Editor: HthyyhtH
Lễ tình nhân? Có phải là Thất tịch hay không? Tiêu Duyệt Vân suy nghĩ, âm thầm dùng điện thoại lên mạng tìm tòi.
Chẳng qua công khai đem hai chữ “tình nhân” nói ra khỏi miệng, thước đo của người hiện đại quả nhiên cởi mở ghê.
Sau khi xem xong giải thích về lễ tình nhân trên mạng, Tiêu Duyệt Vân đã biết ngụ ý đặc thù của chocolate trong lễ tình nhân, trong lòng hiểu rõ rồi, bèn không quá để ý đến nữa.
“Ồ, không hổ là top 5 giáo thảo năm ngoái, chính là ung dung như thế.” Lý Lâm giơ ngón tay cái lên, ngưỡng mộ nói: “Phổ cập kiến thức cho Vân ca cậu một chút, dựa theo tìm hiểu trên diễn đàn thảo luận tôi phát hiện được, truyền thống này là được hình thành từ mười mấy năm trước, nghe nói là tiếp thu từ ảnh hưởng của thiếu nữ trong truyện tranh Nhật Bản lúc đó, do mấy nữ sinh tự mình khởi xướng, sau này càng càng có nhiều thiếu nữ gia nhập, dần dần tạo thành truyền thống.”
Kể từ sau khi đại hội thể thao, trừ Trâu Văn Đào ra, các nam sinh của lớp hai ban Xã hội bắt đầu gọi Tiêu Duyệt Vân là “ca”, thân thiết hơn chút thì gọi “Vân ca”, không thân thiết thì gọi là “Tiêu ca”, lấy đó biểu thị sự kính phục. Điều này khiến Tiêu Duyệt Vân dở khóc dở cười, nhưng cũng không tìm được lý do để phản bác, dù sao thì bản thân y quả thực cũng lớn hơn bọn họ.
Chẳng qua, bên phía các nữ sinh dường như vẫn chưa thống nhất ý kiến, sau Tết nguyên đán, có gọi đầy đủ tên y Tiêu Duyệt Vân, có gọi y là Vân thiếu soái, còn có trực tiếp gọi là Vân soái (Vân đẹp trai ấy kkk), Tiêu công tử, tiểu Vân này kia kia nọ.
Còn về Trâu Văn Đào, cậu ta gọi Tiêu Nhạc Dương là “em trai của tiểu Tiêu” hoặc là “em trai Dương”, mà gọi Tiêu Duyệt Vân thì là……
“Đại Tiêu à, nghe tôi nói này, thật ra cũng không phải mỗi năm nữ sinh đều tỏ tình đâu.” Trâu Văn Đào một bộ dáng người từng trải nói: “Đến hiện nay thì đã sắp trở thành một loại hành động của fan rồi, có một số fan qua đường nữ sinh có hảo cảm cũng sẽ tặng chocolate, nói là để giữ vững số phiếu bầu cho cậu.”
“Phiếu bầu?” Tiêu Duyệt Vân chớp chớp mắt.
“Đúng vậy, nữ sinh các lớp đều có người đếm giúp các cậu, tuyệt đối công bằng.” Lý Lâm đáp.
Phó Nhã Khiêm nhận xét: “Thật ra cái này cũng là một cách để giải tỏa áp lực. Mỗi lần trải qua một buổi tiệc cuồng hoan hết năm, sau đó lại chuyên tâm học hành. Lãnh đạo trường cũng hiểu rõ, nếu đã không cấm được, vậy thì cứ hời hợt cho qua còn hơn là cấm đoán.” Nếu như lễ tình nhân không may nằm trong kì nghỉ, vậy thì truyền thống của Hoa Phong đành cam chịu bổ sung vào ngày đầu khai giảng.
“Không sợ yêu sớm sao?” Tiêu Duyệt Vân nghi hoặc, lãnh đạo trường Hoa Phong tiến bộ như vậy hả? Nữ sinh thì lớn gan bày tỏ, nam sinh một khi chấp nhận lời tỏ tình, vậy thì là tiết tấu muốn thỏa thích yêu sớm rồi.
Phó Nhã Khiêm cười đến là ôn hòa, tròng mắt kính phản xạ ánh sáng của đèn trần nhà ăn, thoáng lóe lên, chỉ nghe cậu ta đáp: “Cho nên các thầy cô bồi dưỡng một số mục tiêu nổi bật, hơn nữa thu hút thành đại chiến phiếu bầu, vậy thì nhiều ít cũng ngăn chặn được khả năng yêu sớm.” Suy cho cùng thì chocolate của mỗi nữ sinh chỉ có thể có một phần, sau khi tăng phiếu bầu cho nam thần mình thích thì cũng hết, mà những nam thần cấp bậc giáo thảo nhận được quá nhiều chocolate, cũng sẽ không yêu đương với từng nữ sinh một lần đâu nhỉ? Thật sự muốn yêu đương, vậy nữ sinh đó không chừng liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cũng rất cần dũng khí nhờ. Còn về các cặp đôi thích nhau suýt nữa đâm thủng cửa sổ giấy*, ngay cả khi không có truyền thống lễ tình nhân này đi chăng nữa, cuối cùng rồi cũng sẽ “yêu sớm”, đến lúc phát hiện ảnh hưởng đến học tập rồi nói sau.
*Ý là thích nhưng chưa nói, chưa tỏ tình í.
Cho nên, trước mắt các thầy cô chỉ cần quan tâm trọng điểm vài nam sinh là đủ rồi, bớt thời gian bớt sức lực lại bớt việc, bàn tính trong lòng đánh leng keng.
Tiêu Duyệt Vân lấy làm kỳ lạ, chỉ cảm thấy người hiện đại biết cách chơi ghê. Chẳng qua, như vậy y biết hôm nay đi trong trường, cảm nhận được những ánh mắt nóng rực hơn so với lúc trước hoặc tìm tòi nghiên cứu là có chuyện gì rồi. Lúc đầu y còn tưởng là bởi sau kì nghỉ đã lâu không gặp……
Khụ khụ, tóm lại là, Tiêu Duyệt Vân, người chưa bao giờ được trải nghiệm qua truyền thống lễ tình nhân của Hoa Phong, không quá xem trọng những việc sẽ xảy ra vào ngày mai.
Cho nên ngày hôm sau, cũng chính là ngày lễ tình nhân, đưa đệ đệ đến trường xong thì lúc y đến bãi đỗ xe đạp ở trường trung học, căn bản không kịp chuẩn bị tâm lý với những hộp chocolate đóng gói tinh xảo trực tiếp ném vào trong rổ xe đạp của mình.
“Tiêu Duyệt Vân cố lên, mình thích cậu, sẽ luôn luôn ủng hộ cậu!” Một nữ sinh vóc dáng thấp bé khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bỏ lại câu này liền tựa như bay chạy đi.
Tiêu duyệt Vân tay chân luống cuống nhìn hộp chocolate nằm ở trong rổ xe của mình, cảm nhận được mấy nam sinh cũng dừng xe ở bên cạnh đang hướng ánh mắt ghen tị hận về phía y, và còn vài nữ sinh vây quanh đầy mặt hưng phấn đang nhìn về hướng y, hình như cũng đang ngo ngoe rục rịch.
Tiêu Duyệt Vân nhanh chóng quyết định, lấy chocolate ra nhét vào cặp, sau đó tốc độ tiến vào khu lớp học, một đường đi đến thang máy cấp tốc đi lên, bước nhanh xuyên qua hành lang đến cửa sau lớp học của mình.
Khoảng thời gian này vẫn luôn không ai có thể đuổi kịp hoặc chặn đường mình, Tiêu Duyệt Vân thở ra một hơi. Y thật sự không có kinh nghiệm ứng phó những loại chuyện như vầy.
Y ngồi xuống chỗ của mình, tầm mắt vừa đảo qua thì ngay tức khắc bị dọa hết hồn.
Chỉ thấy trên bàn của y và Trâu Văn Đào đã bị một núi chocolate chiếm hết, ngay cả trên ghế cũng không thoát được.
Tiêu Duyệt Vân âm thầm tiến lại gần nhìn thử, phát hiện bên trong hộc bàn của mình cũng nhét đầy chocolate, mà hai cái bản của y và Trâu Văn Đào vốn dĩ dựa gần vào nhau cũng bị ai đó kéo ra một khoảng cách.
Lẽ nào vì để tiện cho việc kiểm đếm? Tiêu Duyệt Vân vô thức nghĩ.
“Phát ngốc cái gì đó?”
Âm thanh quen thuộc truyền tới, đồng thời bả vai của Tiêu Duyệt Vân bị người vỗ một cái, song y không hề giật mình, vừa nãy nghe tiếng bước chân, Tiêu Duyệt Vân đã biết người đến là ai rồi.
Trâu Văn Đào tâm trạng tốt mà huýt sáo, một tay khác đang cầm mấy hộp chocolate, vừa nhìn là biết cũng nhận được lúc đang đi trên đường.
Nhìn thấy núi chocolate trên bàn mình, Trâu Văn Đào rất điềm nhiên, lặng lẽ lấy hai cái túi giấy lớn từ trong cặp ra, đưa cho Tiêu Duyệt Vân một cái, nói: “Còn thất thần gì nữa? Thu dọn đi, sắp vào học rồi.”
Tiêu Duyệt Vân nhận lấy túi giấy, nói cảm ơn, sau đó nhận mệnh bỏ từng hộp từng hộp chocolate trên bàn và ghế của mình vào trong túi giấy.
So với sự hào phóng như gió mùa thu cuốn của Trâu Văn Đào, Tiêu Duyệt Vân lại nghiêm túc nhìn từng hộp chocolate một cái, nhớ kĩ tên họ trên tấm thiệp kẹp vào dải nơ của giấy gói.
[XX lớp XX TO Tiêu Duyệt Vân lớp hai ban Xã hội]
Hầu như trên mỗi hộp chocolate đều có một tấm thiệp viết như thế, có hộp chỉ đơn thuần là một tờ giấy, có hộp thì là một phong thư chính thức, hoặc nên nói: thư tình.
Lý Lâm khuôn mặt hâm mộ ghen tị hận đi qua, chỉ vào bài viết trên diễn đàn thảo luận trong điện thoại của mình, đoạn nói: “Đã có người giúp các cậu cập nhật tình hình mới nhất rồi. Số lượng các cậu nhận được trong lớp học, còn cả trực tiếp cầm trong tay trên đường đều được cộng dồn lại.”
Trâu Văn Đào hào hứng cầm lấy điện thoại của cậu ta qua xem.
[Bảng nhận được chocolate lễ tình nhân của trung học Hoa Phong (cập nhật mới nhất)]
Phó Nhã Khiêm 40 hộp, Trâu Văn Đào 38 hộp, Tiêu Duyệt Vân 36 hộp, Khâu Chí 31 hộp, Lâm Viên Chu 30 hộp……
Trâu Văn Đào: = =
F5 lại, Phó Nhã Khiêm lại nhiều hơn 2 hộp.
Trâu Văn Đào thiếu điều tức muốn lệch mũi.
Tiêu Duyệt Vân không hứng thú với diễn đàn thảo luận, cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ hết tất cả chocolate, sau khi an ổn ngồi xuống, y bỗng nhiên nhớ lại trưa hôm qua Phó Nhã Khiêm nhắc đến viện phúc lợi, lúc này mới hạ được tảng đá lớn trong lòng xuống, bằng không y thật sự không biết nên xử lý đống chocolate này như thế nào nữa.
Suy cho cùng cũng là lời chúc phúc và tâm ý của các bạn nữ, cũng không thể tùy tiện chà đạp được. Đối chiếu tên họ đến từng lớp trả lại chocolate và từ chối? Tạm chưa nói đến đây là một công trình lớn như thế nào, nhưng y như vậy cũng quá ư là không có tình nghĩa rồi, sẽ khiến người ta tổn thương, đó không phải là điều y muốn. Lại nói, lỡ như sau này người ta không ghi tên nữa thì biết làm sao đây?
Lý Lâm nhận lấy điện thoại bị Trâu Văn Đào thẹn quá thành giận ném trả qua, lại nói: “Vân ca, cậu đợi đi, khung giờ nghỉ trưa mới là giờ cao điểm, tôi có kinh nghiệm lắm.” Nói đoạn, cậu chàng vỗ vỗ ngực mình.
“Kinh nghiệm vây xem thì có.” Trâu Văn Đào kế bên phun tào.
Lý Lâm buồn bực đang muốn tranh cãi thì chủ nhiệm lớp Lưu Thanh Tùng giẫm lên tiếng chuông vào lớp học, Lý Lâm nhanh chóng xám xịt lăn trở về chỗ ngồi.
Lưu Thanh Tùng đảo qua toàn lớp, phát hiện đều đến đông đủ cả rồi, gật gật đầu, cất cao giọng nói: “Vào học!”
Lớp trưởng Đào Tố Đan: “Cả lớp đứng!”
Tất cả học sinh đứng dậy khom lưng, cùng nói: “Chào thầy ạ.”
“Chẳng qua, cậu ta nói sự thật đó.” Trâu Văn Đào thừa dịp lúc này nhỏ giọng nói với Tiêu Duyệt Vân: “Xem trận thế này, chắc trưa chúng ta phải trốn ra ngoài thôi.”
Tiêu Duyệt Vân gật đầu, đồng thời đặt ngón trỏ tay phải lên trước môi, làm cái thủ thế im lặng.
Trâu Văn Đào đảo trắng mắt, cùng ngồi xuống theo mọi người, an tâm vào học.
**
Trong thời gian mấy tiết học buổi chiều, lục tục có nữ sinh vào lớp hai ban Xã hội, gọi Tiêu Duyệt Vân hoặc Trâu Văn Đào ra nhận chocolate, người có da mặt mỏng thì trực tiếp nhờ những người khác của lớp hai ban Xã hội đưa giúp mình.
Tham khảo hành động của Trâu Văn Đào, Tiêu Duyệt Vân cũng đã ngựa quen đường cũ, mỉm cười lịch sự nói cảm ơn với các bạn nữ, nếu phát hiện là thật lòng đến tỏ tình hoặc đưa thư tình, thì liền thêm lịch sự đưa ra ý nguyện muốn chuyên tâm học hành. Đồng thời, Tiêu Duyệt Vân cũng đứng chặn lại sự vây xem táo bạo ồn ào của các bạn cùng lớp. Cho nên, mặc dù lỗ tai có duỗi dài cỡ nào, tầm mắt cũng liếc sang bên đây, nhưng khiến các nữ sinh bị cự tuyệt dễ chịu hơn nhiều.
Thật ra, phần lớn nữ sinh đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý bị từ chối, cho nên cũng sẽ không quá đau lòng.
Đương nhiên, nữ sinh dám đến tỏ tình và đưa thư tình suy cho cùng cũng là số ít, vẫn là tâm lý fan hâm mộ chiếm đa số, điều này cũng khiến Tiêu Duyệt Vân hơi nhẹ nhàng hơn một chút.
Tới lui mấy lần, mặc dù hiểu tâm tình của các bạn nữ, nhưng vẫn khiến cho Tiêu Duyệt Vân muốn xem bài trước giữa các tiết cảm thấy có chút phiền nhiễu.
Buổi trưa, Tiêu Duyệt Vân vốn có thói quen ở lại trong lớp học quyết định nghe lời người đi trước có kinh nghiệm, mang theo sách từ vựng và bài tập, mò mẫm như một kẻ trộm ngồi xuống một bãi cỏ rợp bóng cây, phía sau là Trâu Văn Đào sống chết đòi đi theo y.
Chỉ chốc lát sau, Phó Nhã Khiêm cũng đến, nơi này vốn dĩ là chỗ ngủ trưa của cậu ta.
Trâu Văn Đào vừa thấy hắn liền tạc mao, tranh cãi theo thói quen, Phó Nhã Khiêm liền hùa theo cậu ta vài câu.
Tiêu Duyệt Vân quan sát động tĩnh tứ phía, nhỏ giọng bất lực nhắc nhở: “Có người theo đuôi.”
Phó Nhã Khiêm phất phất tay, nói: “Không sao, ở ngôi trường này vốn không tồn tại góc chết tuyệt đối, huống chi bắt đầu từ nhà ăn là đã bị nhìn chằm chằm rồi, muốn trốn cũng trốn không thoát.” Hắn nhìn về phía sau một cái, cười nói: “Chẳng qua, ba người chúng ta ở cùng nhau, hẳn là có thể ngăn được không ít quấy rầy.”
Trâu Văn Đào vừa nghe liền hiểu, nhanh chóng ngồi sát lại Tiêu Duyệt Vân một chút, cầm lấy một cuốn sách của y làm dáng, nói: “Nhanh, có câu gì thì hỏi tôi mau lên.”
Tiêu Duyệt Vân chớp chớp mắt, vô lực tiếp tục xem bài.
Phó Nhã Khiêm thấy vậy, đeo tai nghe vào, cởi mắt kính ra, sau đó nằm xuống một bên chỗ trống khác của Tiêu Duyệt Vân.
Nhóm những cái đuôi nhỏ quả nhiên bồi hồi một lúc, đều không bước đến.
**
Diễn đàn thảo luận trung học Hoa Phong, trưa nay càng thêm náo nhiệt hơn so với thường ngày.
[Tiêu đề bài đăng: Mỹ nhan thịnh thế! Ba nam thần tề tụ giờ nghỉ trưa! Có ảnh có chân tướng ~ ]
Bức ảnh của chủ bài đăng là ảnh chụp trộm dùng điện thoại chụp từ xa, không hề rõ nét. Nhưng rất nhanh liền có người đăng lên vài tấm ảnh chất lượng cao, vừa nhìn liền biết chính là dùng ống kính chuyên nghiệp của máy ảnh để chụp, chất lượng ảnh sắc nét, kết cấu hoàn mỹ, chính là một bức ảnh bìa tạp chí sống động.
“A a a, liếm màn hình! Bức ảnh của ba mỹ thiếu niên quả thật siêu đẹp luôn! Trái tim nhỏ của tui sắp chịu không nổi nữa rồi!”
“Mặc dù tui đã có bạn trai rồi, cơ mà vẫn không cưỡng lại hình ảnh này được, ngứa ngáy hết cả tâm can, có phải quá phúc lợi rồi hay không! Cảm ơn chủ lầu (chủ topic/ bài đăng), cảm ơn người thợ chụp ảnh!”
“Giơ tay! Thợ chụp ảnh ở ngay đây, hehe, hôm nay đến trường xài thử máy ảnh, hồi trưa đi lấy cảnh ở bốn phía vừa hay bắt gặp ba cậu ấy, vận khí tốt quá trời luôn ó!”
“Ôm lấy thợ chụp ảnh hun một cái thiệt mạnh! – 3 -“
“Cảm ơn nhó! Sinh thời có thể nhìn thấy song tử tinh Hoa Phong chung khung hình an tĩnh hài hòa như thế, tui chớt cũng không hối tiếc luôn.”
“Phó Nhã Khiêm tháo kính xuống đẹp trai dữ hơn nữa! 555 Nhắm mắt mà cũng đẹp như zậy nữa!”
“Lầu trên ôm chặt tui đi! Fan couple song tử tinh đây nè! Mặc dù vị trí của Vân soái kẹp ở giữa song tử tinh, cơ mà cảm ơn cậu ấy khiến cho mộng đẹp của tụi mình thành sự thật!”
“555, vốn là tui muốn tới tặng chocolate, nhưng mà thấy ba người họ ở cùng nhau, liền không dám tiến lên luôn. o r z”
“Lầu trên muốn tặng chocolate cho ai?”
“Đây là một câu hỏi hay đóa, thân là một nhan khống tui đã rối rắm rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định tặng Tiêu Duyệt Vân. Thiệt sự là tui siêu thích phần biểu diễn của cậu ấy hôm liên hoan Tết Nguyên đán luôn, hóa trang cổ trang quá đẹp trai luôn! Khoái khoái, chảy nước miếng chảy nước miếng.”
“Lầu trên tại sao không dám tiến lên? Hiếm khi ba cậu ấy ở cùng nhau, tiến lên nói chuyện cũng tốt mà, chụp bức ảnh cận mặt luôn!”
“Ê ê, lầu trên đừng có kiếm chuyện. Ba nam thần ở cùng nhau, cậu xông lên chỉ tặng chocolate cho một người trong số họ, không xấu hổ hả.”
“Tiêu Duyệt Vân với Trâu Văn Đào còn cùng bàn đó, sao không thấy bà xấu hổ đi.”
“Lầu trên nhìn là thấy không có kinh nghiệm rồi, là nam đúng không? Không biết còn có thể nhờ bạn học khác giúp mình gọi người ra sao? Hoặc trực tiếp để bạn đó giúp mình đưa tới chỗ luôn. Không giống với tình huống chỉ có ba cậu ấy như hiện tại, chẳng lẽ cậu để Tiêu Duyệt Vân với Trâu Văn Đào gọi Phó Nhã Khiêm dậy, nhận lấy chocolate của cậu?”
“Tưởng tượng đơn giản cảnh lầu trên nói một xíu, tui cảm thấy người kiêu ngạo như Trâu Văn Đào chắc sẽ 233 (cười lớn), dường như cậu ấy vẫn không quá hợp nhau với Phó Nhã Khiêm, Tiêu Duyệt Vân chắc sẽ giúp.”
“Ừ ừ, nếu là Tiêu Duyệt Vân, tui cũng dám nhờ cậu ấy giúp, quá là dịu dàng luôn, đã vậy còn đẹp trai xĩu, a a, nếu như làm bạn gái cậu ấy chắc chắn là kiểu sủng nịch.”
“Mấy người sủng cậu ấy, hay là cậu ấy sủng mấy người?”
“Hỗ sủng.”
“Thiệt là ngưỡng mộ nữ sinh lớp hai ban Xã hội khối 11, mỗi ngày đều ở cùng với đại soái ca, quá trời bổ mắt luôn.”
“Bảng xếp hạng chocolate hiện tại như thế nào rồi?”
“Tui mới vừa lên coi thử, cách biệt khoảng cách của ba người trong ảnh với mấy người phía sau đang dần kéo dãn ó ~”
“Khụ khụ, Khâu Chí với Lâm Viên Chu đang an định ngồi trong lớp học vô cùng vui vẻ nhận chocolate, ba người này trái lại……”
“Lầu trên đừng có gây war nữa, thảo luận hòa bình nào.”
“Giải tán đê, muốn tặng chocolate cho ba người trên thì trực tiếp tới lớp, buổi trưa đừng có làm phiền bọn họ.”
…….
**
Ở bên khác, Phó Lãng kết thúc chuyến công tác, buổi chiều quay lại Dương thành, trước tiên đi một chuyến đến công ty kỹ thuật cao Lãng Phong.
Trên đường đi, thư kí cả mặt đều là dáng vẻ vô cùng cảm kích, khiến Phó Lãng có chút mạc danh kỳ diệu (không hiểu gì cả).
Trác Phong vừa lúc làm việc mệt ra ngoài đi dạo, thấy hắn một bộ dáng phong trần mệt mỏi, ánh mắt chợt lóe, sáp đến nháy mắt hỏi: “Cậu đây là đặc biệt vội quay trở về để đón lễ tình nhân đúng không?” Hắn nghe thư kí nói, Phó Lãng vừa tới tỉnh H liền một mình biến mất cả mấy ngày.
Lễ tình nhân?
Bước chân Phó Lãng ngừng lại.
Hắn thật sự quên mất ngày này, bởi vì đối với hắn mà nói thì đó giờ cũng không quan trọng lắm.
Năm nay, hình như cũng không quan trọng như cũ. (Are you sure????)
———————
Editor: Về phần xưng hô, mình vẫn sẽ để nguyên là “Vân ca” thay vì “anh Vân” nhé vì nghe nó cứ giang hồ kiểu gì í ? còn về ngôi thứ 3 của Trâu Văn Đào thì mình cũng sẽ đổi thành “cậu ấy”, “cậu ta” từ chương này nhé mọi người, nghe cho dễ thương í mà