vân không ngừng hỏi em trai mấy ngày này trải qua có tốt không, có nghe lời thầy cô với Phó Lãng hay không, Tiêu Nhạc Dương ngoan ngoãn luôn miệng dạ vâng.
Trước cửa hộ 1402, Phó Lãng nghe thấy động tĩnh cũng sang, đang khoanh tay trước ngực nhìn một lớn một nhỏ thân thiết, trong lòng nghĩ: nhóc này vừa lúc nãy ở trong nhà mình vẫn còn là một bộ dáng ông cụ non, ngay cả khi hắn hiếm có xuống bếp nấu mì sợi cho hai người ăn tối, nhóc ta vẫn là đầy mặt ghét bỏ. Vậy là lúc này lại chạy đến lồng ngực của anh trai làm nũng làm nịu.
Tiêu Duyệt Vân cười nói: “Anh Phó Lãng, cảm ơn anh xem chừng Dương nhi giúp em.”
Nhìn gương mặt tươi cười xinh đẹp ấy, Phó Lãng phất tay, biểu thị không cần khách sáo.
**
Sau cuộc du xuân, việc học của các học sinh trường Hoa Phong dần quay trở lại quỹ đạo. Trường tiểu học cũng nhân lúc thời tiết xuân về hoa nở, triển khai đại hội thể thao mùa xuân.
Tiếc rằng, Tiêu Duyệt Vân có tiết học, không có cách nào đến bên đó cổ vũ cho em trai. So với đoàn hậu viện ba mẹ họ hàng cả dòng họ của các bạn nhỏ khác, Tiêu Nhạc Dương cô đơn chiếc bóng trông có vẻ hơi đáng thương.
Chỉ có hai vợ chồng Trần Trí Tuyền thỉnh thoáng chăm sóc, giúp đỡ đưa nước lau mồ hôi. Tiêu Nhạc Dương rất hiểu chuyện nói cảm ơn, cũng không vì anh hai không thể đến cỗ vũ mà khó chịu, điều này so với nhóc con Trần Lôi Lỗi nhà mình, khiến cho Trần Trí Tuyền có chút xấu hổ.
Trải qua một học kì học tập, Tiêu Nhạc Dương thích ứng với thế giới này còn tốt hơn cả anh mình nữa. Nhóc luôn cầm cờ đi trước trong việc học (kiểu học giỏi, đứng đầu í), diện mạo đáng yêu khiến người yêu thích, mặc dù nhỏ tuổi, thế nhưng ngoan ngoãn hiểu chuyện, khiến các giáo viên bộ môn yêu thích vô cùng. Ngay cả trong đại hội thể thao, thành tích chạy của Tiêu Nhạc Dương cũng bỏ xa các “tiểu ca ca” các lớp khác phía sau.
Bây giờ, Tiêu Nhạc Dương sắp phải lên sân thi đấu. Vợ chồng Trần Trí Tuyền và các bạn nhỏ trong lớp đều cỗ vũ cho nhóc.
Tiêu Duyệt Vân rất có phong phạm một đại tướng mà bước lên vạch chạy, nhịn không được nhìn quanh bốn phía. Lúc này, phát hiện trên sân đấu xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, điều này khiến ánh mắt Tiêu Nhạc Dương sáng lên.
Tiếng súng vang lên, Tiêu Nhạc Dương phóng đi như một viên đạn nhỏ, âm thanh cổ vũ nổi lên khắp nơi.
Trần Trí Tuyền âm thầm đến bên cạnh người nọ, khom lưng cung kính chào hỏi.
“Ông Tiêu, sao ngài lại đến đây?” Thân là trợ lý của Ninh Tắc Chiến, hắn hiểu rất rõ quan hệ giữa Tiêu lão gia tử với Ninh gia, cũng biết tính tình Tiêu lão gia tử bướng bỉnh, không muốn lui tới với đám con nuôi và cháu trai không lương tâm kia, đã rất nhiều năm rồi chưa bước chân ra khỏi viện dưỡng lão nửa bước. Mà bây giờ, Tiêu lão gia tử đang ngồi trên xe lăn, sau lưng là một nữ hộ sĩ trung niên đẩy xe lăn, kế bên còn có một nam nhân trung niên cầm dù che nắng cho Tiêu lão gia tử, xem chừng hai người đều là loại hình thành thật đáng tin.
Nghe thấy Trần Trí Tuyền cẩn tâm dực dực (vô cùng cẩn thận) hỏi chuyện, Tiêu gia gia thong thả gật đầu, tấm mắt không rời khỏi Tiêu Nhạc Dương trên đường chạy, tay nhẹ phất, đáp: “Đến cổ vũ cho tôn tử, sao hả, ta không thể đến sao?”
Trần Trí Tuyền theo hướng ngón tay của ông nhìn thấy vài ông lão tóc hoa râm, một người cầm theo ấm nước nhỏ, một người cầm theo khăn lông nhỏ, đang ra sức mà hô cố lên.
Trần Trí Tuyền im lặng, đỡ làm cho ông lão mất vui, tròng mắt vừa chuyển, liền mang điểm tốt của Tiêu Nhạc Dương và Tiêu Duyệt Vân ra khen một phen.
“…… Vừa nãy mới thi xong một hạng mục, Dương Dương của chúng ta đạt giải quán quân!” Trần Trí Tuyền thao thao bất tuyệt.
Tiêu gia gia không hề đáp lời, sắc mặt như thường, nhưng Trần Trí Tuyền cẩn thận vẫn là phát hiện ra ông lão hơi hơi nghiêng lỗ tai, cùng với tần suất gật đầu trong vô thức, còn có thể nhìn thấy một tia tự hào và ý cười trong đôi mắt tang thương kia.
Đợi Tiêu Nhạc Dương mổ hôi nhễ nhại thở gấp chạy đến tranh công, trên mặt Tiêu gia gia mới lộ rõ ý cười, nếp nhăn thoạt nhìn càng sâu hơn.
Quan sát thấy ông cháu hai người ấm áp quan tâm nhau, Trần Trí Tuyền kế bên thật lòng cảm thấy cũng không khác mấy với cháu ruột.
Cũng xem như là vô tình cắm liễu, liễu lại xanh, ai có thể ngờ được, hai thiếu niên “lai lịch bất minh” nọ thật sự có thể tạo được một đoạn tình cảm ông cháu với Tiêu lão gia tử khó tính chứ?
Chẳng qua, nhìn sắc mặt xám trắng cùng thân thể già nua gầy yếu kia, nghĩ đến việc ông lão phá vỡ lời thề ra khỏi viện dưỡng lão, trong lòng Trần Trí Tuyền đột nhiên căng thẳng.
**
Mưa xuân kéo dài, Dương thành hạ những trận mưa nhỏ liên tục trong mười ngày.
Hôm nay là ngày đưa tang của Tiêu gia gia.
Một tuần sau khi kết thúc đại hội thể thao của Tiêu Nhạc Dương, Tiêu gia gia đã mãi mãi nhắm mắt xuôi tai ở viện dưỡng lão.
Lúc nghe điện thoại thông báo của viện dưỡng lão, Tiêu Duyệt Vân đang ăn cơm tối liền ngây ngốc cả người.
Y không muốn tin, tuần trước vừa gặp mặt, cùng ăn cơm trò chuyện, ông lão từ ái thoạt nhìn tinh thần không tệ chút nào như thế lại từ giã cõi đời.
Gia gia của Hầu phủ tại kinh thành không hề có tình cảm ông cháu gì với bọn họ, mà trải qua hơn nửa năm chung sống, cảm tình của anh em Tiêu gia cùng Tiêu gia gia ngày càng sâu đậm, bọn họ thật lòng xem Tiêu gia gia trở thành trưởng bối mà hiếu thuận.
Tiêu Duyệt Vân đã từng chịu đựng quá nhiều đả kích khi người thân mất, lúc này lại lần nữa nghe thấy tin dữ, trong lòng y vẫn không ngừng khó chịu như cũ, nước mắt bất giác chảy ra.
Bản tay to ấm áp xoa bả vai Tiêu Duyệt Vân, Phó Lãng lên tiếng: “Hãy nén bi thương.” Giọng nói luôn lạnh lùng của hắn trước giờ chưa từng ôn nhu như thế.
Không thể không thừa nhận, khi lần thứ hai nhìn thấy nước mắt của Tiêu Duyệt Vân, trong lòng Phó Lãng nảy lên một cảm giác không nỡ mãnh liệt.
Tiêu Duyệt Vân mở to đôi mắt mê mang, đối diện với ánh mắt quan tâm của Phó Lãng, tia yếu đuối trong tim thiếu chút nữa đã vỡ òa, thế nhưng trong một khắc nhìn thấy Dương nhi, sự kiên cường lại quay trở về trong cơ thể y.
Tiêu Duyệt Vân tránh thoát khỏi tay Phó Lãng, hướng về khuôn mặt nhỏ trắng bệch của Tiêu Nhạc Dương nhẹ giọng nói: “Đi, chúng ta đến gặp Tiêu gia gia.” Đưa tiễn… với ông ấy.
Sống lưng Tiêu Nhạc Dương thẳng tắp, dùng sức lau đi nước mắt trong mắt, nắm lấy tay anh trai, gật đầu.
**
Người đến tang lễ của Tiêu lão gia tử không được xem là nhiều.
Ninh gia và mấy nhà Tiêu Duyệt Vân tới thăm hỏi khi trước đều đến phúng viếng, ngoài ra còn có một ít người xưng là con nuôi của ông lão đến dâng hương.
Là người nhà, Tiêu Duyệt Vân và Tiêu Nhạc Dương xin nghỉ tới lo tang sự. Phó Lãng âm thầm ra mặt làm người liên hệ với nhà tang lễ và công ty cung cấp dịch vụ tang lễ.
Hết thảy đều sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, không hề khiến Tiêu Duyệt Vân đang đau lòng phải bận tâm xử lý.
Trong buổi tang lễ, Phó Lãng mặc một cây đen cứ tự nhiên xuất hiện bên cạnh anh em Tiêu gia như vậy, chỉ bảo và hướng dẫn cho bọn họ, mà Tiêu Duyệt Vân cũng rất tự nhiên tiếp nhận sự giúp đỡ của đối phương.
Điều này khiến cho một số khách quý biết thân phận Phó Lãng tràn đầy bất ngờ. Tiêu lão gia tử từ lúc nào có giao tình với Phó gia vậy?
Xem ra lão đầu bướng bỉnh kia tuy rằng không xuất đầu lộ diện trong mấy chục năm, thế nhưng kì thực nội tình bên trong không tầm thường.
Thấy Phó Lãng bận trước vội sau, tỉ mỉ chu đáo, trong lòng Ninh Tắc Chiến mặc bộ tây trang màu trắng đến phúng viếng bỗng có chút hụt hẫng.
Bắt đầu từ lúc nào, quan hệ của Phó Lãng và Tiêu Duyệt Vân trở nên gần gũi như vậy?
Người đầu tiên Tiêu Duyệt Vân quen biết sau khi đến thế giới này là mình, dựa vào quan hệ hai nhà Ninh Tiêu, lúc này nhân vật đứng kế bên giúp đỡ bọn họ phải là mình mới đúng.
Nghĩ tới mấy ngày trước, ông nội nghe nói bạn tốt mất, đau lòng không thôi, để Ninh Tắc Chiến phải lo tang sự cho Tiêu gia thật tốt, đừng để người khác khi dễ hai anh em nhỏ tuổi đó, đặc biệt là những tên con nuôi và cháu trai không nên thân kia.
Lúc đó, Ninh Tắc Chiến nghĩ đến việc đã cố ý không liên lạc với Tiêu Duyệt Vân trong một thời gian dài, biết rằng hiện tại không phải thời điểm ôn lại tâm sự, bèn đồng ý.
Ai ngờ, khi Ninh Tắc Chiến xuất phát từ tình hữu nghị nhiều đời vội đến viện dưỡng lão, muốn giúp đỡ, thì lại phát hiện đã không có đất dụng võ nữa rồi.
Bắt đầu từ lúc nào, hắn đã bị tuột lại phía sau rồi sao? Ninh Tắc Chiến nhíu màu, sau đó tập trung tinh thần, thật tâm thắp cho Tiêu gia gia một nén hương.
Hứa hẹn sau này sẽ chăm sóc anh em Tiêu gia thật tốt.
Tiêu gia gia đã phá vỡ lời thề của mình, tuần trước đã lê thân xác ốm yếu của mình đến nhà vài người bạn cũ, hiện tại nghĩ lại chắc là muốn gửi gắm (gửi gắm lại con cháu trước khi mất í).
Cho nên, mấy người nhà nhớ đến ân tình hoặc giao tình với ông đương nhiên sẽ hiểu rõ di nguyện của ông.
—————
Editor: Mai và mốt editor đi chơi xa nên chương mới chắc sẽ hơi lâu mới có ?