Lam Nhi Xuyên Tới Thời Hiện Đại

Chương 45: Dò hỏi



EDITOR: HTHYYHTH

Phó Lãng vừa chạy xe, đồng thời cũng phân ra lực chú ý để quan sát bạn nhỏ kế bên.

Hắn đa phần đều ở cùng với hai anh em Tiêu Duyệt Vân, thỉnh thoáng có lúc Tiêu Duyệt Vân tạm phó thác hắn trông Tiêu Nhạc Dương giúp, biểu hiện của nhóc cũng rất độc lập, hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, vốn dĩ không cần hắn phải nhọc lòng. Ấn tượng của Phó Lãng với Tiêu Nhạc Dương rất tốt, chẳng qua hắn biết Tiêu Nhạc Dương rất bám anh trai mình, cho nên Phó Lãng không hiểu tại sao lần này Tiêu Nhạc Dương muốn một mình lên xe hắn.

Càng lạ hơn là, từ lúc lên xe, Tiêu Nhạc Dương liền bắt đầu nhìn chằm chằm hắn, cặp mắt nai con đó sáng lấp lánh, nếu như không phải nhóc ấy vẫn còn nhỏ, Phó Lãng thật sự nghi ngờ nhóc đang đánh chủ ý xấu xa gì đó.

Phó Lãng luôn không có duyên với con nít, mấy đứa nhóc thân thích bên mẹ hắn từ nhỏ cũng không dám đến gần hắn, mà bản thân hắn cũng không ham chung đụng với đám nhóc, càng không hiểu cách ứng phó bọn chúng. May mà bình thường đám nhóc ranh đó cũng không dám làm càn trước gương mặt lạnh như tiền của hắn, bớt được rất nhiều chuyện phiền phức. Cơ mà Tiêu Nhạc Dương trước mắt, trải qua lúc tiếp xúc này, xem ra nhất thời nhóc ấy không thuộc về đám trẻ ranh quậy phá, điều này khiến Phó Lãng hơi an tâm chút xíu.

Mấy phút sau, như là đánh giá đủ rồi, Tiêu Nhạc Dương mới mở miệng.

“Anh Lãng ~” Giọng của nhóc vẫn còn mang theo sự mềm mại đặc biệt của con nít.

Cuối cùng cũng tới.

Đèn đỏ, Phó Lãng giậm phanh xe, quay sang phía nhóc, hắn ngược lại muốn nghe thử trong đầu nhỏ của Tiêu Nhạc Dương đang đánh cái chủ ý gì.

“Anh thích anh hai của em đúng hông?”

Phó Lãng: “…… = =” Nghẹn một hơi ở ngực mém chút nữa là nội thương luôn.

Phó Lãng thật sự không biết nên bày ra biểu cảm gì nữa, ai có thể nói cho hắn biết con nít thời nay được tiếp thu giáo dục kiểu gì vậy, tại sao có thể toát ra cái ý tưởng vớ vẩn như vậy?

Hắn thích Tiêu Duyệt Vân? Thích ư?

Trên mặt Phó Lãng hờ hững như cũ, trầm giọng hỏi: “Em hiểu ý nghĩa của “thích” là gì không?” Nhóc con này có phải hiểu lầm cái gì rồi không nhỉ?

Sớm đã quen với biểu cảm và khí thế của Phó Lãng, Tiêu Nhạc Dương thoải mái gật đầu, đáp: “Đương nhiên biết rùi, ý nghĩa chính là muốn ôm ôm hun hun, ngủ chung, kết hôn sinh em bé ó.”

Mày của Phó Lãng nhíu cả lại, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đơn giản hóa cách dùng từ, kiên nhẫn nói: “Thầy cô không nói với em, chỉ có bạn nam với bạn nữ mới có thể kết hôn sinh…… con sao?” Nói ra câu này, Phó Lãng mặt lạnh cũng có chút ê răng.

Tiêu Nhạc Dương thông minh từ nhỏ, hai ba tuổi đã bắt đầu ghi nhớ được. Vẫn còn có ấn tượng về sự ấm áp của phụ mẫu và huynh trưởng đã mất. Đợi nhóc dần dần hiểu chuyện, trừ ca ca lam nhi hết sức yêu thương nhóc ra, thì chính là bà vú trung thành và tận tâm chăm sóc nhóc từ lúc còn hôi sữa. Có lúc, ca ca bị chính phòng gọi đi “chiến đấu”, vú nuôi sẽ len lén dạy nhóc một ít đạo lý, mấy lời đó Tiêu Nhạc Dương vẫn luôn ghi nhớ kĩ.

“Dương ca nhi à, ca ca của người là lam nhi được nâng niu, rốt cuộc cũng không giống với người, Vân thiếu gia yêu thương người như vậy, khi lớn người càng phải yêu thương trân trọng ngài ấy mới được đó.”

“Sau khi giữ đạo hiểu xong Vân thiếu gia cũng đã 18 tuổi rồi, nhất định phải mau chóng tìm nhà gả đi, nếu không thì sẽ qua lứa tuổi tốt, sau này sẽ càng khó tìm được gia đình tốt. May mà đến lúc đó Dương ca nhi cũng bảy tuổi rồi, trên người còn có tước vị, tuy rằng phía trên có trưởng bối, nhưng nói cho cùng nhà cũng phải chia, chỉ cần người mạnh mẽ lên, trở thành nam đinh duy nhất của nhà, thì hôn sự của Vân thiếu gia nói thế nào cũng không thể qua được của người.”

“Dương ca nhi, nghe lời vú đi, đến lúc đó ngài cần phải giúp Vân thiếu gia chọn một hôn phu cả gia thế lẫn nhân phẩm đều tốt, nhất định không được để Hầu phu nhân đưa dưa vẹo táo nứt lừa gạt, nếu không thì chung thân đại sự cả đời của lam nhi sẽ chậm trễ. Không phải bản thân Vân ca ca của người vừa lòng, thì người phải nói là người không đồng ý. Lam nhi không thể xem vào chuyện hôn sự của chính mình, cho nên lời này ca ca người không thể nói, nhưng người thì có thể, nếu thật sự không được thì trước tiên cứ chơi xấu la lối khóc lóc. Ừm, vú biết ngài hiểu chuyện, không phải đứa trẻ hư, nhưng lúc cần thiết dùng chút loại thủ đoạn của một đứa trẻ hư thì cũng có thể dùng, ca ca và vú sẽ càng thích ngài hơn.”
…….

“Ca nhi của vú, ca ca người rất khổ tâm. Người phải nhanh trưởng thành, hiểu chuyện, đối xử tốt với ca ca người, Uy Viễn Hầu phủ của chúng ta liền dựa vào người vực dậy.”

“Sau này Vân thiếu gia sẽ sinh rất nhiều tiểu ngoại tử (cháu ngoại) ngoan ngoãn đáng yêu cho người, Dương ca nhi sau khi trưởng thành nhất định phải có tiền đồ, phải văn thao võ lược, sớm ngày trở thành núi dựa của Vân thiếu gia, để các tiểu ngoại tử của ngài ấy và ngài không bị ức hϊếp, trải qua những ngày thư thái ở nhà chồng, là vú cảm tạ trời đất rồi.”

…….

Vú nuôi cứ luôn nhắc đi nhắc lại mãi mấy lời ấy, theo số tuổi ngày càng lớn, Tiêu Nhạc Dương càng hiểu rõ ý nghĩa bên trong nó.

Tuy rằng sau khi đến thế giới này, Tiêu Duyệt Vân đã dạy nhóc rằng, nơi đây không có lam nhi, chỉ có đàn ông và phụ nữ, nhưng trong lòng Tiêu Nhạc Dương, ca ca dù sao cũng là lam nhi, hơn nữa đã sắp 19 tuổi, nên suy xét đến chung thân đại sự rồi, không thể như lời vú nuôi thật sự lỡ dở được, đặc biệt là ca ca rất có khả năng là vì nhóc mà bị lỡ dở.
Tiêu Nhạc Dương rất muốn phản bác lời Phó Lãng rằng: Anh hai cũng có thể sinh em bé. Nhưng nhóc nhớ lời anh hai dặn, nên cố dằn lại.

Nhóc nghiêm trang hỏi: “Vậy…… nếu như con trai cũng sinh em bé được, anh có muốn kết hôn với anh em hông?”

Tuy Phó Lãng cảm thấy hoang đường, nhưng vẫn không nhịn được đem lời này nhập vào bộ não còn vận chuyển tinh vi hơn máy tính của mình.

Nếu trong số các đối tượng gia đình tìm cho hắn có Tiêu Duyệt Vân…… Phó Lãng đoán chừng, không tính đến nội tình trong gia đình, chỉ bằng vào ngoại hình và trù nghệ của Tiêu Duyệt Vân, còn có tính tình kia nữa, bà và mẹ đều sẽ rất thích.

Mà bản thân hắn … … Phó Lãng nhớ tới lúc cùng sinh hoạt chung với hai anh em Tiêu gia, cảm thấy nếu như là cùng Tiêu Duyệt Vân sống chung, chính hắn chắc cũng sẽ không chán ghét. Chẳng qua, đây chỉ là giả thuyết mà thôi.
Huống hồ gì cũng không phải là chủ đề mà con nít có thể tham dự vào.

Phó Lãng không nhịn được xoa nhẹ đầu tóc của Tiêu Nhạc Dương, cho nhóc một viên hạt dẻ rang không nặng không nhẹ, lành lạnh đáp: “Đương nhiên sẽ không. Em đừng có quan tâm việc vớ vẩn nữa, lo học hành đi, tiến lên từng ngày.”

Tiêu Nhạc Dương sờ sờ đỉnh đầu mình, tức giận ngồi trở về chỗ.

Jztr, tự nhiên khi không dọn đến kế bên nhà bọn em, trả tiền muốn ăn đồ ăn anh em nấu, không ngại xa xôi đi thăm anh em làm việc, trên cổ hiện tại còn đang đeo khăn choàng anh hai em tự tay đan nữa chứ.

Ông anh à, thích khẩu thị tâm phi vậy, em còn chưa có chê anh lớn tuổi đâu ó.

Mãi đến lúc xuống xe, miệng nhỏ của Tiêu Nhạc Dương cũng đều chu ra. Tiêu Duyệt Vân thấy vậy thì rất nghi hoặc, hướng ánh mắt dò hỏi về phía Phó Lãng. Phó Lãng tiếp ánh mắt của y, không hiểu sao da đầu có chút tê dại, lẽ nào mình giống người ăn hϊếp con nít lắm sao?
Chuyện hồi nãy trên xe Phó Lãng không muốn nhắc đến trước mặt Tiêu Duyệt Vân, âm thầm hành động trước khi Tiêu Duyệt Vân kịp làm, một tay nhấc túi giấy nặng trĩu chocolate lên, nện bước vững vàng vào thang máy.

Thấy mình tranh không lại, Tiêu Duyệt Vân chỉ đành nói cảm ơn Phó Lãng, lưng đeo cặp sách lớn, đứng kế bên đỡ phụ hắn túi giấy siêu to khổng lồ.

Trong thang máy, Tiêu Duyệt Vân lặng lẽ đánh giá qua lại hai người kia, thấy em trai cũng là một bộ dáng không muốn nhiều lời, chỉ đành tạm thời dằn xuống sự nghi hoặc.

Phó Lãng thuận tay để túi giấy xuống góc tường hộ 1401, Tiêu Duyệt Vân thì cũng lấy từng hộp từng hộp chocolate trong cặp sách ra, tìm cái túi bỏ vào, đặt vào túi giấy, dự định xử lý chúng cùng với Phó Nhã Khiêm. Sau đó, Tiêu Duyệt Vân tiếp tục lục cặp sách của mình, lôi món đồ càng khó giải quyết hơn ra.
Khi vừa nhìn thấy một chồng thư tình tràn đầy hơi thở hồng phấn đó, trong mắt Phó Lãng xẹt qua một tia u ám, hắn cũng tốt nghiệp từ trung học Hoa Phong, thậm chí có thể nói hắn chính là một trong những đương sự trải qua sự hình thành của truyền thống lễ tình nhân, đương nhiên biết những bức thư này sao lại ở đây.

Trung học phổ thông còn chưa cả tốt nghiệp, nếu như sư phụ ở đây, chắc cũng không cho cậu ấy yêu sớm đâu?

Phó Lãng châm chước một lúc, mở miệng: “Cậu định xử lý mấy bức thư này như thế nào?”

Vốn dĩ Tiêu Duyệt Vân đang cẩn thận chính lí lại mấy chục bức thư đó, chắc chắn không bỏ sót bức nào trong cặp, cũng xác định là thư không bị tổn hại hoặc bị nhăn, đồng thời nhắc nhở bản thân lát nữa cũng phải lấy hết giấy ghi tên trên từng hộp chocolate xuống.
Nghe thấy câu hỏi của Phó Lãng, Tiêu Duyệt Vân đang đau đầu vì chuyện này liền hỏi lại: “Anh đoán xem?”

Thấy y có vẻ như không hề muốn yêu sớm, Phó Lãng nhẹ nhàng thờ ra một hơi, thuận miệng đáp lời: “Không cần để ý đến, thu lại đi, xem như chúng không tồn tại.”

Tiêu Duyệt Vân nghe vậy, nhăn mày, hỏi: “Ngay cả xem cũng không xem hả? Nhã Khiêm cũng xử lý như thế à?”

Phó Lãng quan sát thấy biểu cảm của y thay đổi, không biết có chỗ nào lạ, nên là nói đúng sự thật: “Nó ngại phiền, trực tiếp đốt luôn.”

Đôi mắt Tiêu Duyệt Vân nhíu lại, cảm thấy không đáng dùm mấy bạn nữ ấy. Nếu như là ở Đại Chu, đây chính là chứng cứ tư tình của nam nữ chưa kết hôn, người trong nhà phát hiện được chắc chắn cũng sẽ hủy thi diệt tích khỏi bàn cãi. Nhưng mà, đây là hiện đại.
Chẳng qua, nhớ lại thì, đốt đi loại thư mẫn cảm này, có lẽ cũng là một phương thức tránh khỏi phiền toái sau này, chỉ có điều hơi quá quyết tuyệt một chút.

Tiêu Duyệt Vân nhìn chằm chằm vào mấy bức thư, dù sao y cũng chẳng có cái tâm tư này, có lẽ thái độ nên kiên quyết một chút, không nên để cho người ta ôm bất kì ảo tưởng nào.

“Anh ơi, mấy bức thư này là ai viết cho anh vậy ạ?” Tiêu Nhạc Dương hiếu kì nhìn thứ trong tay Tiêu Duyệt Vân.

Tiêu Duyệt Vân vội giấu chúng đi, đáp: “Không có gì đâu. Tối nay bé Dương muốn ăn gì nào? Anh làm cho em ăn.”

Tiêu Nhạc Dương buồn bực, rõ ràng nhóc bảy tuổi rồi, hiểu được rất nhiều chuyện ó, nhưng anh vẫn cứ coi nhóc là con nít, mấy bức thư đó không phải là thư tình sao? Trong truyền hình nhóc đã xem qua rồi, nhưng hơn nữa trong cặp của nhóc cũng có mấy bức đó nha. Có gì phải giấu nhóc chứ?
Tiêu Nhạc Dương quyết định nhất định phải xem được mấy bức thư tình đó của anh hai, không biết có thể phát hiện được kinh hỉ gì bên trong đó không nữa. Tiêu Nhạc Dương rất có tự tin với số lượng của mấy từ thường dùng mà mình dã học được.

Cứ như vậy, tối hôm lễ tình nhân, Phó Lãng và anh em Tiêu gia cùng nhau dùng bữa tối mỹ vị như bình thường.

Ngày hôm sau, Phó Nhã Khiêm cho tài xế lái xe sang, giúp chuyển số chocolate ở Tiêu gia đi.

mà cách xử lý mấy bức thư kia, cuối cùng Tiêu Duyệt Vân vẫn là mở ra xem mỗi bức một lần.

Mặc dù không thể hồi âm lại, nhưng y luôn cảm thấy nếu như ngay cả nội dung mình cũng không xem, thì dường như không tôn trọng đối với những trang giấy viết thư chứa đầy tâm ý đó, các bạn nữ nếu như biết chuyện này, nhất định sẽ đau lòng lắm, y hiểu, cho nên trong lòng sẽ bất an.
Còn về mấy lời mời nếu đồng ý thì thời gian địa điểm hẹn gặp ở đâu các kiểu, và còn để lại số điện thoại cùng ID WeChat, y đều không để ý đến.

Cơ mà tên họ khối lớp của chủ nhân mỗi bức thư, Tiêu Duyệt Vân đều ghi nhớ trong lòng.

———————

Editor: Merry Christmas Merry Christmas, mình ráng làm lẹ chương này tặng mọi người đọc trước Noel đó kkkk, sẽ cố làm tới chương hai bạn trẻ có ý với nhau trước tết tặng mn nha hehe


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.