“Từ trước đến giờ chưa hề có chuyện nhiệm vụ ẩn có thể chia sẻ cho người khác, đúng không?”
Đối với câu hỏi của Kim Lương, Bạch Long Vương chỉ có thể nhún vai trả lời:
“Cái này thì tôi không biết. Dù sao thì cũng không có ai kể lại mấy cái nhiệm vụ ẩn mà họ nhận được.”
Bạch Long Vương gần như tìm nát hết cả diễn đàn ‘Kỷ Nguyên Hắc Ám’, lại còn đi tìm từ những nguồn khác, thế nhưng hoàn toàn không có thông tin gì về những nhiệm vụ ẩn, kể cả từ nhà phát hành lẫn người chơi.
Nhà phát hành đương nhiên sẽ không tung ra thông tin chi tiết các nhiệm vụ ẩn, vì làm như vậy chúng sẽ không còn là nhiệm vụ ‘ẩn’ nữa.
Về phía người chơi, thì ở một mức độ nào đó, cũng có thể hiểu được.
Ở thời điểm hiện tại, khi mà trò chơi chỉ mới phát hành chưa đầy hai tháng, cái gì cũng lạ lẫm và cần phải có thời gian mày mò. Các vị đại nhân vật chạy đua từng chút từng chút một, cơ hồ là muốn gom hết những thứ tốt về cho riêng mình. Tình trạng giành giật tài nguyên trên bề mặt là không có, nhưng sóng ngầm thì lúc nào cũng dữ dội.
Hơn nữa, nhiệm vụ ẩn đa phần đều khó giải quyết. Bạch Long Vương cho rằng không phải ai cũng có đủ sức lực, tài nguyên và khả năng để hoàn thành chúng. Trong những tình huống đó, khi mà thất bại, thì sẽ tìm cách giữ kín thông tin về nhiệm vụ, rồi âm thầm tìm cách giải nhiệm vụ. Nhiệm vụ ẩn là gì chứ? Đã là hiếm có khó tìm, đương nhiên phần thưởng đều là đồ tốt. Nếu bọn họ không hoàn thành được nhiệm vụ, không lấy được phần thưởng, thì vì lí do gì mà bọn họ phải cho người khác biết?
Vì vậy, đương nhiên là bọn họ sẽ không tuồn thông tin về những nhiệm vụ ẩn ra bên ngoài. Bạch Long Vương không cảm thấy bọn họ sai. Vì nếu anh cũng gặp phải trường hợp đó, chắc chắn anh cũng không cho ai biết về những nhiệm vụ ẩn mà anh đã nhận được. Tuy Bạch Long Vương là người rộng rãi, thường xuyên post những hướng dẫn vượt phó bản này phó bản nọ, nhưng anh không rộng rãi đến mức như vậy.
Thành thử, không có thông tin về nhiệm vụ ẩn, cũng chẳng có thông tin về việc nhiệm vụ ẩn có thể được chia sẻ cho nhau.
Thế nhưng sự thật đã cho thấy, kì thực một vài nhiệm vụ ẩn có thể được chia sẻ. Thời điểm Ngân Sương và Bạch Long Vương bị Kim Lương và Tiểu Sâm đẩy lên trò chuyện với mấy vị thôn dân kia, bọn họ cũng đã nhận được nhiệm vụ xây lại thôn trang.
Để kiểm chứng cho suy đoán của bọn họ, Bạch Long Vương đã gọi người tới, trước tiên là Hồng Liệt cùng Hồng Hồng Hỏa Hỏa, để bọn họ trò chuyện với nhóm thôn dân một chút. Kết quả là hai vị pháp sư chơi lửa này cũng nhận được nhiệm vụ.
Ngay lập tức, Bạch Long Vương liền gọi tất cả mọi người trong bang tới, chia nhóm năm bảy người gì đó lần lượt tới trò chuyện với thôn dân, không mất bao nhiêu thời gian tất cả thành viên đều đã nhận được nhiệm vụ.
Dù sao thì Bạch Long Vương cũng cảm thấy cái nhiệm này sẽ không dễ thực hiện, hơn nữa đồ tốt chia cho mọi người trong bang cũng không tính là thiệt thòi gì.
Ai nấy sau khi nhận nhiệm vụ xong xuôi thì đều chọn một bãi đất trống, tụ tập lại để thảo luận một chút. Mấy việc này chủ yếu là Bạch Long Vương cùng Hồng Liệt lo, vì bọn họ ăn nói giỏi hơn.
“Ừm, sở dĩ tôi gọi mọi người tới cùng làm nhiệm vụ này, không chỉ đơn thuần là chia sẻ nhiệm vụ ẩn cho nhau…” Bạch Long Vương ngồi giữa đám người, không tỏ vẻ cao ngạo hay bề trên gì hết, ngược lại còn trông có chút bần bần không phù hợp với cương vị bang chủ, nhưng mỗi khi anh ta nói gì đó, mọi người đều tập trung lắng nghe. “… Đây cũng là một cơ hội tốt để chúng ta tập làm quen với những nhiệm vụ xây dựng như thế này.”
Ngay lập tức, bạn thân của Bạch Long Vương – Hồng Liệt đã nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm, và hỏi một câu kì thực là phụ họa:
“Cậu cảm thấy loại nhiệm vụ này trong tương lai sẽ còn xuất hiện sao?”
“Không chỉ sẽ xuất hiện, mà còn có thể trở thành một trong những hoạt động lớn nhất trò chơi. Nếu các bạn để ý, thì có thể nhận ra kì thực trong trò chơi này chỉ có hai tòa thành lớn, còn lại đều là các thôn xóm nhỏ rải rác ở khắp nơi. Một mảnh đại lục lớn như thế này mà chỉ có hai tòa thành, là một điều khó hiểu. Ắt hẳn là nhà phát hành trò chơi đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta một lý do nào đó, và theo tôi đoán chính là… hoạt động xây thành.”
Những người khác quay sang nhìn nhau, vừa nghe thấy ‘xây thành’, bọn họ đã lập tức được gợi lên hứng thú.
Cùng lúc đó, Hồng Liệt đã lấy ra bản đồ của đại lục trong trò chơi này, minh họa những gì mà Bạch Long Vương vừa nói. Quả thực, ở thời điểm hiện tại, trong trò chơi này chỉ có hai tòa thành nằm ở trung tâm và phía bắc đại lục, cùng với những thôn xóm nằm rải rác khắp nơi.
Bạch Long Vương nhanh chóng chỉ tay lên bản đồ, và giải thích tiếp:
“Chắc hẳn các bạn cũng đã nghĩ đến việc này rồi, chính là số luọng người chơi đang tăng lên một cách rõ rệt. Hoạt động quảng cáo càng rầm rộ, càng có nhiều người nghe danh ‘Kỷ Nguyên Hắc Ám’ và tham gia trò chơi này. Trong khi đó, tôi cho rằng chỉ với hai tòa thành này, hẳn là sẽ không đủ để cung cấp cho số lượng người chơi lớn đến như vậy.”
“Hơn nữa, không phải hầu hết các trò chơi đều có hoạt động xây thành sao? Dù rất có thể việc xây thành sẽ chỉ diễn ra ở giai đoạn sau, nhưng tính khả thi vẫn là rất lớn.”
“Ngày hôm nay chúng ta xây một thôn làng, rất có thể ngày hôm sau, chúng ta xây là xây một tòa thành lớn!”
Mọi người trong bang nhìn bản đồ, mắt đều híp lại, bản thân mỗi người đều có dự tính. Một bang ‘Tà Quang’ này cũng không phải tùy tiện tuyển người, mà đa phần đều mang chí hướng chung. Đừng nhìn bọn họ mỗi ngày hi hi ha ha náo nhiệt bày đủ trò, nhưng thật ra ý chí muốn vươn lên muốn đi đầu rất mạnh. Không phải khi không mà một bang bọn họ lại có thể vượt tiến độ so với những bang khác. Tuy bọn họ có lợi thế về thời gian, nhưng không có thực lực và quyết tâm thì cũng chẳng làm được gì.
Xây một tòa thành sao? Tất nhiên là đã thu được sự chú ý của bọn họ.
Tưởng tượng thử xem, việc bang ‘Tà Quang’ bọn họ là bang hội đầu tiên xây được thành trì, sẽ phỗng mũi, sẽ vinh quang tới mức nào, sẽ oách tới bao nhiêu? Chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi là ai nấy đều thấy trong người hừng hực, ý chí chiến đấu xộc lên tận đỉnh đầu.
Việc phân công công việc sau đó cũng là Bạch Long Vương và Hồng Liệt quyết định. Dù sao thì xây một thôn làng không phải là việc đơn giản, cần phải lập kế hoạch rõ ràng.
Để cho hai người bọn họ cùng với vài người khác thảo luận, những thành viên còn lại bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên: thu thập đống đổ nát.
Thôn nhỏ này đã bị quái vật đạp đến nát bấy, đâu đâu cũng là những đống đổ nát, gạch đá cùng gỗ vụn vươn vãi khắp nơi, đồ vật bên trong các căn nhà tựa hồ đều bị bể nát hết thảy. Mặt đất bên trong cũng lõm chỗ này chỗ nọ, cây cối đổ ngã khắp nơi.
Vài chục người bọn họ vừa dọn dẹp, đưa những thứ đổ nát qua chỗ khác, vừa tìm kiếm xem có thứ gì có thể tận dụng được hay không. Đáng tiếc tìm cả một hồi cũng không ra được vật dụng nào trông có vẻ còn nguyên vẹn. Tốn hết sức chín trâu hai hổ, đoàn người bọn họ mới dọn sạch được thôn, rồi dùng các kỹ năng mang tính hủy diệt của bọn họ để làm những đống đồ nát kia hóa thành tro bụi.
Cuối cùng, đống đổ nát lớn đã biến mất, để lại một khoảng đất trống tương đối lớn, tuy rằng không được bằng phẳng lắm do lồi lõm vài chỗ.
Ngân Sương và Hồng Hồng Hỏa Hỏa đứng gần lều tị nạn của thôn dân, có chút phức tạp mà nhìn chung quanh.
“Này.” Hồng Hồng Hỏa Hỏa kéo tay Ngân Sương, nhỏ giọng hỏi. “Tớ thấy nhiệm vụ này không dễ làm đâu, không phải chỉ đơn thuần dựng mấy căn nhà là được. Còn có rất nhiều vấn đề nữa, nào là nguyên liệu, rồi đồ bài trí,… Thời điểm này trong bang chúng ta không có bao nhiêu người học nghề thợ mộc, liệu có hoàn thành được hay không đây?”
Đối với câu hỏi của Hồng Hồng Hỏa Hỏa, Ngân Sương chỉ có thể tặc lưỡi, cảm thấy cô nàng nói không sai. Dù chỉ xây vài căn nhà cũng không phải là chuyện đơn giản, chứ đừng nói đến việc quy hoạch một thôn làng như thế này. Mà xây nhà xong đương nhiên cũng không thể để nhà trống rỗng, mà phải kê vài loại đồ dùng, gia cụ gì đó bên trong. Ít nhất cũng phải có vài cái giường hay bàn ghế gì đó, vì đâu thể để mấy NPC này nằm dưới đất?
Nghề thợ mộc trong trò chơi này đúng là có tồn tại, có thể học được, và cũng có thể dùng nguyên liệu gỗ để chế tạo những gia cụ cần thiết… Thế nhưng nói thật thì không có bao nhiêu người thèm học nó, vì cảm thấy không cần thiết lắm.
Nghề rèn chế tạo vũ khí, thợ may may quần áo, dược sư chế thuốc các kiểu, nấu ăn càng không cần phải nói. Không cần phải nghi ngờ, bốn nghề cuộc sống này có ảnh hưởng rất lớn tới quá trình trong trò chơi của người chơi, thành ra luôn được người ta hoan nghênh nhất, xô bồ chọn những nghề đó, ngay cả Ngân Sương cũng không ngoại lệ.
Nghề thợ mộc cũng là một kỹ năng có thể học, nhưng thoạt nhìn không hữu dụng mấy. Chế ra bàn ghế, tủ đồ thì sao? Đem đi đập vào quái à?
Hiện tại, cách chơi xây nhà còn chưa được phổ biến, số lượng người học nghề mộc quả thực không cao. Thật là không biết phải làm thế nào nữa.
“Chắc vẫn phải đến tìm NPC thợ mộc xem thử.”
Ở phía bên kia, nhóm người cũng đã thảo luận xong, Bạch Long Vương còn cầm trong tay tờ giấy gì đó, tiến về phía Ngân Sương và Hồng Hồng Hỏa Hỏa. Ngân Sương nhận lấy nó từ tay Bạch Long Vương, lúc mở ra xem thử thì mới biết được thì ra nó là một bản vẽ thô về kế hoạch xây thôn của bọn họ.
“Cái này có khả thi không?” Ngân Sương hỏi thẳng, không vòng vo. “Trong bang mình có bao nhiêu người biết xây nhà vậy chứ?”
Bạch Long Vương cười lắc đầu, vẻ mặt cũng không chắc chắn lắm.
“Có một người học nghề mộc, nhưng cũng không thường luyện tập nên cũng chẳng chế tạo được nhiều thứ lắm. Tôi đang định dẫn một nhóm những người có hứng thú học nghề mộc đến tân thủ thôn, tìm NPC trao đổi thử một chút…”
Ngân Sương gật đầu, cảm thấy cách này vẫn là hợp lý nhất. Dù sao thì trò chơi này cũng sẽ không trao một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành được cho người chơi đâu nhỉ? Nếu có gì không hiểu liền đi hỏi NPC, cái này luôn là giải pháp đúng.
“Ừm… tân thủ thôn sao?” Mỹ nhân suy nghĩ một chút, dường như đang cố hồi tưởng việc gì đó. Cũng không để Bạch Long Vương đợi lâu, Ngân Sương đã nhớ đến việc cần thiết. “Hình như ở góc phía đông tân thủ thôn có một cái lò gạch. Lúc anh tới tân thủ thôn thì tìm chung quanh hỏi thử xem?”
“Sao, em không định đi cùng tôi à?”
Bạch Long Vương hỏi, ánh mắt toát lên sự buồn bã 100% là diễn. Cái thái độ này của họ Bạch rõ ràng là nhõng nhẽo!
‘Sư muội’ của anh ta liếc xéo anh ta một phát, rồi quay mặt nói nhỏ:
“Đi chung làm gì chứ? Nhiều người như vậy cũng chẳng làm được gì.”
Nói rồi, hai má cũng hồng lên, rõ ràng là rất xấu hổ.
Bạch Long Vương nhìn người đến ngơ ngẩn, một chập sau mới bật cười vui vẻ. Anh nắm lấy tay của Ngân Sương, kéo cậu lại gần mình như thể muốn ôm vào lòng tới nói, rồi ở bên tai Ngân Sương mà thủ thỉ:
“Vậy sau nhiệm vụ này, chúng ta lại đi nơi nào đó kín đáo để hẹn hò nhé?”
Ngân Sương đẩy sư huynh nhà mình ra, phất tay đuổi người đi. Hẹn hò gì đó vẫn là tính sau đi. Hiện tại nhiệm vụ mới là quan trọng nhất!
Cuối cùng, Bạch Long Vương dẫn theo tầm hai mươi người nữa có ý định học nghề mộc, trong đó đáng ngạc nhiên có cả Tiểu Sâm và Kim Lương, bóp bùa truyền tống về thành chủ, sau đó hướng về phía tân thủ thôn. Trước khi bọn họ đi, Ngân Sương còn dặn dò một chút, bảo rằng bọn họ không nên đi theo nhóm, mà nên chia ra lẻ tẻ để tránh bị phát hiện hành tung. Nhiệm vụ ẩn luôn là thứ quý giá, ở thời điểm này, tốt nhất là bọn họ không nên để lộ việc cả một bang bọn họ đều nhận được nhiệm vụ ẩn.
Đám người ở lại cũng không rảnh rỗi. Hồng Liệt dẫn theo vài người, theo kế hoạch mà đi vòng quanh khu vực đất trống, lần lượt dùng cánh cây vẽ trên mặt đất, biểu thị phạm vi các thứ mà bọn họ muốn dựng lên.
Một vài người khác có năng khiếu vẽ vời hoặc thiết kế, thì kê bàn ra, cùng bàn bạc với nhau thảo luận về mặt kiến trúc. Cậu bạn vẽ đẹp Thiệu Tây, cái người mà có thể hô biến nét vẽ thành đồ thật kia, đảm nhận việc vẽ vời, trong khi vài người khác am hiểu kiến trúc hơn một chút đứng xung quanh đưa ra hàng loạt ý kiến, rồi cũng lần lượt lấy giấy ra phác thảo các bản thô nhà cửa mà họ nghĩ tới.
Không có việc gì khác để làm, những người còn lại hoặc là đi chung quanh tìm xem có những gì, rồi đánh quái tích lũy kinh nghiệm một chút. Những người khác như Ngân Sương và Hồng Hồng Hỏa Hỏa thì lấy đồ nghề kĩ năng sống ra, chế thuốc, nấu ăn gì đó, một đám người vừa làm vừa trò chuyện, tương đối náo nhiệt.
“Ngân Sương này, cậu cùng ông bang chủ xem ra đã thân mật hơn nhiều nhỉ?” Hồng Hồng Hỏa Hỏa vừa nấu ăn vừa tiện thể hỏi. “Là đã thật sự hẹn hò rồi sao?”
Dù đa số người trong bang đều đã nhận định bang chủ của bọn họ và vị mỹ nhân cao lãnh nào đó là một cặp, nhưng kì thực Hồng Hồng Hỏa Hỏa biết rằng bọn họ vẫn chưa phải đâu. Hôm nay nhìn thấy bọn họ thân mật như vậy, rồi khuê mật nhà mình cũng chẳng thèm phản đối, vẫn là làm cho cô nương Hồng Hồng Hỏa Hỏa cảm thấy rất là tò mò.
Ngân Sương suy nghĩ một chút, rồi có chút xấu hổ mà trả lời:
“Ừm, chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi.”
“Ồ~~~~”
Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của khuê mật, Hồng Hồng Hỏa Hỏa thấy rất là mới mẻ. Ai mà biết được mỹ nhân băng giá lại có thể trưng ra vẻ mặt này cơ chứ! Thật là đáng yêu! Thật là muốn chọc ghẹo quá đi!
Có điều Hồng Hồng Hỏa Hỏa còn chưa kịp chọc ghẹo chị em tốt của mình, thì ở phía bên ngoài thôn đã có người chạy về, vừa chạy vừa la hét:
“Quái vật! Có một đàn quái vật đang tiến về phía chúng ta!”
Ngân Sương và Hồng Hồng Hỏa Hỏa đứng phắt dậy,quay sang nhìn nhau, rồi cùng một lúc nhảy vọt ra ngoài.