Buổi họp báo vừa kết thúc, Tony đi tới trong phòng hậu trường, liền thấy Alex đã đứng đợi hắn trong phòng, gương mặt có chút không vui nhìn hắn.
“Một mình làm tâm điểm trước toàn thể giới cảm thấy cô đơn hay sao mà phải kéo theo tôi ?”
Nghe vậy, Tony cười ngại ngùng, “Cmon, đó chỉ là biểu đạt tấm lòng với một người bạn mà thôi, với lại tôi cũng hi vọng anh có thể chia sẻ chút gánh nặng công việc…”
“Gánh nặng công việc ? Anh thì có gánh nặng công việc gì ? Không phải trước đây mọi thứ đều do Pepper và Obadiah thay anh làm hết hay sao ?”
“Hm…thì tóm lại là tôi muốn để mọi người đều biết anh là bạn thân của Tony Stark tôi…ok, cùng với tôi đi một chỗ”
“Where ?”
“Trung tâm nghiên cứu của tập đoàn !”
Trung tâm nghiên cứu của tập đoàn Stark nằm ở phía Nam của New York City, một khu tích hợp cả nhà máy sản xuất, diện tích có thể nói là lớn nhất nước Mỹ.
Nhìn xem lò phản ứng hồ quang cớ lớn đặt ở trung tâm sảnh phòng nghiên cứu, Tony có chút cảm thán, nói với Alex:
“Cha tôi phát minh ra cái này, ông từng có ước muốn có thể biến nó trở thành một lò phản ứng cỡ nhỏ, nhưng cả cuộc đời ông ấy chưa từng thành công. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể hoàn thành được mong ước của ông ấy !”
Lặng lẽ quay sang nhìn Tony, lúc này Alex hiểu, Tony luôn có chút ngăn cách với Howard Stark. Từ nhỏ, anh ta không nhận được nhiều yêu thương từ người cha mình, mọi sự cố gắng của anh, đều chỉ mong được cha mình chú ý. Thực sự, Alex cảm thấy Tony Stark là một người rất cô đơn, ít nhất là thời điểm hiện tại. Để giữ được tình bạn với hắn, anh sẵn sàng cho đi mọi thứ, mọi người luôn nghĩ anh ta kiêu ngạo, không quan tâm đến cảm xúc của người khác, nhưng thực chất, Tony chỉ không giỏi biểu đạt, đối với người bên cạnh mình, anh ấy thực sự rất để ý.
“Anh nên cảm thấy vui vì đã hoàn thành ước nguyện đó của cha anh. Chuyện giữa anh và ông ấy tôi có biết, thực ra, Tony, ông ấy thực sự rất yêu quý anh”
“Why do u know ?” Tony nghi ngờ hỏi
“Ở S.H.I.E.L.D, Howard Stark có lưu lại một số thứ, tôi nghĩ ông ấy chưa kịp đưa lại cho anh thì đã qua đời. Trong đó có một cuộn băng ghi hình, tôi sẽ nói với Fury để ông ta đưa lại cho anh”
Thấy Tony trầm mặc, Alex nhìn về Lò phản ứng hồ quanh cỡ lớn trước mặt, có chút lo nghĩ, nói: “Vấn đề về chiếc Arc Reactor trước ngực anh, tôi nghĩ anh nên sớm tìm ra nguyên tố mới thay thế Paladium !”
“Why ..?”
“Paladium không tốt cho cơ thể đâu, nếu như anh không dùng nó để cung cấp năng lượng cho công trình sắp tới của anh, thì có lẽ anh vẫn có thể sống hết đời mà chẳng hề hấn gì. Nhưng tôi biết anh sẽ không từ bỏ công trình này, so…cố mà tìm ra nguyên tố mới, nếu như anh không muốn chết !” Vừa dùng tay chỉ vào Arc Reactor trước ngực Tony, Alex vừa nói.
Tony nhẹ nhàng gật đầu, nếu đây là lời khuyên từ người bạn của hắn, hắn sẽ nghe theo. Nghe thấy tiếng bước chân, Alex quay đầu nhìn về phía cửa chính, chỉ thấy Obadiah Stane đang từ từ đi tới bên này, hắn quay lại khẽ nói với Tony:
“Tôi ra xe đợi anh !”
Sau khi Alex đi khỏi, trong sảnh chỉ còn Tony và Obadiah.
“Mọi việc…đã diễn ra rất tốt..” Obadiah nói
“Có phải tôi đã vẽ một bia ngắm ở sau đầu mình không ?”
Tony hỏi lại một câu không rõ ý tứ. — QUẢNG CÁO —
“Đầu cậu ? Thế còn đầu tôi thì sao ? Anh có nghĩ là nó sẽ khiến giá cổ phiếu của chúng ta giảm mạnh hay không ?”
“A…Có lạc quan không ? 40 điểm ?”
“Đấy là ít nhất !” Obadiah đáp lại, khuôn mặt hắn có chút khó chịu. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như kế hoạch của hắn, nhưng đâu ngờ giữa chừng lại nhảy ra một Alex, đến lúc này, hắn vẫn tưởng rằng, Alex chính là người cứu Tony, mà đâu biết rằng, thực sự không cần như thế, Tony Stark bằng bộ óc thiên tài của mình có thể tự cứu mình.
“Tony, chúng ta là một công ty chế tạo vũ khí..”
“Obie, tôi chỉ…không muốn số người tử vong ngày càng nhiều..”
“Đó là những gì chúng ta làm. Chúng ta là những người buôn thép, chúng ta chế tạo vũ khí…Những gì chúng ta làm là ngăn thế giới không rơi vào hỗn loạn !”
“No, chúng ta đang không làm một công việc tốt đẹp. Chúng ta có thể làm tốt hơn với một công việc khác !” Tony quay người sang, nhìn thẳng vào mặt Obadiah trả lời.
“Oh, công việc gỉ ? Cậu muốn chúng tôi sản xuất bình sữa dành cho trẻ em à ?”
“Tôi nghĩ chúng ta nên nhìn nhận lại công nghệ Arc Reactor !”
……………
Bên ngoài, Alex đang đứng dựa lưng vào ô tô, ánh mắt híp lại nhìn vào bên trong lão già Obadiah đang khoác vai Tony nói chuyện,
“Tên này rất khả nghi !”
“What ?” Đang đứng bên cạnh Alex, Happy Hogan không rõ Alex đang nói về điều gì.
“Obadiah Stane, chuyện Tony bị đám khủng bố bắt cóc, chắc chắn có quan hệ với hắn ta” Tuy không muốn thay đổi nội dung nguyên tác, nhưng Tony là bạn hắn, Alex quyết định nói ra chút gì đó.
Mặc dù Alex biết rõ mọi chuyện là như thế nào, nhưng hiện giờ không có chứng cứ, không thể để Tony tin tưởng tuyệt đối, hắn chỉ có thể đưa ra lập luận để mọi người đề phòng lão già này.
“Biết được hành trình, lộ trình di chuyển của Tony, cả tập đoàn chỉ có anh, Pepper và phó chủ chịch Obadiah biết. Đám khủng bố có thể đợi sẵn mai phục trên đường đi, chỉ có thể có người tiết lộ. Anh và Pepper thì tôi tin tưởng, sẽ không làm ra chuyện đó, người còn lại chỉ có thể là tên kia”.
“Really ? Anh có chắc chắn không…Mr.Stane là chú của Tony, vì vậy không thể nào mà…” Happy nghe được Alex nói, cảm thấy không thể tin nổi.
“Đó chỉ là suy đoán của tôi, nhưng Happy, từ bây giờ tôi sẽ là tài xế kiêm bảo tiêu của Tony, còn anh, tôi muốn anh chú ý lão già này một chút !”
Happy trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó liền gật đầu: “Ok !”
Liên quan đến vấn đề an nguy của Tony, Happy vẫn rất quan tâm, dù gì Tony cũng vừa là ông chủ vừa là bạn của anh. Cho dù chỉ là chút nghi ngờ của Alex, nhưng cẩn thận còn hơn không, lời của Alex, Happy vẫn có thể tin tưởng.
………….. — QUẢNG CÁO —
Hôm sau, tại căn cứ không quân Hoa Kỳ, Thượng tá James Rhodes đang đưa những tân binh đi tham quan xung quanh, đồng thời diễn thuyết cho họ nghe về những kinh nghiệm chiến đấu của mình
“Tương lai của không chiến, sẽ là có người lái hay tự động ? Tôi nói rằng, theo kinh nghiệm của tôi, không một máy bay tự động nào vượt qia được sự phán đoán và tầm nhìn của người phi công trước khi nó trở nên rõ ràng và nhận thức được cái gì sắp diễn ra, hay óc phán đoán của anh ta”.
“Thượng tá, vậy thì tạo sao không để phi công ngoài khoang lái ?”
“Hãy nhìn con người đã rơi từ trên trời xuống! Mr. Tony Stark” Rhodes hướng các tân binh giới thiệu Tony, người vừa phá đám buổi thuyết trình của mình.
“Nói về tự lái hay không, các anh có thể để anh ta kể về cái lần mà anh ta đoán sai tình huống, đó là vào kỳ nghỉ xuân. Ghi nhớ điều đó ! Kỳ nghỉ xuân năm 1987, cô tiểu thư đáng yêu đó, tên cô ta là gì nhỉ, Ivan ?” Tony tiếp tục nói lời trêu đùa bạn mình với đám tân binh.
Dưới tràng cười của những người này, Rhodes chỉ có thể lúng túng ngăn cản Tony, “Tony, dont do that…họ tin đấy, dont do that !” Sau đó quay sang nói với đám tân binh, “Xin vài phút nhé, các chàng trai !”
Nhìn xem các tân binh đã đi xa, Rhodes đập nhẹ vào vai Tony, cười nói: “Tôi rất bất ngời đấy !”
“Why ?”
“Tôi thề là tôi không ngờ anh có thể đi lại sớm thế”
“Tôi còn làm việc tốt hơn đi lại một chút”
“Really ?” Rhodes có chút hoài nghi.
“Yeah” Tony nhìn thẳng vào mắt Roddy, lời nói chắc nịch, “Rhodey, tôi đang chế tạo một thứ rất vĩ đại. Tôi đến nói cho anh, Alex đã là một phần trong đó và tôi muốn anh cũng vậy !”
Rhodes qua loa lấy lệ cười gật đầu một phát, nhưng không có ý định nói ra câu trả lời: “Cậu đúng là muốn mọi người bên ngoài vui vẻ đấy, vì lời phát biểu thu hút sự chú ý tại hôm họp báo rất thú vị !”
“Cái này không dành cho quân đội, tôi không…cái này khác”
Nhìn xem Tony bây giờ trông có chút xa lạ khác trước kia, Rhodes lộ ra biểu tình nghi hoặc: “What, bây giờ anh theo chủ nghĩa nhân đạo hay cái gì tương tự à ?”
“Tôi cần anh nghe tôi nói…”
Không đợi Tony nói xong, Rhodes liền ngắt lời hắn: “No, cái anh cần bây giờ là thời gian để tỉnh táo lại !”
“Tôi nghiêm túc đấy !” Nhìn Tony cười cười, khuôn mặt hài hước, Rhodes tiếp tục khẳng định lời khuyên của mình.
Tony qua loa lấy lệ gật đầu cười.
“Rất vui vì gặp lại cậu, Tony !” Nói xong, Rhodes quay người rời đi, tiếp tục công việc của mình.
“Thanks” Đối với việc Rhodes, một trong hai người bạn thân hiện giờ của mình không thấu hiểu và để ý những gì mình nói, Tony cảm thấy đôi chút thất vọng, nhưng điều đó cũng không để hắn từ bỏ kế hoạch của mình, “So, chỉ còn ta và Alex”. — QUẢNG CÁO —
Tại biệt thự ở bãi biển Mailbu, vừa trở về nhà, Tony liền đã hét to lên: “Alex…..!”
Đang ngồi thiền trong phòng, Alex giật bắn mình tỉnh dậy. Dạo gần đây, hắn bắt đầu thường xuyên tu luyện hấp thụ năng lượng tự nhiên, ý định học tập Tiên Thuật. Từ sau vụ việc ở Tokyo, Alex ý thực được hiện giờ không thể chỉ dựa theo “Bàn Tay Vàng”, hắn cần phải tự mình tu luyện một số thứ để nâng cao sức chiến đấu của bản thân. Thế giới này, vũ trụ này tuy vẫn đang đi đúng hướng của nó, nhưng đã có một bàn tay can thiệp vào, Alex không biết được lúc nào sẽ thực sự “xảy ra”, hắn cần phải chuẩn bị. Mấy tháng trước, thời gian Tony bị bắt cóc, Alex thành công luyện được Chidori và Rasengan, bây giờ đến phiên nâng cao sức mạnh của 2 nhẫn thuật đó, bằng cách tu luyện Tiên Thuật.
Đi xuống phòng nghiên cứu dưới tầng hầm, Alex mặt khó chịu, hướng người nào đó vừa lên cơn điên, chửi rủa: “R u crazzy ? Anh có biết làm như vậy sẽ khiến người khác lên cơn đau tim, đột quỵ ?”
‘Sorry…tôi cần anh giúp…chúng ta bắt đầu dự án” Tony cười ngượng ngùng, hướng Alex giải thích.
“Lần sau có thể gọi điện thoại, anh là người sống vì công nghệ, right ?”
“Ok !” Cười gật đầu với Alex, Tony quay hướng nhìn về chiếc máy tính, “Jarvis, ngươi ở đó chứ ?”
“Tôi luôn ở đây vì ngài, Sir !” Giọng nói của trí tuệ nhân tạo Jarvis vang lên đáp lại.
“Tao muốn tạo file dự án mới, đặt tên là Mark 2”
Ngừng vài giây, Jarvis lên tiếng hỏi: “Ta sẽ lưu nó lại trong dữ liệu trung tâm của hãng chứ?”
Vừa lấy chiếc bút điện đưa mô hình 3D của chiếc Mark 1, Tony vừa nói: “Để tránh rắc rối, ngoài Alex thì tao không biết tin ai vào lúc này. Hãy lưu nó lại trong dữ liệu cá nhân của tao, chỉ tao và Alex có thể truy cập”
“Chúng ta đang thực hiện một dự án bí mật phải không, Sir ?”
“Yup, tao không muốn nó rơi vào tay những kẻ xấu” Đáp lại câu hỏi của Jarvis, Tony quay sang nhìn Alex đang đứng ở phía cửa, “Come here, anh có ý tưởng gì về thiết kế mới không ?”
Nghe vậy, Alex từ từ đi lại gần chiếc bàn chiếu, hai tay đút túi quần, nhìn vào hình chiếu bộ Mark 1, hắn suy tư một lúc, sau đó nói
“Tôi nghĩ nên sửa lại hình dáng bên ngoài phần mũ giáp, bỏ đi một chút phần cồng kềnh bên ngoài của phần thân, chân và cánh tay, tóm lại là nên giảm thể tích !”
“Rất giống ý của tôi !” Tony mỉm cười nhìn Alex, sau đó bắt đầu động tay, bỏ đi một số bộ phân cồng kềnh không cần thiết trên hình chiếu bộ giáp.
Cứ như vậy, hai người Alex và Tony tại trong phòng nghiên cứu liên hợp thiết kế ngoại hình bộ Mark 2. Dựa theo chí nhớ đời trước của mình, Alex đưa ra một số ý kiến. Cuối cùng, hai người tổng kết lại, một bản vẽ mô hình bộ giáp đã xuất hiện trước mặt Alex, giống y hệ trong trí nhớ của hắn trong Iron Man 1.
Sau đó, trong mấy giờ đồng hồ tiếp theo, dưới sự trợ giúp của Alex, Tony bắt đầu chế tạo phần chân và tay của bộ giáp, chủ yếu là về khí động học, phản lực và hệ thống cấn bằng. Những thứ này Alex không thể giúp gì nhiều, nhưng cũng như trong nguyên tác, với bộ óc thiên tài của mình, Tony chỉ cần 5 tiếng đồng hồ, đã chế tạo ra bản đầu tiên, bắt đầu tiến hành thử nghiệm.